25

"Huynh sắp xuất cung sao?"

Yoongi gật đầu, dang hai tay để ChaeHeung giúp anh chỉnh trang lại y phục. ChaeHeung đứng thẳng người, cẩn thận vuốt phẳng lại y phục trên người anh.

"Cũng không việc gì đáng quan ngại, huynh chỉ đến doanh trại Hoseok để quan sát tình hình thôi"

Cũng đã lâu Yoongi không đến xem tình hình chiến sự bên ngoài kinh thành, cũng một phần có ChaeHeung ở đây, Hoseok đã có thể tập trung vào chiến sự nên mọi việc cũng đã ổn thỏa hơn rất nhiều. Lần này xuất cung, chắc cũng chỉ quan sát một chút rồi trở về.

CheaHeung đeo tấm kim bài lên cho anh, lưỡng lự một chút mới dám lên tiếng.

"Muội đi cùng có được không?"

Không quá ba giây Yoongi đã bác bỏ "Không được, nơi đó không an toàn, nếu có chuyện gì..."

"Không phải huynh sẽ bảo vệ muội sao?"

Cô ngước đôi mắt long lanh nhìn anh. Yoongi nhìn thấy mà cũng không kiềm được lòng.

"Huynh đi đến đâu muội theo đến đó, huynh bỏ muội lại muội buồn chết mất"

Yoongi không giấu được nụ cười, nắm lấy cằm cô cưng chiều rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nhỏ đang phụng phịu "Càng ngày càng dẻo miệng"

Tính cách của ChaeHeung Yoongi cũng không  còn lạ gì nữa. Yoongi hơi mím môi, anh thừa nhận đúng là không thể cản được cô, chỉ còn cách hạn chế tối đa nguy hiểm thôi.

"Chuyện này không phải chuyện đùa. Nếu lỡ có chuyện gì muội nhất định phải..."

"Huynh đừng có mải lo cho muội như thế, cũng phải để ý đến bản thân một chút chứ"

Vừa bước xuống xe ngựa, ChaeHeung đã không khách khí đi lại chào hỏi Hoseok.

Hoseok cũng vô cùng bất ngờ, cậu giữ lấy hai đầu vai ChaeHeung, cẩn thận ngắm nghía "Chỉ mới vài tháng không gặp muội xém chút huynh không nhận ra rồi"

"Muội cũng vậy, huynh hình như ốm đi rồi"

Hoseok nhún vai "Chịu thôi, mất bếp trưởng mà"

ChaeHeung cười cười "Vậy để em giúp mọi người một tay"

Quả nhiên chỉ có ChaeHeung mới đem lại sinh khí cho cái doanh trại túng thiếu này. Từ lúc có ChaeHeung, mọi người cũng cười nói vui vẻ hơn khác xa với bầu không khí ảm đạm thường ngày.

"Tiếc thật đấy, nếu Chungwon vẫn còn ở đây thì tốt biết bao"

Một tên nghe thấy liền vội vàng gõ một cái vào đầu tên vừa phát ngôn.

"Ăn nói cho cẩn thận vào, Chungwon bây giờ đã là nhị vương phi rồi. Không cẩn thận nhị hoàng tử liền mang ngươi đi ngâm giấm!"

ChaeHeung bật cười "Không sao đâu, tôi cũng từng ở đây mà. Đừng để cái danh xưng đó gây ảnh hưởng như vậy chứ"

"Yoongi, huynh vẫn chưa ngủ sao?"

Lúc ChaeHeung trở về lều đã tối muộn, không biết bao lâu mới có thể như thế này nên ChaeHeung cũng muốn dành nhiều thời gian cho mọi người một chút. ChaeHeung cũng không còn quá ngạc nhiên khi thấy Yoongi vẫn còn ngồi ở bàn, đôi mắt anh đăm chiêu nhìn chằm chằm vào bản đồ trên bàn. ChaeHeung tiến lại gần, giúp anh xoa bóp vai.

"Phía Bách Tế đột nhiên mạnh lên, lần này Hoseok lại vất vả rồi"

Nghe Yoongi giải thích một hồi lâu, quả nhiên chiến lược của Bách Tế đã thay đổi khiến cô nhất thời cũng không thể hiểu nổi. Cô chỉ đành trấn an Yoongi rồi thuyết phục anh nghỉ ngơi.

"Nghỉ ngơi một chút, mai muội giúp huynh suy nghĩ có được không?"

Yoongi kéo ChaeHeung vào lòng "Không cần giúp huynh suy nghĩ đâu"

ChaeHeung phát hiện bàn tay Yoongi đang ngang nhiên làm càn trên người mình, cô nhanh chóng cản lại.

"Huynh còn không nghĩ ở đây là đâu"

Yoongi không những không ngừng lại động tác mà vẫn tiếp tục khám phá từng tấc da thịt trên người ChaeHeung.

"Đâu chẳng được, ai đến làm phiền huynh liền đem tên đó tịnh thân"

Nói rồi còn không cho ChaeHeung có cơ hội phản kháng, anh nhanh chóng chiếm thế thượng phong.

"Doanh trại bị tấn công rồi!"

Theo sau tiếng la là hàng loạt âm thanh hỗn loạn. ChaeHeung bật dậy, Yoongi cũng vừa vặn khoác tạm áo ngoài.

"ChaeHeung, bên ngoài huynh đã chuẩn bị thị vệ, theo bọn họ là có thể trở về cung"

ChaeHeung nhíu mày, tình hình diễn ra đột ngột như vậy mà Yoongi đã sắp xếp chu toàn cho cô, chỉ có thể là do anh đã chuẩn bị từ trước.

"Còn huynh thì sao?"

ChaeHeung đứng dậy, tiến lại giúp anh mặc y phục.

"Muội cứ về trước, huynh sẽ trở về sau"

Yoongi chỉ kịp hôn phớt lên đôi môi vì lo lắng mà run rẩy kia rồi rời đi.

"Nhị vương phi, chúng ta mau đi thôi"

"Nhị huynh, doanh trại thất thủ rồi. Huynh lui trước, đệ sẽ ở đây cầm chân bọn chúng"

"Đi thì cùng đi, chết thì cùng chết"

Cả hai dùng hết sức lực chống trả, nhưng rõ ràng thế lực hai bên quá chênh lệch, chưa đầy một canh giờ doanh trại đã hoàn toàn bị đội quân Bách Tế bao vây.

"Ô, trùng hợp thật. Lại gặp nhị hoàng tử ở đây rồi"

Cả Yoongi và Hoseok đều bị trói lại, nhưng đến chết Yoongi cũng không ngờ được rằng bản thân lại đang quỳ dưới chân Diệp Minh Triết. Hắn ta vậy mà là kẻ đã cầm quân đánh chiếm nơi này.

Diệp Minh Triết cong môi, hướng ánh mắt nhìn xung quanh "Không đi cùng nhị vương phi sao?"

Yoongi ngẩng đầu lên, ánh mắt không khỏi khinh bỉ "Chỉ có kẻ khốn nạn như ngươi mới dùng thủ đoạn hèn hạ đến vậy"

Minh Triết chậc lưỡi, hắn cúi mặt lắc đầu "Nhị hoàng tử học rộng hiểu sâu chắc cũng biết mục đích của ta bây giờ là gì phải không?"

Yoongi cười khẩy "Tiếc quá, xem ra ngươi bỏ công vô ích rồi"

Minh Triết bĩu môi, hai tay đặt sau lưng, đi đi lại lại gật gù đầu "Vậy sao?"

Dáng vẻ Minh Triết điềm tĩnh đến đáng sợ. Minh Triết thẳng người, hất cằm ra lệnh quân lính giữ người Hoseok còn bản thân cầm lấy thanh gỗ, đánh thẳng vào chân anh. Hoseok ngay lập tức ngã khuỵu xuống.

Yoongi khẩn trương liền đứng dậy "Tên khốn, muốn đánh thì đánh ta này"

Minh Triết vừa vung tay thì giọng nói của Yoongi đã ngăn lại, hắn lại hất cằm, bọn lính liền hiểu ý mà đổi đối tượng. Mặc cho Hoseok ra sức ngăn cản, hắn quăng thanh gỗ trong tay, lần này hắn xoay người, trực tiếp đá thẳng vào bụng Yoongi. Anh đau đến gập người xuống, lại bị hai tên lính hai bên xốc dậy, sau đó là những cú đấm giáng liên tiếp lên mặt anh.

"Mỏi tay rồi"

Minh Triết nhíu mày, vẫy vẫy bàn tay có chút đau. Những giọt máu nhỏ xuống đất không rõ là từ miệng hay mũi Yoongi. Lần này Minh Triết tay giữ lấy cằm nâng mặt Yoongi lên.

"Ta luôn cố gắng làm tất cả mọi thứ chỉ để Tiểu Hy hướng về phía ta. Cả công trình ta cất công gây dựng liền bị một chân ngươi đạp đổ"

Minh Triết quan sát ngũ quan Yoongi một lượt "Ta và ngươi căn bản giống nhau. Ta chợt nhận ra có lẽ Tiểu Hy đã quen khuôn mặt này. Nếu ta hủy dung của ngươi, không biết Tiểu Hy có còn nhìn đến ngươi hay không"

Hoseok ở bên cạnh nhìn Minh Triết rút ra con dao, đến lúc lưỡi dao cận kề khuôn mặt Yoongi, cậu kích động la lên.

"Minh Triết, ngươi điên rồi!"

"Điên sao? Ta điên sao?"

Minh Triết trợn mắt bật cười, chưa bao giờ hắn ta cười thoải mái đến như vậy. Hắn chỉa mũi dao sang Hoseok rồi lại chuyển sang Yoongi.

"Các ngươi còn mặt mũi hỏi ta câu này sao? Ta không điên, chính các ngươi giúp ta tìm được bản ngã mới của mình. Chỉ có như vậy ta mới có thể giành lấy hạnh phúc mà vốn dĩ ta phải có!"

Hắn lại bật cười, tiến lại bóp lấy cổ Yoongi nâng lên.

"Min Yoongi ta nói cho ngươi biết. Ta không chỉ khiến ngươi đau về tinh thần mà còn cả về thể xác. Ta sẽ khiến ngươi mỗi ngày mở mắt ra sẽ phải đối diện với vẻ bề ngoài đáng ghê tởm như thế nào. Đến cả bản thân còn không chấp nhận được, e là Tiểu Hy cũng phải bỏ chạy thôi. Ai lại đồng ý đi theo một người có khuôn mặt đáng ghê tởm phải không?"

Hai tên lính giữ chặt đầu anh để hắn có thể xuống dao. Yoongi cả người căng cứng, luồng gió qua kẽ răng tạo ra thứ âm thanh khiến người khác cảm thấy khó thở. Yoongi nghiến răng, đến một chút âm thanh cũng đều bị anh nén lại.

"Chết tiệt! Chết tiệt!"

Minh Triết nhìn khuôn mặt đầy máu của Yoongi ngược lại còn cảm thấy tức giận hơn.

"Tại sao ngươi không vùng vẫy đi? La lên đi, gào thét lên đi, cầu xin ta đi. Sao không làm mọi thứ có thể để ta tha mạng cho ngươi đi!"

Yoongi cúi gằm mặt, máu che tầm nhìn nên trước mắt chỉ toàn màu đỏ. Minh Triết cầm lấy thanh kiếm kề cổ Yoongi.

"Một đổi một, mạng của ngươi hay nhị vương phi?"

Yoongi cố gắng giữ tỉnh táo, phun ra một ngụm máu mặn chát, bắn bẩn cả y phục hắn.

"Ngươi không thấy bản thân đang hỏi thừa à?"

Minh Triết nhìn xuống chỗ bị bẩn, nhưng lần này hắn ta không tức giận nữa, chỉ bật cười "Tất nhiên, chỉ là giúp nhị hoàng tử chuẩn bị tinh thần thôi"

"Minh Triết!"

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến tất cả dây thần kinh của Yoongi căng cứng, anh quay đầu loạn xạ, đôi mắt nhắm chặt để cố ép ra thứ máu đang che mất tầm nhìn.

ChaeHeung thẳng một đường đi lại Minh Triết, cầm lấy cổ tay đang cầm kiếm của hắn hạ xuống.

"Thả bọn họ đi, muội đổi mạng với Yoongi"

Yoongi nhướn người, muốn nói gì đó nhưng miệng chỉ phun ra toàn là máu. Minh Triết mỉm cười, khuôn mặt khi đứng trước ChaeHeung liền hoàn toàn thay đổi, hệt như nét mặt khi xưa Tiểu Hy gặp nhưng sao bây giờ lại không còn cảm giác quen thuộc lúc đó nữa. ChaeHeung nhìn hắn, tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực, không còn cảm giác yên bình và an toàn ngày nào nữa. Trong ChaeHeung bây giờ tràn ngập sự sợ hãi.

Ngay lúc Minh Triết tiến lại, ChaeHeung đã lấy ra một con dao kề sát cổ.

"Tiểu Hy!"

Hắn khẩn trương đưa tay ra muốn ngăn cản, hắn tiến một bước ChaeHeung liền lui lại một bước, lưỡi dao đè lên da thịt sâu hơn, một chút chất lỏng màu đỏ chảy ra.

"Thả bọn họ đi. Huynh biết muội rất ghét những người không giữ lời mà"

Minh Triết nghiến răng, chỉ đành hạ lệnh đưa cả hai người gần như bất tỉnh cho quân lính còn lại của Goguryeo.

Trước khi trước mắt là một màu đen, Yoongi đã nhìn thấy khuôn mặt của ChaeHeung.

Rất gần.

"Muội mệt rồi, huynh ra ngoài đi"

Suốt quãng đường đến Bách Tế ChaeHeung không nói một câu, đôi mắt vô hồn không tiêu cự, đến khi được Minh Triết đưa về phòng cô cũng không nhìn hắn lấy một lần.

"Tiểu Hy, muội nghe huynh giải thích đã"

ChaeHeung không quay lại, cũng không đóng cửa vì cô biết căn bản cửa căn phòng bây giờ chỉ để cho có, ChaeHeung một đường đi tới giường mà nằm xuống.

Minh Triết quan sát một lượt, hắn đứng đó một lúc lâu cũng chỉ nhìn được bóng lưng cô trên giường, hắn thở dài rời đi.

Lần này Yoongi tỉnh lại, xung quanh các vị hoàng tử đều có mặt đủ, nguyên do là vì mọi người chỉ lo rằng anh sẽ không thể giữ bình tĩnh.

Nhưng lần này tất cả mọi người đều bất ngờ, Yoongi vậy mà không có động thái gì quá khích, anh ngồi dậy, nhỏ giọng bảo không sao rồi kêu mọi người ra ngoài.

Mọi người có vẻ vẫn chưa yên tâm mà chưa chịu rời đi. Hoseok lúc này đứng ra nói vài câu, thuyết phục bọn họ. Đến lúc chỉ còn Hoseok ở trong phòng, Yoongi cũng thôi không còn kêu cậu rời khỏi đây nữa.

"Trước khi huynh bất tỉnh huynh đã nghe ChaeHeung nói với huynh điều này..."

'Huynh phải thật bình tĩnh. Muội tin huynh sẽ làm được'

Yoongi đi đến bàn trang điểm của ChaeHeung, anh nhìn bản thân trong gương thật lâu, đôi tay chần trừ một lúc lâu mới dám đưa lên tháo lớp băng trên mặt.

"Nhị huynh!"

Hoseok chạy lại ngăn cản, nhưng ngay khi lớp băng vừa rớt xuống, cậu ngay lập tức quay mặt đi.

Yoongi cứ ngồi như vậy một lúc lâu, anh nhìn vết thương chạy dài từ trán lướt qua mắt rồi kết thúc bên má phải. Mắt phải vì máu chỉ vừa được cầm vẫn còn đọng quanh mắt mà chưa mở ra được.

Chỉ mới một chút mà đã đau như vậy, nhớ lại ChaeHeung vào lúc đỡ nhát kiếm đó cho anh, chắc phải đau gấp trăm lần.

"Đệ quay lại đi, huynh không ngại đệ ngại làm gì"

Hoseok nghe vậy nhưng vẫn lưỡng lự hồi lâu mới xoay người lại. Bản thân Hoseok cũng không tránh khỏi tò mò mà thỉnh thoảng nhìn lên khuôn mặt anh rồi dường như ngay lập tức dời ánh mắt sang hướng khác.

"Diệp Minh Triết đó, đệ không nghĩ hắn ta có thể làm ra loại chuyện này"

"Chuyện hắn ta biến tướng như vậy huynh có thể hiểu. Nhưng chuyện hắn ta có thể đầu quân cho Bách Tế trong thời gian ngắn như vậy, quả thật huynh nghĩ không ra"

Yoongi muốn đưa tay chạm lên vết thương nhưng đã bị Hoseok ngăn lại.

"ChaeHeung, chắc đã thấy rồi phải không?"

Hoseok mím môi, muốn trả lời nhưng chỉ gật đầu.

"Lúc huynh ngất đi, là ChaeHeung giúp huynh vệ sinh vết thương trước khi lên xe ngựa trở về đây"

Yoongi hơi nâng khoé miệng, như có chút an ủi.

"Vậy à. Như vậy là huynh yên tâm rồi"

Chỉ cần ChaeHeung không ghét bỏ anh, thì cho dù anh có thân tàn ma dại đến như thế nào, anh cũng đều chấp nhận.

"Lại không ăn uống gì sao?"

Nữ nô tỳ bưng ra mâm cơm từ phòng Tiểu Hy, lắc đầu. Minh Triết đứng ngoài cửa, dù cửa phòng mở toang nhưng hắn lại không bước vào, chỉ nghe ngóng tình hình từ những nô tỳ ra vào mấy ngày nay.

'Xoảng'

Âm thanh chát chúa phát ra khiến Minh Triết ngay lập tức xông vào. Tiểu Hy nằm trên mặt đất, bên cạnh là một đống đồ lộn xộn do rơi từ trên bàn xuống.

"Tiểu Hy!"

Minh Triết ngồi trên giường, bàn tay vẫn đặt trên cổ tay Tiểu Hy suốt từ lúc cô ngất xỉu đến giờ.

Chưa bao giờ hắn mong là bản thân mình lại chẩn bệnh sai đến như vậy. Hắn đưa bàn tay khẽ vuốt bên gò má xanh xao của cô.

"Tiểu Hy, huynh phải làm thế nào với muội bây giờ?"

Lúc Tiểu Hy tỉnh lại, còn không quan tâm Minh Triết ngủ thiếp đi bên cạnh giường, cô trực tiếp rút tay ra khỏi bàn tay của hắn, xoay người vào trong.

"Tiểu Hy, muội tỉnh rồi"

"Huynh ra ngoài đi"

Nhìn bóng lưng của Tiểu Hy, hắn tự trách bản thân ngày xưa có chỉ qua cho cô biết về dược liệu, hiện tại nếu muốn giở trò vào thuốc e là không còn dễ.

Không cách này thì còn cách khác, đáy mắt Minh Triết chưa bao giờ còn phức tạp như vậy. Bằng mọi giá hắn phải ra tay trước khi Tiểu Hy biết được sự hiện diện của sự sống đang dần phát triển trong bụng của cô.

Nghiệt chủng này không xứng đáng được tồn tại.

Trách hắn độc ác cũng được, oán hắn nhẫn tâm hắn cũng cam. Đến bước đường này rồi, hắn cũng không thể quay đầu lại.

Đột nhiên có một suy nghĩ nảy ra trong đầu hắn.

Có lẽ hắn sẽ khiến Tiểu Hy một lần nữa mất trí nhớ.

Để cô lại một lần nữa trở thành Mộc Tiểu Hy ngoan ngoãn bên cạnh hắn.

Chuyện đó chắc chắn hắn sẽ làm, ngay sau khi san bằng Goguryeo.

"ChaeHeung"

ChaeHeung quay lại, cô suýt không tin vào mắt mình khi thấy Sowon đi vào.

"Vậy, cô có thể giúp tôi rời khỏi đây không?"

Sau khi nắm được tình hình qua lời kể của Sowon, không thể đáp lại lời thỉnh cầu của ChaeHeung, Sowon lặng lẽ lắc đầu.

"Ta ngàn vạn lần cũng không ngờ Minh Triết lại thành ra như vậy. Nếu biết trước ta thà để hắn chết ở đó còn hơn"

Từ bên ngoài thị nữ của Sowon đẩy cửa vào, trên tay còn cầm bát cháo nóng hổi.

"Cô có thể nghi ngờ Minh Triết, nhưng cô vẫn còn tin tưởng ta mà phải không?"

ChaeHeung nhận lấy bát cháo, vừa kề muỗng thì đột nhiên bụng cô quặn lên, ChaeHeung vội đẩy bát cháo cho Sowon mà che miệng nôn khan.

ChaeHeung liền nhận ra điều bất thường, cô lại giật lấy bát cháo, cho một muỗng vào miệng ngậm một lúc rồi lại nhả ra.

Sowon quan sát một hồi cũng chẳng hiểu gì, ChaeHeung lại đẩy bát cháo cho Sowon.

"Cô ăn đi"

"H...hả?"

"Minh Triết! Giúp ta với!"

Minh Triết nghe được liền chạy ngay vào phòng ChaeHeung, hắn có vẻ đã đợi ở đây rất lâu rồi. Nhìn cô ôm bụng co người lại như con tôm luộc, mồ hôi chảy dài trên da thịt cô, hắn nghiêng đầu hỏi Sowon.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Sowon run như cầy sấy, đến giọng nói cũng lắp bắp "T...ta cũng không biết. Ta chỉ có ý tốt mang đồ ăn đến khuyên ChaeHeung vài câu. Nhưng ai ngờ ăn xong thì bị như thế"

Minh Triết tiến lại gần, muốn giữ cổ tay cô bắt mạch nhưng bị cô giật tay lại. Minh Triết quan sát một lúc lâu rồi lật tung tấm chăn lên, giữa giường vết máu đỏ thẫm lan ra mỗi lúc một nhiều.

Sowon bị dọa đến hét toáng lên "Chuyện...chuyện gì thế này? Tại sao lại có máu?"

Trái ngược với vẻ khẩn trương của Sowon, Minh Triết vô cùng bình tĩnh.

"Ăn đồ không sạch sẽ, bị ảnh hưởng đến kinh nguyệt"

Nhưng ChaeHeung thà chết cũng không cho Minh Triết chạm vào người, hết cách hắn chỉ đành cho tỳ nữ vào dàn xếp.

"Sowon, sau này ChaeHeung nhờ cô chăm sóc. Có việc gì không làm được thì đến tìm ta"

Sowon gật đầu, không nói thêm gì nữa mà giúp cô lau mồ hôi trên người. Đợi đến khi tiếng cửa phòng đóng lại, Sowon vội chạy đến khóa trái.

"Minh Triết đi rồi"

ChaeHeung mở mắt ra, cô ngồi dậy cầm lấy khăn trên tay Sowon, lau lại người.

Sowon nhìn ChaeHeung đầy lo lắng "Giấu được hôm nay không thể giấu được cả đời. Sau này cô dự tính thế nào?"

ChaeHeung thở dài, cô cúi mặt xuống, đưa tay đặt lên bụng khẽ vuốt ve.

"Ta cũng không biết. Tới đâu tính tới đó. Có chết thì cả hai cùng chết"

Chỉ cần ChaeHeung còn sống ngày nào thì đừng hòng động đến một sợi tóc của nó.

Đứa con bé bỏng chưa thành hình của cô.

Cô không thể bỏ cuộc, Yoongi còn chưa biết chuyện này.

Nếu Yoongi biết được, chắc hẳn anh sẽ rất vui.

Đây chính là mối liên kết giữa cô và Yoongi.

Cô sẽ bảo vệ nó, như cái cách cô bảo vệ mối tình này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro