24. Cuối Cùng Cũng Bị Thịt:)

"Yoongi? Huynh bị làm sao vậy?"

ChaeHeung đỡ lấy Yoongi đang loạng choạng đi về phòng mà không khỏi lo lắng. Không phải huynh ấy nói tối nay sẽ không về sao? Giờ lại về trong bộ dạng như bợm nhậu thế.

"Ta...ta khó chịu..."

Người Yoongi nóng như lửa đốt khiến tâm trạng của cô cũng muốn bốc lửa theo. ChaeHeung phải vất vả lắm mới dìu được anh nằm xuống giường. ChaeHeung đặt tay lên bàn tay anh đang nắm chặt vạt tay áo mình, có ý định rời đi nên dùng sức gỡ ra.

"Huynh đợi muội một chút, muội đi gọi người"

"Không được!"

Yoongi lớn giọng khiến cô hơi giật mình, bàn tay của anh đã nắm chặt giờ lại càng gắt gao hơn. Vạt áo của cô cũng bị anh nắm đến nhăn nhúm.

"Đừng gọi ai hết. Muội mau khóa trái cửa lại"

ChaeHeung nhìn anh có chút khó hiểu "Yoongi, huynh như vậy không gọi người..."

"Đừng để ai thấy huynh trong tình trạng như thế này" ChaeHeung còn chưa nói xong Yoongi đã cắt lời.

"Nhưng..."

"Huynh thật sự không sao, muội khóa cửa lại đi"

ChaeHeung bán tín bán nghi, nhìn ánh mắt Yoongi kiên định như vậy cô đành thuận theo ý anh mà đi đến khóa trái cửa. Cô có đánh chết cũng không ngờ con người phía sau bây giờ đang nở nụ cười không thể tà ý hơn. Một chốc sau ChaeHeung đã quay lại cùng với một chậu nước lạnh.

"Muội đóng cửa rồi. Huynh vì sao mà lại nóng như thế?"

Cô vừa nói vừa nhanh nhẹn thấm ướt chiếc khăn, vắt ráo nước rồi chườm lên trán Yoongi. Anh nhìn cô đến thất thần, khung cảnh này hệt như lúc trước, lúc anh bị trúng xuân dược cô cũng lo sốt vó như thế này. Chỉ là...

Có trời mới biết anh lại cố tình tự chuốc xuân dược bản thân. Lần này Min Yoongi đã hạ quyết tâm, Won ChaeHeung đừng hòng chạy thoát.

"Huynh chỉ uống một chút rượu, không nghĩ rằng bản thân sẽ như thế này liền lập tức hồi phủ"

Nhưng trúng xuân dược cảm giác đúng là không thoải mái gì, đằng này xuân dược Yoongi cố tình chuẩn bị, so với lần trước còn mạnh hơn gấp nhiều lần.

Người Yoongi thoáng chốc đã phiếm hồng, nhiệt độ cơ thể càng lúc càng cao, đến cả chậu nước lạnh cũng bị Min Yoongi làm cho nóng đến bốc hơi. ChaeHeung áp bàn tay lên má anh còn tưởng sẽ bị anh làm cho bỏng. Yoongi tham lam giữ lấy bàn tay mát lạnh trên khuôn mặt mình, ChaeHeung lúc này như một quả cầu tuyết giữa ngày hè nóng rực, khiến anh chỉ muốn vùi sâu vào đó để giải tỏa được sức nóng bức người này.

"Yoongi, huynh như vậy thật sự không được đâu. Hay để muội gọi người đến vẫn hơn"

ChaeHeung còn chưa kịp đứng dậy đã bị anh kéo ngã nhào lên giường.

"Huynh đã nói thật sự không cần..."

Ở khoảng cách gần như vậy ChaeHeung rốt cuộc cũng nhận ra mùi hương trên người Yoongi không giống thường ngày, lại càng không phải mùi do rượu gây ra.

"Hợp hoan hương?"

Cô bị dọa mà la lên một tiếng. Yoongi nhìn biểu hiện này của cô cũng không khỏi bất ngờ.

"Muội biết?"

Cô gật đầu "Trước đây muội có từng nghe qua..."

Hợp hoan hương là cực phẩm của cực phẩm xuân dược, người trúng hợp hoan hương sẽ bị kích thích đến từng mạch máu, nếu không được phát tiết kịp lúc các mạch máu sẽ khuếch trương cực đại, nếu không phải bị hợp hoan hương bức chết thì cũng vỡ mạch máu mà chết. Nhưng những lời này ChaeHeung nào dám nói ra, nhìn Yoongi cô cũng biết được uy lực của thứ xuân dược chết người này rồi.

Lúc Yoongi động phòng Seok Jin còn chưa dám tìm đến loại này vậy mà bây giờ anh lại tự tìm đến phiền phức. Nhung suy đi nghĩ lại thì so với việc ngày ngày phải sống như một tiểu thái giám, Min Yoongi thà chết còn hơn.

Mà nếu đã như vậy, tội tình gì mà không đánh liều một phen.

"Yoongi..."

"Huynh biết muội chưa sẵn sàng. Nhưng huynh cũng không phải loại người phát tiết tùy tiện, huynh trở về đây để ngăn bản thân không hành động ngông cuồng. Muội nhân lúc huynh còn kiểm soát được thì mau rời khỏi đây đi"

"Yoongi, huynh sẽ mất mạng đó"

ChaeHeung ngây ngô nhìn anh đến cuối cùng vẫn tôn trọng quyết định của mình mà không màng sống chết. Trong lòng cô dâng lên một xúc cảm không nói thành lời.

ChaeHeung loay hoay như gà mắc tóc, cuống cuồng thoát y phục cho anh, muốn giúp anh thoải mái hơn một chút nhưng khi da thịt lộ ra ngoài, biểu hiện của anh không những không thuyên giảm mà cơ thể thì càng lúc càng đỏ, từng mạch máu qua làn da trắng sáng của anh càng hiện ra rõ ràng hơn khiến ChaeHeung bị dọa đến phát khóc.

Chưa bao giờ sự nhẫn nại của Yoongi lại cao như vậy. Anh nén nhịn sự bức rức mà tưởng chừng như loại hương chết tiệt này có thể đem anh nướng thành đống tro vậy.

Dẹp liên sỉ qua một bên, bây giờ đến cả tính mạng của mình anh cũng dám đem ra đặt cược. Min Yoongi chính là không còn gì để mất rồi.

Trong những dòng ý thức cuối cùng, Min Yoongi trong mơ cũng chưa bao giờ nhìn thấy nương tử thủ thân như ngọc của mình bây giờ lại một thân tự cởi ra y phục, rồi cả cơ thể mát lạnh áp lên người anh như mảnh kim loại đỏ rực được nhúng vào nước lạnh, làm cho từng tế bào vui sướng mà sôi lên sùng sục.

"ChaeHeung, huynh yêu muội"

Yoongi lúc này như mất hoàn toàn ý thức, một tay anh giữ lấy cổ ChaeHeung, cuồng loạn hôn lấy. Có lẽ là do tác dụng của hợp hoan hương mà cả người ChaeHeung cũng dần nóng như lửa đốt. Đến nước này rồi, Yoongi cũng không còn kiêng nể gì mà trực tiếp xoay người đặt cô dưới thân, hoàn toàn đưa ChaeHeung vào thế bị động.

Lần đầu tiên nhìn thấy nương tử nhu thuận dưới thân mình, Min Yoongi sung sướng mở cờ trong bụng nhưng lại phải vô cùng nhẹ nhàng sợ nàng một lần nữa vụt đi mất.

Chẳng biết qua bao lâu, cho đến khi ChaeHeung buộc miệng chửi thề đòi đem anh biến thành tiểu thái giám Min Yoongi mới chịu tiếc nuối ngừng lại.

Nhìn cô mệt đến nỗi không buồn mở mắt, Yoongi mới nhận ra bản thân đem cô làm đến ngất rồi.

Đúng là, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

"Mệt như vậy mà vẫn còn sức mắng nhiếc ta. Ngỗ nghịch như vậy huynh có đánh chết muội cũng không sửa được"

Nói thì nói chứ bị hợp hoan hương vật suốt mấy canh giờ liền, Min Yoongi cũng dùng hết năng lượng tích trữ trong tháng này rồi.

ChaeHeung hơi mở mắt, nhận ra bản thân đến sức lực cử động cũng không có. Cô nhìn sang Yoongi vẫn ngủ ngon lành mà không khỏi mắng thầm một câu.

Bức chết cái gì chứ? Không phải vẫn là cô không dậy nổi sao.

"Muội dậy lâu chưa?"

"Muội vừa thức thôi" Cô lại đặt tay lên má anh. Đã mát hơn nhiều rồi, da thịt cũng hồng hào không còn đỏ bức người như đêm qua nữa.

ChaeHeung hơi nhích người định ngồi dậy liền bị anh giữ lại thắt lưng.

"Trời đã quá trưa rồi, huynh còn không định dậy sao?"

Min Yoongi không trả lời, chỉ im lặng nhìn khiến cô cảm thấy không thoải mái vội tránh mặt đi.

"Thêm một lần nữa đi"

"Cái gì cơ?" Cô hoảng hốt la lên một tiếng. Đêm qua như vậy còn chưa đủ?

"Đêm qua do huynh trúng xuân dược, căn bản không cảm nhận được gì. Hay là..."

Cô cả kinh thoái lui nhưng bị anh bắt lấy eo không thể dịch chuyển.

"Mới một lần đã mệt muốn chết, thêm lần nữa huynh có định cho muội xuống giường không hả?"

"Không sao, đi không nổi thì huynh bế. Huynh nguyện ý làm đôi chân cho muội"

"A, không được...Min Yoongi!"

Những câu nói cục súc mà bản thân cô còn không biết vì sao có thể tuôn ra liên tục như vậy. Đợi đến khi cô tỉnh lại đã xế chiều, hạ thân đau nhức không động đậy nổi. Nhìn sang Yoongi đã rời đi từ lúc nào.

"Tên ngựa đực này, chỉ được cái miệng"

"Huynh nghe đấy nhé"

Cô giật nảy mình, Yoongi từ khi nào đã đứng bên cạnh giường. Đây là định dọa chết cô sao?

"Cứ tưởng huynh lại vào cung"

"Nương tử hai ngày nay vất vả như vậy, sao huynh nỡ rời đi"

Lúc này cô mới được cơ hội nhìn kỹ. Yoongi bây giờ tinh thần phấn khởi, khuôn mặt rạng rỡ như thể hôm qua cô mới là người có vấn đề.

ChaeHeung ngồi dậy, dùng chăn che lại cơ thể vô tình để lộ ra dấu vết màu đỏ thẩm nổi bật trên ga giường sáng màu. Thấy ánh mắt Yoongi như nam châm nhìn xuống ga giường, cô lúc này mới chú ý đến, cô ho khan một tiếng ngay lập tức che lại dấu vết xấu hổ kia. Khuôn mặt cũng sớm trở nên nóng bừng.

"Muội...muội không sao. Huynh ra ngoài đi, muội muốn tắm rửa một chút"

Những tưởng cô nói như thế Yoongi sẽ rời đi, nhưng không ngờ Yoongi tiến sát lại, kéo cô vào lòng mà bế bổng lên. Chiếc chăn che chắn cơ thể theo đó rơi xuống mà lộ ra tầng tầng lớp lớp da thịt vì căng thẳng mà ửng hồng.

"Huynh làm gì vậy?"

"Không phải muội bảo đi không nổi sao? Huynh giúp muội tắm rửa"

Sẽ chẳng có gì nếu như cô không cảm thấy được một cỗ nhiệt lưu từ bụng dưới tích tụ đang dần chảy ra từ hoa huyệt. Cô tròn mắt vội giãy dụa.

"Muội, muội tự làm được. Huynh mau thả muội xuống!"

Theo cử động dòng dịch lỏng càng lúc chảy ra càng nhiều khiến cô khẩn trương đến từng dây thần kinh đều căng cứng.

"Chuyện cần làm đã làm hết rồi, muội ngại cái gì"

"Không phải, ý muội là phía dưới..."

Cô vừa nhận ra bản thân lỡ lời mà im bặt, Yoongi cũng hiểu được ý tứ trong câu nói của cô. Chính anh đêm qua đã chèn ép không cho nó thoát ra kia mà, làm sao không nhận ra cho được.

Anh mỉm cười đầy tà ý "Yên tâm, lát nữa liền cho muội đầy ắp"

Khuôn mặt ChaeHeung lúc này đỏ như gấc chín "Min Yoongi, tên biến thái nhà huynh!"

Tưởng tượng sau này sẽ có một 'tiểu Yoongi' chạy khắp phủ là nội tâm của anh đã không thể che giấu được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro