#4 Ôm em
Cheer đưa Ann về nhà, bế chị lên phòng định sau khi tắm xong sẽ ăn cơm cùng chị nhưng tất cả đều bị cắt ngang. Cheer vẫn đang bế Ann trên tay, điện thoại đã reo hai lần nhưng không được phản hồi. Ann thấy vậy liền nhắc nhở cô: " Hay em để tôi xuống nghe điện thoại trước đi, công việc quan trọng."
Điện thoại vẫn tiếp tục réo: " Chị lấy ra giùm tôi đi."
Ann nghe lời, chị tìm điện thoại của Cheer cẩn thận bắt máy rồi đặt lên tai cô. Cô vừa nghe điện thoại vừa bế chị đi thẳng lên phòng, phòng của hai người được đặt ở cuối lần hai, có chút xa. Chị một tay ôm cổ Cheer, tay còn lại cầm điện thoại, có hơi mỏi nhưng vẫn cố không buông. Hành lang tối tăm chỉ có nguồn sáng phát ra từ chiếc điện thoại của Cheer, Ann nhìn gương mặt cô ngơ ngác một lúc lâu.
Vào phòng, Cheer bật đèn, ánh sáng bất ngờ tràn ngập khiến Ann cũng tỉnh táo lại, gương mặt này cả đời này chị sẽ không quên, sẽ cứ mãi vì nó mà ngây ngốc, vì nó mà si mê, cũng vì nó mà chấp nhận hết thảy, không oán trách. Cheer của mười năm trước và bây giờ vẫn mang cùng một gương mặt chỉ có điều bây giờ cô đã trưởng thành không còn ngây ngô như khi vừa gặp chị.
" Tôi phải về nhà mẹ, chị cứ ăn cơm trước đi, không cần chờ tôi." Nói rồi Cheer gấp gáp rời đi, không hề quay đầu.
Ann ngã ra giường, chị tự hỏi: "Từ bao giờ mà em trở nên lạnh lùng như vậy hả Cheer?" Câu hỏi của Ann giống như cú đấm vào không trung vậy hoàn toàn không gây ra bất kì tiếng động nào bất lực và đau khổ. Có lẽ chị muốn hỏi cô nhưng cũng chưa chắc muốn cô trả lời, bởi vì sao ư vì câu trả lời của Cheer có thể sẽ trở thành nhát dao chí mạng cắm sâu vào tim chị, chị biết rõ như vậy vì chị đã trải qua nó vô số lần... Ann không ăn cơm mà ngủ thiếp đi, mãi đến khi trời đã tối khuya cũng chưa tỉnh dậy.
Bên này Cheer trở về nhà chính ở phía Đông thành phố, đó là một căn biệt thự màu trắng xanh được xây dựng theo phong cách Phục Hưng kết hợp Neo-gothic. Sau cánh cổng lớn là một vườn hoa sơn trà đang nở rộ được trồng hai bên lối đi, Cheer lái xe băng qua khu vườn rồi thông thả bước vào nhà, gương mặt dưới ánh đèn pha lê thoáng hiện ra vẻ mệt mỏi. Cô liếc nhìn quanh nhà, phòng khách rộng lớn đã có hai người đã chờ đợi cô từ lâu. Trên bộ sô pha trắng ngà mẹ cô đang thông thả uống trà, bên cạnh là một người đàn ông mặt mày rạng rỡ, khoát lên mình bộ Âu phục ra vẻ đỉnh đạt, người đó không ai khát là anh họ của Cheer, Kavin.
" Cheer à, sao con đến trễ vậy ?" Mẹ Cheer trìu mến hỏi.
" Ann bị bệnh, con phải chăm sóc chị ấy." Cheer ngã người xuống cạnh mẹ cô, hoàn toàn buông thả.
" Em dâu bị bệnh à? Có nặng lắm không em?" Giọng nói của người đàn ông cất lên mang theo sự lo lắng giả tạo.
Cheer liếc nhìn anh ta nhưng không trả lời câu hỏi. " Nếu không có chuyện gì sau này đừng gọi con tới trễ như vậy." Cô đứng dạy, toang bỏ về.
" Khoan đã, mẹ có chuyện muốn bàn với con." Mẹ Cheer thấy cô muốn bỏ về vội vàng lên tiếng. " Số cổ phần của mẹ ở chỗ con đã lâu không dùng đến bây giờ mẹ muốn lấy ra đầu tư vào công ty của anh họ con.
Cheer ngồi xuống đối diện Kavin, cười nhạt hỏi lại: "Mẹ, mẹ chắc chắn chứ? Khi số cổ phần này ra khỏi tay con, chưa chắc đã sinh lời, nguyên vẹn hay không cũng không nói trước được."
Kavin thấy thái độ khinh thường của Cheer dành cho mình cũng gắt lên: " Nè cô nói vậy là ý gì hả?"
" Không có năng lực thì an phận một chút, đừng dụ mẹ tôi vào mấy dự án không ra gì của anh."
" Cô ăn nói cho cẩn thận, dù sao tôi cũng là anh họ của cô."
" Ồ, anh họ." Cheer càng nói vẻ mặt càng lộ ra vẻ khinh thường. " Mấy thủ đoạn của anh lừa được mẹ tôi chứ không lừa được tôi đâu."
Cheer bỏ qua Kavin đang giận dữ mà quay lại khuyên nhủ mẹ của mình:" Mẹ à nếu mẹ muốn đầu tư phải tìm hiểu kĩ càng đừng để người khác lợi dụng. Số cổ phần này nếu mẹ vẫn muốn lấy thì sáng mai cứ gọi cho thư kí của con, cậu ấy sẽ mang đến tận nhà cho mẹ."
Cheer không quay đầu lại, một mạch lái xe trở về nhà. Từ khi ba cô mất, công ty gia đình do cô tiếp quản,mẹ cô chỉ ở nhà thi thoảng đi du lịch hay mua sắm cùng mấy người bạn. Tuy nhiên những năm gần đây anh họ Kavin liên tục đến nhà đưa cho mẹ Cheer những dự án đầu tư của công ti hắn, tiền của mẹ cô ra nhiều lại vào ít, tuy nhiên mẹ cô vẫn vô tư đưa tiền cho hắn. Cheer dù biết nhưng cô mặc kệ, dù sao cũng không đáng là bao, mẹ cô thích cứ để bà tiêu. Với Cheer những chuyện anh họ cô làm chẳng đáng là gì, nếu hắn biết điều cô vẫn có thể cho hắn một chút lợi lộc, dù sao là người trong nhà cô cũng sẽ không nên đối xử tuyệt tình.
Cheer không lái xe về nhà ngay mà dừng lại ở một khu công trường cách nhà không xa, lúc này có một người mặc áo khoác dạ dài đã chờ sẵn từ lâu, mở cửa xe bước vào. Người đàn ông đưa cho Cheer một sắp tài liệu kèm theo đó là vô số bức ảnh cũ mới đan xen. Cheer cũng lấy ra một sắp tiền đưa cho anh ta. Cuộc giao dịch của hai người diễn ra rất nhanh chóng trong im lặng, sau đó Cheer để người đàn ông kia xuống xe rồi mới tăng tốc chạy về nhà.
Đêm khuya, Ann tỉnh lại vì cơn đói. Chị muốn xuống nhà tìm chút gì ăn nhưng chợt nhận bản thân đang bị một vòng tay ôm chặt, là Cheer. Hơi thở ấm áp của Cheer của cô nhẹ nhàng phả vào gáy chị rồi lan qua cả cổ. Chị nhẹ nhàng trở người, quay lại ôm lấy Cheer. Ann nhìn Cheer, ánh đèn vàng nhạt trong phòng hắt nhẹ vào mặt cô và chị quả thật lúc Cheer ngủ gương mặt cô không còn vẻ lạnh lùng chỉ còn lại sự dịu dàng.
______________________________________________________
Tui đã quay trở lại rồi đây!
Hôm nay demo một xíu sau lại ra tiếp nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro