em chỉ là
- xuân -
sau những đổ vỡ của một mối tình, tôi chợt nhận ra là... ai cũng đều trải qua 4 giai đoạn.
tôi nhớ những ngày đầu, khi tình yêu vừa chớm nở. nét thơ ngây, ánh mắt lấp lánh, và nụ cười không giấu nổi hạnh phúc. ở đó, mọi điều đều mới lạ, đều đáng yêu.
và... trái tim chưa từng biết đến tổn thương.
.
.
.
thanh thảo và diễm hằng đã yêu nhau từ thời đi học.
người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ rằng chuyện ấy là do thảo chủ động trước, vì chị lớn hơn, và có phần chững chạc. nhưng sự thật thì ngược lại. chính hằng mới là người rung động trước, là người âm thầm cất giữ từng khoảnh khắc, từng ánh nhìn, từng lần lỡ nhịp tim.
em thích từ những khoảnh khắc rất bình thường. dáng ngồi nghiêng nghiêng bên cửa sổ, giọng nói lễ phép khi trả lời thầy cô, hay đơn giản chỉ là một lần bắt gặp nụ cười hiếm hoi nơi khóe môi chị. thích đến mức, dẫu biết chị xa cách, hằng vẫn muốn chủ động lại gần, vẫn muốn thử một lần nói ra.
lời tỏ tình ngây ngô đầu tiên ấy, hóa ra lại làm tan chảy bức tường lạnh lùng xung quanh thảo. để rồi đến một ngày, chính chị cũng là người nghiêm túc bày tỏ với em, như thể mọi sự kiêu hãnh, mọi lớp băng giá trước đó chỉ chờ khoảnh khắc được em sưởi ấm mà thôi.
và thế là, họ trở thành mối tình đầu của nhau. trong sáng, vụng về, nhưng cũng đủ mãnh liệt để theo họ đi qua những ngày tháng thanh xuân dài nhất của tuổi trẻ.
.
.
.
ánh nắng tháng tư hắt nghiêng qua khung cửa sổ, vệt sáng rải xuống từng hàng bàn ghế như những ô vuông nhỏ. diễm hằng ngồi ở bàn gần cửa sổ, tay chống cằm nhìn ra khoảng sân rợp bóng cây phượng. sân trường giờ ra chơi ồn ào, tiếng cười đùa xen lẫn tiếng giày chạy khắp hành lang, nhưng trong mắt em, chỉ có dáng người cao gầy vừa bước ngang qua.
thanh thảo lớp trên, nổi tiếng lạnh lùng khó gần. mái tóc buộc cao gọn gàng, đồng phục ngăn nắp, ánh mắt lúc nào cũng thản nhiên như chẳng mấy quan tâm mọi thứ. có người bảo chị khó tính, có người thì nói chị giỏi đến mức chẳng ai dám lại gần. nhưng trong ánh nhìn của em, tất cả chỉ đọng lại thành hai chữ cuốn hút.
em khẽ nghiêng người, giấu đi nụ cười rất nhỏ nơi khóe môi. cái cảm giác tim đập nhanh hơn một nhịp, lạ lẫm mà cũng dịu dàng, như thể chỉ vừa kịp nhận ra chính mình đã để ý người ấy từ bao giờ.
giờ ra chơi kết thúc, hành lang vắng dần, nhưng trong lòng em vẫn còn âm vang hình ảnh ấy. và trong khoảnh khắc chợt dừng lại, em hằng biết mình đã muốn tìm cách để bước vào thế giới của chị thảo kia rồi.
-
diễm hằng thích thanh thảo đã được một thời gian. có lẽ là ngay từ khi em đặt chân vào ngôi trường này.
ngày ấy, trong buổi lễ chào cờ đầu tiên của học kỳ, em đã thấy thảo đứng ở hàng đầu tiên, lưng thẳng, ánh mắt tập trung, đôi tay buông dọc theo tà áo đồng phục gọn gàng. giữa cả trăm người học sinh, chị vẫn nổi bật một cách tự nhiên, chẳng cần phải làm gì cả.
những ngày sau đó, thỉnh thoảng đi ngang qua hành lang tầng hai, em sẽ bắt gặp bóng lưng chị cúi xuống bàn học, chăm chú viết bài. hoặc có khi lại ngồi khoanh tay tựa vào cửa sổ, ánh nắng buổi sớm đổ lên gương mặt nghiêng nghiêng. từng khoảnh khắc nhỏ ấy, hằng đều lặng lẽ cất giữ như một bí mật của riêng mình.
có lần, em đi ngang qua sân thể dục, vô tình thấy chị đang đánh cầu lông với bạn, dáng chạy dứt khoát, nụ cười hiếm hoi lóe lên mỗi khi ghi điểm, khiến tim em lại lỡ mất một nhịp. từ giây phút ấy, sự ngưỡng mộ hòa lẫn với rung động, dần biến thành một thứ tình cảm dịu dàng hơn.
nhưng thảo lúc nào cũng như có một khoảng cách vô hình. bạn bè xung quanh có thể dễ dàng trò chuyện, còn em thì chỉ biết đứng từ xa, tìm những lý do vu vơ để giữ lấy thêm vài giây gần gũi.
hằng bắt đầu quen thuộc với nhịp sinh hoạt của chị. sáng nào cũng thấy bóng dáng bước ra từ dãy hành lang, trưa nào cũng ghé thư viện vài phút, và mỗi thứ sáu sẽ đều có tiết thể dục. em không gọi đó là theo dõi, chỉ là muốn chắc rằng mỗi ngày đều có cơ hội chạm mặt nhau, dù chỉ trong thoáng chốc.
và rồi, ngày này cũng đến. một lần mượn sách ở thư viện, hằng thấy chị đang loay hoay tìm tập đề cương. không do dự quá lâu, em tiến đến gần, cố giữ giọng bình thản.
"chị có cần em giúp gì không?"
thảo quay sang, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên. trong giây lát, em cảm giác như cả căn phòng trở nên yên lặng.
"à... chị tìm đề cương môn văn, nhưng chắc có người mượn mất rồi"
em vội bước lại gần, ngón tay lướt qua từng gáy sách. thật ra em đã quá quen với cái kệ này, nhiều lần đến đây chỉ để giả vờ tìm tài liệu, biết rõ chỗ mấy tập đề cương cũ. em rút ra một cuốn, đưa về phía chị, nụ cười khẽ cong như chẳng hề che giấu.
"cái này đúng không ạ?"
chị nhận lấy, hơi bất ngờ, khóe môi run nhẹ như sắp thành một nụ cười.
"đúng rồi, cảm ơn em"
chỉ ba chữ đơn giản, nhưng giọng nói ấy làm tim hằng đập nhanh đến mức phải giả vờ cúi xuống xếp lại sách để giấu đi.
"chị đi trước nha"
khi ngẩng lên, thảo đã xoay người bước đi, bóng dáng cao gầy dần khuất xa. nhưng ở nơi nào đó, một vết nứt nhỏ đã kịp hiện ra trong cái vỏ bọc lạnh lùng ấy.
-
từ sau buổi chiều trong thư viện, dường như mọi thứ đã bắt đầu thay đổi.
ban đầu chỉ là những cái gật đầu khẽ khi vô tình chạm mặt ở hành lang. rồi thành một câu 'chào chị' nhỏ đến mức lẫn vào tiếng ồn của sân trường. nhưng thảo vẫn nghe thấy, vẫn đáp lại bằng một nụ cười mơ hồ nơi khóe môi.
những lần mượn sách, hằng bắt gặp chị ngồi một góc cửa sổ, ánh nắng hắt qua khung kính, mái tóc buộc cao lấp lánh. thế là em mạnh dạn ngồi bàn gần đó, giả vờ đọc, nhưng thật ra chỉ để quen dần với khoảng cách ít ỏi kia.
dần dà, những cuộc trò chuyện vụn vặt xuất hiện. có khi là hỏi mượn cây bút, có khi là cùng than thở về bài tập khó nhằn. thoáng chốc, khoảng cách một lớp, một tầng hành lang, dường như không còn xa đến vậy nữa.
thời gian lặng lẽ trôi, nhành phượng đầu tiên ngoài sân trường đã kịp nhuộm đỏ. trong nhịp điệu đều đặn của ngày học, hằng nhận ra một điều giản dị. sự hiện diện của thảo, từ xa lạ, đã hóa thành một thói quen mà em luôn tìm kiếm.
một chiều cuối hạ, bầu trời bỗng đổ mưa bất chợt. sân trường đang ríu rít tiếng bước chân vội vàng bỗng chốc loãng ra bởi tiếng mưa rào dội xuống mái tôn. học sinh chen nhau trú dưới mái hiên, dù đủ sắc màu bung ra lấp kín cổng trường.
hằng đứng nép bên cửa lớp, tay siết chặt quai cặp. em không mang dù, mà trời thì vẫn xối xả chẳng có dấu hiệu ngớt mưa. đôi giày trắng đã thấm ướt vì vài giọt nước tạt vào, còn tim thì lại đập nhanh chẳng vì lý do nào rõ ràng.
giữa đám đông nhốn nháo, một bóng dáng cao gầy tiến lại gần. thảo, áo sơ mi thấm hơi ẩm, tay cầm chiếc dù màu đen giản dị. chị dừng lại trước mặt em, chẳng nói gì nhiều, chỉ nghiêng dù che về phía em, giọng đều đều nhưng mang chút ấm áp khó tả.
"đi thôi, đứng đây mãi thì ướt mất"
em ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt thản nhiên kia. thoáng chốc, mọi ồn ào xung quanh đều tan biến, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đặn trên mặt đường.
bước chân song hành dưới chiếc dù nhỏ, vai khẽ chạm nhau. hằng cúi mặt, giấu đi nụ cười len lén đang lan dần nơi khóe miệng. tim đập loạn nhịp, chẳng biết vì khoảng cách gần đến vậy, hay vì lần đầu tiên, thảo là người chủ động tiến về phía em.
khi dừng trước cổng, thảo bất ngờ nghiêng dù thêm một chút, để mưa dạt hết sang phần mình, còn hằng thì vẫn khô ráo dưới tán ô. hành động nhỏ thôi, nhưng với em, đó là thứ dịu dàng đủ khiến cả buổi chiều trở thành ký ức không thể phai nhạt.
giữa muôn ngàn bông hoa và giữa hàng triệu hạt mưa, lại có một hạt mưa vô tình rơi trúng vào cánh hoa đó...
-
những ngày sau cơn mưa, khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn lại. không rõ từ lúc nào, việc tình cờ gặp nhau trong thư viện, hay cùng đi về sau giờ học đã trở thành điều quen thuộc. thảo vẫn giữ vẻ thản nhiên vốn có, nhưng đôi khi chị sẽ dừng lại chờ hằng vài bước, hoặc im lặng chìa chai nước khi thấy em mệt.
với hằng, từng cử chỉ nhỏ ấy đủ khiến tim run lên thật khẽ. em tập quen với nhịp chân bên cạnh, với cái bóng song song dưới ánh nắng cuối chiều, với mùi hương thoảng qua từ vạt áo đồng phục.
một chiều cuối tuần, sân trường lặng lẽ hơn thường lệ. em nán lại sau giờ trực nhật, mang túi rác ra phía sau dãy lớp học. trời đã ngả màu cam, nắng xuyên qua những tán phượng hắt xuống nền gạch loang lổ.
bước ra khỏi hành lang, em bất ngờ thấy thảo đang đứng ở góc sân, đeo một bên tai nghe, mắt nhìn xa xăm về khoảng trời rực đỏ. khung cảnh bình yên đến mức em chợt muốn giữ mãi khoảnh khắc ấy.
tim đập dồn, hơi thở dường như gấp hơn. và lần đầu tiên, thay vì chỉ lặng lẽ cất giữ, em tiến lại gần.
"chị thảo..." - giọng em khẽ run, nhưng trong ánh mắt vẫn rất kiên định.
thảo rút tai nghe, quay lại.
"sao vậy?"
hằng siết chặt quai cặp, hít một hơi sâu. những câu chữ đã được lặp đi lặp lại trong đầu cả trăm lần, giờ vẫn ngập ngừng nơi đầu lưỡi.
"em... em thích chị"
khoảnh khắc ấy, tiếng ve dường như ngừng kêu, cả sân trường rơi vào một khoảng tĩnh lặng chỉ còn nghe rõ nhịp tim chính mình.
thảo thoáng sững lại, ánh mắt dừng trên gương mặt em hồi lâu. chẳng có nụ cười, cũng chẳng có cái chau mày, chỉ là vẻ thản nhiên thường thấy. nhưng trong đáy mắt chị, hằng dường như nhìn thấy một gợn sóng rất nhỏ.
"em... nói lại lần nữa xem"
hằng cắn môi, rồi dõng dạc hơn, như thể muốn khắc ghi điều này vào ký ức của hai người.
"em thích chị, rất thích chị"
thảo im lặng vài giây, sau đó bật cười khẽ, một nụ cười hiếm hoi khiến trái tim em lại run rẩy. chị không trả lời ngay, chỉ đưa mắt về phía bầu trời đỏ rực, giọng trầm thấp.
"ngốc thật, nhưng... cũng rất đáng yêu!"
em không biết đó là từ chối hay chấp nhận. chỉ biết, lần đầu tiên mình đã dám nói ra.
-
từ sau buổi chiều hôm ấy, chẳng ai trong hai người nhắc lại câu tỏ tình kia. thảo vẫn giữ vẻ điềm nhiên, không gật đầu, cũng chẳng phủ nhận. nhưng những ngày tiếp theo, hằng nhận ra có những sự thay đổi rất nhỏ.
chị sẽ gọi em cùng đi ra nhà ăn, sẽ lặng lẽ đợi em thu dọn xong để cùng về, thậm chí có lúc bất ngờ dúi vào tay em một gói bánh nóng hổi, chỉ nói gọn lỏn.
"ăn đi, chiều có sức đi học thêm"
hằng không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ mỉm cười, coi đó là một câu trả lời ngầm từ thảo.
rồi ngày trôi qua, mùa phượng nở rực rỡ trên sân trường. tiếng ve inh ỏi, sắc đỏ chen chúc trên tán lá xanh, như một bản nhạc báo hiệu mùa chia tay.
buổi chiều hôm đó, hằng vừa kết thúc bài thi học kỳ, mệt mỏi rời khỏi phòng học. trên hành lang tầng hai, em bất ngờ thấy thảo đang đứng tựa vào lan can, gió thổi tung bay vạt áo đồng phục.
"chị chưa về à?" - em cất tiếng.
thảo quay lại, mỉm cười nhẹ, ánh mắt long lanh dưới nắng.
"đợi em"
trái tim hằng lỡ một nhịp. bước đến gần, em chưa kịp nói gì, thì chị đã xoay người, nhìn thẳng vào em.
"hôm trước... em nói em thích chị" - giọng chị bình thản, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa một thứ dịu dàng khó giấu.
em khựng lại, gương mặt thoáng ửng đỏ.
"chị vẫn còn nhớ sao?"
"ngốc, chuyện đó sao chị quên được" - chị bật cười khẽ.
rồi như gom hết sự thản nhiên bấy lâu để phá vỡ nó, chị nghiêng đầu, giọng trầm hẳn xuống.
"diễm hằng, chị cũng thích em"
một cơn gió thổi qua, mang theo cánh phượng đỏ rơi lả tả xuống vai áo. hằng ngẩng lên, trong khoảnh khắc ấy, tất cả ồn ào của sân trường như biến mất, chỉ còn lại hai người, và câu nói vừa làm tim em loạn nhịp.
thảo mỉm cười, đưa tay gạt nhẹ một cánh phượng khỏi mái tóc em.
"làm người yêu chị nhé?"
em cắn môi, mắt sáng long lanh, khẽ gật đầu.
"dạ!"
trên cao, mặt trời nghiêng dần về phía hoàng hôn. dưới sân trường, hai bóng người lặng lẽ đứng cạnh nhau, như một lời hẹn cho những năm tháng thanh xuân còn rất dài phía trước.
-
và rồi, họ chính thức là một đôi. mọi thứ giữa hai người dường như nhuộm thêm một màu sắc mới.
những buổi sáng, hằng hay giả vờ đến trường sớm hơn một chút, chỉ để đi cùng chị từ cổng vào. thảo chẳng nói gì nhiều, nhưng mỗi lần thấy em chạy lại, khóe môi lại cong lên một nụ cười nhỏ, đủ để khiến em vui cả ngày.
giờ ra chơi, hai người ngồi cạnh nhau trong thư viện, một người đọc sách, một người ghi chép. thỉnh thoảng, chị đưa tay gõ nhẹ đầu bút vào trang vở em, nói nhỏ.
"chữ này viết sai rồi kìa"
em cười, viết lại, rồi lại tranh thủ lén nhìn chị tiếp.
có đôi khi, em giận hờn vì những lý do rất nhỏ. chị vô tình quên trả lời tin nhắn, hay mải mê với đám bạn trên lớp mà lơ đi ánh nhìn mong chờ của em.
"chị không sợ mất em hả?" - hằng phụng phịu, giọng nũng nịu mà cố chấp - "chị không có được bỏ rơi em, phải chơi với em, không được nghỉ chơi với em"
thảo chỉ bật cười, đưa tay xoa đầu em. đôi mắt chị khi đó chẳng còn lạnh lùng nữa, mà là một vẻ dịu dàng ấm áp chỉ dành cho em.
"ngốc quá, chị ở đây rồi mà"
mùa hè, dưới tán phượng rực đỏ, họ cùng nhau ăn kem que, tiếng cười vang át cả tiếng ve. mùa thu, tan học muộn, chị che dù cho em dưới cơn mưa bất chợt, bàn tay khẽ siết chặt tay em trong khoảng không ướt lạnh.
đông đến, thư viện lặng lẽ, em tựa vai vào chị, vừa làm bài tập vừa nghe tiếng tim đập gần kề. xuân sang, hai người cùng nhau đi qua sân trường ngập sắc hoa loa kèn, ánh nắng lấp lánh trên tóc, như báo hiệu một thanh xuân đang rực rỡ mở ra.
những ngày ấy, tất cả thật đơn giản. không cần lời hứa hẹn xa xôi, chỉ cần có nhau, cùng cười, cùng lớn lên, cũng đã đủ để trở thành ký ức không thể thay thế.
.
.
.
và, khi tình yêu lớn lên, dịu dàng và sâu đậm. là cái nắm tay thật chặt, là khoảnh khắc ngập tràn ấm áp, là niềm tin về một mãi mãi... tưởng chừng không thể phai nhòa.
.
.
.
giây phút ta nhìn nhau mỉm cười
giây phút xinh đẹp nhất trên đời
dừng lại ngay lúc ta chạm khẽ lên môi
xin thời gian ngừng trôi để ta mãi
giữ vẹn nguyên từng giây này cho đến
sau này khi đôi mắt mình khép lại...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro