Điều ước

Chương 21: Điều ước

Đang nói dở, cánh cửa phòng bệnh bị đẩy nhẹ ra. Tôn Dĩnh Sa bước vào, tay còn cầm túi thuốc vừa lấy từ quầy:
"Đang nói chuyện gì mà không khí nặng nề thế?"

Thấy cô vào, lão Trương liền đứng dậy, vừa quay lại phía cửa vừa thu lại vẻ nghiêm nghị trong giọng nói:
"Có gì đâu nặng nề, chỉ bảo cậu ta lo dưỡng thương, đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện trong doanh trại."
Ông chỉ về phía bình giữ nhiệt trên tủ đầu giường:
"Trong này là cháo kê bếp hậu cần mới nấu, lát nữa nguội bớt hai đứa uống đi, hợp với tình trạng của cậu ta bây giờ."





Tôn Dĩnh Sa gật đầu, đặt gói thuốc lên bàn:
"Cảm ơn chú Trương, chú lại phải về doanh trại rồi à?"

"Ừ, giờ cây giống phát triển tốt, hậu cần cũng bận nhiều việc."
Ông vỗ nhẹ lên cánh tay Vương Sở Khâm, động tác cẩn trọng:
"Chú đi đây, có gì thì cứ liên lạc với trạm thông tin. Trong doanh trại đều sắp xếp ổn rồi, đừng lo lắng gì hết."

Tiễn lão Trương đi khuất, Tôn Dĩnh Sa mới quay lại, mở gói thuốc ra, chia thuốc thành từng liều đặt ngay ngắn lên đĩa nhỏ, rồi rót một ly nước ấm.
Cô bưng đến cạnh giường, giọng nhẹ như gió:
"Uống thuốc trước đi, bác sĩ dặn loại này phải uống trước bữa ăn nửa tiếng, lát nữa cháo nguội là vừa."





Vương Sở Khâm ngoan ngoãn nhận lấy, thuốc theo dòng nước ấm trôi xuống cổ họng.
Anh nhìn cô cẩn thận đặt ly trống lại lên bàn, chợt nhớ tới bức ảnh cây non trong điện thoại của lão Trương, giọng trầm xuống một chút:
"Những cây giống ở khu trồng... thật sự đã bén rễ rồi à?"

"Ừ, còn phát triển vững hơn dự tính."
Tôn Dĩnh Sa sắp xếp lại gói thuốc, trong giọng ẩn chứa niềm vui khẽ khàng:
"Hồi trước lo bên tây đất cát quá khô, em cho người trộn thêm ít đất mùn ở chỗ suối nguồn. Hôm qua đi xem, rễ cây đã bám chắc rồi."

Cô ngẩng đầu, môi cong lên:
"À, mấy đứa nhỏ ở khu tạm cư dạo này học vẽ, hôm qua Tiểu Hà mang mẫu đất tới, bị bọn nhỏ vây lại xin hạt hướng dương. Em nhờ hậu cần tìm loại chín sớm, tuần sau mang tới, có khi đến mùa thu sẽ nở hoa."





"Nói mới nhớ, cô bé tết tóc hai sừng hôm qua còn đứng ở cổng doanh trại chờ anh, tay cầm ngôi sao gấp bằng giấy, bảo phải tặng cho 'chú bảo vệ đất'. Em nói 'chú đang đánh quái vật, đợi đánh xong sẽ về cùng cháu ngắm sao'."

Hai người nhìn nhau, cùng bật cười. Trong nụ cười ấy có chút may mắn sau bão tố, có cả sự ăn ý vượt qua mười năm gió sương.

Vương Sở Khâm nhìn cô, bỗng nhớ đến những cơn mưa bão trong giấc mơ — nơi cô một mình bước qua hết thảy — lòng chợt nặng trĩu.
Anh muốn nói "xin lỗi", nhưng lại thấy hai chữ ấy quá nhẹ, không đủ gánh nổi những năm dài thiếu vắng.
Anh cũng muốn kể cho cô nghe những điều trong mơ, rồi lại sợ khơi dậy nỗi vất vả cô từng chịu.





Cuối cùng, tất cả day dứt và thương yêu, hóa thành một lời hứa trầm lắng rơi ra từ đáy lòng:

"Sa Sa, sau này... anh sẽ không để em phải đợi nữa."

Tim Tôn Dĩnh Sa khẽ hẫng một nhịp. Cô ngẩng lên, bắt gặp trong mắt anh là một vùng ấm áp, không còn lẫn chút do dự — chỉ còn lại sự kiên định dịu dàng.

Cô mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Những nỗi lo giấu trong đêm, những lần gắng gượng mỉm cười, cùng tất cả thương nhớ chưa từng nói thành lời... giờ đều tìm được nơi để yên lòng.




"Vương Sở Khâm," cô khẽ nói, "tối nay ra ngoài ngắm sao nhé."

"Được."

Buổi hoàng hôn đầu xuân hiếm hoi có trời quang, gió cũng thôi cái rét gắt mấy ngày qua. Ánh chiều chưa tàn hẳn, phía chân trời vẫn còn vệt hồng nhạt, vài ngôi sao đã sốt ruột ló ra.

Hai người tìm một khoảng đất bằng, ngồi cạnh nhau.
Tôn Dĩnh Sa ngẩng nhìn ráng chiều rồi quay sang anh, im lặng mấy giây mới khẽ nói:

"Vương Sở Khâm, thật ra mấy năm qua em sống rất tốt."




Tới giờ phút này, cô vẫn hiểu rõ: gánh nặng trên vai anh chưa bao giờ là xiềng xích, mà là đức tin — thứ anh tình nguyện dùng cả sinh mệnh để bảo vệ.

Cô cũng biết, trong lòng anh luôn có một nỗi áy náy cho mười năm vắng bóng.
Vì thế, cô chẳng muốn đem những nhọc nhằn của mình, chồng thêm lên đó; càng không muốn để cảm giác tội lỗi kia trở thành bức tường giữa hai người.

Cô chỉ muốn anh biết rằng: những năm tháng chờ đợi ấy không uổng.
Cô đã tự mình bén rễ, nở hoa, không phụ lời hứa của anh, cũng chẳng phụ tình yêu của chính mình.




"Năm ngoái, em tìm thấy một loài thực vật có nguy cơ tuyệt chủng ở dãy Hoành Đoạn. Cả đội bật khóc.
Bọn em trụ ở đó suốt ba tháng, ngày nào cũng ghi nhiệt độ, độ ẩm, ngay cả trong mơ cũng mong nó đâm chồi.
Khi tin mừng gửi lên, các chuyên gia nói phát hiện này đã lấp được khoảng trống trong nghiên cứu của nước mình. Lúc cầm báo cáo, tay em run suốt — thấy mọi vất vả đều xứng đáng."

"Năm kia em tham gia dự án phục hồi thảm thực vật ở vùng châu thổ Hoàng Hà.
Để chọn được giống sậy chịu mặn, tụi em dựng hơn hai trăm điểm lấy mẫu, mỗi ngày lội bùn mười mấy tiếng, giày lún không rút ra nổi, quần áo lúc nào cũng dính muối trắng. Có lần triều dâng, suýt bị kẹt giữa đầm, may mà ngư dân chèo thuyền cứu."





Cô cười:
"Sau đó bọn em trồng thành công sậy chịu mặn, tỉ lệ sống hơn tám mươi phần trăm.
Giờ khắp vùng châu thổ là những đám sậy cao xanh, mùa thu nào cũng có bầy chim di cư về đậu."

Cô nhìn sang Vương Sở Khâm, thấy anh chăm chú lắng nghe, lại kể tiếp:

"Mùa thu năm 2020, em lên Tần Lĩnh khảo sát thực vật quý hiếm, tình cờ gặp một cây thủy tùng dại hơn trăm tuổi, chưa từng được ghi nhận trước đó.
Bọn em dựng trạm quan trắc ngay dưới tán cây, ghi chép từng biến hóa của lá và quả, lại phải cảnh giác lợn rừng, gấu đen phá phách.
Có lần trời đổ mưa, lều dột, bọn em ôm thiết bị đứng suốt đêm dưới cây, sợ hỏng máy.
Sau này dữ liệu và kiến nghị bảo vệ được nộp lên cục lâm nghiệp, cây ấy được liệt vào danh sách trọng điểm bảo vệ cấp tỉnh, có cả nhân viên chuyên trách trông coi."






"Năm 2019, em đến Tiểu Tần Lĩnh, Hà Nam, làm dự án phục hồi sinh thái mỏ khai thác.
Ở đó núi trơ trọi, hố sâu chất đầy quặng, cả nước sông cũng bị đổi màu.
Nhiệm vụ của bọn em là trồng cây lên sườn đá, phủ đất dinh dưỡng, thử giống trắc bá chịu hạn.
Ngày nào cũng gùi cây, vác dụng cụ leo núi, đá dưới chân trượt lắm, suýt trẹo chân mấy lần. Có lần gặp mưa rào, cây con bị cuốn ngã, tụi em đội mưa dựng lại từng cây, dùng đá xếp quanh để giữ gốc."

"Sau đó quay lại, thấy cả sườn núi đã xanh, còn xuất hiện thêm vài loài chim mới.
Nghe nói nơi ấy được chọn làm ví dụ điển hình trong hồ sơ phục hồi sinh thái gửi Liên Hợp Quốc."




"Năm 2018, em dẫn đội đến Lâm Nghi, Sơn Đông, làm dự án nuôi dưỡng rừng.
Cánh rừng ấy toàn trắc bá và tùng đen, mật độ dày, cây bụi không mọc nổi.
Bọn em ngày nào cũng chui trong rừng, dọn cây khô, tỉa cành rậm.
Giữa trưa, nắng xuyên qua tán lá, nóng đến nghẹt thở, áo ướt rồi khô, khô lại ướt.
Có lần cưa cây mục, cành gãy rơi xuống, may đồng đội kéo kịp, không thì đã bị đè trúng."

Cô khẽ cười, rồi lại tiếp tục nói:

"Giờ trong rừng thông thoáng hơn nhiều rồi, ánh sáng chiếu xuống được, cây bụi và cỏ dại đều mọc rất tươi tốt. Nghe nói khả năng giữ đất giữ nước cũng mạnh hơn trước không ít."




"Đông năm 2017, em đến một thị trấn nhỏ ở Hồ Bắc để khảo sát phục hồi sinh thái vùng nông nghiệp. Nơi đó do dùng phân bón và thuốc trừ sâu lâu năm nên đất bạc màu, mạch nước quanh đó cũng bị ô nhiễm. Bọn em phải giúp nông dân thử mô hình 'nuôi vịt – nuôi ếch – trồng lúa', còn phải trồng thủy sinh như cỏ nến và lau sậy ở bờ ruộng để lọc nước. Trời lạnh lắm, bọn em xắn quần lội xuống ruộng đào mương, nước lạnh đến tê buốt chân. Có lần để kịp trồng xong trước đợt rét, bọn em làm suốt đến tối mịt, ánh đèn pin hắt xuống mặt nước, có thể thấy cả đàn cá nhỏ bơi qua."

Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt sáng rực:
"Sau đó nông dân bảo năng suất lúa không giảm, thuốc trừ sâu cũng dùng ít hơn, trong ruộng có nhiều ếch, cá, lươn hơn, thậm chí chim trời bay qua cũng chịu dừng lại nghỉ."




"Đôi khi em thấy nghề này thật sự rất vất vả, nhưng cũng rất tự hào. Nhìn những mầm cây mình trồng lớn lên, nhìn loài thực vật quý hiếm sống sót, nhìn vùng đất hoang dần dần xanh trở lại, em cảm thấy mọi cố gắng đều có ý nghĩa, mọi gian khổ đều đáng giá."

"Có thể trong mắt anh, em thấy vui vì những thành tựu ấy làm em quên đi cực khổ, nhưng thật ra không phải. Những khoảnh khắc khó khăn, em đều nhớ rõ."

"Năm đầu tiên vào nhóm sinh thái, em theo các tiền bối đến hồ Thiên Đảo ở Chiết Giang để khảo sát thảm thực vật quanh lưu vực, nghiên cứu tác động của chúng đến chất lượng nước. Mỗi ngày phải phân loại hàng chục mẫu thực vật, làm mẫu khô, tay bị kẹp đỏ rát, keo dán dính đầy, đến tối cầm đũa còn run. Để có dữ liệu chính xác, bọn em phải đi thuyền giữa hồ, gặp sóng gió, thuyền lắc lư đến choáng váng nôn mửa, nôn xong vẫn phải tiếp tục đo pH, oxy hòa tan."





"Mùa xuân năm sau, em được cử sang khu bảo tồn ở Kenya tham gia dự án giám sát sinh thái liên quốc gia trên đồng cỏ. Nhiệt độ ngày đêm chênh lệch lớn, ban ngày theo dõi đường di cư của linh dương đầu bò, ghi lại độ che phủ thực vật. Nắng nóng làm mặt đất bỏng rát, kem chống nắng chẳng có tác dụng, tay chân bị rám đen tróc da; đến đêm lại lạnh thấu xương, bọn em quấn túi ngủ dày trong lều, nghe tiếng linh cẩu hú ngoài xa."

"Mùa đông năm thứ ba, đội em đến rìa rừng mưa Amazon ở Brazil để khảo sát phục hồi rừng nhiệt đới bị thoái hóa. Trong rừng ẩm thấp ngột ngạt, muỗi cắn khắp người, phải đề phòng rắn độc và báo đen."



Cô đưa tay lau nhẹ khóe mắt, nhưng vẫn mỉm cười lắc đầu:
"Nhưng anh biết không, những vất vả ấy chưa bao giờ là gánh nặng. Khi em thấy loài thực vật quý ở dãy Hoành Đoạn ra lá mới, thấy bãi lau sậy ở tam giác châu sông Hoàng Hà đón đàn chim di trú, thấy cây thủy tùng ở Tần Lĩnh kết quả đỏ, em biết mọi chuyến đi, mọi giọt mồ hôi đều đáng. Chính những ngày tháng đó dạy em hiểu — bảo vệ sinh thái không có biên giới, giữ gìn sự sống của trái đất là việc chúng ta phải làm."

"Em nhớ lúc làm khảo sát ở hồ Thiên Đảo, có cụ già bảo nước hồ ngày xưa trong đến mức nhìn thấy cá, sau này cây cối ít đi, nước đục dần. Nhưng khi bọn em trồng lại thủy sinh, nước từng chút trong hơn, cụ ngồi bên hồ sờ vào đá dưới nước, cười bảo 'lại thấy được cá rồi'. Lúc ấy em chợt hiểu — công việc mình làm không chỉ là phục hồi sinh thái, mà còn là giúp con người tìm lại quê hương trong ký ức."






"Còn ở rừng Amazon, khi cùng tổ chức môi trường địa phương giảng về bảo vệ thực vật cho trẻ em bản địa, tụi nhỏ cầm bút vẽ lại những loài lan bọn em phát hiện, nói rằng sẽ 'bảo vệ chúng như bảo vệ đồ chơi'. Khi ấy em hiểu ra, bảo vệ thiên nhiên chưa bao giờ là việc của riêng ai. Những gì bọn em để lại không chỉ là số liệu hay cây non, mà là gieo vào lòng người hạt giống của lòng trân quý sự sống — giống như anh để lại cột mốc biên giới và dấu chân tuần tra, để người khác hiểu rằng sự bình yên là điều khó có được."

"Bao năm qua em chưa từng thấy cô đơn. Dù là khi lạc trong rừng, sa lầy giữa đồng cỏ, hay thức trắng đêm trong phòng thí nghiệm, chỉ cần nghĩ đến việc công sức mình giúp đất đai hồi sinh, thực vật sống sót, em lại có thêm sức để đi tiếp."




"Giống như anh canh giữ mảnh đất này, em cũng giữ lấy cây cỏ. Nhìn chúng bén rễ, nảy mầm, trổ hoa — như thấy từng hạt hy vọng nhỏ đang lớn lên."

"Giờ nói rằng em sống tốt, không chỉ vì thành tựu, mà vì trong sự kiên trì đó, em đã tìm thấy điều mình thật sự muốn làm, và gặp được rất nhiều người ấm áp."

"Nghề này cho em không phải là vinh quang hào nhoáng, mà là cơ hội được tận mắt chứng kiến sự sống bám trụ giữa tuyệt cảnh, thấy hoang tàn hóa xanh nhờ vào lòng kiên định."

"Đến giờ, em vẫn mong những sinh linh đã bén rễ trong lòng đất sẽ mãi giữ được sức sống vươn lên."





"Em mong cỏ cây quý hiếm không còn tuyệt diệt, mong những vùng đất cằn cỗi đều phủ xanh, mong mỗi hạt giống được gieo đều có thể vượt qua gió mưa, trở thành chính nó." Giọng cô mềm mại, như hơi xuân đọng trên lá, không cụ thể nhưng chan chứa lòng trân trọng sự sống.

"Em mong sự gắn bó giữa con người và thiên nhiên này có thể khiến nhiều người nhận ra giá trị của tự nhiên; mong khi nhắc đến bảo vệ thực vật, người ta không thấy xa lạ nữa, mà sẵn sàng cúi xuống che chắn cho một mầm cây, sẵn sàng giữ gìn thêm một mảng xanh. Em mong mọi nỗ lực dành cho thiên nhiên đều được nhìn thấy, được trân quý, để việc bảo vệ không chỉ là lựa chọn của số ít, mà là niềm tin của nhiều người."




Gió đêm nhẹ lướt qua vai họ, cô ngẩng nhìn bầu trời xa, trong giọng nói có thêm chút sâu lắng:
"Em còn mong... thế giới này ít đi tranh chấp, nhiều hơn yên bình, có thể thật sự hòa bình."

"Những điều ước ấy, trước kia là vậy, bây giờ là vậy, và sau này cũng sẽ mãi là vậy."

Lời vừa dứt, Tôn Dĩnh Sa quay sang, trong mắt không còn né tránh, không còn do dự, chỉ còn sự trong trẻo thẳng thắn. Thật ra điều ước của cô vẫn luôn giản đơn: để những sinh mệnh mong manh không biến mất, để vùng đất hoang hồi sinh màu xanh, để ánh dương hòa bình soi rọi khắp mọi nơi.

Và cũng chính điều ước giản đơn ấy, là lý do họ có thể cùng nhau đi suốt mười năm.





Bởi họ đều sẵn lòng vì điều "giản đơn" đó mà bền bỉ không ngừng, dùng cách của riêng mình để khiến thế giới này thêm một chút sinh khí, thêm một phần yên ổn.

Gió xuân từ xa khẽ thổi qua vai họ, cô nhìn vào đôi mắt trong suốt của anh, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chắc chắn — như thể mọi ước nguyện đều đã có điểm đến, mọi kiên trì đều có nơi trở về.

Vương Sở Khâm, điều ước của em — có anh trong đó.

Anh có cảm nhận được không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro