39

Im Jaebum chụt vào điện thoại một cái rõ kêu, nghe thấy tiếng tít tít từ đầu dây bên kia mới yên tâm hạ máy xuống. Anh lơ đãng nhìn đồng hồ. 11 giờ 30 phút rồi. Con Sệ béo này ăn chơi cũng giỏi thật. Vừa dứt dòng suy nghĩ, anh đứng dậy, vơ đại áo bomber ở trên mắc áo rồi đứng dậy xỏ giầy. Mark nằm ở giường đối diện, lơ đãng nhìn anh rồi hỏi:

- Sao không nói với Jennie là đi đón con bé đó? Lại còn phải nói dối là đi đón tớ?

Jaebum vừa cột dây giày vừa trả lời:

- Tính Jennie hay lo. Giờ mà biết Sejeong còn đang say xỉn ở bar, kiểu gì cậu ấy cũng sẽ bất chấp mà đi theo tớ lôi con ranh kia về mất. Ngoài trời chỉ còn có hơn 5 độ thôi. Tớ không muốn Jennie bị ốm.

Mark ừ hử, lầm bầm trong miệng mấy câu gì đó rồi lại tập trung vào chơi game.

———

Gió khẽ lay qua tai khiến Jaebum rùng mình. Anh đứng từ phía xa đã thấy bóng dáng Kim Sejeong đang tựa đầu vào cột điện không ngừng hát hò, bên cạnh là một cô bạn nào đó đang cố bịt miệng cô lại.

- Chào em. Anh đến đón Sejeong.

Cô bạn kia nhìn thấy Jaebum tiến tới mà mừng rỡ, thiếu điều ôm lấy anh luôn rồi. Cô bạn nói trong sự phấn khích:

- Tốt quá rồi. Anh đưa Sejeong về nhà hộ em nhé. Bọn em còn đi tăng ba, không đưa cậu ấy về được.

Nói vài câu xã giao, Jaebum hoàn tất việc 'bàn giao' con sâu rượu. Kim Sejeong tự nói mình chưa say, thế nên anh để mặc cho cô tự đi, khỏi dìu dắt gì cả. Va đầu vào cột tới lần thứ ba thì Jaebum hết chịu đựng được nữa, anh cởi áo khoác ngoài ra, mặc vào người Sejeong đang run lên vì lạnh. Cũng phải thôi, trời gió vù vù thế này mà cô mặc độc mỗi áo len mỏng tang và skinny jean, không lạnh mới lạ.

- Đm con Sệ. Mày uống gì lắm thế! Tao đủ 18 tao còn chưa dám vào đấy, thế mà mày đã say xỉn quên đường về rồi.

Nghe tiếng Jaebum càu nhàu, Sejeong chỉ biết cười hề hề, không dám đáp lại. Dù biết là mình xỉn rồi, nhưng chút lí trí còn sót lại đã ngăn cản cô không cãi tay đôi với con người độc mồm độc miệng này.

Suốt quãng đường về chỉ có tiếng Jaebum lẩm bẩm mắng Sejeong ăn chơi sa đoạ, thỉnh thoảng thêm vài câu cong cớn của cô gái bị mắng kia, nhưng cũng không nhiều.

Im Jaebum vừa đi vừa bấm điện thoại, đôi lúc ghé mắt lên nhìn Sejeong đi đằng trước rồi tự thấy buồn cười. Jennie hẳn thấy cảnh này sẽ thích thú lắm cho mà xem. Nghĩ cái xong, anh rút liền điện thoại ra, chụp lại cảnh Sệ đại ca đang xiêu vẹo đi từng bước trên đường. Jaebum nhìn tấm hình vừa được chụp rồi cười khoái chí, nhưng nghĩ gì đó, lại xoá đi.

- Jennie mà thấy sẽ phát hiện ra con sâu rựou này ăn chơi đổ đốn mất. Cô ấy sẽ lại lo lắng mất thôi.

Lầm bầm vài câu, anh nghe tiếng 'bạch' từ đằng trước vọng xuống.

Kim Sejeong đang nửa ngồi nửa nằm trên đường, áo khoác của Jaebum cũng tuột xuống.

- Ê con Sệ, mày có muốn về nhà không thế? Hay thôi tao bắt taxi cho mày về nhá, tao mệt quá rồi!

Jaebum vừa nói vừa tiến lại gần chỗ Sejeong, để rồi phát hiện ra cô đang khóc.

- Ê sao thế? Tại tao mắng mày hả? Thôi tao xin lỗi. Tao lỡ lời, được chưa?

Sejeong vẫn không ngừng khóc, tiếng nức nở ngày càng to hơn. May quá đã muộn rồi, không còn ai đi qua con đường này nữa, nếu không người ta lại hiểu lầm Jaebum là kẻ bắt nạt con gái mất.

Dỗ dành mãi chẳng được, Jaebum mặc kệ Sejeong ngồi đấy, mình thì đứng dậy, gọi ngay chiếc taxi. Sức chịu đựng của anh có giới hạn. Anh vốn không thích con gái nhõng nhẽo, trừ khi đó là bạn gái của anh. Còn tất cả còn lại, anh đều coi như cái gai trong mắt vậy. Vô cùng khó chịu.

Sejeong ngồi dưới đất, cảm nhận được cái lạnh đang len lỏi vào tận trong bụng. Cô chợt nghĩ mình thật nực cười. Im Jaebum đã bỏ thời gian vàng bạc đến đón, vậy mà cô còn ngồi đây, khóc lóc như đứa dở hơi. Ấy vậy, nước mắt lại cứ liên tục rơi, không thể nào ngừng lại. Cô đột nhiên lên tiếng:

- Này, anh có biết không? Hình như, em chẳng còn yêu Doyoung nữa rồi.

Jaebum đứng bên đường đợi taxi, nghe giọng Sejeong mà giật bắn mình. Chất giọng vốn thanh cao, giờ lại hơi trầm khàn, xen thêm vài tiếng nấc, khiến anh bất giác quay lại nhìn cô.

- Mày nói cái gì vớ vẩn thế?

- Không. Em nói thật đấy. Dạo gần đây, em bị làm sao ấy. Từ lần trước cãi nhau với Doyoung, em đã bắt đầu suy nghĩ rồi. Liệu có phải em không còn yêu cậu ấy nữa, thế mà em vẫn tự lừa mình dối người, làm cậu ấy phải tốn thời gian quanh quẩn bên em. Em láo toét quá nhỉ?

Jaebum nghe xong liền thở dài, xuống ngồi xổm bên cạnh Sejeong.

- Mày bị điên à? Doyoung yêu mày như thế, mày cũng yêu nó đến điên cuồng, thế mà cãi nhau có tí, bảo không yêu là không yêu. Bố con thần kinh. Mày về nhà mà suy nghĩ lại đi. Mày chỉ đang say xỉn, đang xàm chó dưới cột điện thôi, biết chưa?

- Không - Sejeong gắt lên - Không. Anh không hiểu.

Giọng cô nhỏ dần trong không gian rồi tan biến mất. Jaebum không chịu nổi nữa rồi. Anh đưa hai tay nắm lấy vai Sejeong, dùng lực mà lay thật mạnh:

- Mày tỉnh táo lại đi. Tao không biết bọn mày trải qua chuyện gì, nhưng chuyện đâu còn có đó. Đâu phải nói vậy là vậy. Huống hồ Doyoung nó lo cho mày như vậy, nó nhờ tao đến đón mày là vì nó không muốn mày ở một mình những lúc không có nó. Nên là mày dẹp ngay cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi. Mày mà nói câu nữa là tao vả cho đấy!

Nói xong một tràng, Jaebum càng điên tiết hơn khi thấy người đối diện đang cười hì hì. Bỗng Sejeong ngừng cười, chỉ nhẹ nhàng mỉm một cái:

- Hôm nay Bunny trông đẹp trai phết đấy.

Rồi cô hôn Jaebum. Nhẹ nhàng, ngọt ngào có thừa, thế nhưng sao Jaebum chỉ cảm thấy khoang miệng mình đắng ngắt.

Tiếng 'tách' rất khẽ vang lên, cùng lúc với bông tuyết đầu tiên rơi nhẹ xuống mặt đất. Jaebum giật mình đẩy Sejeong ra thì nhận ra cô đã ngủ từ lúc nào. Anh nhìn quanh quất, nhận ra một bóng đen vừa lủi đi mất ở sau góc toà nhà. Toan chạy theo thì taxi đến. Jaebum khiêng Sejeong ra xe, dặn dò tài xế chở cô về an toàn, không quên lấy điện thoại gọi cho mẹ cô để bác gái biết tình hình.

Đứng nhìn chiếc xe taxi đi khỏi rồi, Jaebum vội chạy lại nơi bóng đen vừa xuất hiện.

Chẳng còn ai. Chẳng còn chút dấu vết gì.

Ngoài một mùi hoa nhài thoảng nhẹ trong những bông tuyết đầu mùa.

Lúc đó, anh mới vô thức nhận ra.

Anh đã làm sai rồi.

————————————

Chap mới hehe :)))))) cảm thấy lối hành văn của mình tệ quá điiiii
Càng ngày càng rối hơn rồiiii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro