(8)
Từ trên bể chứa cao, Wanderer ngước xuống ông tiến sĩ già trong đau đớn. Chỉ đơn giản là cử động cổ thôi cũng mang lại cho cậu cơn đau âm ỉ mà trước giờ cậu chưa từng trải qua.
Ông tiến sĩ già ấy lệnh cho hai tên lính của mình đứng đợi ngoài phòng, còn bản thân ông thì ở lại trong căn phòng thí nghiệm đầy rẫy những sinh vật lạ và quái dị, đựng trong những chiếc lồng kín cao và kín đổ đầy loại chất lỏng màu lục kì lạ.
Ông chậm rãi tiến lại gần Wanderer. Khoảng cách giữa ông và cậu càng gần, ông càng choáng ngợp trước vẻ đẹp vô thực trước mắt.
Bên trong lồng kín khổng lồ giữa căn phòng thí nghiệm mang lại cho người ta cảm giác rùng rợn ấy là một cậu thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần. Làn da cậu trắng muốt tựa như sứ, phản chiếu dưới ánh đèn neon xanh trông thật long lanh và dễ vỡ. Tóc cậu mang một màu xanh kì bí, đuôi tóc nổi lên trong lòng chất lỏng trong lồng. Đôi môi đỏ, những ngón tay mảnh khảnh hay đôi chân thon. Đặc biệt, đôi mắt kẻ eyeliner đỏ luôn toát lên vẻ lạnh lùng khó đoán. Thật khó để biết được trong thâm tâm cậu đang suy tính điều gì, hay chỉ là đôi mắt căm ghét bình thường dành cho ông mà thôi?
Cậu, đẹp như búp bê sứ. Một vẻ đẹp mong manh mà ai cũng muốn nắm giữ lấy.
Một sinh vật tuyệt vời cho việc nghiên cứu của ông.
Ánh đèn xanh từ bể chứa của cậu rọi xuống khuôn mặt ông làm lộ ra một điệu cười nham hiểm. Cảm giác ràng ông ta là một con quỷ đội lốt người. Không, ông ta rõ ràng là một con quỷ vô nhân tính!
"Có được cậu trong tay, quả là phúc của ta."
"..."
"Cậu là một sinh vật tuyệt đẹp ấy cậu biết không?"
"..."
"Một vật thể quý..."
Bất chợt phía cánh cửa sắt vang lên một tiếng 'rầm' lớn. Cánh cửa lớn đó đập mạnh xuống đất. Từ trong bóng tối khó có thể thấy rõ hình dạng của nó nhưng vị tiến sĩ già lại khá chắc ràng nó đã bị hư hỏng nghiêm trọng.
Là ai đang ở ngoài kia?
Một tiếng vụt như xé toạc bầu không khí trong phòng.
Tiếng kính vỡ, tiếng dung dịch chảy.
Ông tiến sĩ già thấy dưới chân ươn ướt. Có lẽ một bể chứa sinh vật nào đó gần đây đã bị bắn bể. Hai tên thuộc hạ quèn kia, ở đâu rồi không biết...
Ông trốn sau bể chứa Wanderer, cố cho không phát ra tiếng động, cẩn thận quan sát tình hình.
"Gaaa!"
Bỗng nhiên sau gáy ông lại trở nên đau đớn đến lạ, cứ như có kẻ đã dùng vật cứng đập vào. Ông ngã quỵ xuống đất. Khi đang định ngồi dậy thì ngay cạnh sườn phải phát lên một cơn đau mới, cơn đau này cũng âm ỉ, từng nhấp từng nhấp khiến ông đau đớn. Và rồi ngay sống lưng lại còn đau hơn nữa. Từ miệng lỗ rỉ máu ra, thi nhau tuôn ra với cái lỗ cạnh sườn.
Tên này mất hết nhân tính rồi...
Đầu óc ông trở nên choáng váng hơn. Căn phòng tối trước mắt đang mờ dần đi. Bỗng một bàn chân đạp mạnh lên sống lưng, dằn dằn lên miệng vết thương. Ông ta hét lên một tiếng rồi bất tỉnh...
"Chết đi"
.
Bóng đen đó lao mạnh về phía ống chứa của Wanderer, làm cái ống vỡ tan. Cái bóng đó lại tiếp tục giật mấy ống dây bám vào da thịt cậu, rồi nhanh chóng ôm cậu rời khỏi phòng. Trong suốt quá trình không hề có một động tác thừa.
Trong mơ hồ cậu dường như nhận ra bóng hình ấy, một hình bóng thân thương, quen thuộc, mang lại cho cậu cảm giác an tâm, dù cậu không muôn thừa nhận lắm.
.
.
.
Có cậu nằm gọn gàng trong vòng tay làm bạn bớt sốt ruột đi phần nào. Bạn lao nhanh về phía cửa sổ, ôm nhầm lấy phần đầu của Wanderer, dùng vai trái của mình xô vào lớp cửa kính.
Cửa kính vỡ tan. Từng mảnh kính bay bay trên không trung, phản chiếu ánh trăng, lấp lánh tựa như kim tuyến. Tuy cảnh tượng diễn ra trong đôi phút ngắn ngủi nhưng lại trông như một phân cảnh trong bộ phim hành động, trông thật lung linh nhưng lại có hơi vô thực.
Bạn đáp xuống một tấm hơi khổng lồ đã được chuẩn bị sẵn từ trước, vội vội vàng vàng chạy về phía chiếc xe bảy chỗ đậu ngay gốc cây to nọ. Trọng lực làm cho tấm hơi trùng xuống ngay dưới những bước chân của bạn, và rồi nảy bật lên lại mỗi khi bạn chạy đi khiến những bước đi của bạn trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Bạn suýt vấp ngã hết lần này đến lần khác, hai chân thì phải dạng ra để đi, còn chồng yêu trên tay thì như muốn rớt xuống. Tình cảnh này trông thật buồn cười làm sao.
Bạn nhanh chóng nhảy xuống khỏi tấm hơi, hai chân ngã quỵ xuống nền xi măng đau điếng nhưng hai tay vẫn ráng giữ phần vai của Wanderer. Bạn ôm cậu đến cái xe bảy chỗ ấy nhưng lại không bế kiểu công chúa nữa vì giờ đây bạn hoàn toàn thấy kiệt sức. Bạn cố gắng mang cậu về phía chiếc xe bằng bất cứ cách nào bạn có thể làm bây giờ, kể cả có xách hay kéo đi chăng nữa.
"Nhanh! Mau chở cậu ấy về trụ sở!"
Bạn vừa đặt cậu trai ấy tựa đầu vào người mình, vòng tay quanh người để giữ cậu chặt, vừa giục đồng đội của mình mau nổ máy. Bất cứ giây phút nào trôi qua hiện giờ cũng làm bạn cảm thấy lo lắng, sốt ruột về an nguy của Wanderer.
"Xin lỗi cậu, tớ tới trễ..."
Bạn thủ thỉ với cậu...
.
.
.
.
.
au: Who_am_I
Xin lỗi các bạn ạ, tớ sủi hơi lâu;(
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro