20

"Tướng quân, đã sắp xếp nhân lực xong hết rồi ạ"

Hoseok chỉ kịp 'ừ' một tiếng rồi lại tiếp tục vùi đầu vào công việc. Bận đến nỗi trời sập tối anh cũng không hay, thông thường khi buổi tối được dọn lên sẵn sàng anh mới ngưng lại công việc. Nhưng hôm nay bữa ăn chỉ vừa dọn được phân nửa mùi hương đã khiến bụng anh cồn cào khó tả. Một con người tinh tế như anh, dễ dàng phát hiện ra điều mới lạ.

Anh đi lại bàn ăn, đôi mắt hài lòng nhìn các món ăn được bày trí vô cùng đẹp mắt "Đã đổi đầu bếp sao?"

"Vâng, là một trong những người được đưa về hôm qua. Đến cả binh lính được ăn ngon mà tinh thần cũng tốt lên không ít"

Lần đầu tiên ở doanh trại này Hoseok dường như ngay lập tức ngồi vào bàn ăn vừa mới chuẩn bị, anh thưởng thức món ăn vô cùng hưởng thụ. Ở đây điều kiện thiếu thốn, đầu bếp cũng đơn giản là chọn được một người nấu ăn được trong số đông binh lính, món ăn cũng khô khan khó nuốt. Bữa ăn ngày hôm nay y như lúc Hoseok trở về kinh thành được cảm nhận hương vị thật sự của một món ăn là như thế nào. Dù cùng một món ăn nhưng hương vị thì lại hoàn toàn khác biệt.

Rất nhanh thức ăn đã yên vị trong bụng Hoseok, cả cơ thể uể oải của anh như được nạp đầy năng lượng.

Anh nghiêng người bảo với thuộc hạ đang dọn dẹp bàn ăn "Để hắn ta nấu chính, sau này chuẩn bị bữa ăn sớm một chút"

Hoseok được ăn ngon dường như công việc cũng trở nên thuận lợi hơn, ngày hôm nay anh hoàn thành văn kiện sớm nên quyết định xuống phòng ăn quan sát thử, hẳn là binh lính của anh tâm trạng cũng tốt lắm.

Quả thật như những điều anh dự đoán, trong phòng ăn rộng lớn ai nấy cũng đều tươi roi rói, khác xa với dáng vẻ ủ rủ cúi gằm mặt xuống mà ăn như trước đây. Bữa ăn của anh thường là bữa ăn sau cùng, dần cũng trở thành một thói quen. Nhìn mọi người ăn uống vui vẻ như vậy, anh cũng thấy mát lòng.

"Đầu bếp mới nấu ngon thật, đâu như mấy tên kia nấu đến cháy cả chảo"

Một tên lớn tiếng nói đùa khiến mọi người bật cười.

"Này, trình độ của ta cũng chỉ tới mức đó, thử ta không phụ xem hắn ta có nấu kịp cho mấy ngươi ăn không?"

Hoseok bật cười, anh đưa mắt nhìn vào góc bếp nơi mà ba bốn người đang loay hoay nấu nướng. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Jungwon, anh sững người, như một bức tượng.

Khuôn mặt đó, vì sao lại giống đến như vậy?

Anh đứng chôn chân tại chỗ, cho đến khi Jungwon cầm lên hai đĩa thức ăn, bước đi hướng về lều của anh, Hoseok mới nhận thức được mà vội vàng trở về. Về đến lều, trên bàn chỉ mới có hai đĩa thức ăn, anh ngay lập tức ngồi vào bàn ăn, đôi mắt chăm chăm nhìn về phía cửa. Người tiếp theo mang thức ăn thơm phức đi vào, nhưng không phải người anh đang đợi.

"Hắn ta..." Hoseok hơi ngừng lại, hắng giọng "Người nấu chính đâu?"

"Nấu chính? Ý tướng quân là Jungwon phải không?"

Hoseok nhíu mày, rồi cũng gật đầu.

"Thuộc hạ sẽ gọi hắn ta đến"

Những món ăn cuối cùng được Jungwon mang vào, lúc Jungwon định xoay người rời đi Hoseok đã lớn tiếng gọi.

"Đứng lại"

Jungwon giật mình, cô ngừng lại bước chân.

"Xoay người lại đây"

Hoseok một tay chống cằm, anh từ nãy đến giờ còn không nhìn bàn ăn một cái, đôi mắt dán chặt lên bóng lưng của Jungwon.

Jungwon cúi gằm mặt xuống, cẩn thận quay người lại.

Hoseok nhíu mày "Ngẩng mặt lên"

Cho đến khi hai khuôn mặt đối diện nhau, Hoseok vẫn không thể nào tin được. Jungwon nhìn ánh mắt của Hoseok không quá ba giây lại cúi mặt xuống đất.

"ChaeHeung? Hay là Tiểu Hy?"

Tim Jungwon đập mạnh một cái, rồi cứ nhảy nhót loạn xạ trong lồng ngực. Cả cơ thể kiên định không chút phản ứng.

"Tướng quân, người nói gì thuộc hạ nghe không hiểu"

"Ngươi có biết người nào tên Won ChaeHeung, hay là Mộc Tiểu Hy..." Hoseok nhíu mày, giọng trầm xuống, đáy mắt tối lại "Hay là ngươi cải nam trang?"

Lời nói này thành công dọa Jungwon hồn bay phách lạc, cô ngay lập tức quỳ xuống một bên chân.

"Tướng quân, người mà tướng quân đề cập đến thuộc hạ hoàn toàn không biết. Hơn nữa, đối với doanh trại khắc nghiệt này làm sao nữ nhân có thể tồn tại ở đây được. Thuộc hạ ngàn vạn lần cũng không dám"

Hoseok nhìn biểu hiện của Jungwon có chút không ngờ đến. ChaeHeung mà anh biết ít ra cũng không nhu nhược như thế này. Những lời nói thành khẩn của Jungwon thành công đập tan đi sự nghi ngờ trong lòng Hoseok.

Ánh mắt anh lại mất đi một chút ánh sáng, là ánh sáng của sự hy vọng cùng với một chút chờ đợi. Hoseok cụp mi mắt xuống, một tay đỡ lấy trán. Ở cái đất nước rộng lớn không biết bao nhiêu người này, người giống người không phải là việc quá hiếm gặp.

"Ta biết rồi, ngươi lui ra đi"

Jungwon vội vàng bò lùi về sau mấy cái mới dám đứng dậy rời đi, cả quả trình khuôn mặt đều không hề ngẩng lên, nhưng Hoseok vẫn tiếc nuối nhìn theo.

Những ngày sau đó bữa ăn của Hoseok đều một tay Jungwon dọn dẹp.

"Khổ thật, ngươi nấu đã mệt bở hơi tai còn phải chạy đi lo bữa ăn cho tướng quân"

Nghe những lời phàn nàn của Dogeun Jungwon chỉ cười cười, khuôn mặt vì sức nóng của bếp lửa cũng sớm đỏ ửng lên, tất tả mang thức ăn đến lều của Hoseok.

"Này Jungwon, sao lại mang hai bát đũa thế?"

"Tướng quân bảo ta mang như thế, ta cũng không biết"

"Khoan đã"

Jungwon định lui ra nhưng Hoseok đã gọi lại.

"Tướng quân còn gì sai bảo ạ?"

"Vào ăn cùng đi"

Jungwon tròn mắt "Sao ạ?"

Hoseok hất cằm "Ngồi xuống chỗ đó, ăn cùng với ta"

Mồ hôi vẫn còn đang chảy dọc xuống gương mặt của Jungwon, chảy cả vào đôi mắt rát rạt, cô vội dùng tay lau đi.

"Thuộc hạ làm sao dám..."

Hoseok lại nhíu mày, đôi mắt sắc như dao chầm chậm ngước lên nhìn Jungwon. Chưa bao giờ cô lại sợ cái nhìn của người khác như thế này, vội vàng ngồi vào bàn ăn. Nhìn món ăn bản thân làm khiến Jungwon nuốt mấy ngụm nước bọt, nếu nói Hoseok là người ăn sau cùng thì Jungwon lại chính là người ăn sau Hoseok, bụng cô trống rỗng mà không ngừng kêu gào.

Hoseok không nói gì, lại tiếp tục cúi mặt ăn, còn Jungwon thì cứ ngồi thẩn thờ ở đấy, hai tay còn để ngay ngắn trên đùi.

"Cầm lấy đũa, còn cần ta phải dạy ngươi ăn sao?"

Jungwon hoảng hồn nắm lấy đôi đũa, đưa cơm vào trong miệng. Hoseok ăn được một chút thì lại ngước lên quan sát, anh thở dài, gắp một miếng thịt đặt vào bát Jungwon.

"Sợ như vậy, ta cũng đâu có ăn thịt ngươi. Coi như đây là phần thưởng cho ngươi đã giúp cho doanh trại của ta như vậy"

Trong lòng Jungwon vẫn còn run rẩy, phần thưởng như thế này thà cô không nhận còn hơn. Nhưng cô có dám nói ra đâu. Jungwon dè chừng đưa miếng thịt vào trong miệng, cắn một cái thật nhẹ.

Hoseok chống một tay lên bàn ăn, anh nhìn Jungwon vô thức bật cười.

"Xem ngươi kìa, ăn như vậy chừng nào mới xong"

Hoseok nói rồi lại liên tục gắp thức ăn cho cô, bát cơm đầy vung lên toàn là thức ăn, không thấy cơm đâu nữa.

"Nếu ăn hết trước ta ngươi muốn gì ta liền thưởng"

Jungwon tròn mắt, suốt bữa ăn mới nghe cô lên tiếng "Thật, thật sao ạ?"

Hoseok nhìn ánh mắt trong veo kia, anh gật đầu.

Khuôn mặt cô hớn hở sau đó liền gắp lấy gắp để thức ăn cho vào miệng, hai má phồng lên căng cứng.

"Ta cũng đâu có ăn nhanh như vậy, ngươi gấp làm gì?"

Jungwon hơi ngước mặt lên rồi lại cắm đầu mà ăn, cả bàn ăn chứ Jungwon chưa hề động đũa, thức ăn chỉ toàn là Hoseok gắp cho cô, ăn hết cái này anh liền gắp cho cái khác, cho dù cô có cố gắng cách mấy cũng không theo kịp tốc độ gắp của anh. Jungwon nhăn mặt xua tay, trong miệng thức ăn còn chưa kịp nhai hết đã vội lên tiếng.

"Tướng quân, người gắp nhiều như vậy, thuộc hạ ăn không nổi nữa"

"Vậy là ngươi thua nhé"

Jungwon ngẩn ra, anh nhìn cô không khỏi bật cười.

"Ngạc nhiên cái gì, ta nói ngươi ăn trước ta chứ ta có nói không được gắp thức ăn cho người khác không?"

Cô tức muốn nghẹn, nãy giờ ăn bán sống bán chết, rốt cuộc là bị lừa.

"Được rồi không đùa nữa, ngươi muốn gì?"

Jungwon ngẩng mặt lên, nhanh chóng chớp lấy thời cơ "Những bữa sau thuộc hạ có thể ăn riêng được không?"

Nụ cười của Hoseok nhanh chóng biến mất "Ngươi không muốn ăn cùng ta?"

Jungwon giật mình, lắc đầu nguầy nguậy "Thuộc hạ đâu có, chỉ là..." Jungwon mím môi, không biết nên nói như thế nào cho phải.

"Là do ngươi tự gượng ép bản thân, ta cũng đâu có khó khăn gì"

Ừ thì đúng là không khó khăn, nhưng nhìn cái khuôn mặt nghiêm túc đó của Hoseok cũng đủ làm Jungwon sợ chết khiếp.

"Yêu cầu không được chấp thuận"

Jungwon lại ủ rủ cúi gằm mặt xuống ăn.

"Ngươi có thấy ta cô độc quá không?"

Jungwon còn tưởng bản thân nghe lầm, hơi đưa mắt nhìn Hoseok.

"Ta làm việc một mình, đến bữa ăn cũng chỉ có một mình. Cũng có thể do bản thân quá khắt khe, không tin tưởng một ai nên ở đây không có ai bầu bạn cả"

Jungwon nuốt xuống một ít cơm "Nếu vậy, vì sao tướng quân lại cho gọi thuộc hạ? Trong khi thuộc hạ cũng chỉ vừa đến đây"

Hoseok thở dài ánh mắt nhìn chằm chằm vào bát cơm nhưng lòng anh thì lại để chỗ khác.

"Ta cũng không biết, chắc có lẽ ngươi là người duy nhất khiến ta có cảm giác an toàn"

Jungwon không nói gì, cũng có thể do bản thân không biết nói điều gì, lại tiếp tục ăn như một cỗ máy.

"Nếu ngươi không muốn ta cũng không ép buộc ngươi nữa, tối nay không cần đến đây"

Bữa ăn cứ như vậy mà kết thúc, tâm trạng của Hoseok lại trở nên ảm đạm như thường ngày. Buổi tối hôm đó, anh lại vùi đầu vào công việc, bữa ăn dọn lên cũng không còn thu hút anh như trước, mà người dọn lên cũng không phải Jungwon.

"Bữa ăn dọn xong rồi ạ"

Hoseok cũng chỉ khô khan đáp lại, thuộc hạ của anh vội lui ra, Hoseok buông bút, anh vươn vai ngả người ra sau ghế, nhìn cả một cái lều lớn chỉ có một mình anh, anh thở dài nhắm mắt lại, cũng không có tâm trạng dùng bữa. Hoseok nghe tiếng loạt xoạt ở phía trước, anh lười biếng mở mắt ra, Jungwon hai tay cầm bát đũa chầm chậm đi lại.

"Thuộc hạ...có thể dùng bữa với người không?"

Hoseok mỉm cười gật đầu, cả hai người ngồi vào bàn ăn, Jungwon cũng bạo gan hơn, có thể tự gắp thức ăn cho mình. Còn Hoseok có lẽ tâm trạng ảnh hưởng quá nhiều, anh cũng không còn vui như lúc sáng nữa.

"Tướng quân có vẻ không được vui"

Hoseok gật đầu "Ừ, chắc là do công việc nhiều quá"

Nhìn dáng vẻ của Hoseok giống y như Jungwon lúc sáng, cô mím môi, gắp một miếng thịt đặt lên bát cơm của anh.

"Thuộc hạ nghe nói ăn thịt khiến tâm trạng tốt hơn"

Hoseok nhìn miếng thịt trong bát của mình, mỉm cười một cái. Có lẽ vậy, ăn miếng thịt đó xong gương mặt Hoseok cũng tươi lên một chút.

"Mệt không?"

"Sao ạ?"

"Nấu ăn cho mấy trăm người, ngươi cũng vất vả không kém nhỉ"

Jungwon gật đầu "Đúng là có mệt, nhưng chỉ cần đến tối nghỉ ngơi một chút hôm sau liền có thể làm tiếp"

Không như Jung Hoseok, anh vướng bận rất nhiều thứ, đến đêm cũng không thể ngủ ngon thì làm sao tươi tỉnh mãi được.

Bữa ăn tối nay dù gượng gạo hơn lúc sáng gấp mấy lần nhưng Jungwon lại không hề cảm thấy khó chịu. Ăn xong, cô đứng dậy chuẩn bị dọn dẹp bát đũa Hoseok liền lên tiếng.

"Để đó đi, sẽ có người dọn dẹp sau"

Jungwon thắc mắc ngẩng đầu lên thì đã thấy Hoseok ngồi ở bàn làm việc, anh khó chịu xoay khớp cổ mấy cái.

"Ngươi biết xoa bóp không?"

Jungwon chớp chớp đôi mắt, lắc đầu "Thuộc hạ có thấy qua... nhưng chưa thử lần nào"

"Cũng được, lại đây đi"

Jungwon đi ra phía sau Hoseok, đôi tay chần chừ mãi mới dám đặt lên vai anh, hơi dùng lực.

Hoseok nhăn mặt "Ngươi vừa mới ăn cơm xong đấy, mạnh hơn nữa"

Jungwon lúc này mới dám mạnh tay hơn, Hoseok dù không quá vừa ý nhưng cũng rất thoải mái, anh nhắm mắt lại ngả người ra sau ghế. Không biết qua bao lâu, hai cánh tay của Jungwon mỏi nhừ cũng không dám nghỉ, cô hơi đưa mắt nhìn, Hoseok nãy giờ không nhúc nhích, cô thử buông tay ra cũng không có động tĩnh gì, có vẻ anh ngủ quên rồi, hình như anh rất mệt nên ngủ cũng rất say.

Jungwon hạ tay xuống, cô lắc lắc hai bắp tay rã rời của mình, chợt đôi mắt cô bị thu hút bởi tấm bản đồ trên bàn, cô rón rén bước chân đi lại gần nhìn cho kỹ. Nếu không lầm thì trên bản đồ đang vẽ đường đi của quân đội Bách Tế vào Goguryeo, có cả một phần lãnh thổ phía bắc của Goguryeo bị Bách Tế chiếm đóng. Jungwon càng nhìn thì càng giống như bị thu hút, cái đầu càng lúc càng cúi lại gần hơn.

"Định làm gì?"

Jungwon thiếu điều hét toáng lên, cô lùi ra sau, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài.

"Thuộc hạ không có ý gì hết, chỉ là tò mò nên muốn xem thử"

Hoseok tỉnh lại, đôi mắt khó chịu nheo lại, tay cuộn tấm bản đồ "Cũng có ích lợi gì, ngươi tò mò làm chi"

Jungwon hơi gục đầu xuống, nhỏ giọng trả lời rồi nhanh chóng lui ra.

Buổi tối muộn khi mọi người đã yên giấc thì Jungwon mới xách quần áo lọ mọ đi ra con suối, cô quan sát thật kỹ xung quanh rồi mới trốn vào một góc lẳng lặng tắm rửa. Dòng nước suối về đêm lạnh buốt da buốt thịt nhưng cô cũng không còn cách nào khác, lúc tắm xong khuôn mặt cũng bị cái lạnh làm cho tái ngắt.

Jungwon ôm bộ y phục trong người đi vào doanh trại, cô hơi chột dạ khi thấy Hoseok ở phía trước.

"Tắm muộn thế, không lạnh sao?"

Jungwon kìm lại sự run rẩy của cơ thể không biết là vì lạnh hay vì một lý do khác. Cô lắc đầu.

"Thuộc hạ thức khuya đã quen nên tắm rửa cũng muộn theo, sớm đã thành thói quen rồi ạ. Tướng quân, muộn thế này, người không ngủ được sao?"

"Ừ, dạo này ta hay mất ngủ nên đi dạo một chút"

Jungwon cũng không biết nói gì, bản thân muốn rời đi nhưng không hiểu sao chân lại không muốn bước.

"Ngươi có vẻ không ngủ ngay được, hay ở lại với ta một chút đi"

Jungwon quay trở lại bờ suối, ánh trăng sáng hắt xuống mặt nước, khung cảnh hiện lên rất rõ ràng. Cả hai người chọn một chỗ ngồi xuống, cứ như vậy một lúc lâu mà không ai nói câu nào.

"Ngươi bỏ trốn khỏi bọn buôn người chạy tới đây, ngươi không định hồi âm về cho người nhà sao?"

Jungwon hơi suy nghĩ rồi lên tiếng "Thuộc hạ cũng định như thế, nhưng người thân của thuộc hạ lưu lạc không rõ tung tích"

Hoseok hơi trầm tư "Ngươi không định tìm họ sao?"

Jungwon thở dài, cô chợt nhớ lại lần cô tỉnh lại, người đầu tiên cô thấy là Diệp Minh Triết, còn những gì diễn ra trước đó thì cô hoàn toàn không biết nữa. Qua lời kể của Minh Triết rằng giữa cô và anh đã thành thân, quê nhà ở Trung Nguyên vì làm ăn mà sang Goguryeo sinh sống. Nhưng dù cho cô có tìm hiểu như thế nào, Minh Triết có kể nhiều ra sao thì bản thân cô lại không hề có một chút ấn tượng. Đôi khi cô lại cảm thấy bản thân giống như đã đánh mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, chỉ là không có cách nào tìm ra nữa.

"Thuộc hạ cũng không biết, bây giờ muốn tìm được họ cũng không phải chuyện dễ"

Hoseok nhặt lên một viên đá, ném xuống nước "Trước đây ta đã nghĩ ngươi vì sao có thể sống vô tư như vậy, hóa ra cũng chỉ là vẻ bề ngoài"

Jungwon nhìn viên đá chìm dần rồi biến mất giữa dòng nước đen như mực, nếu không lặn xuống căn bản là không biết bên dưới chứa đựng những gì.

"Thuộc hạ ít ra cũng chỉ lo cho bản thân, không như người phải lo nhiều đến thế"

Cả hai lại rơi vào im lặng, vài cơn gió lướt qua da thịt Jungwon khiến cô khẽ rùng mình. Hoseok hơi liếc nhìn, anh cởi ra áo khoác ngoài để lên người Jungwon.

"Khoác vào đi, ta cũng không lạnh lắm"

Jungwon ngạc nhiên nhận lấy áo trùm lên người, hơi ấm do Hoseok mặc nãy giờ khiến da thịt cô như tan chảy ra vì ấm áp. Jungwon cuộn người lại, lọt thỏm vào trong áo choàng.

Hoseok nhìn mặt nước, khẽ thở dài "Để giữ tâm trạng binh lính luôn ổn định nhất, ta dù nhận được tin xấu cũng phải một mình ôm lấy mà tự giải quyết. Ta cũng từng ước bản thân được như các ngươi, vô lo vô nghĩ thật tốt biết bao..."

Hoseok đột nhiên cảm thấy một bên vai nặng nề, quay sang nhìn thì Jungwon đã ngủ từ lúc nào, đầu dựa vào cánh tay anh mà thiêm thiếp ngủ. Hoseok hơi nheo mắt, nhìn từ góc độ này khuôn mặt của Jungwon nhỏ như em bé, nước da không quá trắng trẻo mà hơi ngăm ngăm, hàng mi dài mà cong vút. Thoáng chốc một suy nghĩ lướt qua trong đầu anh, Jungwon nhìn không giống nam nhân một chút nào.

Hoseok đôi mắt đưa dần xuống cổ áo của Jungwon, đôi mắt anh hơi híp lại, Hoseok anh muốn xác nhận việc này. Bàn tay anh mở ra nắm lại không biết bao nhiêu lần, nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Jungwon anh mới quyết định đưa tay lên.

Bàn tay Hoseok vừa hơi cử động thì đầu Jungwon đột nhiên bị mất điểm tựa mà trượt ra phía trước, cô giật mình tỉnh dậy, đôi mắt cố gắng mở to ra. Hoseok nắm tay lại vội giấu đi.

"Tướng quân, thuộc hạ ngủ quên mất"

Hoseok không tự nhiên hắng giọng, quay mặt sang hướng khác "Cũng muộn rồi, về thôi"

Hoseok vội vàng trở về lều, dù anh đã đặt lưng xuống giường nhưng vẫn không tài nào vào giấc ngủ được. Hình ảnh của Jungwon ban nãy cứ liên tục xuất hiện trong đầu anh, ở Jungwon khiến anh có linh cảm điều gì đó rất kỳ lạ, một câu hỏi hiện ra trong đầu.

"Chẳng lẽ hắn ta thật sự là nữ cải nam trang?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro