không đau nữa rồi

- hạ -

nhưng yêu... cũng là thử thách. khi mọi thứ bắt đầu chênh vênh, với những giọt nước mắt, những lần quay đi trong im lặng, những lời chưa kịp nói đã hóa thành khoảng cách. một tình yêu... đang dần rơi xuống, giữa hai người từng rất gần.

.

.

.

thời gian trôi nhanh như gió thoảng qua những dãy hành lang cũ kỹ. phượng nở rồi tàn, lớp áo đồng phục cũng dần thay bằng áo trắng tinh khôi của tuổi trưởng thành.

thanh thảo và diễm hằng, từ những ngày ngây ngô trong sân trường, giờ đã bước sang một hành trình mới. nơi tình yêu không còn là nụ cười dịu dàng hay bàn tay nắm chặt dưới cơn mưa, mà là những thử thách lặng lẽ chờ phía trước.

bốn năm đại học lặng lẽ đi qua, để lại trong hành trang của họ không chỉ là những bài thi, những đêm thức trắng, mà còn là những chuyến xe chạy vội về nhà, những tin nhắn dài thay cho lời kể, và những cái ôm ngắn ngủi ở bên nhau vào mỗi cuối tuần.

dù khác trường, nhưng chưa bao giờ họ rời khỏi nhau quá xa. hôm thì thảo mang cơm hộp ghé sang ký túc xá của em, hôm thì hằng ôm tập tài liệu sang ngồi lì trong thư viện trường chị cho có cảm giác được ở gần. ngày lễ, ngày tết, hay những tối bình thường, chỉ cần có thể, cả hai sẽ đều tìm cách để giữ nhau trong cuộc sống của mình.

tình yêu thuở ấy, không còn là những vụng về trong sân trường, mà là từng khoảnh khắc cùng nhau xếp hàng chờ mua trà sữa, đi chợ nấu bữa cơm nhỏ, hay đơn giản chỉ ngồi cạnh nhau giữa dòng người đông đúc. chẳng cần nói gì, nhưng yên tâm vì biết người kia vẫn ở đó.

rồi mọi thứ cứ thế nối dài, cho đến khi chiếc áo cử nhân cũng được gấp gọn trong vali. họ bắt đầu đi làm, mỗi người một con đường khác nhau, nhưng trái tim vẫn luôn cùng một nhịp đập.

hôm ấy, sau khi tan làm muộn, họ ngồi ở một quán ăn nhỏ ven đường. trời đầu hạ oi ả, gió quạt phả ra từ cái máy cũ kỹ trên trần, tô mì nghi ngút khói đặt giữa bàn.

thảo chống cằm, nhìn hằng đang cúi xuống gắp miếng bò viên, giọng chị bỗng chậm rãi.

"hay là... mình dọn về ở chung đi"

hằng ngẩng lên, mắt tròn xoe, sợi mì còn lơ lửng trên đôi đũa.

"hả? em với chị... ở chung sao?"

"ừ" - thảo mỉm cười nhàn nhạt, nhưng trong đáy mắt có ánh nhìn kiên định - "ngày nào cũng tan làm trễ, gặp nhau khó quá... chị cũng không thích ở nhà một mình, có em ở đó chắc sẽ dễ chịu hơn nhiều"

em thoáng ngập ngừng, rồi khẽ cúi đầu, giấu đi nụ cười đang dần rạng rỡ.

"chị nói như thể... em sẽ làm phiền chị vậy!"

"không sao, chị thích được làm phiền mà" - chị buông một câu bâng quơ, nhưng bàn tay dưới gầm bàn đã chạm nhẹ vào tay em.

căn hộ nhỏ giữa thành phố, nhưng vừa đủ để chứa cả hai. sáng nào cũng vang tiếng bàn chải đánh răng lách cách trong nhà tắm, hai người đứng chật một bồn rửa mặt mà vẫn còn cãi nhau xem ai chiếm nhiều chỗ hơn.

chiều về, hằng nấu ăn, thảo rửa chén, lâu lâu chị cố ý lười, viện cớ ôm máy tính làm việc để em phải rửa một mình. nhưng được một lát lại vòng tay từ phía sau, dụi đầu vào vai em thủ thỉ.

"cũng thích nhìn em rửa chén ghê"

cuối tuần, họ nằm dài trên ghế sofa, xem bộ phim dang dở, chăn vắt ngang qua người. hằng ngủ gật giữa chừng, thảo khẽ xoay người, kéo chăn lại, ánh mắt dịu dàng đến mức muốn làm người khác phải tan chảy.

có những sáng sớm, hằng chưa kịp tỉnh, chị đã đặt ly cà phê bên cạnh, ngồi đọc báo online, chốc chốc lại nghiêng đầu ngắm em ngủ. còn những đêm khuya, em tựa đầu vào vai thảo, cùng nghe một playlist quen thuộc, tiếng nhạc hòa trong tiếng thở, bình yên như chẳng có gì chen vào giữa được.

một tối mưa nhẹ, tiếng giọt nước lách tách ngoài ban công. trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống nền gỗ, cả hai ngồi co ro trong một chiếc chăn to, laptop đặt trên đùi xem một bộ phim cũ.

thảo vòng tay ôm hằng từ phía sau, cằm tựa vào vai em, khẽ thì thầm.

"ở cùng em... đúng là quyết định đúng đắn nhất"

em không đáp, chỉ xoay đầu cọ nhẹ vào má chị, nụ cười dịu dàng nở ra như một đóa hoa.

mưa vẫn rơi ngoài kia, còn trong căn hộ nhỏ, mọi thứ như ngừng lại. không có những bộn bề cuộc sống, chỉ còn lại hai người, bình yên đến mức tưởng chừng hạnh phúc này có thể kéo dài mãi mãi.

-

nhưng rồi, khi những ngày hạnh phúc qua đi, những mỏi mệt vụn vặt của cuộc sống trưởng thành lại len lén chen vào giữa họ.

buổi sáng không còn thong thả ngồi uống cà phê cùng nhau, mà là vội vã thay quần áo, kẻ trước người sau lao ra khỏi cửa. những bữa tối dần ít đi, thay bằng hộp cơm nguội lạnh trên bàn, hoặc chỉ với một dòng tin nhắn.

'hôm nay chị tăng ca, em ăn trước nha'

thảo bận bịu với công việc mới, lịch trình dày đặc, điện thoại không ngừng reo vì email và cuộc gọi. hằng cũng xoay vòng giữa dự án, báo cáo, rồi những buổi họp kéo dài đến tối muộn.

có những ngày, hằng thức dậy một mình trong căn bếp vắng, thấy lời nhắn vội vã trên giấy note.

'chị đi họp sớm, ăn sáng xong nhớ uống sữa nha!'

có những tối, thảo trở về khi em đã ngủ, khẽ chạm vào mái tóc rối của em mà lòng dâng lên chút áy náy.

có những cuộc gọi bị nhỡ, những tin nhắn đến tận cuối ngày mới thấy hồi âm.

'xin lỗi em, hôm nay bận quá...'

và có cả những buổi cuối tuần, cả hai ngồi chung một căn phòng nhưng lại mỗi người một màn hình laptop, im lặng đến mức nghe rõ tiếng gõ phím.

tất cả cứ chồng chất, như một thói quen lặng lẽ. trong căn hộ từng đầy ắp tiếng cười, có lúc chỉ còn ánh đèn bàn hắt bóng một người ngồi cặm cụi. sự hiện diện của nhau vẫn ở đó, nhưng khoảng trống giữa hai người bắt đầu lớn dần, âm thầm, và khó gọi thành tên.

một đêm, hằng nấu xong bữa tối, bày ra bàn, chờ mãi. đồng hồ chỉ sang gần chín giờ, đồ ăn nguội lạnh.

khi cửa bật mở, thảo bước vào, mệt mỏi cởi áo khoác, thoáng khựng lại khi thấy em ngồi đó.

"chị nói bảy giờ về mà..." - giọng em nhỏ, không trách móc, nhưng nghe rõ buồn.

chị ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt em, khẽ thở dài.

"chị xin lỗi, có cuộc họp đột xuất. chị nhắn rồi mà chắc em không thấy"

"em thấy" - hằng gật nhẹ, rồi cúi xuống gắp miếng rau nguội ngắt, giọng lạc đi - "chỉ là... lần nào cũng như vậy"

căn phòng lặng đi, tiếng muỗng đũa chạm vào nhau nghe khô khốc. thảo mím môi, tiến đến ngồi xuống cạnh em, nhưng khoảng cách trên bàn ăn hôm nay lại xa lạ hơn mọi ngày.

"em biết là chị không cố ý mà... chị cũng muốn về nhà sớm với em chứ"

em cười nhạt, mắt vẫn nhìn vào bát cơm.

"em cũng không biết nữa..."

"hằng..." - chị khẽ gọi, giọng đã thấp xuống - "chị đang cố gắng vì chúng ta, công việc của chị đâu phải muốn bỏ là bỏ được, em hiểu điều đó mà"

em ngẩng lên, đôi mắt trong veo những giọt nước chực chờ rơi xuống.

"em hiểu, nhưng hiểu đâu có nghĩa là em không buồn?"

một khoảng lặng lại rơi xuống. thảo cắn môi, bàn tay đặt lên tay em, nhưng hằng khẽ rút lại, tiếp tục ăn trong im lặng.

bữa tối kết thúc, thức ăn còn thừa gần nửa, và cái lạnh lẽo trong phòng còn dai dẳng hơn cả tô canh nguội trên bàn.

.

.

.

vì sao không giữ em?

đôi tay này sao không níu em?

-

vài ngày sau, căn nhà nhỏ như thu hẹp lại.
bàn ăn vẫn hai chỗ ngồi nhưng chẳng còn rộn ràng tiếng kể chuyện. tách cà phê sáng của thảo đặt cạnh laptop hằng, vẫn còn nóng, nhưng chẳng ai nhìn nhau. tin nhắn gửi đi trong ngày đôi khi chỉ vỏn vẹn hai chữ 'ăn chưa?', rồi lại im lặng.

đêm thứ ba, thảo về muộn. trời mưa lất phất, bước chân chị loạng choạng. vừa mở cửa, hằng đã thấy gương mặt chị đỏ bừng, trán ướt mồ hôi.

"chị sao vậy?" - em vội chạy đến.

"không sao... chị hơi mệt chút thôi" - thảo cố cười, nhưng giọng run run.

chưa kịp ngồi xuống, chị đã khụy người tựa vào ghế. em hốt hoảng đưa tay áp lên trán, nóng rực.

"trời ơi, sốt cao thế này mà còn cố đi làm?"

chị lắc đầu, giọng khàn khàn.

"chị sợ... nếu ở nhà, em nhìn thấy chị sẽ không vui"

"chị bị khùng hả?" - câu nói khiến hằng lặng đi một nhịp, cổ họng nghẹn lại, mắt ánh lên tia lửa giận.

không để chị kịp nói thêm, em vội kéo thảo vào phòng, nhanh chóng lấy thuốc, khăn lạnh, rồi nấu một nồi cháo. cả đêm hôm đó, hằng thức để lau trán, thay khăn, canh nhiệt độ. thỉnh thoảng, bàn tay em dừng lại lâu hơn cần thiết, ánh mắt run run mà chẳng dám nói lời nào.

đến gần sáng, thảo dần dịu lại cơn sốt. cố mở đôi mắt nặng trĩu, chị thấy hằng ngồi gục bên giường, tay vẫn còn nắm lấy tay mình.

"mèo nhỏ..." - chị khẽ siết nhẹ, thì thầm gọi.

"em đây" - em giật mình, ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe.

"chị xin lỗi... vì đã để em buồn mấy ngày nay" - thảo mỉm cười yếu ớt - "chị không giỏi nói chuyện... nên toàn chọn im lặng"

nước mắt chực trào nơi khóe mi, hằng cúi đầu, tựa trán mình vào trán chị.

"em mới là người phải xin lỗi... chỉ là do em nhớ chị quá, nên mới kiếm chuyện giận hờn vu vơ"

"vậy giờ đã hết giận chưa?" - chị bật cười khẽ, giọng khàn khàn.

"chưa" - em mím môi, khẽ lắc đầu.

"gì kì vậy?"

"em thích vậy đó"

"chị xin lỗi mà, mèo nhỏ đừng giận chị nữa"

"vậy... chị hứa đi, rằng sẽ không bỏ mặc em như thế nữa"

"chị hứa!"

hằng siết chặt tay chị hơn, thì thầm.

"chị cũng không được giấu chuyện mình mệt nghe chưa? lần sau mà còn như vậy... em sẽ giận chị nhiều hơn đấy!"

"dạ, chị biết rồi, chị hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời em!" - thảo gật mạnh, nụ cười hiện rõ trên gương mặt.

ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, dịu dàng sưởi ấm cả căn phòng. hằng khẽ tựa đầu vào vai chị, còn thảo vẫn nắm chặt lấy tay em. trong khoảnh khắc bình dị ấy, mọi giận hờn như chợt tan biến, chỉ còn lại hơi ấm dịu dàng níu giữ họ về bên nhau.

-

những ngày sau đó, căn hộ nhỏ lại vang vọng tiếng cười. buổi sáng, khi chị còn đang ngủ, hằng đã đặt ly sữa ấm trên bàn, kèm tờ giấy note với hình trái tim méo mó.

'uống hết nha, mèo con pha đó!'

chị bật cười, chụp hình gửi lại cho em chỉ bằng ba chữ.

'ngon ghê á!'

buổi tối, thảo về muộn, mệt rã rời, mở cửa đã thấy nồi canh nóng hổi đặt sẵn trên bếp, còn em thì cuộn mình trên sofa ngủ gục. chị nhẹ nhàng đắp chăn lên người em, ngồi xuống bên cạnh, khẽ thì thầm.

"cảm ơn em, mèo nhỏ"

thỉnh thoảng, họ cùng đi dạo siêu thị gần nhà, tranh nhau lựa trái cây, rồi kết thúc bằng việc mua thêm vài món ăn vặt không nằm trong danh sách. dù bận rộn, nhưng bằng những điều vụn vặt ấy, cả hai lại tìm được cách để giữ lấy nhau.

rồi một hôm, thảo về nhà sớm. mở cửa đã thấy hằng đứng trong bếp, loay hoay với chiếc tạp dề buộc vội. hơi nước bốc lên nghi ngút, mùi canh chua cá lẫn với tiếng xào nồi rau thơm nức cả căn hộ.

"chị về rồi hả?" - hằng ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh.

"nhớ em quá nên phải về sớm nè" - thảo tiến lại gần, vòng tay ôm em từ phía sau.

"xạo đi, nay học đâu ra mấy câu này vậy?" - em bĩu môi, nhưng không thể ngăn khóe miệng cong lên thành một nụ cười.

"chị nói thật mà, em không tin hả?"

"không"

chị phồng má, gương mặt bất mãn, rồi lại dụi đầu vào tóc em, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc. nhưng thấy vậy vẫn còn chưa đủ, thảo nghiêng đầu, hôn tới tấp vào gương mặt em. từ trán, chóp mũi, má, rồi môi, khiến cho hằng ngại ngùng chỉ biết vỗ nhẹ vào vai chị mà phản kháng.

"nay chị có tin vui nè"

"sao?"

"chị được thăng chức rồi! làm trưởng nhóm luôn đó"

"thật hả?" - em ngạc nhiên nhìn chị, nhanh chóng vòng tay ôm lấy người trước mặt - "giỏi quá! người yêu của ai mà giỏi thế này!"

"của diễm hẵng chứ của ai!" - chị bật cười, rồi ôm lấy em mà xoay một vòng.

cả hai trải bàn, bày món ăn ra với tâm trạng phấn khích. bữa cơm hôm đó không sang trọng, chỉ có nồi canh chua, đĩa rau xào, và thêm ít gà chiên giòn mà hằng mua về cho nhanh. nhưng với họ, mọi thứ đều đặc biệt.

"cạn ly nào, chúc mừng trưởng nhóm thanh thảo!" - em giơ cốc nước cam tự pha, mắt long lanh như trẻ con.

thảo bật cười, gõ nhẹ cốc của mình vào cốc em.

"cảm ơn em, đồng đội quan trọng nhất của chị"

"dẻo miệng!"

cả hai vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện, tiếng cười vang trong căn hộ nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên từng chi tiết quen thuộc, từ chiếc bàn ăn gỗ trầy xước đến mấy cái ly không đồng bộ.

đêm đó, họ đi ngủ muộn hơn thường lệ, ôm nhau thủ thỉ như thể niềm vui có thể giữ trọn ở giây phút ấy.

-

nhưng cũng từ hôm đó, điện thoại của chị bắt đầu reo nhiều hơn, lịch họp dày đặc, và buổi tối hiếm hoi dành cho nhau cũng thưa dần.

ban đầu, hằng còn vui vẻ động viên chị, mỗi lần tan làm khuya sẽ chờ để cùng ăn tối. có những hôm, em ngồi bên bàn ăn, thắp sẵn một ngọn nến nhỏ, đặt món chị thích trước mặt. thế nhưng đồng hồ đã hơn chín giờ, thảo mới bước vào, mệt mỏi gục xuống ghế.

"chị xin lỗi, hôm nay lại phải tăng ca..."

"không sao, em hâm nóng lại là được"

rồi những lần lỡ hẹn bắt đầu nhiều hơn. thảo từng hứa cuối tuần sẽ đưa em đi xem triển lãm, nhưng sáng sớm đã bị gọi vào công ty. hôm sinh nhật bạn em, chị cũng chỉ kịp gửi một tin nhắn.

'em đi vui nha, hôm nay chị về trễ'

bàn ăn hai người dần biến thành một người. tiếng cười trong căn hộ nhỏ cũng dần ít đi.

rồi đến một ngày, hằng nấu xong bữa tối, chờ mãi không thấy chị về, em nhắn hỏi.

'chị về chưa?'

hơn một tiếng sau mới nhận được hồi âm.

'xin lỗi em, chị đang gặp đối tác, chắc khuya mới về. em ngủ trước đi, đừng đợi chị'

em đặt điện thoại xuống, nhìn mâm cơm nguội ngắt, khẽ thở dài.

những tranh cãi nhỏ bắt đầu xảy ra.

"chị hứa hôm nay sẽ về sớm với em mà"

"chị xin lỗi, nhưng công việc... em hiểu cho chị nha"

"lúc nào chị cũng nói vậy"

thảo im lặng, chỉ còn tiếng thìa chạm vào bát. em quay mặt đi, không muốn để chị nhìn thấy khóe mắt hoe đỏ.

dù vậy, vẫn không ít lần họ cố gắng giữ lấy nhau. một tối, sau khi cãi nhau, chị ôm em vào lòng, thì thầm thật khẽ.

"chị biết lỗi rồi, em đừng giận chị nữa nha"

em cắn môi, không nói gì, nhưng tay khẽ nắm lấy tay chị.

họ cứ thế đi tiếp, qua những ngày tưởng chừng như bình thường, nhưng những vết nứt nhỏ vẫn lặng lẽ lớn dần theo thời gian.

một buổi chiều mưa, hằng ngồi trong quán cà phê gần công ty, nhìn ra ngoài ô cửa kính. điện thoại em chợt sáng lên.

'xin lỗi, chị họp đột xuất, không đến kịp'

em mỉm cười nhạt, nhắn lại một câu.

'em biết rồi'

đặt máy xuống, em tự hỏi từ khi nào, mình đã quen với những lần bị bỏ lại như vậy.

đêm về, trong căn phòng tối, cả hai nằm quay lưng về phía nhau. khoảng cách chỉ là một gang tay, nhưng trong lòng lại xa đến nghẹt thở.

.

.

.

em chẳng biết vì sao lại như vậy?

em đã nghĩ mình khóc được rồi đấy

nhưng em còn chưa định hình được điều diễn ra trước mắt lúc này...

-

thời gian trôi qua, thảo ngày càng bận rộn hơn, lịch họp kín từ sáng đến tối, điện thoại chưa bao giờ im lặng. hằng dần thôi mong chờ, thôi trách móc, nhưng khoảng cách giữa hai người cứ thế dài ra, chẳng ai kịp níu giữ.

và rồi, ngày ấy cũng đến. ngày kỷ niệm bảy năm hai người yêu nhau.

em đã chuẩn bị từ sớm. một chiếc bánh nhỏ, vài ngọn nến, và chiếc hộp gói ghém món quà tự làm. suốt buổi chiều, hằng cứ thấp thỏm nhìn đồng hồ, mong chờ tiếng mở cửa.

nhưng căn hộ chỉ có tiếng tích tắc lặp đi lặp lại. bảy giờ, tám giờ, rồi chín giờ. điện thoại chẳng có tin nhắn nào ngoài vài thông báo công việc.

đến khi cửa bật mở, thảo bước vào, mệt nhoài, áo sơ mi còn vương mùi thuốc lá và rượu. chị thả túi xuống ghế, thở dài.

"hôm nay mệt quá... em đã ăn gì chưa?"

ánh mắt em chùng xuống. trên bàn, bánh đã chảy sáp, nến chỉ còn vài tàn lửa nhỏ.

"chị không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"

chị sững lại, rồi khẽ chau mày.

"chị... hôm nay..."

"vậy là chị không nhớ" - em lắc đầu, mỉm cười cay đắng.

"chị xin lỗi... hôm nay bận quá nên-"

"lúc nào chị cũng bận!" - em cắt ngang, giọng run run, kiềm nén đã lâu bỗng vỡ òa - "em đâu cần điều gì lớn lao, nhưng chỉ một ngày duy nhất thôi... vậy mà chị cũng quên được"

"chị không cố ý, chỉ là-"

"chị lúc nào cũng có lý do, nhưng chưa bao giờ có em ở đó"

"bình tĩnh đi, em đang làm quá mọi chuyện lên đấy!"

"làm quá? chị nghĩ em đang làm quá sao?"

"chị đâu phải là siêu nhân, làm sao có thể kiểm soát được mọi thứ?"

"em đâu cần chị làm như vậy, em chỉ cần chị làm người yêu của em thôi mà. việc đó là quá khó với chị sao?"

"chị đang cố gắng vì tụi mình mà, em không hiểu sao?" - thảo mệt mỏi, đưa tay xoa trán.

"cố gắng?" - hằng bật cười, nhưng giọt nước mắt lại rơi - "chị gọi việc đi nhậu với sếp đến khuya, bỏ em một mình trong căn nhà này là cố gắng sao? bao nhiêu lần rồi, em có còn quan trọng trong mắt chị không?"

"em nghĩ mọi thứ dễ dàng lắm hả? không ai sống được chỉ bằng tình cảm đâu!" - giọng chị đanh lại.

"vậy trong tất cả những gì chị đang cố gắng... còn chỗ nào dành cho tình cảm của tụi mình không?"

"sao em lại nói như vậy? chị phải làm, vì tương lai của mình, và cả của em nữa!"

"vậy mà em không thấy được tương lai nào trong mắt của chị nữa..." - em thì thầm, rồi ngẩng lên, lần đầu nhìn thẳng - "chị cứ nói là vì tương lai, nhưng ngay cả hiện tại chị còn không giữ được, thì tương lai đó có còn ý nghĩa gì không?"

thảo sững lại, môi mấp máy, nhưng không nói được gì.

"chị có biết... mỗi lần em đợi chị, em sợ mình chỉ là gánh nặng thôi không?"

"đừng nghĩ vậy mà"

căn phòng như chợt nổ tung, chỉ còn tiếng nhịp tim đập gấp gáp và nước mắt rơi trong những khoảng lặng.

"lúc nào em cũng phải chờ, lúc nào em cũng phải nhắc nhở chị... tình yêu không phải chỉ một người giữ, còn người kia lại luôn buông lơi như vậy" - hằng nói trong những tiếng nấc.

"chị chưa từng buông lơi mà! hãy nghe chị giải thích đi"

"giải thích, lý do, xin lỗi, em đã không còn muốn nghe những điều này từ chị nữa rồi!"

"vậy chứ bây giờ em muốn chị phải làm gì? khi tất cả mọi sự nỗ lực của chị đều không được em ghi nhận" - chị cao giọng hơn, bắt đầu không còn giữ được bình tĩnh.

"đến cuối cùng, chị vẫn không hiểu được tất cả những điều em đang nói" - em bật cười cay đắng, giọt nước mắt lăn dài trên má.

"chị hiểu, nhưng-"

"không! chị không hiểu!" - em gằn giọng.

"đủ rồi, đừng cãi nữa... đi ngủ thôi, hôm nay chúng ta đã mệt rồi, có chuyện gì để ngày mai nói tiếp"

chị bước tới, định nắm tay em, nhưng hằng lùi lại.

"không đâu, chúng ta không thể quay lại được nữa... vì em đã quá mệt mỏi rồi"

lần này, thảo im lặng, rất lâu. cuối cùng, hằng quay đi, lau vội khóe mắt, giọng em nghẹn, gần như thì thầm, nhưng đau đến thấu tim.

"mình dừng lại thôi"

câu nói rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, vỡ tan như chính trái tim của họ. chị không nói được gì, cổ họng khô khốc, ánh mắt chỉ biết dán chặt vào người em.

chiếc bánh lạnh ngắt nằm trên bàn, ngọn nến tàn lụi hẳn, chỉ còn khói mỏng lặng lẽ bay lên, như một tình yêu vừa vụt tắt.

"tụi mình... chỉ đến đây thôi"

vũ trụ mang ta tới bên nhau, chẳng phải khiến nhau đau, đến mức ta chẳng thể quay về nơi bắt đầu...

.

.

.

liệu rằng sẽ mất bao lâu để trái tim bình yên

liệu em sẽ quên mau?

nếu quay lại lúc ta chạm nhau

lần này người sẽ tô thêm hay xóa đi niềm đau?

để giấc mộng trôi đi, dần tàn

em sẽ chẳng khóc...

.

.

.

chúng ta đã cùng nhau đi hết cả thanh xuân, nhưng thật đáng tiếc, vì không thể cùng nhau đi hết cuộc đời này...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro