easier
buổi sáng đầu tuần, tại một ngôi trường mới. cô giáo diễm hằng chậm rãi bước vào bên trong, đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ. hôm nay là ngày đầu tiên em chuyển đến ngôi trường này, chính thức đứng trên bục giảng sau khi tốt nghiệp bốn năm sư phạm.
hành lang trải dài, tường sơn trắng, những tấm áp phích tuyên truyền còn mới tinh. cảnh vật xung quanh vẫn còn xa lạ, khiến cho đôi giày cao gót đang gõ nhịp đều có chút rụt rè.
trong tay ôm tập giáo án gọn gàng, em vừa đi vừa hít thật sâu để tự trấn tĩnh. không biết đồng nghiệp mới sẽ như thế nào, học sinh có ngoan không, mọi thứ có quá sức với mình không... từng ý nghĩ thoáng hiện lên khiến em cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết.
bất chợt, một giọng nữ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của em.
"á!"
một bóng người từ khúc cua rẽ vào, ôm theo cả chồng hồ sơ và cây guitar phía sau, suýt nữa thì đâm sầm vào em. giấy tờ trên tay bay loạn xạ, người đó vừa vội vã cúi xuống nhặt, vừa rối rít lên tiếng.
"tôi xin lỗi, cô có sao không?"
em giật mình, cũng cúi xuống phụ một tay, đưa lại mấy tờ nhạc phổ rơi dưới chân mình.
"tại tôi gấp quá nên mới phải chạy, suýt nữa đụng trúng cô rồi, tôi xin lỗi nhiều lắm"
"dạ không sao đâu" - em xua tay mỉm cười ngại ngùng, chớp mắt nhìn kĩ người trước mặt hơn một chút.
một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen gợn sóng, ngũ quan hài hòa, gương mặt thanh tú, thật sự khiến người ta phải nhìn không thể rời mắt.
"cô là giáo viên mới hả?" - thấy người kia cứ nhìn mình chẳng chớp mắt, chị nghiêng đầu hỏi nhỏ.
"dạ đúng rồi, em là diễm hằng, giáo viên mới tổ văn" - nhận ra mình đã đứng bất động quá lâu, em lúng túng trả lời.
"ồ, tổ văn sao? hèn gì nhìn cô rất dịu dàng, giống như... một nàng thơ vậy"
đẹp quá! con gái nhà ai mà xinh đẹp thế này...
chị bật cười, thêm vài câu minh họa. còn em thì ngại ngùng cúi đầu vì tự nhiên được khen như thế.
"cảm ơn chị"
tiếng chuông điện thoại vang lên, chị liếc nhìn màn hình một cái rồi vội chạy đi.
"tôi phải đi rồi, gặp lại cô sau nhé" - vẫy tay chào tạm biệt, chị biến mất sau dãy hành lang.
em ngẩn ngơ nhìn theo một lát, thấy lòng mình bất giác nhẹ đi, giống như vừa gặp một cơn gió ấm đầu mùa vậy.
ơ, nhưng mà... em còn chưa kịp biết tên của chị nữa mà?
-
hội trường đầu năm rộn ràng hơn thường lệ. trên bục, thầy hiệu trưởng đang niềm nở giới thiệu loạt giáo viên mới vừa được nhận vào trường trong năm nay.
"tổ văn học sẽ có cô bích phương, cô mỹ chi, cô diễm hằng. tổ toán học sẽ có cô phương ly, cô thảo my, cô diệu huyền. và tổ ngoại ngữ sẽ có cô hoàn mỹ, cô sara, cô đào tử"
tiếng vỗ tay vang lên, em đứng dậy cúi chào, gương mặt hơi ửng hồng vì ngại. buổi họp vẫn tiếp tục, nhưng em cảm nhận được một ánh mắt đang chăm chú dõi theo mình lâu hơn những ánh nhìn khác.
màn giới thiệu kết thúc, mọi người lần lượt ổn định chỗ ngồi, em theo tổ văn tìm hàng ghế trống. nào ngờ, ngay cạnh chính là dãy của tổ nhạc, vừa đặt tập giáo án xuống, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
"ơ, chúng ta lại gặp nhau rồi"
ngẩng đầu nhìn lên, em bắt gặp nụ cười rạng rỡ của chị, người vừa suýt đụng trúng em khi nãy. chị thản nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt mang chút tò mò xen lẫn thích thú.
"chị ngồi đây không phiền em chứ?"
"dạ không đâu" - em vội vã xua tay, giọng vẫn còn một chút bối rối.
chị bật cười, chìa tay ra trước mặt em như một lời chào chính thức.
"khi nãy vội quá chưa kịp giới thiệu, chị là thanh thảo, dạy nhạc, rất vui được gặp em"
em siết nhẹ bàn tay chị, cảm giác ấm áp len lỏi qua những đầu ngón tay.
"dạ, mong chị sẽ giúp đỡ em"
-
những ngày sau đó, diễm hằng tự nhiên có cho mình một người dẫn đường.
từ những lần vô tình bắt gặp nhau ở hành lang trong giờ nghỉ, hay những lúc hằng đang loay hoay với đống tài liệu in sai, thảo luôn xuất hiện với một nụ cười tỏa nắng, kèm theo vài câu bông đùa.
chị chỉ em phòng thiết bị nằm ở đâu, chỗ photo giấy tờ khi nào vắng, thậm chí còn tranh thủ giới thiệu vài đồng nghiệp thân quen.
"mới vô dễ lạc lắm, có gì cứ gọi chị dẫn em đi" - chị cười, giọng pha chút lém lỉnh.
ban đầu em hơi ngại, cứ khép nép cảm ơn mãi. nhưng dần dần, sự nhiệt tình và thoải mái ấy khiến em cảm thấy mọi thứ dễ dàng hơn. bước chân trên hành lang cũng trở nên nhẹ nhàng, nỗi lo 'giáo viên mới' dần tan biến lúc nào không hay.
có đôi lần, em ngồi chấm bài trong phòng giáo viên, ngẩng đầu lên lại thấy chị đang tựa lưng vào bàn đối diện, gõ gõ nhịp điệu gì đó bằng bút chì. hai cặp mắt vô tình bắt gặp nhau, thế là cười. nụ cười đủ tươi để khiến em phải vội vàng cúi xuống, giả vờ chăm chú vào đống bài làm chữ còn nhòe mực.
một buổi trưa, khi em còn đang loay hoay chưa biết nên xuống căn tin mua cơm hay ăn tạm mì ly, chị đã xuất hiện trước cửa, chìa ra hộp đồ ăn còn nóng hổi.
"nay chị nấu hơi nhiều, em ăn với chị nha! cơm canh đơn giản thôi, nhưng ngon lắm"
cái cách chị nói vừa tự nhiên, vừa không cho em cơ hội từ chối.
"chị ở một mình mà sao ngày nào cũng nấu nhiều vậy?"
chị cười, không đáp lại. rồi cả hai cứ vậy cùng nhau thưởng thức bữa trưa.
từng chút một, sự hiện diện của chị giống như một thói quen mới vừa được hình thành. nó ấm áp và dễ chịu đến mức em không nhận ra mình đã bắt đầu mong đợi điều đó từ lúc nào.
-
một chiều tan học, cơn mưa bất chợt đổ xuống. tiếng học trò ríu rít chạy dọc hành lang, từng tốp nối đuôi nhau vội vã ra về, áo mưa và dù đủ màu sắc.
lớp học dần thưa người, chỉ còn lại mình em ngồi lúng túng bên khung cửa sổ, ngón tay vô thức vân vê mép tập giáo án. em quên mang dù, mà trời kiểu này chắc còn lâu mới tạnh.
đang phân vân không biết có nên chạy vội ra giữa màn mưa hay không, một giọng nói quen thuộc lại vang lên, kéo theo bóng dáng bừng sáng cả một góc phòng.
"may quá, em chưa về"
thanh thảo đứng đó, sơ mi hơi xộc xệch vì vội vàng, mái tóc gợn sóng lấm tấm vài hạt mưa. bật sẵn chiếc dù màu xanh nhạt, đôi mắt chị cong cong, và nụ cười vẫn tỏa nắng.
"đi chung không? chị cũng ra bãi xe nè"
em thoáng khựng lại, tim nhảy một nhịp lạ. sau vài giây, em mím môi khẽ gật, bước theo chị ra ngoài.
mưa vẫn rơi rả rích, con đường trước cổng trường loang loáng ánh đèn phản chiếu trên mặt nước. chiếc dù chẳng rộng mấy, vừa đủ che hai người, thành ra vai áo cứ khẽ chạm vào nhau. khi thì thoáng chạm, khi thì áp sát mỗi lúc chị nghiêng ô về phía em.
"lần đầu đi dạy ở trường mới chắc hồi hộp lắm hả?" - giọng chị vang lên, dịu dàng xen lẫn chút tinh nghịch.
"dạ... cũng có một chút" - em cúi đầu, tay siết chặt quai túi, không dám nhìn thẳng.
"thấy em lúc nào cũng nghiêm túc, chắc học sinh sợ lắm ha?" - chị bật cười, ánh mắt long lanh dưới làn mưa - "nhưng thật ra thì hiền mà, đúng không?"
em không biết trả lời sao, chỉ khe khẽ gật đầu. giữa tiếng mưa rơi tí tách, giọng chị trở nên thật gần gũi, át hết mọi ồn ào xung quanh. từng câu nói vu vơ ấy, chẳng hiểu sao lại làm lòng em ấm lên như được quấn trong tấm chăn mềm giữa ngày mưa lạnh.
đi thêm vài bước, chị bất chợt nghiêng dù nhiều hơn về phía em, để một bên vai mình ướt sũng.
"chị làm gì vậy?" - em hoảng hốt, tròn xoe mắt nhìn chị.
"áo em trắng, lỡ ướt thì phiền lắm! của chị đậm màu, không sao đâu" - chị đáp tỉnh bơ, khóe môi cong nhẹ.
trong một giây, em chẳng biết nói gì, chỉ biết siết chặt quai túi hơn nữa, tai đỏ bừng. mưa vẫn rơi, nhưng lòng em lại thấy yên bình đến lạ.
thật may, vì chị đã đến kịp lúc...
-
một hôm khác, trong giờ giải lao, em đang viết dở giáo án thì nghe tiếng đàn guitar vang lên từ phòng nhạc bên cạnh. giai điệu vừa vui tươi, lại vừa có chút ngẫu hứng. từng nốt nhạc như len qua khoảng trống của hành lang, kéo chân em đứng dậy. chẳng kịp nghĩ ngợi, em đã đi theo tiếng đàn ấy, rồi lại dừng chân ngay trước một căn phòng.
make it, make it, make it easier, easier
make it, make it, make it easier, easier
đừng vòng vo thêm chi chỉ phí thì giờ, tí thì khờ
make it, make it, make it
chốt đi em, chờ quá lâu rồi nè...
qua khung cửa mở hé, em thấy chị ngồi tựa lưng vào tường, cây đàn gỗ đặt ngang trên đùi. đôi mắt nhắm hờ, gương mặt lộ vẻ thảnh thơi, miệng còn ngân nga vài câu hát, mà nghe kĩ thì toàn là lời tự chế, ngô nghê đến mức khiến em khẽ bật cười.
có lẽ tiếng động nhỏ đã khiến chị để ý, vì ngay sau đó, đôi mắt nâu ngẩng lên, bắt gặp em đang đứng lấp ló ngoài cửa. chị nghiêng đầu, nhếch môi cười tinh nghịch.
"nghe lén hả?" - chị nhướn mày trêu chọc - "muốn học không? lại đây, chị dạy cho vài hợp âm cơ bản"
em lắc đầu lia lịa, nhưng cuối cùng vẫn bị kéo vào, để rồi cả buổi trưa loay hoay ôm cây đàn gỗ, tay đau rát mà vẫn phải bật cười vì sự nhiệt tình của chị.
chị ngồi sát bên, đưa tay nắm lấy ngón tay em, chỉnh từng vị trí trên cần đàn. khoảng cách gần đến mức em có thể nghe được tiếng thở nhè nhẹ và mùi hương thoang thoảng từ mái tóc chị, khiến tim bất giác đập nhanh hơn bình thường.
"không phải thế... đây này, phải cong tay lên một chút, đừng ép mạnh quá" - tiếng cười khẽ bật ra khi em bấm sai vài nốt.
em nghiêm túc gật gù, nhưng chỉ vài phút sau, tiếng tạch lại vang lên liên tục từ dây đàn khiến chị cười ngặt nghẽo.
"ôi nàng thơ... có lẽ em chỉ nên hát và để cho chị đệm đàn"
"chị lại cười em nữa..." - em bĩu môi hờn dỗi.
chị bật cười, cúi xuống lục trong túi áo, chìa ra một viên kẹo bạc hà gói giấy xanh.
"nè, phần thưởng cho học trò chăm chỉ"
em ngẩn ngơ nhìn viên kẹo nằm gọn trong lòng bàn tay, vị ngọt chưa kịp tan, mà lòng đã bỗng mềm đi từ lúc nào.
ngoài hành lang, nắng trưa hắt nghiêng, phủ một lớp sáng vàng dịu dàng qua ô cửa sổ. trong căn phòng nhỏ, tiếng đàn, tiếng cười, tiếng trò chuyện lẫn vào nhau, biến một giờ nghỉ bình thường thành một khoảnh khắc đáng nhớ. và cũng biến những ngày đầu bỡ ngỡ trở nên thật thân thuộc.
-
chiều hôm đó, sân trường vắng dần sau khi học trò rời đi. em ôm chồng giáo án, vừa định bước xuống bãi xe thì bất ngờ khựng lại. ngay dưới tán cây phượng cạnh lối ra, một bóng dáng đã từng thân quen đang đứng đợi sẵn.
người ấy ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên khi bắt gặp em. nụ cười quen thuộc đến mức khiến tim em thoáng se lại.
"mình nói chuyện một chút được không?" - giọng nói dịu dàng, vẫn giống hệt như bao lần trước.
hằng siết chặt tập giáo án trong tay, ngần ngại một lúc, em khẽ mím môi lại. muốn quay lưng bỏ đi, nhưng cổ họng nghẹn cứng, không thốt nổi một câu từ chối thẳng thừng.
"..."
đúng lúc đó, tiếng giày vang nhẹ trên nền gạch. thảo từ dãy hành lang bước ra, trên tay còn cầm túi nhạc cụ. chị vốn đang mải trò chuyện với một đồng nghiệp khác, nhưng vừa liếc ngang đã vô tình bắt gặp khung cảnh ấy.
ánh mắt thảo khựng lại một thoáng, không rõ chuyện gì, chỉ thấy vẻ căng thẳng nơi hằng khiến lòng chợt bận tâm. chị chậm rãi đi đến, cố giữ nụ cười tươi tắn trên môi.
"hằng, em về chưa?" - câu hỏi bật ra tự nhiên, như một lời xen vào đầy tinh tế.
em ngẩng lên, nhìn thấy chị thì thoáng ngạc nhiên, rồi nhẹ gật đầu.
"dạ, giờ em về nè"
người kia đứng cạnh, ánh mắt chợt tối đi. còn chị thì chỉ khẽ nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên, nhưng trong đáy mắt có điều gì đó chưa nói thành lời.
một cơn gió bất chợt lùa qua, xao động cả tán phượng trên cao, vài cánh hoa rơi nhẹ xuống vai áo. em khẽ cúi đầu, bước theo chị đi khuất dần nơi cuối hành lang.
"người đó... là ai vậy?"
"chỉ là... một người lạ đã từng quen"
-
sân trường hôm nay nhộn nhịp khác hẳn mọi ngày. tiếng trống hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng, mọi người đều đang tổng duyệt văn nghệ cho buổi lễ sắp tới.
thảo đứng giữa đám học sinh, vai đeo đàn guitar, tay cầm micro, vừa dặn dò vừa cười khúc khích.
"bên này đứng sát lại một chút, còn bên kia đúng rồi, hát to lên, đừng sợ"
mái tóc đen gợn sóng khẽ lay động theo từng cử chỉ, khiến cảnh tượng vốn dĩ bình thường lại trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết.
hằng đi ngang, thấy dáng chị tất bật lo toan, tự nhiên khựng lại. sau vài giây, em bước đến gần, khẽ hỏi.
"chị thảo, có cần em phụ gì không?"
chị ngẩng đầu, bắt gặp em thì đôi mắt sáng hẳn lên.
"có chứ! em vào đệm đàn phụ chị đi"
"chị giỡn với em đó hả?" - em bĩu môi, đánh nhẹ vào vai chị một cái.
"chị nói thật mà, em là học trò mà chị tâm huyết nhất đó" - chị cười, rồi lại nháy mắt buông ra một câu trêu chọc.
"xía, chị không cần phụ thì thôi, em về lớp đây" - em lườm chị một cái, rồi xoay người toan bước đi.
thảo vội vã níu tay em lại, sau đó mỉm cười cầu hòa.
"á, chị giỡn mà, em ở lại đây đi"
"ở đây cho chị chọc em nữa hay gì?"
"ở lại làm khán giả đi, em đứng đây là chị đủ thấy vui rồi"
hằng bật cười, ngoan ngoãn đứng bên cạnh. tưởng chừng chỉ làm khán giả thôi, ai ngờ, chị vừa quay đi một chút đã tiện tay kéo em lại gần.
"giữ giùm chị sợi dây đàn, để chị lên dây cho chắc nè"
em chưa kịp phản ứng, đã bị đặt cây guitar vào tay, luống cuống làm theo lời chị. sau đó lại bị chị dúi micro, bắt nói thử vài câu cho học trò chỉnh loa. giọng em vang lên giữa sân trường, khiến mấy đứa học sinh cười khúc khích, còn chị thì đứng kế bên, gương mặt hãnh diện như vừa lôi kéo được một đồng minh.
"ủa, cô hằng kìa" - tụi học trò bắt đầu bàn tán.
"sao cô hằng ra đây vậy?"
"chắc cô hằng không có tiết nên ra phụ cô thảo á"
"wow, cô thảo với cô hằng thân ghê luôn á"
"chứ gì nữa, lúc nào cũng thấy hai cô đi chung với nhau"
tiếng cười rộ lên làm mặt em nóng bừng, còn chị thì chẳng tỏ ra ngại ngùng, chỉ nghiêng đầu cười thích thú.
"đúng rồi đó, cô hằng ở đâu thì cô thảo phải ở đó"
cả đám học trò đồng loạt ồ lên trêu chọc, khiến em chỉ biết cúi đầu ngại ngùng, còn chị thì cứ cười hả hê, chẳng buồn giải thích gì thêm.
nhưng khi ánh mắt chị vô tình chạm sang, em lại thấy tim mình rung lên nhè nhẹ, như thể có một bản nhạc riêng dịu dàng vang lên dưới ánh nắng.
em ở đâu... thì chị sẽ ở đó sao?
-
giờ tan trường, khoảng sân náo nhiệt dần lắng xuống. học sinh chạy ùa ra về, tiếng xe cộ ngoài cổng hòa lẫn vào tiếng cười nói.
diễm hằng thu dọn đồ đạc, đứng lên rời khỏi lớp học. bước chân chậm rãi về phía cổng trường, vừa định rẽ vào bãi xe thì tim bỗng chùng xuống vì lại nhìn thấy người đó.
cũng không phải lần đầu. suốt mấy tuần qua, tin nhắn, cuộc gọi cứ liên tục xuất hiện, có lúc giữa đêm khuya. em đã nhiều lần không trả lời, nhưng dường như càng im lặng, người kia càng bám riết.
lần này, anh ta không còn giữ giọng nhẹ nhàng. vừa thấy em xuất hiện, hắn liền bước nhanh tới, giọng nói gắt gỏng.
"em định lẩn tránh anh đến bao giờ? anh gọi cho em cả chục lần, nhắn bao nhiêu tin, sao em cứ im lặng mãi vậy?"
xung quanh, vài học sinh đi ngang khựng lại, bắt đầu xì xầm. em hoảng loạn, bước lùi một chút.
"ra chỗ khác đi, tôi không muốn nói chuyện ở đây"
"không! hôm nay anh muốn nghe một câu trả lời rõ ràng"
"chúng ta đã kết thúc rồi, tôi chẳng còn gì để nói cả"
"anh không chấp nhận! em... quay lại với anh được không? anh vẫn còn yêu em nhiều lắm"
câu hỏi vang lên, rơi xuống nặng nề như một tảng đá, khiến gương mặt em thoáng chốc tái nhợt. không gian như chợt nén lại, chỉ còn tiếng gió xào xạc qua từng tán cây và tiếng xe cộ từ xa vọng lại.
em mím môi, chưa kịp tìm ra lời đáp, thì bất ngờ, từ phía sau vang lên một giọng nói, trầm tĩnh nhưng dứt khoác, tựa như xé toạc sự im lặng đang đè nén.
"em ấy nói không thì sao?"
chị từ phía cổng bước lại, ánh mắt sắc lạnh hơn thường ngày. một tay vẫn xách cây đàn, tay kia nhẹ nhàng kéo em ra sau lưng mình, đứng chắn ngay giữa hai người.
"chị thảo..." - hằng khẽ gọi, trong lòng vừa mừng vừa lo.
hắn khựng lại, cau mày nhìn chị.
"cô là ai? đừng xen vào chuyện của người khác"
"tôi là người mà hằng cần bây giờ. anh làm ơn đừng quấy rầy em ấy nữa, mọi chuyện đã chấm dứt từ lâu rồi"
em thoáng giật mình, đôi mắt tròn xoe nhìn chị. nép người sau bờ vai vững chãi, cảm giác vừa an toàn vừa ấm áp, như được bảo vệ khỏi mọi rắc rối ngoài kia. tim em đập loạn vài nhịp, mặt nóng bừng, đôi tay vô thức níu chặt lấy vạt áo chị.
"cô xứng đáng sao?" - hắn bật cười mỉa mai.
"tôi xứng đáng hay không, anh cũng không có đủ tư cách để đánh giá" - chị cười lạnh.
"thì ra em im lặng là vì đã có người khác..."
"đó cũng không phải là chuyện của anh, mời anh về, đừng để tôi phải gọi bảo vệ"
gương mặt đầy cay đắng, hắn lắc đầu, quay lưng bỏ đi, để lại khoảng sân tĩnh lặng chỉ còn em và chị.
"em xin lỗi... để chị phải thấy cảnh này rồi..." - em cúi đầu lí nhí nói, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.
thảo quay sang, ánh mắt dịu đi vài phần, chị khẽ chạm vai em, giọng nhẹ hẳn xuống.
"đừng nói vậy, đây đâu phải là lỗi của em. cũng đừng chịu đựng một mình, vì có chị ở đây mà..."
hằng mím môi, cảm giác hỗn loạn dồn nén bấy lâu như vừa trào ra. em nhìn chị, tim bất chợt rung lên. và trong giây phút đó, giữa sân trường còn vương nắng chiều, em nghe rõ một nhịp đập khác, như một câu trả lời từ chính lòng mình.
"chị nói thật hả?"
thảo gật nhẹ, hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt em.
"chị muốn là người được đứng cạnh em, đi cùng em qua những ngày mưa và nắng, đi qua cả những ngày buồn và vui..."
hằng ngẩn người, trái tim như ngừng đập, thận trọng lắng nghe những gì chị sắp nói.
"ngay từ lần gặp đầu tiên, chị đã không thể nào rời mắt khỏi em. từ những lần ăn trưa cùng nhau, đến những lần em ngại ngùng ngồi cạnh chị, những lần đi cùng nhau dưới mưa, và cả những lần đàn hát trong giờ nghỉ... tất cả đều khiến tim chị rung lên"
chị dừng lại một nhịp, khẽ siết chặt lòng bàn tay.
"chị thích em! trước đây, bây giờ, và kể cả sau này, chị muốn được nắm tay em bước tiếp đoạn đường phía trước"
giọng chị run lên một chút, nhưng đôi mắt lại kiên định. trầm giọng xuống, chị khẽ gọi tên em.
"diễm hằng... cho chị một cơ hội nhé?"
gió chiều nhẹ thoảng qua, mang theo mùi hương quen thuộc từ mái tóc chị, dịu dàng như vòng tay ôm trọn một khoảng trời. hơi ấm ấy len lỏi qua từng kẽ hở trong tim, xua tan đi hết những bộn bề còn sót lại.
em bỗng cảm thấy lòng mình dâng trào một cảm xúc khó tả, vừa run rẩy, vừa yên bình, như thể cuối cùng cũng tìm được nơi để trở về.
tim em đập thình thịch, nhưng lại chẳng muốn né tránh nữa. sự hiện diện của chị, từng nụ cười, từng lời nói, từng khoảnh khắc đã cùng đi qua, tất cả gom lại thành một vệt nắng, ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực.
hít một hơi thật sâu, em mím môi, cuối cùng bật ra một câu khẽ khàng, nhưng đủ để người đối diện nghe rõ.
"em... cũng thích chị, từ rất lâu rồi"
nụ cười rạng rỡ lập tức nở trên môi chị, bao lo âu muộn phiền đều chợt tan biến, chỉ còn lại một bàn tay ấm áp, đang khẽ siết chặt lấy tay em. điều mà em biết, sẽ chẳng bao giờ buông.
ánh hoàng hôn trải dài xuống sân trường, bóng hai người đổ sát vào nhau. và trong khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới chỉ còn vang lên một giai điệu, như khúc nhạc dành riêng cho hai người.
-
chiều muộn, khi thành phố đã lên đèn, cả hai hẹn gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ nơi cuối phố. không còn học sinh, không còn đồng nghiệp, chỉ có tiếng nhạc dịu nhẹ và mùi cà phê thoang thoảng.
thảo chống cằm nhìn em, nụ cười tỏa nắng cùng ánh mắt tinh nghịch quen thuộc.
"em thích chị từ khi nào vậy?"
hằng ngồi lặng vài giây, rồi khẽ mỉm cười đáp lại.
"có lẽ là lần chị suýt đâm vào người em"
chị bật cười, không kiềm được đưa tay xoa đầu em một cái.
"xin lỗi nhé, mắt chị mù đường, nên toàn rẽ vào tim em"
"nữa!"
em ngại đỏ cả mặt, hờn dỗi đánh nhẹ vào vai chị. từ bữa đó đến nay, không hiểu sao chỉ toàn nói mấy câu sến súa thôi.
nhưng mà em thích!
không cần hứa hẹn dài dòng, chỉ cần thế thôi là đủ.
em chợt nghĩ, có lẽ yêu một người chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. nhưng khi ngồi đây, trước nụ cười của chị, mọi lo lắng bỗng nhẹ hẳn đi. hóa ra, khi hai người cùng bước về phía nhau, tất cả mọi chuyện mới trở nên thật sự dễ dàng.
ngoài kia, mưa lất phất bay qua những ngọn đèn vàng. nhưng với họ, thế giới lúc này chỉ còn lại khoảng trời ấm, đủ để tin rằng, dù phía trước có chuyện gì đi nữa, chỉ cần nắm tay nhau, họ có thể cùng vượt qua mọi thứ.
make it, make it, make it easier, easier...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro