21
"Tướng quân"
"Điều tra được gì rồi?"
"Thuộc hạ điều tra không sót một chỗ nào nhưng không ai có thông tin về Ha Jungwon cả"
"Kể cả chỗ dân tị nạn sao?"
Tên thuộc hạ gật đầu "Đúng vậy ạ, ai cũng bảo chưa từng gặp qua. Chỉ có điều..."
Hoseok ngừng viết, anh nâng mi mắt, tên thuộc hạ giọng gấp gáp "Họ bảo nhìn Ha Jungwon có nét giống với nhị vương phi"
Đồng tử anh hơi dao động, vội thu hồi ánh mắt "Ngươi lui được rồi"
Nếu ai đã từng biết đến ChaeHeung chắc hẳn đều bảo hai người diện mạo giống nhau. Hoseok cũng chợt nhớ ra ngày hôm đó gặp được Jungwon đang bỏ trốn, dù cậu ta bảo trốn cùng mấy người nữa nhưng trên đường đi anh lại không phát hiện thêm ai khác. Anh không nghĩ rằng lại có sự trùng hợp đến như vậy. Hoseok anh cũng không còn tâm trạng viết thêm gì nữa, những con chữ bắt đầu lệch lạc đi. Anh thở dài, vò tấm giấy vứt xuống đất.
Buổi tối Jungwon lại cầm bát đũa đến. Cô ngạc nhiên khi trên bàn ăn được đặt thêm mấy bình rượu, Jungwon có cảm giác bất an nên vẫn cứ đứng đó chưa ngồi xuống.
"Hôm nay ta có nhã hứng uống rượu, uống cùng với ta đi"
"H...hả?" Jungwon thốt lên một tiếng, cô đến đây chỉ muốn ăn cơm thôi mà. Rượu cô đã động tới bao giờ đâu.
"Sao vậy? Đừng nói với ta là ngươi không biết uống đấy"
"T...tướng quân, thật ra thì..."
"Đến cả rượu cũng không biết uống, ngươi rốt cuộc có phải nam tử hán không vậy?"
Lời nói của Hoseok khiến nội tâm cô bắt đầu bấn loạn, đến khi Hoseok tung chiêu cuối, Jungwon chỉ đành ngậm ngùi ngồi xuống trước ánh mắt đáng sợ của anh.
"Tướng quân, tửu lượng của thuộc hạ không tốt lắm đâu ạ, hay là..."
Jungwon chưa kịp nói xong thì Hoseok đã đặt mạnh chung rượu xuống trước mặt cô, Jungwon khẽ nuốt nước bọt ngước mặt lên, khuôn mặt tướng quân của cô sao hôm nay đáng sợ vậy?
"Nếu đói ngươi có thể ăn trước, ta đợi"
Hoseok hơi nghiêng người, một tay chống đỡ lấy đầu tay còn lại cầm chung rượu lên uống một ngụm.
Jungwon dè chừng xới một bát cơm, Hoseok liền cầm bình rượu lên.
"Nhưng ngươi phải ăn xong trước khi ta uống hết bình rượu này"
Jungwon tròn mắt. Trời đất, sao không nói sớm. Cô còn tưởng kéo dài được thời gian mà xới cơm rõ nhiều.
Không cho Jungwon có thời gian suy nghĩ anh liền rót rượu ra mà uống, anh uống một thì cô ăn mười, đến chung rượu cuối cùng cô liền đặt bát đã ăn sạch sẽ xuống bàn.
"Thuộc hạ ăn xong rồi ạ"
Hoseok cười hài lòng, đánh mắt sang chung rượu bên cạnh "Tốt, giờ thì uống đi"
Jungwon cầm lên chung rượu, cô nhìn anh một lần nữa rồi ngửa cổ lên uống cạn.
"Khụ...khụ..."
Rượu vừa trôi qua cổ họng mùi hắc liền xộc lên mũi khiến cô ho liên tục, khuôn mặt đỏ ửng lên.
"Tướng quân, rượu này hình như mạnh quá"
Hoseok quan sát biểu hiện này của Jungwon mà không quá bất ngờ, rượu cô uống chính là loại rượu mạnh nhất ở đây, người sành rượu cũng khó mà chịu nổi.
"Vậy sao? Ta thấy bình thường mà"
Anh lại thong thả uống rượu của mình, tất nhiên chẳng thể đánh gục được anh, Jungwon cô làm sao biết bình rượu của anh đã được pha loãng đâu cơ chứ.
"Ta đổi lại rượu nhẹ cho ngươi"
Một chung rượu nữa được Hoseok đem tới, Jungwon nhíu mày ý tứ muốn từ chối, rượu ban nãy cô uống đến giờ mũi vẫn còn thấy cay.
"Xem nào, ta uống nhiều như vậy rồi, ngươi chỉ mới đến chung thứ hai đã không chịu nổi sao?"
Jungwon đè nén lại cảm giác khó chịu, cô lúc này đã cảnh giác hơn, đem rượu uống một ít. Cô ngạc nhiên, so với rượu ban nãy thì lần này dịu nhẹ hơn nhiều. Mùi thanh ngọt khiến cô không nghĩ rằng đây chính là rượu.
Hoseok nhìn biểu hiện của cô không khỏi bật cười, anh đã mường tượng ra trước trường hợp Jungwon không biết uống rượu nên anh đã chuẩn bị những điều này.
"Ngon không?"
Cô gật đầu lia lịa nhưng chỉ được một lát liền cảm thấy khuôn mặt nóng bừng. Cô nhíu mày, chắc chắn là do chung rượu cô uống lúc đầu, mạnh đến xây xẩm mặt mày, nhưng cũng may là cô còn trụ được.
"Rượu này được ủ từ nho và đào chín, tửu lượng của ngươi có lẽ nên uống nó"
Anh đặt bình rượu bên cạnh Jungwon, cô lúc này mới sực nhớ ra, vội rót rượu cho anh.
"Tướng quân, người có tâm sự gì phải không ạ?"
Anh uống một chút rượu rồi nhẹ thở dài "Tất nhiên, chỉ những lúc như vậy mới có tâm trạng uống rượu thôi. Còn ngươi, suốt ngày vô tư như thế bị ta ép uống rượu có phải cảm thấy không phục không?"
Jungwon giật mình, cô vội xua tay "Thuộc hạ sao dám, nếu tướng quân cần người tâm sự thì thuộc hạ sao có thể không ở lại được"
Hoseok bật cười "Dĩ nhiên là vậy, nhìn ngươi không có lá gan lớn vậy đâu"
"Nếu vậy tướng quân có điều gì khó chịu, có thể nói cho thuộc hạ biết được không?"
Hoseok hạ mi mắt "Ta cũng không rõ, ngươi có bao giờ nghĩ bản thân đang bị lừa dối không? Hơn nữa còn là chính người mà ngươi yêu thương nhất"
Jungwon có hơi bất ngờ nhìn anh "Sao...sao ạ?"
"Nói như thế nào nhỉ? Kiểu như là ngươi hoàn toàn tin tưởng người đó, nhưng thật ra là một sự sắp xếp hoàn hảo mà người đó dành cho ngươi, khiến ngươi tin tưởng mà không hề nghi ngờ gì. Hay có thể nói là, ngươi đang sống trong một vở kịch mà họ dựng ra, ngươi chính là con rối mà ngươi không hề hay biết"
Jung Hoseok nói một cách say mê, anh cũng không chú ý đến khuôn mặt Jungwon đã sớm biến sắc.
'Muội tuyệt đối phải tránh xa binh lính Goguryeo...'
Câu nói của Minh Triết bỗng nhiên lướt qua đầu cô khiến cả cơ thể cô đông cứng như tảng đá. Lúc cô tỉnh dậy hoàn toàn không có ký ức của quá khứ mà chỉ có thể hình dung qua cách nói của Minh Triết, dù cho một chút ấn tượng cô cũng không có. Nhưng chính Minh Triết đã cứu cô thoát khỏi cửa tử nên dường như bản thân cô chưa bao giờ nghi ngờ những gì Minh Triết nói với mình. Nhiều lúc cô tự hỏi vì sao cô phải né tránh quân Goguryeo, cô cũng không ít lần hỏi Minh Triết nhưng anh chỉ trả lời bằng những câu nói không liên quan, nhưng cô cũng chưa bao giờ xem đó là một điều bất thường. Chẳng lẽ cô giống như Hoseok nói, bản thân đang sống trong một vở kịch hoàn hảo do Minh Triết tạo ra?
"Đã có ai nói với ngươi rằng ngươi giống nhị vương phi không?"
Tim cô chợt hẫng đi một nhịp, mi mắt run rẩy nhìn Hoseok, tay cô nhận lấy bức họa mà Hoseok đưa.
Jungwon ngỡ ngàng, cô gái này vì sao lại giống mình đến như vậy? Tại sao khi nghe đến ba chữ nhị vương phi, cô lại cảm thấy khó thở đến vậy?
"ChaeHeung?"
Hoseok nhỏ giọng gọi, Jungwon ngay lập tức mở to mắt, đôi tay run rẩy mà đánh rơi bức hoạ.
"Ngươi không sao chứ?"
Jungwon giật mình, vội cúi người nhặt bức họa rồi lắp bắp trả lời "Th...thuộc hạ không sao"
Hoseok che đi nụ cười đầy ẩn ý "Có phải rất giống không?"
Đôi môi cô run run, mất một lúc cô mới lên tiếng "Quả thật rất giống"
Jungwon đột nhiên không thể kiểm soát được cơ thể đang không ngừng run lên, cô vội cầm lấy bình rượu, không nói không rằng mà tu ừng ực. Chỉ có Hoseok vẫn còn rất thản nhiên quan sát biểu hiện của Jungwon, nhưng lòng anh lại khó chịu không kém.
Hoseok liên tục thôi thúc lên những tâm tư của cô, Jungwon đặt mạnh bình rượu rỗng xuống bàn, đây là bình rượu thứ hai cô uống cạn, thần trí cô cũng không còn đủ tỉnh táo.
"Tướng quân, người cho thuộc hạ biết những điều này rốt cuộc là vì cái gì?"
Hoseok hơi nheo mắt, anh rướn người về phía Jungwon, nhỏ giọng "Vì, muội là Won ChaeHeung"
Tim cô lại một lần nữa nhói lên, đau không thể tả. Chưa bao giờ cảm xúc trong cô lại kỳ lạ đến vậy. Cô vồ lấy bình rượu đổ vào miệng, rượu nuốt không kịp mà sặc đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng. Cuối cùng cô cũng không thể gắng gượng được nữa mà gục xuống bàn.
Hoseok đứng dậy đi đến ngồi cạnh cô, nhỏ giọng "Khó chịu lắm đúng không?"
Jungwon lúc này đã nửa tỉnh nửa mê, giọng khàn khàn trả lời "Đúng vậy, thật sự rất khó chịu"
"Nếu vậy vì sao lại không từ bỏ?"
"Vì...Minh Triết vẫn đang đợi ta..."
Hoseok nắm tay siết chặt, cũng không chê Jungwon làm việc cả ngày người dơ bẩn mà bế cô lên đi lại đặt cô lên giường của mình.
Anh ngồi xuống, đưa tay vén gọn mái tóc của cô ra sau, anh không nhịn được liền đứng dậy lấy ra một cái khăn thấm chút nước rồi tiến lại, cẩn thận lau qua khuôn mặt Jungwon. Chiếc khăn trắng muốt thoáng chốc đã hóa thành màu nâu sẫm, Jungwon khó chịu vặn vẹo cơ thể rồi lại ngủ ngon lành.
Hoseok hơi nghiêng đầu như muốn nhìn cho thật rõ "Hóa trang kỹ lưỡng như vậy, thảo nào đến cả ta cũng không nhận ra"
"Nếu nhị huynh biết muội ở đây, hẳn là huynh ấy sẽ vui lắm"
'ChaeHeung'
Jungwon tỉnh giấc, cô nhìn xung quanh rồi vội vàng bật dậy. Cô đang ngủ trên giường của Hoseok.
Cô lập tức ngồi dậy, phát hiện ra y phục ngoài đã được cởi, mái tóc được xõa dài xuống. Jungwon vội vàng tìm chiếc gương gần đó, khuôn mặt cô đã được lau sạch sẽ. Bộ dạng này lỡ gặp ai thì sao đây?
Lúc cô luống cuống vừa buộc tóc vừa quay lại đã đâm vào người ai đó khiến mái tóc lại một lần nữa xõa xuống, Jungwon ngẩng đầu lên, khuôn mặt phóng đại của Hoseok dọa cô sợ chết khiếp.
Lần này Jungwon hoảng thật rồi, không hiểu sao cô lại sợ đến thế, chỉ đứng một chỗ thôi mà tay chân run cầm cập.
"Ta đâu có ăn thịt ngươi, sao lại sợ như thế?"
Jungwon ngay lập tức cúi đầu "Th...thuộc hạ hôm qua quá chén nếu có hành xử lỗ mãng mong tướng quân bỏ qua"
"Ngươi cũng biết điều đó sao?"
Jungwon mím môi, lo lắng ngước mặt lên.
"Bí mật lớn nhất của ngươi đáng lẽ không nên để ta biết mới đúng. Phải không, Mộc Tiểu Hy?"
Tim cô suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực, khuôn mặt đã sớm không còn một giọt máu.
Trong lúc cô còn đang ngẩn ra thì Hoseok hơi cúi người xuống, nhỏ giọng "Ngươi có biết nữ nhân trà trộn vào doanh trại sẽ có hậu quả như thế nào không?"
Jungwon nắm lại hai tay, quỳ xuống "Tướng quân, thuộc hạ cũng chỉ vì bất đắc dĩ nên mới làm như thế"
Hoseok vẫn rất bình tĩnh, anh thuận theo cô mà quỳ xuống một bên chân "Lý do gì khiến một vị cô nương chân yếu tay mềm như ngươi phải vào nơi khắc nghiệt này vậy?"
Jungwon nuốt nước bọt, cô mím môi đến trắng bệch.
Hoseok thở dài rồi đứng dậy "Không muốn nói ta cũng không ép ngươi. Ta cho ngươi một cơ hội nữa ở lại đây với thân phận của Ha Jungwon với điều kiện là ngươi sẽ trở thành thuộc hạ thân cận của ta, thế nào?"
Cô còn tưởng mình nghe lầm mà ngước mắt lên, lúc sau liền nhận ra mà gật đầu liên tục.
"Chỉ cần được ở lại, thuộc hạ đồng ý làm tất cả"
"Yoongi, chỉ vừa mới làm việc cũng đừng quá lao lực"
Yoongi cũng phải khó khăn lắm mới có thể quay trở lại cuộc sống bình thường, anh gửi văn kiện đến hoàng thượng, nhẹ mỉm cười.
"Phụ thân, người yên tâm. Nhi thần không sao"
Trên đường về anh vừa vặn thấy một người đứng loay hoay ở cửa phủ. Khi nhìn thấy anh hắn đã vội vàng chạy lại.
"Nhị hoàng tử, đây là thư Tứ hoàng tử gửi đến. Tứ hoàng tử dặn người không cần phải vội"
Anh cầm lấy bức thư, đôi tay anh run rẩy theo từng cấp độ. Khi gấp lại bức thư, anh tưởng mình không thở nổi.
"Ta có việc phải rời đi, lát nữa sẽ có một vị hoàng tử đến tìm. Ngươi cứ nói ta đi săn là được"
Jungwon thở dài ngồi xuống ghế, hoàng tử thì hoàng tử, chẳng phải đến là được sao. Cần gì đến cô phải ngồi đây đợi cơ chứ.
"Jungwon!"
"Dogeun? Sao ngươi lại ở đây?"
"Tướng quân bảo ta mang bát canh này tới cho ngươi...á..."
Dogeun vừa đi được vài bước đã vấp ngã, Jungwon vì không kịp chuẩn bị mà bát canh cứ thế hất thẳng vào người.
"Jungwon, ngươi không sao chứ? Ta xin lỗi"
Cô xua tay "Không sao, ta thay đồ là được chứ gì"
Bát canh không quá nóng cũng không quá lạnh nhưng toàn bộ đều đổ lên người cô, Jungwon đợi Dogeun rời đi rồi liền bất an loay hoay. Cô chợt nhớ ra nơi thay đồ riêng của Hoseok, dù gì Hoseok cũng không có ở đây vả lại trong đó cũng không mấy ai vào được. Jungwon không suy nghĩ nhiều mà chạy ngay đi thay y phục.
Dù vậy cô vẫn thay đồ trong lo sợ, vì bất an mà giác quan của cô đặc biệt nhạy cảm. Jungwon dự cảm chẳng lành, cô vừa quay lại đã bị một người ôm lấy. Cô hoảng sợ nhưng cũng không dám la lên, cố gắng thoát ra nhưng không thể, hai bàn tay của kẻ lạ mặt đặt lên lưng cô khiến cô run rẩy. Nhưng Jungwon nhận ra, nhịp tim của đối phương đập rất nhanh, tựa như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đôi bàn tay Yoongi run run chạm lên vết sẹo trên bả vai cô, còn có cả vết sẹo do tên bắn khiến anh đau đến khó thở. Người mà anh tìm kiếm bao lâu nay bây giờ đã nằm trọn trong lòng anh. Yoongi không giấu được nụ cười hạnh phúc.
Jungwon thì chẳng sung sướng là bao, bị kẻ lạ mặt ôm một cách khó hiểu mà bây giờ còn bị siết chặt hơn, cô còn tưởng bản thân sắp chết ngạt đến nơi.
"Ngươi, ngươi bỏ ra được không? Ta sắp bị ngươi ôm chết rồi"
Yoongi lúc này mới sực nhớ, anh thả lỏng tay, cô được đà đẩy anh ra mà vội lấy áo che lấy cơ thể.
"ChaeHeung"
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt xa lạ nhưng lại khiến tim cô đập không kiểm soát. Jungwon chẳng biết vì sao bản thân lại chết trân tại chỗ. Môi cô run run, như muốn trốn tránh mà cúi mặt xuống.
"Tứ hoàng tử đi săn không có ở đây, người có thể ra ngoài một chút được không ạ?"
Nghe được câu này nụ cười của Yoongi lại càng thêm rạng rỡ. Anh không những không rời đi mà còn một lần nữa kéo cô sát vào người.
Jungwon hoảng hốt, đối phương dùng lực mạnh như thế, cô có dùng hết sức cũng chẳng xi nhê.
"Hoseok dám lén lút mang nữ nhân vào trong doanh trại. Ngươi có biết nếu bị phát hiện ra tướng quân của ngươi khó giữ mạng không?"
Jungwon tròn mắt "Sao...sao lại như thế được? Người nói thật?"
"Ta có lý do gì để nói dối ngươi sao?"
Jungwon không tránh khỏi sợ hãi, bản thân cô thật sự không muốn liên lụy đến người khác. Nếu như tướng quân của cô thật sự gặp chuyện há chẳng phải là làm ơn mắc oán sao?
"Nếu vậy, người sẽ không tố cáo ngài ấy chứ?"
"Chuyện này..."
Yoongi thở dài một hơi, bày ra vẻ mặt đầy khó xử, một lúc sau khi Jungwon có vẻ sốt ruột anh mới lên tiếng.
"Giấy vốn không gói được lửa. Ngươi nghĩ xem, cho dù ta không nói nhưng bí mật cũng không thể che giấu mãi. Nếu chuyện bại lộ ra không phải cả ba người đều có tội sao? Trong khi đầu đuôi sự việc đều bắt đầu từ ngươi"
Yoongi trỏ ngón tay lên ngực cô. Jungwon chột dạ tránh đi, cô mím môi không dám trả lời.
"Sao? Ngươi không muốn cứu tướng quân của mình à?"
"Thuộc hạ không có ý đó. Chỉ là thuộc hạ không suy nghĩ ra được cao kiến"
Trong không gian chật hẹp đầy ngột ngạt này nhưng cả hai đều không cảm thấy khó chịu. Không biết qua bao lâu, Yoongi thở dài rồi hơi cúi người xuống, nhỏ giọng
"Ta có một cách, vẹn cả đôi đường"
...
Chạy đua với pin điện thoại nên viết chứ chưa kịp xem lại nữa:(
Quà muộn cho mấy cô đấyyy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro