2
Thấy SeokJin đứng đợi ở phía trước cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều liền hừng hực lửa khói chạy ngay tới.
"Hoàng huynh! Thế này là thế nào? Chuyện này huynh không nói trước với muội mà đã đem muội gả cho người ta hay sao?"
"Muội còn chưa hành lễ"
Anh bình tĩnh nói, tay vẫn còn mân mê lá mẫu đơn trồng quanh phủ, không màng tới người đang tức giận muốn bốc lửa trước mặt.
"Hành lễ cái gì nữa! Muội còn chẳng biết đối phương như thế nào" Cô giật chiếc lá, vò nát ném xuống đất, trong lòng ấm ức không chịu được, giọng run run như muốn khóc.
"Xưa nay đều vậy, giữa những người trong hoàng thất thành thân là chuyện bình thường! Muội thành thân với đệ đệ của ta là có phúc lắm rồi!"
"Nhưng..."
"Chuyện này đã quyết từ lúc ta thành thân với tỷ tỷ của muội nên bây giờ muội có nói gì cũng vô ích, điều chỉnh lại tác phong một chút rồi theo huynh vào hoàng cung gặp Nhị đệ"
"Còn lâu! Muội sẽ không đi đâu hết!"
ChaeHeung định bỏ chạy nhưng vừa quay người đã bị anh kịp nắm lấy cổ tay lôi đi.
"Huynh buông ra!"
Cô vùng vằn nhưng chỉ làm cổ tay thêm đau, liền bị anh kéo đi một mạch.
Thành công ra khỏi phủ anh ra hiệu cho người đóng cửa lại.
"Ra tới đây rồi còn muốn chạy đi đâu?"
"Muội không chạy vào được thì muội chạy ra"
Thừa cơ hội anh không kịp chuẩn bị liền phóng như bay chạy mất hút.
"Nè! Hoàng cung này rộng lắm đó muội mà bị lạc huynh biết kiếm ở đâu?"
Anh la lớn, bước chân định chạy theo nhưng rồi ngừng lại. Cơ bản anh nhìn cũng biết cô không ngốc tới nổi bị lạc không biết đường về. Nhưng suy đi nghĩ lại vẫn phải đuổi theo, đã hứa với Yoongi rồi, không thể nuốt lời.
Nhìn lại sau lưng, biết chắc rằng anh không đuổi kịp nữa liền cười đắc ý mà quên mất cô đã chạy tới nơi nào rồi không biết. Nhưng cũng chẳng sao, đi một chút rồi tìm đường về cũng không muộn.
ChaeHeung thoải mái dạo bước, ánh mắt bỗng chú ý thấy một chàng trai ăn mặc sang trọng đi ngang qua, chàng trai thì không cao mấy nhưng vẫn ở mức hoàn hảo, sau lưng còn có hơn chục nô tỳ đi theo. Chắc hẳn là hoàng tử đi?
Mà khoan, nét sắc bén này có phải Nhị hoàng tử Yoongi không? Hay là gọi thử? Cô cũng muốn thử xem rốt cuộc Yoongi là người như thế nào. Nhưng YounNa đã bảo...
Cô đấu tranh tư tưởng cực độ, nhìn bóng dáng đi gần khuất mà bắt đầu sốt sắng, liền đánh liều hít một hơi thật sâu phồng má lên mà hét lớn:
"MIN YOONGI........!!!!!"
Cô gọi lớn đến mức SeokJin có thể nghe thấy dù cách cô một khoảng khá xa. Vẻ bất an lộ rõ trên mặt. Nếu Yoongi không nhận ra ChaeHeung thì con bé sẽ thành ra như thế nào đây?
Cho dù anh nghe được giọng nói nhưng chưa chắc anh biết ChaeHeung đang ở đâu. Nhưng cũng không thể như thế này mà chờ đợi được, mặc kệ, anh vẫn phải tìm cho ra.
Quay lại hiện trường:
Yoongi nghe thấy tiếng gọi, sắc mặt liền tối sầm. Quay sang thấy bóng dáng cô gái nào đó, mắt ưng khẽ nhíu lại. Cô gái này có một chút quen thuộc nhưng nhất thời anh lại không nhớ ra. Dù tức giận nhưng tác phong anh vẫn như vậy nghiêm chỉnh, môi khẽ giương lên nhẹ từng bước tiến lại gần.
"Tiêu rồi! Cô ta là ai mà dám gọi thẳng tên Nhị hoàng tử thế kia?"
"Rõ là chán sống rồi mà!"
Còn về ChaeHeung biết cô đã gọi đúng người nên khuôn mặt có chút hớn hở nhưng nhanh chóng vụt tắt khi Yoongi bắt lấy cổ tay cô.
"Nói! Ngươi là ai mà dám gọi thẳng tên của ta?"
"Đau..."
"Đau? Vậy còn không mau nói"
"Ngươi bỏ tay ra ta đã"
Tiếng nói của cô tưởng chừng như dầu đổ thêm vào lửa, không làm anh nguôi giận mà theo đó lực tay mạnh càng thêm mạnh.
"Ngươi to gan quá rồi đấy!"
Tay cô đau tưởng như sắp gãy thì có bàn tay khác dịu dàng nắm tay Yoongi gỡ ra khỏi tay cô. Dấu tay ửng đỏ in rõ ràng lên cổ tay trắng muốt.
"Nhị đệ có gì từ từ nói"
"Jin huynh?" Cả hai cùng đồng thanh nhưng chỉ có Yoongi ngạc nhiên.
"Jin huynh?" Anh thắc mắc nhìn SeokJin
"Huynh quên giới thiệu đây là ChaeHeung muội muội của phu nhân ta cũng là vị hôn thê của đệ. Chắc lâu quá đệ cũng quên ChaeHeung rồi"
"Thì ra là cô ta. Nhưng đệ nhớ lúc trước cô ta không thô lỗ như này"
Yoongi nhướn mày, ánh mắt lướt một dọc nhìn cô.
"Ta mà thô lỗ? Chẳng phải ngươi là người động thủ trước sao? Nên nhìn lại bản thân trước khi phán xét người khác chứ"
"Cô..."
Yoongi có chút nóng vội hơi nhướn người tiến tới thì cô đã nhanh hơn một bước nấp sau lưng SeokJin nhăn nhó, hai tay nắm lấy ống tay áo của anh lay lay.
"Hoàng huynh coi kìa! Huynh định gả muội cho con người vũ phu vậy sao?"
"Là do muội sai trước còn bảo ai! Lúc nãy ta nghe muội gọi lớn tên của Nhị đệ. Nếu là ta muội chẳng còn hơi để mè nheo như vầy đâu! Mau xin lỗi đi"
Yoongi nghe vậy liền nhẹ mỉm cười, cúi đầu "Vẫn là Hoàng huynh hiểu đệ nhất"
"Muội sai nhưng hắn cũng sai chứ!"
"Là muội gây chuyện trước"
"Muội..."
"Huynh không muốn nói lại lần thứ hai" Jin mất kiên nhẫn nhíu mày.
"Aishhh xin lỗi là được chứ gì! Xin lỗi Nhị hoàng tử" Cô nói, đầu gật nhanh cho có lệ.
"Nhị đệ đừng chấp nhất, ChaeHeung bị mất trí nhớ nên cư xử có hơi khác"
"Thì ra là bị mất trí, thôi được rồi, nếu Hoàng huynh lên tiếng thì đệ cũng không có gì để nói"
"Sẵn đây huynh cũng quyết định, huynh sẽ cho muội ở lại đây với Nhị đệ cho đến lúc thành thân để hai người có cơ hội tìm hiểu"
"Hoàng huynh, chẳng phải tới năm sau mới thành thân sao chưa gì huynh đã..."
"Chuyện này ta đã bàn với Yoongi từ trước. Đệ ấy đã chấp nhận cho nên không đợi đến lượt muội đồng ý đâu"
Cô liếc mắt nhìn Yoongi, anh với vẻ mặt đắc thắng nhìn lại cô, thảo nào chỉ có mình cô ngạc nhiên, thì ra là thông đồng với nhau từ trước.
"Huynh để cô ta về thu xếp đồ đạc đã"
"Không cần. Lúc muội đi ta đã sai YounNa thu dọn hết đồ của muội mang sang phủ của Nhị đệ hết rồi"
"Huynh không định cho muội về thăm nhà lần cuối sao?"
"Đâu phải là một đi không trở lại. Muội yên tâm thành thân rồi có thể kêu Yoongi dắt muội về thăm huynh"
"Mà muội có về cũng vô ích thôi ta đã lệnh cho mọi người thấy muội là đóng chặt cửa phủ không cho muội vào rồi. Cả tỷ tỷ của muội cũng chẳng có khả năng cho muội vào phủ đâu. Còn nhị đệ, có phu nhân rồi thì sửa lại tính tình một chút, nếu không đến nam nhân cũng bị đệ dọa cho chạy mất"
"Không nói nữa, huynh về phủ trước"
Jin nói rồi nhanh chóng bước đi bỏ lại cô cố gắng chạy theo.
"Hoàng huynh đã nói vậy, cô còn muốn chạy theo?"
Tiếng nói làm cô dừng bước, xoay người lại. Ban nãy nhìn hắn cũng không đến nỗi gì, giờ chỉ muốn chạy lại đấm cho một phát.
"Anh nghĩ sao mà tôi có thể sống chung với anh vậy chứ?"
"Tùy cô. Nếu không thích thì cứ ngủ ở đây, ta về phủ trước"
"Nè đợi tôi với! Tôi không biết đường về phủ anh đâu"
...
Cô và Yoongi vừa bước vào phủ lập tức có ba tỳ nữ nghênh đón:
"Nhị hoàng tử đã về!"
"Dẫn cô ta đến nơi ở" Anh đưa mắt về hướng ChaeHeung còn đang ngơ ngác liếc nhìn xung quanh.
"Nhị hoàng tử vị này là..."
"Cô ta sau này sẽ là vương phi của phủ"
Yoongi như có như không ho khan một tiếng, đi thẳng vào thư phòng.
"Gì chứ, đã thành thân đâu mà gọi vương phi"
Các tỳ nữ nghe cũng hiểu phần nào, chỉ lặng lẽ nhìn nhau không dám hỏi thêm điều gì nữa. Nhị hoàng tử chịu thành thân thì chỉ có hôn ước năm xưa giữa người và Thế tử chứ không đời nào chịu thành thân kể cả việc mang nữ nhân lạ về nhà.
"Vương phi mời đi lối này"
Cô theo bước chân của đám nô tỳ rồi cũng vào một căn phòng khá rộng rãi nhưng được trang trí đơn giản, ngoài bàn ăn ra còn có bàn đọc sách và giường ngủ. Chiếc giường khá nhỏ nhưng không làm cô ngạc nhiên bằng việc có hai cái gối trên đó.
"Phòng này hình như có người ở?"
"Phòng này là của Nhị hoàng tử ạ!"
"Nguyên cái phủ chỉ có một cái phòng này thôi sao?"
"Nhưng mà người là Vương phi đúng lý thì phải ở chung với Nhị hoàng tử"
"Thì... À đúng rồi ta với hắn chưa thành thân tại sao phải ở chung? Tìm cho ta phòng khác đi"
"Nhưng Vương phi..."
"Nếu cô không muốn ở đây thì ra nhà củi mà ngủ, nên nhớ Hoàng huynh bảo cô ở đây đều là có lí do"
Cô giật mình quay lại, thì ra từ nãy đến giờ Yoongi đứng ở ngoài cửa nghe cô nói hết cả rồi.
"Hết chuyện rồi, ngươi lui ra chuẩn bị bữa trưa đi"
"Vâng, Hoàng tử" Cô tỳ nữ như kiếm được cớ thoát khỏi đây liền lui ra, bản thân còn tự vuốt ngực trấn an.
Cô ngơ ngác nhìn theo, quay sang anh.
"Vậy đóng cho ta cái giường mới. Cái đó... nhỏ như vậy ta nằm không đủ"
"Ở đây không có thợ mộc nếu cô muốn thì tự mà làm. Không thôi lót rơm nằm dưới đất cũng được"
"Ngươi..."
Cô giơ ngón trỏ chỉ vào anh thì bị anh nắm lấy ép cô ngã lên giường. Hai tay anh nắm chặt lấy tay cô không cho cô nhúc nhích.
Khoảng cách giữa anh và cô bây giờ gần, rất gần, đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Mặt cô đỏ ửng lên nhìn chằm chằm vào mắt anh mà bối rối.
"Nè anh làm cái gì vậy hả? Anh chưa nghe câu nam nữ thọ thọ bất thân à? Tui với anh chưa có thành thân anh mà làm gì là tui báo cảnh sát... à nhầm... tui báo quan bắt tên biến thái nhà anh!"
Cô tuôn ra một lèo chữ làm anh không hiểu gì mà phì cười. Cô chợt nhận ra khi cười đôi mắt chim ưng của anh híp lại trông rất đẹp, đôi môi khẽ cong lên. Tưởng chừng như lúc này tim cô cũng lệch mất một nhịp.
Nhưng nụ cười ấy chẳng kéo dài được lâu thoáng chốc anh lại trở về với khuôn mặt lạnh băng.
Anh hơi nghiêng đầu ghé sát lại gần mặt cô hơn, mũi anh chạm mũi cô. Cô ngạc nhiên mở to mắt vội rụt cổ rồi lại nhắm tịt mắt, môi mím chặt ngăn không cho anh "động thủ".
"Ta lớn hơn cô cả về tuổi tác lẫn địa vị, sau này nên cẩn trọng ăn nói"
"Hơn nữa, chỉ là ngủ chung. Ta cũng không có hứng thú với cô"
Yoongi nói rồi thả cô ra, cô ngồi bật dậy, mặt vẫn chưa hết ngơ tay còn đưa lên xoa mũi. Tỳ nữ ban nãy đứng bên ngoài gõ cửa phòng.
"Nhị hoàng tử, Vương phi, bữa ăn đã chuẩn bị xong nô tỳ dọn lên được chưa?"
"Ngươi dọn lên đi!" Anh nói vọng ra.
"Vâng thưa Hoàng tử..."
"Ăn xong ta dẫn cô vào hoàng cung gặp một người"
"Khi nãy hoàng huynh dẫn ta vào hoàng cung thì bắt gả cho ngư...ơ... à không anh, bây giờ anh bắt ta vào hoàng cung lại tính gả ta cho ai?"
"Cô đã gả cho ta rồi chẳng lẽ lại gả cho người khác được sao?"
"Cũng đúng, mà biết đâu chừng, tên biến thái như anh có khi đem ta đi bán thì sao?"
"Chẳng phải cô đang sống chung với tên biến thái này sao? Lâu dần rồi cũng quen thôi, với lại thịt lợn giờ cũng không được giá lắm đâu" Anh nhếch môi nhìn cô rồi đi ra khỏi phòng.
"Yahhh..." Cô tức giận hét lớn làm cô tỳ nữ giật mình.
"Vương...vương phi...bữa ăn đã dọn xong..."
"Ta không muốn ăn"
"Nhưng Nhị hoàng tử dặn nếu người không ăn sẽ bẩm báo với Thế tử. Lát nữa nô tỳ sẽ lại chuẩn bị cho vương phi" Nô tỳ nói rồi cũng nhẹ nhàng xoay người bước đi.
Cái con người này, dám đem cả Hoàng huynh ra dọa bổn cô nương ta sao?
Cô ấm ức ngồi vào bàn ăn được một lúc liền nhớ lại, tay chống cằm đăm chiêu: 'Quái lạ! Chẳng phải lúc ở ngoài phủ anh ta lạnh lùng lắm hay sao mà lúc nãy anh ta chẳng khác nào một tên biến thái cả, hay anh ta...'
Nghĩ thôi mà muốn phụt cơm. Thôi kệ, anh ta có bị gì cũng đâu liên quan đến mình. Dám đụng vào cô thì cho dù có một cái mạng bé xíu cô cũng sống chết với hắn.
ChaeHeung ăn vừa xong thì tỳ nữ ban nãy cũng vừa vào tới mà sửa soạn cho cô vào hoàng cung.
Chuẩn bị xong, cô bước ra khỏi phòng thì đã thấy Yoongi đứng đợi sẵn ở bên ngoài.
"Anh định dẫn ta đi đâu?"
"Dẫn cô tới gặp một người sẽ thay ta 'huấn luyện' cô" Anh nói rồi xoa đầu cô như một đứa trẻ.
"Yah! Nói ta là chó đấy à?"
"Cái đó là do cô tự nhận"
Anh bật cười, đi một mạch ra khỏi phủ làm cô tức giận nhưng chỉ hậm hực đi theo sau mà lầm bầm, tiếng chửi cũng chỉ nuốt ngược vào bụng. Bỗng anh dừng lại, theo quán tính cô ụp mặt vào lưng anh:
"Này! Dừng lại cũng phải nói một tiếng...chứ...."
Giọng ChaeHeung từ từ nhỏ lại khi cô nghe có giọng nói lạ phát ra ở phía trước, cô đứng sau lưng Yoongi nên chỉ nghe được giọng nói, khuôn mặt bị che khuất đi vì tò mò nên cô ngó ra xem thử.
"Nhị huynh lâu quá không gặp mặt, hôm nay huynh có việc gì mà lại tìm đến đệ? Vị cô nương sau lưng huynh là..."
"ChaeHeung! Năm sau huynh và muội ấy sẽ thành thân, còn đây là Tam hoàng tử, Jung HoSeok"
"Thì ra đây là Nhị tỷ, đệ thất lễ rồi!" Anh nói, hơi cúi người.
"Muội nhỏ tuổi hơn huynh với lại muội còn chưa thành thân với tên kia nên huynh không cần kêu muội là tỷ đâu"
"Nhị huynh...huynh không có ý kiến gì chứ?"
Anh nhịn cười đến run cả người nhìn Yoongi mặt đã sớm tối đen lại. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy người có năng lực dám tỏ thái độ ra mặt với Yoongi nên có chút bất ngờ.
"Đệ muốn gọi kiểu gì cũng được! Hôm nay ta dẫn ChaeHeung qua đây là để cho đệ dạy muội ấy những quy tắc trong cung. Muội ấy bị mất trí nhớ nên quên sạch rồi, lại không kém phần vô lễ..."
"Tên biến thái nhà anh bổn cô nương đây chưa xử tội mà dám nói ta vô lễ nữa sao!"
"Vậy đi, ta để ChaeHeung ở chỗ của đệ tháng sau ta lại đến, nguyên soái như đệ thì việc dạy dỗ một nữ nhân chắc không là vấn đề?" Yoongi nhướn mày dường như không quan tâm đến những gì cô nói.
"Nhị huynh à nhưng đây là..."
"Không sao, ta cho đệ toàn quyền xử lý không cần quan tâm, miễn còn xác vác về là được"
Anh đi thẳng về phủ không quên nói vọng lại: "Ta trông cậy cả vào đệ..."
"Này! Anh đi đâu vậy? Đợi ta với!" Cô vừa nói vừa chạy theo, chưa được ba bước đã bị hai tên thị vệ chắn ngang.
"Làm gì thế?"
"Muội nghe Nhị huynh nói rồi đúng không? Nếu muội muốn trở về thì phải nghe theo lệnh của huynh"
Hoseok cúi thấp người xuống ngang tầm mắt với cô. Vẻ mặt của Hoseok bây giờ so với khi nãy thực sự khiến người khác không nhìn ra.
Ngửi thấy mùi nguy hiểm, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, cô liền co chân chạy thục mạng.
Quả thực thân thể nữ nhi yếu đuối đến cả chạy cũng không thoát được. Cô nhanh chóng bị hai tên ban nãy tóm gọn.
"Bỏ ra, tại sao ta phải nghe lệnh của ngươi?" Cô vừa gông cổ lên cãi với Hoseok vừa vùng vẫy hòng thoát ra nhưng không được. Sức lực của cô đối với anh, căn bản là không xi nhê.
"Mới ban nãy còn gọi huynh muội bây giờ lại vô phép vô tắc như thế? Có biết huynh đây là ai không hả?" Anh tặc lưỡi, vẫn không quên nở một nụ cười về phía cô.
"Ngươi là ai bổn cô nương đây quan tâm chắc! Còn không mau thả ta ra!" Cô la hét, vùng vẫy cũng chỉ làm hai tên kia giữ chặt hơn, chân tay cũng bắt đầu đau nhói.
"Bây giờ muội có chịu nghe lời hay không?" Giọng nói của anh tuy nhẹ nhàng mà đanh thép nhưng vẫn không làm cô chịu khuất phục.
"Mắc gì ta phải nghe lời?"
"Được! Cái này là do muội cả đấy! Thả cô ấy ra, hai ngươi đi theo ta!"
Anh nói rồi động tác dứt khoát vác cô lên vai đi một mạch làm hai tên thị vệ ngơ ngác nhìn nhau rồi cũng nhanh chóng chạy theo.
"Ngươi làm gì vậy? Mau thả ta ra!"
Cô giãy dụa, hai tay nắm lại đập mạnh vào lưng anh nhưng đối với người từng chinh chiến như anh những cái đánh ấy chỉ như gãy ngứa chẳng là gì, dáng đi cũng không vì đó mà xiêu vẹo.
"Nhị huynh đã giao muội cho ta quản lý, đường đường là một nguyên soái lãnh đạo cả một doanh trại mà không dạy dỗ được một nữ nhân ngang bướng như muội thì những người khác sẽ nhìn ta với ánh mắt gì đây?"
"Người khác nhìn kiểu gì là chuyện của ngươi liên quan gì đến ta?"
"Tới đây rồi còn mạnh miệng? Muội có trách thì đi mà trách Nhị huynh. Là do huynh ấy giao muội cho ta"
Anh nói xong cũng vừa đến nơi, anh quăng cô không thương tiếc vào đống rơm trong...nhà củi.
Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng, tay theo phản xạ đỡ lấy phần thắt lưng đau điếng xoa xoa, ngước lên anh đã đi đâu mất còn cánh cửa trước mặt thì đóng sầm lại kèm theo tiếng lạch cạch của ổ khóa. ChaeHeung vội chạy ra kéo mạnh cửa thì nhận ra cửa đã khóa mà đập vào cánh cửa la hét. Anh nói vọng vào:
"Muội có hét tới sáng cũng không ai giúp được muội đâu, đây là phủ của ta không ai có quyền can thiệp. Nếu muội chịu nghe lời của ta thì ta sẽ thả muội ra"
"Không đời nào" Lão nương sẽ không vì những chuyện cỏn con này mà dễ dàng khuất phục.
"Tùy muội, khi nào chịu nghe lời tất nhiên huynh đây cũng không làm khó"
Tiếng của Hoseok nhỏ dần rồi biến mất. Đúng vậy! Anh đi mất rồi bỏ lại cô trong nhà củi và hai tên gác ngoài cửa. Cô biết có la hét bao nhiêu cũng vậy thôi, mệt mỏi lại thiếp đi lúc nào không hay. Lúc thức dậy là lúc trời vừa chập tối, đáng lẽ sẽ ngủ thêm nhưng những con chuột kêu ầm ĩ vô tư chạy qua chạy lại làm cô khó lòng yên giấc.
"Cô nương này lạ thật! Trong đấy chuột nhiều như vậy thân là nữ nhân mà không sợ sao? Gặp người khác đã hét toáng lên rồi"
"Ừ nhỉ? Ta cũng thấy lạ thật"
Cô nghe hai tên ngoài cửa nói mà bật cười. Từ lúc mất đi gia đình cô đã sống lây lất cùng người bà của mình há chi những con chuột cỏn con lại làm cô sợ? Cô hầu như không sợ gì cả. Chết thì đã chết một lần rồi, cái cảm giác ấy cũng không quá đáng sợ. Bây giờ còn việc gì đáng sợ hơn cả cái chết?
Cô nghĩ, nước mắt bỗng không cầm được mà rơi xuống. Cô nhớ bà. Phải, điều đáng sợ nhất đối với cô là mất đi người mình yêu quý nhất. Cô gục xuống khóc nức nở mãi một lúc lâu cô mới trở về hiện thực, tay vội đưa lên chùi nước mắt. Cô sẽ không để bị bắt giam vô cớ như vậy. Đi đi lại lại nghĩ kế thì chợt trong đầu lóe sáng một ý tưởng khi cô nhìn lên mái nhà.
Ban nãy ở ngoài kia ChaeHeung vô tình nhận ra nhà củi này giáp với một bức tường, ra khỏi bức tường ấy đồng nghĩa với việc ra khỏi hoàng cung. Nhưng bốn bề đều không có kẽ hở thoát thân chợt cô nhận ra mái nhà làm bằng ngói.
Tranh thủ hai tên kia đang nói chuyện cô sắp những khúc củi to thành những bậc thang giúp cô trèo lên mái nhà. Cô bện những sợi rơm thành một đoạn dây thừng, kéo mấy lần thử lại độ chắc của sợi dây.
Cô gỡ từng miếng ngói cẩn thận tạo ra một khoảng trống giúp cô trèo qua một cách dễ dàng, nhưng rõ ràng cô không thể trèo ra nếu hai tên kia vẫn đứng canh bên ngoài. Liền phải trèo xuống trở lại.
"Từ sáng đến giờ ta chưa có gì bỏ bụng, không biết hai vị huynh đài này có chút gì ăn không?"
"Thức ăn thì trong nhà bếp..."
"Nhưng ta bị nhốt như này sau lấy được? Hai huynh đi lấy hộ ta nha"
"Cũng được, vậy ngươi ở lại canh để ta đi lấy"
Tên lính bước đi đã nghe tiếng cô đập cửa gọi lại.
"Ấy ấy ta cần một vò rượu nữa, nếu một mình huynh đi sao có thể lấy cả hai?" Cô nói còn hai tên lính trợn tròn mắt.
"Cô uống rượu?" Cả hai tên đồng thanh.
"Hai huynh xem thường ta quá rồi! Ai bảo nữ nhi không được uống rượu?"
Cô khẳng định chắc nịch, lúc trước dù cô có đi phục vụ bàn, rượu không phải không thử qua nhưng bảo uống nó thật sự thì cô không muốn chút nào. Mùi vị của rượu thật sự không dễ chịu.
"Vậy nếu hai ta đi lấy cho cô, cô chắc sẽ không bỏ trốn?"
"Hai người nhốt ta lại như này ta còn đường nào thoát thân?"
"Cô ta nói cũng đúng! Thôi hai ta đi nhanh về nhanh kẻo cô ta chết đói mình cũng không giữ được mạng" Tên kia nói làm cô gật đầu lia lịa.
"Ừ đi thì đi, còn cô ở yên đấy!" Hai tên kia nói rồi cũng đi lấy thức ăn cho cô.
"Hai tên ngốc, bổn cô nương có ngu mới ở đây chờ chết"
ChaeHeung nhanh nhẹn trèo lên nơi cô đã chuẩn bị sẵn, dùng dây thừng cố định mà trèo xuống qua bên kia bức tường.
Nhưng éo le là bức tường quá cao, sợi dây của cô chưa được nửa bức tường, còn hơn hai mét cô mới chạm đất.
"Biết trước vậy mình làm dài hơn rồi.... Nhưng thôi kệ bấy nhiêu đó nhảy không chết được đâu, ở đây bị bắt lại khổ"
Cô nhắm mắt hai tay buông sợi dây phó mặc cho số phận.
"RẦM" Cô tiếp đất, à mà không! Phải nói là người ở bên dưới cô tiếp đất. Cô bình an vô sự nhưng người nằm dưới cô đã bất tỉnh từ lúc nào.
"Ngươi có sao không? Tỉnh lại đi!"
Cô nắm hai vai người con trai lạ mặt lay mạnh nhưng không thấy anh tỉnh lại.
"Chết tiệt!" Hai tên kia sắp biết cô bỏ trốn rồi, cuống quá hai tay cô tát liên tục vào mặt người con trai ấy. Gần chục cái tát như trời giáng của cô cũng có tác dụng.
"Đau quá! Dừng lại đi..."
"Ơn trời cuối cùng ngươi cũng tỉnh" Cô ngồi bệt xuống thở dốc.
"Vị cô nương này, muội là ai mà đêm hôm khuya khoắc lại trèo ra như thế này?" Anh một tay xoa bên má tay kia chỉ vào sợi dây thừng.
"ChaeHeung! Còn huynh? Huynh là ai mà tối cũng chạy ra đây?"
"Ngũ hoàng tử, Jimin. Thấy muội cũng từ hoàng cung trèo ra nên ta cũng không giấu thân phận của mình làm gì. Nhìn y phục này chắc muội là tiểu thư ở trong cung chán nên trốn ra đây phải không?"
"Tam hoàng tử! Vương phi bỏ trốn rồi!"
Cô còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Jimin thì nghe tiếng la lớn của hai tên khi nãy.
"Chuyện đó ta kể huynh sau bây giờ chạy trước cái đã"
Cô nắm tay Jimin chạy một mạch nhưng bị anh kéo lại.
"Sao huynh đứng lại? Còn không mau chạy đi"
"Muội biết đường không?" Anh nói, cô buông tay anh ra mà lắc đầu.
"Haiz... Yếu mà bày đặt ra gió, đi theo huynh" Anh nắm tay cô chạy về hướng ngược lại.
Anh dắt cô chạy đến khu chợ gần đấy. Lúc này trời đã gần sáng nên mọi người qua lại cũng tấp nập hơn. Anh dắt cô vào một quán nước, dẫn cô lại bàn đã có hai người con trai khác đợi sẵn.
"Ngũ huynh! Sao tới bây giờ huynh mới tới!" Cả hai người con trai vẫy tay gọi.
"Đúng lý huynh đến lâu rồi nhưng huynh gặp muội ấy cũng bỏ trốn giống mình nên huynh dẫn theo. Thôi ngồi xuống rồi tính tiếp"
Anh dìu cô ngồi xuống trước sự ngạc nhiên của hai con người trước mặt.
"Giới thiệu với nhau trước đi! ChaeHeung à! Đây là Taehyung Lục hoàng tử còn người kế bên là Jungkook Thất hoàng tử. Hai đệ, đây là ChaeHeung"
"ChaeHeung ah~"
Taehyung và Jungkook gọi lớn như thế làm cô giật mình. Jimin liền lên tiếng.
"Đừng làm lố vậy chứ! ChaeHeung, muội ở phủ nào mà cũng bỏ trốn thế này?"
"À muội ở... phủ Nhị hoàng tử"
Câu trả lời của cô làm cả ba nam nhân không tránh khỏi ngạc nhiên.
"Phủ của Nhị huynh?"
Yoongi xưa nay cực ghét nữ nhân, hoàng thượng vì lo lắng mà luôn tìm một nữ nhân tốt cho anh nhưng chưa quá ba ngày họ đều bỏ chạy thục mạng. Jimin vừa hiếu kì vừa lo lắng hỏi cô.
"Thế muội làm gì mà dám ở trong đấy? Muội có quen biết với Nhị huynh?"
Đợi câu trả lời từ cô nên cả ba nhấp một ngụm nước cho bớt căng thẳng.
"À muội...muội là..."
"Không sao muội cứ nói không cần phải giấu diếm"
"Muội...năm sau muội và Yoongi sẽ thành thân"
"PHỤT!" Ba người con trai trà chưa kịp uống đã phun ra như mưa mùa hạ.
"Yahhh! Các huynh làm gì vậy? Có nhất thiết phải phun như thế không?"
Taehyung xua xua tay, cô cũng ngồi lại ghế: "À không, không có gì...mình nói chuyện, nói chuyện tiếp đi ha!"
"Mà năm nay muội bao nhiêu tuổi?"
"Năm sau muội tròn 18"
Taehyung nói mắt anh nham hiểm hướng về Jungkook:
"Vậy muội lớn hơn Jungkook một tuổi rồi, ở đây Jungkook là nhỏ tuổi nhất bây giờ vẫn như vậy ha"
"Vậy thì đã sao? Đệ vẫn là em út mấy huynh vẫn phải chiếu cố đệ nhiều hơn ha...ha" Jungkook cười trừ.
"Jin huynh bảo năm sau lễ trưởng thành của muội tổ chức chung với lễ thành thân luôn cho đỡ rườm rà" Cô nói
"PHỤT!" Cả ba ngụm trà lần nữa được phun ra.
"Có tin tôi may miệng mấy huynh lại không?"
"Tin động trời như vậy tụi này chưa sặc chết là phúc lớn rồi" Jimin nghe cô nói mà tự vỗ ngực trấn an.
"Mà muội là gì của Jin huynh vậy?"
"À muội là muội muội của thê tử huynh ấy"
"Ờ ha! Rối rắm thật" Jungkook xoa đầu.
"Mà muội làm gì mà phải bỏ trốn thế này?"
Bla...Bla... Cô kể hết đầu đuôi câu chuyện cho cả ba cùng nghe. Ngụm trà mà các huynh uống phun ra không biết bao nhiêu lần.
"Vậy là không được rồi, tụi huynh bỏ trốn như thế này tối về còn được còn muội thì sao muội trở về?" Taehyung lo lắng.
"Muội cũng không biết nữa, có thể muội sẽ không về đâu"
Dứt câu cả bốn người liền chìm vào yên lặng.
"Chuyện này để tối tính tiếp bây giờ chúng ta đi chơi cho khuây khỏa đi" Nhờ Taehyung mà không gian ngột ngạt được chấm dứt.
"Được, được... Bây giờ chúng ta đi chơi thôi" Jungkook đứng dậy bước ra khỏi quán trước, ba người còn lại nhìn anh rồi cũng đi theo.
"Nhưng... muội... trong người muội không có ngân lượng" Cô nắm áo Jimin lay nhẹ.
Nghe cô hỏi Jimin đắc thắng vỗ ngực: "Muội quan tâm chuyện đó làm gì! Muội không có ngân lượng thì còn ba vị hoàng tử ở đây. Đừng lo, muội muốn gì cứ nói ta sẽ mua"
Cả bốn người đi hết cửa hiệu này đến cửa hiệu khác cười nói vui vẻ. Jungkook đi ngang hiệu sách thì thấy bóng người quen thuộc mà vẫy gọi:
"Yahhh! Tứ huynh!"
Người con trai gấp cuốn sách lại nhìn sang, đôi mày nhíu chặt lại chạy nhanh sang kéo tay Jungkook kéo vào góc đường.
"Đệ dám cả gan trốn ra khỏi hoàng cung nữa sao? Đệ tin ta bẩm báo Phụ hoàng không?"
"Chẳng phải NamJoon huynh đây cũng trốn ra đây đọc sách hay sao?"
"Còn dám cãi? Huynh đây được Phụ hoàng điều đi quan sát cuộc sống của bách tính đệ dám mách ta sao?"
JungKook bỗng đen mặt. Anh hốt hoảng nắm tay NamJoon lay lay.
"Ấy Tứ huynh, đệ biết lỗi rồi huynh đừng bẩm báo với Phụ hoàng tội nghiệp đệ đệ của huynh..."
"Thế ta có lợi ích gì không?"
Nghe anh hỏi, mắt Jungkook sáng lên giơ ba ngón tay lên:
"À thì... Sau này đệ sẽ nghe lời của huynh không dám cãi nửa lời nếu sai phạm đệ cho huynh toàn quyền xử lý đệ"
"Lời của đệ ta không tin được hay là đệ kí vào đây đi" NamJoon nói rồi tay liến thoắn ghi ghi cái gì đó đại loại là tờ cam kết rồi đưa cho Jungkook.
"Đúng thật là không lừa được huynh" Anh bĩu môi cuối cùng cũng phải kí.
NamJoon nhìn tờ giấy mà cười đắc chí 'JungKook, huynh nắm thóp được đệ rồi'
"Ta xong việc rồi, ta về hoàng cung trước đây còn việc của đệ tạm thời ta sẽ không bẩm báo với Phụ hoàng" Anh nói rồi liền quay đi.
"Tứ huynh a~ Đa tạ nha~"
Jungkook hét lớn sau đấy liền chạy đi tìm ba con người kia.
Taehyung quay lại thấy Jungkook thơ thẩn đi tới anh liền ghẹo:
"Nãy giờ đi đâu đấy? Tụi này chơi chán chê luôn rồi này. Sắc mặt này bộ ai cướp sổ gạo nhà đệ à?"
"Ban nãy đệ gặp Tứ huynh..." Jungkook thuật lại tất cả mọi chuyện cả Taehyung và Jimin đều đổ mồ hôi hột trừ cô đang vui vẻ đi phía trước.
Cô chạy nhảy tung tăng mà không để ý cả ba con người phía sau đen mặt khi phát hiện ra có một người con trai cùng với hơn mười tên thị vệ đằng trước đang đi về phía mình. Dân chúng xung quanh cũng hoảng sợ nép vào nhường đường.
"BỊCH!" Mặt cô đập vào ngực của người con trai ấy hai tay bất giác chống lên ngực anh.
"Chết rồi! Là Hoseok huynh. ChaeHeung, chạy đi..." Taehyung gọi ra hiệu cho cô.
"Tụi mình tiêu rồi!" Jungkook nhắm mắt chắp tay lẩm bẩm.
"Thật mềm!" Ngón tay cô không yên phận nhấn vào cảm nhận độ mềm mại.
"Sờ đủ chưa?"
Giọng nói quen thuộc phát ra kéo cô về thực tại, cô ngạc nhiên nhìn anh.
"Muội thích sờ đến thế à?" Anh đá mắt xuống tay cô.
"Không, không có" Gò má cô ửng hồng rụt rè rút tay về.
"Không ngờ lại bắt được mèo nhỏ bỏ trốn ở đây này!" Hoseok cúi người xuống để mắt của anh ngang tầm với cô.
"Tam hoàng tử... Lâu quá không gặp" Cô vừa nói vừa đưa tay ra vẫy vẫy, anh nhìn ChaeHeung rồi nghiêng đầu nói với ba con người đang đứng như trời trồng.
"Các đệ nếu ngoan ngoãn theo ta trở về ta sẽ không bẩm báo với Phụ hoàng, mục đích ta ra đây để tìm ChaeHeung không ngờ lại gặp thêm các đệ ở đây, nếu muốn toàn thây thì nên biết điều mà theo ta về hoàng cung"
"Được, được bọn đệ về!" Cả ba đồng thanh trừ cô đang bí xị.
"Muội tưởng các huynh anh hùng lắm" ChaeHeung liếc mắt nhìn ba người phía sau.
"Đệ cũng vì bị bắt buộc thôi... Còn cái anh hùng đó tỷ để mà gọi Tam huynh đi nhá đệ không dám nhận đâu...ha...ha..." Jungkook gượng cười méo cả miệng.
"Còn mèo nhỏ này, có về hay không đây?" Anh mỉm cười lộ rõ đồng tiền hai bên má nhìn cô.
"Về là được chứ gì!" Cô phụng phịu rồi cũng đi theo bốn người trở về hoàng cung.
"Lần này tiêu rồi! Không biết tụi mình sẽ ra sao đây... Có khi nào bị cấm túc không?" Jungkook và Taehyung run rẩy.
"Hai đệ yên tâm Tam huynh nói được làm được, huynh ấy sẽ không bẩm báo với Phụ hoàng đâu cùng lắm là bị huynh ấy phạt cho cái gì đó thôi"
"Haizzz..." Cả bốn con người thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro