26

ChaeHeung xoay người, cô giật mình ngồi dậy khi thấy Minh Triết đã vào phòng từ lúc nào.

"Huynh chỉ muốn đến thăm muội một chút"

"Muội bị huynh giam ở đây rồi, còn đi đâu được nữa sao?"

Minh Triết muốn giải thích, nhưng lại không biết nói như thế nào. Phải một lúc sau mới lên tiếng.

"Tiểu Hy, đợi chiến tranh kết thúc. Huynh sẽ đưa muội trở về Trung Nguyên"

"Trở về? Huynh còn định gạt muội đến bao giờ?"

"Huynh biết muội khó lòng mà chấp nhận được. Nhưng huynh thật lòng yêu muội. Huynh sẽ làm tất cả vì muội"

ChaeHeung không nhịn được cong môi "Tất cả? Thật không?"

Tưởng như ChaeHeung đã hồi tâm chuyển ý, Minh Triết mỉm cười, gật đầu.

"Vậy huynh khuyên thánh vương Bách Tế đình chiến đi"

Ngay lập tức khuôn mặt Minh Triết biến sắc.

"Vậy là muội vẫn một mực bảo vệ hắn ta sao?"

ChaeHeung nhíu mày, cô đứng dậy "Minh Triết, sao tới giờ huynh vẫn cố chấp như vậy"

Minh Triết không nhịn được tiến lại gần, giữ lấy đầu vai ChaeHeung.

"Tiểu Hy, muội đừng như vậy. Không phải muội..."

ChaeHeung có vẻ như rất bài xích hắn, cô lui về sau "Đủ rồi, muội không phải là Tiểu Hy. Phải nói thế nào huynh mới chịu hiểu?"

Minh Triết mất điểm tựa mà tay buông thõng, nhưng gần như ngay lập tức đã kéo ChaeHeung ôm vào người.

"Không đúng. Muội là Tiểu Hy, Mộc Tiểu Hy của huynh"

ChaeHeung hoảng hốt, dự cảm không lành khiến cô phản kháng nhưng dù có dùng lực cách mấy cũng không thoát ra được.

"Minh Triết. Bỏ muội ra"

"Tiểu Hy. Đợi mọi chuyện xong xuôi chúng ta sẽ trở về Trung Nguyên, chúng ta sẽ thành thân, rồi sẽ có một gia đình nhỏ ở đó. Mọi thứ ở đây không đáng để chúng ta quan tâm"

Minh Triết đột nhiên giữ vai ChaeHeung đẩy ra, rồi hôn xuống.

ChaeHeung tròn mắt, cô hoảng loạn vùng vẫy. Đến khi cảm thấy vô tác dụng ChaeHeung liền dùng lực cắn, mùi máu tanh xộc vào khoang miệng nhưng Minh Triết chẳng mảy may di chuyển. Hắn dời môi xuống cổ cô, tạo thành một đường màu đỏ.

"Minh Triết. Thả muội ra"

Quần áo bị hắn kéo đến xộc xệch. ChaeHeung liều mạng đẩy hắn khiến hắn thành công ngã xuống đất, cô vội chạy ra cửa nhưng cổ chân chỉ vừa cử động đã bị hắn nắm lại, ChaeHeung mất đà ngã mạnh xuống. Ngay lập tức cơn đau từ bụng dưới truyền lên não.

Minh Triết vốn không biết chuyện này, hắn liền ngồi lên người cô khống chế, tay cởi ra y phục.

"Minh Triết. Muội van xin huynh..."

Bị Minh Triết ngồi lên người, bụng dưới bị hắn chèn ép khiến cô đau đến mức không thở nổi.

Hắn còn không quan tâm đến sắc mặt trắng hệch của ChaeHeung, đến khi xiêm y phía dưới bị hắn cởi ra, hắn mới thấy một dòng máu đỏ tươi chảy từ trong người cô.

Minh Triết bất ngờ, hắn ngã người sang một bên "Tiểu Hy? Tại sao lại như vậy?"

Đến lúc hắn hồi tỉnh thì mặt ChaeHeung đã không còn giọt máu, cô như vậy mà bất tỉnh.

Không biết qua bao lâu, ChaeHeung nằm trên giường mở mắt ra, điều đầu tiên cô làm chính là đưa tay đặt lên bụng mình. Có điều gì đó trong cô thôi thúc cho cô biết rằng mạng sống bé nhỏ này đã không còn nữa.

ChaeHeung ngồi dậy dựa vào thành giường, bụng vẫn còn đau ê ẩm. Minh Triết đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm bát cháo nóng hổi.

"Tiểu Hy, muội tỉnh rồi"

'Choang'

ChaeHeung hất văng bát cháo xuống đất, khiến mảnh vỡ văng tung toé.

"Tiểu Hy, muội nghe huynh..."

'Chát'

ChaeHeung giơ tay, một cái tát khiến đầu hắn nghiêng hẳn sang một bên.

"Vừa lòng chưa? Hả dạ chưa? Đúng ý huynh rồi còn gì"

"Tiểu Hy. Chúng ta sẽ bắt đầu lại, rồi chúng ta sẽ có con thôi"

Hắn vừa rướn người ChaeHeung đã rút ra cây trâm cài trên đầu kề sát cổ.

"Tiểu Hy!"

"Diệp Minh Triết tôi nói cho huynh biết. Nếu huynh dám động vào người tôi thì dù có đập đầu xuống đất đến chết tôi cũng làm"

Hắn phải vội đứng dậy lùi ra xa thì cây trâm kia mới dời ra một chút.

"Được, được. Mọi chuyện đều theo ý muội. Giờ huynh rời đi. Có được không?"

Đến khi cánh cửa kia khép lại, ChaeHeung cũng không buông ra trâm cài. Một tay còn lại cô giữ lấy đôi mắt, như muốn ngăn dòng nước chực chờ lăn xuống.

Cho đến cuối cùng, cô vẫn không thể giữ được giọt máu của chính mình. ChaeHeung gục đầu xuống, cô bó gối cuộn tròn trong góc giường.

"Yoongi, muội phải làm gì bây giờ"

Nhiều ngày sau đó, những bữa ăn được dọn lên đầy đủ nhưng ChaeHeung đều không động đũa. Cô bây giờ như một cái xác không hồn, đến đôi mắt cũng lười biếng mở.

Tiếng ồn ào bên ngoài thu hút sự chú ý của cô, sau đó cánh cửa liền mở ra, Sowon chạy ào tới nắm lấy cổ tay cô.

"Chúng ta mau rời khỏi đây thôi"

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Đội quân Goguryeo ập vào kinh thành, Minh Triết định tới đây đầu tiên nhưng bị huynh trưởng ta giữ lại rồi. Còn không đi sẽ không kịp nữa đâu"

ChaeHeung vì sức lực không còn nhiều nên rất nhanh đã thấm mệt. Sowon vội đỡ ChaeHeung, dìu cô đứng thẳng.

"Ráng một chút, qua cánh cửa đó là ra khỏi cung rồi"

"Tiếc thật, không đi được đâu"

Giọng nói từ đâu phát ra khiến da gà Sowon dựng đứng. Jeowon từ phía xa đi lại. Sowon tròn mắt, dẫn theo một đám binh lính chỉ để vây bắt hai đứa con gái này thôi á.

"Minh Triết đâu? Tại sao lại..."

"Không phải ngươi hận hắn lắm sao? Ta thấy hắn hết giá trị lợi dụng nên giết rồi"

ChaeHeung nghe mà có chút không tin. Hết giá trị lợi dụng? Từ khi nào mà Minh Triết đã hết giá trị lợi dụng rồi.

ChaeHeung nhíu mày, như hiểu ra được vấn đề gì đó.

"Bắt hai người này lại, không được để con ả Goguryeo đó chết"

Ngay lúc đi qua trước tẩm điện, ChaeHeung đã thấy Minh Triết nằm trên vũng máu. ChaeHeung nhắm mắt, cô nén lại sự khó chịu trong người, trước mặt cô bây giờ đã rất đông binh lính của Bách Tế.

Việc Goguryeo dẫn quân đến đây chắc chắn đã có sự chuẩn bị. Nhưng cô thừa biết việc hắn bắt sống cô chắc chắn có ý đồ, nếu muốn biến cô thành con tin, chi bằng tự cô ra tay trước.

"Thánh vương, cô ta cắn lưỡi!"

Jeowon quay lại, không hài lòng nhíu mày.

"Sao rồi?"

"May mà thuộc hạ cản kịp, chỉ cắn trúng tay của thuộc hạ"

"Lấy khăn buộc miệng ả lại. Ả mà sứt mẻ miếng nào ra đem đầu các ngươi treo lên cổng thành"

ChaeHeung không nhịn được xuýt xoa, dù tên kia cản kịp nhưng lưỡi cũng bị thương, mùi máu tanh nồng làm cô không thể nuốt mà thấm ra chiếc khăn một màu đỏ thẫm. Hết cách rồi, cô chỉ đành bất lực để bọn họ giải đi.

Cổng thành mở ra, hai bên dẫn theo hàng vạn binh lính nghênh chiến. Yoongi ngồi chễm chệ trên lưng ngựa, bên cạnh còn có Hoseok, cả hai đều đang mặc chiến phục.

Cô bị hai tên lính kẹp hai bên, đưa ra phía trước. Ngay khi thấy Yoongi, ChaeHeung đã dùng lực vùng vẫy, hai tên đó vậy mà thả cô ra.

"Đưa cung cho ta"

Jeowon động thái không gì là gấp gáp, hắn chìa tay ra để lính đặt cung lên tay mình. Hắn giương cung, nhắm thẳng về phía ChaeHeung.

"ChaeHeung!"

"Nhị huynh..."

Yoongi ngay lập tức phi ngựa, ngay lúc con ngựa tách ra khỏi đoàn binh sĩ Goguryeo. ChaeHeung vội chạy tới, cô lắc đầu, muốn nói gì đó nhưng không thể. Jeowon nâng cung, di chuyển hướng về phía Yoongi.

'Phập'

ChaeHeung chững lại, mũi tên vậy mà cắm thẳng vào ngực trái Yoongi. Không còn ai giữ dây cương, con ngựa cứ thế hất văng anh xuống đấy.

"Hmmm..."

ChaeHeung muốn hét lên nhưng khăn bịt miệng vẫn còn đó, cô chạy lại phía Yoongi, đưa hai bàn tay bị trói vỗ lấy mặt anh.

"Chết tiệt! Xông lên!"

Hoseok ra lệnh cho toàn bộ binh lính xông lên, Yoongi được một bộ phận nhỏ lính đưa đến khu vực an toàn.

"Yoongi huynh đừng như vậy mà. Muội trở về...muội trở về rồi đây"

Nước mắt cô rơi thấm đẫm một phần áo Yoongi, cô liên tục giữ lấy hai má anh lay chuyển nhưng anh đến cuối cùng vẫn không có phản ứng.

"Nhị vương phi, tình trạng của nhị hoàng tử rất xấu, thuộc hạ e rằng..."

"Ta mặc kệ! Bằng mọi giá phải cứu được huynh ấy"

ChaeHeung cầm lấy hộp thuốc, cuống cuồng lục tìm.

"Mũi tên có độc!"

"Cái gì?"

ChaeHeung giật lấy mũi tên vừa được rút ra khỏi người Yoongi, xung quanh vón cục thứ bột màu trắng. ChaeHeung run run đặt mũi tên xuống đất, cẩn thận vệ sinh vết thương cho Yoongi.

"Yoongi, huynh sẽ không bỏ lại muội đâu phải không?"

"Nhị vương phi..."

ChaeHeung lấy ra kim chỉ, giúp Yoongi khâu lại miệng vết thương.

"Mạch của nhị hoàng tử ngừng đập rồi"

ChaeHeung tay vẫn đều đều khâu đến mũi cuối cùng, còn cẩn thận băng lại vết thương.

"Nhị vương phi..."

"Cẩn thận một chút, coi chừng vết thương lại rách ra"

Cô đưa tay lên, vuốt gọn lại mái tóc cho anh. Cố gắng nở nụ cười nhưng nước mắt lại không ngừng trào ra.

"Phu quân, chúng ta trở về thôi"

Chiến tranh kết thúc, Goguryeo thắng lợi nhưng lại đánh đổi quá nhiều.

Khẽ chạm vào khuôn mặt không còn chút hơi ấm, cô nhìn Yoongi đến thất thần.

"Là tại muội có phải không?"

"ChaeHeung..."

Hoseok tiến lại giữ hai bên vai cô, cả ba đang trên xe ngựa trở về Goguryeo.

"Huynh biết không thể khuyên được gì. Nhưng muội đừng nên tự trách bản thân mình như vậy. Nhị huynh cũng không muốn thấy muội như thế này"

ChaeHeung đôi mắt sớm đã sưng lên, hàng mi chỉ vừa khô một chút liền ướt đẫm.

"Còn không phải tại muội sao. Nếu hôm đó muội không nằng nặc đòi đi chung Yoongi đã không vì muội mà để bọn họ khống chế. Nếu muội không bị bắt thì Yoongi cũng không mạo hiểm để đầu quân cho trận chiến này. Nếu muội..."

ChaeHeung không thể nói thêm được gì nữa vì tiếng nấc nghẹn, cô gục đầu xuống, nắm chặt tay Yoongi.

Phải chi cô theo Minh Triết về Trung Nguyên, phải chi đừng bỏ trốn khỏi bọn buôn người, phải chi đừng theo Hoseok về doanh trại, phải chi lúc ở Bách Tế cô chết quách đi cho rồi.

Phải chi...

Sáu năm sau.

"Mẫu thân!"

"ChaeYoung, trời nắng lắm, sao con lại ra đây?"

"Nhị vương phi, tiểu thư vừa thức dậy không thấy người đâu nên mới chạy ra ngoài"

"Mẫu thân đi thăm phụ thân mà không cho con đi theo"

ChaeYoung vừa ấm ức khóc vừa nói, cô mỉm cười, ngồi xuống lấy khăn tay lau khuôn mặt nhỏ vì nóng mà đẫm mồ hôi. Nếu đứa trẻ này không ra đời, ChaeHeung sẽ không bao giờ tin được năm đó đã xảy ra kỳ tích như thế nào.

Có lẽ ông trời rủ lòng thương đứa trẻ tội nghiệp này nên không đành lòng đưa nó đi sớm như vậy.

"Còn không phải do con ngủ say quá sao?"

Cô để ChaeYoung ngồi trên đùi mình, nhẹ nhàng bẹo má đứa con gái nhỏ.

"Yoongi huynh xem, con chúng ta lớn nhanh chưa này"

ChaeYoung tròn mắt, ngước lên nhìn "Mẫu thân, có thật là phụ thân sẽ nghe thấy không?"

ChaeHeung cười cười, vuốt má ChaeYoung rồi gật đầu. Đứa trẻ chớp chớp đôi mắt, nhìn về phần mộ.

"Phụ thân, mẫu thân ở nhà cứ khóc mãi thôi. Con giả vờ không để ý nhưng con thấy hết. Người hãy khuyên mẫu thân đừng khóc nữa có được không?"

"Thật đó nhị huynh. Huynh còn không khuyên tỷ tỷ vài câu có khi tỷ tỷ khóc đến mù mắt mất"

"Jungkook thúc thúc"

ChaeYoung mừng rỡ chạy lại Jungkook nhảy cẫng lên, Jungkook hiểu ý đã tóm được mà bế lên.

"Để thúc thúc xem nào. ChaeYoung đã lớn hơn nhiều rồi nhỉ"

"Sao đệ biết tỷ ở đây"

ChaeHeung đứng dậy, Jungkook tung đứa trẻ trong tay vài lần khiến nó phấn khích bật cười khanh khách.

"Nay là giỗ của nhị huynh mà. Mà cho dù không phải, tỷ không ở phủ thì cũng chỉ ở đây thôi"

ChaeHeung quay mặt đi hướng khác, Jungkook nghiêng đầu, cười cười.

"Coi kìa, tỷ mà cứ như vậy thì làm sao Yoongi yên tâm được chứ. Phải không ChaeYoung"

ChaeYoung hí hửng gật đầu.

"Tỷ cũng biết điều đó. Nhưng tỷ làm không được"

"Không nói nữa. ChaeYoung à, thúc thúc dẫn con xuất cung chơi có chịu không?"

"Dạ chịu"

ChaeYoung ôm lấy cổ Jungkook phấn khích trả lời, Jungkook cúi đầu chào rồi xoay người đi.

"Jungkook!"

ChaeHeung gọi với theo, tên tiểu tử này, ngang nhiên bế con cô đi còn không thèm xin phép.

"Tỷ yên tâm. ChaeYoung còn lợi hại hơn cả tỷ ngày xưa nữa đó"

Chớp mắt đã vài chục năm trôi qua. ChaeYoung đã yên bề gia thất, còn ChaeHeung bây giờ đã trở thành một bà lão già lụm khụm.

Trong suốt quãng thời gian đó, ChaeHeung cũng đã tìm lại được ký ức của mình, kể cả việc bản thân cô từng là một người hiện đại.

ChaeHeung nằm trên giường, bàn tay giữ lấy tấm kim bài của Yoongi năm nào, siết chặt.

"Yoongi, chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau đúng không?"

"Tìm thấy rồi!"

"Còn sống, đưa vào bờ mau"

"Tôi biết hồi sức cấp cứu, để tôi"

"Khụ..."

"Tỉnh rồi! Tỉnh rồi kìa"

Cô gái mở mắt ra, nhìn thấy xung quanh có rất nhiều người đang nhìn mình.

"Cô không sao đó chứ? Có cần ai đưa về không?"

ChaeHeung siết chặt thứ trong lòng bàn tay, cô ngồi dậy, dáng vẻ bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra "Tôi không sao. Tôi có thể tự về được. Cảm ơn mọi người"

ChaeHeung lững thững bước dọc theo sông Hàn, mặc cho mọi ánh mắt hiếu kì đang nhìn về mình, cô cũng không mấy quan tâm.

'Thịch'

Tim cô bỗng đập mạnh một cái, ChaeHeung ngẩng mặt lên, dù không thấy rõ nhưng cô cảm giác người phía trước rất quen.

Đột nhiên người đó rời đi, ChaeHeung hoảng hốt muốn chạy theo nhưng đôi chân cố cách mấy cũng chỉ bước đi mấy bước chậm chạp.

"Yoon...Yoongi..."

Cô vội thở dốc, dùng chút sức lực cuối cùng của mình hét lên.

"Min Yoongi!"

Người con trai phía trước dừng lại, đến khi cậu ấy quay đầu, nước mắt ChaeHeung không hiểu sao lại chảy dài.

Yoongi đứng đó, mỉm cười.

"Cuối cùng cũng đợi được muội rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro