chương 2 - lá dong rửa xong chưa?
sáng hai mươi chín, trời lạnh.
thảo tỉnh dậy trong tiếng gà gáy xa xa, mở mắt ra là thấy ánh sáng sớm lùa qua cửa sổ, đọng thành vệt mỏng trên nền gạch. chăn ấm. phòng yên. chỉ có tiếng lách cách ngoài sân, nghe như tiếng dao chẻ củi.
cô ngồi dậy, gấp chăn lại. cửa phòng mở hé. bên ngoài, mẹ hằng đang ngồi xếp lá dong trên một tấm chiếu cũ.
đống lá xanh đậm, còn lấm lem bùn đất, được rửa sạch rồi phơi nghiêng dưới nắng sớm.
hằng đang lau từng chiếc khuôn gói bánh bằng tre. em cúi đầu, tay áo xắn lên tới khuỷu. thấy thảo ló ra, hằng ngẩng lên:
"dậy rồi hả. thay đồ xong thì ra đây phụ rửa lá nha."
giọng nói bình thường, không ân cần, không xa cách, nhưng thảo nghe như một lời gọi rất mềm.
.
công việc sáng nay là rửa lá, cắt dây lạt, vo nếp, ngâm đậu.
mẹ hằng vừa làm vừa kể chuyện.
chuyện hồi hằng còn nhỏ hay bị đứt tay khi lặt rau. chuyện ông ngoại mê gói bánh chưng vuông mà chưa lần nào làm được vuông như ý. chuyện mấy năm trước gói dư bánh, đem chia cho hàng xóm mỗi nhà một đòn.
thảo không nói gì. chỉ lặng lẽ rửa từng chiếc lá dong, vuốt cho phẳng, xếp ngay ngắn vào rổ.
"năm nào nhà em cũng tự gói bánh. dù ít người, nhưng vẫn phải có nồi bánh lớn."
hằng nói, mắt vẫn chăm vào mớ dây lạt.
"mẹ em hay nói, có bánh thì tết mới đầy."
thảo gật khẽ. một lát sau, cô lên tiếng, nhẹ như gió lướt qua hàng cau:
"nhà tao mấy năm rồi không gói nữa."
hằng không hỏi thêm. chỉ quay sang đưa cho thảo một cái khăn khô:
"lau tay đi. lạnh."
.
buổi trưa, hai đứa ngồi ngoài hiên, ăn khoai nướng và chè đậu xanh mẹ hằng nấu.
trời nắng nhẹ. mùi khói bếp vẫn còn bám vào tóc. con mèo tam thể nằm co bên gốc cau, thi thoảng nhúc nhích tai khi có gió lùa qua.
thảo ngồi bó gối, lưng dựa cột nhà. hằng thì nằm dài trên tấm phản, mắt lim dim, tay cầm một cuốn lịch nhỏ xé từng ngày. gió thổi qua, làm rơi một tờ lịch xuống chân thảo.
cô cúi xuống nhặt, ngón tay khẽ chạm mép giấy đã mềm.
"hồi nhỏ mày có thích xé lịch không?"
thảo hỏi, không nhìn hằng.
"thích. mỗi sáng thức dậy là đòi xé."
hằng nhắm mắt.
"cảm giác như mỗi tờ lịch mang theo một tiếng động. như là: thêm một ngày nữa trôi qua rồi đó."
thảo không nói gì. chỉ cầm tờ lịch lên, gấp lại làm con hạc nhỏ. giấy mỏng, dễ rách. nhưng gấp xong thì vẫn đứng yên trong lòng bàn tay.
.
chiều xuống, trời ngả lạnh. thảo phụ mẹ hằng bưng nồi nếp vào trong, dọn bếp. tay vẫn còn mùi lá dong, khói củi và nước lạnh.
trong bếp, hằng đang ngồi trộn nhân bánh. đậu xanh đã đồ chín, nghiền nhuyễn, trộn với tiêu và chút muối.
em cẩn thận nắn từng viên nhân tròn, đặt ngay ngắn lên dĩa. ánh đèn bếp vàng nhạt hắt vào gò má em một lớp sáng mờ.
"mai mới gói bánh hả?"
thảo hỏi.
"ừ. tối mai nấu luôn. canh nồi tới sáng."
"vậy tối mai chắc mệt lắm."
hằng ngẩng lên nhìn thảo. ánh mắt không rõ buồn hay chỉ đang nghĩ ngợi điều gì. một lát sau, em đáp:
"mệt, nhưng vui."
nói xong, hằng cúi xuống, lấy tay lau bàn. tay em lấm bột đậu, nhưng động tác vẫn chậm rãi, cẩn thận.
thảo đứng nhìn. muốn nói một điều gì đó, nhưng không tìm được chữ phù hợp. nên cô chỉ bước lại gần, lấy khăn, lau cạnh bàn còn lại.
hai người, cùng lau bàn. không ai nói gì.
chỉ có tiếng muỗng quậy trong nồi chè. tiếng bếp lửa nhỏ dần. và tiếng trời lạnh xuống từ từ như mảnh chăn mỏng rơi qua vai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro