chương 1 - về nhà em ăn tết đi
tết năm ấy, thảo không về nhà.
không ai hỏi lý do, mà cũng chẳng ai để tâm đến chuyện một đứa con gái hai mươi hai tuổi ngồi thừ trong phòng trọ chiều hai mươi bảy, gói mì úp chẳng buồn nấu, nhìn trời sụp nắng qua ô cửa bụi.
xe cộ dưới đường kéo nhau về quê từ mấy hôm trước, còn trong xóm trọ giờ chỉ còn vài bóng người. thảo gấp lại cuốn sách cũ, dọn mấy túi đồ chưa kịp giặt, rồi nằm im, không bật đèn.
điện thoại rung một cái. tin nhắn từ hằng.
"về nhà em ăn tết đi"
không có icon. không dấu chấm. không hỏi thăm. chỉ một câu vậy thôi, mà thảo thấy lòng mình dội lên một cơn sóng rất nhỏ.
.
thảo quen hằng từ hồi năm nhất đại học. không thân, nhưng cũng không xa cách. chỉ là ở cùng một lớp, vài lần làm bài nhóm chung, vài lần ăn chè ở căng tin, vài lần ngồi cạnh nhau trong lớp triết buổi sáng.
hằng là kiểu người ít nói, lúc nào cũng như đang nghĩ gì đó trong đầu, nhưng không bao giờ giải thích. còn thảo thì lặng lẽ hơn, không có nhóm bạn thân, đi về đều đều như cái bóng.
từ bao giờ mà hai đứa hiểu nhau hơn, thảo cũng không rõ. chắc là từ lần hằng đèo thảo đi bệnh viện giữa trưa tháng sáu. hay từ lần thảo bưng ly nước lại cho hằng lúc hằng ho mãi không dứt.
không ai chủ động, không ai gọi tên mối quan hệ đang thành hình. chỉ là, mỗi lần lặng im bên nhau, lại thấy dễ thở hơn một chút.
.
hằng về quê vào sáng hai mươi tám.
chuyến xe từ thành phố về làng nhỏ mất gần sáu tiếng.
hằng nhắn địa chỉ, gửi một cái ảnh nhà: mái ngói cũ, hai hàng cau trước sân, có con chó nằm lim dim dưới thềm.
"em đi mua vé rồi. mai 5h30 sáng xe chạy. ra bến trước 5h nha."
thảo nhìn tin nhắn ấy rất lâu. cuối cùng vẫn gật đầu. dù không ai nhìn thấy.
.
sáng hai mươi tám, trời còn tối. bến xe đông nghịt người. thảo mặc chiếc áo khoác dày, kéo nón trùm lên đầu, ôm cái ba lô nhỏ đứng nép vào góc chờ.
hằng đến sau, tay kéo một cái vali cũ. thấy thảo, hằng chỉ gật đầu. không cười. không nói gì. thảo cũng gật lại, yên lặng đi theo sau.
trên xe, hằng ngồi sát cửa sổ, thảo ngồi bên cạnh. ngoài trời dần sáng, nắng rọi qua cửa kính loang loáng.
hằng ngủ thiếp đi. thảo thì không ngủ được. cô nhìn nghiêng qua khuôn mặt của hằng. sống mũi cao, chân mày hơi nhíu lại, tóc xõa che một bên má.
rồi quay đi, chống cằm lên cửa kính, lòng cứ trôi về những ngày tết cũ, những bữa cơm không đủ người, những năm tháng lặng thinh như căn phòng trọ tối đèn.
.
đến nơi là gần trưa.
nhà hằng nằm trong một xóm nhỏ, lối vào quanh co, hai bên là ruộng lúa đã gặt còn trơ gốc rạ. mẹ hằng đang nhóm bếp sau hè. thấy hai đứa, bà bước ra đón, tay lau vội vào tạp dề.
"ủa, tới rồi hả. con là thảo ha? vô nhà rửa mặt nghỉ ngơi nha con. trời nắng quá."
giọng bà ấm, mềm, như cơm trắng vừa bới xong.
thảo cười nhẹ, nói dạ, rồi theo hằng vào nhà.
căn nhà ngói, nền gạch bông đã mòn, mùi khói bếp len lỏi khắp nơi. có tiếng muỗng va vào nồi. có tiếng radio nhỏ phát bài hát "xuân này con không về".
.
chiều hôm đó, thảo cùng hằng đi chợ tết.
hằng quen ai cũng gật đầu chào. thảo đi bên, không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn những giỏ quýt, mớ lá dong, hàng dưa hành, và tiếng người mua bán ríu rít như thể ai cũng quen nhau từ kiếp trước.
khi về, trời đã bắt đầu lạnh. thảo giơ tay hơ bên bếp lửa mẹ hằng đang nhóm. củi kêu lách tách, khói cay mắt.
hằng cởi áo khoác, đặt xuống ghế, rồi cầm dao ra chẻ mía. bàn tay em chắc, từng nhát dao gọn, thảo ngồi nhìn rất lâu, không nói gì cả.
trời tối dần. cơm dọn ra mâm. cả nhà ngồi quây quần. thảo được mời ăn miếng thịt kho đầu tiên. mẹ hằng kể chuyện hằng lúc nhỏ, hằng thì chỉ cười cười, liếc thảo một cái rất khẽ.
và khi dọn dẹp xong, nằm trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng treo đèn lồng đỏ, thảo nghe tiếng gió xào qua hàng cau, nghe tiếng thở đều của hằng bên kia vách, tự hỏi:
có phải, mình vừa được bước vào một nơi nào đó ấm hơn cả những gì mình từng biết?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro