bài thuốc dong y
bảy giờ tối, thành phố đã lên đèn, quán xá ven đường rực rỡ. hằng cầm ly trà sữa trên tay, vừa đi vừa đá chân vào vạch kẻ đường, giọng phấn khích.
"mai em đi làm rồi đó! hồi hộp quá à..."
thảo đi cạnh, một tay đút túi quần, một tay cầm ly cà phê. nghe em nói vậy, chị bật cười nhẹ, ánh mắt trìu mến nhìn em.
"chị cũng vậy nè. hôm bữa lúc em đi phỏng vấn, chị ngồi chờ kết quả mà cứ cầm điện thoại suốt. đến lúc nghe tin báo đậu, chị còn mừng hơn là mình được nhận chức nữa"
"thiệt không đó?" - em khựng lại vài giây, mắt mở to nhìn chị.
"thiệt mà, có người yêu vào làm chung công ty, lỡ mai mốt em làm loạn, người ta đổ hết lên đầu chị thì sao?" - chị nhướn mày, nụ cười thoáng tinh nghịch.
"xía, ai thèm làm loạn chứ! em ngoan lắm, chị đừng có mà bêu xấu em" - hằng chun mũi, cố làm giọng nghiêm túc nhưng lại nghe như mèo con đang gầm gừ.
thảo nghiêng đầu, giả vờ nhìn ngắm em từ đầu đến chân.
"ngoan vậy hả? vậy mai vô công ty nhớ đừng liếc chị cái nào nha"
"không thèm!"
"không thèm thiệt không?"
"cái mặt chị thấy ghét ai mà thèm nhìn"
chị bật cười, đưa tay xoa đầu bé mèo nhỏ đang xù lông trước mặt.
"sao lại ghét chị? chị yêu em còn không hết nữa nè"
hằng đỏ mặt, vội quay đi, nhưng khóe môi lại cong lên chẳng giấu được.
"đồ dẻo miệng!"
"vậy nên mới có người thích chị đó"
"ai thèm thích chị"
"giỡn hoài, em mà không giữ là nhiều người thích chị lắm đó"
"chị thử xem" - em nhướn mày, đôi môi cong lên đầy thách thức.
"dạ thôi, chị không dám" - chị lắc đầu cười hề hề.
em lườm chị, đưa tay siết chặt lấy bàn tay lớn hơn, giọng nhỏ xíu nhưng đầy cảnh cáo.
"chị là của em rồi, không cho ai giành được đâu!"
thảo ngẩn ra nửa giây, sau đó khẽ bật cười. bàn tay còn lại xoay nhẹ ly cà phê, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn vàng hắt xuống từ cột điện ven đường.
"ừ, chị là của em" - chị đáp, giọng dịu dàng đến mức khiến em cảm thấy tim mình hẫng đi vài nhịp.
giữa dòng người qua lại, hai bàn tay vẫn đan chặt lấy nhau, bước chân cứ thế hòa chung một nhịp, chậm rãi đi hết một đoạn phố nhỏ sáng rực ánh đèn.
.
.
.
24/24 think about you
love you more than anything, it's my attitude
you say "love me", i say "hợp lý"
từ điều phi lý, nay you đồng ý
-
sáng hôm sau, bầu trời trong vắt, nắng sớm len qua từng tán cây trước hiên nhà. hằng loay hoay chỉnh lại trang phục lần cuối, cột tóc gọn gàng, gò má vẫn còn phớt hồng vì lo lắng.
ngoài cổng, thảo đã đứng đợi sẵn, người tựa vào ô tô, tay cầm ly cà phê còn bốc khói. vừa thấy em bước ra, chị liền nhoẻn miệng cười.
"người yêu của ai mà xinh đẹp dữ vậy trời?"
em khựng lại, hai vành tai lập tức đỏ lên, vội chỉnh lại mấy sợi tóc lòa xòa bên má để che đi.
"đi lẹ lên, trễ em bây giờ"
miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt em vẫn không kiềm được mà khẽ liếc sang người đối diện. sơ mi trắng phẳng phiu, tay áo xắn gọn vừa đủ, cà vạt xanh đậm ôm ngay cổ áo, cả người toát lên khí chất nghiêm nghị. thế mà nụ cười ấy, lại khiến tim em đập loạn một nhịp.
"còn chị... cũng bảnh đó!" - em mím môi, cố nén cười - "đúng là giám đốc đi làm có khác"
"cũng thường thôi"
chị nhún vai hờ hững, nhếch môi cười trêu chọc. em thấy vậy không khỏi bất mãn, liền đánh vào vai chị vài cái.
"thái độ gì vậy hả?"
"gì đâu, mê rồi thì cứ nói, chị không ngại"
"chị nói một tiếng nữa đi"
"giỡn màaa! thôi, đi làm nè bé yêu"
chị bật cười, xoay người mở cửa xe, không quên đưa bàn tay còn lại đặt hờ trên khung cửa, che chắn cho em khỏi va chạm. ánh mắt dịu dàng, nụ cười thì ấm áp, như thể cả buổi sáng nay chị chỉ chờ để được làm mỗi điều này.
"mời em" - giọng chị trầm xuống, mềm mại đến mức khiến em thoáng ngẩn người.
bối rối siết chặt quai túi, trái tim lại đập nhanh hơn một nhịp. khoảnh khắc tưởng chừng đơn giản vậy thôi, nhưng lại làm em cảm thấy mình được nâng niu đến lạ.
khoảng nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại trước tòa nhà kính cao tầng. em ngước lên nhìn biển hiệu công ty, trong lòng vừa hồi hộp lại vừa háo hức.
"đến nơi rồi" - chị tắt máy, nghiêng người chống tay lên vô lăng, đôi mắt lấp lánh nhìn em - "xuống thôi bé yêu"
em gật đầu, vừa định mở cửa bước xuống thì cổ tay bất ngờ bị giữ lại. chưa kịp phản ứng, chị đã ghé sát bên tai, hôn nhẹ vào má em một cái.
"phải hôn tạm biệt mới có động lực làm việc chứ" - thảo cười khúc khích, ánh mắt ranh mãnh như vừa trộm được kẹo.
"trời ơi! người ta thấy bây giờ..." - hằng đỏ bừng mặt, một tay xoa xoa bên má vừa bị hôn, nghiêng đầu lườm chị.
"ai đâu mà thấy" - chị bĩu môi, làm giọng nũng nịu - "hôn thêm cái nữa đi mà"
"không!" - em hắng giọng, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
nhìn thấy gương mặt ỉu xìu của người nào đó, em xoay người, nhẹ nhàng chạm môi mình lên môi chị một cái rồi bật dậy, mặt đỏ rần nhưng lại ra vẻ nghiêm túc.
"rồi đó, giờ đi làm được chưa giám đốc?"
"dạ được rồi, đi thôi vợ!"
khuôn mặt của người nào đó sáng bừng rạng rỡ, miệng cứ cười mãi không khép lại được. còn em chỉ biết lắc đầu bất lực, trong lòng lại thầm tan chảy vì sự dễ thương đó.
-
cánh cửa kính tự động mở ra, luồng gió mát từ sảnh lớn phả thẳng vào mặt. hằng vô thức siết chặt quai túi, đôi giày gõ nhịp lộp cộp trên sàn đá hoa cương sáng bóng.
hít một hơi thật sâu, em cố gắng bước nhanh nửa nhịp cho kịp với dáng người thong thả kia. trong bộ vest chỉn chu, gương mặt nghiêm nghị, thảo như hòa hẳn vào không khí nơi công sở, duy chỉ có nụ cười nhàn nhạt nơi khóe miệng là dành riêng cho em.
lật mặt nhanh dữ, mới trên xe còn ngọt ngào lắm mà...
em thầm nghĩ, đôi môi mím lại để không phát ra tiếng cười.
thang máy mở ra, vài nhân viên khác đã đứng chờ. em lặng lẽ cúi đầu chào, giữ khoảng cách vừa đủ, trong khi chị vẫn đứng bên cạnh, gương mặt bình thản như không có chuyện gì. chỉ có lúc cánh cửa khép lại, em mới cảm nhận rõ ràng ánh mắt kia lướt sang, nhanh đến mức không ai kịp nhận ra.
khi thang máy dừng ở tầng làm việc, một chị hr bước đến, mỉm cười niềm nở.
"diễm hằng hả em? vào đây với chị nha"
"dạ" - em vội gật đầu.
trước khi đi theo, em vẫn lén nhìn lại phía sau một cái. chị vẫn đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt trìu mến dõi theo em. không một lời nào, nhưng chỉ cần như vậy thôi cũng đủ làm em cảm thấy yên tâm hơn hẳn.
chị hr giới thiệu với em từng khu vực trong công ty. từ cửa ra vào, đến căn tin, phòng làm việc các bên liên quan, phòng họp, rồi dừng lại ở bộ phận của em.
"rồi, đây là phòng truyền thông của em. đằng kia là chị thảo, giám đốc bộ phận, cũng là sếp trực tiếp của em"
theo hướng tay, hằng thấy thảo đang ngồi ở bàn đầu tiên, lưng thẳng, ánh mắt dán vào màn hình máy tính. gương mặt nghiêm túc, không hề giống với cái người sáng nay còn mè nheo đòi hôn cho bằng được.
dường như cảm nhận được ánh nhìn, chị ngẩng đầu. trong tích tắc, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười rất nhẹ. em bối rối quay đi, giả vờ chỉnh dây túi, tim lại đập thình thịch.
"em ngồi ở kia nhé" - chị hr tiếp tục - "giờ em giới thiệu với mọi người đi"
"dạ... em chào mọi người, em là diễm hằng, nhân viên mới, mong mọi người giúp đỡ ạ!"
một vài ánh mắt hiếu kỳ, một vài nụ cười thân thiện đáp lại.
"chào em hằng nhé! rất vui được làm việc với em"
trong góc phòng, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, pha lẫn chút tinh nghịch mà chỉ có em nhận thấy.
chị nhìn em, mỉm cười một cái, trong đáy mắt ánh lên niềm vui khó tả, như thể cố tình khiến em phải đỏ mặt thêm chút nữa.
em gật đầu, miệng dạ nhỏ xíu, đi nhanh về bàn làm việc của mình. nhưng khi đến nơi, lại phát hiện bàn đối diện... không phải ai khác chính là chị.
chắc chắn là chị cố tình sắp đặt như vậy!
em khựng lại một giây, tay vẫn còn đặt trên mép ghế. khoảng cách gần đến mức chỉ cần ngẩng đầu lên là chạm nhau ánh mắt, khiến gò má em lại ửng hồng.
chị thì vẫn cứ ung dung, khẽ nghiêng người, bàn tay xoay nhẹ chiếc bút giữa những không trung.
"em cứ thoải mái nha, có gì chưa quen thì hỏi mọi người" - chị dừng lại một nhịp, đôi mắt vô tình liếc sang em, khóe môi cong nhẹ - "hoặc hỏi chị cũng được"
những đồng nghiệp xung quanh vẫn mải trò chuyện, chẳng ai để ý đến tầng ý nghĩa trong câu nói đó. chỉ có em, vừa nheo mắt nhìn chị, lại vừa ra sức cắn nhẹ môi dưới để ngăn bản thân không bật cười.
em ngồi xuống, mở sổ ra ghi chép cho bớt ngượng. nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, em vẫn cảm nhận được một ánh nhìn truyền đến, đủ để khiến mặt em nóng bừng thêm một lần nữa.
-
những ngày sau đó, cuộc sống công sở của hằng bắt đầu vào guồng. sáng nào thảo cũng qua đón, chiều lại đưa về, thỉnh thoảng lại ở qua đêm, như một lịch trình bất thành văn.
trong công ty, cả hai luôn giữ khoảng cách vừa đủ. chị vẫn chuyên nghiệp như mọi khi, còn em luôn chăm chỉ hoàn thành công việc của mình.
thế nhưng, chỉ cần một ánh nhìn vô tình chạm nhau, hay một mảnh giấy ghi chú nho nhỏ để lại trên bàn, thế giới riêng của hai người lại nhộn nhịp hẳn lên.
trưa hôm đó, phòng nghỉ vắng hơn bình thường. hằng ngồi tựa lưng vào ghế, mắt lim dim. còn thảo ngồi cạnh, tay cầm hộp sữa chua chậm rãi đưa từng thìa lên miệng em.
"ăn đi, để chiều có sức làm việc" - chị nói, giọng ngọt như mật ong.
"chị tưởng em là con nít hả?" - em bĩu môi, nhưng vẫn há miệng nhận thìa sữa chua.
chị bật cười, ngón tay nhẹ lướt qua khóe môi em.
"ừ, em là con nít mà" - véo nhẹ mũi em một cái, chị dịu dàng - "nhưng là con nít của chị"
"xích raaa" - em giật mình, lùi hẳn ghế ra sau một chút, nhưng vẫn không giấu được nụ cười.
"em ăn dính tùm lum kìa, để yên chị lau cho"
"chị còn quậy nữa là em cắn chị đó"
chị cười khúc khích, cúi đầu gần hơn, khoảng cách khiến cho cả căn phòng như ngừng lại vài giây.
*cạch*
cánh cửa phòng bật mở, một đồng nghiệp ló đầu vào.
"ủa, hai người ở đây hả?"
hằng giật thót, lập tức ngồi thẳng dậy, gò má ửng hồng. trong khi đó, thảo vẫn thản nhiên đưa thìa cuối cùng vào miệng mình, rồi gật đầu cười.
"nghỉ trưa mà, vô đây cho mát thôi"
đồng nghiệp cười cười, tiện tay lấy chai nước rồi đóng cửa lại. khi căn phòng trở về yên tĩnh, em mới dám thở ra, quay sang lườm chị một cái.
"em đã kêu chị xích ra rồi mà!"
"có gì đâu, chị đang đút em ăn thôi mà"
"đút cái gì mà đút, lỡ ai nhìn thấy thì sao?"
"thì người ta biết em là của chị thôi" - chị cười khẽ, nghiêng người lại gần, hơi thở ấm phả bên tai.
em cắn môi, không dám nhìn thẳng, vừa muốn đẩy con người đáng ghét kia ra, nhưng cũng vừa không nỡ làm vậy.
"chị không sợ người ta biết hả?"
"sao phải sợ? mình có làm gì sai đâu"
"lỡ người ta nghĩ em đi cửa sau vào thì sao?"
"khùng quá" - chị gõ nhẹ lên trán em một cái - "cửa sau nào mà giỏi được như em"
"ai biết được..."
"không có chuyện đó đâu, ai lại dám nghi ngờ bé yêu của chị chứ"
em nhăn mày, gương mặt tỏ vẻ hờn dỗi, nhưng bàn tay nhỏ lại lén lút siết chặt tay chị dưới gầm bàn. chị nhìn em, ánh mắt cười trìu mến, khiến lòng em lại thầm mong khoảnh khắc này kéo dài thêm chút nữa.
-
"diễm hằng, báo cáo này sai rồi, em kiểm tra lại đi" - giọng chị vang lên trong phòng họp, không cao nhưng đủ khiến cả nhóm khựng lại. ánh mắt mọi người thoáng lướt sang em, rồi nhanh chóng quay lại màn hình.
"dạ" - em giật mình cúi gằm mặt xuống, ngón tay run run lật vội mấy tờ tài liệu.
không khí chùng xuống một nhịp, rồi cuộc họp vẫn tiếp tục. từng phút trôi qua đều dài lê thê, từng con chữ trên slide cứ trôi qua trước mắt em mà chẳng lọt được vào đầu. đôi tay đặt dưới bàn siết chặt lấy nhau, vừa để kiềm lại nỗi tủi thân, vừa để giữ mình không nhìn sang phía đối diện.
buổi họp kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi phòng. em đang đứng thu dọn giấy tờ thì nghe được vài tiếng xì xầm ngoài kia.
"thiệt luôn á, có nhiêu đó cũng làm sai nữa"
"làm như mình có nhiều thời gian lắm vậy"
"ừ, mới vào thì ráng học đi, đừng để cả team bị kéo lùi lại như vậy"
lời qua tiếng lại khiến mặt em tái đi, mắt chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn. cổ họng nghẹn ứ, muốn biện minh nhưng không tìm thấy từ nào. bàn tay nhỏ siết chặt chồng giấy, đến mức vệt giấy hằn cả vào da.
em lặng lẽ quay về bàn làm việc, môi mím chặt, đôi vai nhỏ co rút. trong đầu lặp đi lặp lại những lời nói đó, như mũi kim nhỏ châm thẳng vào tim. nhìn thấy chiếc bàn đối diện không có người, em cũng nhẹ nhõm hơn một chút. vì bây giờ đây, em cũng chẳng dám ngẩng đầu nhìn về phía chị.
khoảng một tiếng sau, em vẫn đang tập trung rà soát số liệu. bất chợt, vài đồng nghiệp ghé tai nhau xì xào trong phòng.
"ê, mấy anh chị đang đi họp tiếp ở bên kia, nghe nói đang cãi nhau căng lắm"
"đúng rồi, hình như bên team kinh doanh nói gì team mình đó"
"thiệt hả? có biết vụ gì không?"
"không biết nữa, chắc là vụ báo cáo hồi nãy quá"
một người khác vừa chạy từ ngoài vào, vội vã lên tiếng.
"ê, tui mới đi ngang phòng họp, nghe tiếng chị thảo cãi nhau dữ lắm"
"gì ghê vậy, đó giờ có thấy chỉ to tiếng với ai đâu?"
"tại đó giờ chưa có ai đụng team mình á, nãy bên team kinh doanh nặng nhẹ gì bé hằng, nói ẻm làm chậm trễ công việc, chị thảo nghe được, thế là vô ba mặt một lời luôn"
"trời ơi, ngầu dữ vậy! rồi chỉ nói gì?"
"chỉ nói là..."
cả văn phòng bất giác im bặt, từng tiếng vọng mơ hồ từ cuối hành lang vọng đến, giọng chị gay gắt hiếm thấy.
"đây là công việc hai bên cùng làm, đừng đổ hết lỗi cho người mới như vậy. hằng có sai thì tôi chỉnh, không đến lượt anh chị mắng học việc trước mặt tôi. nếu muốn bàn chuyện số liệu thì đến tìm tôi, đừng động vào nhân viên của tôi!"
văn phòng lại trở nên xôn xao, ai cũng há hốc mồm nhìn nhau không biết phải nói gì.
"oh my god chị thảo ơi em quạt chị!!!"
"có thể là em sẽ làm ở đây đến hết đời với chị và công ty!!!"
"tu ba đời bảy kiếp mới tìm được sếp như thế này!!!"
"sướng nhất bé hằng rồi nhá, quyết không để ai đụng tới team mình!!!"
"chị thảo là số một!!!"
em khựng lại, con trỏ chuột đứng yên giữa dòng báo cáo. trái tim vừa nãy còn chùng xuống, giờ lại dồn dập một cách khó tả. hai bàn tay đan chặt vào nhau, nơi đáy mắt ươn ướt, nhưng trong lồng ngực lại rạo rực một dòng cảm xúc lạ, vừa xúc động, vừa ấm áp đến nghẹn ngào.
-
cuộc họp cuối cùng kết thúc khá trễ, văn phòng cũng đã tắt bớt đèn. chị vội vã rời khỏi phòng họp, chạy nhanh về bàn làm việc, sợ người nào đó còn đang ngồi chờ.
vừa rẽ qua góc hành lang, chị bắt gặp em vẫn ngồi cặm cụi. cả phòng vắng tanh, chỉ còn lại ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt, chiếc bút kẹp hờ trong tay, tập tài liệu trải rộng trên bàn.
bước chân chị khựng lại nửa giây, rồi chậm rãi tiến đến. tiếng gõ giày khẽ vang khiến em giật mình, đôi vai nhỏ run lên, em chớp mắt nhìn chị.
"em bé đợi chị có lâu không?"
"không sao đâu, em cũng chưa làm xong việc mà..."
giọng em ỉu xìu, nghe như muốn khóc. chị nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy em thật chặt.
"chị xin lỗi, hôm nay làm em buồn rồi phải không?" - giọng chị trầm xuống, không còn sự gắt gỏng trong cuộc họp, chỉ còn lại sự mềm mại quen thuộc.
"là lỗi của em mà, làm sai thì bị la thôi" - em lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười.
"đừng nói vậy mà, chị xót lắm á" - vỗ nhẹ lưng em, chị dịu giọng dỗ dành - "buồn thì phải nói với chị chứ, không có được giấu đâu"
mặt em méo xệch, môi chu ra cố kiềm nén tiếng khóc, rồi lại khẽ gật đầu.
"buồn..." - em thút thít - "nhưng không phải buồn chị đâu, cũng không buồn mọi người nữa, mà buồn vì em chưa làm đủ tốt thôi..."
"em nghe hết rồi hả?" - chị giật mình, vội đưa tay xoa đầu em.
"em nghe hết rồi" - em gật đầu, sau đó lại bật cười khẽ - "nghe được cả giọng chị thảo vì em mà cãi nhau với team người ta nữa"
"chết rồi... mất hình tượng quá" - chị cười, tay vẫn không ngừng xoa đầu em.
"hình tượng gì, chị không biết mọi người ở đây đã phát cuồng chị thế nào đâu"
"vậy còn em có phát cuồng chị không?"
"không thèm, em ghét chị rồi, không chơi với chị nữa đâu!"
"sao em bé bảo không giận chị mà?"
"thì ai thèm giận chị đâu, em không thèm thích chị nữa luôn"
"chị xin lỗi màaa, đừng giận chị nữa nha"
"không thèm không thèm không thèm!!!"
dỗ dành một lúc cho mèo nhỏ nguôi ngoai, chị buông em ra khỏi cái ôm, rồi lại khẽ xoa đầu.
"ngoan nè, không có tự giận mình nữa nha! mới đi làm ai mà không mắc sai lầm, từ từ rồi mới học được chứ"
"hay tại em học chậm hơn người ta?"
"đâu ra, em bé của chị là giỏi nhất rồi!"
"xạo, khen người ta giỏi rồi vô phòng họp chê người ta"
"thì giỏi mà, nhưng còn làm sai chút xíu thôi, vậy mới có cái để chị chỉ nè"
"thôi đi, cái đồ dẻo miệng đáng ghét!"
"chị nói thiệt mà, em bé phải tin chị chứ"
"không tin đâu"
"tin đi mà"
"không tin"
"tin đi"
"không"
*chụt*
"tin chị đi"
"chị làm cái gì vậy?"
*chụt chụt*
"tin chị chưa?"
"aaa, xích ra điii"
*chụt chụt chụt*
"không xích không xích, có đánh có mắng cũng nhất quyết không xích"
cứ như vậy, một người hôn, một người né, hai người đùa giỡn với nhau thêm một lúc nữa. căn phòng yên ắng không biết đã tràn ngập tiếng cười từ bao giờ.
"thôi làm lẹ đi về nè" - chị quay lại với xấp giấy tờ trên bàn - "chị muốn ôm em bé đi ngủ lắm rồi á"
"ai cho chị ngủ chung mà chị đòi ôm?"
"không cho cũng ngủ, không cho cũng ôm"
"sao càng ngày mặt chị càng dày vậy?"
"phải vậy mới không mất vợ được chứ!"
"ai thèm làm vợ chị?"
"em chứ ai, thích thì làm, không thích thì buộc làm"
"trời ơi..."
lắc đầu bất lực trước sự cố chấp của người kia, đưa tay véo nhẹ mũi chị một cái, em cũng trở lại với công việc còn đang dang dở.
thỉnh thoảng, lại có một vài tiếng hò reo cổ vũ, kèm theo một vài cái ôm, và cả một vài nụ hôn.
"cái này phải lấy số này nè"
"đúng rồi, em bé giỏi quá!"
"sắp xong rồi nè, em ơi cố lên 1 2 1 2"
-
văn phòng những ngày này rộn ràng hẳn lên. lịch sự kiện cuối tuần gần tới, ai cũng bận rộn check mail, chỉnh sửa proposal, chạy timeline liên tục.
hằng ngồi gõ laptop lia lịa, mắt dán vào màn hình excel đầy số. mấy lần định ngẩng đầu lên hỏi, đã thấy chị đối diện cũng đang cau mày gọi điện, đành lặng lẽ cúi xuống tiếp tục công việc.
gần trưa, một hộp bánh nhỏ bất ngờ được đặt xuống ngay bên cạnh bàn phím. em giật mình nhìn lên, bắt gặp ánh mắt người kia đã dịu đi vài phần.
"ăn miếng đi, làm việc cả sáng rồi còn gì"
"dạ..." - em cúi đầu lí nhí nói.
"có gì muốn hỏi chị đúng không?" - chị nhìn em, nở nụ cười ấm áp quen thuộc.
"sao chị biết?"
"nhìn em là chị biết rồi"
"xía" - em chu môi, rồi chỉ tay vào màn hình - "có chỗ này em vẫn chưa hiểu nè..."
"đâu?" - chị nói, cúi người sát xuống, tay chống hờ lên bàn em.
khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở thoang thoảng hương cà phê sáng nay khiến em không dám nhúc nhích.
"cột này với cột kia, làm sao ra được công thức đúng?" - em vội vàng chỉ vào ô excel, giọng nhỏ xíu.
chị nghiêng đầu, mắt vẫn dán vào màn hình, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên.
"tưởng em định hỏi chuyện khác"
"chuyện khác là chuyện gì?" - em chớp mắt, nghiêng đầu khó hiểu nhìn sang.
"ví dụ như tối nay ăn gì..." - chị dừng lại một chút, tay vẫn bình thản di chuyển chuột, hạ giọng thấp xuống - "hay định sẽ ở lại nhà của ai?"
em đỏ bừng mặt, luống cuống giả vờ gõ loạn vài phím.
"chị khùng hả? ai lại hỏi mấy chuyện đó trong giờ làm việc?"
"chị nè" - chị bật cười khẽ, nhún vai trêu chọc.
"có chỉ em đàng hoàng không? em đi hỏi người khác bây giờ" - em bĩu môi, đánh nhẹ vào tay chị vài cái.
"giỡn xíu gì căng, giờ chỉ nèee"
ngón tay thon dài thoăn thoắt gõ vào ô tính, chị cẩn thận giải thích từng bước cho em. dù chăm chú lắng nghe từng lời, nhưng tâm trí em vẫn còn vương vấn câu hỏi 'nhà của ai' vừa rồi.
đến chiều, khi đèn trong văn phòng chỉ còn sót lại vài ngọn vàng nhạt. cả tầng đã về gần hết, chỉ còn tiếng gõ phím đều đặn vang lên từ bàn đối diện.
em chống cằm nhìn chị một lát, rồi mới rón rén tiến lại gần, đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
"chị chưa xong việc hả?"
thảo ngẩng lên, mái tóc có vài sợi rơi xuống trán. chị thở hắt ra, rồi bất giác mỉm cười, ánh mắt dịu đi ngay khi thấy em.
"gần xong rồi, nhưng còn phải check lại vài mục nữa"
"trễ rồi đó" - em kéo dài giọng, khẽ nghiêng đầu nhìn đồng hồ trên tường - "mai làm tiếp được không?"
chị lắc đầu, ngả lưng về phía sau một chút.
"không được, mai còn phải làm việc khác. em về trước đi, để chị gọi tài xế đến đón"
"không chịu" - em đáp gọn, ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh - "em muốn đợi chị về cùng cơ"
"sao vậy? về sớm nghỉ ngơi đi, mai còn phải đi làm đó"
"còn chưa biết về nhà nào nữa mà..." - em hạ giọng, chỉ vừa đủ để chị nghe thấy.
chị nhướn mày, đôi mắt ánh lên một tia tinh nghịch.
"à, thì ra em muốn về 'cùng' chị cơ" - cố tình nhấn mạnh chữ đó, chị bật cười khi thấy mèo nhỏ đang dần xù lông.
"nè nha, chị mà còn chọc em nữa thì khỏi" - em trừng mắt nhìn chị, lên giọng cảnh cáo.
"thôi mà thôi mà, chị xin lỗi màaa" - chị cười hề hề, rồi dịu giọng dỗ dành - "vậy bé yêu ngồi đợi chị xíu, chị làm lẹ rồi cùng về nha!"
nghiêng người hôn nhẹ vào má em một cái, chị nhanh chóng trở lại với công việc. từng ngón tay lướt trên bàn phím, ánh mắt dán chặt vào màn hình, chị cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể.
thỉnh thoảng, thảo lại len lén nhìn sang, thấy em đang nghịch điện thoại, chân khẽ đung đưa dưới ghế, nhịn không được liền cúi đầu hôn trộm một cái. mỗi lần như vậy, hằng lại giả vờ quay đi, nhưng khóe môi cứ cong lên mãi, chẳng thể giấu được nụ cười.
và trong giây phút ấy, mọi mệt mỏi trong ngày dường như tan biến, căn phòng chỉ còn lại hai người. tiếng bàn phím xen kẽ với những khoảng lặng, ánh đèn vàng rọi xuống bóng hình ngồi cạnh nhau, lặng lẽ nhưng cũng ấm áp lạ thường.
-
ngày sự kiện, thành phố vẫn nhộp nhịp như thường lệ. hằng vừa chỉnh lại váy trước gương, vừa nghe tiếng còi xe quen thuộc vang lên bên ngoài. bước xuống nhà, em bắt gặp chị đang tựa vào xe, bộ vest tối màu ôm gọn dáng người cao ráo, mái tóc búi gọn mà vẫn toát ra vẻ cuốn hút lạ thường.
"làm gì lâu dữ vậy, chị tưởng em ngủ quên rồi chứ" - chị trêu, đôi mắt ánh lên tia cười.
"ai kêu chị tới sớm" - em chống chế, nhưng vẫn ngoan ngoãn để chị mở cửa xe cho mình.
khi xe lăn bánh, không khí bên trong thoang thoảng mùi nước hoa của hai người. chị liếc nhìn em một cái, khẽ nhướn mày.
"sao đẹp quá vậy? lát nữa nhiều người nhìn em thì sao?"
em quay mặt ra cửa sổ, giọng nhỏ xíu.
"chứ chị cũng có khác gì đâu?"
"ủa, lúc nào chị cũng vậy mà"
"ừ, diện cho đẹp vô, để mấy chị đối tác nhìn cho đã"
chị bật cười khẽ, nắm gọn tay em trong lòng bàn tay rồi xoa nhẹ.
"chưa đến nơi mà mèo nhỏ đã ghen rồi hả?"
"ai thèm ghen, lát nữa em cũng đi gặp đối tác rồi"
"ai cho?"
"ủa mắc gì không cho?"
"em phải theo bên cạnh chị nè, không được rời nửa bước!"
"thôi đi, lát nữa vô đó nhiều khi em không tìm thấy chị luôn"
"không sợ người ta bắt mất chị hả?"
"ai bắt được cho bắt luôn đi"
"ủaaa, em bé nói gì kì vậyyy" - chị nũng nịu, giương đôi mắt cún con nhìn em.
"chị đó..." - em đưa tay véo nhẹ mũi chị một cái - "liệu hồn thì biết tự giữ mình đi!"
"nếu không thì sao?"
"thì em sẽ cho chị biết thế nào là lễ hội"
thảo cười lớn một tiếng, tranh thủ dừng đèn đỏ mà xoay người hôn vào má em. mèo nhỏ nào đó thì đang xù lông, đỏ mặt đánh yêu chị một cái, miệng vẫn líu ríu vài ba câu.
chiếc xe dừng lại trước sảnh tiệc, ánh đèn vàng trải dài khắp lối đi. người ra vào tấp nập, tiếng gót giày xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng. chị mở cửa, chìa tay ra dìu em bước xuống, cùng nhau tiến vào bên trong.
ánh đèn vàng phủ khắp hội trường, ly rượu vang sóng sánh trong tay, tiếng nhạc nền hòa lẫn với nhịp trò chuyện. mọi người đứng thành từng nhóm nhỏ, nâng ly cụng nhau, trao đổi công việc, xen kẽ những mẩu chuyện cười.
chị thong thả dẫn em len qua từng dãy bàn, mỗi bước đi đều toát lên sự tự tin vốn có. vài đồng nghiệp khẽ gật đầu chào, vài đối tác mỉm cười lịch sự. còn em vẫn ngoan ngoãn rảo bước theo sau, trong lòng vừa hồi hộp lại vừa phấn khích.
hằng đứng cạnh chị, ban đầu còn khẽ mỉm cười gật đầu chào mọi người. nhưng chỉ sau vài phút, khi thấy chị bị cuốn vào câu chuyện với nhóm đồng nghiệp khác, ánh mắt em bắt đầu dán chặt không rời.
trong nhóm người đang vây quanh chị, có một vị khách nữ nổi bật. chị ta liên tục kề sát, tay chạm nhẹ vào cánh tay chị khi cười, ánh mắt lấp lánh chẳng hề che giấu sự quan tâm.
thảo vẫn giữ thái độ lịch sự, nụ cười nhàn nhạt trên môi. mỗi lần có ai ghé lại trò chuyện, chị đều gật gù lắng nghe, đôi khi còn nghiêng đầu cười dịu dàng. trong mắt người khác là sự thân thiện, nhưng trong mắt em lại thành gai nhọn mất rồi.
vị khách kia càng ngày càng chẳng có ý tứ, không biết vô tình hay cố ý, càng lúc càng đứng gần chị hơn. hết cúi đầu thì thầm vào tai chị, bây giờ còn chủ động khoác tay.
ánh mắt em ban đầu chỉ là quan sát, dần chuyển sang nhìn chằm chằm, rồi cuối cùng nóng ran như muốn bắn lửa. bực bội đến mức không muốn đứng gần, em xoay người đi thẳng ra quầy buffet, chọn một ly nước ép trên bàn, rồi uống một hơi như để hạ hỏa.
"anh mời em một ly được không?" - một đồng nghiệp nam tình cờ bước đến, tay chìa sẵn ly vang đỏ.
hằng khựng lại, chưa biết phải trả lời ra sao. nhưng rồi vô tình nhớ lại khoảnh khắc nào đó, trong lòng bùng lên một tia lửa giận. em cắn môi, đưa tay định cầm lấy ly rượu vang.
"em thử một chút cũng-"
chưa kịp nói dứt câu, một bàn tay khác đã đặt xuống cổ tay em, ngăn lại dứt khoát.
"xin lỗi, em ấy không uống được đâu"
không biết từ lúc nào, thảo đã đứng sát bên cạnh, đưa mắt nhìn em một cái, rồi lại hướng người đồng nghiệp kia khẽ mỉm cười.
"ly này để tôi uống thay"
chị thản nhiên nhận lấy ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ. em ngạc nhiên tròn mắt nhìn chị, tim đập loạn đi vài nhịp. chẳng biết vì ghen, vì mừng, hay chỉ đơn giản là vì rung động nữa rồi.
chưa kịp quay sang giận dỗi vài câu, vị khách nữ kia lại chạy tới, thân mật ôm lấy cánh tay chị.
"chị thảo, đi đâu nãy giờ để em tìm hoài"
mỉm cười lịch sự rồi nhẹ gỡ tay người kia ra, động tác tự nhiên mà chẳng ai kịp để ý, chị đáp lời.
"à, đi kiểm tra trợ lý nhỏ một chút thôi"
chị cố tình nhấn vào chữ đó, bật cười khẽ nhìn sang em. em nghe vậy thì đỉnh đầu càng bốc khói, chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây để xử tội người này.
"bạn nhân viên mới đây hả? nhìn cũng dễ thương quá ha" - người kia nhìn em mỉm cười thân thiện, rồi lại nhanh chóng chuyển sự chú ý qua người chị - "ngày mai chị rảnh không? em tính mời chị đi ăn tối, tiện bàn chút chuyện công việc luôn"
hằng nheo mắt nhìn cuộc trò chuyện, trong lòng không hề vui. không để thảo kịp trả lời, em đã nhanh nhảu khoác tay chị, ôm cứng vào lòng, rồi hướng người kia mỉm cười một cái.
"ngày mai không được rồi, dạo này chị thảo bận lắm, chắc phải hẹn dịp khác thôi ạ"
chị ngẩn ra một chút, rồi khẽ nhếch môi cười. sau khi đã mời được vị khách kia đi khỏi, chị nghiêng đầu, thì thầm vào tai em.
"sao em bảo không thèm ghen mà?"
"thì em có ghen đâu"
"vậy là không ghen đó hả?"
"đúng rồi, em bình thường"
chị bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán em một cái, sau đó lại trượt xuống, len lén đan hai bàn tay vào nhau.
-
"chị uống rượu rồi, không lái xe được đâu"
"vậy để giờ chị gọi tài xế"
"thôi khỏi đi, đưa chìa khóa đây em lái cho"
"hả?"
chị ngây người nhìn em mèo nhỏ đang phồng má chu môi trước mặt mình, chớp mắt vài cái như sợ đang nghe nhầm.
"em... lái hả?"
"thái độ đó là sao?"
"chị chỉ sợ em mệt thôi..."
"thôi đi, chị sợ em làm hư xe chị thì có"
"có đâuuu, sao em bé nói vậyyy"
"im lặng đi, lên xe lẹ đi về nè"
ngoan ngoãn đưa chìa khóa xe cho em, rồi cũng không quên mở cửa cho em bé, sau đó tự mình yên vị bên ghế phụ, chị lại quay sang thắc mắc.
"ủa, rồi lát em về nhà bằng cách nào?"
"kệ em"
"ủaaa, sao mà kệ được"
"kệ như cách nãy giờ chị kệ trong kia là được chứ gì đâu"
"chết rồi, em bé giận chị hả?"
vừa lo sợ vừa buồn cười, chị đưa tay chạm nhẹ vào má em một cái.
"em bé giận chị rồi đúng không?"
"em ghen hả?"
"mèo nhỏ ghen rồi hả?"
em không trả lời, cứ để mặc cho người kia líu ríu bên tai mình. nhưng được một lát thì chịu không nổi, quay sang tặc lưỡi một cái.
"chị ồn quá, để yên cho em lái xe"
gương mặt người nào đó ỉu xìu, im re không dám nói gì thêm. lâu lâu lại lặng lẽ ngước nhìn em một cái, rồi lại cụp mắt xuống như cún con bị la.
chiếc xe dừng lại trước nhà chị, em tắt máy rồi mở cửa bước xuống, chẳng thèm nhìn sang ghế bên. vừa định vòng ra sau lấy túi, bỗng một vòng tay vững chãi đã giữ em lại.
"nè! chị làm gì vậy!" - em kêu lên một tiếng, ra sức giãy giụa.
nhưng sức em làm sao so được với chị. chẳng cần nhiều lời, chị đã cúi xuống, nhẹ nhàng nhấc bổng em khỏi mặt đất.
"bế em vào nhà" - chị thản nhiên đáp, gương mặt tỉnh bơ.
"chị khùng hả? ai thèm vào nhà với chị?" - em đỏ bừng mặt, tay nhỏ cứ đánh vào vai chị.
"giờ khuya rồi, sao chị để em đi về được chứ?" - chị cười khẽ, bước nhanh vào trong không để em kháng cự.
"thả em xuống, em tự đi được!"
"không được đâu, em đang giận chị mà, lỡ em bỏ chạy mất thì sao?"
"chị nói tào lao gì vậy..." - em nhỏ giọng, nhưng bàn tay vô thức lại bám lấy áo chị, chẳng còn sức để vùng vằng nữa.
chị cúi đầu, vừa bước vừa thì thầm.
"mèo nhỏ ghen lên dễ thương thật đấy!"
"đừng có mà..." - câu nói bỏ lửng khi cánh cửa khép lại sau lưng, cả căn hộ chìm vào ánh đèn mờ dịu.
chị đặt em xuống ghế, tay vẫn giữ không cho em chạy đi. ánh mắt hai người chạm nhau, gần đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở.
"chị ra chỗ khác đi, em không muốn nhìn mặt chị" - em nói, giọng run run.
"thôi màaa, chị xin lỗi mà, em bé đừng giận chị nữa" - chị dịu giọng dỗ dành.
"ai thèm giận chị"
"em chứ ai..."
"em bình thường"
"xạooo, ghen đỏ mắt luôn rồi kìa" - chị cười, tay chọt chọt vào má em.
"thì sao? bộ không được ghen hả? em ghen đó rồi sao? chị nghĩ gì mà để người ta ôm ôm dựa dựa, nói nói cười cười suốt nguyên buổi mà không phản ứng gì vậy? hay là chị thích lắm đúng không? chị thích thì mai đi ăn với người ta đi, còn đem em về nhà làm gì nữa, nói cho mà biết-"
lời chưa kịp nói đã bị người kia nhanh chóng nuốt trọn. chị cúi đầu, đặt lên môi em một nụ hôn, vừa dịu dàng vừa sâu lắng. bao nhiêu ấm ức ban nãy tan ra thành một làn sóng, bao nhiêu bực tức cũng cứ thế bị cuốn trôi đi.
em khựng lại, tim đập thình thịch, bàn tay vốn định đẩy ra lại vô thức nắm chặt lấy cổ áo chị. chỉ cần một giây chần chừ, chị đã vội lao đến gần hơn, tham lam rút cạn hơi thở lẫn cơn giận dỗi vừa rồi.
"em ghét chị..." - thì thầm trong hơi thở gấp gáp, nhưng giọng em lại mềm hẳn đi.
"đừng ghét chị mà" - rải đều những nụ hôn trên gương mặt em, chị chậm rãi nói - "vì chị yêu em nhiều lắm"
không gian chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập như đang hòa làm một. chị vòng tay ra sau lưng, kéo em lại gần hơn. còn em, dù miệng cứ lẩm bẩm 'không chịu đâu', nhưng cơ thể đã sớm tựa vào vòng tay kia, để mặc chị ôm trọn.
trong căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống, cả hai quấn lấy nhau, vừa vụng về vừa tha thiết. những cái hôn dần sâu hơn, những khoảng cách bị xóa nhòa, để lại một đêm chỉ có hơi thở và sự hiện diện của đối phương.
khi cơn say tình lắng xuống, hằng nằm cuộn trong chăn, rúc đầu vào người chị, mắt khép hờ. thảo đưa tay vuốt vài lọn tóc em, chậm rãi thở ra một tiếng như vừa trút được gánh nặng trong lòng.
.
.
.
i like you girl
hope you enjoy my love...
i likе you girl
take me to our life...
chạm vào má еm chị nói chị yêu rồi
thì thầm sát tai môi muốn đan môi rồi
i got you now!
-
ánh sáng buổi sớm len qua rèm cửa, vàng nhạt phủ lên căn phòng còn phảng phất hơi ấm của đêm qua. hằng lim dim mở mắt, ngơ ngác vài giây mới nhận ra mình vẫn đang nằm gọn trong vòng tay chị.
thảo vẫn còn ngủ say, hơi thở đều đều, khuôn miệng cong nhẹ như đang mơ điều gì đó. em ngẩn người một thoáng, tối qua còn đang giận hờn, vậy mà cuối cùng lại ngủ cạnh nhau, để rồi sáng ra mở mắt đã thấy cảnh này.
nhìn ngắm người trước mặt thêm một lát, em mỉm cười, ngón tay khẽ vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán chị. chậm rãi lướt xuống từng đường nét trên gương mặt quen thuộc kia, làn mi cong dài, sống mũi thẳng tắp, bờ môi căng mọng còn đang mỉm cười.
"sao lúc ngủ cũng đẹp dữ vậy..." - em lẩm bẩm, giọng nhỏ chỉ đủ mình nghe.
"mê lắm rồi chứ gì?" - giọng trầm khàn đột nhiên vang lên ngay cạnh bên tai.
em giật mình, bàn tay còn đang đặt trên má chị vội rút lại. đôi mắt kia vừa mở ra, ánh lên sự tinh nghịch, khóe môi khẽ nhếch lên nở một nụ cười trêu chọc.
"làm gì mới sáng ra đã nhìn người ta chằm chằm vậy?"
"ai thèm nhìn chị đâu! em mới dậy mà..." - em đỏ bừng mặt, vội quay ngoắt đi.
chị bật cười khúc khích, vòng tay ôm trọn em vào lòng.
"thích muốn chết mà bày đặt ngại hả?"
"không thèmmm"
"sao lúc ngủ cũng đẹp dữ vậy" - chị nhại lại giọng em vừa nãy.
"im đi! còn chọc nữa là em cắn chị đó" - em cằn nhằn, nhưng cả người lại mềm nhũn trong vòng tay kia.
hằng vùng vằng trong lòng chị, nhưng chỉ được vài giây là nằm yên, mặt vẫn đỏ hây hây. thảo nhướn mày, nhìn em cười gian manh.
"giận hả?"
"không thèm" - em lí nhí đáp, bàn tay lại siết nhẹ vạt áo chị đang mặc.
"không thèm mà ôm chặt dữ vậy?"
"ai ôm đâu! tại... chị ôm trước mà..." - em gắt nhỏ, mắt vẫn không dám nhìn thẳng.
chị bật cười khẽ, kéo chăn lên đắp ngang vai em.
"còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi"
"không ngủ được"
"sao vậy?"
"tại có người ồn ào quá"
"vậy hả? chắc tại có người cứ thì thầm chị lúc ngủ á" - chị giả vờ suy tư, rồi nghiêng người lại gần sát mặt em.
"aaa" - em kêu khẽ, đưa tay đẩy nhẹ trán chị, nhưng rốt cuộc vẫn bật cười.
một lúc sau, cả hai nằm yên lặng. chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ, và nhịp tim rộn ràng khi cơ thể vẫn còn quấn lấy nhau. hằng khẽ thở ra, đôi mắt liếc sang người bên cạnh, bất giác thì thầm như tự nói với chính mình.
"sáng nào mở mắt cũng thấy vậy chắc vui lắm ha..."
thảo nghe rõ, khóe môi cong lên, đưa tay siết chặt em thêm một chút, chậm rãi cất lời.
"vậy em dọn về ở chung với chị đi"
"hả?" - em giật mình, ngẩng phắt lên, đôi mắt mở to.
"chị nói là..." - thảo chống tay ngồi dậy, mái tóc rũ xuống bờ vai, ánh mắt lấp lánh - "chị muốn mỗi ngày mở mắt ra đều có em nằm cạnh, muốn đi làm có em nhăn nhó thúc giục buổi sáng, muốn về nhà có em đang chờ sẵn, muốn tối đi ngủ được ôm em trong vòng tay..."
hằng bối rối né đi, ngón tay vân vê mép chăn, hai má nóng bừng. một lúc lâu mới khẽ liếc sang, giọng nhỏ xíu.
"ai mà chịu nổi chị nói mấy lời này vào buổi sáng chứ..."
chị nghiêng đầu, nở nụ cười dịu dàng, rồi kiên định lặp lại lần nữa.
"hằng, dọn về ở chung với chị nhé?"
em bật cười ngại ngùng, cuối cùng, gật đầu một cái thật khẽ.
ánh mắt chị sáng rực lên, bàn tay liền tìm lấy tay em, đan chặt vào nhau, tham lam cúi đầu rải vài nụ hôn lên gương mặt nhỏ còn đang ửng hồng.
"đồng ý rồi nha! không được rút lại đâu đó!"
"ai mà rút lại được nữa..." - em phụng phịu, nhưng khóe môi vẫn cong lên, chẳng giấu được nụ cười.
ngoài kia, nắng sớm vẫn len qua từng kẽ lá, nhưng trong lòng họ, dường như đã có một ngày mới thật sự bắt đầu.
cả hai cứ ngồi như vậy thêm một lúc, đến khi ánh nắng đã hắt vàng đầy căn phòng mới chịu đứng lên rời khỏi giường.
hằng loay hoay sửa soạn đồ đạc, còn thảo thì thong thả pha cà phê, bày sẵn hai tách trên bàn. khác hẳn không khí bận rộn thường ngày, khoảnh khắc sáng nay lại yên bình và ấm áp đến lạ.
trước khi ra khỏi nhà, chị đưa cho em đồ cột tóc, khẽ cúi xuống buộc lại cho gọn. động tác chậm rãi, ngón tay chạm nhẹ vào gáy, gần như cố ý giữ lâu hơn cần thiết.
"đẹp rồi" - chị ngẩng lên, nhìn em mỉm cười.
em giả vờ hắng giọng, cố giấu đi nụ cười đang tràn ra trên môi.
trên xe đi làm, không khí sáng nay có gì đó khác hẳn. em ngồi nép bên cửa sổ, khóe môi cong mãi chẳng thể khép lại. chị thì tập trung lái xe, lâu lâu nhìn sang, thấy má em vẫn còn hồng thì khẽ nhướn mày, chỉ cười mà không nói gì.
có cảm giác như... một khởi đầu mới chỉ vừa chợt bắt đầu vậy.
-
đến nơi, cả hai bước xuống gần như cùng lúc. bình thường, em sẽ lùi lại vài bước, giả vờ đi sau. nhưng hôm nay, chị thản nhiên đan chặt tay hai bàn tay lại, dẫn em thẳng vào sảnh chính.
mấy ánh mắt tò mò của đồng nghiệp thoáng liếc qua, có người còn cười mờ ám. tim em đập thình thịch, chân như khựng lại.
chị nghiêng người thì thầm, giọng thích thú.
"sao vậy mèo nhỏ? tối qua ở tiệc em có ngại vậy đâu?"
em cắn môi, đỏ mặt đến mức chỉ muốn chui xuống đất. nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi tiếp, bàn tay còn lại vô thức ôm trọn cánh tay chị.
vừa bước qua quầy lễ tân, nghe mấy chị nhân viên cười nhỏ nhỏ.
"ê nhìn kìa, đẹp đôi dữ vậy bây!"
chị mỉm cười nhàn nhạt, trong mắt ánh lên một tia đầy đắc ý, càng siết chặt bàn tay em trong lúc đi ngang.
cửa thang máy mở ra, bao nhiêu cặp mắt lập tức đổ dồn về phía hai người. không khí vốn đang rôm rả bỗng chốc rộ lên tiếng xì xào đầy hứng thú.
"gì đây ta? nãy tui thấy sếp thảo dắt hằng từ ngoài cổng vô phải không?"
"trời ơi, nắm tay rõ ràng luôn kìa!"
"vậy là... hai người công khai rồi hả?"
tiếng cười đùa lan nhanh như gió. hằng nóng ran cả mặt, vội vàng cúi xuống giả vờ lục tìm gì đó trong túi, môi thì cắn chặt để không bật cười thành tiếng.
thảo thì khác, điềm tĩnh như chẳng có chuyện gì, còn thong thả buông một câu.
"ừ thì... bé yêu của tôi đó"
cả phòng nháo nhào cười ồ lên. hằng đỏ mặt hơn nữa, đưa tay đánh nhẹ vào vai chị.
"chị khùng hả? yên lặng chút đi!"
thảo chỉ nhìn em cười hề hề, trong lòng rộn rã mãi không thôi.
"công khai rồi, chắc mốt cưới luôn quá!" - một ai đó hào hứng chen vào.
thảo nhướn mày, chẳng những không né tránh mà còn mỉm cười tỉnh bơ.
"chừng nào cưới, tôi mời cả phòng mình, mọi người nhớ đi nhé!"
"chắc chắn rồi sếp ơi!" - tiếng vỗ tay và tiếng huýt sáo vang khắp cả phòng.
hằng che mặt, lắc đầu nguầy nguậy, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, ánh mắt long lanh liếc trộm sang người bên cạnh, rốt cuộc vẫn chẳng giấu được nụ cười hạnh phúc nở trên môi.
-
chiều muộn, căn bếp nhỏ sáng lên dưới ánh đèn vàng. hằng đứng bên bếp, tay đảo nhẹ nồi canh, mùi thơm bốc lên nghi ngút. thảo thì chẳng chịu ngồi yên, hết lấy dao cắt rau rồi lại lén với tay nêm thêm chút muối.
"nèee, em nói là mặn rồi nha!" - em cau mày, vừa quát nhỏ vừa bật cười thành tiếng.
"thêm chút cho đậm đà như tình ta" - chị cười ranh mãnh, nhanh tay gắp một miếng cà rốt bỏ vào miệng nhai rôm rốp.
"trời ơi, sến quá điii" - em rùng mình.
"sến vậy mới có người thích chứ!" - chị nháy mắt tinh nghịch.
"đi ra kia xếp bàn ăn lẹ lên" - em chống nạnh, cố tỏ vẻ nghiêm túc - "chị mà còn quậy nữa thì khỏi ăn nghe chưa?"
"dạ dạ, chị biết rồiii" - giơ tay đầu hàng, chị lùi lại nửa bước, miệng thì vẫn cười mãi không thôi.
cả buổi tối trôi qua trong những tiếng cười nhỏ, tiếng chén dĩa va vào nhau, và cả tiếng mèo con cứ lẽo đẽo đi quanh chân hai người.
ăn xong, em nằm dài trên sofa nghịch điện thoại. chị dọn dẹp xong xuôi cũng ngồi xuống bên cạnh, để em tựa đầu vào vai mình. ngoài cửa sổ, phố xá vẫn rộn ràng, nhưng trong căn phòng này, chỉ có một khoảng bình yên giản dị.
hằng khẽ nhắm mắt, miệng thì thầm.
"chị, em thấy vậy là đủ rồi đó..."
"đủ gì?" - thảo nghiêng đầu nhìn em.
"đủ để mình sống cả đời với nhau"
.
.
.
em muốn xây lên một ngôi nhà
nơi chúng ta bay giữa ngân hà
chị phải gọi em là...
bé yêu của chị!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro