11.2
Lúc Seo Moonjo về đến nhà thì trời đã tối. Hắn chậm rãi đi bộ dọc theo con đường, lại đột nhiên dừng bước.
Cách đó không xa, Yoon Jongwoo ngồi trên ghế đá trò chuyện cùng một thanh niên lạ mặt.
Hắn lấy điện thoại ra, gọi vào số của cậu.
"Xin lỗi, tôi có điện thoại." Yoon Jongwoo lôi di động từ trong túi ra, nói với thanh niên ngồi bên cạnh.
"Ah không sao đâu, anh cứ nghe đi." Thanh niên tò mò lại hỏi thêm. "Bạn gái anh hả?"
"Là bạn trai." Yoon Jongwoo cười cười, quẹt tay lên nút nghe.
"Hoá ra là bạn trai!" Thanh niên mở to hai mắt nhìn cậu, rất nhanh sau đó liền vội vàng giải thích. "Không anh ơi, em không có ý gì đâu. Chỉ là em hơi ngạc nhiên tí thôi."
Seo Moonjo đứng cách đó cũng không xa lắm. Hắn quan sát Yoon Jongwoo lấy ra điện thoại, cùng người kia cười nói mấy câu rồi mới nghe máy.
Giọng hắn vẫn bình thường như mọi lần: "Cục cưng, em đang làm gì vậy?"
"Hả? Đang đợi anh về đây..."
"Ở nhà sao?"
"Ở bên ngoài, ngủ cả một buổi chiều nên đi dạo một chút. Chừng nào anh về?"
Seo Moonjo đáp: "Đang trên đường, chút nữa sẽ về đến nhà."
Yoon Jongwoo nhạy cảm hỏi hắn: "Anh không vui?"
Lòng bàn tay hắn nắm lại thật chặt, mấy giây sau liền thả lỏng.
Mi mắt hắn rũ xuống, rời mắt khỏi Yoon Jongwoo đang đứng phía xa: "Cục cưng sao em lại hỏi vậy?"
"Em đoán."
Seo Moonjo lặng im không đáp.
Đầu dây bên kia tiếp tục nói: "Đến chiều em mới thức dậy để đi mua đồ nấu cơm. Xuống lầu vứt rác thì gặp được hàng xóm mới nên đứng nói chuyện một chút khoảng... nửa tiếng? Giờ vẫn đang ngồi cùng cậu ấy trên ghế đá. Bảo bối, em biết anh đang ở lòng vòng quanh đây, nhanh về nhà đi, không thì thức ăn nguội mất."
Cậu báo cáo cho hắn toàn bộ lịch trình từ chiều đến giờ rồi cúp máy. Yoon Jongwoo đứng dậy, nói với thanh niên đang ngạc nhiên bên cạnh: "Tôi phải quay về đây, vị kia nhà tôi có máu ghen."
Thanh niên nhanh chóng xua tay: "Có gì đâu, giờ em cũng lên nhà luôn, mình đi cùng nhau đi."
Yoon Jongwoo gật đầu. Mắt vô tình nhìn xung quanh một vòng, không hiểu sao đèn đường ở tiểu khu quá mờ, làm cậu không phát hiện ra Seo Moonjo đang ở đâu cả.
Seo Moonjo có thể nói là do một tay cậu nuôi lớn, cho nên cậu rất hiểu rõ hắn.
Đó là cảm giác thật kỳ diệu. Rõ ràng thanh âm người kia không một chút gợn sóng, khuôn mặt cũng như đều mang lên một lớp mặt nạ che hết tất cả các loại cảm xúc. Nhưng cậu lại có thể hết lần này đến lần khác biết rằng hắn đang không vui.
Seo Moonjo về nhà trước cậu một bước. Khi Yoon Jongwoo trở về, đúng lúc bắt gặp hắn đang bày bánh ngọt ra dĩa.
"Hôm nay mặt trời mọc hướng Tây à? Anh lại chủ động mua bánh ngọt cho em." Yoon Jongwoo từ phía sau ôm lấy Seo Moonjo. "Anh có phải Moonjo giả không? Mau trả bảo bối của tôi lại đây, không tôi giết anh liền đó."
Câu cuối cậu nói mang đầy vui vẻ, khiến Seo Moonjo nghe xong đành bất lực, đút cho cậu một miếng bánh: "Bánh ngọt thưởng cho bạn học hôm nay đi cùng."
Yoon Jongwoo liền cắn một cái: "Vậy ngày mai cũng..."
"Chỉ thưởng lần đầu." Seo Moonjo ngắt lời cậu rồi mỉm cười.
Yoon Jongwoo há miệng cắn ngón tay của hắn. "Đúng là quá đáng."
Hai người không ai nhắc đến cuộc gọi vừa nãy.
"Ngày mai em cũng theo tôi đến lớp?" Seo Moonjo lấy ra bát đã rửa sạch, lau khô từng chút rồi đặt lại vào tủ.
"Ngày mai không được rồi. Em định ra ngoài chơi." Yoon Jongwoo tựa người vào cửa nhìn hắn.
Seo Moonjo đang rửa tay thì hỏi: "Đi cùng ai? Hàng xóm mới?"
Yoon Jongwoo gật đầu.
Ngạc nhiên là Seo Moonjo không nói gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ hắn đã biết. Cho nên mãi đến lúc đi ngủ, Yoon Jongwoo vẫn khó tin nhìn hắn.
"Nhắm mắt lại, ngủ." Seo Moonjo vòng ray qua ôm cậu.
"Anh hôm nay cứ có gì đó kì lạ." Yoon Jongwoo cọ cọ người vào hắn.
Trong đầu Seo Moonjo cứ không tự chủ mà nhớ đến vị đại thẩm mình gặp ban chiều.
Mặc dù thời gian hắn sống ở cô nhi viện không lâu lắm, nhưng kí ức đối với Eom Boksoon tương đối sâu sắc. Hơn nữa năm đó hắn 9 tuổi nghe được cuộc trò chuyện của bà ta với cậu, khiến hắn càng phải liệt cái tên này vào danh sách đen.
Chỉ có điều nhiều năm như vậy bà ta cũng không xuất hiện, Seo Moonjo suýt chút nữa đã quên mất bà ta.
Nhưng bây giờ bà ta lại xuất hiện trước mặt hắn, lại còn tươi cười mồi chài hắn về nhà.
Đại thẩm tủm tỉm cười nói: "Không có gì, Moonjo ở chỗ của tôi tất nhiên sẽ có ưu đãi cho cậu, cân nhắc vài ngày cũng không sao. Nhưng mà quá lâu thì thím chờ không nổi đâu."
"Nếu cậu còn có việc gì vướng bận, tôi liền thay cậu giải quyết."
Seo Moonjo không nói gì, hắn biết người đàn bà trước mặt đang ám chỉ Yoon Jongwoo.
Nhưng không ai có thể động tới cậu, ít nhất là khi hắn còn sống, hắn bất luận sẽ không để cho kẻ nào làm hại cậu.
Seo Moonjo mím môi rồi trả lời: "Để tôi suy nghĩ."
Thấy được có cơ hội hắn sẽ đồng ý, nụ cười trên mặt Eom Boksoon càng sán lạn hơn.
Nhưng Seo Moonjo đã sớm có ý muốn giết bà ta.
Seo Moonjo miễn cưỡng mở mắt ra, giữ chặt người từ nãy đến giờ cứ động đậy trong vòng tay của mình: "Không gì cả... chỉ là hôm nay trên đường gặp một kẻ đáng ghét... Cục cưng em nằm yên một chút được không?"
Yoon Jongwoo rõ ràng cảm giác được có vật gì đang chọc vào đùi cậu, cả cơ thể cậu liền cứng đơ lại.
"Đừng nghịch nữa." Seo Moonjo luồng tay vào áo ngủ cậu, nhẹ nhàng xoa lưng cậu vài cái. "Ngủ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro