[U23VN] -1707- Challenge

Your Challenge
My Pleasant

_____________

Một Hồng Duy cứ mãi mãi để tâm đến những món trang điểm mềm mại , lấp lánh bụi hồng . Một Văn Thanh cứ mãi theo đuổi những mặt hoàn hảo của một người đàn ông . Cả hai gặp nhau chẳng phải khắc tinh hay sao .

Vốn từ xưa nam và nữ đã chọi nhau . Một bên mềm mại yểu điệu , một bên bê đá đỡ giang sơn . Thế nên họ vừa chọi nhau vừa lại có gì đó cuốn hút nhau đến kì lạ . Như cái cách Văn Thanh bị thu hút bởi Hồng Duy .

Từ cái bàn tọa tròn trĩnh tới đôi môi mọng nước óng sơn dưỡng mềm mềm , Văn Thanh đều dành cho những sự chú ý cho Hồng Duy . Ánh mắt Văn Thanh lúc nào cũng như mất đi cái sợi dây nào kết nối với não bộ , nó cứ đăm đăm vào chúng . Đến mức bây giờ Hồng Duy quá quen với ánh mắt ấy .

Không phủ nhận , Văn Thanh thích cặp mông ấy , thích gương mặt cậu lúc cười tươi , hay những lúc thở gấp sau cuộc chạy . Nó như thể ... cậu ta vừa mây mưa và hành hạ đến sướng .

" Này Hồng Duy mày có thể cho tao đụng vào cái mông mày được không ? "
Văn Thanh biết . Anh thích cái gì rồi thì không ai cản được anh . Và mấy lời xin xỏ kia , chỉ là cho ra vẻ anh là một thằng đàn ông có chút ý tứ . Nhưng mà lời xin phép ấy vốn chả có chút ý tứ nào rồi .

" Haha ! Thách đấy ! Mày đụng vào được , tao son môi trang điểm như con gái "

Cả đội cứ cười phá lên . Cười vì cái sự thô bỉ của lời xin phép , cười vì một oách con dám thách con bò mộng của đội . Quy chung là cảm thấy tình huống này thật lạ lùng . Công Phượng đang uống nước cũng sặc sụa để cười lên . Xuân Trường thì lại lắc đầu ngao ngán bọn quỷ lại sắp bày trò. A... cơ mà có bày trò gì đâu nào . Chỉ là , ước vọng của một đấng nam nhi với cặp mông thôi mà .

Cơ mà ....

Thế á ? Em thách tôi ? Chả phải lúc đó mạnh miệng lắm sao  ? Văn Thanh cười khục khục ngắm nhìn con người đang quằn quại với đống dây nhợ đen bóng , nịt chặt vào da thịt trắng nõn kia . Hơi thở càng thêm gấp gáp , Hồng Duy bị bịt miệng bằng một quả bóng tròn . 

"Nè , Hồng Duy "

Anh cười .

" Tao đụng được vào mông mày rồi này "

Bàn tay thô ráp xoa bóp cặp hồng đào ấy rồi lại lần mò đi những chỗ cấm địa khác .

" Tao còn đi xích cổ mày được này "

Một tay nâng cao khuôn mặt của Hồng Duy lên . Anh ngậm lấy những ngọt bùi ấy , đôi môi trần thơm ngát trong sáng . Hồng Duy giãy nãy , tay chân cố gắng thoát khỏi kìm hãm của cái còng số 8 lạnh ngắt kia nhưng tất cả chỉ là những vô vọng .

Sự vùng vẫy , anh ghét nó . Anh cần một Hồng Duy ngoan ngoãn chiều anh . Nhanh chóng kéo thít nút thắt lại , những sợi dây ịn vào da đỏ tấy lên . Những thanh âm rên rỉ tuộc ra khỏi miệng in vào màng nhĩ Văn Thanh như bông hoa tươi .

Bên dưới , ngón tay đã đâm vào da thịt mềm nhũn . Hồng Duy vặn vẹo , cậu cố gắng đẩy ngón tay . Cơ mà công sức của cậu chỉ khiến con quỷ trong cậu lẫn trong anh chỗi dậy nhanh hơn thôi . Dương vật cộm qua chiếc quần lót , Hồng Duy đỏ mặt cố che dấu đi .

Nhưng mà hỡi ôi,đôi mắt Văn Thanh rõ hơn ai hết .

Anh nhanh chóng nắm bắt lấy cậu , sục cho nó càng thêm cứng ngắc và đau đớn . Những món đồ chơi của Văn Thanh còn rất nhiều . Hắn có thể chơi hàng chục trò chỉ với dương vật cậu .

" Nào ... Hồng Duy nhỏ bé của tao , son môi lên đi , tao thắng rồi "

Đêm hôm ấy , Công Phượng thức trắng vì tiếng lục đục phòng bên . Xuân Trường dù có kêu cách mấy vấn đề của cậu đội phó kia cũng không được giải quyết triệt để .

Để rồi sáng hôm sau ,người ta thấy một Công Phượng cáu bẩn . Một Xuân Trường ngao ngán vì cũng mất ngủ .

Và một chàng trai với bờ môi đỏ au ,ánh mắt ngây thơ ái ngại nhìn mọi người rồi dừng lại một cách đột ngột trước ai kia . Văn Thanh mỉm cười , tay vẫy chào cậu , những ngón tay tinh nghịch dừng lại ở cổ anh chỉ điểm cho cậu . Hồng Duy giật mình khẽ kéo chiếc áo khoác cao lên . Anh cười khục khục , ánh mắt nguy hiểm , nhếch mép gọi to .

" Hồng Duy này , cậu còn thử thách gì không ? Tôi muốn được chạm vào bờ mông ấy lần nữa "

_______

MC

Req của chế Leo_Scarlet . Tôi không ăn mặn được . Dạo này đang kiêng cử chế ơi . Nên cho chế đoản ngắn thôi híc .

Enjoy and support author by vote and comments

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro