chương 4 - đi chùa nha

sáng sớm, nhà hằng rộn ràng như ong vỡ tổ.

em thay áo dài đỏ, tóc tết lọn, gài một chiếc kẹp mai nhỏ bên tai.

mẹ bày mâm cúng trước sân, hương thơm lan ra từ những nén nhang dài mới châm. ngoài hiên, nắng vừa lên tới ngọn tre.

thảo ngồi trong phòng, nhìn tấm áo dài mà mẹ hằng đã lấy sẵn từ hôm qua. màu xanh lơ, thêu hoa trắng. dịu như một nhánh lá non.

cô mặc vào chậm rãi. áo hơi rộng, nhưng mềm, ôm lấy vai nhẹ như gió sớm. khi bước ra, hằng đang cười nói gì đó với dì hàng xóm, quay lại thấy thảo thì đứng im mấy giây.

"đẹp quá."

thảo hơi ngại, quay đi.

"ờ... tại áo của chị mày, không biết có vừa không."

"vừa mà."

hằng nhìn kỹ.

"ừm... tóc chị hôm nay cột đơn giản thôi. để em..."

hằng đến gần, nhẹ nhàng gom tóc thảo lại, buộc bằng một dải ruy băng mỏng.

tay em lạnh, nhưng dịu dàng. không ai nói gì. chỉ có tiếng nhạc tết từ ti vi trong nhà vang ra nho nhỏ.

.

đường làng sáng mồng một rất khác.

trẻ con chạy rượt nhau từ ngõ này sang ngõ kia. người lớn mặc đồ đẹp, đi thăm hàng xóm. tiếng chúc tết râm ran từ đầu xóm. con chó già nằm phơi nắng ở góc sân, lười biếng chẳng thèm sủa.

hằng dắt thảo đi bộ ra chùa làng.

hai bên đường, bông cúc vàng nở rộ trước hiên. có nhà còn treo pháo giấy đỏ, dây đèn lấp lánh. hằng mang theo bó hoa nhỏ, còn thảo ôm giỏ trái cây. họ bước chậm, chân vướng vào bóng nắng dọc lối đi.

đến chùa, không khí thoảng mùi trầm. người ta nói chuyện khẽ khàng. tiếng chuông ngân từ trong chính điện vọng ra đều đều, như nhịp tim của một nơi không ai muốn rời xa.

cả hai đặt lễ, lặng lẽ đứng bên nhau. hằng nhắm mắt chắp tay, thảo nhìn theo, rồi cũng khẽ cúi đầu. không cầu gì lớn lao. chỉ mong một cái tết đủ đầy, một năm nhẹ nhàng, và ai đó bên cạnh mình... còn mãi.

.

trên đường về, hằng dẫn thảo rẽ ngang qua cánh đồng nhỏ.

"hồi nhỏ em với tụi trong xóm hay chạy ra đây coi thả diều á. mồng một mà trúng trời có gió, là cả xóm chạy rần rần."

thảo ngồi xuống bờ cỏ, mắt ngước nhìn cánh đồng xanh đang bắt đầu mướt mát sau những trận mưa cuối đông.

"ở đây yên ha."

"ừ. thích không?"

"thích chứ."

thảo nhìn xuống lòng bàn tay. rồi nói nhỏ:

"ở đây tao thấy... dễ thở."

hằng không đáp. em chỉ tháo đôi guốc ra, xách trên tay, rồi bước chân trần lên nền cỏ mát lạnh. ánh nắng lướt trên tà áo dài, in một vệt mềm lên lưng em.

thảo nhìn theo, cười khẽ. rồi cũng tháo guốc, bước theo.

giữa đồng rộng, hai người đi song song, không nói gì. chỉ có gió, và tiếng chân khẽ xào xạc trong cỏ.

.

chiều mồng một, khi cả xóm tụ lại đánh bài cười nói, thảo ngồi bên hiên nhà, tay cầm ly nước, nhìn ánh nắng nghiêng cuối ngày rơi xuống sân.

hằng ngồi cạnh, tay lấy miếng mứt gừng, vừa nhai vừa xuýt xoa.

"cay quá."

"gừng mà."

thảo nói nhỏ.

"cay nhưng ấm."

hằng quay sang, nhìn cô mấy giây. rồi nhẹ cười:

"giống chị á."

thảo không quay lại, nhưng tai hơi đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro