Chương 2: Hành Lang Buổi Sớm

Chiếc xe buýt chậm rãi len qua những con đường sáng sớm, ánh nắng còn nhạt như một lớp màu nước vừa loang ra trên nền trời. Trong khoang xe, tiếng trò chuyện ríu rít của những học sinh cùng tuổi vang lên, lẫn giữa tiếng giày dép chạm vào sàn kim loại, tiếng nhạc điện thoại rò rỉ từ vài tai nghe chưa gắn khít.

Thảo ngồi ở hàng ghế sát cửa kính, tựa đầu vào lớp kính mát lạnh. Tai cô gắn một chiếc tai nghe nhỏ không dây, nhạc phát đều nhưng chỉ như phông nền xa xăm. Đôi mắt cô lặng lẽ nhìn ra ngoài, nơi hàng cây lùi lại theo từng vòng bánh xe, thỉnh thoảng phản chiếu hình bóng mệt mỏi của chính mình. Một mệt mỏi chẳng ai ngoài cô có thể thấy rõ, như lớp khói mỏng phủ lên tâm trí.

Cô gần như tách biệt khỏi không khí trên xe, những câu đùa giỡn, những tiếng gọi nhau ồn ào phía sau không chạm đến được khoảng không gian riêng cô đang dựng. Thảo lẳng lặng ngồi đó, ôm lấy sự yên tĩnh vốn chẳng mấy khi yên ổn.

"Trạm số bảy, Trường Trung Học Phổ Thông XXX."

Khi xe dừng trước cổng trường, học sinh ùa xuống từng tốp, giày dép lạo xạo vang trên bậc thềm. Thảo bước xuống chậm hơn, đeo balô gọn gàng sau lưng, mắt ngẩng lên nhìn cánh cổng sơn xanh và tấm bảng hiệu quen thuộc mà hôm nay mới thực sự thuộc về cô.

Trường XXX không phải trường quốc tế hào nhoáng, nhưng là một trong những ngôi trường có tiếng trong thành phố. Thành tích học tập cao, thầy cô nghiêm, nhiều học sinh từng đỗ các trường đại học danh giá, người ta gọi đây là "top đầu trong ngành giáo dục" ở khu vực này, với Thảo, ngôi trường lớn quá, sáng sủa quá, nhưng cũng đầy áp lực.

Cô bước qua sân trường rộng, nơi từng nhóm học sinh tụ tập, vừa trò chuyện vừa đưa mắt nhìn xung quanh để nhận ra những gương mặt cũ mới. Dù là đầu năm, không khí đã ồn ào như một phiên chợ nhỏ, tiếng cười, tiếng gọi, tiếng điện thoại rung bần bật trong túi áo ai đó.

Thảo lạc lõng đi giữa hành lang.

Cô biết mình chỉ ở mức học lực khá ít nhất là trước đây, sau biến cố, việc học trượt dốc nhanh chóng, cô đã phải cố gắng rất nhiều mới giữ được một chút ổn định. Trong lòng, Thảo vẫn nghĩ mình không còn là "học sinh xuất sắc" như thầy cô từng gọi, mà chỉ đơn giản là người cố bước tiếp trong giới hạn còn sót lại.

Bước chân đưa cô tới trước cửa lớp 12A3, không khí trong phòng còn lộn xộn: bàn ghế xê dịch, vài học sinh đang tụm lại trò chuyện, vài người mới nhập học ngồi lặng lẽ ở chỗ, quan sát. Thảo chẳng thấy có gì đặc biệt, đầu năm, chuyện chuyển lớp, chuyển trường vốn bình thường.

Cô chậm rãi tìm chỗ trống, và lúc đó, ánh mắt cô chạm phải một đôi mắt khác.

Ở bàn đầu, góc bên cửa sổ, một cô gái ngồi lặng lẽ, hai tay đan vào nhau trên mặt bàn, khi Thảo bước qua, cô gái ấy ngẩng đầu lên, trong thoáng chốc, Thảo ngừng lại, cảm giác quen thuộc vụt đến, như đã từng thấy gương mặt ấy đâu đó, nhưng lại không tài nào nhớ nổi.

Thảo chỉ thoáng nhìn qua rồi bước tiếp, chẳng để tâm thêm, với cô, sự quen thuộc ấy chỉ là ảo giác, có thể do ai đó tình cờ giống một khuôn mặt từng đi ngang đời mình, mà thôi.

Nhưng cô gái kia thì khác, ánh mắt ấy dõi theo Thảo, hơi chậm lại, trong vẻ tò mò xen lẫn một chút lo lắng khó giấu.

Thảo kéo ghế ngồi xuống, đặt balô bên cạnh, ngoài cửa sổ, ánh nắng buổi sớm hắt xuống sân trường, chiếu qua những tán lá, rải từng vệt sáng nhấp nhô trên sàn gạch, lớp học dần yên lại khi giáo viên bước vào, nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, không gian như chùng xuống vì ánh nhìn chưa dứt kia.

Một khởi đầu bình lặng, nhưng đâu đó, đã gieo mầm cho một cuộc gặp gỡ không thể tránh khỏi.

____

Tiếng chuông tan học vang lên, cả lớp rầm rì kéo nhau ra khỏi cửa. Mấy bạn trong lớp ríu rít bàn về chuyện chọn câu lạc bộ, rồi hẹn nhau đi ăn chè gần cổng trường. Không khí nhộn nhịp ấy khiến Thảo thấy mình như một mảnh ghép chẳng vừa vặn, đứng lạc lõng giữa sự náo nhiệt.

Cô thu dọn tập vở, cẩn thận nhét vào balo, dây tai nghe nhỏ màu trắng đã nằm gọn trong túi áo khoác, chỉ chờ được lôi ra, một ngày đầu tiên ở ngôi trường mới trôi qua bình lặng, chẳng có gì đặc biệt, Thảo cũng chẳng mong đợi điều gì khác.

Vừa bước được mấy bước, phía sau có tiếng gọi:

"Này... Hồ Võ Thanh Thảo, đúng không?"

Thảo xoay lại, hơi ngạc nhiên, là cô gái bàn đầu lúc sáng - Nguyễn Lê Diễm Hằng. Mái tóc đen buộc cao, gương mặt sắc sảo, ánh mắt thẳng thừng như đang soi mói, giọng em nghe đanh thép, không giống kiểu hỏi xã giao.

"Ờ... tôi là Thảo, sao thế?"

"À không, hỏi cho chắc thôi, lớp mình ít bạn mới mà."

Hằng chống tay vào bàn, nói vòng vo, giọng nghe như không thật sự có gì quan trọng.

Thảo chỉ gật đầu, đáp gọn:

"Ờ."

Cô lại xoay người đi, đưa tay chạm vào tai nghe, nhưng chưa kịp nhét vào, giọng Hằng đã cất lên lần nữa, lần này nghe gấp gáp hơn:

"Khoan đã."

Thảo dừng bước, khẽ thở dài, cô không thích những cuộc trò chuyện kiểu nửa vời này, nhất là khi mình chưa quen ai.

Hằng nhìn cô thêm vài giây, rồi hạ giọng xuống, bỗng chốc không còn cái vẻ đanh thép như lúc đầu.

"Tối qua... có phải... cậu là người ở cửa hàng tiện lợi không?"

Thảo nhíu mày, cố nhớ lại, tối qua? Cửa hàng tiện lợi? Trong đầu hiện ra thoáng cảnh cặp đôi cãi nhau, rồi anh chàng bỏ đi, còn cô gái kia đứng lại mua rượu, thảo chợt khựng một nhịp, ánh nhìn lướt qua gương mặt Hằng, ừ, đúng là quen thật.

"Hình như... là tôi, sao vậy?" Thảo nói chậm rãi.

Hằng hơi cắn môi, mắt tránh đi giây lát, khóe miệng như định nói gì đó, rồi lại nuốt xuống, cuối cùng, em chỉ nói một câu ngắn, giọng thấp hơn thường ngày:

"Ừm... chuyện đó... cậu đừng kể với ai nhé."

Thảo nhìn Hằng, hơi nhướn mày, chuyện đó? Cô không hỏi thêm, trong đầu tự hiểu theo hướng hiển nhiên nhất: chắc là chuyện cãi vã với bạn trai, có gì đâu mà phải giấu, nhưng thấy thái độ nghiêm túc của Hằng, cô cũng gật đầu.

"Ờ, tôi chẳng quan tâm đâu."

Nói xong, Thảo nhét tai nghe vào tai, bước đi, để lại Hằng đứng tựa bàn, mắt vẫn dõi theo.

Trong lòng Hằng thoáng qua một chút nhẹ nhõm, nhưng cũng có gì đó ngập ngừng, chưa trọn vẹn.

____

Ra khỏi lớp, hành lang đông nghịt học sinh, tiếng cười đùa vang vọng, những bước chân chen nhau trên sàn gạch, Thảo lặng lẽ men theo lối đi, tai nghe bật một bản nhạc quen thuộc, giai điệu guitar mộc mạc trôi vào tai, như một lớp vỏ bọc ngăn cách cô với thế giới ngoài kia.

Xuống sân trường, nắng cuối buổi hắt dài bóng người, cổng trường XXX nhộn nhịp xe cộ của học sinh, tiếng còi inh ỏi, tiếng gọi í ới, Thảo nép mình ra lề đường, bước đến trạm xe buýt gần đó.

Chiếc xe buýt màu vàng đặc trưng dừng lại, cửa mở ra kêu "xịch" một tiếng, Thảo bước lên, quẹt thẻ rồi tìm chỗ trống sát cửa sổ, ngồi xuống, cô tựa đầu vào kính, ánh mắt thẫn thờ nhìn dòng người chen chúc bên ngoài.

Ngoài kia, Sài Gòn vẫn vậy ồn ào, tấp nập, vội vã. Người ta bước đi như thể chẳng bao giờ muốn dừng lại, còn cô, ngồi đây, như bị tách rời khỏi nhịp sống đó.

Trong đầu Thảo thoáng hiện lại ánh mắt ban nãy của Hằng. Ánh mắt lạ lùng, vừa sắc bén vừa ẩn chứa chút gì đó... mong manh? Câu nói kia - "đừng kể với ai nhé" - vang lên như một sợi dây mỏng, móc vào trí nhớ cô.

Thảo khẽ lắc đầu, tự nhủ: Không liên quan gì đến mình cả, đừng quan tâm.

Xe buýt lăn bánh, lao vào dòng người đông đúc, tiếng động cơ rì rầm, bản nhạc vẫn đều đặn chảy trong tai, còn Thảo, một mình, ngồi giữa ồn ào mà như chìm trong khoảng lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro