điều em luôn mong muốn
một buổi chiều mưa giờ tan tầm, muội vươn vai ngồi dậy sau một ngày làm việc mệt mỏi. chiếc điện thoại trên bàn bất chợt rung lên, truyền đến một cuộc gọi của chị dâu.
"alo, em nghe nè"
"muội hả, em có đang rảnh không? chạy qua trường đón cháu giùm chị với, nay chị phải tăng ca, còn anh hai em đi công tác mất rồi"
"dạ được, em cũng mới làm xong việc rồi, để giờ em chạy qua bển luôn"
"cảm ơn em nhiều nha"
"trời ơi có gì đâu, thôi chị làm đi nha, giờ em đi luôn nè"
"ừ chị biết rồi, đi cẩn thận nha"
cúp máy, muội tức tốc chạy đến trường mẫu giáo để đón em bé nhỏ.
vì trời đang mưa, nên các lớp đều phải ngồi lại bên trong chờ phụ huynh đến đón. ngó nghiêng một lúc, muội cũng tìm được lớp mình cần, liền rảo bước tiến về phía đó.
"cam ơiii, dì muội tới đón nè"
"aaa, dì muội" - bé cam ríu rít chạy ra cửa lớp khi thấy người dì thân yêu.
hai dì cháu ôm chầm lấy nhau, rồi chị nhấc bổng con bé, xoay xoay vài vòng, mãi một lúc sau mới để ý đến người ở phía đối diện.
"chào chị, chị là phụ huynh của bé cam ạ?" - một thanh âm dịu dàng vang lên, thành công thu hút sự chú ý của chị.
"dạ đúng rồi" - chị chớp mắt vài cái, rồi giả vờ thì thầm với con bé - "cô giáo của cam hả?"
"đúng òi, cô giáo của cam ó"
trời ơi... sao giáo viên mầm non bây giờ đẹp dữ vậy?
đứng hình mất năm giây, muội hắng giọng mở lời.
"dạ chào cô giáo, hôm nay mẹ bé bận nên tui đến đón thay, tui là dì của bé" - trông người trước mặt có vẻ trạc tuổi với mình, muội tìm cách xưng hô đại đại.
"à dạ, nãy mẹ bé cam có gọi cho em rồi" - em mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt - "chào cam nha, hai dì cháu về cẩn thận nha"
"con chào cô con về" - bé con lễ phép khoanh tay lại.
"dạ chào cô giáo"
"dạ chào chị"
-
"hôm nay cam muốn ăn gì nè? dì muội dẫn con đi ăn nhé?"
"con muốn ăn kemmm" - bé con nũng nịu.
"ok luôn, ăn kem thì ăn kem"
tấp vào một quán kem trên đường về nhà, hai dì cháu vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.
"hôm nay cam đi học có vui không?"
"dạ duiii, hôm nay con trả lời câu hỏi được cô giáo cho kẹo ó"
"chà, giỏi dữ taaa"
"chứ sao, bé cam mà" - con bé cười khà khà, tỏ vẻ thích thú.
"rồi đi học có thích bạn nào không?" - nựng má nó một cái, chị hỏi giỡn.
"ùmmm... cũng có, nhưng mà con thích cô giáo nhất!"
"sao lại thích cô giáo nhất?"
"tại cô giáo đẹp, cô giáo còn cho con kẹo nữa"
"ừ, cô giáo của cam đẹp ghê á, giọng còn ngọt như mía lùi nữa" - chị đồng tình.
"dì muội cũng thích cô giáo hỏ?"
"hả?" - chị suýt nghẹn vì câu hỏi của con bé, hắng giọng ra vẻ bình tĩnh - "ừm... thì cũng có chút chút, nhưng mà cam không được nói với cô giáo nha!"
"ủa sao hông được nói dới cô giáo dọ?"
"thì... là vậy đó"
"dậy là sao?"
"là vậy đó, hehe" - chị bật cười, rồi lại tiếp tục đùa vui với con bé về những câu chuyện khác.
-
sáng hôm sau, muội thức dậy thật sớm, sửa soạn mọi thứ chỉ để làm một điều.
"ủa muội, sao nay em dậy sớm vậy?" - chị dâu ngạc nhiên khi thấy muội xuống nhà vào giờ này.
"à... nay em có việc lên studio sớm" - muội ngập ngừng một lát rồi nói tiếp - "cũng tiện đường qua trường mẫu giáo, để em đưa bé cam đi học cho"
"ủa, chị nhớ studio của em ở hướng ngược lại mà?"
"à ừm... em có việc đi ngang qua đó trước thôi, không sao đâu, để em đưa nó đi học cho"
nói rồi không đợi chị dâu trả lời, muội hào hứng xách bé cam chạy ra khỏi cửa, để lại mẹ bé cam nhìn theo ngơ ngác không hiểu vì sao.
"sao tự nhiên nay siêng vậy trời?"
-
những tuần sau đó, muội đăng ký luôn việc đưa đón trẻ em đi học hằng ngày. mà mỗi lần đón lại đều tới sớm hơn giờ tan học một chút, rồi đứng lấp ló bên ngoài cửa sổ, len lén nhìn vào.
"dạo này được dì đưa đón, thích quá cam ha?" - cô giáo vừa dắt cam ra, vừa cười nói với con bé.
"hông phải âu, tại dì muội thích cô giáo ó" - bé cam ngây thơ nói, không nhận ra gương mặt của người dì nào đó đang dần trở nên hoang mang tột độ.
...
ủa cam ơi, đã bảo là không được nói rồi mà?
"dì muội còn hỏi cô giáo có người iu chưa nữa ó"
*phập*
con bé lại tự tay đâm cho dì mình thêm một nhát.
...
hai người sượng trân nhìn vào mắt nhau, không biết phải nói gì trong tình huống này.
"haha... cô giáo đừng để ý... cam nó hay nói sảng vậy thôi à" - muội nói, nặn ra một nụ cười gượng gạo.
"ủa, dậy là dì muội hông thích cô giáo hỏ?" - bé cam lại tiếp tục ghi thêm một bàn thắng.
"dạ thôi hai dì cháu tui về, tạm biệt cô giáo nha" - vội vã lấy tay bịt miệng con bé lại, muội xách nó lên rồi quay lưng ra về.
hay lắm, đúng là nuôi ong tay áo mà!
để lại một người nào đó đứng ngẩn ngơ nhìn theo, rồi không biết vì lý do gì, lại bật cười tỏ vẻ thích thú.
-
một ngày khác, bé cam đi học bị ướt quần áo, thế là người dì nào đó lại xung phong về nhà lấy đồ đem lên.
đến nơi đã là giờ trưa, vẫn là chỗ đứng quen thuộc bên ô cửa sổ, chị lóng ngóng nghiêng đầu nhìn vào bên trong.
"chị lên đưa đồ cho bé cam ạ?" - lại là giọng nói ngọt ngào đó.
"à dạ đúng rồi" - chớp mắt vài cái, dù đã gặp nhau cũng nhiều lần rồi, nhưng muội vẫn cảm thấy choáng ngợp trước vẻ đẹp kia.
"chị cưng bé cam vậy, hèn gì con bé thích dì lắm" - em cười, cố tạo một chủ đề gì đó.
"haha, nhà có một đứa cháu thôi, không cưng nó cũng không được"
"giờ mấy bé đang đánh răng chuẩn bị đi ngủ, chị có muốn gặp con bé xíu không?"
"à dạ không sao đâu, chiều tui cũng đón nó mà" - chị xua tay cười hề hề.
...
"à mà... cũng sắp trưa rồi... không biết cô giáo ăn gì chưa?" - ngập ngừng một lúc, chị chủ động mở lời.
"dạ cho mấy bé đi ngủ xong rồi em mới xuống ăn"
"vậy... cô giáo đi ăn trưa với tui không? tui muốn cảm ơn cô giáo vì đã chăm sóc cho bé cam nhà tui" - đảo mắt một vòng, chị viện đại một lý do nào đó.
"dạ có gì đâu, đó là công việc của em mà" - em cười, trong lòng cũng thầm rộn ràng hơn một chút.
là sao? là từ chối hả?
thấy vẻ mặt nghệch ra của người đối diện, em lại nhẹ nhàng nói tiếp.
"vậy... chị đợi em xíu nha, để mấy bé ổn định về lớp rồi mình đi"
"hả?" - chị bất ngờ, gương mặt rạng rỡ - "à dạ được chứ, cô giáo cứ từ từ, không cần phải vội"
-
hai người tấp vào một quán ăn nhỏ ngay cạnh trường, ngồi xuống đối diện nhau.
"cô giáo ăn gì cứ gọi nha" - chị nói, tay đưa menu sang cho người kia.
"ra ngoài rồi, đừng gọi em là cô giáo nữa" - em mỉm cười ngại ngùng - "em là hằng, hoặc chị gọi em là moon cũng được"
"mun? là mèo hả?" - chị nghiêng đầu thắc mắc.
"không phải, là mặt trăng" - em bật cười khi thấy gương mặt tò mò của người kia - "lamoon, nickname của em"
"ồ, lamoon... tên đẹp quá!" - chị khẽ trầm trồ.
nghe giống như bạch nguyệt quang vậy...
"còn chị? em chưa biết tên của chị là gì, chỉ hay nghe bé cam gọi là dì muội thôi"
"tui... à không, chị là thảo, nhưng em gọi chị là muội cũng được"
ban nãy trên phòng giáo vụ, muội thoáng nhìn được thẻ tên của em, vừa vặn thấy được ngày sinh, biết em nhỏ hơn mình một tuổi, thế là tự nhiên thay đổi cách xưng hô.
hai người vừa ăn lại vừa tiếp tục trò chuyện. thoáng một lát mà đã hết giờ nghỉ trưa.
"sắp tới giờ vào lớp rồi, em về trước nha" - em nói, đứng lên thu dọn đồ đạc.
"à ừ, em về cẩn thận nha" - chị nói rồi vẫy tay chào - "hẹn chiều nay gặp lại nha, cô giáo"
-
sau bữa trưa ngày hôm đó, dì muội vẫn tiếp tục đưa đón bé cam đi học hằng ngày. thỉnh thoảng lại tìm đủ mọi lý do để ghé vào buổi trưa, và luôn kết thúc bằng việc mời cô giáo đi ăn gì đó.
mà cô giáo lamoon, thì cũng chưa từng từ chối một lần nào.
hôm nay là một ngày đặc biệt, muội đã chuẩn bị sẵn một bất ngờ nhỏ (hoặc không). kèm theo đó là một lời mời, hứa hẹn một sự thay đổi không hề nhỏ.
giờ tan học, bé cam được mẹ đến đón, trước khi về còn níu tay em kể chuyện.
"cô giáo ơiii, hôm nay mẹ đón cam ó"
"thích nha, lâu rồi mẹ mới đón cam đúng không?"
"dạ đúng òi, dạo này dì muội hay giành đi đón cam lắm" - con bé líu lo - "mà bữa nay dì muội kiu bận, nên hông đi đón cam nữa"
"vậy hả? bữa nay dì muội bận gì vậy cam?" - em tò mò.
"cam cũng hổng biết nữa, mà cô giáo nhớ dì muội hỏ?" - trẻ nhỏ nào đó lại vô tình nói ra một câu gây sốc.
"haha..." - em cười gượng, rồi giả vờ thì thầm vào tai con bé - "đúng rồi, nhưng bé cam phải giữ bí mật nha!"
"dạaa, cam biết gòy!" - nói xong con bé ríu rít chạy về phía mẹ, không quên vẫy tay chào tạm biệt cô giáo.
sau khi các bé ra về, lamoon đứng dậy thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi lớp học.
vừa bước ra khỏi cửa lớp, em ngạc nhiên khi thấy muội đang đứng đợi, trên tay là một bó hồng đỏ rực, kèm theo là một nụ cười rạng rỡ trên môi.
"cô... à không, lamoon, chúc mừng sinh nhật em" - chị cười, tay đưa bó hoa đến trước mặt em.
"em cảm ơn chị" - tròn xoe mắt ngạc nhiên, em đưa tay nhận lấy bó hoa - "sao chị biết hôm nay là sinh nhật em?"
"à... hôm đầu tiên mình đi ăn, chị vô tình nhìn thấy thẻ tên của em, rồi nhớ tới giờ"
"sao chị nhớ được hay vậy?" - em cười, trên gương mặt vẫn không giấu được vẻ bất ngờ.
"thì... chị cứ nhớ vậy thôi" - đảo mắt nhìn sang chỗ khác, chị ngại ngùng nói.
"em cảm ơn chị nhiều nha, chị làm em bất ngờ thiệt đó" - em hào hứng nói, đôi mắt ngập tràn niềm vui.
"có gì đâu mà" - chị cười, rồi hắng giọng nói tiếp - "không biết tối nay... em có thời gian không? chị có thể mời em đi ăn tối được không?"
em chớp mắt nhìn chị một cái, rồi lại nở một nụ cười dịu dàng như ánh nắng mùa thu.
"dạ được" - ngại ngùng cúi đầu che đi gò má ửng hồng, em nói nhỏ - "tối nay... chị đón em nhé?"
đôi mắt chị bừng sáng khi nghe được câu trả lời từ em, tâm trạng phấn khích như muốn nhảy cẫng lên, quả quyết trả lời.
"chắc chắn rồi!"
-
hai người dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng nhưng không kém phần ấm cúng. khi đến nơi, muội chủ động kéo ghế mời em ngồi, sau đó tự mình yên vị ở phía đối diện.
"wow, chị chọn chỗ này đẹp quá, và cũng hơi... lãng mạn nữa" - em nói khi đưa mắt nhìn xung quanh.
"à... vì hôm nay là sinh nhật em mà, hy vọng em sẽ thích" - chị lúng túng tìm một lý do để trả lời.
"em thích lắm! cảm ơn chị"
"em thích là được rồi" - chị cười.
gọi vài món ăn cơ bản, rồi cùng nói chuyện về vài chủ đề xung quanh, họ tìm hiểu nhau nhiều hơn một chút.
khi bữa ăn đang dần đi đến hồi kết, muội hắng giọng, quyết định nói ra điều mình đang giữ kín.
"ừm... không biết... đây có được xem là một buổi hẹn hò không?"
em ngạc nhiên một chút, rồi lại bật cười, sau đó nhẹ nhàng đáp lại.
"chị còn chưa hỏi em trực tiếp mà?"
"hỏi em? về điều gì?" - chị nghiêng đầu khó hiểu, không lẽ ý em là mình còn chưa tỏ tình chính thức sao?
"về việc em có người yêu chưa"
*khụ khụ*
chị suýt nghẹn khi nghe em nhắc lại câu chuyện đó, quả là một tình tiết không thể quên mà.
"em còn nhớ chuyện đó luôn hả?"
nhớ đến đứa cháu nhiều chuyện ở nhà, chị lắc đầu cười khổ, sau đó nghiêm giọng nói tiếp.
"vậy... em có người yêu chưa?"
"em chưa"
con người này cũng thật quá ngây thơ rồi. buổi tối vào ngày sinh nhật, đi ăn cùng một người khác. nếu đã có người yêu, sao em có thể làm như vậy?
"vậy... có thể cho chị một cơ hội được không?" - chị căng thẳng, chờ đợi câu trả lời từ em.
"chị chưa biết gì sao?" - em ngại ngùng, hắng giọng nói - "hôm nay... là buổi hẹn hò đầu tiên của mình đó"
"vậy là em đồng ý?" - chị lâng lâng, như không tin được vào tai mình.
"em đồng ý"
thật là, từ những lần gặp gỡ hằng ngày, đến những buổi ăn trưa cùng nhau, cho đến ngày hôm nay, ngay tại giây phút này, chị vẫn chưa nhận ra đèn xanh em bật từ đầu rồi sao?
suốt phần còn lại của buổi tối, hai người cứ nhìn nhau mỉm cười, rồi lại nói vu vơ một điều gì đó, rồi lại nhìn nhau.
cũng không biết từ lúc nào, hai bàn tay đang đặt trên bàn đã tự động tìm đến, rồi nắm chặt lấy nhau.
-
sau hôm đó, cả lớp nhiều lần chứng kiến cô giáo lamoon và bé cam đi học cùng nhau, rồi đến chiều cũng tan học cùng nhau, như một thói quen không thể thiếu.
các bạn nhỏ thấy vậy không khỏi thắc mắc, liền vây quanh bé cam tìm kiếm câu trả lời.
"ủaaa, sao cam được đi học dới cô giáo dọ?"
"tại dì muội chở ó"
"dì của cam chở cô giáo đi học lun hỏ?"
"đúng òi, ngày nào dì muội cũng chở cam đi đón cô giáo, tới chiều còn đưa dề nữa"
"ủaaa, sao dì của cam lại đón cô giáo?"
"chắc tại dì muội thích cô giáo ó"
"wowww, dậy cô giáo có thích dì của cam hông?"
"có chứ, cam thấy cô giáo nhìn dì muội cười quài lun"
"thôi được rồi, giải tánnn, con nít mà nói mấy chuyện gì đâu không vậy?" - lamoon thẹn quá hóa giận, xông vào giữa đám trẻ con, tách tụi nó ra.
"ủa cam nói thiệt hông cô giáo?"
"cô giáo thích dì của cam hỏ?"
"mà dì của cam cũng thích cô giáo lun hỏ?"
đám trẻ con được đà, vây sang lamoon nháo nhào hỏi chuyện.
em chỉ biết lắc đầu cười khổ, thầm mong tụi nhỏ sớm ngày quên đi chuyện này.
-
"bé cam ơiii, dì muội tới đón nè"
"aaa, dì muội tớiii" - bé cam lon ton chạy về phía cửa lớp.
ôm chầm con bé trên tay, sau đó chị quay sang, mỉm cười tinh nghịch.
"bé moon ơiii, chị muội tới đón nè"
"trời ơi nói cái gì vậy? con nít nó nghe bây giờ" - em ngại ngùng vỗ vào vai chị một cái, rồi lại len lén đan chặt bàn tay vào nhau.
"lêu lêu, dì muội bị cô giáo la" - bé cam thấy vậy, phấn khích vỗ tay - "dì muội sợ cô giáo hỏ?"
"sợ đâu mà sợ?" - chị bĩu môi phản kháng.
"có thiệt là không sợ không?" - em khẽ siết chặt bàn tay, hỏi nhỏ vào tai chị.
"chị đùa thôi mà, đương nhiên là sợ rồi" - chị bật cười, nghiêng đầu thì thầm vào tai em - "về nhà thôi, bé yêu của chị"
cứ thế, ba người rời khỏi lớp học. muội đứng giữa, một tay ôm gọn bé nhỏ trong lòng, một tay nắm chặt bé lớn trong tay, cùng nhau ra về.
và giai thoại dì muội của cam được lan truyền đến tất cả mọi ngóc ngách, khi mà đến trường mẫu giáo để đón tận hai em bé của mình.
-
"dì muội dì muội, hôm bữa dì muội hông tới đón cam, xong cô giáo nói nhớ dì muội ó" - bé con lại vừa ăn kem vừa kể chuyện.
"thiệt hảaa?" - chị nhiệt tình phản ứng, rồi lại nhìn em trêu đùa - "bé cam nói thiệt không bé moon?"
"aaa, không được chọc em!" - lamoon bất mãn la lên, con người đáng ghét này sao cứ thích chọc em mãi thôi.
ôm em vào lòng dịu dàng xoa đầu, chị mỉm cười hạnh phúc.
"được rồi, không chọc em nữa" - khẽ đặt một nụ hôn lên trán của em, chị thì thầm - "chị cũng nhớ em, bé yêu của chị"
như tan chảy trước hành động đó, em tỏ vẻ nũng nịu.
"nhớ em thì ngày nào cũng phải đưa em đi học đó"
"và cả đón em về nữa nhé, bé yêu của chị"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro