17

"Công chúa, là mật thư hoàng tử gửi đến"

Sowon bất ngờ cầm lấy bức thư, không ngờ ở hoàng cung Goguryeo vẫn có thể nhận được thứ này từ Bách Tế. Cô mở ra, đọc đi đọc lại nội dung trong đó không biết bao nhiêu lần rồi bất an xếp lại.

"Công chúa, người sao vậy?"

"Hoàng huynh bảo ba ngày sau sẽ có người tập kích núi Yonsan, lúc đó bảo ta đến điểm hẹn họ sẽ mở cuộc tấn công giả để tạo ra lí do tấn công Goguryeo"

"Công chúa! Nhưng làm sao chúng ta có thể đến đó được?"

Sowon thở dài "Chuyện này phải xem bản lĩnh của chúng ta rồi"

Nô tỳ thân cận của Sowon nhân lúc không có ai đã chạy qua phòng tìm ChaeHeung.

"Nhị vương phi, công chúa nhà nô tỳ thường nhớ quê nhà nên cứ trốn một góc mà khóc. Nô tỳ không nỡ nhìn công chúa như thế nên bạo gan qua đây nhờ người giúp đỡ"

ChaeHeung đang học Hán tự nghe vậy cũng vội buông bút "Được rồi, để ta qua đó"

Sowon đang ngồi trên giường, thấy ChaeHeung cô vội quay mặt đi lau nước mắt.

"Nhớ nhà à?"

Sowon sụt sịt mũi "Ta rời Bách Tế cũng hơn một tháng, không nhớ sao được"

ChaeHeung rót một chung trà đi tới ngồi cạnh Sowon "Uống một chút đi. Chuyện này cũng do bất đắc dĩ. Ta ở đây cũng là không tình nguyện, xem ra hai chúng ta có nhiều điểm chung đấy chứ"

Sowon đưa tay đón lấy chung trà "Nhưng cô không phải vẫn ở Goguryeo đó sao?"

ChaeHeung nhìn Sowon, cô cúi mặt xuống che đi nụ cười đầy ẩn ý "Nếu ta nói ta vốn không phải người ở thời đại này, cô tin không?"

"Gì cơ?"

ChaeHeung nhắm mắt lại, dường như nhận ra bản thân đang đi quá giới hạn, cô ngẩng mặt lên, tươi cười.

"Ta đùa đấy. Có vẻ như ta dùng từ không đúng nhỉ? Phải nói là ta bị mất trí nhớ, mất một cách thần kỳ. Đến nỗi tất cả mọi thứ xung quanh đối với ta đều không có một chút ấn tượng"

Thành công thu lại được ánh mắt khó hiểu của Sowon, ChaeHeung thở dài một hơi, có lẽ bí mật này cho dù có chết đi cô cũng không được hé nửa lời, vì căn bản sự kiện này không hề tầm thường.

"Ở thế giới này ta không có quyền chọn cách để sống. Nhìn cô như vậy hình như cô bị ép đến đây thì phải"

Nội tâm Sowon bỗng bị chấn động mạnh, Sowon dù bản thân là công chúa nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc ganh đua tranh giành với bất kỳ ai. Đúng là cô đến Goguryeo hoàn toàn do ép buộc, nếu đổi lại người ngồi đây là Jeowon, không biết cái hoàng cung này đã bị xáo trộn đến mức nào. Cô biết, mục tiêu của Jeowon không phải chỉ đơn giản là trả thù cho Sohae, mà là toàn bộ lãnh thổ Goguryeo!

"Nói thật chứ nếu ta là cô, ta đã suy nghĩ rằng có khi nào Bách Tế đang dùng cái mạng này đổi lấy Goguryeo không nữa"

"Cô nói bậy! Hoàng huynh sẽ không bao giờ làm thế với ta!"

Nhìn phản ứng kia của Sowon ChaeHeung vội hạ giọng, cô nhún vai "Thì đây chỉ là suy nghĩ của ta, dù sao thì cũng là huynh muội ruột thịt, không tin họ thì tin ai, phải không?"

Lời nói của ChaeHeung cứ như vừa đấm vừa xoa, câu trước nhấn chìm Sowon xuống thì câu sau đã nhẹ nhàng kéo lên. Sowon trầm luân trong mớ suy nghĩ hỗn độn này vẫn chưa thoát ra được. Việc Sowon đến đây cũng đã suy nghĩ không ít lần về vấn đề này, nhưng cô không tin hoàng huynh sẽ làm điều đó.

"ChaeHeung, cô có thể giúp ta một việc được không?"

"Việc gì?"

Sowon ngập ngừng mãi vẫn không biết nên nói hay không.

"Cô có thể giúp ta xuất cung được không?"

ChaeHeung nghe đến xuất cung khuôn mặt liền buồn rủ rượi "Có lẽ không được, Yoongi không cho ta làm điều đó"

Từ sự việc lần trước Yoongi thiếu điều đem tấm kim bài quái quỷ kia đi tiêu hủy nhưng là vật ngự ban nên chỉ có thể cất nó đi. Còn ChaeHeung thì cũng đủ hiểu, cô còn được đi đâu ngoài cái hoàng cung này nữa sao?

"ChaeHeung, trên núi Yonsan có một ngôi làng nhỏ toàn là người Bách Tế. Trước khi đến đây ta đã định ghé qua đó nói với họ một tiếng về cuộc chiến có thể nổ ra giữa hai nước nhưng chưa có dịp. Ta không dám nghĩ cho bản thân nhưng bách tính của nước ta không có tội, nếu có chuyện gì ta e rằng họ sẽ..."

Nói đến đây Sowon như bị nghẹn lại, hai tay ôm lấy mặt.

"Yonsan? Nơi đó muốn đến được phải ra khỏi kinh thành, ta xuất cung còn không được thì phải làm sao?"

Sowon cầm lấy tay ChaeHeung, khẩn khoản "ChaeHeung, ta ở đây chỉ có cô bầu bạn, đến cả những bí mật của ta cũng không ngần ngại nói cho cô. Xem như đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng ta cầu xin cô, có được không?"

ChaeHeung lúc này đã vô cùng bối rối "Ta sẽ thử nói với Yoongi xem sao"

"Nhưng cô không được tiết lộ chuyện này, mọi người ở đây không phải ai cũng như cô, họ đều xem ta là kẻ thù hoàn toàn không có chút thiện cảm"

"Được rồi, để ta nghĩ cách"

Sowon ôm chầm lấy ChaeHeung "Đa tạ cô, ân tình này ta nhất định sẽ báo đáp"

ChaeHeung bị cái ôm đó làm cho ngẩn ra "Thôi được rồi, ta còn chưa biết ta có làm được hay không..."

"Cô nhất định sẽ làm được! Tính mạng của mọi người đang nằm trong tay cô"

Kim bài do Yoongi cất giữ, cô còn không biết nó ở đâu. Có lẽ cô nên liều thêm một lần này nữa thôi.

Tối đến cô ngồi trên giường quan sát nhất cử nhất động của Yoongi, lúc anh chuẩn bị đi tắm, chưa kịp cởi y phục ChaeHeung đã xông tới ôm lấy anh, áp môi của mình lên môi Yoongi.

Yoongi bất ngờ đến mức không thể cử động, ChaeHeung có biết ba cái này đâu, môi cô nhẹ mở ra cố gắng tách bạc môi mỏng kia, liên tục mút.

Có lẽ do bị cấm dục quá lâu mà cả người Yoongi nóng ran lên như bị thiêu đốt. Anh nhìn cô gái đang vụng về mút lấy môi anh nhưng cũng đủ khiến ngọn lửa bên trong Yoongi bùng lên dữ dội. Anh nhanh chóng giữ lấy cổ ChaeHeung, mạnh mẽ tấn công.

ChaeHeung hoàn toàn bị đưa vào thế bị động, bị anh ngang nhiên chiếm đoạt dưỡng khí khiến cô không thở nổi. Đôi tay để lên ngực anh định đẩy ra nhưng chợt nhớ ra một nhiệm vụ phải làm, lúc ChaeHeung vừa định đưa tay xuống thì cả cơ thể bị nhấc bổng lên.

ChaeHeung hoảng hốt kêu lên "Yoongi, huynh không đi tắm sao?"

"Không cần tắm nữa!"

ChaeHeung tim đập bình bịch trong lồng ngực, lần này cô tiêu rồi.

Đặt ChaeHeung lên giường, Yoongi cúi người xuống đã bị ChaeHeung dùng tay cản lại.

"Sao vậy? Đốt lửa rồi không cần dập sao?"

"Không phải chuyện đó, nhưng mà muội..."

Có vẻ như nếu không trải qua 'lần đầu tiên' thì ChaeHeung mãi mãi cũng không sẵn sàng cho việc này.

"Này cô gái, chuyện đến nước này đừng có mong thoát được"

Yoongi lại một lần nữa chế trụ môi cô, một tay luồn xuống kéo eo cô dính sát vào cơ thể mình. Dù lớp y phục của cả hai rất dày nhưng lại đủ khiến ChaeHeung biết được cả người Yoongi lúc này thật sự rất nóng.

Bản thân bị hôn đến choáng váng nhưng đôi tay vẫn cố mò mẫm trên người Yoongi. Yoongi còn tưởng cô đang cởi đồ mình lại càng thêm hưng phấn, một tay không tự chủ được kéo y phục của ChaeHeung đến nhàu nhĩ.

ChaeHeung mặc cho bản thân bị anh động chạm không sót chỗ nào, tay sờ soạng người anh đến sốt cả ruột. Sao lại không có?

Được một lúc tay ChaeHeung đột nhiên bị giữ lại, Yoongi nhìn cô bằng đôi mắt đục ngầu.

"Có âm mưu gì phải không?"

ChaeHeung lắc đầu nguầy nguậy "Đâu có!"

Có vẻ Yoongi vẫn chưa tin, nhìn ChaeHeung một lúc lâu khiến cô toát mồ hôi "Nếu vậy thì chúng ta đẩy nhanh tiến độ một chút đi"

Một bàn tay anh đã dễ dàng giữ lấy hai cổ tay ChaeHeung đặt lên đỉnh đầu rồi lại cúi người xuống, hận không thể nhai nuốt cái cần cổ trắng mịn kia vào bụng.

ChaeHeung lúc này cựa quậy không ngừng, cảm giác này không phải đau đớn như lần đó mà lại như có một dòng điện chạy dọc cơ thể xông thẳng lên đỉnh đầu. Khiến cho cô quên mất bản thân đang định làm gì.

"Nhị hoàng tử"

Tiếng gọi ngoài cửa như không lọt được vào tai Yoongi, ChaeHeung nghe tiếng kêu như chiếc phao cứu mạng, vội lên tiếng.

"Yoongi..."

"Đừng để bị xao nhãng"

Yoongi ngẩng đầu lên chìm đắm trong đôi mắt long lanh kia rồi lại tiếp tục hôn xuống. Anh nghiện đôi môi này mất rồi, cho dù có hôn cả trăm lần cũng không chán, thứ mật ngọt mà anh có cả đời này anh cũng không tìm được ngoại lệ.

"Hoàng thượng triệu nhị hoàng tử vào cung có việc gấp, xin đừng làm khó hạ thần"

Mọi động tác của Yoongi đều bị dừng lại, anh mở mắt ra thấy đôi mắt phấn khích kia khiến trong lòng không khỏi bực bội, nhưng anh chính là không còn cách nào khác.

Anh nhìn xuống đôi môi bị hôn đến sưng tấy kia cảnh cáo "Đợi huynh về sẽ xử lý muội sau"

Trái ngược với bộ dạng xộc xệch của ChaeHeung, y phục trên người Yoongi vẫn còn khá gọn gàng, anh đắp chăn lên người cô rồi nhanh chóng rời đi. ChaeHeung còn tưởng bản thân mới đi đánh trận xong, còn chưa hoàn hồn được.

Lúc này tiếng gõ cửa truyền đến "ChaeHeung, ta Sowon nè"

Cánh cửa mở ra, bộ dạng của ChaeHeung dọa Sowon sợ chết khiếp "Cô làm gì mà nhìn kinh thế?"

"Còn không phải tại cô? Ta xíu chút nữa là bị ăn thịt rồi"

Sowon khó hiểu nhưng nhìn cái cổ ChaeHeung lộ ra đầy dấu vết mờ ám, Sowon liếc mắt "Aiyo không phải phu thê mặn nồng như thế sao?"

"Cô còn nói được, ta đổ nhiều công sức như thế mà không tìm được gì"

Ánh mắt Sowon thoáng lên tia thất vọng "Vậy là không đi được?"

ChaeHeung nhún vai "Ta cũng không biết"

Tấm kim bài không có ở trên người Yoongi, vậy chỉ còn một chỗ duy nhất. Ngăn tủ mà lúc nào cũng được khóa cẩn thận.

"Này, cô ngồi đây canh, khi nào Yoongi về phải báo cho ta biết"

Sowon vừa gật đầu ChaeHeung đã chạy tới bàn làm việc của Yoongi, bắt đầu nghiên cứu.

Dù gì thì đây cũng chỉ là một ổ khóa cổ, cũng không làm khó được ChaeHeung. Cô rút ra cây trâm cài nhọn hoắc, chen vào lỗ khóa lạch cạch vài tiếng đã mở được. ChaeHeung kéo ngăn tủ ra, bên trong không có gì nhiều mà chỉ có tấm kim bài cùng với một bức thư.

Một ngăn tủ trống trải vậy mà chỉ để có hai món đồ như thế, lại còn khóa cẩn thận. ChaeHeung cầm lấy kim bài nhét vào người, bản thân cũng tò mò không nhịn được mà lấy bức thư ra.

ChaeHeung lật bức thư lại, cô ngẩn người khi thấy bên ngoài bức thư được ghi ba chữ rất rõ ràng. Cô mở ra đọc nội dung bên trong, không hiểu sao càng đọc cô lại thấy ngực đau đến khó tả. Thời điểm viết thư này trùng với ngày thành thân của cô và Yoongi. Thì ra ngay từ đầu, à không, mối quan hệ này chưa hề bắt đầu, nó vốn dĩ không hề tồn tại.

"ChaeHeung"

Sowon gọi mấy lần ChaeHeung mới giật mình, cô run rẩy xếp lại bức thư, cẩn thận đặt lại chỗ cũ. Cô ổn định lại nhịp thở, khóa lại ngăn tủ rồi bước ra.

"Cô sao thế, mắt đỏ hết lên rồi"

"Không sao, chắc do bụi ấy mà"

"Mà cô lấy cái gì vậy? Nó có giúp mình đi được không?"

ChaeHeung cầm tấm kim bài ẩn trong tay áo, ngăn tủ chỉ có hai thứ này. Nếu Yoongi biết chuyện, cô bảo cô không đọc lá thư đó rõ ràng là nói dối.

Lúc này YounNa gõ cửa "Tiểu thư, nhị hoàng tử đêm nay sẽ không về, dặn người sớm nghỉ ngơi"

ChaeHeung như tiếp thu được điều gì đó, cô gọi YounNa vào "Sowon, chúng ta chuẩn bị đi liền đi"

Có kim bài như có tất cả, ChaeHeung dễ dành mượn danh Yoongi mà chuẩn bị xe ngựa lẫn thị vệ một cách chu đáo mà Yoongi không hề hay biết, kể cả khi ra khỏi kinh thành, nhờ tấm kim bài mà có thể đến được núi Yonsan không gặp trở ngại gì.

Đến lưng chừng núi trời cũng đã sáng tỏ, ngựa bỗng nhiên bị mũi tên bắn trúng liền nổi điên giật đứt cương bỏ chạy.

"Chuyện gì vậy?"

ChaeHeung ngó ra nhìn, bên ngoài có hơn mấy chục người mặc y phục đen, che kín mặt, ai cũng cầm binh đao nhắm về xe ngựa.

Thị vệ xông lên, khung cảnh bây giờ cực kỳ hỗn loạn. Sowon nhìn ra đụng phải ánh mắt của binh sĩ, hắn không có vẻ gì ra hiệu với cô mà chỉ tay về phía Sowon.

"Phải giết được cô ta!"

ChaeHeung không nghĩ được gì nhiều, liền nắm lấy tay Sowon bỏ chạy. Sowon định nói ra nhưng nhìn bộ dạng sợ hãi của ChaeHeung cô nảy ra ý định im lặng mặc cho ChaeHeung lôi đi.

"Tiểu thư!"

"Công chúa!"

YounNa cùng nô tỳ của Sowon chạy theo phía sau, ChaeHeung cắm đầu chạy nhưng Sowon vẫn ngoái đầu lại nhìn. Một mũi tên bay tới, ghim thẳng vào người Hana. Sowon trừng mắt nhìn Hana ngã xuống, cô dừng lại, muốn chạy về phía Hana. Người của cô, tại sao lại như vậy?

"Sowon, cô điên rồi sao? Đừng quay đầu lại!"

YounNa nhìn thấy cảnh tượng này rồi ngước nhìn chủ tử chạy phía trước, một suy nghĩ vụt qua đầu YounNa. Cô quay người lại, dang tay ra.

"YounNa! Muội làm gì vậy?"

"Tiểu thư, thứ lỗi nô tỳ không bảo vệ được người"

Từng đợt tên bay tới nhắm thẳng về phía trước, hướng về YounNa.

"YounNa!" ChaeHeung gào lên, nước mắt rơi lã chã.

YounNa miệng phun ra ngụm máu, dùng sức lực cuối cùng của mình hét lớn "Đừng để bọn họ bắt được. Đây là tâm nguyện cuối cùng của nô tỳ"

Ban nãy còn bảo Sowon mạnh mẽ, bây giờ nhìn YounNa đứng ra làm bia chắn, ngực ChaeHeung đau như bị xé ra. Không còn cách nào khác, hai người chỉ đành chạy thật nhanh khỏi nơi này.

"Mất dấu rồi. Tướng quân, giờ mình làm sao?"

Gã tướng quân đôi mắt đầy tia máu, thị vệ chiến đấu cùng với binh lính của gã cũng hao hụt không ít "Hoàng tử căn dặn phải giết được cô ta, có chết cũng phải tìm cho ra"

Hai người nấp ở bụi cây gần đó, tim như bị treo ngược lên. Sowon lúc này đã sợ hãi tột độ, trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Hoàng huynh, sao lại như vậy?"

"Sowon đổi áo choàng với ta"

Sowon còn chưa kịp định hình đã bị ChaeHeung giật lấy áo choàng của mình choàng lên người.

"ChaeHeung?"

"Bọn họ đang nhắm về phía cô, ta có thể chết nhưng cô thì không"

Nếu ChaeHeung chết, sẽ chẳng có việc gì. Còn nếu Sowon chết, Bách Tế chắc chắn sẽ dùng lí do đó tấn công Goguryeo.

Sowon đôi mắt đẫm lệ, ngày hôm nay tưởng chừng có thể thuận lợi trở về quê hương nhưng cô không ngờ người mà cô đặt hết niềm tin vào lại ra sức muốn giết cô bằng được.

"Ta chạy ra trước còn cô chạy hướng ngược lại, được không?"

Sowon không nói gì được nữa, cô gật đầu, tay vịn vào áo choàng của ChaeHeung khoác trên người như bám víu lấy sự sống.

ChaeHeung nhìn cách đó không xa là vách núi, bên dưới ắt hẳn phải có nước. Thay vì ngồi đây chờ chết chi bằng liều một phen.

"Giờ không phải lúc để khóc, muốn sống phải đấu tranh" ChaeHeung chùi nước mắt trên mặt rồi lau qua khuôn mặt Sowon. Cô ra hiệu rồi vùng chạy, Sowon cũng chạy theo hướng ngược lại.

Gã tướng quân nhìn thấy hai người, không do dự mà chỉ về phía ChaeHeung "Đuổi theo cô ta"

ChaeHeung thấy mọi chuyện theo kế hoạch cũng mừng thầm, cô chạy về phía vách núi, quả nhiên bên dưới có dòng sông lớn, nước không ngừng cuồn cuộn chảy.

Tên tướng quân nhìn thấy cô đến đường cùng, hắn đắc ý "Đưa cung cho ta"

ChaeHeung vừa đến bên vách núi sau lưng liền bị một mũi tên cắm vào người, lực mạnh đến mức da thịt cô như bị xoáy tan ra. Cả người cô đổ về phía trước, vô lực rơi xuống.

Một tên lính chạy lên quan sát, hắn nhìn xuống dòng nước không khỏi cười khinh bỉ "Tướng quân, nước chảy xiết như thế người thường rơi từ đây xuống còn khó giữ được mạng, huống hồ chi cô ta trúng mũi tên của tướng quân, e là không sống nổi"

Gã tướng quân bật cười đầy hài lòng "Tốt, mau về báo tin tốt này cho hoàng tử"

Lúc Yoongi đến, xung quanh chỉ còn lại những xác chết nằm la liệt. Yoongi gào lên như phát điên "Mau tìm cho ta! Cho dù lật tung cái núi này cũng phải tìm ra muội ấy!"

Nhưng ông trời đâu phải lúc nào cũng công bằng.

Đã hơn một tháng trôi qua, ChaeHeung vẫn bặt vô âm tín.

Trong hoàng cung lúc này, Seok Jin là người thay thế Yoongi phụ giúp hoàng thượng lo việc triều chính.

"Yoongi thế nào rồi?"

"Nhị đệ vẫn vậy không khá lên được chút nào, ngày nào cũng chỉ uống rượu thay cơm, nhi thần khuyên ngăn cũng không được"

Shihyuk khẽ thở dài "Con xem, có phải Yoongi mệnh khổ quá không? ChaeHeung tưởng như có thể khiến nó vui tươi được một chút thì giờ lại..."

"Nhi thần cũng rất tiếc chuyện này, nhưng Yoongi chưa tệ như vậy bao giờ, không khéo lại sinh tâm bệnh mất"

Yoongi lờ mờ tỉnh dậy, anh đã ngủ li bì suốt một ngày một đêm, bây giờ anh cũng không quan tâm bản thân mình như thế nào. Anh đi đến nơi mà anh thường hay chỉ cô học bài, bàn làm việc bây giờ bừa bộn không thể tả. Nhìn xuống hộc tủ cuối cùng khiến tâm trạng anh càng lúc càng tệ. Lúc lấy được tấm kim bài không thể nào ChaeHeung không đọc qua thư từ hôn trong đó. Anh viết nó vào buổi thành thân của hai người, dẫu biết đây là hôn nhân ép buộc nhưng đến bây giờ anh vẫn chưa có ý định đem lá thư này ra, đến cả anh còn không nhớ đến sự tồn tại của nó.

Yoongi ngồi xuống ghế, anh gục mặt lên bàn, tay không ngừng đấm liên tục lên mặt bàn để giải tỏa những khó chịu trong lòng. Anh không muốn từ hôn nữa, nhưng anh nói cho ai nghe đây? ChaeHeung đến lúc mất đi chắc hẳn sẽ hận anh lắm, đến một câu giải thích cũng không có.

Yoongi không biết nên nói như thế nào, cảm giác đau đớn thấu tim gan này có phải là yêu hay không? Khóe mắt Yoongi nóng hôi hổi, từng giọt nước cứ thế lăn xuống.

"Tiểu Hy, muội tỉnh rồi"

Cô mở mắt ra, môi mấp máy nhưng cổ họng khô khốc, nhìn người con trai ngồi bên cạnh với khuôn mặt lạ lẫm, cô khó khăn lắm mới nói được một câu.

"Huynh, là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro