cứ đổ tại cơn mưa
- thu -
và cuối cùng, khi nhìn lại một mối tình đẹp đã kết thúc. không còn giận hờn, không còn nuối tiếc, chỉ còn cảm giác hoài niệm, với tất cả sự trưởng thành và dịu dàng còn lại trong tim.
tình yêu có thể kết thúc, nhưng những kỷ niệm đẹp... thì mãi được cất trong một góc tâm trí.
.
.
.
chúng ta của sau này, có tất cả, nhưng chỉ là không có chúng ta...
.
.
.
sau hôm ấy, em rời đi.
một buổi sáng lặng lẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. tiếng bánh xe vali kéo nhẹ trên nền gạch, tiếng cửa khép lại, rồi im bặt.
không có cãi vã, cũng chẳng có lời tạm biệt. chỉ là, mọi thứ trong căn nhà nhỏ bỗng dưng trống trải hơn hẳn, như thể ai đó vừa rút đi phần ánh sáng cuối cùng.
bàn chải trong nhà tắm giờ chỉ còn một chiếc, đôi dép cạnh cửa cũng vắng đi bạn đồng hành. tủ quần áo mở ra, bên phải vẫn gọn gàng áo sơ mi, nhưng bên trái chỉ còn mùi hương vương lại nhạt dần theo gió.
trên bàn ăn, chiếc chén nhỏ vẫn đặt ở vị trí quen thuộc. thảo không dọn đi, cũng chẳng thêm vào. chỉ nhìn, rồi lặng lẽ quay đi, tiếp tục một ngày như bao ngày khác.
căn hộ từng ấm áp giờ trở nên thật xa lạ. chiếc ghế sofa vẫn còn vết lõm chỗ hằng hay ngồi, ly cà phê còn nửa, khói đã nguội hẳn.
mùi hương trên gối, tiếng cười trong bếp, tất cả chỉ như vừa mới hôm qua.
lần thật sự rời đi, tiếng đóng cửa rất nhẹ...
người ta nói chia tay không phải lúc nào cũng ồn ào. đôi khi, nó chỉ là một buổi chiều ẩm ướt, hai người quay lưng về hai hướng khác nhau, và cả thành phố bỗng trở nên quá rộng cho một trái tim vừa mất đi nơi trú ẩn.
thành phố ngoài kia vẫn ồn ào, xe cộ vẫn đông đúc, deadline vẫn chồng chất. chỉ có điều, khi trở về, không còn ai ngồi ở đó để đợi mình nữa.
.
.
.
trời mưa cuốn trôi mất rồi
từng lời hứa không xa rời
buổi chiều hôm ấy dưới mái hiên vắng
có hai người từng môi sát môi
chẳng ai nói ai một lời
mà thấy khóe mí ướt rồi
thì thôi cứ đổ tại cơn mưa...
-
những ngày đầu, thảo vẫn cố giữ mọi thứ như cũ. bàn ăn hai chỗ ngồi, cà phê pha nhiều sữa, và playlist buổi sáng vẫn mở đúng bài em từng thích.
chị đi làm, về nhà, bật đèn, cất túi xách lên ghế. mọi động tác đều quen thuộc, chỉ khác là không còn tiếng gọi 'chị về rồi hả?' vang lên từ bếp.
mấy hôm đầu, chị vẫn chưa quen. mỗi sáng, khi vừa thức dậy, chị vẫn vô thức quay sang định hỏi 'hôm nay em muốn uống cà phê hay cacao?'. hỏi xong mới nhớ, em đâu còn ở đây nữa.
buổi tối, căn nhà im lặng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ. chị mở laptop, dán mắt vào công việc cho đến khi mệt rã. chỉ khi tắt máy, khoảng trống mới ùa về, mênh mông đến nghẹn thở.
trên kệ tủ vẫn còn lọ nước hoa của em, nắp mở hờ. thảo không dám cất, chỉ thỉnh thoảng mở ra ngửi, như một cách níu giữ chút hơi thở cuối cùng của ngày tháng cũ.
ban đầu, chị nghĩ rồi mình sẽ quen. nhưng càng ngày, càng nhận ra sự quen thuộc duy nhất chỉ là nỗi nhớ.
đi làm về, thấy cơn mưa bất chợt, tay vẫn theo thói quen nhắn tin.
'mưa rồi đó, em nhớ mang áo mưa nha'
nhắn xong mới sực tỉnh, nhìn vào khung chat không còn xanh, dòng chữ 'đã xóa biệt hiệu' lặng lẽ hiện ra. chị xóa, rồi lại gõ, rồi lại xóa. cuối cùng, chỉ thả điện thoại xuống bàn, để màn hình tự tắt.
đêm, thảo nằm nghiêng về phía bên trái, nơi em từng nằm. ga giường vẫn còn dấu lõm cũ, chỉ khác là giờ lạnh ngắt, không còn ai.
một chiều tan làm, chị về nhà sớm hơn thường lệ. trời mưa lất phất, căn hộ vẫn yên lặng như mọi khi.
chị mở cửa, bật đèn, ánh sáng hắt lên lớp bụi mỏng phủ trên kệ giày. chỗ đôi dép nhỏ màu be của em giờ trống trơn, chỉ còn lại đôi giày công sở chị đi mỗi ngày, khô cứng và buồn tẻ.
thảo bước vào phòng ngủ, định thay áo thì bắt gặp một thứ lẫn trong góc tủ. chiếc áo sơ mi trắng em từng mặc khi ở nhà, còn sót lại từ bao giờ. chị khựng lại, tay chạm vào vải, mềm và mỏng, vẫn phảng phất mùi nước giặt hương lavender mà em thích.
cảm giác như em vẫn còn ở đây, chỉ là đang ở phòng bên cạnh, sẽ bước ra bất cứ lúc nào và nói 'chị đừng lục tủ lung tung chứ!'.
nhưng không.
ngoài cửa sổ, chỉ có tiếng mưa gõ đều.
chị ngồi xuống mép giường, ôm chiếc áo vào lòng, mắt nhìn trân trân vào khoảng trống bên cạnh, nơi từng có em nằm, từng cười, từng nắm lấy tay chị vào mỗi sáng. tủ quần áo giờ trống một nửa, móc áo nghiêng ngả, im lặng như một vết thương chưa lành.
tối đó, chị vô tình mở lại thư mục ảnh cũ. những chuyến đi, những bữa ăn, những tấm hình chụp ngẫu nhiên trong bếp. nụ cười của em ở mọi khung hình, lung linh đến mức thấy lòng quặn thắt. một đoạn video bật lên, tiếng em cười khúc khích.
'chị nhìn gì hoài vậy, đồ ngốc!'
thảo khựng lại, tay run run nhấn pause, rồi gục đầu xuống bàn. âm thanh nhỏ thôi, nhưng đủ khiến căn nhà rộng ra thêm một khoảng, lạnh hơn, và cô đơn đến tàn nhẫn.
chị nghĩ mình đã quên được rồi. nhưng chỉ cần nhìn thấy một tách cà phê, một màu áo, hay đi ngang con phố có tiệm bán trà sữa hai người từng ghé, tim lại nhói lên.
thảo vẫn đi làm đều, vẫn mỉm cười khi đồng nghiệp hỏi, vẫn tham gia vào những buổi tiệc công ty. chỉ là, trong những cuộc trò chuyện ấy, mỗi khi ai nhắc đến 'người yêu', chị lại khẽ hạ mắt xuống, cười, và im lặng.
.
.
.
tiếng đàn mơ màng
tiếng mưa vỡ tan
nhớ bóng dáng ai dẫu đã muộn màng
dù chẳng ai đúng ai sai ký ức dở dang...
-
sau khi rời đi, hằng thuê một căn phòng nhỏ ở gần công ty. chỉ vỏn vẹn mười lăm mét vuông, có cửa sổ nhìn ra dãy nhà đối diện và một ban công hẹp đủ chỗ treo vài chậu cây.
buổi sáng, ánh nắng vẫn len vào như mọi ngày, nhưng không còn ai gọi 'mèo nhỏ, dậy chưa?' như thường lệ nữa.
em vẫn pha hai ly cà phê, rồi chợt nhớ ra, chỉ còn một người ở đây. ly thứ hai nguội đi rất nhanh, em rửa sạch, úp ngược lên giá.
trên kệ giày cũng chỉ còn một đôi sneaker. đôi dép lông chị tặng năm ngoái, hằng đem bỏ, nhưng đến phút cuối vẫn lưỡng lự, nên chỉ để vào hộp, nhét dưới gầm giường.
đêm xuống, căn phòng lặng thinh. tiếng tivi bật cho có, nhưng hình ảnh nhòe đi vì em chẳng còn chú tâm. bữa cơm tối giản, đôi khi chỉ là hộp cơm mua vội, đặt cạnh laptop vẫn sáng màn hình.
có lần, đồng nghiệp rủ đi xem phim, em suýt nhận lời. nhưng rồi nghĩ, bộ phim đó là phần tiếp theo mà hai người đã từng xem cùng nhau. thế là hằng từ chối, nói dối rằng em bận.
một chiều tan ca, em ghé qua siêu thị gần chỗ làm, định mua ít đồ linh tinh cho bữa tối.
khi đi ngang qua quầy đồ gia dụng, em vô thức dừng lại. ở đó, có một chiếc ly sứ in hình con mèo nhỏ, màu trắng viền xanh. giống hệt cái chị từng làm rơi vỡ, rồi lén lên mạng tìm mua lại cho em.
em nhớ hôm đó hai người cùng cười, rồi nói.
'chị mà còn quậy thêm lần nữa, em đuổi chị ra khỏi nhà luôn nha!'
chị đã cười khúc khích, tay vẫn lau mảnh ly vỡ.
'đuổi chị rồi ai lo cho em bây giờ?'
hằng đứng thật lâu trước kệ ly, mắt hoe đỏ. chỉ là một vật tầm thường, vậy mà tim lại khẽ nhói lên. rồi em với tay lấy một cái, mang về nhà.
tối ấy, khi rót nước, em vẫn đặt nó cạnh chỗ trống trên bàn, nơi từng có chị ngồi. nước trong ly phản chiếu ánh đèn vàng, chao nghiêng, như có hình bóng ai đó thấp thoáng ẩn hiện.
rồi không biết từ khi nào, một thói quen kỳ lạ dần hình thành. mỗi tối, trước khi ngủ, em mở danh bạ, dừng lại ở tên chị. ngón tay lướt qua nút gọi, rồi lại rụt về.
điện thoại thỉnh thoảng vẫn mở khung chat cũ, lướt lại những dòng tin nhắn từ mấy tháng trước.
'tối nay ăn gì vậy, mèo nhỏ?'
thật ra, trong lòng hằng vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn muốn hỏi 'chị ăn gì chưa?', 'hôm nay đi làm có mệt không?', hay chỉ đơn giản là một câu 'chị đến ôm em được không?'. nhưng những lời này, bây giờ chẳng biết phải dùng tư cách gì để nói ra nữa.
em từng nghĩ thời gian có thể chữa lành mọi thứ. nhưng mỗi sáng mở mắt ra, vẫn cảm giác thiếu đi một điều gì đó quen thuộc. không phải chỉ là một người, mà là cả một phần cuộc sống.
hóa ra, yêu thương không biến mất trong một ngày, mà nó chậm rãi tách ra từng chút, để lại khoảng trống lạnh ngắt mà không gì có thể lấp được.
vẫn có những đêm, chỉ cần nghe tiếng mưa ngoài hiên, em lại nhớ đến những điều vụn vặt nhất. từ tiếng chị hát khe khẽ khi nấu ăn, cách chị nhíu mày khi làm việc, cách bàn tay chị luồn vào tóc dỗ em ngủ, cả mùi dầu gội hương gỗ trên người chị mà em đã quen.
hằng từng nghĩ chia tay rồi sẽ không đau nữa. nhưng càng cố quên, càng thấy nỗi nhớ cứ len vào từng hơi thở. em biết mình đã từng là 'người ở bên cạnh' của chị, nhưng giờ chỉ còn là 'người từng ở bên cạnh' mà thôi.
.
.
.
vì sao khi ấy
lời cuối ta trao cho nhau
sát thương thật nhiều biết mấy?
để rồi chẳng có nơi quay đầu...
-
một chiều cuối thu, sau nhiều tháng, họ vô tình gặp lại.
đó là một ngày mưa, như thể bầu trời cũng muốn khơi lại những ký ức đã phủ bụi từ lâu.
diễm hằng kéo vội áo khoác, bước đi trên con đường quen dẫn về khu phố cũ. tiếng mưa lộp độp rơi trên mái tôn, mùi đất ẩm len vào từng nhịp thở.
chẳng hiểu vì sao, đôi chân lại đưa em đi ngang qua cổng trường xưa, nơi mà năm nào, mùa phượng đầu tiên cũng từng rực đỏ. em khựng lại, nửa muốn đi tiếp, nửa chỉ muốn dừng lại một chút để nhớ về ngày ấy.
sân trường giờ vắng, chỉ còn lại những hàng ghế dài loang lổ dưới tán cây. có lẽ chẳng ai biết, nơi ấy đã từng là chỗ hai người cùng ngồi trú mưa, cùng cười, cùng hứa hẹn về một tương lai hạnh phúc.
mưa nặng hạt hơn, em tấp vào một quán cà phê nhỏ ở ngay góc đường. quán mà ngày trước hai người vẫn thường ghé qua mỗi chiều tan học, khi chưa ai có đủ tiền mua gì khác ngoài hai ly bạc xỉu và chiếc bánh quy nhỏ chia đôi. bảng hiệu gỗ đã phai, mấy chậu hoa trước cửa cũng úa màu, nhưng mùi cà phê vẫn vậy, nồng, ấm, và hơi đắng nơi đầu lưỡi.
em ngồi xuống chỗ cạnh cửa sổ quen thuộc, nhìn ra con phố từng cùng nhau đi qua mỗi ngày. mưa phản chiếu ánh đèn đường thành vô vàn vệt sáng loang loáng, cứ như thể thành phố đang thở dài.
gọi một ly sữa nóng, không cà phê, thứ mà chị từng chọc là 'người lớn mà uống như trẻ con'. vậy mà giờ, chỉ còn một người ngồi đây.
em chống cằm, thở ra làn hơi mờ. và rồi, trong một khoảnh khắc ấy, ngay khi cửa quán vừa mở ra, tiếng chuông gió leng keng vang lên, tim em như thắt lại.
thanh thảo bước vào, vẫn dáng cao gầy ấy. mái tóc buộc gọn, áo sơ mi trắng hơi ướt dính vai, đôi giày sũng nước. ánh mắt chị vẫn sâu và điềm tĩnh, chỉ là, hình như có chút gì đó mệt mỏi hơn trước.
chị đưa mắt nhìn quanh, và chỉ mất một giây để dừng lại nơi góc bàn em đang ngồi. không ai nói gì ngay lập tức, chỉ có một thoáng im lặng, nặng đến mức có thể nghe thấy cả nhịp tim mình.
tim hằng khẽ đánh loạn một nhịp, đôi tay cứng đờ, còn ánh mắt thì chẳng dám tin vào điều mình đang nhìn thấy.
thảo ngẩng lên, cũng khựng lại một chút. từng đợt ký ức cũ ùa về, những buổi chiều tan học, những cơn mưa đầu mùa, những lần giận dỗi rồi lại dỗ dành.
giữa tiếng ồn ào mơ hồ của phố xá, chỉ có hai ánh nhìn chạm nhau, ngập ngừng mà run rẩy, khiến cho họ cùng nhận ra một điều. mọi cố gắng để quên đi, mọi nỗ lực tạo ra khoảng cách, mọi đêm dài mất ngủ, cũng chẳng thể nào xóa được cảm giác ấy.
rằng giữa thành phố rộng lớn này, họ vẫn chưa từng ngừng yêu nhau.
mọi thứ đột nhiên quay trở lại, vẹn nguyên như thuở ban đầu, chỉ trong một buổi chiều bình yên đến lạ.
em muốn quay đi, nhưng lại không thể. một giây, hai giây, rồi chị bước đến, thật chậm và khẽ, như sợ phá tan những điều mong manh đang tồn tại giữa hai người.
"chào em, lâu rồi không gặp" - giọng chị trầm, vẫn dịu dàng như ngày xưa.
em mím môi, khẽ gật đầu.
"dạ, cũng hơn nửa năm rồi"
"em dạo này sao?"
"vẫn vậy, còn chị?"
"cũng... vẫn vậy"
họ cười, một nụ cười gượng đến mức làm người ta thấy xót.
bên ngoài, mưa vẫn rơi. từng giọt đập vào khung cửa kính, rồi trượt xuống thành dòng. giữa tiếng mưa, là khoảng im lặng kéo dài. không còn những câu đùa, không còn tay nắm tay, chỉ có hai người ngồi cạnh nhau, cách nhau đúng một chiều bàn gỗ, và cả một khoảng thời gian đã đánh mất.
ánh mắt chị khẽ dừng nơi ly sữa trước mặt em.
"em vẫn thích uống sữa à?"
"thói quen cũ, không đổi được"
"vậy là... vẫn còn như xưa" - chị nói khẽ, mà giọng lại như nghèn nghẹn.
em không đáp, chỉ cúi đầu, mím môi thật chặt. sợ nếu ngẩng lên, em nghĩ mình sẽ bật khóc mất.
giữa họ, không khí lặng như một màn sương mỏng, chỉ có tiếng mưa ngoài hiên rơi lộp độp lên tán dù cũ. hằng đưa tay khẽ xoay ly sữa, ngón tay run nhẹ. hơi nước bốc lên, vẽ thành những vệt mờ ảo như thể đang cố giấu đi đôi mi ươn ướt.
thảo nhìn em, ánh mắt dừng lại thật lâu nơi chiếc nhẫn bạc đã không còn nằm trên ngón áp út, điều mà trước đây chị từng nói là 'bùa may mắn của hai đứa mình'. chị khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chỉ vừa thoáng qua, đã tan biến như giọt nước chạm vào mặt hồ.
"em vẫn ổn chứ?" - câu hỏi nghe đơn giản đến buồn cười, nhưng lại khiến cả hai cùng lặng đi.
"em ổn" - em trả lời, giọng nhỏ đến mức chỉ để mình chị nghe thấy.
nhưng... trong đôi mắt ấy, chẳng có gì gọi là ổn cả.
em chỉ đang nói dối mà thôi.
trước đây, sự im lặng giữa hai người là điều rất thường xuyên xảy ra, vì cơ bản họ đều không phải là những người hoạt náo. sự im lặng khi hai người ở cạnh nhau thường đem đến cảm giác an toàn và dễ chịu, như những lúc hằng khẽ tựa đầu lên vai chị, cùng nhìn ra cửa sổ ngắm mưa. thảo sẽ nhẹ nhàng vòng tay kéo em ôm vào lòng, đặt lên trán một nụ hôn, rồi cả hai sẽ nhìn nhau mỉm cười khúc khích.
nhưng ngay lúc này đây, sự im lặng đó lại làm cho người ta cảm thấy nghẹt thở, không hiểu vì sao khoảng cách lại có thể xa đến như vậy. rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cứ mãi nghẹn lại ở nơi đầu môi, không thể nào thốt ra thành lời.
trong quán, người ta bật một bản nhạc cũ, giai điệu piano dịu nhẹ, lẫn trong tiếng mưa. nghe như nhịp tim của hai người đã từng rất yêu, đang cố giữ bình tĩnh mà lại không thể.
và có lẽ, chính trong khoảnh khắc này, cả hai đều hiểu ra một điều.
rằng tình cảm ấy, dù đã lặng yên, nhưng vẫn chưa từng biến mất.
nó chỉ lùi lại, chờ đợi một cơn mưa khác, để có cơ hội được chạm vào nhau thêm một lần nữa.
.
.
.
thời gian không bao giờ quay ngược đâu
giọt mưa không bao giờ chảy ngược đâu
ta chưa bao giờ quên được nhau
mà lại cứ giấu mãi tiếng yêu trong đầu...
-
ngoài hiên, những giọt nước cuối cùng rơi xuống nền xi măng, vỡ ra thành vô số hạt nước nhỏ. một giai điệu mới vang lên, vẫn là piano, nhưng sáng hơn một chút, như thể đang muốn tiễn biệt điều gì đó.
chị khẽ đứng dậy, chỉnh lại áo khoác. em cũng làm theo, rồi lại chạm ánh nhìn. chỉ một thoáng thôi, nhưng đủ để khiến cả thế giới ngoài kia bỗng yên lặng.
"về cẩn thận nha"
"dạ"
cửa mở ra, tiếng chuông leng keng quen thuộc truyền đến. hương cà phê vẫn còn vương trong không khí, cùng tiếng bước chân rời đi trên vỉa hè ướt mưa.
hai người bước về hai hướng ngược nhau, giữa phố chiều ẩm lạnh. chẳng ai quay đầu lại, nhưng cùng lúc ấy, như một linh cảm, họ đều dừng lại giữa đường, khẽ ngoái nhìn về phía sau thêm một lần nữa.
vẫn là hình bóng ấy.
vẫn là dáng người thân quen đến mức thuộc lòng từng nhịp thở.
và trong một khoảnh khắc rất ngắn, giữa màn mưa vừa tạnh, cả hai cùng mỉm cười. một nụ cười khẽ khàng, run rẩy, như thể nói rằng, dù thế nào đi nữa... em vẫn từng là nhà.
.
.
.
chỉ ai đứng thật lâu dưới màn mưa mới hiểu thấu
sự buốt giá tận tâm can hằn sâu mãi về sau
xin cho ta gặp nhau khi không còn đau
trong một chiều con tim ta thôi không rỉ máu
.
.
.
rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau, vào một ngày khác. và hy vọng, đến lúc đó, chúng ta có thể mỉm cười chào nhau thêm một lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro