3

"Đến hoàng cung rồi, nếu không còn việc gì nữa thì bọn đệ về trước đây" Jimin vươn tới khoác vai Taehyung, Jungkook bước đi.

"À...vậy muội cũng đi trước" ChaeHeung cười cười đi lùi về sau.

"Về dễ dàng vậy sao" Hoseok nghiêng đầu, đánh mắt ra lệnh cho mười tên thị vệ ban nãy chặn bốn người lại.

"Chẳng phải về hoàng cung rồi sao? Tam huynh vẫn còn điều gì..."

"Ta hứa với các đệ không bẩm báo với phụ hoàng nhưng tội bỏ trốn như thế này thì phải phạt"

"Phạt?" Cả ba con người ngơ ra trừ Jimin, anh dự đoán được trước nên cũng không hề bất ngờ, hơi cúi mặt xuống đất thổi ra một hơi.

"Phải, cả ba đệ và ChaeHeung chạy mười vòng hoàng cung. Ta sẽ sai người theo dõi các đệ. Chạy xong mới được về phủ, lần sau tái phạm tăng gấp đôi" Anh đi qua đi lại dõng dạc nhìn vào từng người.

"Tam huynh đùa chắc, cái hoàng cung to như này mà bắt đệ chạy? Chưa kể ChaeHeung thân nữ nhi yếu đuối..." Jungkook mở to mắt liến thoắn, hoàng cung này chạy mười vòng chẳng phải là đem chôn bốn người bọn họ luôn sao.

"Không nói nhiều, đây là hình phạt nhẹ nhất rồi, nếu đệ không phục thì để ta bẩm báo Phụ hoàng" Hoseok ngắt lời Jungkook rồi xoay người bước đi.

"Đúng rồi, muội yếu đuối lắm Tam huynh cứ bẩm báo với..." ChaeHeung tiếp lời thì ngay lập tức bị Jungkook bịt miệng.

"Ấy ấy đệ đùa ấy mà, mười vòng hoàng cung đều không thành vấn đề mà phải không ChaeHeung?" Jungkook bịt miệng mặc cô vùng vẫy lắc đầu ngoày nguậy.

HoSeok hơi ngừng lại "Vậy ChaeHeung giảm xuống phân nửa còn các đệ vẫn giữ nguyên, bắt đầu chạy từ bây giờ khi nào xong thì bảo tên thị vệ báo ta" Anh quay đầu nói thêm một câu rồi về phủ.

ChaeHeung giãy dụa bất thành đành cắn vào tay Jungkook mà thoát ra.

"Aaa! Tỷ à đau lắm đấy!"

Jungkook thả cô ra, thân hoàng tử cao quý đây là lần đầu tiên bản thân chịu đau đớn không tránh khỏi hai mắt mở to nhìn cô, cũng không quá đau nhưng đã để lại một dấu răng nhàn nhạt.

"Dám cản lão nương ta nói sao? Quả chán sống"

Nhân lúc Jungkook lơ là cô ngoạm thêm một phát vào cánh tay anh.

"Á á hộ giá, hộ giá, Ngũ huynh, Lục huynh cứu đệ với..."

Taehyung và Jimin nhìn Jungkook mà ôm bụng cười ngặt nghẽo rồi cũng lại giải nguy.

"Yahhh! Sao hai huynh độc ác quá vậy. Thấy đệ như vậy còn cười được nữa?"

"Thân nam nhi mà lại thua một nữ nhân. Tụi huynh cười là đúng rồi" Taehyung chọc ghẹo làm Jungkook đỏ mặt.

"À thì... Không phải nam nhi không chấp nhất nữ nhi hay sao? Không thì..."

"Không thì thế nào? Đừng quên ta đây lớn hơn đệ đấy" ChaeHeung chặn ngang lời Jungkook, vừa nói vừa xắn tay áo.

"Ấy, đệ có nói gì đâu ở đây tỷ không phải là nhất sao" Anh nắm tay cô đung đưa mỉm cười lộ hai cái răng thỏ.

"Mời ba vị hoàng tử và vương phi" Tên thị vệ lúc nãy đứng phía sau chặn ngang cuộc trò chuyện nhạt nhẽo đang diễn ra, bốn người chỉ đưa ánh mắt mà không làm gì được.

"Thôi chạy nhanh còn về phủ" Jimin nhún vai chạy lên phía trước.

"Mà miệng Ngũ huynh linh thật đấy! Nói gì là có cái đấy. Phải ổng nói mình bình an vô sự là được rồi" Taehyung chán nản nói rồi đẩy cô và Jungkook chạy theo.

《Tua nhanh》

Cả bốn người hì hục chạy quên trời đất cuối cùng cũng hoàn thành.

"Đủ mười vòng rồi đấy ngươi đi bẩm báo với Tam hoàng tử đi" Jimin vẫy tên thị vệ lại.

"Vâng Ngũ hoàng tử" Tên thị vệ nói rồi chạy như tên bắn.

Cả ba vị hoàng tử thể lực tốt nên tay chống gối thở vài hơi đã lấy lại sức nhìn sang ChaeHeung.

"Thể lực của nuna tốt thật đấy! Năm vòng hoàng cung không phải ít đâu" JungKook chạy lại vỗ vai ChaeHeung nhưng không nghe cô đáp lại.

"Tỷ có sao không đấy?" Anh hơi nghiêng đầu nhìn, hốt hoảng khi nhìn thấy sắc mặt cô trắng bệch.

"Không sao...ta...vẫn...t...ố..." ChaeHeung chưa nói xong liền khuỵu xuống.

"Ngũ huynh, Lục huynh, ChaeHeung tỷ ngất rồi" JungKook để cô tựa vào lòng, hai người kia nhanh chóng chạy lại.

"Làm sao bây giờ? Tên thị vệ khi nãy đi mất rồi!" Taehyung lo lắng nhìn xung quanh, căn bản là không có lấy một bóng người.

Jimin nhìn hai người sốt sắng liền bế ChaeHeung đứng dậy.

"Để huynh đưa ChaeHeung về phủ..."

"Phủ của ai?" Taehyung, Jungkook tròn mắt nhìn anh.

"Cũng phải, về phủ ai bây giờ?"

Cả ba đắn đo nhau. Một là phủ Nhị hoàng tử Yoongi, hai là phủ Tam hoàng tử Hoseok.

"ChaeHeung là thê tử của Nhị huynh mà hay đưa muội ấy về phủ Nhị huynh đi" Jungkook.

"Nhưng Yoongi huynh giao ChaeHeung cho Hoseok huynh toàn quyền xử lý mà đúng lý phải đưa muội ấy đến phủ Hoseok huynh mới đúng" Taehyung cãi lại.

"Ngũ huynh, đưa ChaeHeung về phủ Nhị huynh đi"

"Jimin huynh à đưa về phủ Hoseok huynh mới đúng" Taehyung.

"Phủ Nhị huynh"

"Phủ Tam huynh"

"Đệ nhỏ hơn TaeHyung huynh nên huynh phải cho đệ chọn"

"Ta lớn hơn đệ ta có quyền chọn"

Cả hai không ai nhịn ai chỉ làm Jimin thêm rối, anh tính đợi cả hai cãi xong thì tới lượt mình nói nhưng khổ nỗi anh bế cô nãy giờ mỏi tay đâm ra bực bội hai con người phía trước.

"Thôi được rồi!" Jimin gầm nhẹ làm cả hai giật mình bất giác im lặng.

"Ngũ huynh, huynh có cao kiến gì à?" JungKook ngây thơ hỏi.

"Ở đây ta lớn nhất để ta chọn. Đi đến phủ Hoseok huynh" Anh bế cô chạy đến phủ của Hoseok.

"Tại sao huynh chọn phủ của Tam huynh mà không chọn phủ của Nhị huynh vậy?" JungKook bĩu môi.

"Chẳng phải ChaeHeung nói tháng sau Yoongi huynh mới tới đón muội ấy hay sao? Đưa cô ấy đến phủ Hoseok huynh rồi nói với Nhị huynh đến thăm sau cũng được" Jimin giải thích cho cậu út.

"Ờ ha!" JungKook gãi đầu.

"Đợi hai đệ cãi xong chắc tối mới đưa ChaeHeung đi được"

"Vậy là huynh thắng!" Taehyung đi lên phía trước quay người lại lè lưỡi trêu JungKook rồi bỏ chạy.

"Yahhh! Huynh dám chọc đệ sao?" Jungkook xắn tay áo lấy đà đuổi theo Taehyung.

"Nè đợi huynh với! Còn ChaeHeung...Haiz...Biết trước vậy lúc ta gặp muội ta giao quách muội cho Tứ huynh thì bây giờ đâu phải khổ sở như này" Jimin nhìn cô gục mặt vào ngực anh thiếp đi mà thở dài.

...

Trên con đường hai bên là cánh đồng hoa hướng dương dài bất tận, sắc vàng sáng rực một góc trời. ChaeHeung rảo bước đi, từ phía xa xuất hiện ba thân ảnh, mắt vô thức nhíu lại nhìn rõ hơn bỗng giật mình vì hình ảnh đó quá đỗi quen thuộc.

"Bà ơi...!" Cô hét lớn.

"ChaeHeung!" Người bà dang tay như đón cô.

Cô chạy đến nhưng từ sau lưng cô, một đứa bé gái xinh xắn nhanh hơn một bước vượt qua mặt cô lao vào lòng bà.

"Bà ơi!" Đứa bé gái nũng nịu.

"ChaeHeung à dạo này cháu của lớn quá nhỉ!"

Người bà cười hiền từ, tay đưa lên xoa đầu đứa trẻ.

"Bà ơi con nhỏ này là ai? Cháu mới là ChaeHeung của bà mà!"

"Tao không có đứa cháu nào như mày, đồ sao chổi! Gia đình tao tan nát đều do mày"

Bà lớn tiếng quát, giọng điệu của bà như vậy là cô chưa từng nghe qua, bất ngờ lại lùi về sau mấy bước.

"Sao lại như vậy được? Bà ơi cháu là ChaeHeung của bà đây! Cháu vẫn ngoan mà, cháu không làm gì trái lời của bà cả!"

Cô đứng im chỉ biết đứng nhìn cảnh bà cháu hạnh phúc trước mắt, dù nói thế nào thì dường như bà cô đều không nghe thấy.

"Ba, mẹ, cả ba mẹ cũng..."

Cô đưa mắt nhìn, cả ba mẹ cô cũng không hề đếm xỉa tới. Cô chỉ như người vô hình chứng kiến hạnh phúc mà đáng lẽ ra đứa trẻ đó, phải là cô.

"Mình đi thôi, bà dẫn ChaeHeung đi mua kẹo nhé!"

Người bà nắm tay đứa trẻ, mỉm cười quay lưng đi.

"Ăn kẹo xong ba dẫn con đi công viên nhé!"

"Bà ơi! Chờ cháu với!"

Cô chạy, gọi với theo nhưng sao cô chạy chậm quá! Đến lúc tưởng chừng như đuổi kịp, cô đưa tay nắm lấy tay bà nhưng liền đâm xuyên qua như luồn ánh sáng, thấy được, nhưng chạm vào là không thể. Bóng lưng của bà xa dần theo tiếng gọi của cô.

"Bà ơi đừng bỏ cháu mà..."

Lúc tuyệt vọng hét lớn cũng là lúc cô tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn xung quanh, vẫn là chiếc giường gỗ cổ xưa. Cô nhìn bên cạnh thấy Hoseok đang ngồi bên giường tựa vào thành giường mà ngủ, tay anh đang nắm chặt tay cô.

Lúc này cô có cơ hội nhìn anh rõ hơn. Với góc nhìn nghiêng, sống mũi của anh cao, thẳng tắp nếu đây không phải thời xa xưa thì cô thực không tin người châu Á mũi lại cao đến như vậy, xương quai hàm góc cạnh cùng với đôi mắt chim ưng nhìn anh không thể nào hoàn hảo hơn.

Nhìn anh hồi lâu thấy anh vẫn đang ngủ, cô cựa mình toan rút tay ra khỏi tay anh. Hoseok thấy động mở mắt ra thấy cô đã tỉnh liền kêu lớn "Mau gọi thái y cho ta!"

Nô tỳ nghe tiếng của Tam hoàng tử mà hớt hải chạy đi tìm thái y.

Cô giật mình vì tiếng của anh, tay anh vẫn như cũ nắm lấy tay cô. ChaeHeung hơi rút tay lại tưởng anh sẽ buông ra nhưng không ngờ anh lại giữ chặt hơn.

"Muội có thấy khó chịu ở đâu không? Muội...khóc sao?" Mắt Hoseok nhìn chằm chằm vào cô lo lắng hỏi, tay anh khẽ lau đi giọt nước mắt vẫn đang chảy dọc trên má cô.

"Muội... muội không sao" Cô rụt rè trả lời, vội né mặt tránh đi. Ánh mắt như có như không nhìn xuống tay Hoseok vẫn đang gắt gao giữ chặt lấy tay mình.

"À...huynh...huynh xin lỗi" Hoseok buông tay cô ra, anh ngại ngùng quay sang chỗ khác ho khan một tiếng.

"Không có gì đâu" Cô rút tay lại, cả hai người cứ ngồi đó, không gian dần trở nên im lặng tưởng như có thể bức chết con người ta.

"Tam hoàng tử thái y đã đến!"

"À... mau truyền vào" Anh gấp gáp nói.

Cô và anh thầm cảm ơn lão thái y đến thật đúng lúc để chấm dứt cái không khí đủ giết người này. Anh nhường chỗ cho thái y rồi sang ghế ngồi đợi.

Thấy lão thái y đứng dậy anh cũng vội đứng dậy theo.

"Muội ấy có sao không?"

"Tiểu thư vì vận động quá sức nên dẫn đến suy nhược cơ thể, hạ thần sẽ kê đơn thuốc chỉ cần uống một lần sẽ khỏi"

"Vậy thì tốt. Ở đây hết chuyện của ngươi rồi, ngươi ra ngoài đi" Anh nói với thái y rồi quay sang bảo nô tỳ bên cạnh.

"Còn ngươi đi theo thái y sắc thuốc rồi mang vào đây"

"Vâng hoàng tử..."

Cả nô tỳ, lão thái y rời khỏi phòng bây giờ chỉ còn lại anh và ChaeHeung, không khí lúc này đã bớt gượng gạo hơn trước. Anh lại ngồi cạnh bên giường cô nằm ngồi xuống.

"Muội thật ngốc, cơ thể đã yếu lại còn cố, thật không biết lượng sức mình"

Hoseok bực dọc quở trách nhưng cô nghe trong giọng nói của anh lại có một chút lo lắng.

"Huynh đúng là người hai mặt, ai bắt muội chạy mười vòng hoàng cung sao bây giờ lại chê muội ngốc?"

"À thì...ai bảo muội làm trái lệnh ta! Huynh nể tình muội là Vương phi của Nhị huynh nên không chấp nếu không bây giờ muội không nằm ở đây đâu"

"Nếu muội không nằm ở đây thì nằm ở đâu?" ChaeHeung vẫn cố cãi, trong nội tâm vẫn là không khuất phục trước những lời nói uy hiếp của anh.

"Nữ nhân nào dám cãi lệnh huynh đều có chung một kết cục liệu muội thật muốn biết?"

ChaeHeung vì tò mò nên rụt rè gật đầu. Anh phì cười không biết do cô ngốc thật hay giả ngốc. Anh chồm người về phía trước chống hai tay xuống giường giam cô ở giữa.

Hoseok tiến tới cô hoảng sợ lùi người về sau đến khi cô dựa hẳn vào thành giường. Thấy cô hết đường lui anh mới từ từ ghé sát tai cô.

"Kỹ viện"

Anh nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cô nở một nụ cười gian tà, hai tay anh vẫn cố định không cho cô nhúc nhích.

ChaeHeung vì câu nói của Hoseok mà bất giác rùng mình, đưa ánh mắt long lanh nhìn anh, chớp liên tục.

"Muội cũng có ngày biết sợ rồi đấy!" Anh cười lớn.

"Tam hoàng tử! Thuốc của người..."

Nữ nô tỳ bưng chén thuốc vào thấy cảnh tượng trước mắt liền ngại ngùng xoay người lại. Hoseok đứng dậy đi lại chỗ nô tỳ lấy chén thuốc.

"Ngươi lui được rồi, việc còn lại để ta"

Đợi nô tỳ kia đi rồi anh mới cầm chén thuốc đưa cho cô.

"Mau uống cho nhanh khỏi, muội còn ở đây lâu dài, tháng sau Nhị huynh đến xem tình hình của muội nếu muội cứ nằm mãi một chỗ ta chẳng dạy dỗ muội được gì Nhị huynh lại trách"

"Có trách thì trách huynh chứ đâu trách muội. Muội không uống thuốc thì lâu khỏi bệnh mà lâu khỏi bệnh thì cứ nằm mãi ở đây huynh làm gì được?"

"Muội!"

Cô đắc ý nhìn vẻ mặt khó coi của anh, lè lưỡi trêu ghẹo.

"Bây giờ muội uống hay vào kĩ viện ở?" Anh gầm lên.

Cô nghe hai từ "kĩ viện" mặt liền biến sắc nhưng cô nào chịu khuất phục liền bịa ra một lí do.

"Nhưng thuốc đắng muội không uống" Cô lắc đầu nguầy nguậy.

"Muội không uống thì thôi. Người đâu!"

"Uống, muội uống là được chứ gì" Cô nhanh như cắt bổ nhào tới bưng chén thuốc tu một hơi rồi nhăn mặt, vị đắng khiến cô rùng mình không thôi.

"Coi như muội biết nghe lời, cứ ở đây tịnh dưỡng khi nào khỏe hẳn huynh sẽ dạy dỗ muội tiếp tục" Hoseok cười hài lòng rồi rời đi.

ChaeHeung chờ anh đi khỏi mới ngồi phịch xuống giường thè lưỡi nhăn nhó, miệng lưỡi đắng ngắt chỉ hận không thể tống hết những thứ vừa uống được ra.

Mấy người này toàn lợi dụng uy quyền nghênh ngang ra mặt, bản thân cô cũng không dám đôi co chỉ sợ rước họa vào thân. Nhưng cứ đợi đấy, biết đâu chừng sau này cô sẽ trả đũa được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro