14
"Yoongi, cho ta mượn kim bài được không?"
ChaeHeung đứng trước mặt Yoongi xòe tay ra.
"Lý do"
"Tất nhiên là đi chơi rồi, ta đâu có tâm tư nghĩ mấy chuyện khác"
Yoongi ngừng viết, dựa người ra sau ghế "Ta sẽ không cho cô mượn nếu cô đi một mình"
Môi ChaeHeung run run suýt chút nữa là nói tên Minh Triết ra, cô hơi lúng túng nghĩ ngợi rồi quay đầu nhìn về phía cửa, ChaeHeung mừng rỡ nắm tay YounNa kéo vào.
"Ta đi với YounNa, được không?"
YounNa vì bất ngờ mà ngơ ngác định lên tiếng, ChaeHeung nhanh hơn một bước nheo mắt ra hiệu.
Yoongi nhìn điệu bộ của hai người có vẻ không nhất quán, nhưng cũng ậm ừ lấy kim bài ra để lên bàn.
"Nhớ về sớm"
ChaeHeung xuất cung dĩ nhiên phải đi cùng Minh Triết. YounNa đi theo dĩ nhiên không tiện nên ChaeHeung tìm cách giấu muội ấy đi.
"Muội cứ ở trong phòng mình đi, Yoongi sẽ không nghi ngờ gì đâu. Khi nào ta về mở cửa mới được đi ra"
YounNa ngoan ngoãn răm rắp làm theo, ChaeHeung thì như cá gặp nước mà tha hồ tung tăng.
Hai người ra đến chợ thì cũng chiều mát, nhưng ChaeHeung chợt nhận ra ngày hôm nay chợ trông rất nhộn nhịp.
"Minh Triết, ngày hôm nay có gì đặc biệt sao?"
"Không phải hôm nay, là tối mai. Là hội hoa đăng"
ChaeHeung ngạc nhiên "Vậy sao huynh không nói cho muội biết, nếu hôm nay không xuất cung muội chắc sẽ bỏ lỡ nó mất"
Minh Triết cười cười "Huynh định cho muội một bất ngờ, biết trước không phải mất vui sao?"
Nhưng dù sao thì ChaeHeung vẫn có chút tiếc nuối "Muội không biết mai Yoongi có cho muội đi hay không thôi"
"Nếu không thì dùng cách cũ"
Hai người nhìn nhau đầy ẩn ý rồi phá lên cười. Ngày hôm nay các loại hoa đăng đủ màu đủ kiểu được trưng bày, tối mai là sẽ bắt đầu thả đi.
ChaeHeung cắm cúi vẽ lên thiên đăng, ngày mai cô sẽ dùng nó để thả.
"Đẹp không?"
ChaeHeung giơ cái đèn trời do cô vẽ lên. Minh Triết nhìn có chút đăm chiêu.
"Muội khéo tay thật đấy"
"Tất nhiên rồi, phải làm thật đặc biệt như vậy khi thả mình mới có thể nhận ra nó"
"Thả vào ban đêm, muội lại vẽ mặt trời. Muội tính thắp sáng nguyên bầu trời đấy à?"
ChaeHeung cười cười rồi lại liến thoắn tô nốt phần còn lại. Dù sao biểu tượng này cô đã từng xem Tangled nên thấy rất thích nó, lại rất phù hợp ngữ cảnh nên vẽ luôn. Không ngờ nhìn đi nhìn lại rất hợp mắt.
Xế chiều bầu trời dần chuyển sang màu cam dịu mắt, ChaeHeung biết thân biết phận mà nhanh chóng cùng Minh Triết hồi cung.
ChaeHeung nghiêng ngó không thấy ai mà chạy như bay lại phòng YounNa gõ cửa.
Đợi mãi không thấy người đâu ChaeHeung lo sốt vó mà đẩy cửa đi vào. Nội tâm ChaeHeung lại nỗi lên lo lắng, bên trong không có ai cả. Dự cảm không lành, ChaeHeung chạy ngay về phòng.
Vừa vào cửa cô đã đứng đối diện với Yoongi ngồi ở bàn trà.
"Về rồi đấy à?"
"Tiểu...tiểu thư..."
Cô giật mình quay lại, YounNa đứng sau lưng cô từ lúc nào, điệu bộ xem ra đang rất sợ, làm ChaeHeung không thấy an tâm mà còn lo lắng gấp bội.
Cô nghiến răng nhỏ tiếng "Muội ra đây từ lúc nào?"
"Nô tỳ xin lỗi, lúc tiểu thư đi tầm một canh giờ nô tỳ không chịu được muốn đi nhà xí. Dù đã rất cẩn thận nhưng vẫn bị nhị hoàng tử phát hiện"
ChaeHeung sống lưng thẳng tắp từ từ quay lại nhìn biểu hiện của Yoongi, lại được anh nhướn mày đáp trả, vội cười cười biện minh.
"Hihi Yoongi à, lúc chuẩn bị đi ta nghĩ lại YounNa còn rất nhiều việc nên mới để YounNa ở lại"
Giọng nói cô càng lúc càng nhỏ, Yoongi phẩy tay YounNa liền lui đi. Anh đi tới ChaeHeung đưa tay ra, ChaeHeung vẻ mặt đầy tiếc nuối nhưng cũng lấy ra tấm kim bài để lên tay anh.
"Cô bị cấm túc"
ChaeHeung mở to mắt "Gì cơ?"
"Ta bảo cô bị cấm túc trong phủ"
"Huynh vô lí, ta làm gì sai?"
"Lí do? Cô cứ ở đây mà suy nghĩ khi nào biết mình sai ở đây hãy gặp ta"
Yoongi quay lưng đi mất dạng, cánh cửa phủ đóng lại cô tất nhiên không thể ra ngoài.
ChaeHeung bực dọc không quan tâm mình sai ở đâu, cô nhảy lên giường cứ vậy nhắm mắt đi ngủ.
Đến khuya ChaeHeung vì lạnh mà tỉnh giấc, lại không thấy Yoongi, trong lòng dù cảm thấy không yên tâm nhưng nhanh chóng bị cảm giác khó chịu lấn át.
"Kệ hắn, đâu liên quan tới mình"
Từ lúc cô ở đây, đêm nay là lần đầu tiên Yoongi không về phủ.
Cả đêm ChaeHeung trằn trọc đến gần sáng mới ngủ được. Đến sáng Yoongi vẫn chưa về, tâm trạng ChaeHeung cũng xấu đi không ít.
"Nhị huynh, huynh không định về phủ sao?"
"Đệ muốn đuổi ta về?"
"Đệ sao dám"
Hoseok cười trừ, Yoongi đến phủ anh nghỉ qua đêm anh đã bất ngờ lắm rồi, giờ cũng gần chiều mà Yoongi vẫn không có ý định rời đi, bảo sao anh không lo cho được.
"Huynh giận ChaeHeung?"
Sắc mặt Yoongi liền tối đi, anh không trả lời ngay mà quay mặt nhìn sang hướng khác.
"Chẳng liên quan gì đến huynh, việc gì huynh phải giận?"
Yoongi hơi ngừng lại, phải một lúc sau anh mới lên tiếng "Huynh cấm túc muội ấy rồi"
Hoseok không khỏi bất ngờ, tính tình ChaeHeung như vậy nếu bị cấm túc không phải hơi quá sao.
"ChaeHeung bản tính ham vui, huynh cũng đừng khắt khe quá, huống hồ mai là hội hoa đăng ChaeHeung làm sao không thích cho được"
"Vả lại, có vẻ ChaeHeung rất thích Minh Triết. Huynh cẩn thận không khéo mất thê tử như chơi"
Yoongi đến gần xế chiều mới chịu về phủ, anh về phòng bước nhẹ nhàng lại giường, chỉ thấy cô trùm chăn kín mít, Yoongi nhẹ nhàng ngồi xuống, anh có chút bối rối mà cử động ngón tay.
"ChaeHeung, cô ngủ rồi à?"
Thấy không có động tĩnh gì, Yoongi vừa thấy tiếc mà vừa thấy may, anh hơi mím môi "Chuyện ngày hôm qua ta có hơi quá đáng...."
Đợi gần nửa canh giờ sau, Yoongi mới nói tiếp "Ta xin lỗi, do ta nhất thời nóng nảy, ta không nên cấm túc cô"
"Nay là hội hoa đăng, cô có muốn xuất cung xem hoa đăng với ta không?"
"ChaeHeung?" Yoongi hơi nghiêng đầu, anh không nghĩ rằng ChaeHeung ngủ say đến thế nên cứ gọi mãi. Cho đến khi anh thử đặt tay lên tấm chăn, Yoongi nhíu mày khi phát hiện có điều bất thường.
Anh lật tung tấm chăn ra, bên trong chỉ là đống y phục được nhồi nhét kỹ lưỡng.
Ở bên bờ hồ ChaeHeung ngồi cạnh Minh Triết, cả hai vui vẻ ngắm hoa đăng đủ màu sắc trên mặt nước. Lúc này Minh Triết lấy ra chiếc đèn trời trong người ra để chuẩn bị cho đợt thả thiên đăng sắp tới.
"Sắp đến giờ thả thiên đăng rồi, muội không chuẩn bị sao?"
ChaeHeung lắc đầu "Muội muốn đợi tối một chút, khi mọi người thả hết rồi muội sẽ thả. Muội muốn trên trời chỉ có đèn của muội thôi, thả sớm sẽ rất khó tìm"
Minh Triết bật cười "Đèn của muội độc đáo như vậy, làm sao lại sợ không tìm ra? Cho dù ở thời điểm nào nếu muội thả, huynh cũng sẽ tìm ra nó"
Lời nói đường mật của Minh Triết lúc nào cũng làm tim cô mềm nhũn cả ra. ChaeHeung cười cười huých tay anh một cái.
"Mọi người bắt đầu thả rồi kìa"
Minh Triết chỉ tay lên trời, cô nhìn theo, từng cái thiên đăng bay nhẹ nhàng lên không trung, xung quanh là những tiếng cảm thán của người xem.
"Minh Triết, hay mình cũng thả đi"
Minh Triết mỉm cười lấy ra chiếc thiên đăng, anh căng ra, tẩm một ít dầu bên dưới rồi đưa ống tre cho ChaeHeung. Cô vô thức cầm lấy ống tre mà nhớ ra, liền ngây người.
"Không phải huynh là người nên châm nó sao?"
Cô nghe nói, khi thả thiên đăng, người thả sẽ ước nguyện rồi thả đi, nhưng tại sao Minh Triết lại đưa cho cô?
"Huynh hay muội thả cũng không quan trọng lắm đâu"
"Nhưng, điều ước..."
Minh Triết bật cười "Ngốc, hai chúng ta cùng thả, hai chúng ta cùng ước"
"Được sao?"
"Dĩ nhiên là được"
ChaeHeung hơi ngập ngừng nhưng nhìn thấy ánh mắt quyết đoán của Minh Triết, cô cũng thắp lửa. Thiên đăng theo hơi nóng mà dần căng phồng lên, Minh Triết nắm lấy tay cô, cả hai cùng giữ lấy thiên đăng đang lơ lửng.
"Cùng ước với huynh đi"
ChaeHeung dù thế nào cũng thấy không hợp lý, định mở miệng nhưng Minh Triết đã nhắm mắt lại ước nguyện, cô mím môi rồi cũng nhắm mắt lại, nghĩ những mong ước của bản thân. Cả hai dường như mở mắt cùng một lúc, Minh Triết buông tay, cô cũng thả tay ra, thiên đăng được tự do liền bay lên không trung.
ChaeHeung nhìn đến ngây ngốc, thiên đăng đó mang theo điều ước của Minh Triết và cô. Không phải quá lãng mạn hay sao?
"Không thắc mắc huynh ước gì sao?"
ChaeHeung đang mải mê ngắm nhìn thiên đăng, lại bị câu nói của Minh Triết làm cho giật mình "Tất nhiên là có rồi, nhưng điều ước nếu nói ra sẽ không thành hiện thực đâu"
Minh Triết nhìn lên trời, tay nắm lấy bàn tay cô, đan năm ngón tay vào nhau "Huynh ước, có thể cùng người mình yêu vượt qua mọi rào cản để đến với nhau"
Diệp Minh Triết nói rồi liền đưa ánh mắt dịu dàng nhìn ChaeHeung, cô phải mất mấy giây mới nhận ra, tay Minh Triết khẽ động đậy rồi lại siết chặt bàn tay cô. Hai má ChaeHeung bây giờ cũng phiếm hồng, cô không dám đối diện với Minh Triết mà chỉ cúi đầu xuống đất.
"Muội cũng ước rằng, muội sẽ có được một cuộc sống tự do tự tại, cùng với người mình yêu"
ChaeHeung càng nói đầu cô lại cúi càng thấp, chỉ sợ rằng nếu nói nữa cô sẽ gục xuống tại đây luôn mất.
Trong phút chốc, Minh Triết cúi người xuống, hôn lên má ChaeHeung "Huynh thích muội"
Lời nói của Minh Triết sát bên tai, cơ hồ cảm nhận được hơi thở nóng ấm của anh lên vành tai nhỏ. Minh Triết tỉ mỉ quan sát từng biểu hiện của ChaeHeung một lúc mới rời đi, anh đứng thẳng lưng "Muội không thích huynh cũng không sao, chỉ cần huynh có thể được ở cùng với muội những lúc như thế này là tốt lắm rồi"
"Muội...muội cũng vậy, nhưng..." ChaeHeung muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết nói như thế nào, cô cũng có xúc cảm với anh, nhưng nếu để nói là tình yêu hay tình bạn cô lại không thể xác định được. ChaeHeung bây giờ không thể hiểu được cảm xúc của bản thân nữa rồi.
"Không cần gượng ép, huynh chỉ nói ra nỗi lòng của mình thôi. Nếu muội không thể đáp trả thì cứ xem huynh là huynh trưởng của muội. Không sao đâu"
Lúc Minh Triết nói 'không sao đâu' cô ngẩng mặt lên, lại thấy ánh mắt quá đỗi dịu dàng của anh nhưng sâu trong đó dường như xen một chút đau đớn. Minh Triết sao cứ làm tim cô rối bời thế này.
Không biết là do tình cảm hay lý trí, ChaeHeung kiễng chân lên, đáp trả anh bằng một nụ hôn bên má "Muội thích huynh"
Một câu trả lời dứt khoát từ ChaeHeung khiến Minh Triết hạnh phúc không thôi, anh lại mỉm cười, không gian như chậm lại, hai cặp mắt đối diện như muốn trao hết tâm ý cho nhau. Minh Triết hơi nghiêng về phía trước, ChaeHeung cũng không tránh né, lúc hai khuôn mặt đang ở khoảng cách rất gần, ChaeHeung nhắm mắt lại, Minh Triết nghiêng đầu, hai đôi môi cuối cùng cũng chạm vào nhau. Không dây dưa mãnh liệt, hai người cứ như vậy giữa khung cảnh lấp lánh của thiên đăng trên trời.
ChaeHeung mở mắt ra, sau lưng Minh Triết ở phía xa có bóng người rất quen thuộc. Đến khi điều chỉnh lại tiêu cự, ChaeHeung hốt hoảng lùi về sau.
"Sao vậy?" Minh Triết nhìn thấy khuôn mặt thất thần của ChaeHeung mà không khỏi lo lắng, anh quay lại đã thấy Min Yoongi tiến đến gần.
"Vương phi của hoàng tử còn dám động đến, lá gan của ngươi cũng lớn lắm đấy"
"Yoongi, đừng hiểu lầm..."
"Hiểu lầm? Muốn nói với ta hai người đang chơi đồ hàng à?"
Cả hai cùng im lặng không thể trả lời, vì đã là sự thật thì không thể chối bỏ. Yoongi mặt xám đen nắm lấy cổ tay ChaeHeung định kéo đi nhưng đã bị Minh Triết giữ lại.
"Nhị hoàng tử, người muốn làm gì?"
"Dạy dỗ vợ cũng cần trình báo với ngươi sao?"
ChaeHeung đôi mắt phiếm hồng nhìn Minh Triết rồi lắc đầu, Minh Triết khó xử nắm chặt lấy cổ tay ChaeHeung nhưng rồi cũng dần thả lỏng.
"Đừng làm hại muội ấy"
Yoongi nhếch môi, điệu bộ mười phần đã hết chín phần khinh thường "Ngươi nên lo cho bản thân của ngươi trước đi"
Nói rồi liền lôi cô đi một mạch, ChaeHeung nhận ra điều khuất tất trong câu nói cuối cùng của Yoongi liền lên tiếng "Chuyện này do lỗi của tôi, đừng..."
"Định xin cho hắn ta? Đẹp đôi quá nhỉ? Đến lúc này rồi vẫn còn mở miệng xin cho hắn ta"
Nụ cười của Yoongi đầy chua chát, ChaeHeung cho đến bây giờ cũng không giải thích với anh một câu, chỉ im lặng bị anh lôi đi, mở miệng ra cũng chỉ là cầu xin anh đừng làm hại hắn.
"Ngoan ngoãn như vậy, chính là lấy lòng ta để cứu hắn? Được, để ta xem cô ngoan ngoãn đến mức nào"
Yoongi trong đầu chẳng có gì ngoài hình ảnh cô và hắn ôm ấp tình tứ giữa thanh thiên bạch nhật, trong lòng lại nỗi lên một cỗ ghen tức khó có thể kiềm chế. Anh siết chặt cổ tay cô hơn, ChaeHeung đau đớn nhưng không dám phát ra âm thanh nào, chỉ bất lực đuổi theo bước chân của anh. Bị Yoongi lôi về phòng trước sự chứng kiến của gia nhân trong phủ, Yoongi một lực mạnh liền ném cô lên giường rồi đi tới khóa cửa phòng. ChaeHeung bị quăng đến đầu óc quay cuồng, lúc nhận ra đã bị anh khống chế trên giường.
"Anh bỏ tôi ra, dù gì thì tôi với anh cũng chỉ là bị ép hôn, anh hà cớ gì ngăn cản chuyện tình cảm của tôi?"
"Cô cũng chẳng suy nghĩ thử xem một người đã thành gia lập thất lại đi vụng trộm với tên đàn ông khác bên ngoài là sai trái hay đúng đắn, lại còn ngang nhiên tình tứ giữa chốn đông người. Cô không xem ta ra gì phải không?"
"Tôi mặc kệ, tôi với anh ngoài cái lễ thành thân chết tiệt kia ra thì chẳng còn gì cả, anh không đủ tư cách để lên mặt với tôi"
Yoongi bất ngờ, anh chưa thấy ChaeHeung đáp trả anh như thế này bao giờ. Nhưng đằng sau sự bất ngờ đó, thái độ của ChaeHeung chính là châm ngòi nổ trong người Yoongi.
"Tư cách? Được, để hôm nay tôi cho cô thấy tư cách của tôi và bổn phận của cô như thế nào"
Hai cổ tay ChaeHeung được anh nắm gọn chỉ bằng một tay, anh cúi xuống muốn áp chế cô liền quay mặt cự tuyệt, Min Yoongi liền mạnh bạo giữ lấy cằm, ép đôi môi kia mở ra mà tiến vào. ChaeHeung một chút cũng không phục, liền dùng răng cắn lấy, đến khi mùi tanh xộc vào khoang miệng, cô mở mắt ra liền thấy khóe môi của Yoongi chảy ra một ít máu. Cô bất ngờ, định nói rằng cô không cố ý nhưng Yoongi đã nhanh chóng cởi ra lớp ngoài y phục của mình.
"Min Yoongi, anh định làm gì?"
"Tôi sẽ cho cô biết bổn phận của cô là gì"
ChaeHeung lần này mãnh liệt giãy dụa nhưng chỉ làm bản thân thêm đau, Yoongi dù như thế nào cũng không hề dịch chuyển.
"Yoongi, anh đừng làm bậy"
"Bậy? Xin hỏi tôi bậy chỗ nào? Động phòng với nương tử của mình là bậy sao?"
ChaeHeung cứng họng không nói được nữa, tay Yoongi vẫn đang cởi ra phục của cả hai.
"Yoongi, tôi sai rồi, anh dừng lại đi"
Yoongi một câu cũng không nghe lọt tai, vẫn hoạt động đều đều. Anh cúi xuống gặm lấy cần cổ trắng mịn, day dưa cắn mút đến khi hiện lên những vết mờ ám, động tác thô bạo không chút nâng niu khiến ChaeHeung đau đớn nhưng lại cố mím môi không cho bản thân phát ra những âm thanh nào.
"Kiềm chế như vậy, là để dành cho hắn sao?"
ChaeHeung nhận ra Yoongi càng nói càng sai, muốn lên tiếng thanh minh nhưng lồng ngực ChaeHeung như bị bóp nghẹt, cô ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến tình cảnh như thế này. Không còn tâm tư để nói ra những câu giải thích dài dòng mà chỉ lắp bắp đàm phán.
"Mọi việc không như anh nghĩ đâu"
"Vậy là, còn hơn như thế nữa?"
Càng nói Min Yoongi càng cảm thấy cổ họng khô cháy khó kiểm soát. Yoongi không những không nguôi giận mà ngọn lửa trong anh càng ngày càng bùng cháy dữ dội. Anh không thương tiếc xé đi những thứ vải vóc vướng víu trên người ChaeHeung, chẳng mấy chốc cơ thể trần trụi lấp ló ẩn hiện sau những mảnh vải vụn mà cô cố gắng che lấy.
"Đừng tỏ vẻ thanh cao trước mặt tôi"
Chỉ với một bàn tay Yoongi đã dễ dàng nắm gọn hai cổ tay nhỏ đặt lên đỉnh đầu. Anh vòng tay qua eo cô kéo lên, cúi người xuống ngậm một bên ngực vào miệng ngấu nghiến trút giận.
ChaeHeung đau đớn hét lên "Aaa...đau quá, anh bỏ ra..."
"La lớn như thế, cô muốn để mọi người trong phủ biết hai chúng ta đang làm gì à?"
Đôi mắt ChaeHeung mở to, bụng dạ cồn cào khó tả, cô sợ hãi mím môi không dám phát ra âm thanh nào nữa. Anh bỏ tay cô ra mà đặt lên bên ngực còn lại dày vò, hai tay cô được thả nhưng căn bản không thể chống trả lại. Càng đẩy anh ra chỉ càng làm y phục mỏng manh trên người anh xộc xệch thêm.
"Không cần gấp thế đâu"
ChaeHeung nhăn mặt. Gì chứ? Người nên nói câu đó phải là cô mới đúng. Nhưng rõ ràng là bây giờ tai của Min Yoongi bị đâm thủng rồi, không thấm được câu nào cả. ChaeHeung bây giờ cũng không còn chống trả quyết liệt, vì suy nghĩ gì đó mà cô đã thay đổi ánh mắt. Hai tay cô vòng qua cổ anh khiến anh bất ngờ dừng lại động tác, anh ngước mặt lên chạm phải đôi mắt lơ đãng của cô.
Anh nhướn mày, đưa tay giữ lấy cằm cô "Không chống cự nữa?"
"Đã không chạy thoát còn cố làm gì"
Min Yoongi như có như không cong lên khóe môi, nhưng một lúc sau sắc mặt lại chuyển xấu đi.
"Anh đã nghĩ tôi lẳng lơ đến vậy thì lí do gì tôi phải thục nữ cho anh xem, phải không?"
ChaeHeung nhếch môi đầy khiêu khích, lực tay Yoongi ở cằm cô siết chặt khiến cô nhíu mày đau đớn.
"Rốt cuộc cô và hắn ta là như thế nào?"
ChaeHeung nén lại cơn đau, giọng nói vì thế mà có chút run rẩy "Nếu tôi nói ngoài cảnh anh nhìn thấy ra thì chẳng có gì khác cả, anh tin không?"
Yoongi im lặng, anh định suy nghĩ một chút nhưng chưa kịp lên tiếng cô đã nói tiếp "Dù sao anh cũng không tin, tại sao còn hỏi tôi?"
Anh lại im lặng, cách này của cô có vẻ lấy lại được sự bình tĩnh của Yoongi. Lúc anh phân tâm, ChaeHeung chớp lấy thời cơ ngàn vàng đẩy anh một cái thật mạnh, Yoongi do không kịp chuẩn bị đã bị ngã sang một bên, cú va chạm vào thành giường khiến anh choáng váng mà ngất đi.
ChaeHeung thở dốc, cô lo sợ quan sát anh một lúc mới cuống cuồng tìm quần áo để mặc, lúc chuẩn bị rời đi bỗng cô suy nghĩ một chút mà quay lại, kéo con người bị bất tỉnh kia nằm xuống đất, coi như ChaeHeung cô đây vẫn còn một chút lương tâm.
"Nhị hoàng tử! Nhị hoàng tử!..."
Yoongi mơ màng tỉnh lại, phát hiện bản thân được tên thuộc hạ đỡ anh mới nhớ lại chuyện ban nãy. Anh vội ngồi dậy quan sát xung quanh.
"Vương phi đâu?"
"Thuộc hạ không biết, nhưng cửa phòng của người bị mở tung ra, người còn bị ngất xỉu nằm dưới đất"
Nhận ra bản thân không có gì quá nghiêm trọng, anh đặt tay bên thắt lưng liền nhận ra điều bất thường mà lập tức đứng dậy khoác vội áo ngoài.
"Nhị hoàng tử..."
"Nếu đến sáng mai ta chưa về, lập tức gọi thị vệ xuất cung tìm kiếm"
ChaeHeung thành công ra khỏi cung, bản thân không biết cưỡi ngựa chỉ đành chạy thật nhanh thoát khỏi nơi này. Điều đầu tiên trong đầu là cô phải tìm được Minh Triết.
ChaeHeung hớt hải chạy đến bờ sông đã phát hiện mọi người về gần hết, chỉ còn lác đác vài người đang chuẩn bị về. Nghe tiếng vó ngựa từ xa khiến ChaeHeung giật mình nấp dưới chân cầu, trái tim lần nữa bị treo ngược lên trên khi nhận ra người đang cưỡi ngựa là Min Yoongi, ChaeHeung sợ đến mức ngồi thụp xuống bịt miệng, chỉ sợ rằng đến hơi thở của cô cũng bị hắn nhận ra.
Đợi đến khi tiếng vó ngựa xa dần cô mới dám ló đầu ra, Yoongi đang chạy về hướng chợ, ChaeHeung liền nảy ra ý định chuyển hướng chạy về bìa rừng.
Càng vào rừng ánh sáng càng yếu đi, chỉ còn ánh trăng le lói chiếu xuống mặt đất. ChaeHeung chạy đến khi xung quanh không một chút dấu hiệu của sự sống, hai chân cũng đã bắt đầu mỏi nhừ.
"Hôm nay có mồi ngon này"
Tiếng nói từ đâu phát ra, từ trên cây lao xuống chừng năm tên thổ phỉ dọa ChaeHeung sắc mặt trắng bệch. Cô run rẩy cắm đầu chạy thục mạng.
Hai đầu gối không còn chống đỡ nổi nữa mà khuỵu xuống, cô bất lực nằm trên đất thở dốc, năm tên thổ phỉ cũng không gấp gáp, thong thả cũng tìm được vị trí của ChaeHeung. Tên đầu xỏ liếm đôi môi khô khốc tiến lại gần ChaeHeung rồi ngồi xuống.
"Tin tôi đi, mấy người đụng vào tôi sẽ không có kết cục tốt đâu"
Tên thổ phỉ nghe thấy liền bật cười thô thiển.
"Nghe ả nói gì không? Bọn ta lại sợ lời nói của ngươi?"
"Yên tâm đi mỹ nhân, đêm nay nàng sẽ không thất vọng đâu"
Chưa đầy ba giây cô đã bị vác lên vai. Cô bây giờ mệt đến mức sức lực giãy dụa cũng không có.
"Đại ca, mình đi đâu?"
"Không nghe cô ta nói sao? Thế nào cũng có người đang tìm ả, ở đây giải quyết cô ta rất bất lợi"
ChaeHeung bị mang đi, trong mơ màng cô thấy bản thân càng lúc càng xa con đường mòn. Nơi đây chỉ có một lối mòn duy nhất, nếu thoát ra khỏi phạm vi này xem như sẽ không có ai nhìn thấy ChaeHeung này nữa.
ChaeHeung vùng vẫy cắn vào tai của gã đến chảy máu, gã rống lên rồi ném cô xuống đất. ChaeHeung co người đau đớn nhanh chóng bò về phía lối mòn nhưng sớm bị gã khống chế.
"Đại ca..."
"Không đi nữa, ai đến tìm ả ngay lập tức giết cho ta"
Gả thổ phỉ sừng sộ muốn đem y phục trên người ChaeHeung cởi ra. Trong lúc giằng co miếng kim bài cô giấu trong người bị văng ra.
"Đại ca..."
Một tên lên tiếng, tên đầu xỏ ngừng lại, cả năm người nhìn thấy tấm kim bài mà chỉ dòng dõi hoàng tộc mới có, sắc mặt cả năm tên nhanh chóng trắng bệch. Tiếng vó ngựa lại phát ra mỗi lúc một gần, năm tên nghe thấy liền hốt hoảng cầm lấy thanh đao chờ sẵn.
ChaeHeung biết tình trạng hiện tại của mình cũng không dám làm càn. Cô vươn tay đem kim bài giấu vào trong áo cũng vừa lúc Yoongi cưỡi ngựa chạy đến. Một mình một ngựa, năm tên thổ phỉ nhìn Yoongi rồi lại nhìn nhau, bật cười khả ố.
"Chỉ có một tên, không phải là đến nộp mạng sao?"
Min Yoongi không nói gì, anh đưa mắt nhìn nữ nhân kiệt sức nằm dưới đất, chắc rằng cô đã không sao mới phóng xuống, đem thanh kiếm đã chuẩn bị sẵn ra.
Tên đầu xỏ nghiêng đầu, bốn tên thuộc hạ liền xông tới, ChaeHeung chống đỡ thân thể ngồi dậy lo lắng quan sát. Bốn tên này cũng chỉ quơ tay múa chân, thoáng chốc ba tên đã bỏ mạng, còn lại một tên may mắn tránh được lưỡi kiếm mà run như cầy sấy. Min Yoongi nhếch môi, nhìn thấy độ vô dụng của hắn mà bỏ qua trực tiếp đối đầu với tên đầu xỏ. Hắn tuy thân thủ nhanh nhẹn nhưng cũng chỉ tránh né được một lúc, cuối cùng cũng chịu chung số phận với ba tên thuộc hạ.
"Min Yoongi. Coi chừng!"
Yoongi nghe thấy tiếng hét, chưa kịp nhận ra tình hình đã bị đẩy về phía trước. Tới khi anh quay đầu nhìn, ChaeHeung đã nằm trên mặt đất, máu trên lưng loang ra càng lúc càng rộng.
"Chết tiệt!"
Yoongi trợn trừng mắt, tay cầm thanh kiếm cũng siết chặt, không chút suy nghĩ liền đem mạng sống kia tước bỏ.
Anh quăng thanh kiếm trong tay, chạy tới đỡ cô ngồi dậy. Cô không thấy đau gì cả, chỉ cảm thấy một mảng lưng tê buốt, tay chân cũng không cử động nổi. Anh nâng cô lên, tới lúc này ChaeHeung mới đau đớn la lên một tiếng rồi lại cắn răng chịu đựng, ngựa ban nãy sớm bị dọa cho chạy mất rồi, xung quanh cánh rừng âm u không còn ai ngoài hai người bọn họ. Ở đây cũng phải đi một đoạn xa mới ra khỏi khu rừng, sợ cô sẽ chịu không nổi, Yoongi đành bế cô đi tới lối mòn.
Yoongi trải chiếc áo khoác ngoài ra rồi dìu cô nằm xuống, anh lo lắng nhìn vết thương, tuy không còn chảy máu nhiều như ban nãy nhưng máu vẫn chưa cầm. Anh xé ra một mảnh vải áp vào miệng vết thương rồi cho cô nằm lên, dù sao thì nó cũng giúp cầm máu đôi chút.
"Sao cô ngốc vậy? Tự dưng chạy ra làm gì"
ChaeHeung bật cười "Tôi không ngốc thì người nằm đây có lẽ là anh rồi. Tôi thà nằm đây chứ tôi không lo nổi cho anh đâu"
"Nếu không phải cô chạy ra đây thì đâu có ra nông nổi này"
"Anh còn nói? Tôi mà không chạy có khi bây giờ đã bị anh ăn không còn mẩu xương"
Yoongi hơi ngẩn ra, ChaeHeung vì câu nói ban nãy mà cũng hơi xấu hổ nên im bặt. Cả hai cứ như vậy im lặng.
"Yoongi"
"Chuyện gì?"
Tay cô run run lấy từ trong người ra chiếc thiên đăng được cô gấp gọn.
"Anh giúp tôi thả nó được không?"
Yoongi đưa tay nhận lấy, ngón tay anh xoa xoa mấy cái, anh nhìn cô rồi đứng dậy tìm chỗ ít cây. Yoongi căng thiên đăng ra, thiên đăng làm từ loại giấy mỏng nhẹ nên khi xếp lại rất gọn nhưng lúc căng ra lại khá lớn, đôi tay anh toàn là máu nên thiên đăng bây giờ cũng loang lỗ màu đỏ thẫm. Yoongi cẩn thận thắp lửa, đợi thiên đăng căng phồng lên mà nhìn cô lần nữa, thấy ChaeHeung gật đầu anh mới thả tay ra.
Yoongi nhìn thiên đăng bay lên rồi lại chỗ ChaeHeung ngồi xuống "Không muốn ước gì sao?"
ChaeHeung lắc đầu, mắt hai người vẫn không ngừng dõi theo thiên đăng, lúc nhìn xuống đã thấy cô ngủ mất, đôi môi khô khốc không một chút huyết sắc. Yoongi thở dài vuốt nhẹ tóc cô, anh dựa lưng vào gốc cây không tài nào ngủ được, chỉ lẳng lặng nhìn thiên đăng dần khuất dạng.
Yoongi cúi đầu xuống, đưa tay vén tóc ChaeHeung gọn gàng qua hai bên, đôi mắt anh lúc này đã hoàn toàn không còn chứa sự giận dữ.
"Bảo ngốc lại không chịu"
"Tứ hoàng tử, họ ở đây"
Yoongi vì tiếng động mà giật mình thức dậy, trước mặt là rất đông thị vệ cùng với Hoseok chạy đến.
"Thứ lỗi đệ đến muộn"
Yoongi lúc này cẩn thận quan sát xung quanh, bầu trời vẫn còn chưa sáng "Làm sao đệ tìm ra?"
"Là Diệp đại phu báo cho đệ biết, còn vì sao thì đợi về cung Diệp đại phu sẽ nói sau. Bây giờ nên hồi cung trước đã"
Yoongi ngồi dậy, định đỡ ChaeHeung nhưng lúc vừa đặt tay lên gáy cô Yoongi mới nhận ra toàn thân cô nóng như lửa.
"ChaeHeung, ChaeHeung!"
Cả hai người hốt hoảng, Yoongi đưa tay vỗ má ChaeHeung nhưng cô đã hôn mê có gọi mấy cũng không dậy. Yoongi ngay lập tức đem ChaeHeung để lên yên ngựa, phóng như bay về cung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro