Chương 28: Uổng công, mình...

Anh trả lại điện thoại cho cô, bèn hỏi: "Cô ăn sáng chưa?".

Cô cắm cảu nói với anh: "Hình như là nó đâu có liên quan đến anh nhỉ?".

Anh trách cô: "Quan tâm cô một chút thôi mà!". Cô lườm anh: "Anh cất cái sự quan tâm quý báu của anh đi! Bổn tiểu thư không cần!". 

Anh tức đến nỗi nghẹn lời: "Thật không hiểu nổi cô mà! Người ta quan tâm mà cũng cảm thấy khó chịu!". 

Anh càng tức cô càng thích: "Tôi thế đấy! Sao hả?".

Đột nhiên, có người gọi tên cô: "Mộc Linh!". Nghoảnh mặt ra, người gọi tên cô là Vương Si Thần anh đang đi với Khúc Tử Mặc. Chắc là, anh Tử Mặc đỗ xe xong thì chạy thẳng vào căn-tin mua đồ luôn.

 Vương Si Thần liền đưa phần ăn mình mua mang tới trước mặt Khúc Mộc Linh. Cô cười ngọt ngào cảm ơn anh. 

Thấy cô cười với Vương Si Thần, Cố Hàn Phong đột nhiên cảm thấy khó chịu. 

Khúc Tử Mặc hỏi anh: "Hàn Phong! Sao cậu ở đây?". Anh bực bội nói với Khúc Tử Mặc: "Tôi ở đâu cũng cần báo cáo với cậu sao?".

Khúc Tử Mặc cười gượng: "À! Tôi không phải ý đó! Ý là sao cậu không đi mua đồ ăn đi mà còn ngồi ở đây?". 

Cố Hàn Phong giờ đây chẳng thèm để ý tới Khúc Tử Mặc, chỉ nhìn chăm chăm cô đang tươi cười nói chuyện với Khúc Tử Mặc, trông bộ dạng anh ta là đang đắc ý khi cô vui vẻ nói chuyện với mình đây mà!. 

Khúc Tử Mặc thấy anh cứ ngồi yên, gọi anh liền mấy câu. Anh mới hoàn hồn trở lại: "Cậu bị gì, mà cứ giay giay người tôi thế?". Nói rồi anh đi luôn, chẳng thèm để ý tới thái độ của mọi người.

Khúc Tử Mặc ngơ ngác: "Cậu ta bị làm sao vậy?". 

Khúc Mộc Linh nói: "Kệ anh ta đi! Cái tính khí của anh ta chắc chẳng có ai chịu nổi đâu! Em nghĩ chỉ mình anh mới dám làm bạn với anh ta thôi đấy!".

Khúc Tử Mặc lườm huýt cô: "Ăn đi". 

Cô liền cầm mấy món đồ lên, nói: "Thôi! Em mang lên lớp đây! Em lên đấy ăn cùng với Khả Ái! Bye bye!". Cô vẫy tay rồi chạy lên lớp.

-----

Vào lớp, cô thấy Đường Khả Ái dường như đang ngồi suy tư gì đó, cô gõ thật mạnh vào vai bạn: "Nghĩ gì vậy?".

Hành động của cô làm cho Đường Khả Ái giật mình: "Cậu làm mình hết hồn!". Rồi cô lấy tay vỗ vỗ vào ngực mình liền mấy cái.

Cô để đồ ăn lên bàn, vui vẻ nói: "Cậu ăn không?". Đường Khả Ái từ chối: "Thôi! Sáng nay mình ăn ở nhà rồi!".

Cô chả vờ than vãn: "Uổng công, anh Si Thần cất công xếp hàng đượi bao nhiêu phút mới mua được! Uổng công, mình chạy một mặch lên lớp chỉ để mang đống đồ ăn này cho cậu! Uổng công, mình...". 

Chưa kịp nói hết thì Đường Khả Ái đã ngắt lời cô: "Thôi được rồi! Thật ra, thì mình cũng hơi đói một chút!". Nói rồi cô cầm chiếc banh báo lên ăn. 

Cô cười hì hì, xin Đường Khả Ái: "Khả Ái! Cho mình ít bánh bao nào!".

Đường Khả Ái đáp thẳng thừng: "Không cho!".

Cô phụng phịu: "Uổng công, mình...". Không đợi cô nói hết câu, đường Khả Ái đã bẻ một ít đưa cho cô. Cô cười tươi mà nhận lấy. 

-----

Cố Hàn Phong đến khi vào lớp mặt mũi vẫn rất khó coi: "Em gái cậu thật là kiêu ngạo quá mà! Tôi quan tâm hỏi nó xem nó ăn sáng chưa, nó không cảm ơn đã đành lại còn đi kích đểu tôi! Thật là, mới sáng ra đã tức điên lên rồi!".

Khúc Tử Mặc nghe xong thì ngồi ôm bụng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro