cách (yêu đúng) điệu

tháng chín - mùa tựu trường.

một sáng đầu thu nắng nhẹ, diễm hằng thức dậy từ sớm, chuẩn bị mọi thứ cho ngày đầu đi học lại. hôm nay, em sẽ cùng câu lạc bộ văn nghệ biểu diễn trong buổi lễ khai giảng, và điều đó đã làm em hồi hộp suốt hơn một tuần qua. em không cảm thấy lo lắng về buổi biểu diễn, vì cả đội đã dành một tháng tập luyện cùng nhau, mà em lo lắng là vì...

-

"moon, vào đây test âm thanh nè" - chi vẫy tay khi thấy em đi từ xa.

"mọi người tới hết chưa?" - em hỏi khi hai đứa đang đi vào trong hội trường.

"chưa, còn mấy anh chị đang đi lấy đồ, xíu nữa mới vào sau."

"vậy còn... chị thảo tới chưa?" - em vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh.

"tao biết lắm mà, bày đặt hỏi mọi người tới hết chưa, thì ra cũng chỉ muốn tìm người mình muốn thôi" - chi bĩu môi.

"không phải, tại xíu nữa diễn chung nên hỏi để chuẩn bị thôi" - em lắc đầu ngại ngùng.

"thôi khỏi đi, nhìn cái mặt hiện lên chữ thích kia rồi mà còn chối" - chi nhếch môi, chỉ tay về phía sân khấu - "tới nãy giờ rồi, đang ngồi chỉnh đàn trong kia kìa."

em nhìn theo hướng tay nhỏ bạn, bắt gặp một dáng người quen thuộc.

thanh thảo - điều khiến em lo lắng nhất trong ngày hôm nay. không chỉ vì gặp chị làm em cảm thấy lo lắng, mà còn vì em và chị sẽ cùng song ca.

chuyện diễm hằng thích chị thanh thảo lớp trên, cả trường ai cũng biết, duy chỉ có một người là không.

ngay từ những ngày đầu tham gia câu lạc bộ, em đã hoàn toàn để mắt đến chị. một người cao ráo, gương mặt ưa nhìn, cùng tài năng và thành tích học tập nổi bật, có ai trong trường mà không để mắt đến chị chứ.

nhưng khổ nỗi, con người khô khan đó không quan tâm đến việc gì khác ngoài học hành và ca hát. vậy nên em, một cô gái nhỏ ngại ngùng, dù đã nhiều lần cố gắng bắt chuyện nhưng vẫn chưa đi được đến đâu.

"ê, bộ mày thích chị thảo hả?" - chi hỏi, trong một lần hai đứa đang ngồi cùng nhau.

"sao mày biết?" - em ngạc nhiên.

"trời, mày tưởng mày giấu kỹ lắm hả?" - nó nhún vai tỏ vẻ - "chỉ cần nhìn sơ một cái là ai cũng biết rồi"

"thì... chỉ xinh mà, lại còn giỏi nữa, sao mà không thích cho được" - em ngại ngùng, cúi đầu lí nhí.

"sao mà mất giá dữ vậy? mỗi lần chỉ đi ngang qua, tao thấy mày nhìn không chớp mắt luôn á"

"tao có giữ giá mà! nên tao cũng chỉ nhìn thôi chứ có làm gì đâu" - em phản kháng, dù cũng không đáng kể là bao.

"ủa chứ mày muốn làm gì con người ta nữa? vậy là giữ giá dữ chưa?"

nó chọc, em thì cứ ra sức thanh minh, sau đó lại ngồi nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

-

"moon, moon, lamoon!" - chi gần như hét lên, kéo em trở về thực tại - "làm gì nhìn dữ vậy, bộ bữa giờ đi tập nhìn chưa đủ hay sao?"

"c-có đâu! tao bình thường mà" - em nói, nhưng không nhận ra gò má đã ửng hồng từ lúc nào.

"thôi bớt đi, mắt mày thiếu điều nổ hình hai trái tim luôn rồi đó"

"suỵttt, nói nhỏ thôi, người ta nghe bây giờ" - em đưa tay lên che miệng nhỏ bạn lại.

"có gì đâu mà lo, ai cũng biết mày thích chỉ mà" - chi chọc.

"ờ, nhưng sao có mình chỉ là không biết vậy ta?" - em nhíu mày, thật lòng không hiểu nổi người trước mặt kia.

"thì mày làm cho chỉ biết đi, dễ mà"

"làm là làm sao, tao đâu có biết..." - em xị mặt xuống.

"thì bây giờ lỡ không có giá rồi, mày làm tới luôn đi. đi lại trước mặt chỉ rồi nói 'em thích chị', là chỉ biết rồi đó" - chi cười, có vẻ như ngày nào nó không chọc em thì ngày đó nó ăn không ngon.

"mày khùng hả??? nói gì nghe có lý hơn đi" - em cau mày, đánh nhẹ vào vai nó một cái.

"tao nói thiệt mà, 2025 rồi, chủ động lên đi em ơi, thích người ta thì nói, chứ để tới lúc người ta có người khác rồi thì tiếc cũng không kịp đâu"

em trầm tư, ừ thì nó nói cũng có lý, chị thảo ưu tú như vậy, sớm ngày cũng sẽ thành hoa đã có chủ, đến lúc đó hối hận đã quá muộn.

"ok, đã vậy thì tao sẽ thử một lần, dù sao sang năm chỉ cũng vào đại học rồi, nếu có bị từ chối thì cũng không gặp lại nhau" - em nói, rồi bước đi thẳng về phía sân khấu.

"ủa nói chơi mà làm thiệt hả? rồi đi đâu vậy?" - chi ngạc nhiên, gọi với theo.

"đi tìm tình yêu của đời mình"

.

.

.

con gái không nên chủ động nhiều quá

như thế my friends sẽ ngầm đánh giá

nhưng biết sao đây em lỡ mê quá

đại đại đi nhá!

-

"hello chị" - em vẫy tay, ngại ngùng mỉm cười.

"hello em"

...

"chị ăn sáng chưa?"

"chị ăn rồi"

...

"chị đang chỉnh đàn hả?"

"ừ"

...

17 chữ, đúng 17 chữ, và sau đó là những khoảng lặng. nội tâm diễm hằng như muốn gào thét thật to. nói thì dễ lắm, nhưng đến lúc gặp thì não lại cứng đờ ra, không thể suy nghĩ được một câu gì.

"chị có cần em giúp gì không?"

"em cũng biết chơi đàn hả?"

"dạ không"

"vậy thôi chị tự chỉnh được rồi"

...

ủa cái gì vậy trời?

...

"chị học chơi đàn lâu chưa?"

"cũng lâu rồi, từ hồi chị còn nhỏ"

"hèn gì chị chơi giỏi dữ vậy"

"cảm ơn em nha"

cuộc nói chuyện kết thúc, bé moon tạm thời bỏ cuộc lần này, thật sự là không thể nghĩ ra thêm gì nữa để nói. thôi vậy, tập trung chuẩn bị cho buổi biểu diễn lát nữa thôi.

-

"wow, hôm nay em làm tốt lắm đó" - chị chủ động mở lời, lần đầu tiên, khi hai đứa bước vào sau cánh gà.

"cảm ơn chị" - em ngạc nhiên, cúi đầu mỉm cười, rồi buông một câu bông đùa - "vậy là bình thường em làm không tốt hả?"

"không phải! ý chị là... em làm tốt hơn mọi khi luôn, ủa không phải, ý là... bình thường đã tốt rồi, hôm nay thì đặc biệt xuất sắc!" - chị lúng túng giải thích.

"em giỡn thôi, em hiểu ý chị mà" - em bật cười khi thấy dáng vẻ đó của chị, chắc đây là lần đầu tiên em nhìn thấy khuôn mặt bối rối đó, và cũng là lần đầu tiên được nghe câu dài nhất mà chị từng nói với em.

chị cười, một nụ cười dịu dàng, nhưng lại khiến tim em lỡ mất một nhịp nữa rồi.

"aaa, hôm nay chị thảo khen tao đó! còn nói nhiều với tao, còn ra vẻ lúng túng nữa, chắc là tao sắp xỉu rồi!" - em phấn khích kể lại với mỹ chi.

"sao bình thường tao cũng khen mày mà mày không xỉu đi?"

"mày có phải chị thảo đâu"

"ủa nói vậy mà nghe được?"

"hehe, mày khác, chị thảo khác!"

"mày hết cứu nổi rồi moon ơi" - chi lắc đầu, thật không biết phải nói gì hơn.

-

những ngày sau đó, em tìm đủ mọi cách để tiếp cận chị. từ những lần vô tình đi ngang qua nhau ở giữa sân trường, những lần vô tình bắt gặp trước cửa lớp chị, những lần vô tình thấy nhau trong giờ thể dục, cho đến những lần sinh hoạt đội nhóm, em đều vô tình ngồi bên cạnh chị.

nhưng có lẽ chị không biết, trên đời này, chẳng có việc gì là vô tình cả.

trong một lần nghỉ giải lao giữa giờ tập, em thấy chị ngồi một góc, chăm chú ghi chép gì đó, bèn tò mò tiến lại gần.

"chị đang làm gì vậy?"

"chị đang học bài" - chị nói, vẫn không ngẩng mặt lên.

"trời, còn cả tháng nữa mới tới kỳ thi mà" - em ngạc nhiên.

"bình thường mà" - chị cười, ngẩng đầu nhìn em - "chị học bài như một thói quen thôi"

"ha, thì ra học bá bình thường đều là như vậy sao?"

"học bá gì chứ" - chị lại cười, lắc đầu khổ sở - "còn em? sắp thi rồi cũng không tính học bài à?"

"có mà! em học hành hơi bị chăm đó, chỉ là bài khó quá, em học mãi không vào thôi" - em xị mặt.

"bộ khó lắm hả? sao chị nhớ lớp 11 học cũng bình thường mà?"

"trời, học bá như chị thì nói làm gì"

"ừ, chắc do vậy thật" - chị bật cười khi thấy khuôn mặt giận dỗi của em - "chị giỡn thôi"

wow, người này hôm nay còn biết giỡn với em cơ à? có thể xem là một bước tiến mới của nhân loại luôn đó...

em thầm nghĩ gì đó, rồi chớp mắt nhìn chị.

"hay là... chị dạy em học đi?"

"hả?" - chị ngạc nhiên, ánh mắt không thể giấu được sự bối rối.

"sao vậy? hay là chị chê em học dở?" - em bĩu môi.

"k-không phải" - chị lúng túng giải thích - "chỉ là... chị chưa từng dạy ai học bao giờ, chị không nghĩ mình sẽ làm tốt"

"trời, chị mà không làm tốt hả? em chưa từng thấy chị không làm tốt điều gì luôn á"

"sao em biết?" - chị cười - "bộ em hay nhìn chị lắm hả?"

"e-em... không có..." - lần này tới em bày ra bộ mặt lúng túng - "thì... tự nhiên em biết vậy thôi"

cúi đầu che đi khuôn mặt ửng đỏ, nội tâm em chỉ muốn gào thét thật lớn - đúng rồi, em hay nhìn chị đó, nhìn rất nhiều, vậy thì sao???

"được rồi, nếu em muốn thì chị sẽ dạy"

"chị nói thiệt hả?" - em bất ngờ, khuôn miệng nhỏ cong lên đầy phấn khích.

"ừ, nhưng nói trước là em học có hiểu không thì chị không hứa" - chị nhún vai, rồi mỉm cười trêu chọc.

thật ra thì em cũng không biết mình có thể tập trung vào bài giảng này được hay không, chứ đừng nói đến việc sẽ hiểu được nó. nhưng mà em cũng chẳng để tâm về vấn đề này. vì sau cùng, đó cũng chẳng phải là mục đích chính của buổi học kèm.

.

.

.

em đã đi trước một bước rồi

bàn cờ này mời chị chiếu em

hint ngon, plot-twist cài cắm rồi

chỉ cần ai đó biết chơi game...

-

từ sau hôm đó, em và chị đều học cùng nhau ba buổi một tuần, có đôi khi là bốn, hoặc thậm chí là năm.

"nè, em nói hôm nay có nhiều bài tập lắm mà, sao không làm đi mà ngồi chơi hoài vậy?" - chị hỏi, tay gõ nhẹ bút vào đầu em.

"em mới làm xong hai môn rồi mà, cho người ta ngồi nghỉ xíu đi" - em bất mãn lên tiếng.

"chà, giỏi vậy sao?"

"chứ sao!"

"giỏi vậy sao không ở nhà học đi cho thoải mái?" - chị cười, dạo này chị có vẻ rất thích trêu chọc em.

"không thích!" - em bĩu môi - "em thích học với chị thôi, hay là chị chê em phiền chứ gì?"

"chị không nói, em nói"

"chị!"

"được rồi được rồi, chị giỡn thôi mà" - chị bật cười, dịu giọng dỗ dành em.

em bày ra vẻ mặt giận dỗi, nhưng chỉ cần chị nói một câu, tim em lại mềm đi một tí.

cứ thế, một người trêu chọc, một người dỗi. và một người dỗi, thì lại có một người dỗ dành.

thoáng đó đã hơn năm giờ chiều, em và chị rời khỏi thư viện, cùng nhau ra về.

"chết rồi, xe em bị xì bánh rồi" - em nói, tay chỉ vào chiếc xe đạp của mình.

"ừ, nguyên cái đinh to luôn nè" - chị ngồi xuống kiểm tra một lát - "sao sáng nay em đi học được hay vậy?"

"em có biết đâu" - em lắc đầu, rồi nháy mắt tinh nghịch - "chị lo cho em hả?"

"ừm... thì... bình thường mà, ai cũng hỏi vậy thôi" - chị nhún vai, tỏ vẻ nhàn nhạt.

nhưng có lẽ em không thấy được, vào giây phút đó, ánh mắt chị đã khẽ dao động, nhưng rất nhanh lại giấu nó đi. vì em đang bận cứng đờ người ra, sau khi bị chị tạt cho một gáo nước lạnh.

"giờ sao?" - chị hỏi, cố gắng xua tan bầu không khí lạ - "quanh đây đâu có chỗ nào sửa xe"

"em không biết... hay là chị chở em về đi" - em thầm nghĩ.

"ừm... hay là..."

... chị chở em về đi!

"em gọi ba mẹ lên đón đi, chị ở đây chờ với em"

*rào*

lại thêm một gáo nước lạnh từ chị, nhưng đầu em thì sắp bốc khói đến nơi rồi.

hồ. võ. thanh. thảo. đồ khúc gỗ đáng ghét!!!

"ủa em sao vậy?" - nhìn thấy gương mặt tối sầm của người kia, chị lo lắng hỏi.

"em có sao đâu, em. bình. thường." - em nhấn mạnh từng chữ, kèm theo một nụ cười sượng trân.

"chắc không vậy? chị thấy em..."

"chị thấy em sao?"

"ừm... thấy em... em..." - chị lúng túng, rồi chợt la lên như nghĩ ra điều gì đó - "hay là em đói bụng hả?"

em nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

xin ông trời hãy ban cho con sức mạnh để con không phát điên lên ngay lúc này...

"em... em ăn cơm chưa?" - không đợi em trả lời, chị lại hỏi tiếp.

em thề, nếu chị không phải là người em thích, chắc em đã đánh cho chị một trận luôn rồi!

"ừm... em có muốn... đi ăn với chị không?" - chị ngập ngừng, cảm giác như có thể thấy được làn khói bốc ra trên đầu em.

"có!" - em thay đổi thái độ ngay lập tức, hai mắt sáng rực như đèn ô tô.

"ha, vậy là chị nói đúng mà, em đói bụng rồi" - chị tỏ vẻ đắc ý.

"ừ ừ, em đói bụng rồi, đi đi nhanh lên" - em thở dài, thôi được rồi, chị muốn nói gì cũng được, miễn là chị chở em đi cùng.

"vậy xe em để tạm đây nha, mai sáng lên lấy rồi đi sửa sau"

em gật đầu, nhanh chóng nhảy lên yên sau của chị, vòng tay khẽ nắm vạt áo của người phía trước.

*thịch*

trái tim của người nào đó, cũng khẽ rung lên một nhịp, vì hành động của em.

.

.

.

cứ phát ra tín hiệu

baby cứ phát ra tín hiệu

em mến chị rất nhiều

rành rành như thế mà không tiếp chiêu?

-

"mình đi đâu vậy?"

"đi ăn"

"em biết rồi, ý là mình đi ăn gì vậy?" - em lắc đầu bất lực, con người này thật sự không biết làm gì ngoài chuyện học hành và ca hát.

"ăn cơm gà nha"

gì vậy trời? hỏi mình ăn cơm chưa là chở đi ăn cơm thiệt luôn hả?

thôi kệ, ăn gì cũng được, miễn là ăn cùng nhau, la-mất-giá-moon thầm nhủ.

"tới rồi, em vào trước đi, chị đi cất xe"

bước vào bên trong là một quán cơm nhỏ, nhưng lại rất ấm cúng, mùi đồ ăn từ gian bếp tỏa ra khiến em cảm thấy đói bụng cồn cào, không còn là giả vờ nữa.

"về rồi hả muội?" - một bác gái trung niên quay sang, thấy em và chị thì mỉm cười nói - "nay dẫn bạn về chơi hả?"

"dạ?" - em ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"dạ con mới về, có gì ăn không mẹ, con đói bụng quáaa" - chị theo sau, đỡ lời giúp em, giọng nói nũng nịu có phần xa lạ nhưng lại rất đáng yêu.

mẹ???

nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của em, chị bật cười rồi giải thích.

"đây là mẹ chị, còn đây là quán nhà chị"

"hả?" - em ngạc nhiên, nhưng cũng không quên chào hỏi người lớn - "dạ con chào bác, con là... bạn học của chị thảo"

"ừ chào con, thôi hai đứa ra kia ngồi đi, để bác đem đồ ăn ra cho"

"dạ con cảm ơn bác"

trời đất ơi, mới bữa đầu đi ăn mà dẫn mình về tận nhà, còn không thèm nói trước nữa, aaa cái con người đáng ghét này!!!

em ngồi đó thẫn thờ chưa được bao lâu thì đồ ăn đã mang ra tới.

"rồi, ăn đi, cơm nhà chị đó"

"sao chị không nói trước với em?"

"nói gì?"

"thì... ăn ở quán nhà chị... mà nhà chị mở quán từ khi nào vậy?"

"thì giờ nói rồi nè" - chị cười, tay kia mở hộp lấy muỗng đưa cho em - "mở cũng hơn chục năm rồi. mà sao vậy? bộ em không thích hả?"

"không phải!" - em lắc đầu - "ý là... nói trước để em chuẩn bị thôi"

"chuẩn bị gì?" - chị nghiêng đầu khó hiểu.

"chuẩn bị... tinh thần"

"gì dữ vậy? đi ăn cơm thôi chứ có phải đi thi quốc tế đâu mà chuẩn bị tinh thần?" - chị bật cười, con bé này hôm nay bị gì vậy.

"aaa, chị không hiểu được đâu" - em bất mãn nói.

"ừ, chị không hiểu thiệt, nhưng mà ăn đi, để hồi đồ ăn nguội đó"

em lại lắc đầu, lại thở dài một cái, rồi bắt đầu bữa ăn.

-

"í, thôi trễ rồi, chắc giờ em về nha" - em nói, đứng lên thu dọn đồ đạc.

hai người ăn uống, nói chuyện một lát đã hơn tám giờ.

"ừm... để chị... chở em về nha?" - chị ngập ngừng mở lời.

"hả?" - em ngạc nhiên, như không tin vào tai mình.

"thì... cũng trễ rồi, với lại em đâu có xe, em tính về kiểu gì?"

"ừm... em cũng không biết nữa" - thiệt sự thì em cũng chưa nghĩ đến việc mình sẽ đi về bằng cách nào, nhưng cũng không nghĩ là chị sẽ chủ động mở lời như vậy.

ngoài mặt thì tỏ ra ấp úng vậy thôi, chứ trong lòng em thì đã mở cờ râm ran chuẩn bị ăn mừng.

"vậy... làm phiền chị nha"

"không sao... chị không phiền" - chị nhìn em, mỉm cười đáp lời.

*thịch*

em tròn mắt ngạc nhiên, chị ấy hôm nay ăn trúng thứ gì vậy, sao lại có thể... dễ thương đến thế?

thật là... chị cứ làm em không thể ngừng thích chị được mà!

"à quên, muội là tên ở nhà của chị hả? nãy em nghe mẹ chị kêu" - em hỏi khi đang ngồi sau yên xe.

"ừ, kêu từ hồi nhỏ tới giờ rồi"

"nghe dễ thương quá"

"vậy em thích không?"

"hả?" - em nói, gần như la lên.

"ý chị là... em thích cơm nhà chị không?" - như cố lảng sang một chủ đề khác, chị thở phào nhẹ nhõm vì em không thể nhìn thấy gương mặt của mình ngay lúc này.

ủa đồ khúc gỗ ơi, chị có hiểu là chị đang nói gì không???

"chị... tập trung chạy xe đi" - bực dọc không muốn trả lời, em buông gọn một câu.

"em lại khó chịu ở đâu nữa hả?" - giọng chị e dè.

"em khó chịu khi nào?"

"ừm... bây giờ?"

"không có, em bình thường"

"em chắc không vậy?"

"chị cứ kệ em đi"

suốt đoạn đường còn lại, hai người không ai nói với ai một câu nào nữa. lần này, em cũng không thèm nắm vạt áo của chị, tay ôm chiếc cặp để vào giữa yên xe.

hay lắm, chỉ cần em nói kệ thì chị sẽ kệ thật luôn đúng không?

"nhà em đây hả?" - chị cất tiếng hỏi khi cả hai dừng lại ở cuối con hẻm.

"dạ" - em đáp gọn - "cảm ơn chị"

"ừm... không có gì đâu" - chị chớp mắt, nhận thấy thái độ khác thường của em.

"em vào nhà nha, chị về cẩn thận"

"bye em" - chị vẫy tay, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó - "à quên, ngày mai mình vẫn học buổi chiều đúng không?"

"ngày mai em bận rồi, có thể hết tuần này, tuần tới nữa em cũng bận, nên chắc tạm thời chị khỏi kèm em nha" - em nói, giọng đều đều, vẻ mặt không vui không buồn nhìn chị.

"ủa thiệt hả? em có chuyện gì vậy?" - chị hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của em.

"chuyện này chuyện kia thôi, không có gì quan trọng đâu"

"ừm... vậy thôi chị về nha"

"dạ, bye chị" - em nói, rồi mở cửa đi thẳng vào nhà.

-

hai tuần sau đó, em và chị không gặp nhau nữa.

không còn những buổi học kèm trong thư viện, cũng không còn những lần 'vô tình' nhìn thấy nhau trong sân trường.

chỉ vì một điều đơn giản thôi, em giận rồi.

sau bao nhiêu lần cố gắng phát ra tín hiệu, từng lời nói, từng hành động, tất cả mọi thứ đều nói lên rằng em thích chị, rất rất thích chị. nhưng tại sao chị vẫn mãi không nhận ra được điều đó?

hay vì chị cố ý không muốn nhận ra?

em cũng không biết nữa, hoặc cũng không muốn biết nữa, vì bây giờ đây, em đang rất giận chị rồi.

"ê, xuống căn tin mua đồ ăn không?" - chi hỏi khi thấy em nằm dài trên bàn trong giờ ra chơi.

"không"

"ủa dạo này mày sao vậy? không đi tìm tình yêu của đời mình nữa hả?"

"thôi dẹp đi" - em thở dài - "đừng có nhắc tới nữa"

"ủa bộ có biến gì rồi hả?" - nó ngạc nhiên trước thái độ của em, rõ ràng cả tháng nay ngày nào cũng vui vẻ mà, nào là đi học kèm, đi ăn riêng, rồi còn chở nhau về tận nhà, sao tự nhiên lại thành ra bộ dạng này rồi.

"không có chuyện gì hết, ra chỗ khác chơi đi" - em nói, lại gục đầu xuống bàn giả vờ ngủ.

chi lắc đầu, hỏi vậy rồi mà còn không nói thì thôi, nó cũng không thèm ép em nữa, bèn tự đứng dậy đi xuống căn tin.

nhưng vừa đi ra chưa được bao lâu lại thấy nó chạy ngược vào trong, vẻ mặt hớn hở như bắt được vàng.

"bạn diễm hằng ơi bạn dậy nhanh lênnn"

"cái gì nữa vậy trời?" - em bực dọc, nhỏ này hôm nay bị gì mà lại gọi em kiểu đó.

"kia kìa, vừa nhắc là người ta tới liền rồi kìa"

"ai?"

"tình yêu của đời mày đó"

"hả?" - em gần như không tin vào tai mình, phải chăng có sự nhầm lẫn nào đó ở đây không?

"hả cái gì mà hả, đi ra ngoài kia lẹ đi, người ta đứng trước cửa lớp tìm 'bạn diễm hằng' nãy giờ kìa"

"mày nói thiệt hả? chị thảo tìm tao á hả?" - em xác nhận lại lần nữa.

"vui quá hóa điên rồi chứ gì? đi ra lẹ giùm tao cái, mày nói một hồi nữa là hết giờ, người ta đi về thì đừng có khóc"

nghe vậy, em vội đứng lên chạy ra bên ngoài. vừa ra tới cửa lớp, liền bắt gặp một dáng người quen thuộc, trong lòng dâng lên cảm xúc vừa vui vừa giận.

"chị tìm em hả?" - cố tỏ ra bình tĩnh, em cất lời.

chị cười, rồi gật đầu, nhưng không hiểu sao em lại cảm thấy có chút gì đó gượng gạo.

"tìm em có gì không?"

"ừm... dạo này không đi học cùng... nên không biết em ôn bài tới đâu..."

chị ngập ngừng một lúc, sau đó lấy ra cuốn tập rồi đưa cho em

"chị có tổng hợp một số đề cương trong đây nè, em lấy về học đi"

em tròn xoe mắt, tim lại hẫng đi một nhịp nữa rồi.

nhưng lần này em quyết làm cho ra lẽ, không thể để tình trạng này kéo dài mãi được. hôm nay, em muốn nghe một câu trả lời chính xác.

"chị không cần phải làm vậy đâu, em tự học được mà"

"nhưng mà... chị đã hứa sẽ giúp em mà" - giọng chị xìu xuống khi nghe em nói như vậy.

"cảm ơn chị" - mủi lòng, em đưa tay nhận lấy cuốn tập, rồi nói tiếp - "chắc sau này chị không cần dạy em nữa đâu, em không muốn làm phiền chị nữa"

"chị... có cảm thấy phiền đâu?"

"nhưng em sợ sẽ làm phiền chị"

"em... đang giận chị hả?" - trầm tư một lúc, chị bất ngờ lên tiếng hỏi.

"nếu em nói có thì sao?" - em tránh ánh mắt của chị, cố tình nhìn sang nơi khác.

"chị... xin lỗi"

"vì điều gì?"

"vì đã làm em giận"

trời ơi sắp tới đích rồi, chị đừng quay đầu nữa mà khúc gỗ ơi...

"chị biết lý do là gì không?" - em hỏi, lần này nhìn thẳng vào mắt chị.

"chị nghĩ là có..." - chị ngập ngừng, sau đó cũng đáp lại ánh mắt của em.

khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, đôi tim lại khẽ rung lên, hòa cùng một nhịp.

"chị... không muốn..."

"chị không muốn gì?"

"không muốn... kệ em"

em nghiêng đầu khó hiểu, người này là đang muốn nói gì vậy ta.

"chuyện... em nói hôm trước đó" - thấy em có vẻ chưa hiểu, chị lại tiếp lời.

em đảo mắt suy nghĩ một lát, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, em bật cười.

"à, hôm chị chở em về nhà hả?"

chị gật đầu, ánh mắt thận trọng.

thật là, người ta nói 'kệ em đi' cả mấy tuần rồi mà bây giờ mới trả lời lại, sao học hành thì nhanh nhẹn mà mấy chuyện này chậm đến phát điên lên vậy?

"vậy thì sao?" - thấy chị im lặng không đáp, em lại mở lời - "không muốn kệ em thì làm sao?"

"vậy... em thích không?" - chị ngập ngừng hỏi.

cái gì nữa vậy trời??? là chị đang muốn tỏ tình em, hay ép em phải tỏ tình chị vậy?

"thích cái gì?"

"muội"

khóe môi em bật chợt cong lên, đôi má ửng hồng không biết vì nắng hay vì người trước mặt.

"có" - em ngại ngùng, cúi đầu lý nhí - "em có thích"

như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, gương mặt chị bừng sáng, tiến lại gần muốn chạm vào em.

nhưng đâu có dễ vậy được, em giơ tay lên chắn trước mặt chị, chưa nói gì hết đã muốn động thủ rồi sao?

"vậy còn chị thì sao?"

"chị cũng vậy"

"cũng vậy là cái gì?" - em nhíu mày, tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

"chị cũng... thích moon" - chị dịu dàng nói, tay khẽ đưa lên chạm vào tay em.

vạn vật xung quanh như chợt đóng băng trong giây phút này. em cười, nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"chị có biết em đã phải đợi bao lâu rồi không?"

"chị không biết"

nhẹ nhàng nắm lấy tay em, chị đan chặt mười ngón tay lại.

"nhưng từ nay về sau, chị sẽ không để em phải chờ đợi nữa"

em gật đầu, không biết phải nói gì hơn. vì ngay lúc này đây, em nghĩ là chị đã hiểu được hết những gì em muốn nói rồi.

"chiều nay... đi học bài nha?"

"và đi ăn nữa nhé?"

.

.

.

em thấy chị rất dịu

hoàn toàn là mẫu người em chịu

chị chỉ cần dám liều

chơi với em cách yêu đúng đúng điệu điệu!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro