23

Sowon đi đến con suối gần đó lấy nước, không hiểu sao cô lại tốt bụng cầm luôn cả bình nước rỗng của Minh Triết đi cùng, nhìn bình nước trong tay cô chỉ thở dài một hơi.

"Đúng là đồ cố chấp"

Lúc Sowon quay trở lại đã thấy Minh Triết đang vệ sinh vết thương, cô phải nheo mắt mấy lần mới dám tin người trước mặt là Minh Triết.

Sowon ngồi xuống, đặt bình nước bên cạnh Minh Triết "Sao tự nhiên lại thay đổi quyết định rồi?"

Minh Triết cầm lấy bình nước, dùng miếng vải thấm một ít nước lau xung quanh vết thương.

"Không phải nhờ cô đâu. Ta vẫn còn việc chưa làm, không thể để bản thân tuột dốc được"

Sowon chép miệng "Gớm, chẳng phải là vì ChaeHeung sao?"

Động tác Minh Triết dừng lại, sắc mặt ngay lập tức khó coi. Sowon biết cô vừa lỡ lời liền chữa cháy.

"À thì...chắc anh nghĩ thoáng hơn rồi..."

Đôi tay anh lại tiếp tục công việc dang dở, anh lôi ra hủ thuốc bôi qua loa rồi quấn băng vải "Cô nói không sai, ta là vì cô ấy. Nếu ta có mệnh hệ gì, chỉ e rằng sau này muốn gặp lại ChaeHeung cũng không được"

"Nói vậy là...anh không có ý định từ bỏ?"

Minh Triết băng nốt phần vải thừa rồi ngẩng mặt lên "Ta vốn đã từ bỏ, nhưng đó là trước khi gặp cô"

"Thân phận của cô cũng không phải nhỏ, cô không định quay trở về à?"

Sowon ngay lập tức lên tiếng bác bỏ "Không thể nào. Ta quay trở về chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ"

"Trước là do bên cô mượn cớ đánh chiếm Goguryeo, nhìn tình hình Goguryeo hiện tại còn cần lý do đó nữa sao?"

"Nhưng rõ ràng Bách Tế tin rằng ta đã chết"

"Nếu vậy cô càng phải trở về, lúc đó cô muốn gán tội danh nào cho Goguryeo cũng được không phải sao? Ví dụ như cô trốn thoát khỏi sự truy bắt của binh lính Goguryeo chẳng hạn"

Sowon mím môi, tâm trí bắt đầu lay động. Nhưng gán tội cho Goguryeo? Cô chưa bao giờ có ý định đó.

"Sowon, cô đã từng ở tiếp xúc với ChaeHeung cũng thừa biết muội ấy không hề nguyện ý ở nơi đó. Đáng lẽ ChaeHeung sẽ trở về Trung Nguyên với ta và có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc nhưng muội ấy lại bị bọn họ bắt trở về Goguryeo. Cô có biết khi muội ấy trở về phải sống khổ sở như thế nào không?"

Sowon càng lúc càng bị lời nói của Minh Triết thuyết phục, anh lại nhân cơ hội đó mà tiếp lời "Ta thật sự cần sự giúp đỡ của cô, nếu cô có thể khôi phục địa vị, nếu thành công chiếm được Goguryeo cũng xem như giải thoát cho ChaeHeung. Không phải muội ấy đã cứu cô một mạng sao?"

Sowon nhăn mặt khó xử "Minh Triết, ta vốn không hợp với các cuộc chiến tranh giành phức tạp này. Chỉ e cho dù ta có trở về cũng sẽ khiến ngươi thất vọng"

Dường như không mất quá nhiều thời gian Minh Triết đã lên tiếng "Chuyện này cô không cần phải lo, chỉ cần cô nói rằng mạng của cô là do ta cứu vả lại ta cũng là người biết được khá nhiều thông tin lúc ở Goguryeo. Ta tin hoàng huynh của cô sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Những chuyện còn lại, bản thân ta sẽ tự lo liệu"

Ánh mắt Minh Triết dời xuống cánh tay phải của mình "Đôi lúc chúng ta cũng nên giành lại những thứ thuộc về mình phải không?"

"Tỷ!"

ChaeHeung vừa bước ra khỏi thư phòng, Jungkook có vẻ đã đợi ở đây khá lâu.

"Jungkook? Sao đệ lại đến đây?"

Jungkook nhìn ngó xung quanh "Nhị huynh suốt ngày bề bộn công việc còn tỷ thì lại thui thủi một mình thế này không chán à?"

Cô cười cười nhìn vào mấy quyển sách trong tay "Thì tỷ đang tìm sách để đọc đây"

Jungkook bĩu môi, nhăn nhó "Tỷ suốt ngày chỉ đọc mấy quyển sách nhạt toẹt thế kia không giống lúc trước gì cả"

"Lúc trước? Vậy lúc trước tỷ như thế nào vậy?"

Jungkook mỉm cười "Nếu tỷ muốn biết thì đi với đệ"

Mấy quyển sách cô còn chưa kịp để trở lại ngay ngắn đã bị Jungkook lôi đi.

"Đệ muốn tỷ trèo qua bức tường này á?"

ChaeHeung tròn mắt đưa tay chỉ về phía bức tường cao ngút.

Jungkook nhìn cô với ánh mắt long lanh rồi gật đầu "Sở trường của tỷ đó"

ChaeHeung lo lắng nhìn Jungkook "Cái này, nếu Yoongi biết không phải..."

ChaeHeung chưa kịp nói xong Jungkook đã cắt ngang "Tỷ lo làm gì, nhị huynh không ăn thịt tỷ được đâu"

Vừa nói xong Jungkook đã trèo lên cái cây gần đó, động tác nhanh gọn thoáng chốc cậu đã ngồi trên bức tường.

"Tỷ thấy không? Dễ như ăn kẹo"

ChaeHeung quan sát một chút rồi khẽ thở dài "Được rồi, để tỷ thử"

Cô chật vật nửa ngày mới leo lên được bức tường, cô ló đầu nhìn xuống dưới đất mà không khỏi cảm thán.

Cao như thế này, cô có phải là chim đâu.

Quay qua quay lại Jungkook đã phóng xuống đất một cách gọn gàng, cậu phủi phủi quần áo rồi đưa hai tay ra.

"Tỷ nhảy xuống đi"

ChaeHeung ánh mắt đầy nghi ngờ "Đệ có chắc không đấy?"

"Chắc hay không thử rồi mới biết"

Jungkook nở nụ cười hào hứng nhìn cô, ChaeHeung thở dài một hơi "Biết vậy ở nhà đọc sách cho rồi"

ChaeHeung nhắm mắt lại đổ người về phía trước, đợi đến khi cô nhận thức được bản thân vẫn bình an cô mới dám hé mắt ra.

Jungkook đỡ lấy cô, nhìn cô rồi cười tươi rói "Tỷ thấy không? Đã bảo là tỷ sẽ không sao mà"

ChaeHeung cảm thấy có gì đó không đúng liền cử động một chút nhưng Jungkook vẫn không có ý định thả cô ra.

"Jungkook, bỏ tỷ xuống"

Jungkook làm như không nghe thấy, khuôn mặt vẫn rất hớn hở "Tỷ nhẹ thật đó, đệ không thấy mỏi gì cả"

"Nhẹ thì nhẹ cũng đâu thể để tỷ thế này, còn không mau thả tỷ ra"

Giằng co một lúc Jungkook cũng chịu bỏ cô xuống.

"Trốn đi như vậy, đệ không sợ à?"

"Nếu đệ sợ thì đã không ở đây rồi. Chính xác hơn là nếu có chuyện gì thì không phải đệ là người duy nhất chịu trận"

Jungkook nói xong liền đánh mắt nhìn về phía bờ hồ gần đó có hai người đứng đợi, là Jimin và Taehyung.

ChaeHeung đi đến, cô vẫn nhìn mọi người với ánh mắt đầy hoài nghi "Thật sự mọi người không sợ sao?"

"Tụi huynh thấy muội bức bối như thế nên mới liều đấy. Vả lại Hoseok huynh cũng không có ở đây chẳng khác nào thả hổ về rừng"

"Lỡ nhị huynh có phát hiện chắc cũng niệm tình muội mất trí nhớ không biết gì mà bỏ qua cho muội ấy mà"

Còn không đợi ChaeHeung đồng ý mọi người đã lôi kéo cô về phía khu chợ.

"Ui, không ngờ kẹo đường mà cũng có thể làm khéo như vậy nha"

Jungkook cầm que kẹo trên tay không ngừng cảm thán cho đến khi cậu va phải một người đàn ông khiến cậu đánh rơi cả que kẹo xuống đất.

"Này!"

Jungkook lên tiếng, người đàn ông quay đầu lại, khuôn mặt không một chút thiện cảm.

"Có việc gì sao?"

"Là ông va phải ta còn có thái độ đó nữa à? Có biết xin lỗi không vậy?"

Người đàn ông trừng mắt "Xin lỗi? Ta cho ngươi nói lại đấy"

Jungkook nhíu mày, hai bàn tay cũng vô thức siết lại.

Jimin lúc này thấy tình hình không ổn liền bắt lấy cổ tay Jungkook, nhỏ giọng "Đừng để bị thương, chỉ là một lũ không biết điều đừng chấp nhất"

Jimin ngay lập tức nở nụ cười "Thật ngại quá, đệ đệ ta nhỏ dại chưa biết cách ứng xử đã làm phiền rồi"

Ông ta đắc ý nhếch môi "Chỉ có ngươi biết điều, lũ ranh miệng còn hôi sữa mà không xem ai ra gì"

Lão còn cố tình đi lại gần, bàn chân dùng sức giẫm nát que kẹo dưới đất, đôi mắt đầy thách thức "Về nhà chơi với mẹ đi ranh con"

Phải đợi lão quay đi một lúc Jungkook mới lên tiếng "Nếu không phải huynh cản đệ đã cho ông ta một trận rồi"

"Lũ người đó đánh chỉ làm bẩn tay, chúng ta cũng không nên gây chú ý"

Jungkook lúc này cũng nhận ra điều bất thường, cậu liền tìm kiếm khắp người nhưng không thấy "Đệ bị mất túi tiền rồi"

Taehyung đứng ở ngoài nãy giờ cũng lên tiếng "Mọi người có thấy ChaeHeung đâu không?"

Cả ba người như chết trân tại chỗ, dường như ngay lúc này sự biến mất của túi tiền không gây ảnh hưởng lớn bằng sự biến mất của ChaeHeung.

"ChaeHeung?"

"Không ai động thủ thì để lão nương ta ra tay"

Lão ta rẽ vào con hẻm đắc ý tung hứng túi tiền trong tay, nhưng chưa được bao lâu lão liền bị quăng thứ bột trắng vào mặt. Lão đau đớn la lên không tài nào mở mắt được.

"ChaeHeung!"

Cô đang cầm gậy cắm đầu cắm cổ đánh liền ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nói gì Jungkook đã lao tới cướp lấy cây gậy trong tay cô.

"Tỷ thật là, đâu cần phải động tay động chân như vậy chứ"

ChaeHeung bĩu môi "Mọi người sợ bẩn chi bằng để tỷ ra tay không phải hay hơn sao"

Lão bị đau đến tím tái mặt mày đứng dậy còn không nổi, ChaeHeung còn tiện chân đá lão một cái, Jungkook vội ngăn lại.

"Đủ rồi, tỷ xem tỷ đánh người ta ra nông nỗi nào rồi kìa"

"Của đệ nè"

ChaeHeung chìa tay ra, là túi tiền của Jungkook. Cậu gượng gạo cười cười đưa tay cầm lấy.

"Cảm ơn tỷ nha"

Suốt quãng đường ba con người chỉ dám lặng lẽ đi phía sau ChaeHeung.

Jimin lúc này vẫn chưa thể tin vào mắt mình "ChaeHeung từ lúc nào đã giang hồ như vậy rồi?"

Taehyung thở dài "ChaeHeung vốn giang hồ, dù mất trí nhớ muội ấy vẫn giang hồ"

Bỗng nhiên phía trước mọi người đều tách sang hai bên, ở giữa có gần hai mươi người với khuôn mặt đằng đằng sát khí, trong đó còn có tên ban nãy bị ChaeHeung đánh. Con mắt lão đỏ như xát ớt mà chớp chớp liên tục.

Ba người con trai thấy không ổn liền chạy lên nắm lấy tay ChaeHeung bỏ chạy.

ChaeHeung mặt nhăn nhó đến khó coi "Động phải ổ kiến lửa rồi, lần này những hai mươi người làm sao đánh lại"

"Tỷ làm gì mà mắt lão ta đỏ kinh khủng khiếp vậy?"

"Ban nãy tính tập kích gã thì tỷ thấy mớ tro người ta đốt còn nên tiện tay hốt một nắm"

"Muội hay thật đấy, lão ta trúng độc chiêu của muội mà còn sức gọi cứu viện cũng không phải người tầm thường"

"Gì? Chứ mọi người nghĩ muội không làm thế thì làm sao lão đứng yên cho muội đánh được"

"Bọn huynh không biết, chỉ biết bây giờ chúng ta đang bị lực lượng hùng hậu của lão ta đuổi đánh đây"

Do không quen đường nên cả bốn người chạy vào ngõ cụt, đối phương cũng sớm đuổi kịp, trên tay mỗi người đều cầm theo vũ khí.

Jungkook một tay đẩy ChaeHeung lùi ra phía sau lưng ba người "Tỷ cẩn thận một chút"

Jimin quan sát xung quanh một chút rồi chép miệng, xoay khớp cổ mấy cái "Đường cùng rồi, không đánh cũng không được"

Cả ba như bắt được tín hiệu mà lao vào đám đông. ChaeHeung đứng trong góc nhìn ra mà lòng dạ như lửa đốt, dù họ có võ công nhưng đối phó với đám đông như thế cũng không phải chuyện dễ. Đến lúc tưởng chừng như bọn họ không thể trụ được nữa thì đội quân triều đình từ đâu xuất hiện giải vây.

Nhìn Yoongi từ xa đi lại mà cả bốn người bọn họ chỉ biết cúi gằm mặt xuống trở về, bộ dạng không thể thê thảm hơn.

Đến hoàng cung Yoongi bỗng dừng bước "ChaeHeung không thể tự ý bỏ trốn được, là ai bày trò này?"

"Là muộ..."

"Là đệ, là đệ dẫn ChaeHeung đi"

Yoongi quay người lại, nhìn Jungkook đang giơ tay bước về phía anh.

"Jungkook ở lại đây, mọi người về đi"

"Yoongi..."

"Muội cũng về phủ đi, lát nữa huynh hỏi tội muội sau"

ChaeHeung nhìn Jungkook, bản thân cảm thấy có lỗi vô cùng nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Jungkook cùng vẻ mặt đầy sát khí của Yoongi cô chỉ đành lủi thủi trở về.

Đợi đến khi xung quanh chỉ còn hai người Yoongi mới hít sâu một hơi rồi lên tiếng "Cảm ơn đệ"

Jungkook tròn mắt ngẩng mặt lên, cậu còn tưởng bản thân nghe lầm "H...hả?"

"ChaeHeung suốt ngày lầm lầm lì lì, ngày hôm nay thấy muội ấy hiếu động như vậy huynh cũng an tâm rồi"

"Ý huynh là ngay từ đầu huynh đã biết bọn đệ bỏ trốn rồi sao?"

Yoongi bật cười "Trốn nhiều lần như vậy, chỉ sợ là phụ thân cũng biết một tuần đệ trốn bao nhiêu lần"

Jungkook không biết từ lúc nào mặt đã tái mét.

"Niệm tình ChaeHeung huynh tha cho đệ lần này, nhưng không còn ngoại lệ nữa đâu"

Jungkook lúc này không nhịn được phun ra một câu "Từ lúc tỷ ấy quay trở về huynh điềm đạm hẳn ra ấy"

Yoongi quay người lại, Jungkook ngay lập tức mím môi nhìn xuống đất.

"Ừ, cảm ơn ChaeHeung tỷ của đệ đi nếu không lần này đệ nghĩ huynh dễ bỏ qua thế à?"

Jungkook lắc đầu lia lịa "Đâu có, đệ biết ChaeHeung tỷ là nhất trong lòng huynh mà"

Yoongi bật cười "Nịnh là giỏi, mau về thoa thuốc đi, phụ thân mà thấy mấy vết thương này huynh cũng không cứu đệ nổi"

Ở phủ ChaeHeung bụng dạ bồn chồn đi tới đi lui không biết bao nhiêu lần. Nghe tiếng bước chân cô giật mình quay lại.

"Yoon..." Chưa kịp nói hết câu cô nhận ra chỉ là một tỳ nữ, trong lòng vừa mừng vừa lo sợ.

"Vương phi, nô tỳ đã chuẩn bị y phục và nước rồi ạ"

ChaeHeung ngẩn ra một chút rồi mới nhận ra, ban nãy bỏ chạy còn không thèm nhìn đường, đã vậy thấy sọt rác nào liền tiện tay ném vào bọn người kia. Người ngợm cô bây giờ có thể nói là vừa bẩn vừa hôi. Tính ra nếu Yoongi trở về nhìn thấy cô như thế này không giận cũng thành giận.

"À...ừ ta đi tắm ngay đây"

ChaeHeung bước vào bồn tắm đã được chuẩn bị sẵn, cô thư giãn ngồi xuống thả lỏng cơ thể, nhiệt độ nước âm ấm khiến cho từng tấc da thịt cô mỗi nơi đều thoải mái.

Đột nhiên ChaeHeung cảm thấy có điều bất thường, cô ngay lập tức xoay người lại đã thấy Yoongi đứng sau lưng từ lúc nào, tay còn đang cởi ra y phục.

"Yoon...Yoongi? Huynh đang làm gì vậy?"

"Muội bị dọa tới ngốc rồi à? Huynh cởi y phục không tắm thì làm gì?"

ChaeHeung đúng là bị dọa, nhưng là bị anh dọa. Ai chẳng biết cởi y phục ra để tắm nhưng...

"Huynh không đợi muội tắm xong được sao?"

"Huynh không đợi được, tắm chung cho tiện"

Bồn tắm rải đầy cánh hoa nhưng làm sao ChaeHeung không thấy ngại cho được. Lúc Yoongi bước vào bồn, ChaeHeung rụt người lại như muốn lặn luôn xuống nước. ChaeHeung nhìn chăm chăm Yoongi đang ngồi ở đối diện, hai tay cũng vô thức khoanh lại như muốn che lại những thứ cần che.

Đột nhiên Yoongi nhích người, tay anh hướng về ChaeHeung khiến cô giật bắn mình đứng phắt dậy.

"Muội sao vậy?"

Ánh mắt Yoongi dán lên người cô, ChaeHeung nhìn theo ánh mắt anh mà trợn tròn mắt. Cô hét lên một tiếng rồi túm lấy khăn choàng trùm lên người luống cuống chạy đi.

"Muội, muội tắm xong rồi"

Yoongi nhìn bóng lưng ChaeHeung khuất sau bức bình phong, anh cầm lấy cái khăn cách đó không xa.

"Nếu không đứng lên thì đã không bị thấy rồi"

ChaeHeung thay y phục rồi nhảy lên giường nằm. Dù bản thân cô chưa tiếp xúc quá nhiều với Yoongi nhưng thành thật mà nói cô chưa bao giờ thấy ánh mắt anh sáng như vậy. Nghĩ lại mà khiến mặt cô nóng như than hồng, chỉ hận không thể tìm được một cái lỗ nào để chui xuống.

Yoongi vừa tắm trở ra, hai ánh mắt chạm nhau giúp ChaeHeung biết bây giờ không giả ngủ được rồi.

Nhưng mặc kệ, ChaeHeung quay người vào trong trùm chăn lên kín cổ.

Yoongi bước tới bên giường "Cũng đâu phải lần đầu tiên, muội ngại cái gì chứ"

"Muội không biết lúc trước như nào, nhưng bây giờ ngại là ngại!"

Yoongi cố kiềm chế bản thân không bật cười thành tiếng, anh dùng tay kéo mép chăn lộ ra vùng cổ trắng mềm, anh cúi người xuống nhẹ hít lấy một hơi.

"Dù đã tắm chung cùng nhau, nhưng vì sao người muội lại thơm không giống huynh một chút nào vậy?"

ChaeHeung vì tò mò mà quay đầu lại nhìn Yoongi, có ý bắt bẻ "Là muội không thơm á?"

"Mùi hương chúng ta không giống nhau, nhưng mùi hương của muội lại khiến huynh không cưỡng lại được"

Không xong rồi, ChaeHeung thật sự không xong rồi. Khuôn mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, cô sợ Yoongi sẽ nhìn thấy mà vội kéo chăn trùm cả lên đầu.

Nhưng Yoongi nào muốn tha cho cô, anh chớp lấy thời cơ lao ngay lên giường, chui vào chăn chỉ một động tác đã tóm gọn lấy eo cô.

"A..." ChaeHeung la lên một tiếng, cô quay lại nhìn khuôn mặt Yoongi không hề có ý tốt.

"Nương tử, đã lâu như vậy mới gặp lại hay là chúng ta..."

Anh vừa nói vừa ép sát lại gần, ChaeHeung cuống cuồng chống tay lên ngực anh.

"Kh...khoan đã"

Đôi mắt Yoongi chớp nhẹ một cái, như chờ đợi câu nói tiếp theo.

"À...à thì...muội..."

"Muội làm sao?"

ChaeHeung cắn môi đảo mắt nhìn xung quanh, trong đầu cố nghĩ ra lý do thuyết phục nhất.

"Muội...đang có nguyệt sự, bây giờ không tiện một chút nào"

"Nguyệt sự?"

Nhìn Yoongi vẫn không hiểu, ChaeHeung ái ngại lên tiếng.

"Thì là thứ mà mỗi tháng nữ nhân đều có ấy"

Yoongi 'à' lên một tiếng, nhưng một lúc sau liền thắc mắc.

"Nhưng ban nãy nhìn muội đâu giống đang có nguyệt sự đâu"

Chết rồi, có sơ hở. Đôi mắt ChaeHeung lúc này lại đảo như rang lạc.

"Thì lúc muội đi ra nó mới xuất hiện"

"Vậy à. Hay để huynh kiểm tra thử"

Yoongi vừa nhấc tay ChaeHeung đã nhịn không được mà hét lên "Yoongi!"

Anh hơi giật mình dừng lại động tác, dường như ChaeHeung cũng nhận ra bản thân hơi kích động nên ngay lập tức hạ giọng.

"Muội, muội hôm nay thật sự không được. Chúng ta để khi khác có được không?"

Yoongi không hài lòng nhíu mày "Muội chắc không? Hay là lần sau lại hẹn lần sau sau nữa?"

ChaeHeung cắn môi, chần chừ mãi mới lên tiếng "Muội chắc, muội chắc mà"

Yoongi híp mắt lại nhìn ChaeHeung một lúc lâu khiến cô lạnh cả sống lưng rồi bất ngờ Yoongi nhắm đôi môi ChaeHeung mà hôn xuống.

ChaeHeung ngẩn ra, một lúc sau khi tín hiệu truyền đến não cô đã chợt nghĩ rằng Yoongi không để ý đến những lời cô nói lúc nãy mà trực tiếp tấn công. Cô muốn đẩy anh ra nhưng đôi tay đặt trước ngực Yoongi dù dùng sức như thế nào anh vẫn không hề dịch chuyển. Vì bị Yoongi hút cạn dưỡng khí mà ChaeHeung có chút thở không thông, cô cũng nhận ra nhịp thở của anh cũng dồn dập hơn, mà biểu hiện này lại gọi là dần dần mất kiểm soát.

Tới lúc tưởng chừng như ChaeHeung không thở nổi nữa thì Yoongi đột nhiên dừng lại khiến cô tròn mắt.

"Đừng nhìn huynh như vậy, sự kiên nhẫn của huynh vì muội mà dùng hết rồi nên muội cũng thừa biết chỉ cần một tác động nhỏ từ muội cũng đủ khiến huynh hiện nguyên hình rồi phải không?"

ChaeHeung lúc này cũng bị dọa đến tái mét mặt mày, cô gật đầu lia lịa.

"Muội không biết chuyện đại sự này đã bị gián đoạn bao nhiêu lần đâu. Lần này niệm tình cái nguyệt sự quái quỷ gì đó của muội, chắc chắn không có lần sau"

Ánh mắt đầy ẩn ý của Yoongi khiến cho cô không thể không tin lời cảnh cáo kia. Còn khuôn mặt Yoongi không thể nào vui vẻ hơn, anh hôn lên trán cô rồi nằm xuống bên giường còn lại, để mặc cho ChaeHeung vẫn còn đang khủng hoảng mà đánh một giấc thật ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro