17.0 (H)

Mâm xôi thịt cuối cùng ăn mừng hết tết và cũng là chương H cuối cùng (phiên ngoại thì chưa biết) của cả fic nên mình quyết định không ẩn nữa =)) Chúc các bạn đọc vui vẻ.
___

Nụ hôn của Seo Moonjo với vẻ ngoài của hắn đều giống nhau mang tính chiếm hữu.

Hắn thuần thục cạy mở khớp hàm Yoon Jongwoo, ác ý mà dây dưa đầu lưỡi yếu ớt bên trong. Yoon Jongwoo cũng đáp lại nhưng cậu vốn chẳng có kinh nghiệm gì nhiều, khi cậu chủ động hôn lên môi hắn thì quyền chủ động quay trở lại nằm trong tay Seo Moonjo.

Bởi vì chênh lệch chiều cao, cho dù Seo Moonjo có tinh ý cúi thấp người nhưng Yoon Jongwoo vẫn phải ngẩng đầu lên tiếp nhận nụ hôn đầy tính xâm lược này.

Cậu căn bản không dễ thở, chỉ có thể níu lấy người Seo Moonjo, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ.

Đêm khuya ở nhà trọ đặc biệt yên tĩnh, tiếng hai người hôn môi ở hành lang bị phóng đại, thanh âm tình sắc kích thích màng tai của Yoon Jongwoo. Trong ánh mắt cậu che phủ một tầng mỏng nước mắt, khi nước mắt chực chờ rơi xuống thì Seo Moonjo mới buông cậu ra.

Không biết là bờ môi ai bị cắn phá, trong miệng tràn ngập mùi máu tươi. Seo Moonjo tiến lại gần hôn lên những giọt nước mắt của cậu, tay lại di chuyển xuống mông nâng lên. Hai người duy trì tư thế mặt đối mặt, như ôm bé con giống nhau mà ôm cậu vào lòng.

Đột ngột mất trọng lượng khiến Yoon Jongwoo theo phản xạ ôm lấy cổ Seo Moonjo, cậu mở to hai mắt, khó chịu cùng hắn giằng co.

"Này, chú! Chú làm gì... thả tôi xuống!"

Nhà trọ không có cách âm, Yoon Jongwoo phải gằn nhỏ giọng. Đôi môi cậu sưng lên đỏ au, Seo Moonjo nhìn đôi môi cứ khép ra lại mở vào của cậu, tâm tình vui vẻ nở nụ cười.

"Tôi phải làm em." Seo Moonjo nói.

phải chứ không phải muốn. Hắn nói như vậy nghĩa là trong chuyện này hắn căn bản không có ý định hỏi ý kiến Yoon Jongwoo.

Yoon Jongwoo đương nhiên là cả kinh. Cậu điên cuồng tìm tư thế để mình có thể đứng lên.

Dáng người cậu nhỏ nhắn, so với hắn cũng thấp hơn nửa cái đầu. Lực độ vùng vẫy mặc dù lớn, nhưng đối với Seo Moonjo chẳng khác nào ôm vào lòng một con mèo con nóng nảy đang lộn xộn.

Tay của Seo Moonjo chế trụ được cậu, nhưng miệng lại nói: "Cục cưng đừng nhúc nhích, tôi không thể giữ em được nữa."

Những lời này nghe rất quen, Yoon Jongwoo cau mày, một giây sau liền bị Seo Moonjo thừa cơ kéo vào phòng, bị ném lên chiếc ghế sofa duy nhất ở đó.

Phòng của hắn thậm chí còn không có giường, chỉ có một chiếc ghế đơn, cùng một cái đèn bàn để lên cái bàn thấp bên cạnh. Vì trong phòng rất ít đồ đạc nên không gian khá rộng. Yoon Jongwoo đứng dậy muốn chạy khỏi, lại bị Seo Moonjo áp trở về ghế sofa.

Tay của hắn luồng vào dò xét bên trong áo ngủ của Yoon Jongwoo, quần áo rộng thùng thình bởi vì cậu giãy dụa mà kéo ra lộn xộn. Seo Moonjo cúi người nhìn xem đoạn eo trắng mảnh, cảm giác hạ bộ đang cương thấy đau.

Nhưng hắn vẫn như trước dịu dàng hỏi: "Chạy cái gì? Cục cưng không thích tôi sao?"

Giọng hắn trầm xuống, âm cuối mang theo chút đáng thương, Yoon Jongwoo hốt hoảng liền phủ nhận: "Không phải! Tôi chỉ là-"

Yoon Jongwoo đột nhiên im bặt.

Seo Moonjo quỳ gối trước ghế sofa, ánh mắt câu dẫn mà bắt đầu... Khoé môi cong lên thành một vòng cung tuyệt đẹp.

"Vậy thì đừng từ chối tôi."

Yoon Jongwoo ngửa đầu lên nhìn hắn, đèn trong phòng rất ám. Seo Moonjo đứng cúi người trong bóng đêm, nhu hoà nhưng mạnh bạo cởi quần áo cậu ra không cho phép cự tuyệt.

Hơi lạnh của ghế sofa bằng da dán chặt lấy da cậu, lại để cho Yoon Jongwoo nhịn không được thoáng co rúm lại một phát. Cậu co ro bên trong ghế soà như là bé thỏ con trắng mềm, đang kinh hoảng chờ bị người hưởng dụng.

Một giây sau con thỏ liền bị ôm lấy, Seo Moonjo để cho cậu đưa lưng về phía mình tách ra hai chân quỳ gối trên ghế. Yoon Jongwoo đặt cằm lên lưng ghế, có chút bất an quay đầu lại nhìn hắn.

Seo Moonjo cởi quần áo trên người ném qua một bên, liền lập tức ôm Yoon Jongwoo từ phía sau.

Lòng ngực nóng bỏng dán chặt sau lưng, thậm chí tính khí cương cứng nóng bỏng phía dưới không ngừng cọ vào đùi non cậu. Yoon Jongwoo cúi đầu nhìn thoáng qua, lại giãy dụa.

Seo Moonjo đưa tay lên nắm cổ cậu áp chế, chậm rãi cẩn thận hôn liếm phần gáy trắng nõn. Phần thịt mềm bị Seo Moonjo tra tấn bị đỏ nóng lên, hắn lưu lại trên đó một dấu răng, sau đó mới hài lòng mà lui về.

"Em lại nháo cái gì?"

Nhỏ vụn hôn lên bờ vai Yoon Jongwoo, Seo Moonjo tựa như đối với thân thể cậu cực kì quen thuộc, ba lên hai xuống đều kích kích dục tính của cậu. Tính khí bán cương của cậu bị bàn tay thon dài của hắn nắm chặt, khuấy động lên xuống.

Dòng điện giống như khoái cảm từ hạ bộ truyền đến đại não, lực độ giãy dụa của Yoon Jongwoo yếu dần. Cậu ngửa đầu tựa lên cổ Seo Moonjo, phát ra mấy tiếng yếu ớt như rên rỉ.

Buổi tối vào lúc mua bia, Seo Moonjo tiện mua ít bôi trơn. Hắn nhẫn nại giúp Yoon Jongwoo thư giãn một hồi sau, bôi một ít gel lên tay, trực tiếp đưa vào cửa huyệt Yoon Jongwoo.

Cao trào qua đi Yoon Jongwoo bỗng trì độn đi, cậu nương theo ý tứ Seo Moonjo mà mở rộng chân hơn, lộ ra bên trong khe mông cửa huyệt nhỏ ẩn giấu bên trong. Cậu bị Seo Moonjo thô bạo đặt lên ghế sofa, sau cậu liền cảm thấy đau đớn.

Đau đớn này cũng không đáng kể, vì Seo Moonjo dùng đủ bôi trơn, lại đủ kiên nhẫn chờ cậu thích ứng. Tràng thịt chặt chẽ chậm rãi căng ra, mập mờ tiếng nước vang lên. Yoon Jongwoo miệng thở hổn hển nằm sắp trên ghế sofa.

Trí nhớ của cơ thể chắc sẽ không gạt người. Cậu cảm thấy trống rỗng, tràng thịt khép mở nuốt vào ngón tay của Seo Moonjo, như muốn làm cho chúng đi vào sâu hơn.

"Cục cưng, em cắn quá chặt." Seo Moonjo rút tay ra, vỗ nhẹ lên mông cậu. "Em nhìn, miệng dưới so với miệng trên thành thật hơn nhiều."

Yoon Jongwoo quay đầu nhìn hắn: "Ha... chú trên giường... lại nói nhiều đến vậy?"

Seo Moonjo cười khẽ: "Bởi vì trêu em rất thích thú."

Hắn lập tức tách ra cánh mông đầy đặn của cậu, chống đỡ tính khí ở cửa huyệt, thẳng tắp đi vào.

"A... ha... Đừng..."

Tính khí của Seo Moonjo không thể so sánh với mấy ngón tay. Yoon Jongwoo cảm thấy vách thịt mình hoàn toàn bị căng ra, thậm chí có điểm tưởng chừng như nứt vỡ. Cậu nằm trên ghế, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ nức nở: "Chú... chậm lại... quá lớn."

Chặt chẽ quen thuộc vây lấy Seo Moonjo, hắn nhịn không được phát ra một tiếng thoả mãn, hắn nảy sinh hung hăng đỉnh lộng Yoon Jongwoo. Hai tay cố trụ eo của cậu, lực đạo lớn khiến cả một mảng da bị hằn lên vết đỏ tấy.

Đã qua lâu như vậy, hắn rốt cục lại hoàn toàn đoạt lấy cậu lần nữa.

Seo Moonjo ôm lấy cậu, tuỳ tiện chiếu cố hai đầu vú đứng thẳng ở phía trước. Ngón tay thon dài cạy mở đôi môi cậu, tiếng rên rỉ của cậu đều bị ngăn ở nơi cuống họng.

"Suỵt... Cục cưng, nhỏ giọng một chút." Ngón tay hắn quấy trong miệng Yoon Jongwoo. "Em đoán xem, hiện giờ đang có bao nhiều người dựng tai nghe em rên rỉ?"

"A... A..."

"Tại sao lại khóc... Đừng khóc..." Seo Moonjo ngữ điệu dịu dàng. "Dáng vẻ này của em chỉ có thể để tôi nhìn thấy, loại này thanh âm chỉ có thể để tôi nghe thấy... Nếu có kẻ như vậy không hiểu chuyện, tôi sẽ giúp cục cưng đem chúng xử lí tốt."

Seo Moonjo xoa xoa yết hầu cậu như trấn an, ngón tay của hắn đã rời khỏi khuôn miệng ấm áp của Yoon Jongwoo, đem nước bọt dính trên tay tuỳ tiện bôi trước ngực cậu.

Rốt cục hắn cũng ôm Yoon Jongwoo thay đổi tư thế, hai chân Yoon Jongwoo vô lực buông thỏng. Cậu ngồi trên người Seo Moonjo, đem tính khí thẳng tắp nuốt đến ngọn.

Mọi rên rỉ đều bị Seo Moonjo ngăn chặn, tay hắn vòng qua sau gáy cậu kéo vào hôn môi. Hắn ác liệt bắt chước giao hợp tần suất mà quấy lộng khoang miệng Yoon Jongwoo, thẳng đến người nọ chịu không nổi lưu lại trên lưng hắn mấy vết cào cấu.

Điểm nhạy cảm không chút lưu tình bị đụng chạm, Yoon Jongwoo thút thít cầu hắn buông tha. Seo Moonjo áp má hai người vào bhau, dụ dỗ nói: "Gọi anh, gọi anh thì tôi sẽ bỏ qua cho em."

Gạt người... Yoon Jongwoo hai mắt vô thần nghĩ, trước kia cậu đã từng gọi rất nhiều, đến mức muốn gào lên. Hắn không có dừng lại, thậm chí còn xỏ xuyên mạnh bạo hơn.

Đầu óc của cậu bị tình dục quấy càng ngày càng rối ren, căn bản không bận tâm suy nghĩ này từ đâu mà ra. Seo Moonjo phát hiện cậu không chuyên tâm, giống như trừng phạt nắm lấy eo cậu không ngừng đâm vào, nhiều lần đụng đến điểm mẫn cảm.

Trong thân thể bài tiết ra chất lỏng khiến nơi giao hợp của cả hai rối tinh rối mù. Yoon Jongwoo vừa lắc đầu vừa khóc, cậu cắn môi dưới của mình, ngón chân cũng chịu không nổi mà co quắp: "Anh à... làm ơn... ô..."

"Ha ha... chậm lại..."

Đúng như cậu dự đoán, xưng hô này như kích thích cơ thể Seo Moonjo. Hắn trầm thấp nở nụ cười, mồ hôi đổ xuống dọc thái dương, rơi xuống người Yoon Jongwoo.

Một màn trước mắt như thế nào lại khiến cậu cảm thấy thật giống như lúc trước. Khi đó trên cổ tay cậu tựa như buộc một sợi dây lụa đỏ, Seo Moonjo 18 tuổi tháo nó buột lên mắt cậu, tách hai chân cậu ra, đem tính khí vùi vào thật sâu trong.

Đứa nhóc kia như thần kinh mà thì thầm rất nhiều lần: "Của tôi." Yoon Jongwoo hoảng hốt vươn tay, áp tay lên khuôn mặt của Seo Moonjo 34 tuổi. Cậu run rẩy hôn lên vầng trán hắn, thì thầm: "Của anh."

Vẫn luôn là anh.

Yoon Jongwoo ngủ không bao lâu thì đã tỉnh.

Cậu bị Seo Moonjo ôm chặt vào lòng, tư thế không được tự nhiên vô cùng, chứ nói chi trong thân thể tính khí còn chưa rời khỏi. Yoon Jongwoo sờ vào bụng dưới phồng lên của chính mình, biết rõ người kia căn bản sẽ không giúp cậu tẩy rửa.

Trong lúc mê man cậu mơ nhiều giấc mơ chồng chất nhau, như một người cận thị rốt cục đã đeo kính vào, thế giới mờ ảo ban đầu đã dần dần trở nên rõ ràng. Tiếng đing đang quen thuộc vang lên từ nơi cổ tay, Yoon Jongwoo đưa tay lên, phát hiện vật đeo trên tay mình chính là vòng răng.

"A... Thật sự là đã lâu không gặp." Yoon Jongwoo khẽ cười, sờ lên vòng răng, sau đó chạm đến ngón áp út hiện tại đã đeo nhẫn.

Yoon Jongwoo nhấc cánh tay của Seo Moonjo đang khoác bên hông mình ra, ngoài ý muốn phát hiện tên mình khảm trên đó.

Cậu khẽ thở dài, đợi người tỉnh lại sẽ tính sổ sau, giờ phải đi tắm trước đã.

Tính khí theo chuyển động mà rời khỏi thân thể, dịch thể bên trong cũng chảy ra theo. Yoon Jongwoo tặc lưỡi, chỉ có thể khép chặt cửa huyệt lại, sau đó bò ra khỏi người Seo Moonjo.

Yoon Jongwoo không muốn làm bẩn quần áo đang sạch của mình, cho nên cậu mặc áo ngủ đen của Seo Moonjo vào. Áo ngủ của hắn so với cậu có chút quá khổ, vạt áo rũ xuống che qua đùi. Yoon Jongwoo liếc xuống đôi chân trải rộng dấu vết xanh tím của mình, nghĩ chắc không sao đâu liền xỏ dép vào rồi mở cửa.

Bởi vì muốn Yoon Jongwoo ngủ được thoải mái, tối qua hắn đã mang cậu về phòng 303 cùng nhau ngủ. Yoon Jongwoo day day thái dương, từ từ nhớ lại.

Lúc này vẫn còn sớm nên hành lang rất yên tĩnh. Yoon Jongwoo chậm rãi đi dọc theo bức tường, hai chân cậu run lẩy bẩy, dịch thể trong người cũng muốn chảy ra. Bởi vì không muốn phải dọn dẹp lại hành lang, cậu thực sự đã dùng hết khí lực của mình rồi.

Hửm? Phòng 302... Gọi là gì nhỉ? Yoon Jongwoo nhíu mày nghĩ.

Trước kia chú này chết quá nhanh, cậu cũng không nhớ tên... Dù sao cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì, Yoon Jongwoo hướng hắn khẽ gật đầu, tiếp tục đi về trước từng chút một.

Yoo Kihyuk không nói gì, gã nhìn xuống thanh niên trước mặt. Phát hiện trên người cậu chỉ mặc một kiện áo ngủ màu đen nhìn rất quen, lộ ra làn da đầy vết tím xanh. Trong đầu gã kiềm không được nhớ lại âm thanh kêu khóc đêm qua, nhưng ngoài mặt vẫn là không biểu tình.

"Chú? Nhường đường một chút được không?" Yoon Jongwoo phát ra thanh âm khàn khàn.

Yoo Kihyuk không hề di chuyển.

Từ khi người này xuất hiện, hành vi của Seo Moonjo lập tức trở nên kì quái. Gã nhìn cậu thật kĩ, tay cầm hộp dụng cụ cũng tự động siết chặt theo.

"Chú?" Yoon Jongwoo cau mày. Yoo Kihyuk rốt cục đã cử động, gã đưa tay muốn bóp cổ Yoon Jongwoo. Cậu lui về sau một bước, lưng va vào lồng ngực ai đó phía sau.

Seo Moonjo bóp chặt cổ tay Yoo Kihyuk, hắn cười như không cười liếc gã, cúi đầu nhìn xuống người trong lòng mình.

Một bộ quần áo bị hai người mặc, một người lộ ra phần dưới, một người để trống nửa thân trên, nhìn thế nào cũng thấy cay con mắt.

"Chú này... Tại sao lại động tay động chân với người của tôi?" Seo Moonjo nghiêng đầu nhìn tác phẩm trước mặt hắn, trong mắt mang theo tia lạnh lùng giếc chóc.

Động tĩnh nơi đây đánh thức những người còn lại trong nhà trọ, bọn họ mở cửa đi ra, thích thú xem kịch hay.

Seo Moonjo không ngại bị người khác chăm chú nhìn, nhưng Yoon Jongwoo cả người chỉ mặc độc một cái áo ngủ của hắn, hai chân thon dài cũng lộ ra. Làm cho Seo Moonjo chỉ muốn đem những người trong nhà trọ, tất cả đều móc mắt ra.

"Cút hết vào trong." Seo Moonjo gằn giọng.

Không người nào dám nghênh đón cơn thịnh nộ của hắn, liền lập tức quay về phòng đóng cửa lại.

Cuối cùng vẫn là Yoon Jongwoo đang trong lòng lay lay cánh tay của hắn.

"Bảo bối." Yoon Jongwoo thở dài. "Mặc kệ hắn, có thể lo cho em trước được không?"

Seo Moonjo bị bất ngờ bởi xưng hô quen thuộc này, tay hắn nhất thời buông lỏng, Yoo Kihyuk liền thừa cơ rút tay về.

Yoon Jongwoo chỉ vào chân của mình: "...Chảy ra rồi."

Seo Moonjo nhìn xuống, quả nhiên trông thấy dịch thể theo chân cậu chảy ra, nhỏ giọt rơi trên sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro