Xiềng xích

Chương 17: Xiềng xích

Hành lang bệnh viện quân đội phảng phất mùi thuốc khử trùng lạnh lẽo, cay xè nơi mũi, len xuống cổ họng khiến cả lồng ngực cũng cứng lại.
Tôn Dĩnh Sa đứng ở góc không xa phòng phẫu thuật, không dám tiến lại gần, cũng chẳng nỡ rời đi — chỉ đứng đó, thân người căng cứng, ánh mắt như bị đóng đinh trên cánh cửa màu xám nhạt kia.

Ngọn đèn đỏ "Đang phẫu thuật" sáng rực là thứ duy nhất còn động trên hành lang tĩnh lặng ấy, nhưng lại khiến người ta nghẹt thở hơn bất cứ điều gì.

Cửa sổ cuối hành lang khép hờ, gió len qua khe thổi tung vạt áo khoác gió của cô, đồng thời mang theo tiếng hô luyện tập mơ hồ từ sân huấn luyện xa xa.




Âm thanh mờ nhòe ấy khiến cô chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp anh trong rừng mưa — anh mặc bộ quân phục màu xanh, mặt dính đầy bùn, bên hông còn bị thương, vậy mà vẫn mỉm cười chào cô. Khi đó cô đã nghĩ, anh là người sẽ chẳng bao giờ gục ngã.

Thế nhưng giờ đây, cánh cửa kia lại chia họ thành hai thế giới — bên trong là cuộc giành giật sự sống, còn bên ngoài là cô, nắm chặt tay chờ đợi.
Mà chờ đợi chưa bao giờ là yên tĩnh cả — đó là sợi dây trong lòng bị kéo căng dần, là những lời chưa kịp nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng, là rõ ràng muốn tiến đến gần cánh cửa ấy nhưng đôi chân lại như bị đổ chì, chẳng nhấc nổi.

Những điều từng ngỡ là "mãi mãi" luôn bị hiện thực xé toạc trong một khắc.



Trước đây cô nghĩ anh giống như một thân cây vững chãi — mưa gió cỡ nào cũng chẳng lay nổi. Nhưng giây phút này, ngăn giữa họ chỉ là một cánh cửa, cô mới hiểu: cái gọi là "không bao giờ gục ngã", thực ra chỉ vì anh giấu nỗi yếu đuối quá sâu, sâu đến mức khiến người ta quên mất, anh cũng biết đau, cũng phải đối mặt với ranh giới sống chết.

Chưa kịp nghĩ tiếp, cánh cửa phòng phẫu thuật "két" một tiếng mở ra. Bác sĩ chính đẩy rèm bước nhanh ra, đôi mắt sau lớp khẩu trang đỏ ngầu tơ máu, ống tay áo blouse trắng còn vương những vệt máu chưa khô.

"Mảnh mìn găm vào sát phổi phải, khi gắp ra đã gây tràn khí màng phổi. Giờ vẫn đang cấp cứu."



Hơi thở của cô như bị chặn lại, tai ù đi, chỉ còn nghe được nhịp tim dội mạnh trong lồng ngực. Khi tiếng nổ vang lên, cô gần như phát điên lao về phía đó — nhìn thấy các đồng đội khiêng Vương Sở Khâm toàn thân đầy máu về, sắc xanh quân phục thẫm đỏ như một lưỡi dao đâm sâu vào tim cô.

"Bao lâu nữa mới xong?" Giọng cô run rẩy, mắt không rời khỏi khe sáng hắt ra từ cửa phòng phẫu thuật.

"Chưa thể nói chắc. Anh ấy mất máu quá nhiều, huyết áp liên tục tụt — có lúc đã chạm ngưỡng sốc. Chúng tôi đã điều động túi máu dự phòng, đang trên đường đến, sẽ rất nhanh thôi. Còn có qua khỏi không... phải xem ý chí của anh ấy."



"'Rất nhanh' là bao lâu?" Giọng Tôn Dĩnh Sa đã nghẹn, ánh mắt vẫn dính chặt vào cánh cửa: "Nếu anh ấy không đợi được thì sao? Anh nói huyết áp không ổn định, nếu... nếu..." Câu sau nghẹn lại, nước mắt rơi lã chã xuống nền gạch lạnh buốt.

Bác sĩ nhìn đôi mắt hoe đỏ của cô, yết hầu khẽ động, giọng mềm lại nhưng vẫn giữ sự khách quan của y học:
"Xe chở máu đang trên đường, tính quãng thì nhiều nhất hai mươi phút. Chúng tôi đang truyền dịch nâng huyết áp, cố gắng giữ ổn định sinh hiệu, nhưng cô phải chuẩn bị tinh thần. Phổi vẫn đang xẹp do tràn khí chưa kiểm soát hết, từng giây bây giờ đều là giành giật với Tử thần."

Tôn Dĩnh Sa bất giác nắm chặt tay áo blouse của bác sĩ, giọng run gần như vỡ:
"Không còn cách nào khác à? Ngoài chờ?"




Bác sĩ khẽ giật tay áo ra, mày nhíu chặt hơn, giọng pha chút bất lực:
"Đã thử mọi cách rồi. Dịch truyền đã tăng đến mức tối đa, máy thở điều chỉnh ba lần. Giờ chỉ có thể đợi máu tới. Trong tình trạng này mà mạo hiểm thêm thuốc, sẽ chỉ làm tệ hơn."

"Nhưng... anh ấy có đau lắm không?"

Vương Sở Khâm... anh có đau không?

Giọng cô đột nhiên nhỏ lại, nước mắt rơi xuống ướt đẫm tay áo.

Bác sĩ nuốt khan, né ánh nhìn của cô, mắt hướng về phía cửa phòng phẫu thuật:
"Chúng tôi đã tăng liều giảm đau, sẽ cố để anh ấy đỡ khổ sở hơn chút."

"Cảm ơn bác sĩ."




Bác sĩ nhìn cô, lặng im. Với tư cách quân y, anh đã chứng kiến quá nhiều cảnh thế này — những người chờ ngoài phòng phẫu thuật, những ánh mắt loạn nhịp giữa tuyệt vọng và hy vọng.
Y học có thể đưa ra số liệu, có thể cố hết sức cứu chữa, nhưng không thể hứa rằng người ta nhất định sẽ sống.

"Cô yên tâm, chúng tôi đang truyền thuốc nâng huyết áp, máy thở cũng đã đẩy lên mức hỗ trợ cao nhất."

Tôn Dĩnh Sa không đáp, chỉ lùi lại tựa lưng vào tường. Lưng chạm lớp gạch men lạnh buốt, hơi lạnh xuyên qua áo, chạy dọc sống lưng mà chẳng xua nổi cơn hoảng loạn trong ngực. Cô đưa tay đè lên tim — nó đập gấp, loạn nhịp, như muốn bật tung khỏi lồng ngực.




Chiếc đồng hồ ở cuối hành lang "tích tắc, tích tắc" từng nhịp khẽ vang, mà mỗi tiếng như đập vào thần kinh căng cứng của cô.

Cô hối hận — hối hận những lời lạnh nhạt mấy ngày qua, hối hận tối qua chẳng chịu nhìn anh lấy một lần tử tế, càng hối hận vì trước khi anh quay đi, cô không nói nổi một câu "hãy cẩn thận".

Những lời cố tình thốt ra để làm tổn thương người khác, những khoảng cách cố tình dựng lên — giờ đây hóa thành từng nhát dao cùn, không chỉ đâm vào anh, mà còn cứa nát chính tim cô.

"Vương Sở Khâm..." giọng cô nghẹn lại, tan trong khoảng không trống trải của hành lang, "xin lỗi anh..."




Nhưng đáp lại cô, chỉ là âm thanh máy móc đều đều vọng ra từ phòng phẫu thuật, cùng tiếng "tích tắc" không ngừng gõ nhịp như giễu cợt sự yếu đuối của con người.

Không lâu sau, đầu hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập, lẫn tiếng vải blouse sột soạt. Cô bật dậy, ngỡ là người của ngân hàng máu, nhưng lại thấy lão Trương mặc áo blouse chạy tới, ống nghe trước ngực còn đong đưa:

"Thế nào rồi? Tôi vừa từ trại huấn luyện chạy qua, Lý chỉ huy bảo tôi qua đây trông tình hình. Có tin gì chưa?"

"Vẫn đang cấp cứu, chờ máu." Giọng cô khàn đặc, mắt vẫn dán chặt vào cửa phòng phẫu thuật. "Bác sĩ nói huyết áp anh ấy vẫn tụt, có qua được hay không còn xem anh ấy trụ được đến lúc đó."




Lão Trương không nói gì, chỉ ngồi xổm xuống bên cạnh, vỗ nhẹ vai cô, giọng nghẹn lại:
"Thằng nhóc đó mạng lớn lắm, lần trước trong rừng viên đạn sượt qua lưng cũng sống được. Lần này nhất định cũng thế."

"Nhưng lần này... khác." Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, nước mắt lại trào ra.

Lão Trương nhìn đôi mắt đỏ au của cô, yết hầu nghẹn lại. Những lời an ủi quen miệng bỗng dưng chẳng thốt nổi. Ông lôi từ túi áo ra chiếc bình giữ nhiệt, vặn nắp đưa cho cô:
"Uống chút nước nóng đi, cô đứng đây lâu lắm rồi."

Cô khẽ gật, vừa đưa tay đón thì đầu hành lang vang lên tiếng xe đẩy kim loại lăn gấp gáp, kèm tiếng nhân viên y tế hô to:
"Máu tới rồi! Mau đưa vào phòng mổ!"




Lão Trương liền vỗ lưng cô:
"Đừng sợ, có máu là có hy vọng. Thằng nhỏ đó nhất định qua được."

Cô không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, đầu ngón tay cào lên mặt gỗ để lại vết trắng mờ. Đồng hồ vẫn "tích tắc" không dừng, từng giây như một thế kỷ.
Không biết bao lâu sau, ngọn đèn đỏ "Đang phẫu thuật" cuối cùng cũng tắt. Bác sĩ bước ra, kéo khẩu trang xuống — khuôn mặt mệt mỏi, mắt đầy tia máu.

Tôn Dĩnh Sa lập tức lao tới, giọng run bần bật:
"Bác sĩ! Anh ấy thế nào rồi?"

Bác sĩ day trán, giọng pha chút nhẹ nhõm nhưng vẫn nặng nề:
"Túi máu đến kịp, tràn khí đã kiểm soát, sinh hiệu tạm thời ổn định, huyết áp đang dần phục hồi."




Trái tim vừa được thả lỏng một chút, thì câu sau lại khiến cô lạnh toát:

"Nhưng..."

Ông dừng lại, ánh mắt hướng về đôi mắt đỏ hoe của cô:
"Anh ấy mất máu quá nhiều, não bị thiếu oxy nghiêm trọng. Khi đưa đến đã phát hiện xuất huyết nội sọ, hiện đang hôn mê."

"Còn việc có thể tỉnh lại hay không... thì phải xem thể trạng của anh ấy, và... xem anh ấy còn muốn sống đến mức nào."

"Hôn mê?" Tôn Dĩnh Sa khựng người, giọng nghẹn đặc lại:
"Vậy... có thể biết khi nào anh ấy tỉnh không?"



Bác sĩ khẽ lắc đầu:
"Vẫn chưa thể nói trước được. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi áp lực nội sọ và lượng oxy trong máu của anh ấy, sau đó sẽ tiến hành kiểm tra chi tiết vùng não. Việc mọi người có thể làm bây giờ là hãy nói chuyện với anh ấy nhiều hơn, biết đâu có thể kích thích ý thức tỉnh lại."

Lão Trương đỡ lấy Tôn Dĩnh Sa, người gần như không còn đứng vững, trầm giọng nói:
"Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi hiểu rồi. Có bất cứ diễn biến nào, xin bác sĩ thông báo giúp."

Thấy cô vẫn đứng ngẩn nơi cửa, không nhúc nhích, lão Trương khẽ thở dài, chợt lấy trong áo blouse ra một vật, đưa đến trước mặt cô:
"Cô xem cái này đi."

Đó là một phong bì da bò, góc giấy đã sờn, chỗ dán miệng dính một chiếc nhãn hình hoa phượng nhỏ.




"Cái này là Sở Khâm giao cho tôi trước khi đi làm nhiệm vụ."

"Hôm qua vừa nhận xong trang bị tác chiến, cậu ta liền nhét cái này vào tay tôi, chẳng nói gì nhiều, chỉ dặn nếu có cơ hội thì gửi cho cô." Giọng lão Trương trầm xuống, như đang nhớ lại cảnh khi ấy. "Tôi hỏi trong đó viết gì, cậu ta chỉ lắc đầu, bảo không có gì, chỉ là vài lời muốn nói mà chưa kịp nói."

"Nghĩ lại thì... chắc nó đã sớm có chuẩn bị rồi, sợ rằng mình sẽ không còn cơ hội nói trực tiếp với cô."

Nước mắt Tôn Dĩnh Sa rơi xuống, nhỏ lên chiếc nhãn hoa phượng, loang thành một vệt ướt mờ.

"Cô mở ra xem đi." Lão Trương vỗ nhẹ lên vai cô. "Trong đó có lẽ là điều cô muốn biết."




Ngón tay cô run run bóc nhãn dán, rút ra tờ thư. Dòng chữ quen thuộc lập tức đập vào mắt.

Gửi: Sa Sa

Anh không biết em có nhìn thấy lá thư này không, cũng không biết đến khi em đọc được, anh còn có thể bình yên đứng trước mặt em nữa hay không. Vì thế anh nghĩ, phải để lại chút gì đó — có những lời nói không nên lời, viết ra giấy có lẽ sẽ dễ thẳng thắn hơn.

Em còn nhớ hôm chúng ta gặp lại trong rừng mưa không? Hôm đó có thể nói là ngày anh lúng túng nhất trong nhiều năm. Anh cứ nghĩ, nếu gặp lại, chắc giữa chúng ta sẽ xa lạ, chỉ có thể khách sáo chào hỏi như bạn bè cũ.





Nhưng khi thấy em lao đến giữa rừng, anh mới phát hiện, có những thứ chưa từng đổi thay. Em vừa mắng anh liều mạng, vừa xé áo mưa làm băng tạm — khi ấy anh chỉ nghĩ, thật tốt quá, bao nhiêu năm rồi mà em vẫn vì anh mà cuống quýt, vẫn chẳng màng gì mà bảo vệ anh như thế.

Thật ra suốt mười năm qua, anh luôn nhớ về thời trung học ấy. Khi đó anh nghĩ, ngày tháng sẽ mãi trôi chậm như vậy. Nhưng hóa ra đời người không có "mãi mãi". Trong tấm ảnh tốt nghiệp, chúng ta còn cười và vẫy tay chào, rồi quay lưng đã bị cuộc đời đẩy đi về hai hướng khác nhau.
Một lần biệt ly, là nhiều năm như thế.

Những năm qua anh đi qua nhiều nơi — thấy hồ dương giữa sa mạc, thấy cúc gió trên cao nguyên, thấy nấm phát sáng trong rừng mưa.




Mỗi lần nhìn thấy những loài cây ấy, anh lại nhớ đến em. Nhớ em từng nói: "Mỗi loài thực vật đều có sự kiên định của riêng mình." Nhớ em nói: "Chỉ cần có ánh sáng và nước, thì ở đâu cũng có thể mọc lên hy vọng."
Anh ghi nhớ từng lời ấy, chụp lại tất cả những loài đặc biệt để nếu một ngày gặp lại, có thể kể cho em nghe. Đôi khi không có ai, anh lại mở ảnh ra xem, nhìn cỏ cây trong màn hình, như thể có thể gần em thêm một chút.

Sa Sa, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời không bằng phẳng của anh.
Cảm ơn em đã khiến anh hiểu — có một người trong tim, thì cả mưa đạn cũng chẳng còn đáng sợ.
Bao nhiêu lần trong đêm khuya anh tự hỏi, giờ này em sống tốt không? Có còn chạy khắp núi đồi vì một loài thực vật hiếm nào đó?




Có gặp được người sẽ cùng em ngắm hoa nở không? Những điều đó, anh chẳng dám nói với ai, sợ người ta thấy anh cố chấp, càng sợ biết tin rằng em đã quên anh rồi.

Nhưng những lời này đã đè trong lòng anh quá lâu, lâu đến nỗi gần như quên mất hình dáng ban đầu của nó. Anh không có tư cách hứa hẹn với em điều gì — vì bộ quân phục này chưa bao giờ cho phép những lời hứa nhẹ bẫng.
Nó đồng nghĩa với mệnh lệnh có thể đến bất cứ lúc nào, với ngày trở về chẳng thể xác định, với những lời hẹn có thể bị cắt ngang trong phút chốc.

Anh đã thấy quá nhiều câu chuyện dở dang, quá nhiều tình cảm chưa kịp nói, quá nhiều lời hứa chưa kịp thực hiện. Anh không muốn em cũng phải chịu những điều ấy, không muốn trói buộc cuộc đời em vào con đường đầy bất trắc này.




Anh giấu trong lòng một câu chưa từng nói ra, giấu suốt nhiều năm. Nó đã nghẹn nơi cổ họng không biết bao nhiêu lần, rồi lại hóa thành im lặng. Anh sợ, nếu nói ra, nó sẽ trở thành xiềng xích kéo em lại.

Nếu em thực sự nhận được bức thư này, thì đừng cố đoán câu nói chưa kịp thốt ấy là gì. Có thể chỉ là một lời chào bình thường, hay một đoạn hồi ức chẳng mấy quan trọng — những điều đó không còn quan trọng nữa.
Điều quan trọng là, em phải sống thật tốt.
Giống như những loài cây em từng nói, dù gặp gió mưa thế nào, vẫn bám rễ thật sâu, hướng về ánh sáng mà lớn lên.
Hoa ban ngày em trồng sẽ nở, suối ở Calon sẽ lại có nước, còn mảnh đất anh canh giữ, rồi sẽ mọc lên sức sống em từng nói.



Sa Sa, xin đừng trách anh hèn nhát.
Em phải đi tiếp, hướng về cuộc sống bình yên — nơi đó không nên có một người có thể biến mất bất cứ lúc nào như anh.
Nếu một ngày em chợt nhớ đến anh, cũng đừng buồn, hãy coi anh chỉ là một khúc ngắn trong đời em, một phong cảnh em từng lướt qua — nhìn rồi quên, đừng giữ lại quá lâu.
Em hãy tiếp tục làm điều em yêu, gặp người em muốn gặp, đi con đường em muốn đi, đừng vì anh mà dừng lại.

Anh đặt lá bùa bình an em tặng trong tầng sâu nhất của ba lô tác chiến.
Nó đã cùng anh đi qua nhiều nơi — thấy tuyết ở biên giới, mưa trong rừng, cát nơi sa mạc.
Nếu anh không về được, em có thể lấy nó ra, kẹp trong tập ảnh thực vật của em, coi như anh đang cùng em nhìn ngắm mọi loài cây cỏ mà em yêu.




Cuối cùng, anh muốn nói một câu: xin lỗi.
Xin lỗi vì chưa từng dám đáp lại tình cảm của em.
Xin lỗi vì đã để em đợi quá lâu.
Xin lỗi vì không thể cho em một tương lai trọn vẹn.
Anh chẳng còn gì để lại, ngoài những lời giấu kín bao năm và một tấm lòng mong em bình an, vui vẻ cả đời.

Nếu sau này em vẫn đến Kalong lấy mẫu, thấy những cụm cỏ đá bám rễ trong gió cát, thấy những đứa trẻ chạy giữa vùng xanh, thì hãy coi như anh đang nói với em:

Sa Sa, anh chưa từng quên.
Chưa từng.





Cuối thư:
Chúc Tôn Dĩnh Sa, đường đời phẳng lặng, năm tháng bình an.

Vương Sở Khâm
— Viết tại doanh trại Kalong, đêm khuya.

Tờ thư trong tay Tôn Dĩnh Sa bị vò chặt, mép giấy hằn những vết gấp sâu. Dòng chữ cuối cùng đã nhòe đi bởi nước mắt thấm ướt nhiều lần.

Cô cúi đầu, vai run lên không ngừng, tiếng nấc nghẹn chặn nơi cổ họng, không sao phát ra thành tiếng, chỉ có những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, loang ướt nhãn hoa phượng trên phong bì, ánh đỏ nhòe thành một vệt sáng mờ.




Thì ra có những lời, viết ra giấy lại nặng hơn nói thành lời.
Những do dự ẩn trong từng con chữ, những bịn rịn giấu trong câu "chúc em an yên" — cuối cùng đều bị nước mắt bóc tách ra, rõ ràng đến nhói lòng.
Anh tưởng giấu đi nửa trái tim thì sẽ bớt vướng bận, lại quên rằng có những nỗi nhớ, một khi đã rơi vào tim, thì không thể xóa được nữa.

Gió từ cuối hành lang thổi qua, khẽ lay tờ giấy nhăn, cũng làm rối lọn tóc trước trán cô.
Cô siết chặt tờ thư đã thấm nước mắt ấy, như đang nắm lấy những điều anh chưa kịp nói.
Đầu ngón tay lạnh toát, nhưng nơi tim lại bỏng rát.



Hóa ra ba chữ "anh chưa quên" chưa bao giờ là một lời an ủi — mà là nỗi chấp niệm được khắc sâu trong thời gian.
Càng giấu, càng đau.
Đến một khoảnh khắc nào đó, qua giọt nước mắt, mọi điều chưa kịp nói sẽ hiển hiện ra hết.

"Anh thì giỏi lắm rồi..." Cô cắn chặt môi, đưa tay lau mặt, nước mắt càng lau càng chảy, len qua kẽ tay rơi xuống.

"Vương Sở Khâm, anh đúng là một kẻ hèn nhát."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro