Chodam • Hành xác
Tuyển thủ Seo "deokdam" Daegil có một bí mật thầm kín, đó là anh thích nhìn người khác khổ sở trong đau đớn, khi họ gục ngã về cả lý trí lẫn tinh thần. Nghe có hơi biến thái, nhưng Seo Daegil rất thích cái cảnh đội của anh chiến thắng và đội đối thủ bất lực ôm đầu. Ngay cả với đồng đội cùng team cũng không tránh khỏi việc bị Seo Daegil thao túng và chơi đùa, điển hình là cậu em support và top. Hai đứa nhỏ lúc nào cũng bị Seo Daegil cầm dây điều khiển, hết bị anh chơi đùa về tình cảm, tưởng anh thích chúng nó rồi lại bị anh thẳng thừng xua tay khi bày tỏ cho tới việc bị anh lợi dụng lúc anh cần có ai đó ở bên.
Lee Seungmin nhát gan ban đầu còn không nói cho ai, nhưng tới khi bị anh đi rừng cậy miệng bằng đủ hình thức từ dỗ ngọt tới đe doạ cũng chịu kể ra. Moon Woochan tất nhiên không hài lòng để con trai của mình bị con cáo già đẹp trai kia hành hạ, liền báo cáo cho Kim Kiin hết thảy. Kim Kiin nghe xong chỉ bảo để mọi chuyện cho gã, dặn dò ngủ sớm, đừng lo vì gã có "con bài tẩy".
.
.
.
_Daegil, có tuyển thủ muốn đổi áo đấu kìa
Gwak Boseong vỗ vai người còn đang ngồi đối diện với Yoonsu, nhéo má và cười trêu đùa khi thắng bé không biết đáp lại như nào. Cáo nhỏ rất nhanh thay đổi thái độ, cầm áo đấu đi ra ngoài, bỏ lại Yoonsu ôm tim thở dốc vì vừa bị một pha áp đảo bởi Seo Daegil, đành phải để anh đội trưởng dỗ trẻ vậy.
_Chào tuyển thủ deokdam
_Chào tuyển thủ Chovy, không ngờ lại được đổi áo với cậu
Jeong Jihoon chỉ gật đầu, nhìn nụ cười mà Seo Daegil treo trên mặt rồi từ từ lướt dọc thân anh. Con mèo ranh mãnh liếm môi, hai mắt sáng rực lên thích thú khi Seo Daegil đứng cạnh mình và hoàn toàn bị chiều cao của hắn đè bẹp.
_Anh, Geonbu nói cậu ấy muốn gặp anh đó
_Thật sao? Chút nữa em dẫn anh tới chỗ GenG đi
Jeong Jihoon lập tức chớp lấy thời cơ, nói rằng có thể đi ngay. Vậy mà Seo Daegil cũng gật đầu tin tưởng để bị đưa tới tận phòng của mèo cam.
"Cạch"
Tiếng khoá cửa vang lên, Seo Daegil đứng ở trong, không có vẻ gì là bất ngờ hay thậm chí là hoảng hốt, trái lại còn nở một nụ cười đầy tự mãn như thể đã biết trước điều này.
_Em muốn gì? - Seo Daegil nghiêng đầu, tiến tới gần hơn nơi Jeong Jihoon đứng, áp sát lại - Nếu muốn chơi cùng thì chỉ cần nói thôi mà
Jihoon bắt lấy gáy anh, chủ động hôn trước. Hai người đều hiểu ý, vừa hôn vừa nhanh chóng cởi bỏ đồ rồi ngã phịch xuống giường.
Hai tay Seo Daegil bị khoá chặt, Jeong Jihoon không hề tốn sức để mò tới bên dưới anh, đâm chọc trêu đùa. Mới đầu thì đúng là Daegil không lo lắng đâu, anh cũng không phải chưa nằm dưới, nhưng anh chưa bao giờ bị người khác áp đảo bằng sức mạnh như này. Jeong Jihoon biết người nằm dưới đang nghĩ gì, hắn cũng muốn chứng tỏ rằng điều Seo Daegil nghĩ là đúng, không nói không rằng lôi ra cái còng tay chẳng biết từ đâu "bắt giữ" cáo nhỏ. Bản thân hắn sau khi đã chắc chắn Seo Daegil không thể chạy trốn mới rời khỏi phòng và trở về với một túi đen mà Seo Daegil đánh giá là rất đáng ngờ.
_Cái này sẽ hơi lạnh, nếu anh đạp chân thì tôi sẽ bẻ gãy chân anh, nhớ chưa?
_Cậu bị điên à!?
Seo Daegil bị một cú tát trời giáng vào mông, bèn mím môi để Jeong Jihoon nhét từng viên đá lạnh buốt vào bên trong mình. Như thể sự lạnh lẽo đó là chưa đủ làm Daegil tê người, những viên đá do hắn đưa vào đều có hình dạng vuông góc, khiến Seo Daegil vừa sướng vừa có cảm giác bất an. Anh không dám đạp người kia ra, nếu lỡ như lời Jeong Jihoon nói là thật thì anh sẽ đi xe lăn lên sàn đấu mất.
_Giỏi quá, nuốt được bảy viên rồi này
_Đừng... dừng lại đi
_Dừng lại? Đây mới chỉ là khởi đầu của trò chơi thôi mà
Jihoon đổ từ trong túi đen ra đầy những thứ hình dạng đáng sợ. Máy rung, dương vật giả, bịt mắt, đuôi giả,... Seo Daegil bây giờ chính thức sợ hãi, cả người cứng đờ không dám nhúc nhích. Hắn không để tâm lắm, anh nằm yên như vậy lại càng giúp hắn thuận tiện "trang trí" theo ý mình.
_Không thích! Bỏ ra đi!
_Miệng anh mở ra để rên, đừng trả treo với tôi
_Jeong Jihoon! Cậu bỏ ra ngay nếu không tôi sẽ...
Thấy Seo Daegil đang mạnh miệng lại im bặt, Jeong Jihoon bật cười khoái trá. Đúng rồi, Seo Daegil sẽ làm gì cơ chứ? Chính anh ta cũng đã làm như vậy với người khác cơ mà.
Daegil nắm bên dưới, bị máy rung và dương vật giả trêu chọc đến mức bật khóc. Anh đã từng chơi kiểu này, nhưng rõ ràng khi đó Seo Daegil không có cảm giác như bây giờ, giống như Jeong Jihoon đã khai mở được một Seo Daegil hoàn toàn khác vậy.
_Không được nữa... ah... hức... dừng lại đi mà...
Đôi mắt mèo ánh lên vẻ quỷ quyệt khi Daegil một lần nữa bắn ra. Anh còn chưa kịp thở thì lại bị nó tăng độ rung khiến cho cả người cong lên, miệng không khép lại được mà liên tục cầu xin được tha. Jihoon chán chê với dương vật giả, lại vứt nó đi và thay vào bằng cái đuôi cáo đáng yêu.
Giờ thì Seo Daegil hoàn toàn giống một con cáo. Hai mắt đỏ hoe ướt đẫm vì khóc, môi bị hắn cắn tới bật máu, cả bờ ngực đầy vết xanh đỏ. Jeong Jihoon không những dạy cho Seo Daegil rằng những việc anh làm khiến đối phương cảm thấy như nào, mà còn cho Seo Daegil biết thế nào mới là hành hạ đúng cách.
Nó hết đánh bằng tay lại chuyển qua cầm roi quất mạnh khiến Seo Daegil phải vật lộn giữa sung sướng và đau đớn. Bờ mông trắng nõn bị Jeong Jihoon thẳng tay đánh tới hằn cả vết, nước dâm hoà cùng đá tan ra chảy không ngừng, ướt đẫm mở mảng lớn. Seo Daegil mông cong lên run rẩy khóc lóc kêu gào, khiến cái đuôi cáo cũng lắc lư theo. Điều đó chẳng những không khiến Jihoon động lòng trắc ẩn, mà trái lại còn khiến hắn nổi thú tính, một lần đâm vào ngay mà không quan tâm tới nút chặn từ cái đuôi cáo vẫn còn ở trong Daegil.
Tiếng hét thảm thương của Seo Daegil bật ra một lần nữa khi anh bất lực bắn ra mà không thể kiểm soát. Jeong Jihoon di chuyển, liên tục đập vào mông thịt đã sớm đau rát của Seo Daegil khiến anh khóc nức nở, bàn tay muốn di chuyển lại không thể vì đã bị khoá lại.
Jeong Jihoon là thằng khốn!
Hắn không chỉ hành xác Seo Daegil tới mức mụ mị đầu óc khóc lóc thảm thiết mà còn rất biết cách đem lại sung sướng cho anh bằng con cặc to bự của mình.
_Không được... hức.. ha... ah... Không bắn được nữa...
Daegil cả người mềm nhũn, anh thật sự đã bắn ra quá nhiều, anh nghĩ nếu còn tiếp tục thì anh sẽ chết mất.
Có vẻ như Jeong Jihoon cũng thấy tội nghiệp, hoặc cậu ta chỉ không muốn làm bàn tay quý giá của tuyển thủ chuyên nghiệp mà cởi khoá cho Seo Daegil, để anh nằm ngửa lại, bám lấy vai mình. Như được thả xích, Seo Daegil vừa mới nãy còn van xin tuyệt vọng biết bao thì giờ lại ra sức cào cấu khắp người Jeong Jihoon.
Kẻ tám lạng người nửa cân, Jeong Jihoon cũng chẳng vừa mà cầm chân anh gập lại, tạo tư thế để đâm vào sâu hơn. Seo Daegil càng cào đau thì Jeong Jihoon càng dập mạnh. Hắn biết chắc lưng của mình ngày mai sẽ rát điên khi mặc áo đấu, nhưng Seo Daegil cũng sẽ không thể ngồi một cách thoải mái vì hắn.
_Rút ra! Đừng bắn vào trong mà
Nếu anh nói thế với giọng điệu đáng thương khi nãy thì chắc là Jeong Jihoon sẽ mủi lòng đấy, nhưng nhìn xem con cáo này đang làm gì kìa. Cáo tới mức chảy cả máu ở tay hắn cơ đấy.
_Anh ăn cho hết đi, rơi ra một chút thì tôi sẽ chịch anh ở sân đấu luôn đấy
Seo Daegil nhăn mày, rõ ràng không cỏ vẻ sẽ phục tùng như khi nãy bị khoá tay, làm một đường rất ngọt ở tay còn lại của Jeong Jihoon như thách thức.
_Tôi thích anh đấy, rất hợp ý tôi
_Tao thì ghét mày...!
_Thế à?
Jeong Jihoon đỉnh mạnh, khiến Daegil một lần nữa cong người lên bắn ra trong đau đớn.
_Tôi thấy miệng dưới này thích lắm nè
_Câm mồm... ah... thằng chó
_Mèo mà
"Roẹt"
Jeong Jihoon đen mặt khi Seo Daegil thẳng tay tặng hắn một vệt dài ở ngực. Con cáo hoang này quả nhiên rất hợp ý hắn, hắn thích những món đồ chơi không ngoan ngoãn như Seo Daegil.
.
.
.
_Daegil hyung ngồi đi
Seungmin vội vã đứng dậy khi thấy Seo Daegil đã đứng từ sau lưng mình nghe feedback từ bao giờ, trái với vẻ tự mãn ngồi vào ngay của Daegil mọi khi, anh ta chỉ lắc đầu từ chối. Đến cả Yoonsu cũng bị anh ta doạ cho một phen vì anh ta không nói không rằng tựa vào người nó ngủ.
Hai nhóc không biết vì sao, nhưng rất vui vì anh mình cuối cùng cũng trở thành một người hiền dịu và quan tâm chúng nó hơn là một Seo Daegil luôn đứng ở trên cao coi bọn nó như ngọn cỏ ven đường.
Còn Seo Daegil thề, thề rằng một khi anh xoá được đoạn video khốn kiếp ở máy Jeong Jihoon, anh sẽ trả cho hắn đủ không thiếu một xu những gì hắn làm với anh.
"Ting"
"Tối nay đừng mặc gì cả, khoác áo vào ra đây gặp tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro