bắc thang lên hỏi ông trời

"tiểu tướng quân, nếu một ngày nào đó, ta lạc mất người..."

nàng khựng lại, ngước nhìn ta, đôi mắt trong veo như giữ lại cả trời thu.

ta cười, đưa mắt nhìn ánh trăng treo lơ lửng nơi mái điện.

"nếu thế... nàng hãy bắc thang lên hỏi ông trời, ánh trăng sẽ chỉ đường cho nàng"

"nhưng nếu... ta vẫn không tìm được người thì sao?"

"vậy thì... ta nhất định sẽ tìm thấy nàng, dù là bất kể nơi đâu"

tiếng cười hòa vào màn đêm, vang vọng bên trên mái ngói. dưới ánh trăng có hai bóng người, một cao một thấp, ngồi kề sát vai nhau.

chẳng ai ngờ, câu nói thoáng qua như lời đùa ấy... lại trở thành điều cuối cùng còn được lưu giữ trong ký ức.

-

"cấp báo!" - tiếng quát vội vã từ bên ngoài truyền đến, một thị vệ lao thẳng vào đại điện, quỳ phục xuống đất.

"bệ hạ! chiến sự từ biên cương truyền đến... hồ võ nguyên soái trọng thương, quân tình chao đảo, ngoại tộc thừa cơ nhiễu loạn hơn bao giờ hết!"

đại điện chìm vào tĩnh lặng, hoàng thượng khẽ cau mày, bàn tay siết chặt long ấn, ánh mắt ẩn hiện lo âu.

một lúc lâu, ngài trầm giọng, từng chữ vang vọng như khắc xuống nền gạch.

"truyền hồ võ tướng quân nhập điện"

chỉ thoáng chốc, một thân ảnh áo giáp chưa kịp cởi, gấp gáp quỳ xuống giữa chính điện.

"thần nữ tham kiến bệ hạ"

hoàng thượng đưa mắt nhìn người trước mặt, trong đáy mắt vừa là lo âu, vừa là quyết đoán, giọng ngài vang lên, nặng như tiếng chuông đồng.

"nguyên soái thương thế nguy kịch, quân tình chẳng thể chậm trễ. hồ võ thanh thảo, thân là nguyên soái ái nữ, nay đã trưởng thành, thông thạo binh pháp, bản lĩnh hơn người. trẫm đặc phong ngươi làm tiền quân thiếu soái, thay phụ thân nắm binh quyền, lập tức xuất chinh bình loạn"

cả triều văn võ xôn xao, nhưng ánh mắt thiếu nữ chỉ khẽ run lên, rồi bình tĩnh cúi đầu nhận mệnh.

"thần nữ lĩnh chỉ"

-

tin chiến sự truyền khắp hoàng cung, chẳng mấy chốc cũng vọng đến yển nguyệt cung của công chúa diễm hằng. nàng ngồi trước án thư, đôi tay khẽ dừng lại giữa trang giấy, ánh mắt trầm xuống.

ngày này... cuối cùng cũng không thể tránh khỏi.

"công chúa..." - một cung nữ khẽ đẩy cửa, giọng còn vương hoảng hốt - "hồ võ thiếu soái cầu kiến"

trong thoáng chốc, đôi mi nàng khẽ rung lên. nhưng chỉ sau một nhịp thở, tất cả đã chìm vào vẻ bình lặng.

"cho vào" - nàng cất giọng bình thản, gương mặt tĩnh lặng như mặt hồ, không một gợn sóng.

cửa cung khẽ mở, bóng giáp bạc hiện ra giữa nền gạch. người bước vào, từng bước trầm ổn, mũ giáp khẽ lay dưới ngọn đèn dầu.

"hồ võ thiếu soái, tham kiến công chúa điện hạ" - người quỳ một gối, ôm quyền khấu đầu.

công chúa khẽ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi dáng người trước mặt.

"miễn lễ, xin thiếu soái hãy đứng lên"

hai người ở đó, không ai cất lời, không gian yên lặng đến mức chỉ còn tiếng nến lặng lẽ và tiếng gió rì rào bên ngoài cửa sổ.

nàng trầm ngâm, tay siết chặt bút, tim nhói lên một nhịp. ánh mắt dừng lại thật lâu trên vai thiếu soái, như muốn nhìn thấu tâm can người ấy.

người hít một hơi thật sâu, vai khẽ siết giáp, ánh mắt hướng ra bên ngoài, cố giữ bình tĩnh.

khoảng lặng cứ thế kéo dài vô tận, từng nhịp tim vang lên như khắc sâu thêm khoảng cách vào giữa hai người.

"không cần khó xử như vậy đâu, ta đã nghe tin rồi..." - nàng cất giọng, run rẩy như cố kiềm nén một điều gì đó - "khi nào ngài đi?"

"ta nguyện đi bất kể ngày nào... chỉ mong phụng sự công chúa trọn vẹn" - người cúi đầu, trầm giọng đáp.

nàng đứng bên khung cửa sổ, ánh mắt hướng nhìn lên trên bầu trời đêm, nơi vầng trăng từng lưu giữ nụ cười của hai đứa trẻ.

"ngài... vẫn còn nhớ lời hứa đó chứ?" - nàng hỏi, lơ đãng nhìn vào hư không.

khoảng lặng lại rơi xuống một lần nữa. nhưng vào khoảnh khắc đó, ánh mắt họ đã tìm thấy nhau, rồi lưu lại lâu hơn một chút.

"ta chưa bao giờ quên" - người đáp, chẳng cần phải suy nghĩ.

bất chợt như một làn gió thoảng qua, từng mảng ký ức xưa cũ tràn về, cuốn cả hai người trở lại những ngày thơ bé.

...

một ngày mùa thu mười năm về trước, tiểu công chúa tinh nghịch rảo bước trong ngự hoa viên, ánh mắt long lanh dõi theo vầng trăng bạc treo nghiêng trên đầu, cố gắng bắt kịp từng tia sáng lướt qua tán cây.

bất chợt, nàng trông thấy một thân ảnh nhỏ bé ngồi trên mái đại điện, mắt cũng hướng về vầng trăng, như đang muốn cùng nàng chia sẻ bí mật nào đó.

"ngươi là ai?"

tiểu tướng quân giật mình, nhanh chóng nhảy xuống mặt đất, nhìn người trước mặt một lúc rồi vội vã ôm quyền.

"hồ võ thanh thảo, tham kiến công chúa điện hạ"

"ngươi là... người của hồ võ gia?"

"hồ võ nguyên soái chính là phụ thân của ta"

"ồ, vậy ngươi chính là tiểu tướng quân mọi người thường hay nhắc đến?" - nàng nghiêng đầu thích thú.

"đúng vậy, thưa công chúa" - đứa trẻ lớn hơn ngại ngùng xoa đầu.

"tại sao ngươi lại ngồi đây ngắm trăng một mình?"

"ta... chỉ thấy trăng đêm nay thật đẹp, nên muốn ngồi ở một nơi thật cao để thưởng thức"

"ta cũng muốn... ngồi trên đó để ngắm trăng" - tiểu công chúa hào hứng chỉ về phía mái nhà.

"công chúa không biết võ công, làm sao có thể nhảy lên đó được?" - tiểu tướng quân nhíu mày suy tư.

nàng nhìn quanh một lúc, rồi bất chợt nảy ra một sáng kiến.

"vậy thì bắc thang để leo lên đi"

"không được!" - tiểu tướng quân hoảng sợ đáp - "nếu chẳng may công chúa ngã xuống... cả nhà ta... sẽ tru di cửu tộc mất!"

"ngươi lo gì chứ? bây giờ ta leo lên, ngươi đứng ở dưới. nếu như ta có ngã xuống, chẳng phải ngươi đỡ ta là được hay sao?"

cứ như vậy, đứa trẻ lớn hơn buộc phải làm theo lời của tiểu công chúa, cẩn thận giữ thang bên dưới cho nàng trèo lên.

khi thấy nàng đã yên vị bên trên mái điện, tiểu tướng quân một bước bật nhảy lên trên, khiến cho người kia không khỏi trầm trồ.

"ngươi quả thật lợi hại, không hổ danh là người của hồ võ gia"

"đa tạ công chúa điện hạ đã quá khen" - tiểu tướng quân thích thú, mỉm cười ngại ngùng.

"chi bằng ngươi chuyển đến yển nguyệt cung làm hộ vệ cho ta đi" - tiểu công chúa lơ đãng nói, không nhận ra ánh mắt kinh ngạc của người kia.

"nếu như thật sự có ngày đó... ta hứa... sẽ đưa công chúa đi ngắm trăng mỗi ngày!"

"ngươi nói thật không?" - nàng phấn khích reo lên.

"quân tử nhất ngôn!" - tiểu tướng quân nghiêm giọng nói.

đêm đó, ánh trăng không chỉ lưu giữ bí mật của hai đứa trẻ, mà còn vô tình lưu lại một lời hứa, một sợi chỉ đỏ nối hai con người lại gần với nhau.

mãi đến sau này khi nhìn lại, ta vẫn chưa bao giờ quên được lời hứa đó.

...

dư âm của ký ức vừa tan, kéo họ trở về căn điện tĩnh lặng.

nàng vẫn đứng bên khung cửa sổ, ánh mắt không rời khỏi vầng trăng nghiêng.

người đứng cách đó vài bước, mắt vẫn dõi theo từng cử động nhỏ nhất.

vầng trăng đêm nay không còn lưu giữ nụ cười của hai đứa trẻ ngày ấy. thay vào đó, ánh trăng lặng lẽ soi xuống, lưu giữ những sự hoài niệm đầy tiếc nuối, về một lời hứa chưa trọn vẹn, và một nỗi đau âm ỉ trong tim.

"thiếu soái..." - nàng thì thầm, mắt vẫn hướng về vầng sáng bạc - "ngài có thể... làm điều đó một lần nữa được không?"

"ta nguyện sẽ làm tất cả mọi thứ..." - người đáp, giọng kiên định - "chỉ cần là điều nàng muốn"

nói đoạn, người lặng lẽ cởi áo choàng, khoác lên vai nàng.

"đêm nay gió lạnh, nàng nên giữ ấm"

nàng khẽ giật mình, ngẩng đầu toan nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ đưa tay siết chặt vạt áo.

bước chân song hành, họ rời khỏi căn điện lặng yên, men theo con đường trải đá dẫn ra bờ hồ.

ánh trăng đêm nay trải dài trên mặt nước, vỡ ra thành muôn mảnh bạc, ôm lấy bóng hai người trông thật bi thương.

"trăng đêm nay thật đẹp..." - nàng cất giọng thỏ thẻ - "chi bằng chúng ta lại đến nơi đó đi"

"hôm nay... đừng đến đại điện nữa..." - người cúi đầu, lặng lẽ nói.

"vì sao?"

"vì giờ phút này, ta chỉ muốn ở lại yển nguyệt cung... ở lại bên cạnh nàng... lâu thêm một chút nữa"

rồi bất chợt, người bước đến thật nhanh, trong thoáng chốc đã đứng trước mặt nàng. chưa để nàng kịp kinh ngạc, thiếu soái cúi người, vòng tay ôm trọn lấy công chúa.

"ngài-"

lời chưa kịp thốt ra, nàng đã thấy thân hình nhẹ bẫng, cả người được bế gọn trong vòng tay vững chãi.

nhún chân một cái, gió lùa vạt áo tung bay. chỉ trong nháy mắt, hai người đã yên vị trên mái ngói của yển nguyệt cung.

người hạ xuống thật khẽ, để nàng ngồi nơi góc mái thoáng đãng. rồi chính mình cũng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, giữ một khoảng cách vừa đủ, không quá xa cũng chẳng quá gần.

gió thu nhè nhẹ lướt qua, mang theo hơi lạnh da diết của cơn mưa cuối mùa. trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại hai bóng hình kề sát vai nhau.

"ngày mai... ta phải đi rồi" - giọng người vang lên, trầm thấp như lẫn vào màn đêm.

"ta biết" - đôi mi nàng bất chợt run lên, chẳng thể kiềm nổi bi thương trong ánh mắt.

"đêm nay... ta chỉ muốn cùng nàng ngắm trăng thêm một lần nữa... xin hãy để ta giữ lại chút bình yên bên cạnh nàng"

vạn vật xung quanh bỗng chốc mờ đi, để lại nỗi đau và một giọt lệ là thứ duy nhất nàng cảm nhận rõ.

"thiếu soái-"

"đừng gọi ta như vậy... diễm hằng" - đưa bàn tay lau đi giọt lệ còn vương trên má, người dịu giọng vỗ về.

"tiểu tướng quân" - lần này nàng bật khóc, không còn kiêng dè, lao thẳng vào vòng tay người đối diện.

"ta ở đây" - người siết chặt lấy nàng, tựa như muốn dùng toàn bộ sức lực để che chở.

"người... sẽ trở về với ta chứ?" - nàng thì thầm qua từng tiếng nấc nghẹn.

"chiến sự khó lường, ta vốn không thể quyết định" - người cúi đầu, cố gắng giữ chặt hơi ấm - "nhưng chỉ cần còn lại một hơi thở, ta vẫn sẽ tìm đường trở về bên nàng"

nàng ngẩng mặt, đôi mắt ngấn lệ run rẩy tìm kiếm ánh nhìn của người kia. trong giây phút ấy, nàng chẳng còn là bậc vương tôn cao quý, mà chỉ là một nữ tử nhỏ bé, cố gắng níu giữ lấy mảnh chân tình mong manh.

bất chợt, nàng vươn tay, chủ động kéo người cúi xuống. khoảng cách ngắn ngủi như bị xóa nhòa, hai đôi môi run rẩy chạm khẽ vào nhau, mang theo tất cả những lời chưa kịp nói.

trong một thoáng, thời gian như ngừng lại. chỉ còn hương trầm phảng phất, gió thu lặng lẽ cuốn đi, và hai bóng hình ôm trọn nhau dưới ánh trăng.

nụ hôn vừa dứt, hơi thở còn quấn lấy nhau, cả hai chậm rãi tách khỏi vòng tay.

nàng khẽ run lên, bàn tay lần tìm xuống bên hông, chạm vào chiếc ngọc bội vẫn hằng theo mình bấy lâu. nhẹ nhàng tháo xuống rồi tách ra một nửa, nàng đặt gọn trong tay người kia. giọng nàng nghẹn ngào, như gửi cả một phần tim mình theo vật ấy.

“giữ lấy... để dù là kiếp sau, ta vẫn có thể tìm thấy người”

người siết chặt kỷ vật, ánh mắt lặng sâu như muốn khắc ghi bóng hình nàng vào tận xương tủy.

"diễm hằng, ta nhất định sẽ tìm thấy nàng, dù là bất kể nơi đâu"

-

khi ta mở mắt một lần nữa… chỉ còn tiếng vó ngựa dồn dập, ánh đuốc rực cháy nơi chân thành.

người trong chiến giáp bạc, quay lưng về phía ta, bóng dáng như hòa vào biển lửa.

ta gọi, nhưng tiếng gọi chìm vào tiếng trống trận.

cờ lệnh tung bay phần phật, tiếng quân reo át cả đất trời. khói bụi cuộn lên, che lấp đôi mắt ta. nhưng trong thoáng chốc, ta vẫn thấy rõ bóng người ấy phi ngựa đi đầu, như ngọn lửa sống thắp sáng giữa màn đêm.

-

người đi rồi, chẳng biết bao lâu mới trở về.

chỉ còn những phong thư gửi vội từ nơi biên ải, chữ còn vương mùi khói lửa. mỗi lần cầm lên, nàng lại đọc đi đọc lại đến mức thuộc lòng, như thể chỉ có thế mới xoa dịu nỗi nhớ trong tim.

thời gian lặng lẽ trôi, mùa thu đã qua, gió đông lại đến. bên hông nàng, nửa mảnh ngọc bội vẫn luôn ở đó, tựa như giữ lấy một hẹn ước chưa biết khi nào thành.

rồi một ngày, tin thắng trận từ biên ải được truyền về. người đưa tin hớt hải quỳ xuống, báo rằng quân ta đã đẩy lùi được thế công đầu tiên của địch.

trong phút chốc, trái tim nàng như được thắp sáng, ôm chặt lấy phong thư mới vừa đến, chỉ có vài dòng ngắn ngủi, nhưng nét chữ vẫn quen thuộc như ngày nào.

'bình an, đừng lo lắng
nhớ giữ ấm, trời lạnh rồi'

nàng cười trong nước mắt, ngẩng nhìn vầng trăng sáng, tự nhủ với lòng.

chỉ cần nơi nào còn ánh trăng này… thì nơi đó, người vẫn còn đang hướng về phía ta.

-

ngày nối tiếp ngày, chiến sự ngoài biên cương vẫn chưa có hồi kết. những phong thư thưa thớt gửi về, đôi khi là tin thắng trận, đôi khi chỉ vỏn vẹn vài chữ bình an. nàng cất giữ từng tờ, từng nét chữ, như giữ lấy hơi thở của chính mình.

rồi một hôm, tin tức bỗng im bặt, những bức thư cũng không còn đến nữa. trong cung dần thôi nhắc đến tên người, nhưng nàng biết, nơi nào đó ngoài biên ải, bóng dáng ấy vẫn còn tồn tại. hoặc ít nhất, trong trái tim nàng, chưa bao giờ biến mất.

nàng vẫn ngồi dưới mái hiên yển nguyệt cung, đêm nào cũng ngẩng nhìn vầng trăng sáng. ngọc bội trên tay vẫn còn đó, luôn bên cạnh nhắc nhở nàng rằng - đã từng có một người, dưới cùng vầng trăng này, hứa sẽ đi đến cùng trời cuối đất.

cho đến ngày quân báo truyền về, thiếu soái trong trận chiến cuối cùng, tung hoành giữa vòng vây, sau cùng người ngựa đều khuất trong biển lửa, chưa rõ tung tích.

khoảnh khắc ấy, trời đất như sụp đổ trước mắt nàng. nửa mảnh ngọc trong tay run lên bần bật, hằn sâu vào da thịt như muốn vỡ nát theo trái tim.

người người trong triều dần gọi tên nhau, tôn kẻ khác làm tướng soái, chiến sự vẫn tiếp diễn như chưa từng có một bóng dáng đỏ rực phi ngựa đi đầu năm ấy.

chỉ có nàng, đêm đêm vẫn ngồi dưới ánh trăng, khẽ mường tượng tiếng vó ngựa quen thuộc vọng về từ nơi xa xăm.

-

có lúc ta tin, ở tận cuối chân trời, người vẫn còn nơi đó, vẫn giữ lấy nửa mảnh ngọc còn lại.

có lúc ta sợ, chính niềm tin ấy, chỉ là ảo ảnh do bản thân tự tạo ra.

thời gian như dòng chảy vô tình, cuốn trôi mọi dấu vết. nhưng mỗi khi trăng lên, ta vẫn thì thầm trong đêm tối.

tiểu tướng quân... dẫu người còn hay đã mất, ta vẫn ở nơi này, chờ dưới cùng một vầng trăng.

.

.

.

con cúi đầu nhật nguyệt trên cao, nơi đỉnh núi lưng chừng

mây bắc cầu làm nhịp đưa duyên, mong rằng ơn trên đưa đường dẫn lối

nơi đất trời một mảnh giao nhau, con xin chắp tay cầu

chim có đàn đại ngàn hoan ca, cho tình đôi ta... sẽ thành

.

.

.

choàng tỉnh sau cơn mộng dài, mồ hôi lạnh còn đọng nơi thái dương, diễm hằng chưa phân biệt nổi đâu là hiện thực, đâu là giấc mơ.

trái tim em đập thình thịch, như vừa bước ra khỏi một trận chiến chưa kịp nguôi. ánh nắng ban mai len qua khe cửa, nhưng dư âm đó vẫn còn đang vây lấy em.

trong thoáng chốc, em ngỡ như mình vừa rơi từ một thời xa xăm nào đó. mái ngói đỏ, chiến giáp bạc, vầng trăng sáng... tất cả đều tan biến. chỉ còn lại tiếng chuông báo thức đang reo inh ỏi, kéo em về lại cuộc sống thường ngày.

vẫn chưa kịp ổn định sau cơn mơ kỳ lạ, nhưng hiện tại lại quá gấp gáp để cho phép em đắm chìm lâu hơn. nhanh chóng rời khỏi giường, em vội thay đồ, nhét vài thứ cần thiết vào cặp, rồi bắt chuyến xe đến điểm tập trung cho buổi sinh hoạt ngoại khóa ngày hôm nay.

không khí sáng nay thật trong lành, từng cơn gió nhẹ lướt qua mang theo hương cỏ dịu mát. em chen vào hàng cùng bạn bè, tiếng nói cười rộn rã xung quanh làm tan dần cảm giác trống trải vừa thoáng qua.

một giọng nói vang lên, rõ ràng và dứt khoát, thành công thu hút sự chú ý của em.

"chào mọi người, chị là thảo, sẽ phụ trách dẫn đoàn mình ngày hôm nay. mọi người ổn định hàng để di chuyển lên xe nhé!"

em ngẩng đầu, và ngay khoảnh khắc ấy, trái tim lại lỡ một nhịp.

đứng đầu là một đàn chị khóa trên, dáng vẻ bình thản nhưng lại toát lên vẻ nghiêm nghị khó giải thích. nắng mai phủ lên mái tóc chị, khiến em thoáng giật mình... như thể đã từng nhìn thấy bóng dáng này, dưới một vầng trăng khác, ở một nơi nào đó rất xa.

"moon! đi nhanh lên, xe sắp chạy rồi kìa" - thấy em đứng ngây ra đó, một người bạn đưa tay lay vội, giọng gấp gáp.

"biết rồi!" - em bừng tỉnh, nhanh chóng chạy về phía trước.

vội vã thế nào lại vô tình đánh rơi đồ đạc trên tay, chưa kịp cúi xuống thì một bàn tay khác đã nhanh nhẹn nhặt lấy trước.

“cẩn thận chút, lỡ mất thì phiền lắm”

giọng nói ấy vang lên ngay trước mặt, không quá lớn, nhưng lại khiến lòng em dao động.

trong một giây, em bắt gặp ánh mắt của chị, trầm tĩnh, sâu lắng, như thể có một điều gì đó quen thuộc mà lý trí chưa kịp gọi tên.

chị cười, đưa lại món đồ vào tay em. khoảnh khắc hai ngón tay chạm nhẹ, một tia tê dại thoáng chạy qua, khiến tim em lại lỡ thêm một nhịp nữa.

"cảm ơn chị" - em lúng túng nhận lấy, giọng nhỏ đến mức chính mình còn không nghe rõ.

chị không đáp ngay, chỉ nhìn em thêm một thoáng, ánh mắt khó tả như đang muốn nói một điều gì đó. rồi khẽ nghiêng đầu, giọng chị trầm ấm.

"chúng ta... đã từng gặp nhau phải không?"

em thoáng sững lại, cổ họng nghẹn cứng, chẳng hiểu sao câu hỏi ấy lại khiến tim mình run rẩy đến thế. trong đầu chợt lóe lên những mảnh ký ức rời rạc, ánh trăng, đốm lửa, và một giọng nói từng hứa sẽ trở về.

"thật vậy sao? em cứ nghĩ... đây là lần đầu tiên gặp chị"

em ngại ngùng đảo mắt nhìn quanh, lại vô tình nhìn thấy dây chuyền trên cổ chị. một mảnh ngọc bội màu xanh, lấp lánh dưới ánh nắng, giống hệt như của mình, khiến tim em bỗng nhói lên một cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.

cảm giác này... là sao vậy?

"còn chị lại nghĩ... mình đã gặp em từ rất lâu rồi" - chị cười, xoay người bước về phía trước - "thôi, em lên xe đi, sắp tới giờ khởi hành rồi đó"

ánh sáng chạm vào viên ngọc bội trên cổ, để lại trong lòng em một khoảng trống khó gọi tên, vừa bâng khuâng, vừa day dứt.

-

chiếc xe rẽ khỏi con đường lớn, lăn bánh qua những dải phố còn vương sương mai. tiếng cười nói rộn ràng, vài bài nhạc phát ra từ loa điện thoại, hòa cùng tiếng bánh xe lăn trên đường nhựa.

khi đến chân núi, mọi người nhanh chóng tập trung, chuẩn bị đồ đạc, chia thành từng nhóm nhỏ, vừa đi vừa trò chuyện, tranh thủ chụp vài bức ảnh lưu niệm. cây cối xanh rì, gió nhẹ thổi qua, mùi đất ẩm hòa cùng mùi hoa dại khiến không gian trở nên trong lành.

suốt cả buổi sáng và trưa, tiếng cười, tiếng hò hét cổ vũ nhau khi leo dốc, cùng những khoảnh khắc nghỉ chân ngắm cảnh khiến ngày ngoại khóa trôi qua thật nhanh, vừa mệt mà vừa ý nghĩa. mọi người tụ tập ăn trưa, nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục các trò chơi ngoài trời.

khi chiều xuống, cả đoàn đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía chân trời, cảm giác vừa thỏa mãn, vừa trống trải, nhưng ai cũng mang theo một nụ cười trên môi. khi mặt trời khuất bóng, cảnh vật nhuộm màu vàng nhạt, tiếng cười nói cũng dịu lại.

em tựa lưng vào gốc cây, hít một hơi thật sâu, cảm nhận một ngày đầy náo nhiệt nhưng cũng đủ để thấy lòng mình nhẹ nhõm, yên bình.

khi màn đêm buông xuống, những chiếc lều trại đã được dựng xong, khói bếp bốc lên hòa cùng mùi thông và đất rừng. một số bạn nhóm quanh bếp nướng khoai, vài đứa còn tranh thủ kể chuyện vui, tiếng cười khẽ vọng trong thung lũng, nhịp điệu nhẹ nhàng sau một ngày leo núi mệt nhọc.

em ngồi nép sau lều, nhẹ nhàng cảm nhận từng đợt không khí lạnh, đôi mắt dõi theo bầu trời sao vừa ló dạng.

chị ngồi trên một tảng đá gần lửa trại, ánh mắt hướng về bầu trời đêm, gương mặt trầm ổn dưới ánh lửa, lặng lẽ tận hưởng không gian của núi rừng.

nhưng có lẽ, cả hai vẫn chưa nhận ra một điều.

thi thoảng, lại có một ánh nhìn của người nào đó, len lén dõi theo từng cử động nhỏ nhất của chính mình.

-

ngày cũng dần kết thúc, tiếng cười nói từ lửa trại đã lắng xuống, chỉ còn một vài bóng người di chuyển xung quanh. không khí trở nên dịu mát, hơi se lạnh lan tỏa khắp sườn núi.

bất chợt, một bạn trong đoàn hoảng hốt chạy đến chỗ chị, giọng gấp gáp.

"chị thảo ơi, em không thấy diễm hằng đâu cả, hình như... cậu ấy đi lạc rồi"

diễm hằng... cái tên nghe thật quen thuộc làm sao...

"có phải là bạn nữ cao gầy, mái tóc nâu trầm, có đôi mắt một mí không?" - chị bất giác hỏi lại, dù chưa từng biết tên em, nhưng lại cảm thấy có chút quen thuộc.

"dạ đúng rồi, nãy giờ em không thấy cậu ấy đâu hết"

không chần chừ, chị lập tức đứng dậy, cầm lấy đèn pin trong tay, len lỏi qua những tán cây, dốc đá, đi tìm dấu vết em.

chị lập tức đứng dậy, không một chút chần chừ, cầm lấy đèn pin trên tay, len lỏi qua những tán cây, dốc đá, đi tìm dấu vết em.

cuối cùng, khi trèo lên một sườn núi cao hơn, nơi ánh trăng nghiêng hắt xuống khe lá, chị dừng lại, hít một hơi thật sâu. dưới ánh trăng bạc, gió đêm thổi qua, mọi thứ trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại chị, sương đêm và ánh sáng nhè nhẹ soi rọi khắp núi rừng.

chị đứng đó, mắt dõi khắp xung quanh, tim nhói lên một nhịp khi nhận ra bóng dáng quen thuộc ấy. em đang đứng nép sau một gốc cây, ánh mắt rưng rưng nhìn lên bầu trời.

không nói gì, chị bước tới, cẩn thận đặt tay lên vai em. em quay lại, nhìn chị, rồi cả hai cùng im lặng vài giây, để gió và ánh trăng kể hết mọi thứ.

chị rút từ trong túi ra một chiếc khăn mỏng, khẽ phủ lên vai em, vừa đủ để chống lại cái lạnh đầu mùa. ánh trăng chiếu xuống, soi rõ từng nét mặt. trong một thoáng, mọi lo âu, mệt mỏi dường như tan biến. chỉ còn lại hai người, cùng đứng dưới trăng, cùng tận hưởng cơn gió lạnh, và lặng lẽ cảm nhận sự hiện diện của nhau.

"em đi đâu vậy?" - khi thấy em đã bình tĩnh hơn, chị nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.

"em... vô tình chạy theo ánh trăng, rồi bị lạc" - em thút thít nói.

"ngốc à?" - chị bật cười - "em là con nít sao?"

"không phải, chỉ là do trăng đêm nay đẹp quá thôi mà" - em bĩu môi.

"muốn ngắm trăng sao không nói với chị?"

"nói với chị... chị sẽ dẫn em đi ngắm trăng hả?"

"đương nhiên rồi"

gió nhẹ vờn qua từng tán cây, thổi rối vài lọn tóc của em, khẽ lung lay vạt áo chị. mùi sương đêm pha chút hương hoa dại thoang thoảng, càng khiến không gian thêm thơ mộng.

hai người đứng cạnh nhau, nhìn về phía bầu trời trải dài ánh bạc, cảm thấy như từng khoảnh khắc đều được khắc sâu vào trong tâm trí, thổn thức đâu đó một cảm giác không thể gọi tên.

"sao chị tìm được em hay vậy?" - em tò mò, nghiêng đầu hỏi nhỏ.

"chị... chỉ đi theo ánh trăng mà thôi" - chị lơ đãng đáp, mắt nhìn về nơi xa xăm.

"chị là con nít sao?" - lần này đến em bật cười.

"em không tin à? ánh trăng thật sự đã dẫn đường cho chị đó"

"được rồi, em tin chị"

đưa mắt nhìn người bên cạnh, chị khẽ dừng lại trên sợi dây chuyền mảnh mai quanh cổ em, đang phản chiếu ánh sáng bạc. như một kỷ niệm vừa mơ hồ chạm đến, hình như đã từng thấy điều này ở một nơi nào đó rất xa.

"thật ra... nếu không có ánh trăng đó, chị vẫn sẽ tìm thấy em... dù là bất kể nơi đâu"

.

.

.

lần sau... đừng để ta phải tìm nàng lâu đến như vậy nữa.

.

.

.

nếu có lần sau... cũng đừng để ta phải chờ người lâu đến như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro