16
Ngày hôm nay ChaeHeung tự nhiên thấy có gì đó kỳ lạ, mới sáng sớm mà gia nhân trong phủ cứ như bị ma rượt cắm đầu chạy rối rít nhưng cô cũng chẳng để tâm mấy. Đến gần trưa bên ngoài có tiếng động ChaeHeung liền ngó đầu ra nhìn, cô tròn mắt ngạc nhiên, trong phủ cư nhiên lại có một nữ nhân lạ mặt xông vào. Cô nhìn tới nhìn lui liền túm tay YounNa đang đi ngang lôi vào trong phòng.
"Này, cô gái ở ngoài kia là ai vậy?"
YounNa lúc này bộ dạng trông cũng hấp tấp không kém "Tiểu thư không biết gì sao? Người đó là công chúa Bách Tế nghe nói sẽ ở lại phủ ta trong thời gian dài, mà nô tỳ còn phải đi chuẩn bị, không tiện ở lâu, nô tỳ đi trước"
ChaeHeung không để ý đến lời nói của YounNa mà lại ngó ra nhìn, cô gái kia nhìn mặt có vẻ không dễ chịu gì mấy. Cho đến khi cô ta đi về phía phòng riêng Yoongi lúc này cũng vừa từ cung về tới.
"Sao huynh không nói với muội cô công chúa gì đó sẽ ở phủ của mình?"
Yoongi điềm đạm ngồi xuống ghế, tay rót ra một chung trà "Việc này cũng không có gì quan trọng mấy, không nói cũng không sao. Ghen à?"
ChaeHeung nhăn mặt, chạy lại ngồi xuống ghế "Ghen cái đầu nhà huynh ấy. Đây chẳng phải là đang xâm phạm chỗ ở cửa người khác sao?"
Yoongi nuốt nước trà, giọng trầm xuống, mang đầy phiền muộn "Ừ, phải chi chỉ xâm phạm cái phủ này thôi cũng được"
ChaeHeung nghiêng đầu, đúng là sự tình không hề đơn giản.
"Mà nếu cô ta là công chúa Bách Tế. Vậy đừng nói là..."
"Ừ, Bách Tế gửi cô ta đến đây, trong vòng mười ngày đã chiếm lấy hai doanh trại của ta ở phía nam cùng lời cảnh cáo phải chăm lo cô ta thật tốt"
Đáy mắt Yoongi nhìn chăm chăm vào mặt nước đang gợn không ngừng trong chung trà, hệt như tâm trạng anh lúc này. Tình hình của Goguryeo bây giờ khó mà diễn tả nổi, còn Bách Tế thì cứ như diều gặp gió mà ngày một đi lên. Nhưng chính xác thì bên đó dù yếu kém hơn bên ta nhưng chiến thuật của họ có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn, bên Goguryeo càng tấn công thì lại càng thua thiệt. Chính là tiến thoái lưỡng nan.
ChaeHeung thảng thốt "Vậy có khác nào rước giặc về nhà đâu?"
Anh gật gù "Sức lực Bách Tế bây giờ muốn xâm lược Goguryeo hoàn toàn có thể. Chỉ đành thuận theo họ thôi"
Chiêu mèo vờn chuột này chính là muốn để cho Goguryeo đứng ngồi không yên. Bách Tế không phải không nghĩ tới việc Sowon ở đây có thể bị Goguryeo một đao giết chết nhưng họ vẫn nhất quyết đem người thân của mình đẩy vào vùng nguy hiểm như thế này, đúng là không từ thủ đoạn.
"Sau này việc triều chính rất căng thẳng, có thể thời gian huynh ở phủ không nhiều, muội đừng có mà gây sự đấy"
Anh xoa đầu cô một cái, ChaeHeung bất ngờ vội lánh sang một bên "Lo bò trắng răng, muội đây gây sự huynh cản được à?"
"Huynh không lo cho muội, mà lo cho cô gái kia bị muội làm cho tức chết. Ở đây chỉ lo bảo toàn tính mạng của cô ta, còn cô ta sống như thế nào chúng ta không cần quan tâm"
Yoongi không ở lại lâu, chỉ về xem xét tình hình rồi lại tiếp tục rời đi. ChaeHeung ngồi một chỗ cũng không có gì làm, dù sao người ta cũng lần đầu tiên tới đây. ChaeHeung rốt cuộc nhịn không được mà đi qua bên đó xem thử.
"Nhị hoàng tử đã về"
"ChaeHeung đâu?"
"Tiểu thư nguyên ngày hôm nay ở phòng của công chúa Sowon, đến giờ vẫn không chịu ra ngoài"
Yoongi nhíu mày, bây giờ trời cũng đã tối, định không về ngủ hay sao?
Được một lúc thì ChaeHeung điệu bộ hấp tấp chạy về phòng, cô còn không thèm nhìn anh lấy một cái mà chạy lại giường cầm lên cái gối.
"Này, muội định đi đâu nữa vậy?"
"Muội qua phòng của Sowon ngủ"
Đuôi mắt Yoongi khẽ giật lên, anh còn lo ChaeHeung ở phủ không an toàn mà chạy về đây còn cô lại xách gối đi qua ngủ với người lạ?
"Sao lại không ngủ ở đây?"
"Thì...muội qua bên đó chơi cờ sợ về trễ nên..."
"Trễ cũng phải về. Sao lại..."
ChaeHeung vội cắt ngang "Huynh lo xa rồi, muội thấy cô ấy cũng tốt lắm ấy chứ"
"Tốt hay không cũng chỉ mới ngày một ngày hai làm sao muội biết được? Đi lên giường ngủ"
"Ò" Lâu lắm rồi mới thấy Yoongi giở giọng nghiêm khắc đến vậy. ChaeHeung bĩu môi, cúi mặt xuống đất mà lủi thủi quay trở vô.
"Tính tình như vậy, lần trước huynh không phát hiện kịp có khi muội bị Minh Triết bán rồi không chừng"
"Ơ này, Minh Triết là người..." Chưa kịp nói hết câu đã nhận được ánh mắt sắc bén của Yoongi, ChaeHeung vội nhảy lên giường, cuộn mình trong chăn, cách ly với thế giới bên ngoài.
"Muội đi ngủ"
Không hiểu sao dù Yoongi có nói như thế nào thì ChaeHeung và Sowon vẫn như trời sinh một cặp, càng tiếp xúc với nhau lại càng thấy ăn ý. Sowon dù vẻ bề ngoài có chút khó gần nhưng khi ở gần thì lại không như vậy. Cô gái đó một thân một mình đến một nơi xa lạ cũng giống như ChaeHeung đơn phương độc mã ở thế giới này, cũng coi như là một niềm an ủi lớn.
Hôm nay trời xanh nắng đẹp, nhưng ngay lối đi phía trên lại treo một xô nước. Người giữ dây không ai khác chính là Sowon và ChaeHeung.
"Nè, cô có chắc lát nữa là tên Jungkook gì đó mà cô nói sẽ đi qua không?"
ChaeHeung hí hửng cười "Cô yên tâm, hôm nay thằng nhóc nó qua gặp Yoongi, thế nào lúc về cũng dính"
Cô chọn Jungkook làm nạn nhân chính xác là vì Jungkook là người duy nhất nhỏ tuổi hơn cô, có gì cũng có thể uy hiếp nó được.
Nghe tiếng bước chân đi tới cả hai ngồi thụp xuống nấp sau hai con sư tử đá mà canh. Lúc bước chân đặt qua bậc thềm là một đôi giày mới tinh cùng với loáng thoáng y phục không phải tầm thường. ChaeHeung còn không thèm để ý mặt mũi mà nhanh chóng buông sợi dây.
'Ào' một tiếng, cả hai đứng bật dậy chạy ra xem.
"Taehyung? Sao lại..."
Taehyung thì như từ trên trời rơi xuống, anh lau đi nước trên mặt, đôi mắt rực lửa nhìn về phía hai người "Là ai làm trò này?"
ChaeHeung lần đầu tiên thấy vẻ mặt này của Taehyung liền đứng đơ một chỗ. Còn Sowon lúc này biết chắc chắn là sai người nên cũng sợ muốn chết, vội chỉ tay về phía ChaeHeung.
"Là cô ấy làm"
"Chơi gì kì, có chơi có chịu..."
"Ta là mới ở đây chưa được bao lâu sao lại làm ba cái trò này. Người có gan đó không phải cô chứ còn ai"
Taehyung đưa mắt sang nhìn ChaeHeung.
"Không phải ta làm, đừng nghe người ta nói bậy"
Ánh mắt Taehyung vẫn kiên định không nhúc nhích, nhìn thôi cũng biết Taehyung đang chắc chắn thủ phạm là cô.
ChaeHeung quắc mắt nhìn Sowon đang nhếch môi nhướn mày, hành động đầy khiêu khích, ChaeHeung híp lại đôi mắt vén tay áo lên.
"Không đánh cô ta không phải là người!"
Sowon còn chưa kịp định hình thì đã bị ChaeHeung xông tới nắm lấy đầu tóc kéo xuống, Sowon la lên một tiếng liền nhanh chóng trả đũa.
Taehyung đứng bên ngoài bị cảnh tượng ẩu đả kinh hoàng kia dọa cho ngẩn ra, hình ảnh giận dữ bay đâu mất sạch mà giờ chỉ còn bộ dạng lúng túng mãi vẫn không biết làm thế nào.
"Nè, ta không truy cứu nữa đừng có đánh nhau nữa được không vậy?"
Lời nói của anh bị âm thanh của trận chiến kia lấn át, nhìn hai người đánh đấm dã man như thế, Taehyung anh chính là muốn can nhưng lại không dám.
Đợi không biết qua bao lâu, hai con người kia lăn lộn dưới đất đến mệt lả người mới chịu dừng lại.
"Hai người đánh xong chưa?"
"Huynh còn nói được, không hiểu sao người nhà không tin lại đi tin người lạ"
"Ai mà biết được hai người sẽ đánh nhau ác liệt như thế? Phải có hai người còn can được ta có một mình xông vào bị đánh cho vạ lây à?"
"Hai người là nữ nhân mà đánh kinh gớm"
Lúc này hai con người ngồi dưới đất mới để ý, đầu tóc đã bị đánh đến rối tung, quần áo cũng chẳng vừa, bộ dạng bây giờ phải nói là thê thảm không thể tả.
ChaeHeung ủy khuất lên tiếng "Ai bảo vu oan giá họa cho người khác, chơi không đẹp gì cả"
Sowon mệt đến đứng lên không nổi, cô thừa biết nếu không nhún nhường hai người có khi đánh đến sáng mai cũng chưa xong "Được rồi, lỗi của ta. Xin lỗi, được chưa?"
ChaeHeung hừ một tiếng, cô tay chỉ về phía Sowon rồi hất cằm nhìn Taehyung "Đó huynh nghe người ta nói chưa?" Cô phủi sơ qua y phục rồi đứng dậy.
"Rồi rồi nghe rồi, người bị hại là ta mà xem có khác nào ta là thủ phạm cho trận ẩu đả của hai người không? May là không bị làm sao nếu không Yoongi huynh chắc tẩn ta mất"
"Sao tự nhiên hôm nay huynh đi đường này thế? Không phải ghé phủ của Yoongi thì có mấy ai đi ngang đây đâu?"
"Jungkook hôm nay không đến được nên huynh đi thay, sẵn tiện ghé xem tình hình Yoongi huynh như thế nào. Ai ngờ..."
"Cũng may là huynh đi về, nếu Yoongi thấy là tiêu đời, huynh đừng có nói cho ai đó, hôm nay chỉ là tai nạn thôi"
"Ừ, coi như huynh gặp xui mới gặp một đứa như muội"
Và thế là hai đứa bộ dạng lôi thôi lếch thếch đi về phủ.
"Sao ta đánh cô không bị sao còn đầu ta thì sưng một cục thế?"
Sowon ấm ức nói, tay vén tóc đang che một phần trán ra cho ChaeHeung coi.
ChaeHeung tròn mắt nhìn cái chỗ sưng vù kia rồi chép miệng "Chắc nãy ta đè cô dưới đất mới bị vậy, thôi coi như mình huề nha!"
ChaeHeung chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn Sowon.
"Huề cái đầu nhà cô, đánh ta ra nông nỗi này rồi bảo huề?"
"Thôi mà, về ta làm món này đãi cô, ngon lắm"
Sowon nhíu mày "Gì? Định đầu độc ta nữa à?"
ChaeHeung bĩu môi "Làm như ta ham hại cô lắm ấy, ta có lòng muốn chuộc lỗi mà xem thái độ của cô kìa"
Sowon bị nói cho ngẩn ra, nhưng đôi mắt vẫn chưa có sự tin tưởng, khẽ lườm ChaeHeung "Mà cô định làm món gì?"
"Trứng gà nướng, nghe chưa?"
Sowon dè chừng rồi lắc đầu "Chưa nghe lần nào"
"Vậy lát ta làm rồi biết"
Hai người ló đầu vào xem có ai không liền chạy tọt vào phòng thay đồ. Sowon vừa bước ra đã thấy YounNa ngay cửa nhà bếp, mặt ngẩn ngơ đến há hốc miệng. Sowon đi lại xem thử thì thấy ChaeHeung đang đứng lúi húi trong bếp.
"Này, bộ ngươi thấy cô ta nấu ăn bao giờ à?"
YounNa lắc đầu "Nô tỳ ở với tiểu thư từ bé đến giờ, có thấy tiểu thư vào bếp lần nào đâu"
"Trời đất, có khi nào trứng gà nướng mà cô ta nói là để trứng lên bếp nướng xong rồi mang ra không?"
"Công chúa nói trứng gà nướng?"
"Ngươi chưa nghe à?"
YounNa lắc đầu, cả hai người lại chìm trong suy nghĩ miên man nhìn ChaeHeung. Nhưng trái lại nhận định của Sowon là trứng chỉ đơn giản đem nướng lên, nhìn ChaeHeung làm có vẻ kỳ công hơn hẳn. Cả hai đứng bên ngoài cả buổi không dám vào nhưng cũng vì tò mò mà đi lại ngó xem ChaeHeung đang làm gì.
"Cô bảo làm trứng nướng thôi mà, sao công phu thế?"
Lúc này ChaeHeung mới đặt trứng vào trong nồi hấp "Nướng chỉ là công đoạn cuối để trứng thơm hơn thôi. Muốn ngon phải làm đúng quy trình chứ"
"Tiểu thư, nô tỳ thấy người có vào bếp lần nào đâu, sao tiểu thư lại nấu ăn thành thạo vậy ạ?"
ChaeHeung ngạc nhiên, nãy giờ YounNa vẫn luôn chăm chú nhìn các thao các của cô không rời mắt "Bộ ta chưa nấu ăn lần nào hết à?"
YounNa lắc đầu "Người lúc trước bảo bếp núc bừa bộn còn không muốn vào nói chi đến việc nấu"
ChaeHeung đảo mắt nhìn quanh, vội tìm ra một lí do "À thì, ta bị mất trí nhớ nên nó vậy ấy mà"
"Mất trí nhớ gì mà kinh thế? Đùng một phát cô biết nấu ăn luôn?"
ChaeHeung không biết nói như thế nào, chỉ biết cười cười cho có lệ. Còn hai người kia như nhìn thấy một hiện tượng siêu nhiên nào đó mà cứ đứng yên một chỗ nhìn cô.
"Hai người làm gì nhìn ta kinh thế? Làm có mấy quả trứng thôi mà, ta có làm phép thuật tà đạo gì đâu"
ChaeHeung làm xong, mùi thơm bay khắp nơi khiến người khác bụng đói cồn cào. Cô bưng lấy đĩa trứng to oạch chạy về phòng Sowon.
"YounNa, muội cũng vào đây ăn thử đi"
Không đợi YounNa trả lời mà ChaeHeung trực tiếp kéo tay YounNa ấn vai xuống ghế.
"Sao sao, ngon không?"
"Cũng ngon đó chứ, ChaeHeung cô cũng khéo tay ra phết"
ChaeHeung cười hì hì, cả ba cũng không nói gì thêm nữa mà cắm cúi ngồi ăn. Được một lúc thì ChaeHeung lục lọi cầm ra quả trứng luộc còn ấm nóng, chìa ra trước mặt Sowon.
"Ý gì đấy?"
"Lăn vô chỗ sưng chứ làm gì? Cô mà mang cái cục sưng đó ra đường khác nào người ta bảo người của phủ Yoongi chăm sóc cô không chu đáo?"
Sowon hừ một tiếng "Cô sợ người ta dị nghị mà không sợ ta mách về Bách Tế à?
"Nếu mách thì cô đã hùng hổ bỏ về mách từ lâu rồi. Với lại, công chúa xinh đẹp như Sowon đây cũng không nhỏ mọn đến thế đâu nhỉ?"
ChaeHeung tặc lưỡi một cái, nháy mắt nhìn Sowon. Sowon lúc này da gà đã nổi đầy người.
"Gớm, cô tự tin quá nhỉ?"
"Ta không phải tự tin mà là nói sự thật. Nào nào không ăn nhanh trứng nguội mất"
Qua một lúc lâu YounNa mới sực nhớ, vội nhỏ giọng hỏi khẽ "Tiểu thư, chúng ta quên không chừa cho nhị hoàng tử rồi"
Yoongi vừa về tới đã tiện tay cởi bỏ áo khoác ngoài, anh đi lại thấy trên bàn đặt một cái đĩa nhỏ, bên trong có một quả trứng cùng với một ít rau trang trí.
"Gì đây?"
"Trứng gà nướng, ta làm đó"
Yoongi nhíu mày, cúi đầu xuống nhìn đĩa trứng "Ăn được không?"
"Ai da huynh nhiều lời quá, không phải ăn một cái là xong rồi sao?"
ChaeHeung chạy tới cầm lấy quả trứng, cũng may ban nãy còn sót lại đúng một quả, ChaeHeung cũng có tâm mà chạy xuống bếp hơ lại cho trứng nóng lên một chút.
"Nè!"
ChaeHeung đưa quả trứng đã được lột vỏ sạch sẽ cho Yoongi, anh cầm lấy quả trứng, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn ChaeHeung một cái.
"Hôm nay muội bị làm sao thế? Tự dưng lại đi làm ba cái này, có bị chạm mạch chỗ nào không?" Nói rồi Yoongi nhìn ngắm quả trứng qua một lượt, rồi lại nhìn khuôn mặt hớn hở kia đang chờ đợi anh, Yoongi chần chừ một lúc mới hé môi cắn lấy một ít.
ChaeHeung nhướn người về phía Yoongi đầy hào hứng "Sao?"
Yoongi gật gù "Cũng được"
Hương vị này, đúng là anh chưa thử qua bao giờ. Nhưng dù sao thì cũng rất vừa miệng.
"Mà sao có mỗi một quả?"
ChaeHeung hơi giật mình "Huynh về muộn như vậy, ăn nhiều lại đau bụng, nên ăn một quả thôi"
"Món này huynh chưa gặp bao giờ, muội học ở đâu làm được vậy?"
"Cái này là công thức gia truyền mà muội tự nghĩ ra. Học ở đâu mà học"
Yoongi xíu chút nữa là sặc "Gia truyền kiểu gì kỳ vậy?"
Rất nhanh quả trứng đã yên vị trong bụng Yoongi, anh sau đó cũng nhanh chóng tắm rửa ra rồi đi lên giường, mệt mỏi nằm sấp xuống.
"ChaeHeung"
"Chuyện gì thế?"
"Lại đây xoa bóp cho huynh một chút"
Cô khóa cửa phòng xong xuôi rồi mới trèo lên giường.
"Mệt à?"
Yoongi đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn ráng nói ra một câu. Anh nói rất nhỏ, giọng cũng trầm trầm "Ừ, rất mệt"
Yoongi dù điệu bộ hay lề mề lười nhác, biểu cảm lại càng không muốn thể hiện ra bên ngoài nhưng nếu có những lúc anh thật sự mệt mỏi thì nhìn vào sẽ biết ngay. ChaeHeung cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà đặt tay lên lưng anh bắt đầu xoa bóp.
Yoongi thoải mái thở dài một hơi "Chắc phải cảm ơn Minh Triết mới đúng, không nhờ hắn muội đâu có hiền như bây giờ"
"Này, sao huynh thích nhắc lại chuyện cũ thế nhỉ? Không muốn muội như hồi xưa thì đừng có nhắc"
Yoongi bật cười "Được rồi, không nhắc thì không nhắc"
ChaeHeung cau có, lực tay cũng mạnh hơn nhưng có vẻ Yoongi đã làm việc quá sức nên sức lực của ChaeHeung chỉ khiến anh thư giãn thêm, hai bả vai bây giờ lại cực kỳ dễ chịu.
"Mà này, mai muội lại làm trứng nướng đi, nhiều một chút"
ChaeHeung bật cười, giọng của Yoongi nhỏ dần như đứa trẻ đang nói say trong lúc ngủ, anh đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào nhưng lúc này ChaeHeung vẫn còn miên man suy nghĩ.
"Mình bây giờ hiền hơn hồi xưa hả ta? Nhưng mới hồi chiều còn đánh lộn mà"
...
Tự nhiên tui thèm trứng nướng quá nên bê vào đây luôn, sẵn tiện chèn thêm mấy cái gif minh họa cho sinh động:>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro