20.0 (end)

Hai người quay trở lại sống cùng nhau ở căn nhà gần đại học cũ, khu nhà không bị phá bỏ mà chỉ dời đi nơi khác. Lúc Yoon Jongwoo theo sau Seo Moonjo đi vào, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy khó tả.

Tất cả vật dụng trong nhà đều được Seo Moonjo che đậy kĩ càng bằng bao chống bụi, quét dọn cũng không mấy khó khăn. Khi dọn dẹp thoả đáng xong, Seo Moonjo đứng trong phòng khách, bên ngoài là hoàng hôn đang trải dài. Hắn chậm rãi nhìn xung quanh một lượt, sau mười năm, cuối cùng hắn cũng trở về nơi này.

Vậy nên đêm đó, hắn giống như nảy sinh ác ý hành hạ Yoon Jongwoo. Mặc cho đối phương khóc lóc xin hắn buông tha, hắn cũng không buông tay.

Hắn vĩnh viễn không có cách nào buông tay cậu.

Thẳng đến tối chủ nhật, Yoon Jongwoo ngồi trên giường, dùng giọng điệu thương lượng hỏi: "Bảo bối, mình nghỉ một ngày được không?"

Toàn thân cậu trải đầy dấu vết ân ái, bởi vì da mỏng, nên Seo Moonjo rất dễ dàng để lại vết tích trên người cậu. Mấy ngày nay hầu như dấu hôn đè dấu hôn, xanh tím điểm lên làn da Yoon Jongwoo, người khác không biết còn tưởng cậu đang bị bạo hành.

Bất quá cái này cũng được xem như bạo lực gia đình, Yoon Jongwoo nằm trong lòng Seo Moonjo nghĩ.

Cậu càng nghĩ càng giận, liền kéo tay hắn cắn lên.

Seo Moonjo đang đọc sách y khoa, tầm mắt hắn xuyên qua mắt kính rơi xuống hõm vai Yoon Jongwoo.

Hắn đặt cuốn sách trong tay sang một bên, đưa tay kia ra phía trước vuốt ve yết hầu cậu: "Sao vậy cục cưng?"

Yoon Jongwoo không đáp, răng nanh cắn lên làn da của hắn tăng thêm vài phần lực đạo.

Seo Moonjo cũng không tức giận, hắn khẽ mỉm cười, sau đó cúi người hôn lên trán cậu.

Chờ người trong lòng thả cánh tay hắn ra, trên đó đã hằn một vết cắn thật sâu. Yoon Jongwoo dù cắn rất mạnh, nhưng không làm hắn chảy máu.

"Răng của cục cưng thật là đều." Seo Moonjo nhìn dấu răng trên tay mình, vui vẻ nhận xét.

Yoon Jongwoo cười khúc khích: "Anh mới biết sao?"

"Không." Seo Moonjo ôm lấy cậu. "Anh đã biết vào sinh nhật năm mười tám tuổi."

***

Đến hôm thứ hai, Yoon Jongwoo thật vất vả mới có thể đi làm.

Không có cách nào, Seo Moonjo cố ý nằm lì. Hắn làm chủ phòng khám, cho nên nói không đi thì không đi, lại còn trở mặt bảo đã quên phòng khám mở ở nơi nào.

Mãi cho đến khi không thể kì kèo được nữa, hắn mới không tình nguyện ngồi dậy. Xỏ dép lê đưa Yoon Jongwoo đi làm.

Những nhân viên ở đó cậu đã sớm quen thuộc. Shin Jaeho đã sớm đợi cậu ở cửa, lúc này mới khoác vai cậu đưa đến giới thiệu cho từng người. Yoon Jongwoo bày ra nụ cười ngượng ngùng, hướng tới Son Yoojung tỏ vẻ đáng yêu.

"Ah, Jongwoo đến đây thì cuối cùng studio chúng ta cũng có mĩ nam rồi!" Son Yoojung cười khúc khích.

"Noona quá khen rồi." Yoon Jongwoo cười cười. "Về sau nhờ chị giúp đỡ nhiều ạ."

Những người khác cũng tiện mồm trêu đùa vài câu, Son Yoojung bởi vì là nhân viên nữ duy nhất ở đây, nên bọn họ đều rất để ý cô. Tất cả mọi người thật lòng hay giả tạo đều hoan nghênh Yoon Jongwoo gia nhập, chỉ có Park Byungmin không hề bận tâm đến. Thậm chí khi cậu muốn bắt tay, gã cũng chần chừ một lúc rồi qua loa đáp lại cậu.

Shin Jaeho nhìn lướt qua Yoon Jongwoo, vừa rồi lúc cậu cúi đầu, gã phát hiện trên gáy cậu có dấu hôn. Màu đỏ thẫm rơi lên làn da trắng mịn, như hoa mận lẫn trong tuyết trắng. Quỷ dị xinh đẹp.

Yoon Jongwoo rất nhanh thẳng người trở lại, đưa tay sờ cúc áo trên cùng, xoay người hỏi Shin Jaeho: "Anh, chỗ của em ở đâu ạ?"

"Cậu ngồi cạnh tổ trưởng Park." Shin Jaeho quay đi. "Anh còn có chút việc, có thắc mắc cứ hỏi trực tiếp tổ trưởng Park là được rồi."

Giống như trước đây, tổ trưởng Park Byungmin vẫn thẳng thừng tỏ vẻ chán ghét Yoon Jongwoo ra mặt.

Yoon Jongwoo cố tình hỏi gã vấn đề đơn giản, như ý muốn đổi lại lời chửi mắng của gã. Cậu nghiêng đầu đi một chút, trực tiếp quay sang hỏi: "Chị Yoojung, em có chỗ này không hiểu, chị qua đây xem giúp em được không?"

"Ah, ở đâu?" Son Yoojung đứng dậy đi tới, nhìn vào máy tính của Yoon Jongwoo. "Ở đây ư? Hmm nếu chưa làm qua thì sẽ rất khó... Chị dạy cậu này, nhìn kĩ."

Son Yoojung nhẹ nhàng giải thích cho Yoon Jongwoo, cô túm tóc ra phía sau rồi vỗ vai cậu: "Hiểu không?"

"Vâng, em cảm ơn."

"Dễ thương ghê." Son Yoojung nói. "Về sau có gì không hiểu cứ hỏi tổ trưởng Park là được rồi."

Yoon Jongwoo nhìn sang Park Byungmin, cậu ở nơi Seo Yoojung không thể thấy bày ra nụ cười thâm độc: "Tổ trưởng Park hình như bận rất nhiều việc, có vẻ như không chỉ dạy em được, còn có thể làm phiền chị Yoojung một lần không?"

Không đợi Son Yoojung trả lời, Park Byungmin liền lên tiếng: "Người, người mới! Cậu đang tỏ, tỏ thái độ gì đây! Ai nói tôi không, không dạy cậu! Cậu chưa có bao giờ hỏi tôi!"

"Vậy tổ trưởng Park, tôi có chỗ này không rõ, anh xem giúp tôi một chút?" Yoon Jongwoo hỏi.

Trước mặt Son Yoojung, Park Byungmin đành miễn cưỡng giải thích cho cậu hiểu.

Yoon Jongwoo ngoài mặt rất chăm chú, như bên trong một chữ nghe cũng không lọt tai.

Dựa theo nguyên tắc thì tối nay mọi người đi ăn liên hoan mừng Yoon Jongwoo gia nhập. Cậu đối với chuyện này không có hứng thú, hơn nữa lại không có hứng thú với bữa tiệc nhạt toẹt này. Cậu đeo tai nghe, thanh âm Seo Moonjo bên kia nhẹ nhàng phát ra, khiến cậu nghĩ trải qua một bữa như vậy không có gì khó khăn cho lắm.

Nhưng một bên tai nghe của cậu bị Park Byungmin giật xuống. Yoon Jongwoo khẽ chau mày, nhét di động vào túi.

Cậu vẫn chưa có cúp máy.

"Người mới! Tất, tất cả mọi người đều tại cậu mà tốn thời gian đi ăn liên hoan! Cậu còn ở đó đeo tai nghe à!" Park Byungmin lớn tiếng. "Đúng là không để tiền bối vào mắt!"

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cậu và gã ta.

Shin Jaeho hoà giải: "Jongwoo tự phạt ba ly!"

Cả bàn đều náo nhiệt trở lại thay nhau rót rượu cho Yoon Jongwoo.

Tửu lượng của cậu vốn không tốt, uống nhiều thì rất dễ say. Đến khi tàn tiệc, Shin Jaeho mang Yoon Jongwoo say khướt ra khỏi quán ăn, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Seo Moonjo đứng cách đó không xa.

Không biết hắn đã đứng ở đó bao lâu, khi thấy đám người bọn họ đi ra mới cất di động vào trong túi quần mà bước nhanh tới.

Người này từ đầu đến chân đều mang theo khí tức khó gần, bọn họ nhìn thấy hắn không khỏi theo quán tính mà lùi về sau.

Seo Moonjo mặc kệ bọn họ, kéo Yoon Jongwoo ôm vào lòng. Lướt mắt qua bọn họ một lượt rồi xoay người bỏ đi.

"Hừ, ngay cả bạn bè cậu ta cũng không có, không có lịch sự gì." Park Byungmin rủa thầm.

Seo Moonjo đi được vài bước thì đột nhiên dừng lại.

Hắn hơi ngoái đầu lại nhìn, ánh mắt dừng trên người Park Byungmin, nhẹ nhàng chớp mi một cái.

Tên này chắc là người cục cưng muốn xử lí a.

Quả nhiên rất đáng chết.

***

Yoon Jongwoo không đợi đến nửa tháng đã bắt đầu hành động.

Cậu chọn thời điểm là vào bữa tiệc nhậu thứ hai. Yoon Jongwoo hướng bọn họ chào tạm biệt xong, bắt taxi cố tình đi đường vòng, theo đến trước nhà Park Byungmin.

Chìa khoá cũng đã được cậu sao chép lại. Yoon Jongwoo ngáp một cái, ung dung chậm rãi mở cửa đi vào, cứ như cậu mới là chủ căn nhà này.

Nơi Park Byungmin sống là một khu dân cư cũ kĩ, đừng nói đến CCTV, đèn đường ở đây còn cái chớp cái tắt. Khu nhà cũng không có bảo vệ, người ở đây rời đi gần phân nửa. Tình hình bảo an vô cùng lỏng lẻo.

Bất quá mấy năm nay khu này cũng không có vụ án nào lớn, cho nên cảnh giác của mọi người đều bị đời sống nhàn hạ cuốn trôi không còn một mảnh. Yoon Jongwoo khẽ thở dài, ngón giữa thon dài chậm chậm vuốt ve lưỡi dao giải phẩu lấy từ chỗ của Seo Moonjo.

Thật ra cậu không thích phương pháp xử lí này cho lắm. Máu văng khắp nơi mà nói, dọn dẹp rất là phiền, Yoon Jongwoo có chút buồn rầu lấy tay ấn ấn huyệt thái dương. Cậu đứng ở chỗ trống sau cửa trước, chỗ đó vừa vặn là góc khuất. Người bước vào sẽ không nhìn thấy cậu, ngược lại phần lưng không đề phòng lộ ra hết thảy.

Ước chừng thời gian sắp đến, Yoon Jongwoo chầm chậm đeo vào bao tay.

Yoon Jongwoo dùng xi lanh trực tiếp đâm vào sau cổ Park Byungmin. Người kia còn chưa kịp phản ứng, cậu đã đem toàn bộ thuốc tiêm hết vào người gã.

Giống hệt cách giải quyết của Seo Moonjo.

Park Byungmin ôm lấy cổ, tay vịn lên đầu tủ từ từ trượt xuống, nằm dưới đất bất động.

"Là... mày!"

"Tổ trưởng, chào buổi tối." Yoon Jongwoo chậm rãi ngồi xổm, cậu tủm tỉm nhìn gã, giọng điệu nghe qua rất vui vẻ. "Tối nay anh có vui không?"

Park Byungmin thở hồng hộc, hắn đã nói không ra hơi. Tứ chi tê liệt, ý thức cũng đã bắt đầu không rõ.

Yoon Jongwoo? Gã nghĩ. Đây là Yoon Jongwoo ư? Nó muốn làm gì? Tại sao vào được nhà mình? Nó...

Chưa đầy một giây sau, kịch liệt đau đớn đã kéo gã tỉnh lại. Yoon Jongwoo cắt ra làn da của gã: "Ai, lúc người khác nói chuyện mà không nhìn, là rất bất lịch sự."

Máu tươi theo lưỡi dao chảy xuống, ẩm ướt cả mảng áo sơ mi hôi mùi rượu của gã. Gã đau đến cả mặt đều nhăn lại, nhưng toàn thân đều không có chút sức lực, thậm chí muốn xin tha cũng nói không ra lời.

"Bình thường tôi cũng không thích dùng cách này... bừa bãi lộn xộn." Yoon Jongwoo thở dài, bởi vì lúc nãy bất cẩn mà máu văng lên ống quần. "Đm... bẩn muốn chết."

Đèn ở cửa trước chớp tắt hai cái, Yoon Jongwoo bực mình rủa một tiếng.

"Chú." Con dao đầy máu đưa lên mặt Park Byungmin đang giở sống giở chết. "Chú biết có bao nhiêu con người rất chán ghét chú không?"

Park Byungmin cố gắng phát ra tiếng nghẹn ngào khổ sở.

Yoon Jongwoo lúc này vẫn còn cười, cậu gục đầu dưới ánh đèn nhàn nhạt, tựa như một vị thần từ bi. Cái bóng của cậu bao phủ cả người Park Byungmin, gã cố gắng lách người, nhưng không thể thoát khỏi cái bóng đó.

Gã cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình đang tụt rất nhanh, máu hầu như đều đã đem đi chút hơi ấm còn sót lại. Gã cảm nhận được tim mình đang đập rất nhanh, như đang cố gắng vận chuyển một ít máu còn lại đi khắp nơi, để duy trì sự sống của gã.

Nhưng Yoon Jongwoo hiển nhiên không muốn cho gã cơ hội này.

Vị thần di chuyển lưỡi đao dến bên ngực gã, một tất một tất đâm thật sâu vào tim gã.

"Ngủ ngon." Vị thần nhẹ nhàng nói.

Cậu chậm rãi đứng dậy, kéo cái xác qua một bên, bước qua vệt máu uốn lượn đi ra ngoài cửa.

Yoon Jongwoo khép cửa nhà lại, từ từ đi xuống lầu. Bên ngoài trời nổi cơn mưa, Seo Moonjo đang đứng đó đợi cậu.

Cậu tháo bao tay dính máu tiện tay nhét sâu vào túi áo, sau đó chạy xuyên qua màn mưa.

Seo Moonjo hướng đến cậu mà dang tay thật rộng, ôm trọn lấy cậu thanh niên vừa chạy đến.

Yoon Jongwoo vui vẻ nở nụ cười, hai tay cậu vòng qua cổ hắn, đem vết máu trên mặt mình cọ vào mặt hắn.

"Đám người giải quyết còn đang trên đường đến, chúng ta về nhà?" Seo Moonjo vỗ vỗ lưng cậu, mang ý tứ nuông chiều.

"Ừ, về nhà."

***

"Con mẹ nó Seo Moonjo, anh thả tôi xuống!"

"Nhìn đường, nhìn đường. Đằng trước có vũng nước!"

"Đm..."

Seo Moonjo cười. Hắn đặt người trong lòng xuống đất, ngược lại người kia hai tay đã nắm chặt thành nắm đấm.

Hai người toàn thân cũng ướt sũng, nhưng trận mưa này cho đến khi hai người bước vào trong nhà cũng chưa có dấu hiệu sẽ ngừng lại.

Ánh trăng cuối cùng cũng lộ dần sau những đám mây, chiếu sáng một nửa màn đêm.

Yoon Jongwoo đột nhiên dừng bước.

Khu nhà của hai người gần đây mới sửa lại một hồ phun nhỏ, chẳng qua mở không được mấy lần. Nước bên trong ngược lại rất sạch sẽ, trẻ con cũng thỉnh thoảng tụ tập chơi đùa ở đây. Yoon Jongwoo kéo Seo Moonjo đi đến bên hồ, cúi người hứng nước đang phun lên.

Yoon Jongwoo tay hứng đầy nước đưa đến trước mặt Seo Moonjo, người kia nhíu mày.

Yoon Jongwoo cười ranh mãnh: "Cho anh một mặt trăng."

Nước theo kẽ tay Yoon Jongwoo rơi xuống, Seo Moonjo mau chóng tiến lại nhìn trước khi nước sắp chảy đi hết. Mặt trăng đang phản chiếu lên mặt nước trong tay cậu.

Hắn vui vẻ nói: "Cục cưng, mặt trăng của em muốn chạy trốn. Làm sao để tặng nó cho tôi đây?"

Yoon Jongwoo đảo mắt. Cậu dứt khoát buông tay, để cho số nước còn lại cũng rơi xuống đất. Cậu lấy hai tay còn ướt của mình đưa ra trước mặt Seo Moonjo, như cầm lấy vật gì.

"Mặt trăng không còn, nhưng có trái tim vừa lấy ra từ trong người Yoon Jongwoo nè. Trong đó toàn là tên của anh thôi."

"Anh nhận nó chứ?"

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro