12
Trong chính điện vắng ngắt chỉ một ánh nến le lói không đủ xua đi cái lạnh buốt người nhưng cũng đủ làm nổi bật hình ảnh quân vương uy nghiêm đang ngồi chiễm chệ trên ngai vàng.
Ông thận trọng đặt hai tay lên bàn, hai ngón tay cái liên tục xoa vào nhau như trấn an cho suy nghĩ rối bời của ông lúc này.
Lúc này bên ngoài vang lên âm thanh của thái giám "Hoàng thượng, tam hoàng tử diện kiến"
Ông hơi giật mình, ngay lập tức rướn người "Mau mời vào"
Cánh cửa nặng nề mở ra, người con trai vẫn đang mặc bộ chiến phục với nhiều vết tích của những trận chiến khốc liệt, Hoseok bước từng bước chân mạnh mẽ đi vào chính điện. Tay anh cầm chiến mũ cặp bên hông cẩn thận cúi đầu cung kính.
"Không cần hành lễ. Hoseok, tình hình thế nào rồi?"
"Thưa phụ thân, đội quân của Bách Tế hiện giờ đang gấp rút tấn công vào khu vực phía nam. Nhi thần điều hết lực lượng đang có nhưng kẻ địch quá đông nên quân ta cũng chỉ ở thế phòng thủ nếu tấn công..."
"Nếu tấn công...?"
Jung Hoseok anh từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong môi trường khắt khe nơi quân đội, với tài năng cùng với bản lĩnh của anh chưa từng khiến phụ thân thất vọng. Nghe giọng nói gấp gáp của ông, anh ngẩng đầu lên nhìn chỉ bắt gặp ánh mắt đầy mong đợi đó, không còn cách nào khác ngoài việc hổ thẹn cúi mặt xuống.
"Nếu tấn công, đội quân bên mình sẽ thiệt hại không nhỏ... khả năng cao sẽ bị Bách Tế áp đảo hoàn toàn"
Đôi mắt ánh lên một tia hy vọng rồi bỗng nhiên bị dập tắt, ông mệt mỏi ngã lưng dựa vào thành ghế thở dài, ngón tay cố gắng xoa xoa chân mày đang nhíu chặt.
"Ta chưa bao giờ thấy Bách Tế lớn mạnh như hiện tại"
"Phụ thân đã nghe tới tên Seong JeoWon chưa ạ?"
"Seong JeoWon? Không lẽ...?"
"Vâng, hắn ta là con trai trưởng của Thánh vương Bách Tế"
"Không thể nào, ông ta chỉ có duy nhất hai đứa con gái cơ mà?"
"Nhi thần cũng rất bất ngờ về tin này. Hắn ta từ nhỏ đã được đưa cho một gia đình bên Trung Quốc nuôi dưỡng, hầu như đến cả Bách Tế cũng chẳng ai hay biết về sự tồn tại của hắn. Có lẽ từ ngày hắn ta trở về mà Bách Tế càng ngày càng hùng mạnh"
Đôi mắt ông lúc này không giấu được nỗi lo lắng "Vậy một phần lãnh thổ phía nam liệu có giữ được không?"
"Nhi thần không chắc chắn được việc này, với chiến lược của Bách Tế hiện tại càng tấn công chỉ càng hao hụt quân binh bên ta nên chỉ còn cách án binh bất động"
Ông im lặng không nói gì, Hoseok ngước mặt lên, anh thở dài một chút rồi quyết định tiếp lời.
"Ngoài ra tên Seong Jeowon đó có gửi cho nhi thần một bức thư ngụ ý muốn gửi muội muội của hắn là Seong Sowon vào cung..."
Hoseok hơi ngừng lại một chút, anh biết điều này không nên nói ra nhưng cũng không thể giấu diếm.
"Hắn còn chỉ cụ thể là phải ở phủ của nhị huynh"
Sắc mặt ông lúc này xấu đi không ít, việc này có khác nào rước giặc về nhà? Việc hắn chọn phủ Yoongi chắc chắn là vì cái chết của So Hae, bất cứ ai nhìn vào cũng biết. Hắn, là muốn báo thù.
"Hắn còn nói nếu hoàng thượng đồng ý thì Bách Tế sẽ tạm ngưng việc xâm phạm vào lãnh thổ của Goguryeo"
"Tạm ngưng? Vậy sau này có nhã hứng sẽ tiếp tục đánh chiếm?"
Ông tức giận giáng nắm đấm xuống bàn, chung trà không tránh được cơn thịnh nộ của ông mà bay xuống đất vang lên âm thanh chói tai.
Hoseok vội vã quỳ xuống một bên chân, đầu cúi gằm, giọng gấp gáp.
"Phụ thân, xin người bảo trọng long thể. Dù gì đây cũng là giữ gìn mối quan hệ giữa ta và Bách Tế nên mong người cân nhắc đề nghị này. Chúng ta không có sự lựa chọn, nên nhẫn nhịn một chút biết đâu chừng sau này chúng ta có thể lật ngược thế cờ"
Bầu không khí muốn giết chết người khác như kéo dài đến vô tận, sự im lặng của bậc đế vương như một liều thuốc cực độc dành cho những người xung quanh. Trán Hoseok lúc này cũng đã sớm đổ ra vài giọt mồ hôi lạnh.
Không biết đã qua bao lâu, ông chầm chậm lên tiếng "Vậy khi nào cô ta đến đây?"
"Nếu được sự chấp thuận của hoàng thượng nhi thần sẽ cho người báo ngay cho hắn. Chậm trễ nhất là hai tháng sau sẽ tới"
Ông một tay bưng trán, giọng nói đầy ủy khuất "Ngày xưa ta đã nóng giận một tay giết chết SoHae rồi đem tội tạo phản cùng với xác ả ta trả về Bách Tế. Đáng lẽ ra lúc đó ta không nên hành động như vậy"
Sự hùng mạnh của Bách Tế hiện tại thực sự là điều không ai ngờ tới, mà Goguryeo lại chính là mục tiêu cuối cùng của Bách Tế!
Ông thở dài một hơi, đưa ra quyết định này khiến ông không cam tâm nhưng cũng không còn sự lựa chọn nào khác "Hạ chỉ! Công chúa Bách Tế sẽ có dịp ghé thăm hoàng cung, ta quyết định chọn phủ Nhị hoàng tử làm nơi công chúa tịnh dưỡng cho đến khi trở về Bách Tế, trong ngoài cung phải tiếp đón nồng hậu nếu không sẽ bị trừng phạt thích đáng!"
Yoongi: "Gì? Chuyện quan trọng như thế đệ lại không hề báo trước cho huynh một tiếng?"
"Chẳng phải đệ đến đây để thông báo cho huynh hay sao?"
"Tại sao họ lại chỉ đích thị là phủ của huynh mới được?"
Hoseok nhún vai "Chuyện này đệ không dám hỏi rõ. Vì hòa bình đất nước, dù sao cũng không thể kháng chỉ, sau này trăm sự nhờ cả vào huynh. Giờ đệ xin lui trước, chuyện biên cương vẫn đang cần đệ"
Min Yoongi khó chịu nhíu lại mi tâm. Chuyện triều chính các hoàng tử không liên quan tuyệt nhiên không thể biết, nhưng anh cũng không phải kẻ ngốc mà không nghĩ tới mục đích của hai huynh muội Jeowon kia là gì.
Kí ức năm xưa bị đào bới lại, bây giờ phải tiếp tục đối mặt với nó khiến trong lòng anh bây giờ rối như tơ vò. Đối với tính cách của phụ thân, trừ khi có nỗi khổ thì anh chắc chắn ông sẽ không bao giờ đưa ra quyết định như thế này.
Bách Tế.
Cô gái gấp rút đến độ đứng ngồi không yên, liên tục đi đi lại lại trước mặt Song Jeowon "Jeowon, huynh đừng nghĩ vừa hồi hương là huynh muốn làm gì thì làm. Không được sự đồng ý của muội huynh đã đưa muội đến Goguryeo?"
Người con trai điệu bộ vô cùng bình thản "Muội đừng nóng như thế chứ. Huynh đã có kế hoạch cả rồi"
Càng nói Sowon càng cảm thấy giọng nói run run khó nhịn "Kế hoạch? Kế hoạch là đưa đứa em gái cuối cùng này qua nơi đã giết SoHae tỷ sao?"
Câu nói của Sowon khiến hắn bừng lửa giận, đôi mắt hằn lên những tia máu.
"Đủ rồi! Muội tưởng không nhắc huynh sẽ quên sao? Huynh chính là gây sức ép cho Goguryeo, muốn họ tiến không được lùi cũng không xong. Đội quân Bách Tế bây giờ không cần nhiều công sức cũng đủ san bằng ngai vàng của ông ta rồi"
Huynh trưởng đột nhiên tức giận như thế khiến Sowon bất ngờ không thể phát ngôn thêm "Nhưng..."
Jeowon nhếch môi, trong ánh mắt tối tăm kia đã cất giữ không biết bao nhiêu âm mưu hắn ấp ủ từ những ngày còn ở Trung Nguyên "Đừng lo, còn có huynh ở đây Goguryeo sẽ không dám động đến một sợi tóc của muội. Không phải muội muốn trả thù cho SoHae sao? Đây chính là thời cơ, không nắm bắt sau này có muốn cũng là không thể"
Vừa sáng sớm thức dậy ChaeHeung đã chạy ngay đến hoa viên thoải mái tận hưởng bầu không khí trong lành mà ở thời hiện đại khó có thể tìm được.
Đang vươn vai hít thở chợt thấy Min Yoongi đứng bên hồ nước, vẻ mặt anh trầm ngâm như đang bận tâm về việc gì đó.
Dù bản thân cô không có quá nhiều thiện cảm với tên kia nhưng cô vẫn bị cuốn hút bởi góc nghiêng chết người của Min Yoongi. Nhìn trực tiếp như thế này thật sự còn đẹp hơn phim cổ trang truyền hình cả trăm lần.
Nụ cười mê trai chợt hiện lên một chút nham hiểm, trong đầu cô lóe lên một ý tưởng, ChaeHeung nhìn xung quanh chắc rằng không có ai cô liền dõng dạc đi vòng ra sau lưng anh vờ như vô tình đi ngang qua.
Ngước thấy Yoongi vẫn không có động tĩnh gì nụ cười gian ác liền cong lên hết mức có thể khiến đôi mắt nâu híp lại. Cơ hội hiếm có này nếu không nắm bắt thì rất phí. Cô vừa xắn tay áo vừa bước chân thật nhẹ nhàng tiến lại gần.
"Hôm nay ChaeHeung ta sẽ thay trời hành đạo"
Bước đến khoảng cách đủ gần, xác định chính xác mục tiêu bắt đầu phi thẳng tới, ai ngờ Yoongi phản xạ nhanh hơn liền lách sang một bên.
"Bõm..."
Cả người ChaeHeung rơi xuống nước. Đứng trên bờ hồ Yoongi đưa mắt nhìn xuống.
"Đáng đời, muốn hại ta đâu có dễ"
Cay cú nhưng chẳng làm gì được, hai tay ChaeHeung quơ loạn xạ trên mặt nước.
"Min Yoongi, ta không biết bơi"
"Cô không lừa được ta đâu"
"Lừa anh làm gì?"
"Làm sao ta biết cô nói thật hay không?"
"Ta mà chết dưới này có thành ma cũng ám anh suốt đời"
Bộ dạng của ChaeHeung bây giờ khẩn trương quẫy đạp dưới hồ nước.
"Min Yoongi sẽ mang tội ngộ sát. Thấy người gặp nạn không cứu, anh không cắn rứt lương tâm à?"
Không biết đã qua bao lâu, ChaeHeung cuối cùng cũng bắt đầu kiệt sức mà buông lỏng cơ thể chìm dần xuống.
Yoongi vẫn đứng đấy kiên định suy nghĩ "Lát nữa cô cũng tự nổi lên thôi"
"Này"
Đáp trả anh chỉ là một sự im lặng. Yoongi bắt đầu sốt sắng "Yahhh! ChaeHeung, cô ngoi lên đây cho tôi"
Anh hơi nóng vội thở dài "Min Yoongi bình tĩnh. Lát nữa cô ta hết hơi cũng ngoi lên, coi như không thấy gì đi"
Nhìn xung quanh cũng không có ai ngoài mình, Yoongi hơi đảo mắt quay lưng bước đi.
"Aish... Sao khổ thế này không biết"
Ai mà biết được con người lười nhác như anh ghét gặp nước như thế nào bây giờ lại phải tình nguyện lao đầu xuống nước.
Dường như ngay lập tức anh xoay người, hít sâu một hơi rồi bịt mũi nhảy xuống hồ. Cái lạnh buốt của nước vào buổi sáng khiến cả người anh căng cứng, chỉ muốn co rúm người lại nhảy lên bờ nhưng lương tâm thì không cho phép, cuối cùng vẫn phải lặn xuống, đôi mắt cố gắng quan sát, hai tay mò mẫm để tìm cô.
Lúc anh lo lắng tìm đến nóng ruột chợt như có thứ gì chụp lấy cổ chân anh, Yoongi bất ngờ hét lên nhưng quên mất bản thân đang ở dưới nước.
Nước bắt đầu tràn vào cả miệng lẫn mũi, anh nhanh chóng nổi lên mặt nước mà ho sặc sụa, nhìn sang cũng thấy ChaeHeung ngoi lên sau đó mà kịch liệt thở dốc. Anh bất ngờ nhíu mày vuốt đi nước trên mặt nhìn rõ hơn.
"ChaeHeung? Cô chưa chết à?"
"Chết cái đầu nhà anh! Ta không lặn giả chết thì còn lâu anh mới chịu nhảy xuống đây"
May là khả năng lặn của cô cũng không tệ, ngụp lặn dưới nước được một lúc anh liền tưởng cô gặp chuyện mà nhảy xuống tìm nếu không chắc cô từ chết giả thành thật mất.
"Cô lừa ta?"
"Không lừa thì là gì. Nhìn mặt anh kìa... haha... cười chết mất"
Mặt anh vì tức tối mà bí xị một cục, vì lạnh cùng với sặc nước mà mặt mũi đỏ hết lên, môi khó chịu thỉnh thoảng chu ra lại còn ho liên hồi thật làm cô thỏa mãn.
"Cô còn cười được? Hôm nay ta cho cô gặp long vương luôn"
"Áaa... Đang ở dưới nước đó, ta không đùa đâu nha áaa... giết ngườiiii kiàaaa...."
Mặt hồ tĩnh lặng bấy lâu nay rôm rả đến lạ. Nhìn từ xa hai con người to xác đang vật lộn tưởng như hai đứa trẻ đang vui đùa, thật khiến con người ta quay về tuổi thơ một lần nữa.
Vật lộn chán chê đến mức uống no cả nước, cuối cùng cả hai cũng chịu lên bờ, liền tìm một góc ở hoa viên ngồi xuống nhờ ánh nắng sớm sưởi ấm.
"Bộ anh có tâm sự à?"
"Không có"
"Xì, nhìn mặt anh kìa, như cái bánh bao hấp ý còn bảo là không có"
"Nói nhiều. Ta có nói cho cô cũng chẳng giúp ích được gì"
ChaeHeung chột dạ tròn mắt phản kháng "Sao lại không? Nè tui nói anh biết nha, nếu có tâm sự gì mà chia sẻ với người khác sẽ đỡ hơn là tự mình ôm lấy. Biết đâu chừng người khác giúp được anh thì sao"
Nghe ChaeHeung luyên thuyên làm anh đang cúi người vắt khô bộ y phục mà phải quay mặt lại "Thế giờ cô suy nghĩ thử đi. Ta đang nuôi một đứa vừa ăn nhiều vừa lắm mồm lại không được tích sự gì giờ phải rước thêm một cục nợ y như vậy về nữa rồi ta có nuôi nổi hay không?"
ChaeHeung hơi nhíu mắt suy nghĩ sau nhận ra liền 'a' lên một tiếng. Cô bĩu môi, dù gì cũng đã quá quen với giọng điệu khó nghe của anh nên cũng chẳng muốn hỏi nhiều chỉ đưa tay vỗ vai anh an ủi.
"Tui với anh bị bắt ở chung một nhà cũng là do ép buộc. Giờ anh bị ép nạp thêm thiếp nữa nên cần thêm thời gian để chấp nhận sự thật..."
"Ai bảo ta nạp thiếp đấy?"
Còn chưa kịp nói xong nhưng do suy luận của cô sai bét nhè nên chỉ hỏi lại.
"Không phải anh vừa nói là rước thêm cục nợ về nhà à? Không phải nạp thiếp thì là gì!?"
Cánh môi Yoongi hơi co giật, định nói như thế để cô không luyên thuyên nữa nhưng lại phản tác dụng, thật làm anh muốn tức chết. Anh không nói không rằng đứng dậy đi về.
"Này, anh không giải thích thì làm sao tui hiểu được chứ?"
ChaeHeung không vội mà ngồi lại một chút cho y phục ráo rồi mới đứng dậy, trên đường về lại vô tình nghe đám nô tỳ bàn tán. Cô nghe được ba chữ nhị hoàng tử liền tò mò dừng lại.
Cô gái tên SoHae gì đó...rồi Sowon...
"Các ngươi còn biết điều gì nữa?"
Đám nô tỳ đang túm tụm nghe thấy tiếng nói phía sau liền hoảng sợ vội xoay đầu lại khúm núm "Nhị vương phi tha tội, nô tỳ không dám..."
"Ta hỏi những lời các ngươi đều là sự thật?"
Bọn họ hơi ngẩng đầu lên nhìn nhau, khuôn mặt méo mó đến khó coi, cả đám đẩy ra một người tiến tới trước mặt cô, ChaeHeung nhướn mày nhìn tay cô ta bây giờ đã kịch liệt run rẩy.
"Đừng sợ, ta chỉ là hỏi các ngươi, trả lời thành thật ta sẽ bỏ qua"
"Nô tỳ nói là sự thật, điều này đã bị hoàng thượng ngăn cấm tuyệt nhiên không thể đồn thổi ra bên ngoài. Nhị vương phi, nô tỳ biết tội, xin thề với người sẽ không bao giờ đem chuyện này kể ra, xin tha chúng nô tỳ một mạng"
Cô tiếp tục cước bộ về nhà, trong đầu không khỏi suy nghĩ về chuyện ban nãy, thì ra Min Yoongi có nỗi khổ không thể nói, đám nô tỳ nhiều chuyện ban nãy cũng coi như xử lý xong xuôi, coi như giúp anh ta giữ lại một chút thể diện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro