13

Yoongi đang sắp xếp lại văn kiện ngước thấy ChaeHeung đang loay hoay chuẩn bị, ánh mắt anh có chút khó chịu.

"Cô lại muốn đi đâu đấy?"

"Anh biết rồi còn hỏi"

"Cô là đang chê ta không đủ năng lực dạy cô hay sao?"

ChaeHeung chỉnh trang lại y phục "Ta không phải chê mà anh tự nhìn lại xem, một tháng thì hết hai mươi ngày anh vào cung, ở phủ thì công việc cũng chất đầy đầu kia kìa" Cô nhướn người chỉ tới núi văn kiện trên bàn anh rồi lại lắc đầu "Chậc chậc...thân anh còn lo chưa xong nói chi tới người khác"

"Này!"

Yoongi bất mãn định đứng dậy ChaeHeung bình thản đưa tay ra.

"Thay vì cằn nhằn thì anh lấy thời gian đó mà lo hoàn thành công việc đi, deadline dí ngập đầu rồi kìa"

"Không nói với anh nữa. Ta đi trước đây"

ChaeHeung vẫy tay rồi chạy vụt ra cửa, Yoongi ở đây vẫn còn ngơ ngác suy nghĩ những thứ bất thường trong câu nói của cô. Cô ta vừa nói anh bị cái gì dí ngập đầu?

Min Yoongi đăm chiêu một lúc lâu mãi cũng không nghĩ ra được ý tứ trong câu nói của cô, chỉ đành tạm bỏ qua, cùng lắm cũng chỉ là mấy câu nói bừa bận tâm làm gì. Bây giờ anh không chuẩn bị xong sẽ không kịp hồi cung mất.

"Minh..." 

ChaeHeung định thốt ra nhưng khựng lại.

"Sao vậy?"

"À, muội gọi tên huynh như vậy có phải hơi...tùy tiện không?"

"Muội trước giờ không phải vẫn gọi tên huynh sao. Tự nhiên hôm nay lại hỏi vậy?"

"Chỉ là, người khác nhìn vào lại không được như huynh nghĩ"

Minh Triết nghiêng đầu, hơi hơi nheo mắt "Có phải là nhị hoàng tử?"

ChaeHeung hơi đảo mắt, một lát sau mới gật đầu. Minh Triết liền hiểu ra, anh mỉm cười xoa đầu cô. ChaeHeung hơi bất ngờ mà nhắm mắt rụt cổ lại "Thì ra là vậy, có thể do nhị hoàng tử không muốn muội bị bàn tán nên mới nói như vậy. Huynh cũng giống muội thôi, dùng kính ngữ huynh thấy không quen chút nào"

"Lúc chỉ có hai người muội cứ gọi tên huynh tự nhiên, khi nào có người khác hãy dùng kính ngữ"

Chỉ có hỏi như vậy nút thắt trong lòng cô mới được mở, ChaeHeung bây giờ mới có thể an tâm học tiếp.

"Minh Triết, nếu được chúng ta có thể xuất cung không? Muội ở đây thật chán" ChaeHeung trong lúc dọn dẹp lại tập sách có chút tò mò lại hỏi.

Nhìn nét mặt đăm chiêu của Minh Triết, cô lại sợ bản thân đang quấy rầy anh, ChaeHeung định mở lời nhưng anh đã nhanh hơn lên tiếng.

"Chuyện đó huynh cũng muốn nói với muội. Định sẽ xuất cung sớm nhưng huynh nghe được thất hoàng tử với nhị hoàng tử được hoàng thượng cho đi thị sát bách tính thay tứ hoàng tử. Nếu chúng ta không tính trước rất có thể khi xuất cung sẽ gặp nhị hoàng tử"

ChaeHeung nghe thấy mà rùng mình, lần trước bị Hoseok tóm cô đã sống dở chết dở rồi, lần này bị Yoongi tóm không phải đời cô tàn luôn đấy chứ. Ai cô có thể mua chuộc được trừ Jung Hoseok, còn Yoongi thì cô không chắc nhưng khả năng cao là không được rồi.

"Cho nên nếu muội muốn an toàn thì chỉ có muội mới biết được hoạt động của nhị hoàng tử thôi"

ChaeHeung cầm quyển sách để trước mặt, thỉnh thoảng lại hạ xuống quan sát rồi lại nâng lên. Ngóng thấy Yoongi bước ra khỏi phủ cô mới co chân chạy theo. ChaeHeung giữ khoảng cách khá xa, cô quan sát kỹ có chướng ngại vật phía trước mới chạy lên để tiện ẩn nấp.

"Tỷ!"

ChaeHeung giật bắn người, quay lại đã thấy Jungkook phía sau lưng đang vẫy tay với cô, cô lại nhìn thấy Yoongi dừng lại liền nắm lấy tay áo Jungkook kéo vô góc khuất, tiện thể bịt luôn miệng của cậu.

Jungkook thấy cô như vậy cũng không lên tiếng, chỉ chớp chớp mắt nhìn cô. ChaeHeung sợ đến toát mồ hôi hột, chẳng dám ló đầu ra mà cứ đứng đấy. Đợi đến lúc chân cô bắt đầu hơi mỏi mới thả tay xuống, ló ra nhìn.

"Yahhh..."

Nghe ChaeHeung hét lên một tiếng kinh người, Jungkook cũng giật mình ngó ra, thì ra Yoongi nãy giờ đứng cách hai người có một vách tường. ChaeHeung thì hoảng hồn chỉ còn nửa cái mạng.

"Cô đi theo ta làm gì?"

"À..."

ChaeHeung ấp úng không nói ra câu, Yoongi đánh mắt nhìn Jungkook, cậu vội thẳng lưng lắc đầu nguầy nguậy. Chuyện này Jungkook cậu không biết gì đâu a.

ChaeHeung nghĩ mãi không ra lý do rốt cuộc cũng không dám trả lời, cô hết cách đành lùi lùi về sau.

"Ta nghe nói hôm nay anh với Jungkook xuất cung, định lợi dụng hai người vừa đi mà lẻn theo. Không ngờ nhờ Jungkook mà bị anh phát hiện"

Thấy Yoongi im lặng cô lại sợ bị anh cằn nhằn cho một trận mới bơm thêm một câu "Ta...ta chỉ muốn xuất cung thử một lần nhưng không có cơ hội nên mới liều..."

Cô mím môi, càng nói càng sai, cô hận cái miệng mình lúc cần thì không nói lúc không cần thì lại khai hết ra.

Jungkook đứng ngoài lề, thấy cô lúng túng như vậy cũng vội giải nguy.

"Nhị huynh, hay ta cho ChaeHeung đi cùng?"

Min Yoongi nghi hoặc nhíu mày "Cô thật sự muốn đi cùng?"

ChaeHeung mở to mắt liếc nhìn xung quanh, lỡ đâm lao thì đành phải theo lao rồi, cô nhắm mắt lại, gật đầu lia lịa.

"Được rồi, đi thì đi"

Jungkook vì có thêm người đi cùng mà phấn khởi, ChaeHeung thì nhớ lại chuyện ban nãy, vừa mất mặt vì bị bắt gặp vừa tiếc hùi hụi vì tình cảnh này cô là ngàn lần không ngờ tới, khiến cho bản thân không thoải mái một tí nào.

"Tỷ, không phải giờ tỷ được xuất cung rồi sao? Phải tươi tắn lên chứ"

Jungkook ngoái đầu lại nhìn vẻ ỉu xìu của cô, còn cô ngước khuôn mặt không thể khó coi hơn nhìn Jungkook, ban nãy là do cô tự nói bản thân muốn xuất cung, bây giờ lại phải khó khăn gượng gạo cười.

"Bên đó náo nhiệt quá kìa, hay tụi mình tới xem thử đi"

Nghe Jungkook nói vậy ChaeHeung cũng tò mò mà chạy theo.

"Jungkook, trong đó có gì vậy?"

Mọi người đông quá, cô bẩm sinh thấp bé nhảy mấy cái cũng không thấy.

"Tỷ, là vật tay đó"

ChaeHeung nhướn mày, mọi người cổ vũ nhiệt tình như vậy chắc vui lắm, nhưng cô không xem được.

ChaeHeung nghĩ ngợi một chút liền cúi đầu định chui vào nhưng bị đẩy ngược trở ra.

ChaeHeung bĩu môi, nhăn nhó "Jungkook, tỷ không xem được"

Jungkook quay ra, nhìn lại ChaeHeung đúng là không thấy thật, cậu cũng loay hoay nghĩ cách.

Trong đầu cô lóe lên ý tưởng "Jungkook, đệ quay lưng lại đi"

Jungkook ngơ ngác rồi cũng quay lại.

"Đệ khom người xuống một tí"

Jungkook không nghĩ nhiều liền làm theo.

"Đứng vững đó"

ChaeHeung đếm tới ba liền phóng lên lưng Jungkook, cậu bất ngờ nhưng cũng kịp đỡ lấy cô.

"Thấy rồi này"

"Tỷ thấy nhưng đệ không thấy"

"Thẳng lưng một chút là thấy ngay thôi"

Hai người cứ vậy mà lóng ngóng xem cho đến khi một người bị hạ.

"Có ai muốn lên đấu tiếp tục với người chiến thắng trên đây không?"

ChaeHeung nhìn tên kia cũng không được vạm vỡ cho lắm nhưng chẳng thấy ai dám đứng ra thử thách, cô mím môi, trong lòng có chút bồn chồn lay lay Jungkook.

"Đệ lên thử đi"

"Tỷ nói gì cơ?" Jungkook trố mắt, cậu nghe rõ nhưng chỉ nghĩ bản thân nghe lầm.

"Tên đó nhìn còn nhỏ con hơn đệ, với lại cơ bắp của đệ như thế này không phải tới lúc cần rồi sao?" ChaeHeung vỗ bắp tay của Jungkook mà hãnh diện lên tiếng.

"Hắn nhìn đúng là không phải dữ tợn cho lắm nhưng đệ không thấy ai giơ tay kìa"

"Đòn tâm lý thôi, đệ không thử sao biết"

"Jeon Jungkook, Jeon Jungkook..." ChaeHeung nhiệt tình gào thét tên cậu, còn Jungkook vẫn đang cố gắng đến nỗi tay anh nổi đầy gân. Tên này tuy nhỏ con thật nhưng sức mạnh lại không hề nhỏ, chật vật mãi cũng chưa phân thắng bại. Được một lúc cậu liền dồn hết sức bình sinh gồng lên hết cỡ.

Tên kia bị hạ đo ván, ChaeHeung thì mừng như trẩy hội, vừa vỗ tay vừa hò hét.

Lúc này Yoongi vừa đi lại, từ xa đã nghe thấy tiếng la ó của ChaeHeung, đi lại gần thì thấy đám đông nhìn cô một cách kỳ quặc. Yoongi đưa tay xoa trán rồi quay lưng đi chỗ khác, hai con người này anh không quen biết gì đâu a.

"Bánh bao? Bao nhiêu đây còn chưa đủ đô của đệ"

Jungkook thất vọng, tưởng gì thì ra phần thưởng chỉ có mỗi túi bánh bao.

"To xác như đệ tất nhiên không đủ rồi"

ChaeHeung cầm lấy túi bánh bao từ tay Jungkook, mở túi giấy ra đếm, bên trong toàn là bánh bao nhân thịt còn nóng hổi, vừa đủ mười cái to đùng. Cô liếc Jungkook, ăn một cái cũng đủ no nguyên ngày rồi, cậu lại bảo không đủ, rõ là nói quá.

"Này, mỗi người một cái"

ChaeHeung đem hai cái bánh bao đưa cho Yoongi và Jungkook. Hai người nhìn bánh bao trong tay trong đầu lại nhớ tên ăn mày lần trước, nội tâm lại một lần nữa dao động. Không biết hắn hay những người giống hắn bây giờ như thế nào.

"Còn bảy cái. Jungkook, đệ xem có thể cho ai được không. Trẻ con, người già hay người vô gia cư càng tốt"

Jungkook với hai má phồng lên vì ăn vội, liền gật đầu mà lật đật chạy đi.

"Cô cũng tốt bụng quá nhỉ"

"Dù sao mình cũng ăn không hết, trong cung ai cũng no đủ, chi bằng cho người cần đến nó không phải sao?"

ChaeHeung nhướn mày nhìn Yoongi rồi lại chớp chớp mắt nhìn cái bánh bao anh đang cầm "Nè, nếu huynh không ăn thì để ta ăn cũng được"

"Có chuyện đó?" Yoongi lườm cô một cái liền cắn một miếng lớn, hai má anh đã phúng phính lúc này lại càng thêm bụ bẫm. ChaeHeung nhìn thấy không cưỡng lại được liền đưa tay véo lấy.

"A con nhỏ này!" Yoongi bất ngờ trừng mắt hét lên. ChaeHeung cũng đâu có vừa, ngắt nhéo đã đời liền chạy mất hút.

Vừa trở về phủ Yoongi liền rầu rĩ ngồi ở bàn trà, biết là anh lúc nào cũng không có một miếng sức sống nhưng dáng vẻ anh lúc này hình như có vấn đề. ChaeHeung nghiêng đầu, tò mò kéo ghế ngồi xuống.

"Huynh đang có tâm sự gì à?"

ChaeHeung cầm lấy ấm trà rót vào chung. Yoongi nhìn cô rồi thở dài một hơi, lần này không cần hỏi ChaeHeung cũng chắc chắn anh đang có chuyện rồi.

"Nói ra cũng đỡ hơn ôm trong lòng, biết đâu ta giúp được thì sao?"

Cô đợi mãi anh cũng không lên tiếng đâm ra khó chịu, ChaeHeung lớn giọng vỗ ngực "Huynh là đang sợ ta nhiều chuyện chứ gì. Yên tâm, ChaeHeung này kín tiếng lắm"

Yoongi lại thở dài, cuối cùng cũng chịu lên tiếng "Cô nghĩ thử xem có phải nếu làm vua có phải nên đặt sự an nguy của bách tính lên hàng đầu không?"

ChaeHeung hơi nhíu mày "Là chuyện của hoàng thượng?"

Yoongi nhẹ gật đầu, ChaeHeung một tay chống cằm "Hm...theo ta nghĩ là nếu làm vua cũng còn nhiều vấn đề phải lo nhưng tất nhiên phải lấy bách tính làm trọng"

"Đến cả cô cũng nghĩ như vậy"

Nhìn Yoongi giờ còn rầu hơn lúc nãy làm ChaeHeung hơi luống cuống, không phải là cô nói sai gì đấy chứ?

"Nhưng huynh phải nói chuyện gì xảy ra thì ta mới biết được"

"Bây giờ bách tính cần hỗ trợ nhưng ngân sách không đủ, nếu giảm bớt chi tiêu mỗi ngày trong cung thì hơn phân nửa quan tướng không đồng ý, hoàng thượng cũng vì trăm ngàn lý do của bọn họ mà chưa hạ lệnh"

"Nội bộ không nhất quán thì làm sao lo bên ngoài được?"

ChaeHeung nói ra một câu cả hai lại chìm trong im lặng, cô đăm chiêu suy nghĩ còn Yoongi vẫn trầm tư. ChaeHeung nhíu mày, hình như cô nghĩ ra được một cách rồi.

"Mà này, huynh có rút ra được lý do chung mà bọn họ không đồng ý là gì không?"

Yoongi ngẫm nghĩ "Có lẽ là do họ không muốn khoản thu của mình bị cắt bớt"

"Chính xác. Cho nên nếu muốn họ đồng ý huynh phải khiến họ không nhận ra mình bị thất thu"

Yoongi có chút kinh ngạc "Làm sao họ không nhận ra được?"

"Đơn giản là khi ban bố mệnh lệnh cắt giảm chi tiêu mỗi ngày trong cung, vài ngày đầu tiên đừng đá động gì đến nó cả, sau đó là một ngày áp dụng một ngày ngưng, ngẫu nhiên xen kẽ. Họ khó mà nắm bắt được"

Yoongi gật đầu "Nghe cũng có lý, nhưng nếu ngày đó thiếu sót cái gì họ không lẽ không nhận ra?"

"Tất nhiên là phải để họ không nhận ra. Thay vì áp dụng trên đầu người thì áp dụng ngay từ lúc chuẩn bị phát ra. Kiểu như một bữa ăn cho tất cả mọi người là mười cân thịt thì giảm bớt lại nửa cân, nói chung là thực phẩm thì mỗi cái giảm một chút lúc nấu, khi chia ra thì một bữa hao hụt cũng không bao nhiêu"

"Chưa kể còn nhiều khoản khác nữa. Hoàng cung vốn xa xỉ, một bữa ăn của chúng ta bằng mấy bữa của dân, dù không quá nhiều nhưng cũng đủ lo cho bách tính rồi"

Cơ mặt Yoongi hơi giãn ra, càng lúc càng bị thuyết phục "Cách của cô rất có lý, ta sẽ thử bẩm báo hoàng thượng"

Không để lâu, anh uống vội chung trà rồi đứng dậy.

"Mà khoan đã"

ChaeHeung nhìn Yoongi vừa bước ra khỏi cửa ngay lập tức nhớ ra, vội lên tiếng "Huynh đừng nói hoàng thượng chuyện này là do ta đề xuất đó"

Vẻ mặt Yoongi hết sức ngạc nhiên.

"Thì...ta không muốn. Nói chung tốt nhất huynh nói do huynh đề xuất đi"

"Không hối hận chứ?"

"Tất nhiên không rồi, việc này có gì mà phải hối hận?"

Yoongi bật cười, tiếp tục xoay người bước đi. Anh có chút bất ngờ, anh chưa từng thấy ai không muốn lập công trước mặt hoàng thượng cả, không ngờ lại có người không cần đến nó. Yoongi lại còn thoáng nghĩ ChaeHeung có bình thường không nữa chứ. Mỡ treo miệng mèo mà mèo lại không thèm, không phải do mỡ thì cũng là do con mèo có vấn đề.

Đâu phải đầu óc đơn giản như ChaeHeung, cô chỉ đơn giản không muốn đem quá nhiều phiền phức cho bản thân thôi. Đây cũng chỉ là ý nghĩ bất chợt chứ đến ChaeHeung cũng không nghĩ bản thân có gì đó nổi trội, nếu hoàng thượng để ý đến...

Đúng như Yoongi mong đợi, hoàng thượng khi nghe được ý kiến lần này nét mặt ông rất tốt. Lúc này đang ở đại điện, ông cũng không ngần ngại viết thánh chỉ ngay lập tức ban xuống.

"Yoongi, lần này xem ra công của con không nhỏ. Có muốn thưởng gì không?"

"Nhi thần..."

Kỳ thật Yoongi lúc nãy hấp tấp đến đây không nghĩ gì nhiều, cũng không nghĩ rằng ý kiến của anh sẽ được hoàng thượng chấp nhận, căn bản là anh không có ý muốn gì cả.

Nhưng...

"Phụ thân, nhi thần có thể xin người cho nhi thần quyền tự do ra vào cung được không?"

Nét cười trên mặt hoàng thượng cùng với vẻ ngạc nhiên "Yoongi cuối cùng cũng có hứng thú với ngoài kia rồi à?"

Yoongi cầm kim bài mà hoàng thượng vừa ban thưởng cho anh đi về phủ, trong đầu anh cũng cảm thấy khó hiểu. Tấm kim bài này tuy không phải ai cũng có được, anh rõ ràng không phải con người thích ăn chơi, tấm kim bài này đối với anh rõ ràng quá thừa thãi nhưng anh lại lấy nó. Có phải hơi mâu thuẫn quá không? Nhưng Yoongi lại không nghĩ tới anh nhận tấm kim bài này là vì một người khác chắc sẽ rất thích nó.

ChaeHeung ngồi đợi Yoongi ở hoa viên trong phủ, dù sao cô vẫn lo cho Yoongi, không biết lần này anh có được hoàng thượng chấp nhận hay không, lại càng lo Yoongi nói tên cô ra cô sẽ bị hoàng thượng chú ý nên càng bất an hơn. Vừa thấy Yoongi về tới ChaeHeung đã không nhịn được mà chạy ngay lại.

"Sao rồi, thành công không?"

Yoongi cong môi, nhướn mày nhìn cô thay câu trả lời, ChaeHeung mừng rỡ thở ra một hơi. Thật tốt.

"Huynh không nói ta ra đó chứ?"

"Tất nhiên là không, Min Yoongi nói được làm được"

"À, vậy là hết rầu rồi nha" ChaeHeung khoái chí vỗ vai anh.

"Thích cái này không?" Yoongi cười cười, đưa tấm kim bài treo lủng lẳng trên tay ra trước mặt ChaeHeung.

"Cái này là gì vậy?" ChaeHeung trố mắt nhìn, tấm kim bài màu vàng óng, đường nét chạm trổ bên trên cũng vô cùng tinh xảo. Cho dù chưa biết nó dùng để làm gì nhưng nhìn vẻ bề ngoài của nó cũng thật sang chảnh.

"Có cái này sẽ được tự do ra vào cung"

"Thật sao?" ChaeHeung nghe mà suýt nhảy cẫng lên, tay không nhịn được mà cầm tấm kim bài xoa xoa.

"Huynh, cho ta hả?" ́ChaeHeung đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn Yoongi, có tấm kim bài này cô cần gì trốn chui trốn nhủi nữa.

"Tất nhiên là không" Yoongi đem tấm kim bài giấu vào tay áo "Hoàng thượng thưởng cho người lập công, hình như ban nãy là cô từ chối, lại còn bảo không hối hận nữa mà"

ChaeHeung hụt hẫng nhìn theo rồi lại đưa đôi mắt phẫn nộ nhìn Yoongi "Ta là không muốn được hoàng thượng chú ý nên mới như thế, dù sao cũng có công của ta trong này, vả lại anh cũng đâu thích xuất cung gì đâu. Vẫn nên đưa ta giữ ha"

ChaeHeung vừa nói vừa cúi người định kéo tay áo anh để lấy tấm kim bài nhưng Yoongi nhanh chóng né ra "Không được, của ai người nấy giữ. Cô thấy không, trên này khắc tên ta rồi, sao giao cho cô được"

Yoongi đưa tấm kim bài được khắc tên Min Yoongi rõ mồn một ở phía sau ra, ChaeHeung một lần nữa chụp lấy nhưng không được.

"Không cho thì thôi, lại còn cố ý khoe khoang, định chọc tức ai. Biết vậy ta tự thân gặp hoàng thượng lập công"

Yoongi nhìn vẻ mặt tức giận của ChaeHeung thấy buồn cười nhưng lại nhịn xuống "Vầy đi, cô cũng sẽ được tự do ra vào cung nhưng kim bài ta giữ, khi nào muốn xuất cung thì nói, nếu lý do chính đáng sẽ được mượn"

ChaeHeung đem nửa con mắt lườm anh, độ tin tưởng giảm xuống hơn một nửa "Thật?"

"Không nuốt lời"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro