Benjamin Henrichs x Maximilian Eggestein

Đăng mụt chiếc chap về toàn những nhân vật mllll

Benny đẹp trai nhất đội ^^

Ml Maxi Trứng anh hiiiiii

Trứng em JoJo cũng siêu cấp đẹp chaiiii

Chiếc otp thông minh xuất sắc luôn về nhất trong mọi quiz và mini game của u21 Đức :))))

2 anh em thinh thắn nhà Trứng ^^

Và đei, động nực để gõ những dòng của chap nài huhuhu

Minh hoạ anh em nhà Trứng hong trượt phát nào của Maeki1004 uwuwuwuw đời hok thể thoát khỏi hố khi có những kẻ cứ kéo ta xuống cùng như dzị ;;A;;

================================

"Kêu JoJo đổi phòng với tớ đi, Maxi"

Maximilian thở hắt ra, có chút khó chịu. Góc hành lang đã nhỏ hẹp, Benjamin còn muốn đè cậu vào tường tới nghẹt thở. Môi hắn nghiến lên môi cậu tới phát đau, không ngừng thúc ép khoang miệng mở rộng để chào đón hắn. Rõ ràng cùng là môi lưỡi dây dưa quấn lấy nhau, thế nào mà cuối cùng chỉ có cậu bị hắn nút chặt lấy, không khí cũng theo đó chạy hết về phía tên to xác kia.

Đời thật nhiều kẻ nhẫn tâm. Tấn công kẻ khác tới không còn khả năng kháng cự rồi bắt đầu ép buộc.

"Đừng có .... lợi dụng lúc tớ nghĩ không nổi mà đưa ra đòi hỏi phi lý như thế, Benny"

"Phi lý thế nào chứ? Muốn được ở cùng phòng với người yêu cũng là phi lý nữa sao?"

"Cậu biết rõ em trai tớ mà. Thằng nhóc sẽ không chịu ở cùng người khác đâu."

Lần này tới lượt Benjamin hậm hực. Hắn thích thằng nhóc Johannes như khi xưa hơn, nhỏ xíu, dễ thương, vâng lời, chưa đủ lớn để được triệu tập vậy nên sẽ không thể phá đám chuyện tốt của hắn và Maximilian.

"Nếu đêm nay không được ở chung phòng, vậy thì làm ở đây luôn cũng được nha!"

Tên to xác này lời nói lúc nào cũng song hành với hành động. Maximilian vội vàng túm lấy cánh tay đang lăm le bên gấu áo, ý định hất nó lên để lộ vùng eo trắng xinh. Mấy ngón tay hư hỏng đã bám được vào mép quần. Benjamin vuốt tay dọc vùng xương thắt lưng gợi cảm, dần tìm tới nơi ngọt ngào đang ẩn hiện sau lớp vải đen. Maximilian gắng sức đè tay hắn lại

"Không được! Ở đây là hành lang mà!"

"Ít nhất ở hành lang cũng không có em trai cậu ngáng đường!"

Benjamin ấn chặt Maximilian vào tường, toàn bộ thân trên ép lên hai cánh tay khiến cậu gần như không thể cử động. Hắn không thích bắt nạt người yêu, nhưng tình thế bí bách liền cần tới giải pháp cực đoan mà thôi.

"Thôi mà, lâu lắm rồi chúng ta mới được ở cùng nhau. Sẽ nhanh thôi, để tớ cho cậu..."

"Anh cho anh trai em cái gì thế ạ?"

Benjamin suýt chút nữa thì gầm lên, Maximilian bị doạ cho hoảng hốt liền nhấc chân thụi vào người hắn. Cắn cả vào lợi để ngăn mình không rên rỉ vì đau, quay ra liền đã thấy một con cún bự đang nghiêng đầu nhìn mình tò mò.

"JoJo? Em đang làm gì...? Sao em biết anh ở đây?"

"Thì em đi tìm anh rồi liền thấy thôi chứ sao"

Mày là chó nghiệp vụ hay sao đó hả thằng nhãi ranh kia?!?

"Anh Benny cho anh trai em cái gì thế ạ?"

Đang lầm bầm chửi rủa thì bị gọi tên, Benjamin nhất thời cứng họng. Ô, thằng ranh đơn bào này, chú mày nhìn anh trai quần áo xộc xệch mặt mày đỏ lựng như vậy vẫn còn muốn hỏi nữa hả?

"Anh cho cậu ấy.... ờm.. k.. kẹo ... mút. Ờ, phải rồi, kẹo mút, chính xác rồi."

"Kẹo á?", hai mắt Johannes sáng lên, Benjamin rùng cả mình, "Em cũng thích ăn kẹo. Anh ơi, cho em với!"

"Không được!"

Maximilian hét lên rồi mới biết mình lỡ miệng, cả em trai lẫn người yêu đều đang tròn mắt nhìn. Cậu đành hắng giọng

"Hết rồi. Kẹo mút Benny cho, anh ăn mất rồi"

Đúng là một tin sét đánh ngang tai với chú chó nghiệp vụ. Johannes thuỗn cả người, vai chùng xuống, chân tay ủ rũ, tai mắt đều cụp, đến cả mái tóc cũng ẹp cả xuống như tâm trạng của cậu nhỏ. Nhìn gương mặt sầu thảm của thằng nhóc, bỗng một chiếc bóng đèn trong đầu liền loé sáng.

"Nếu JoJo muốn ăn kẹo thì, anh vẫn còn nhiều lắm đó"

Khỏi phải nói, mọi công tắc nghiệp vụ của Johannes lại lần nữa được bật đầy đủ.

"Ở phòng anh đó", Benjamin ra chiều hí hửng, thì thầm với cậu nhóc, "Em có thể ở đó, ăn bao nhiêu cũng được, không cần phải mang về phòng, như vậy sẽ không phải chia cho Maxi nữa, đúng không?"

Cái đuôi của Johannes cứ sau mỗi câu chữ của Benjamin lại nhếch cao thêm. Cuối cùng, không cả quay lại nhìn anh trai đã nhằm hướng phòng cuối hành lang phi thẳng.

"Anh Maxi cứ đi ngủ trước, không cần đợi em nha"

Maximilian nhìn theo bóng em trai ngu ngốc đã mất dạng, rồi lại nhìn tới tên người yêu đang cười tới rách miệng.

"Đồ ông ba bị"

Benjamin túm lấy eo cậu. Ông ba bị thì ông ba bị, hắn cũng không thèm để ý tới lũ trẻ con, mà chỉ có duy nhất một đối tượng thôi.

"Thế Maxi có muốn ăn nốt kẹo mút của ông ba bị không nào?"

Benjamin được lăn giường với người yêu, sung sướng thoả mãn cực kì. Hắn đắc chí với chân lý vừa ngộ ra được, khi nào bị chó con làm phiền, thì cứ lấy một mẩu gỗ quăng đi dụ nó chơi trò đuổi bắt là được.

"Nhưng như vậy không phải khi bắt được đồ rồi nó sẽ lại chạy về với cậu hay sao?"

"Anh ơi, mở cửa cho em. Em ăn hết kẹo rồi á, cho em về phòng với. Anh ơi~~"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro