1
ChaeHeung chống tay vào lan can cầu, đôi mắt nâu thẫn thờ ngắm nhìn mặt nước đen ngòm của sông Hàn đang cuồn cuộn chảy qua ánh sáng đèn đường.
Cô bây giờ chỉ còn sự tuyệt vọng bao trùm lấy. Cô đã từng có một gia đình hạnh phúc, cô đã từng vô lo vô nghĩ. Nhưng hạnh phúc ấy bỗng tan biến khi ba mẹ đều bỏ rơi cô nương nhờ vào người bà của mình. Không lâu sau, cô nghe được tin ba mẹ cô bị một đám côn đồ truy lùng giết sạch mà lý do là gì cô còn không biết rõ.
...
"Bà ơi, mau dậy uống thuốc thôi".
Nghe tiếng gọi của đứa cháu bé bỏng, người bà yếu ớt vịn lên thành giường ngồi dậy, tay cầm chén thuốc run run.
"Tiền đâu cháu mua thuốc vậy?"
"Hôm nay cháu xin được việc làm rồi, mỗi đêm cũng được kha khá"
Cô vui vẻ cười làm đôi mắt híp lại thành hình lưỡi liềm.
"Đêm? Cháu đừng nói cháu lại đi làm hộp đêm đấy nhé?"
Nghe bà hỏi, nụ cười trên môi cô cứng lại dần rồi biến mất, cô nhìn đôi mắt lo lắng của bà mà cúi mặt xuống, rụt rè gật đầu.
Bà thở dài đặt chén thuốc lên bàn, nắm lấy tay cô kéo ngồi cạnh mình.
"Chẳng phải bà đã nói với cháu những tên trong đấy rất nguy hiểm bất cứ giá nào cũng đừng tiếp xúc với họ hay sao?"
"Nhưng... chỉ có cách đó bà mới hết bệnh được"
Tim bà như nhói lên, đôi mắt bà rưng rưng tay đưa lên xoa đầu đứa cháu bé bỏng.
"Cháu ngốc, sinh lão bệnh tử ai cũng phải trải qua. Tình hình của bà, bà rõ hơn ai hết. Khi bà đi cháu hãy mạnh mẽ, hãy tìm cuộc sống mới của riêng mình đừng quan tâm đến người bà này nữa"
"Nhưng... bà ơi..."
"Bà mệt rồi, bà muốn ngủ, đêm nay bà ôm cháu ngủ được không?"
Đôi mắt bà nhắm lại. Ôm đứa cháu bé bỏng trong lòng, đôi tay gầy gò đưa lên khẽ vuốt nhẹ mái tóc màu hạt dẻ.
"Bọn nhà giàu đều là những tên khốn! Cháu đừng quên ba mẹ cháu bị những tên ấy sát hại như thế nào..."
Mỗi lần ôm lấy cô bà luôn nói câu này. Mỗi lần như vậy, cả lồng ngực cô lại quặn thắt lên từng cơn.
Bốn tháng trước, ba mẹ cô bỗng nhiên thay đổi tính tình đánh đập cô, còn không thương tiếc đuổi cô và bà ra khỏi nhà. Đến bây giờ khi nhớ lại thì ra họ đều muốn cứu cô nếu không có lẽ... cô đã không còn sống nữa.
Giọng nói bà nhỏ dần rồi tắt lịm.
"Bà?"
Hơi thở yếu ớt của bà cũng không còn cảm nhận được. Môi cô run lên, nước mắt thi nhau chảy ra ngoài.
"Bà ngủ ngon"
Bà đã chìm vào trong giấc ngủ, một giấc ngủ ngàn thu...
...
Ba mẹ cô nhẫn tâm bỏ cô đi về nơi chín suối. Bây giờ bà đã rời xa cô đột ngột không lời từ biệt.
Cô cúi mặt nhìn lại bản thân, không một đồng xu dính túi, không người thân bên cạnh. Cô bây giờ chẳng còn bất cứ thứ gì ngoài thân xác của mình.
Nước mắt từng giọt rơi hòa vào dòng sông Hàn đang chảy xiết.
Mất tất cả rồi, cô tồn tại vì điều gì cơ chứ? Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, đôi mắt long lanh ngày nào giờ bỗng trở nên mờ đục. Cô nấc lên một tiếng đau đớn rồi cứ thế nức nở khóc.
Bầu trời bỗng nổi gió, một đợt như cơn lốc xoáy hướng về phía cô. Cơn lốc mạnh mẽ khiến cô đứng không vững, cả cơ thể đập mạnh vào lan can cầu đau điếng, cô bị cơn gió đẩy khỏi lan can cầu mà rơi xuống.
'Ầm'
Cơ thể như có ma lực khiến bản thân cứ chìm sâu xuống.
Cả lồng ngực như bị bóp nghẹt, đến hô hấp cũng khó khăn, ChaeHeung hoảng sợ vùng vẫy trong vô vọng, ánh sáng trên mặt nước, sao xa vời quá. Cô với tay một cách yếu ớt, lơ lửng như đang ở một khoảng không của vũ trụ vô cùng đen tối và u ám.
Giống như cuộc đời cô...
Cả người buông lỏng, cô ra đi mặc cho những âm thanh trên mặt nước đang hô hoán gọi cô.
Đêm đó, một tia sét lóe sáng cùng với tiếng nổ chấn động vang lên trên bầu trời tĩnh mịch.
...
ChaeHeung mở mắt ra, xung quanh tối đen như mực, đưa bàn tay ra cũng chẳng thấy, bước chân ngập ngừng mong tìm một chút quen thuộc. Đột nhiên có tiếng bước chân tiến lại gần, cô theo phản xạ lùi lại.
"Ai?"
Trả lời cô vẫn là một không gian im lặng đến đáng sợ.
ChaeHeung nhíu mày lắc đầu nghĩ về sự việc vừa xảy ra khiến cô càng tin tưởng đây không phải là thật.
"Này, đừng giở trò hù doạ"
"Đã chết rồi thì còn sợ gì nữa"
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, là con gái. Coi như cô cũng giảm được nửa phần sợ hãi.
Nhưng, cô chết?
"Thật...thật sao?"
"Ta không có lý do gì để lừa gạt cô"
Cả cơ thể cô run lên bần bật, đôi chân vô lực mà khuỵu xuống.
"Chết sao? Tôi chết rồi sao?"
Ai đó nhìn thấy vậy cũng không nỡ trêu đùa, ngay lập tức có hai cánh cửa với những tia sáng xuất hiện cách cô vài bước chân.
Cô chói mắt vội đưa tay che lấy, dần quen với thứ ánh sáng kia, cô có thể nhìn rõ cánh cửa bên trái là khung cảnh cô đang ngắm sông Hàn, trước khi cô chết. Còn cánh cửa bên phải cô thấy một thiếu nữ đang ngủ, rất giống cô. Chỉ có điều người con gái đang nằm trên một chiếc giường rất cổ và mặc một bộ hanbok. Trong lòng chợt nỗi lên bất an.
"Đây...là ý gì? Đừng nói là..."
"Như cô nghĩ đấy, đây là khoảng giao nhau giữa sự sống và cái chết. Cô may mắn hơn rất nhiều linh hồn khác vì cô có thân xác khác ở thế giới thứ hai"
"Thế giới thứ hai? Tôi chết rồi mà?"
"Theo tôi nghĩ cô chưa chết đâu, chỉ đang hôn mê thôi, nhưng cô chỉ có một linh hồn mà lại có hai thân xác như thế này. Tôi có nhiệm vụ giao trả linh hồn cô về thân xác của cô nhưng cô chỉ được chọn một trong hai cánh cửa thôi"
Không đâu, cuộc sống ở thế kỉ 21 đã quá đáng sợ đối với cô. Cô thà chọn cái chết chứ không sống lại cuộc sống ấy lần thứ hai.
Nhưng cô được trời thương ban cho một con đường mới nhưng liệu cuộc sống ấy có tốt không? Cô nên chọn cái chết thật hay sống một cuộc sống ở thời đại xa xưa ấy?
Cô cứ thẫn ra nghĩ ngợi một lúc rồi nhẹ nhàng cất lời.
"Tôi sẽ chọn cánh cửa bên phải"
"Được, vậy mời cô!"
Được sự cho phép ChaeHeung không còn hoảng loạn nữa mà rất điềm tĩnh tiến về cánh cửa bên phải. Vừa đến ngưỡng cửa thì giọng nói lại cất lên.
"Tôi quên nhắc cô điều này, bên cánh cửa là một thế giới cổ đại, nhờ đó mà có hiện tại nên chắc cô không ngốc đến mức đề cập những thứ ở hiện tại đến con người bên kia chứ?"
"Thế tại sao cô không xóa luôn cả ký ức của tôi?"
Cô gái nhún vai "Điều đó vượt ngoài tầm của tôi, chỉ trông đợi vào cô thôi"
"Cô yên tâm, tôi sẽ không làm như vậy"
"Cô biết vậy thì tốt. Cô nên nhớ, thay đổi lịch sử hậu quả như thế nào không phải chỉ mình cô gánh chịu là đủ!"
Nghe những lời đó làm ChaeHeung nổi da gà, cô chỉ biết ậm ừ gật đầu rồi nhẹ nhàng bước vào.
Một luồng ánh sáng đủ cho người khác không thể nhìn thấy những vật xung quanh, cô cảm giác mình đang bị rơi. Chả nhẽ xuyên không là phải từ trên trời rơi xuống sao?
Vùng vẫy rồi bừng tỉnh, đầu cô cứ ong ong khiến bản thân loạng choạng không ngồi vững, hai tay bất giác day nhẹ bên thái dương rồi nhận ra không gian xung quanh yên ắng đến lạ.
"Thế tử, tiểu...tiểu thư tỉnh lại rồi!"
Nghe tiếng người con gái la lớn rồi tiếng bước chân trên nền gỗ hớt hải chạy vào phòng. Trước mặt cô bây giờ là một nam nhân và thêm cả hai nữ nhân đang mặc trang phục cổ.
Cô còn đang ngơ ngác thì bị một lực lớn nắm chặt tay.
"Muội sao rồi? Tại sao đến giờ này muội mới tỉnh? Muội còn đau ở đâu không?" Anh hỏi, một tay nắm lấy tay ChaeHeung tay còn lại xoa khắp đầu như dò xét.
Theo phản xạ cô hất tay người con trai lạ mặt kia ra không quên tặng anh một cái lườm.
"Anh làm gì vậy?" Cô khẽ nhíu mày nhìn anh nhưng nhất thời bị vẻ đẹp của anh hút lấy tầm mắt.
"ChaeHeung, muội ổn không?"
"Tiểu thư, người không sao chứ?" YounNa vẫy vẫy tay giúp cô nhận ra mà thu lại tầm mắt.
"À tôi... tôi không sao"
Sau lần trượt chân đầu va mạnh xuống đất làm cô hôn mê tận 1 tháng. Thái y trong triều đều lắc đầu khó nắm bắt được sự sống, nếu tỉnh thì cũng không thể nhớ gì về kí ức của mình. Nếu cô tỉnh lại thì hy sinh toàn bộ ký ức kia cũng đáng đi?
"Đây là đâu? Còn mấy người là ai?"
Cả ba người nhìn cô hơi ngạc nhiên một chút rồi lại nhìn nhau, dù đã lường trước việc này nhưng bây giờ vẫn không biết nên nói với cô như thế nào cho phải.
Cơn đau có lẽ vẫn chưa qua đi, cô vội ôm lấy đầu, vẻ mặt nhăn nhó.
Người con trai kia thấy biểu hiện của cô liền sốt ruột, toan xoay người gọi ngự y nhưng cô gái bên cạnh kịp vịn tay anh, nhẹ lắc đầu rồi đi tới ngồi bên giường.
"Muội là ChaeHeung, em gái của tỷ. Người này là Seok Jin, là thế tử của triều đại Cao Ly, cô gái kia là YounNa nô tỳ của muội..."
"Tôi là ChaeHeung, Seok Jin là thế tử, ta là muội muội của..."
Cô đưa ngón tay lên nhẩm lại như một cách ghi nhớ của bản thân.
Cũng kì lạ khi tên của cô không thay đổi nhỉ? Nhưng mà giọng nói kia không phải khá quen thuộc đi.
"Cô... Hình như tôi và cô đã gặp nhau rồi phải không?"
Cô gái kia nhìn ChaeHeung rồi nhẹ mỉm cười, ngón tay tinh tế đặt lên môi muốn đối phương im lặng rồi cô đứng dậy có ý định ra khỏi phòng.
"Này, tôi chưa biết tên của cô"
"Cứ gọi tỷ là BeokHae"
"Cách xưng hô của muội lạ quá nhỉ?"
Cô xoay sang vô tình chạm phải ánh mắt của anh mà có chút bối rối.
"À tôi... tôi không còn nhớ gì cả" Cô gục mặt xuống lí nhí trả lời.
Nghe tiếng anh thở dài rồi giọng nói âm trầm nhẹ nhàng cất lên.
"Thay đồ cho muội ấy rồi dắt muội ấy đi xung quanh cho khuây khỏa, tối thì dạy lại lễ nghi cho muội ấy"
Anh nói xong rồi theo chân BeokHae ra khỏi cửa, phong thái này so với ban nãy thật khiến cô hơi ngạc nhiên.
"Tiểu thư người dậy thay đồ đi ạ. Nơi này rộng lắm e là trong hôm nay người cũng chưa đi hết đâu"
"Được rồi"
Cô đứng dậy, so với lúc nãy thì bây giờ cơ thể tràn trề sinh lực, vội phủi quần áo toan chạy ra cửa đã bị YounNa kéo lại.
"Tiểu thư chưa thay đồ mà đi đâu?"
"Chẳng phải mặc như này là được sao?"
"Người sao lại mặc nội y này ra ngoài được? Người có biết người hôn mê suốt một tháng không? Nghĩa là trong một tháng người không..."
"Được rồi, tắm rửa là được chứ gì! Thay đồ, tôi tự làm được"
Cô cắt ngang lời nói dang dở của YounNa đi vào thay y phục. Theo chỉ dẫn của YounNa, cô ngồi vào bàn trang điểm, mái tóc cũng được YounNa chải gọn gàng.
Nhìn bản thân trong gương lại cảm thấy rất quen thuộc, nếu như không phải khác thời đại thì cô cũng chẳng thay đổi gì, cả diện mạo, ngoại hình lẫn tính cách.
Nhưng sao cũng được! Dù sao thì đây là cuộc sống mới của mình. Người con trai ban nãy là thế tử, thế thì cô gái này gia cảnh cũng không hề tầm thường.
Nếu vậy, nhu nhược, yếu đuối của bản thân trong quá khứ chà đạp cô thì bây giờ không phải chính cô sẽ từ biệt nó hay sao? Thực tốt, quả nhiên là sự lựa chọn đúng đắn, cô sẽ không phải lo cơm áo gạo tiền như lúc trước nữa.
"Tiểu thư"
"Tiểu thư"
"Tiểu thư!"
Phải đến tiếng thứ ba cô mới giật mình trở về thực tại.
"Tiểu thư sao thế?"
"À, ta không sao. Cô trang điểm xong chưa?"
"Xong rồi ạ!" YounNa nhìn cô trong gương với vẻ mặt hài lòng.
"Tiểu thư đẹp quá đi!"
"Cảm ơn"
"Tiểu thư"
"Chuyện gì?"
"Tiểu thư bị mất trí nhớ, đến cả cách xưng hô cũng..."
YounNa nheo mắt nói làm cô sực nhớ.
"Ta quên mất, vậy ta kêu cô là muội muội?"
"Tiểu thư, như vậy là không được đâu ạ!"
"Từ nhỏ muội đã chăm sóc ta?"
YounNa gật đầu, vẻ mặt vẫn mang nét sợ hãi.
"Nếu như vậy thì có sao chứ? Không phải ta và muội sống với nhau từ bé đến giờ sao? Tình cảm chẳng phải hơn cả tỷ muội?"
Nhận được sự im lặng từ YounNa cô cũng thừa biết cô gái này đang mang tâm trạng bất ổn, liền đứng dậy vỗ vai cô.
"Không sao đâu có ai trách cứ nói ta ra lệnh"
ChaeHeung khoác tay lên vai YounNa, cô hơi giật mình theo phản xạ rụt người lại.
"Không phải sợ, đã có ta"
"Vâng, theo ý của người"
"Được rồi, hôm nay muội muốn dẫn ta đến đâu?"
"Nô tỳ sẽ dẫn người đi dạo trong phủ một chút. Em nghĩ người nên làm quen với tất cả người trong phủ vì chắc người cũng chẳng nhớ được ai đâu"
Cô không phải không nhớ mà kí ức của cô đang ở một chiều thế giới khác. Cô không biết tại sao cô ở đây mà kí ức của cô lại là thế kỉ 21? Tại sao lại không xóa những ký ức đau buồn đó cơ chứ? Hơi không công bằng mà.
...
"Woa! Rộng thật, không hổ danh là phủ thế tử nha"
Cô mắt chữ O mồm chữ A trầm trồ về độ rộng lớn nhìn như thế nào cũng không thể bao quát được khung cảnh của phủ. Kiến trúc tuy đơn giản nhưng không hề khô khan, ngược lại nhìn còn rất thuận mắt.
Tuy vậy cô vẫn cẩn thận cúi chào tất cả những người đi qua nhưng cô không hiểu tại sao họ lại cười kể cả YounNa.
"Này muội với mấy người họ bị gì vậy? Ta chào như vậy không lẽ không đủ lễ phép sao?"
"Trong phủ này tiểu thư chỉ nhỏ hơn thế tử và thế tử phi thôi không cần cúi chào như vậy đâu"
"Thế à?"
Cô quên mất, phụ mẫu của thế tử kia cũng là hoàng thượng hay phi tần trong cung cả rồi. Nếu là hoàng thân quốc thích với hoàng thượng thì sau này cần cẩn trọng hơn mới được.
Mãi nghĩ ngợi rồi lại va phải ai đó, theo phản xạ cô liền gắt gỏng.
"Này, không có mắt hay sao?"
"T...tiểu thư...là thế tử"
"SeokJin...huynh?"
"Gan muội cũng không nhỏ nhỉ?"
"Ngươi vẫn chưa dạy cho ChaeHeung lễ nghi?"
"Thế tử, nô tỳ biết tội xin người trách phạt" YounNa gấp gáp quỳ xuống.
"Đứng lên, ta không trách ngươi" Giọng anh tuy nghe nhẹ nhàng nhưng đủ làm người khác run sợ.
"Đa tạ Thế tử!"
Nhìn viễn cảnh đó cô lại ngỡ rằng mình đã làm sai điều gì liền nhanh chóng thay đổi.
"À...Hoàng huynh, muội nhất thời quên mất, muội thất lễ rồi" Cô nói và giữ người cúi 90°.
Nhận ra có sự thay đổi anh mỉm cười nhưng vẫn không quên nói với cô.
"Không trách muội, cứ tịnh dưỡng rồi học tập lại dần dần. À, lần sau không cần cúi người thấp vậy đâu" Anh cười cười nhìn cô rồi quay đi.
Ngước lên nhìn theo bóng lưng anh, cô liền thở dài một hơi. Cho dù không đáng sợ như cô nghĩ nhưng cũng đủ dọa cô chết khiếp rồi.
...
Đã năm ngày trôi qua mà cô cũng chỉ quanh quẩn trong phủ. Không đi xem mọi người làm việc thì cũng chỉ đi lại lòng vòng không có mục đích. Cuộc sống này còn tẻ nhạt hơn cô tưởng tượng.
Chẳng phải phủ thế tử ở trong cung? Dù sao cũng phải vào hoàng cung thử một lần còn hơn là ở đây chẳng có việc gì làm.
"Hoàng huynh?"
Cô bước vào thư phòng, nhìn anh vẫn chăm chú đọc sách liền tiến lại gần.
"Có chuyện gì sao?"
"Huynh sẽ vào hoàng cung chứ?"
"Thỉnh thoảng sẽ có chuyến đi"
"Muội...đi cùng huynh được không?"
Anh rời mắt khỏi quyển sách nhìn cô, ánh mắt có chút khó hiểu.
"À thì muội muốn vào cung thử một lần..."
"Vào đấy làm gì? Chỉ sợ muội thấy chán"
"Từ lúc muội mất trí nhớ muội chỉ quanh quẩn trong phủ, dù sao được đi ra ngoài một lần cũng thoải mái"
"Vậy cũng được, sáng mai đợi huynh ở cửa phủ"
"Đa tạ hoàng huynh. Vậy muội về phòng trước" Cô nói, không quên cúi chào, lùi về sau vài bước rồi quay lưng bước đi.
Anh nhìn theo bóng lưng cô, đặt lại quyển sách lên kệ, thở dài một hơi.
"Cũng đến lúc rồi nhỉ?"
...
"Tiểu thư"
"Tiểu thư bảo hôm nay nô tỳ qua phòng tiểu thư sớm mà giờ này người còn ngủ vậy?"
Dù YounNa gọi bao nhiêu tiếng, lay mạnh đến mấy ChaeHeung cũng hất tay cô ra chả thèm mở mắt quan tâm.
YounNa làm liều quát lớn.
"Cháy! Cháy! Cháy phủ rồi!"
"Đâu? Đâu? Cháy ở đâu?"
Quả nhiên cách của YounNa rất hiệu nghiệm, ChaeHeung hốt hoảng bật dậy như lò xo đảo mắt nhìn xung quanh khiến YounNa cười như được mùa.
"A con nha đầu chết tiệt dám lừa bổn cô nương ta sao?"
"Nếu nô tỳ không làm vậy tiểu thư chắc ngủ tới trưa mất"
"Vậy sáng sớm muội kêu ta làm gì?"
ChaeHeung mắt còn chưa mở hết vừa nói vừa dụi hai mắt ngáp một cái thật dài cho tỉnh ngủ.
"Tiểu thư nói gì vậy? Chẳng phải hôm qua tiểu thư dặn nô tỳ hôm nay sang chuẩn bị gì đó cho tiểu thư không lẽ người quên rồi?"
"Chuẩn bị?" Cô ngồi ngây người một lúc rốt cuộc cũng sực nhớ ra mà hoảng hốt. Hôm qua là cô căn dặn YounNa gọi cô dậy sớm mà giờ cô vẫn còn nằm đây.
"Chết rồi sao bây giờ mới kêu ta dậy?"
Bật khỏi giường, cô lao vào thay đồ với tốc độ ánh sáng. Một lúc sau cô bước ra bên dưới với bộ hanbok màu hồng nhạt nhưng bên trên vẫn là khuôn mặt đang ngái ngủ với mái tóc rối bời.
Khổ thật, chỉ có mỗi bộ y phục mà mất hết nửa ngày của bổn cô nương.
"Tiểu thư lại đây để nô tỳ chuẩn bị phần còn lại cho"
ChaeHeung nhanh chóng đến ngồi ngay vào bàn trang điểm, nơi mà YounNa mỗi ngày luôn sửa soạn cho cô.
"Tiểu thư hôm nay người chắc có chuyện vui?" YounNa nhìn vẻ mặt hớn hở kia, vừa hỏi vừa chải tóc cho cô.
"Chỉ là hôm nay ta được Hoàng huynh dẫn vào cung chơi"
YounNa nhún vai "Lại là cái chuyện hôn ước chứ gì"
"Muội nói cái gì? Hôn ước?"
"Tiểu thư không biết sao? Lúc tiểu thư 15 tuổi Thế tử xin Hoàng thượng tác hợp cho tiểu thư với Nhị hoàng tử. Khi tiểu thư 18 tuổi thì sẽ thành thân"
Từng câu từng chữ của YounNa như xoáy sâu vào tai ChaeHeung. Phải, cô nghe rất rõ nhưng cô nghĩ chắc có sự nhầm lẫn đâu đây thôi. Gì mà ở đây chưa được bao lâu thì phải thành thân? Chưa được tự do bay nhảy lại bị nhốt vào lồng nữa sao? Lại còn thành thân với người cô không quen không biết.
ChaeHeung lắp bắp vội hỏi lại.
"Thành...Thành thân sao?"
"Đúng vậy! Mà chắc tiểu thư bị mất trí nhớ nên tiểu thư không nhớ cũng đúng thôi"
"Vậy bây giờ...ta bao nhiêu tuổi?"
"Năm sau tiểu thư tròn 18 tuổi rồi. Bây giờ là tháng 6 à vậy là còn sáu tháng nữa là..."
"Vậy Nhị hoàng tử mà muội nói tên gì vậy?"
"À....Hình như là Yoongi hoàng tử"
"Yoongi?"
"Đúng rồi ạ"
"Vậy còn Yoongi mà muội nói con người hắn như nào vậy?"
"Nhị hoàng tử? Là một con người lạnh như băng. Trong số bảy hoàng tử chỉ có Nhị hoàng tử điềm đạm ít nói. Muội còn nghe nói Nhị hoàng tử là người độc tài, giết người không gớm tay..."
"Muội bảo ta phải gả cho tên độc ác như hắn? Tính tình của hắn như vậy có khi vừa gặp ta đã bị hắn giết mất rồi"
"Nhưng tiểu thư, đây là hôn ước do thế tử định đoạt người khó lòng từ chối được. À còn một điều nữa là tiểu thư chớ nên gọi cả họ tên của Nhị hoàng tử"
"Họ tên của hắn? Cứ nói ta biết ta sẽ không gọi"
"Min Yoongi"
Giọng nói nhỏ đến mức cô phải tập trung lắng nghe hết mức mới có thể nghe thấy, tâm trạng theo đó cũng xấu đi rất nhiều.
"Gọi họ tên của hắn thực sự nghiêm trọng như vậy sao?"
"Nô tỳ không dám nghĩ đến kết cục ấy đâu ạ"
Chợt cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Đợi YounNa sửa soạn xong cô không nói không rằng đứng dậy chạy ngay ra cửa phủ.
Thế tử, lần này phải tìm anh hỏi cho ra lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro