nụ hôn dài thoòng loòng

chiều cuối tháng sáu, nắng miền trung trải vàng khắp con đường nhỏ dẫn vào xóm. ve kêu inh ỏi trên những tán bàng, gió từ phía biển sơn trà thổi về mang theo vị mặn nhè nhẹ. hôm nay, nhà bà năm rộn ràng khác hẳn thường ngày. sân rộng treo đầy bóng đèn dây, từng dãy bàn ghế nhựa đã được kê ngay ngắn. mấy ông bác ngồi chơi cờ tướng trong lúc chờ tiệc bắt đầu, trẻ con chạy quanh sân nô đùa, áo quần lấm lem bụi đất.

diễm hằng buộc gọn tóc, theo chân ba mẹ sang nhà bên cạnh. cả xóm dạo nay rôm rả bàn chuyện cháu ngoại bà năm thi đậu thủ khoa nhạc viện thành phố, hè này về chơi. em nghe riết cũng quen, nhưng chẳng ngờ hôm nay lại được gặp mặt.

đến nơi, em thấy một cô gái mặc áo trắng đơn giản đang cùng bà ngoại đi chào từng bàn. thanh thảo cười khẽ, đôi mắt sáng lên mỗi khi ai đó nhắc đến chuyện đậu thủ khoa. chị cúi người bắt tay, chào hỏi lễ phép, khiến mấy cô bác vừa khen vừa cười mãi không thôi.

hằng đứng nép sau lưng mẹ, mắt vô thức dõi theo dáng người kia. xung quanh náo nhiệt, nhưng trong thoáng chốc, em lại thấy mọi thứ như chậm lại.

"chào em" - giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên.

em ngẩng đầu, mới nhận ra thảo đã đi đến gần, tay còn bưng khay bánh nhỏ đưa cho mọi người. chị đứng ngay trước mặt, nụ cười dịu dàng mà xa lạ.

"em ở gần đây hả?" - chị nghiêng đầu hỏi, giọng pha chút thân thiện.

"dạ... em ở nhà kế bên" - em lúng túng gật nhẹ.

ánh mắt chạm nhau chỉ trong giây lát, nhưng tim hằng bất giác loạn nhịp. ngoài kia, tiếng trẻ con gọi nhau í ới, mùi khói bếp thơm lừng bốc lên từ dãy nồi niêu. vậy mà em lại chỉ nghe rõ mỗi nhịp tim mình, và mỗi câu nói từ người vừa trở về ấy.

tiệc bắt đầu khi trời vừa sẫm tối, những bóng đèn dây treo lấp lánh soi rọi cả sân. mấy bàn nhựa chật kín người, tiếng cười nói vang rộn khắp xóm. em ngồi kế bên ba mẹ, cố gắng tập trung vào mâm cơm, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại trượt sang bàn chính giữa, nơi thảo đang ngồi cùng họ hàng.

chị nổi bật mà không hề phô trương. chỉ là chiếc áo thun giản dị, mái tóc dài buộc thấp, nhưng từng cử chỉ, từng nụ cười đều thu hút ánh nhìn. mỗi lần có ai hỏi đến chuyện học, thảo chỉ khiêm tốn đáp lại vài câu, rồi khéo léo chuyển qua chuyện khác, tránh để trở thành trung tâm quá lâu.

giữa chừng, chị bất ngờ đứng dậy, bưng đĩa trái cây sang bàn hằng.

"mọi người ăn thử đi ạ, xoài ngọt lắm"

em giật mình khi chị đặt đĩa ngay trước mặt, ánh mắt thoáng lướt qua như có ý chào.

"trời đất, con bé dễ thương quá! thủ khoa mà vẫn lễ phép thế này, giỏi ghê" - mẹ hằng nhanh nhảu khen.

"dạ... con cảm ơn cô" - thảo cười, giọng pha chút ngại ngùng.

trong lúc người lớn trò chuyện rôm rả, chị khẽ cúi người về phía em, thì thầm chỉ đủ để hai người nghe thấy.

"em có thích ăn xoài không?"

em khựng lại một nhịp, rồi gật đầu.

"dạ... cũng thích, nhưng em hay chấm muối ớt"

"trùng hợp ghê" - chị cười, đôi mắt cong cong - "chị cũng vậy"

câu nói nhẹ hẫng, nhưng lại khiến em bối rối, chẳng biết nên cúi xuống hay nhìn lại. bên tai vẫn ồn ào tiếng hát hò của mấy bác trong xóm, nhưng khoảng khắc này lại giống như một góc nhỏ chỉ còn mỗi hai người.

-

sáng hôm sau, nắng mới vừa lên đã rải vàng khắp con ngõ nhỏ. hằng bưng khay bánh mới ra quầy, mùi bơ sữa lan trong không khí còn lẫn sương mai. quán chưa đông khách, chỉ lác đác vài người ngồi uống cà phê. em thoáng ngẩng lên, rồi tim bất giác khựng lại.

thảo đứng ngay ngoài cửa, mái tóc cột cao đơn giản, sơ mi trắng thả lỏng, gương mặt hệt như vừa bước ra từ hôm qua. chỉ khác là không còn những tiếng nhạc ồn ào, hay những lời chúc mừng rộn rã, mà chỉ có ánh mắt đối diện nhau rõ ràng hơn.

"chào em" - chị lên tiếng trước, giọng vẫn nhẹ nhàng mà quen thuộc.

em lúng túng gật đầu, nhanh tay chỉnh lại khay bánh như để che đi sự bối rối.

"chị... uống gì ạ?"

"cà phê sữa đá, không đường được không? hôm qua chị thấy em bưng cho ba một ly như vậy"

hằng thoáng ngạc nhiên, không nghĩ chị lại để ý đến chuyện nhỏ nhặt như vậy. em quay vào quầy, cố giấu nụ cười nhè nhẹ đang nở nơi khóe môi.

khi đặt ly cà phê xuống bàn, thảo không vội uống mà chỉ nghiêng đầu nhìn em.

"em làm ở đây hằng ngày hả?"

"dạ... nghỉ hè nên em phụ bán thôi"

"vậy tốt quá, chắc hè này chị sẽ làm khách quen ở đây rồi"

em khựng lại, chưa kịp đáp, tim đã đập rộn vì câu nói kia. nghe qua thì có vẻ bình thường, nhưng sao lại gợi thêm một cảm giác khác thường đến vậy.

chị ngồi ở bàn gần cửa sổ, nơi ánh nắng xuyên qua khung cửa kính, in bóng dài trên nền gạch hoa. quán nhỏ yên tĩnh, chỉ có tiếng muỗng khuấy ly và tiếng gió ngoài ngõ lùa vào.

"chỗ này dễ thương quá!" - thảo lên tiếng, đôi mắt nhìn quanh - "chị ở đây vài ngày thôi mà thấy khác hẳn với trên thành phố, không hề ồn ào chút nào"

hằng mỉm cười, ngồi xuống ghế đối diện sau khi dọn bớt vài cái khay.

"em quen rồi. sáng mở cửa nghe tiếng chào, chiều đóng quán thấy hàng xóm đi ngang vẫy tay, chắc chỉ có người về quê chơi mới thấy lạ thôi"

"ừ, đúng là lạ thật" - chị chống cằm, nghiêng đầu quan sát em - "chị toàn quen cảnh chen chúc, học hành, thi cử. hôm qua về, cả xóm mở tiệc mừng rộn rã... chị vẫn còn thấy lâng lâng như chưa tin nổi"

"thủ khoa mà" - em bật cười, đôi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ - "ai mà không tự hào chứ?"

"thủ khoa thì cũng chỉ là một đứa thích hát, thích đàn, rồi cắm mặt vào sách vở... chị cũng chẳng hơn gì ai đâu" - thảo cười khẽ, vờ nhún vai.

khi chị đưa tay định giữ miếng khăn giấy bị gió thổi bay, hằng cũng vừa đứng lên chụp lấy. hai bàn tay chạm nhẹ vào nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. em khựng lại, tim lỡ một nhịp, còn chị thì chỉ mỉm cười, rút tay về chậm rãi.

"cảm ơn"

không khí bỗng chốc trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ tích tắc đâu đó trong quán. em cúi xuống, chỉnh lại khay bánh, còn chị thì xoay xoay chiếc muỗng bạc trong ly cà phê, như đang nghĩ cách nối tiếp câu chuyện.

"này" - chị lên tiếng, giọng nhẹ hẳn đi - "nếu cuối tuần này em rảnh... chị rủ em đi biển được không? xem như chị mượn một người bản xứ chỉ đường"

hằng ngẩng lên, đôi mắt hơi mở to vì bất ngờ.

"đi biển á?"

"ừ" - thảo gật đầu, cười vô tư - "chị muốn đi cho biết, mà đi một mình thì buồn lắm, có em đi cùng chắc sẽ vui hơn"

em mím môi, ngón tay vô thức xoay xoay mép khăn bàn, trong đầu thoáng nghĩ đến đủ thứ chuyện.

chỉ mới gặp nhau có hai lần thôi... đi chơi như vậy sẽ không sao chứ?

nhưng ánh mắt chị nhìn sang, sáng rỡ như nắng ngoài hiên, khiến lời từ chối kẹt lại ở nơi cổ họng.

"em..." - em chần chừ, gò má ửng hồng - "em cũng hay ra biển... nhưng chắc chẳng có gì đặc biệt đâu"

"đặc biệt chứ" - thảo nghiêng đầu, nụ cười cong cong - "có em ở đó là đặc biệt rồi"

tim hằng đập mạnh đến nỗi em phải vội cúi xuống, giả vờ chỉnh lại khay bánh lần nữa. vài giây sau, giọng em nhỏ như thì thầm.

"cũng được... nếu cuối tuần thì em rảnh"

"tuyệt quá!" - chị khẽ reo, bàn tay gõ nhẹ lên mặt bàn như không giấu nổi sự hào hứng - "chị hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời hướng dẫn viên nhỏ"

em chỉ dám khẽ mỉm cười, né tránh ánh mắt chị. trong lòng, một thứ gì đó mềm mại và ấm nóng bắt đầu lan ra, giống như vị ngọt còn sót lại nơi đầu lưỡi sau khi ăn một miếng bánh kem vậy.

-

cuối tuần, trời trong xanh lạ thường. hằng vừa chuẩn bị bước ra khỏi nhà thì đã nghe thấy tiếng xe máy dừng lại trước cửa. ngẩng đầu nhìn lên, em thấy thảo ngồi trên chiếc cub cũ của cậu, áo sơ mi trắng phấp phới trong gió, chiếc mũ bảo hiểm kẹp dưới tay.

"đi thôi, biển đang đợi chúng ta đó!" - chị hào hứng nói, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.

em khựng lại, mắt nhìn quanh như thể sợ ai sẽ thấy, rồi mới khẽ tiến lại gần. chị đưa mũ cho em, động tác tự nhiên đến mức em chẳng kịp từ chối.

"em ngồi chắc nha, đường xuống biển hơi gập ghềnh đó"

gớm khổ... đã đi bao giờ chưa mà rành dữ vậy?

"dạ..." - em lí nhí đáp, tay lúng túng nắm vào vạt áo sơ mi của chị.

chỉ một thoáng, thảo bật cười.

"ôm chặt hơn chút nữa đi, lỡ chị thắng gấp thì sao?"

hằng đỏ bừng mặt, miễn cưỡng vòng tay ôm hờ. xe lăn bánh, gió thổi lồng lộng, mùi muối biển mằn mặn từ xa phả vào. tiếng máy xe, tiếng sóng biển mơ hồ vọng đến, tất cả hoà vào nhịp tim đang đập rộn ràng.

con đường ngoằn ngoèo dẫn xuống biển dần hiện ra trước mắt. và ở cuối đoạn dốc ấy, nắng vàng rải xuống mặt biển loang loáng, sóng vỗ nhè nhẹ như hát một khúc ru mùa hạ.

chị đi gửi xe nên hằng đến bãi trước, trên tay ôm chiếc túi vải nhỏ đựng vài chai nước và ít trái cây gọt sẵn. em ngập ngừng đứng nhìn quanh, gió biển thổi làm tóc rối tung, trong lòng dấy lên chút hồi hộp khó gọi tên.

chẳng bao lâu sau, thảo xuất hiện từ xa, áo sơ mi trắng khoác ngoài chiếc áo thun đơn giản, tay xách theo cây đàn guitar gỗ. dáng chị nổi bật giữa nắng, vừa đi vừa vẫy tay thật tự nhiên.

"đợi chị có lâu không?"

"trời, gửi xe có chút xíu mà làm quá" - em bật cười, lắc đầu nhìn chị.

cả hai chọn một chỗ ngồi gần bờ, trải khăn xuống cát. ban đầu, chỉ có tiếng sóng và tiếng gió chen vào khoảng lặng. chị tháo dây đàn, đặt lên gối, mỉm cười dịu dàng.

"chị đàn cho em nghe một bài nhé? xem thử có xứng đáng danh thủ khoa không"

hằng khẽ cười, gật đầu nhẹ. từng ngón tay thon dài của thảo lướt trên dây đàn, giai điệu mộc mạc vang lên, hoà cùng âm thanh của biển. em lặng người, bất giác thấy tim mình đập nhanh hơn.

"chị chọn nhạc viện... cũng vì những buổi chiều như thế này" - chị nói sau khi dừng lại, giọng chậm rãi - "chị muốn được sống cùng âm nhạc, và... nếu có ai đó chịu ngồi nghe, thì càng tuyệt vời hơn"

hằng siết nhẹ ngón tay vào mép khăn, ấp úng lên tiếng.

"em... em nghĩ chị sẽ làm được thôi"

thảo nghiêng đầu, nhìn em chăm chú. ánh nắng phản chiếu lấp lánh trong mắt chị.

"cảm ơn em, nghe từ em nói... khác lắm"

em vội quay đi, gương mặt đỏ bừng, giả vờ bận rộn lôi hộp trái cây ra. nhưng khi em đưa hộp về phía chị, ngón tay hai người lại khẽ chạm nhau lần nữa. chỉ một giây ngắn ngủi thôi, nhưng lại như có điện chạy dọc sống lưng.

cả hai cùng khựng lại, gió thổi mạnh hơn, mang theo mùi muối biển mằn mặn. thảo khẽ cười, hạ giọng thì thầm.

"chị nghĩ... mùa hè này, có lẽ sẽ là mùa hè đặc biệt nhất"

tim hằng như muốn vỡ tung trong lồng ngực. em không trả lời, chỉ cúi đầu cắn nhẹ miếng dưa đỏ, để che đi nụ cười đang lén nở nơi khoé môi.

một cơn sóng lớn bất ngờ tràn vào, nước lạnh bắn tung toé lên chân. em bật dậy, vừa né vừa ré lên.

"lạnh quá!"

thảo cười vang, cũng lùi lại, rồi bất ngờ kéo em chạy xa hơn một đoạn. bàn tay chị nắm lấy cổ tay em, chắc chắn mà ấm áp. cả hai dừng lại, thở hổn hển, sóng đánh rì rào phía sau lưng.

"cẩn thận chút, biển hay bất ngờ lắm" - chị nói, bàn tay vẫn chưa buông ra.

hằng nhận ra điều đó, vội vàng rút tay về, nhưng ngón tay lại run run như chưa quen với khoảng trống vừa xuất hiện. em quay mặt đi, mắt hướng ra xa để che đi gò má đã ửng hồng.

"chị cứ lo cho người khác hoài... quen thói từ khi nào vậy?"

"từ khi gặp một người hay lúng túng nhưng lại cứng đầu" - chị đáp tỉnh bơ, mắt cong cong cười.

em liếc sang, định phản bác, nhưng rồi lại thôi. gió biển thổi tung mái tóc dài, vài sợi bay dính trên má. chị nghiêng người, khẽ đưa tay gạt nhẹ. động tác chỉ kéo dài một giây, nhưng lại khiến tim em lỡ một nhịp.

"cảm ơn chị" - hằng lí nhí.

"chị muốn ghi nhớ khoảnh khắc này" - thảo cười, bàn tay rút về đặt lên đàn.

chị cất vài nốt nhạc, ngón tay miết lên dây, tạo nên một giai điệu ngọt ngào. rồi chị dừng lại, nghiêng đầu nhìn em.

"nếu như có một bài hát... chị muốn dành tặng riêng cho em, liệu em có nghe không?"

em khựng lại, đôi mắt mở to, vừa hoang mang vừa bối rối. trái tim đập loạn nhịp, nhưng lời nói bật ra chỉ là một câu thật khẽ.

"nhất định... em sẽ nghe"

chị mỉm cười, nụ cười sáng hơn cả ánh hoàng hôn, như vừa đủ để khiến cả bãi biển dậy sóng.

gió vẫn thổi, sóng vẫn vỗ đều, nhưng không khí giữa hai người dường như đã đổi khác. khoảng cách vô hình đang dần thu hẹp lại, bằng những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt, nhưng lại chạm thật khẽ vào tim.

-

từ hôm ấy, quán nhỏ của hằng bỗng có một vị khách quen đặc biệt. gần như sáng nào thảo cũng ghé, khi thì gọi cà phê, khi thì chỉ một ổ bánh mì kẹp trứng đơn giản. chị ngồi ở bàn gần cửa sổ, sách mở ra trước mặt, nhưng mắt chẳng mấy khi rời khỏi dáng em lúi húi sau quầy.

ban đầu hằng còn ngại, mỗi lần mang đồ ra đặt xuống bàn đều lí nhí nói 'của chị đây', rồi quay đi thật nhanh. nhưng dần dà, sự kiên nhẫn của thảo kéo em vào những câu chuyện vụn vặt. hôm thì hỏi cách đánh bông kem, hôm lại khen lớp vỏ bánh croissant vừa nướng xong thơm quá. có hôm đông khách, chị còn xắn tay áo đứng sau quầy phụ gom ly gom đĩa, làm đến mức bác chủ quán cũng phải bật cười trêu.

"con bé này chắc phải tính lương phụ bếp quá hằng ơi"

rồi cứ vậy thành quen. tan làm, có hôm chị chờ em ngoài cửa, hai đứa sóng bước về cùng con ngõ nhỏ rợp bóng cây, câu chuyện chẳng đâu vào đâu nhưng lại khiến thời gian trôi nhanh lạ kỳ.

cuối tuần, chị thường rủ.

"mai ra biển không? sáng sớm thôi, nhìn bình minh rồi về đi ăn sáng"

ban đầu em ngần ngại, nhưng rồi cũng gật đầu. một lần, hai lần… thành nhiều lần. những lần chở nhau đi trên con đường dốc, bàn tay ngại ngùng vòng qua eo. những buổi sáng chủ nhật, cát ướt lạnh dưới chân, sóng vỗ lăn tăn, và tiếng cười của cả hai lan dài trong gió.

thời gian trôi đi, sự xuất hiện của thảo trong đời hằng dần tự nhiên như thế. không cần phải nói rõ ràng, không cần một lời hứa hẹn, chỉ cần mỗi ngày mở mắt, luôn biết sẽ có một người ở cạnh, vậy là đủ.

một buổi chiều cuối tuần, sau khi chạy nhảy trên cát mệt nhoài, hai đứa ngồi thụp xuống mỏm đá. gió mang hơi muối mằn mặn thổi rối mái tóc em. hằng vừa với tay gỡ cọng tóc dính vào má thì bàn tay khác đã chạm tới trước.

thảo khẽ vén, ngón tay lướt qua da em, rồi dừng lại vài giây lâu hơn mức cần thiết.

"cát dính lên mặt em rồi nè" - chị nói nhỏ, giọng thoáng khàn đi trong tiếng sóng.

em giật nhẹ, cúi mặt xuống, lúng túng nghịch cát dưới chân. không khí giữa hai người bỗng dưng yên lặng, như chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập.

lúc quay sang, em bắt gặp ánh mắt thảo đang dõi theo, ấm áp đến mức khiến ngực mình thắt lại. hằng vội quay đi, nhưng cái cảm giác ấy, rất khó để giả vờ như không tồn tại nữa.

"chị nhìn gì dữ vậy?" - em buột miệng, giọng nhỏ xíu, mắt vẫn không dám ngẩng lên.

"nhìn em" - chị đáp thẳng, không chút ngập ngừng.

hằng cứng người, tim đập loạn xạ.

"nhìn em làm gì? có gì để nhìn đâu"

thảo nghiêng đầu, khóe môi mỉm cười, giọng trầm trầm như bị gió biển cuốn đi.

"có nhiều lắm, nhưng chắc kể ra thì em sẽ ngại"

"đừng có chọc em nữa!" - hằng lắp bắp, bốc vội một nắm cát ném ra xa để che giấu gương mặt đỏ bừng.

thảo cười, không nói gì thêm, chỉ để khoảng lặng kéo dài, đủ để em vừa bối rối, vừa thấy lòng mình run lên một nhịp khác thường.

hai người đi dọc theo bờ biển, thảo cứ chăm chú nhìn ra xa, còn hằng thì vừa bước vừa gỡ mái tóc rối vì gió. bước đi loạng choạng thế nào lại suýt ngã về trước, thì một bàn tay nhanh chóng đỡ lấy em.

"cẩn thận chứ" - chị kéo em lại gần, giọng dịu hẳn đi.

hằng thoáng khựng lại, hơi thở ngắt quãng. chỉ là một động tác bình thường, nhưng sự gần gũi bất ngờ khiến mặt em nóng ran.

"em... không sao" - bước lùi lại một chút, mắt dán chặt xuống chân, cố che đi vành tai đỏ ửng.

thảo khẽ bật cười, ánh mắt như giữ lấy hình ảnh ấy lâu hơn cả cơn sóng vừa lướt qua.

.

.

.

dường như chẳng còn thiết đêm hay ngày

động cơ chạy lôi cuốn em theo những tâm tư đấy

đẩy đưa về ngày ấy vẫn còn thấy ai mỉm cười

người rung nhẹ chìm đắm theo bản nhạc retro

-

một buổi tối nọ, hằng vừa đóng cửa tiệm thì bất ngờ bắt gặp thảo đứng đợi bên ngoài. chị mặc chiếc áo sơ mi quen thuộc, tóc buộc gọn, trên tay cầm một hộp nhỏ gói giấy màu bạc.

"chị làm gì ở đây giờ này?" - em chớp mắt ngạc nhiên.

"đợi em, hôm nay là sinh nhật em mà"

hằng tròn mắt, giọng gần như vỡ ra thành tiếng cười.

"sao chị biết sinh nhật em?"

chị nhún vai, nụ cười lấp lánh dưới ánh đèn đường.

"nghe mấy cô trong xóm kể, chị hỏi thêm, rồi tự ghi nhớ thôi"

em cứng họng, vừa ngượng vừa ấm lòng. tim đập nhanh đến nỗi khó giữ vẻ thản nhiên.

"vậy... chị định làm gì?"

"định mời em đi ăn, coi như sinh nhật nhỏ, đi với chị nhé?" - thảo nghiêng đầu, ánh mắt chân thành đến mức khó mà từ chối.

quán ăn nhỏ ven biển đêm đó chẳng có gì sang trọng, chỉ là vài món hải sản bình dị, bàn gỗ xếp dưới hàng đèn lồng gió biển khẽ lay đưa. nhưng đối với em, mọi thứ đều trở nên thật đặc biệt. chị gắp cho em từng miếng, còn pha trò đến mức khiến em bật cười, quên mất sự e dè thường ngày.

đến khi chiếc bánh sinh nhật được mang ra, ngọn nến lung linh soi rọi gương mặt cả hai, hằng khựng lại.

"chị... thật sự không cần phải làm thế này đâu" - giọng em nhỏ dần.

thảo chống cằm, nhìn em không rời mắt.

"nhưng chị muốn. vì em xứng đáng có một ngày sinh nhật đặc biệt, và vì chị... cũng muốn ở cạnh em"

em sững người, tay vô thức siết chiếc đũa. trái tim run lên, tựa như chỉ cần một lời nữa thôi, mọi thứ sẽ không thể quay về như trước.

ánh nến hắt lên gương mặt chị, làm đôi mắt trở nên mềm mại, sáng đến mức khiến em không thể nào nhìn đi chỗ khác. bàn tay chị chậm rãi vươn qua, khẽ chạm vào những ngón tay em vẫn đang nắm chặt trên bàn.

"em lạnh hả?" - chị hỏi, nhưng giọng lại nghe như một cái cớ.

em giật nhẹ, định rút tay về. thế nhưng sự ấm áp từ đầu ngón tay kia khiến em như bị giữ lại, không nỡ dứt ra.

khoảng lặng mỏng manh trôi qua. và rồi, trước khi em kịp suy nghĩ, chị nghiêng người, rút ngắn khoảng cách chỉ còn lại một hơi thở. đôi môi chị khẽ chạm vào má em, nhẹ như một lời thì thầm.

"chúc mừng sinh nhật, mèo nhỏ"

má hằng nóng ran, toàn thân căng cứng. em vội nghiêng đầu né đi, nhưng bàn tay chị vẫn chưa chịu buông, ánh mắt dịu dàng như muốn giữ chặt lấy em ở khoảnh khắc này.

trong lòng em rối bời, vừa muốn phản đối, vừa muốn níu giữ. cuối cùng, em chỉ lí nhí một câu gần như không thành tiếng.

"chị... muốn làm điều này thật à?"

"chỉ một lần thôi..." - thảo đáp, giọng khàn khàn, vẫn không rời mắt - "để em biết chị không hề đùa giỡn"

em cứ ngồi im như thế, trái tim đập loạn đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy được. hơi ấm từ cái chạm khẽ trên má vẫn còn vương lại, khiến em chẳng thể tập trung nổi vào món ăn trước mặt.

thảo thì không nói thêm gì, chỉ mỉm cười nhìn em, như thể chính phản ứng lúng túng ấy đã là món quà sinh nhật mà chị mong đợi.

cả bữa tối sau đó, không ai nhắc đến chuyện vừa xảy ra. nhưng từng ánh mắt chạm nhau, từng lần ngập ngừng rồi lảng đi, đã đủ để không khí trở nên khác hẳn.

đêm ấy, khi trở về, hằng nằm mãi mà không ngủ được. bàn tay em khẽ áp lên gò má, nơi nụ hôn vừa lướt qua, lòng rối bời một cách ngọt ngào.

-

những ngày sau đó, khoảng cách giữa cả hai gần như biến mất. buổi sáng, chị vẫn ghé tiệm, ngồi ở góc cửa sổ quen thuộc, vừa uống cà phê vừa chờ em tan làm. buổi chiều, hai người lại dắt nhau ra biển, để sóng vỗ mát lạnh dưới chân. buổi tối, có khi chỉ là cùng đi dạo dưới mấy con phố nhỏ, mua vài xiên cá viên chiên, chia nhau ăn hết sạch.

mọi thứ trở nên tự nhiên đến mức chẳng ai còn nhận ra họ đã thân thiết từ bao giờ, như thể có một sợi dây vô hình đang ràng buộc. chỉ cần một cái liếc mắt đã hiểu ý nhau, chỉ cần một tiếng gọi thôi đã bật cười đáp lại.

mùa hè dần trôi, nhưng chẳng ai trong hai người lại muốn nhắc đến điều đó.

hôm ấy, trời vừa tắt nắng, quán bắt đầu vãn khách. hằng đang lau bàn, ngẩng lên thì thấy chị đứng bên ngoài cửa kính. thảo không vào như mọi khi, chỉ khoanh tay dựa vào khung cửa, im lặng nhìn em một lúc.

em hơi khựng lại, bước chân chậm hơn, rồi mới mở cửa ra ngoài. gió chiều thổi nhẹ, mang theo mùi muối biển lẫn hương hoa sứ đầu ngõ.

"chị đợi em hả?" - em lên tiếng trước, cố giữ giọng tự nhiên.

thảo gật đầu, mỉm cười, nhưng đôi mắt lại ánh lên một điều gì đó khó tả. chị ngập ngừng một lúc, ngón tay khẽ xoắn lấy gấu áo.

"chắc vài ngày nữa... chị phải lên lại thành phố rồi" - chị hít vào một hơi, giọng nhỏ dần.

lời nói rơi xuống, nhẹ như gió mà lại nặng nề. hằng khựng lại, tay vẫn còn cầm chiếc khăn lau bàn, ánh mắt bất giác cụp xuống.

"nhanh vậy sao..." - em lẩm bẩm, giọng không giấu nổi sự hụt hẫng.

"ừ, nhanh quá" - chị cười gượng, đưa mắt nhìn ra con đường quen thuộc - "ba tháng tưởng nhiều, mà chớp mắt cái đã hết..."

khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng sóng vỗ xa xa. hằng mím môi, đôi vai khẽ run như muốn nói điều gì, nhưng lại thôi.

thảo nhìn em, ánh mắt dịu dàng mà day dứt. chị định đưa tay ra, rồi lại rụt về, cuối cùng chỉ khẽ thở dài.

"chị chỉ muốn nói... khoảng thời gian ở bên cạnh em, là điều tuyệt nhất mà chị sẽ không thể quên"

em ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn ấy, tim chợt nhói lên một nhịp. đôi môi hé mở, nhưng lời ra đến cổ họng thì nghẹn lại. ngập ngừng một lúc, em siết chặt hai bàn tay, cuối cùng cũng lấy hết can đảm để lên tiếng.

"em cũng sẽ... không quên chị đâu"

chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến tim chị run lên. đôi mắt dãn ra rồi cong lên thành nụ cười, ấm áp nhưng cũng xen lẫn sự tiếc nuối. cả hai lặng đi vài giây, như thể chỉ muốn giữ lấy khoảnh khắc này thêm chút nữa.

.

.

.

yeah i know we can't count it

everything you give me within limits

oh, that's it

oh, that's it...

-

những ngày tiếp theo, mọi thứ chậm rãi trôi qua nhưng cũng đầy vội vã. chị bắt đầu bận rộn với việc soạn đồ, không còn thời gian để ghé tiệm như trước nữa. quán vắng khách, hằng vừa lau bàn vừa bất giác ngẩng lên, chỗ ngồi quen thuộc bên khung cửa sổ giờ chẳng còn ai. có hôm, em dừng tay lâu hơn thường lệ, ngẩn ngơ nhìn khoảng ghế lạnh lẽo như thể vẫn còn in dấu vết ai đó.

ở nhà, vali dần đầy lên từng chút, nhưng tay thảo nhiều lần khựng lại giữa không trung. ánh mắt đôi lần lạc vào quyển sổ nhạc có nét chữ của em, khiến tim chị chùng xuống. ánh đèn vàng trong phòng chẳng đủ xua đi cảm giác thiếu vắng, càng gấp gáp chuẩn bị, càng thấy rõ mình đang rời xa.

chiếc xích đu ngoài biển từng có hai người ngồi sát nhau, giờ chỉ còn đung đưa trong gió, để lại khoảng trống rộng đến mức làm người ta chới với. mọi thứ vẫn như cũ, chỉ là thiếu đi sự hiện diện của nhau.

thời gian bỗng hóa thành từng lát cắt nặng nề, chẳng thể xoa dịu được nỗi đau của mùa hè vừa qua.

đêm cuối, chị hẹn gặp em ở nơi bãi biển quen thuộc. vẫn là chiếc xe cub cũ đợi trước sân nhà, vẫn là chiếc áo sơ mi trắng bay trong gió, vẫn là nụ cười dịu dàng nở trên môi, nhưng mọi thứ có vẻ không còn nguyên vẹn như lần đầu gặp gỡ.

hai người đi dọc theo bãi cát, sóng xô vào bờ từng nhịp đều đặn, lấp lánh ánh trăng loang xuống mặt biển. gió mặn rít qua kẽ tay, mang theo cái se lạnh khiến cả hai vô thức đi sát lại gần.

suốt cả quãng đường, chẳng ai nói với ai câu nào. chỉ nghe tiếng bước chân in xuống cát ẩm, lẫn trong tiếng sóng. đến khi dừng lại ở mỏm đá quen thuộc, nơi từng nhiều lần ngồi trò chuyện, thảo mới khẽ cất giọng.

"mai chị phải đi rồi"

giọng chị nhẹ như gió, nhưng rơi vào tim em lại nặng trĩu. hằng siết chặt gấu váy, đôi mắt nhìn thẳng ra biển, tránh né ánh nhìn từ chị. một lát sau, em mới khẽ gật đầu.

"em biết"

khoảng lặng kéo dài thêm, rồi chị quay sang, mỉm cười dịu dàng, đôi mắt long lanh như có sóng.

"em có nhớ lần đầu tiên chúng ta ở đây không? chị đã nói sẽ có một bài hát dành riêng cho em... dù chưa hoàn thiện lắm, nhưng em vẫn muốn nghe chứ?"

em gật đầu, không đáp, chỉ khẽ mỉm cười.

chị ngồi xuống mỏm đá, vén nhẹ tóc ra sau, rồi cất giọng hát. giai điệu mộc mạc, không cần đàn, không cần nhạc đệm, chỉ có tiếng sóng vỗ hòa theo. lời ca là những dòng chị viết riêng cho em, về một mùa hè rực rỡ, về một nụ cười dịu dàng, và về một ánh mắt khiến chị không thể quên.

giọng hát ngọt ngào, ấm áp, nhưng ẩn chứa sự day dứt chưa nói thành lời. từng chữ ngân lên, len lỏi vào tim, khiến hằng lặng đi. đôi mắt em nóng lên, cay xè, rồi cuối cùng giọt nước mắt cũng lăn dài trên má.

khi bài hát kết thúc, thảo quay sang nhìn em, khẽ đưa tay chạm nhẹ vào gò má, trầm ấm cất lời.

"hy vọng... em sẽ luôn nhớ mùa hè này"

hằng ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ, hàng mi run run. trong khoảnh khắc ấy, bao nhiêu điều chưa kịp nói, bao nhiêu cảm xúc dồn nén suốt ba tháng cứ như muốn vỡ òa.

em không kiềm được, khẽ thì thầm, giọng nghẹn lại.

"nhất định... em sẽ không quên chị đâu"

câu nói ngắn ngủi, nhưng đủ khiến thảo sững lại. chị nhìn sâu vào đôi mắt em, môi mím chặt, rồi như không thể chối từ thêm được nữa, chị nghiêng người về phía trước.

khoảng cách thu hẹp dần, gió thổi tung mái tóc, tiếng sóng vỗ hòa cùng nhịp tim dồn dập. đến khi môi chị khẽ chạm vào môi em, chỉ một thoáng thôi, nhưng cũng đủ để khiến đôi tim rung lên, hòa cùng một nhịp.

em cứng người trong giây lát, rồi khẽ nhắm mắt, để mặc cho nụ hôn nhẹ như sương đêm ấy tan vào gió. ngắn ngủi, lúng túng, nhưng chất chứa cả một mùa hè không nói thành lời.

chị rời ra, ánh mắt chan chứa, đưa tay xoa đầu em.

"vậy thì... hãy nhớ thật lâu nhé!"

-

sáng hôm sau, nắng vừa lên, con ngõ nhỏ đã vang tiếng xe nổ máy. hằng đứng trước nhà, tay khẽ nắm chặt vạt áo. thảo ngồi trên xe, chiếc balo nhỏ buộc gọn phía sau, dáng vẻ sẵn sàng rời đi mà lòng lại chẳng thể dứt.

chị xuống xe một lúc, tiến lại gần em. ánh mắt giao nhau, nhưng chẳng ai chịu mở lời. cuối cùng, thảo khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em.

"chị đi nhé"

em gật đầu, cố nén giọng run run.

"đi đường cẩn thận nha"

rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, hằng ngại ngùng đưa một chiếc túi nhỏ đến trước mặt chị, cúi đầu không nhìn lên.

"gì thế? quà chia tay à?" - chị bật cười khẽ trước sự lúng túng của em.

"quà... sinh nhật sớm của chị" - em lí nhí.

"sao em biết sinh nhật chị?"

"chị hỏi được, thì em cũng hỏi được thôi"

"cảm ơn em, mèo nhỏ"

chị cười, rồi tranh thủ lúc không ai để ý, lại cúi đầu đặt lên má em một nụ hôn. chỉ thoáng qua nhanh như một cơn gió, nhưng đủ để khiến em cứng người, đôi tai đỏ bừng. em giật mình nhìn lên, đôi mắt mở to, còn chị thì đã lùi lại một bước, nụ cười tinh nghịch vẫn nở trên môi.

"đợi chị nhé, chị nhất định sẽ quay trở lại"

hằng mím môi, tim đập dồn dập, không kịp giấu đi ánh nhìn rung động. em gật đầu thật khẽ, như một lời đồng ý, dù chẳng nói ra thành lời.

thảo quay đi, vẫy tay chào tạm biệt, ánh mắt chị khẽ lướt qua tấm thiệp nhỏ xíu được đính bên ngoài túi quà. nhanh tay mở ra đọc, bên trong là một dòng chữ nắn nót.

'em có bánh và trà, có cả nến và hoa
đợi hôm nào rảnh rỗi, mời chị đến thăm nhà'

chị ngẩng lên nhìn em lần nữa, ánh mắt sáng long lanh dưới nắng sớm.

"mùa hè năm sau... chị sẽ lại đến. và lúc đó, hãy cho chị một cơ hội nữa để được nắm tay em nhé!"

tiếng động cơ vang lên, chiếc xe chậm rãi rời khỏi con ngõ. em vẫn đứng ở trước hiên nhà, ngón tay đưa lên chạm vào má mình, nơi hơi ấm còn chưa kịp tan. nhẹ mỉm cười qua làn nước mắt, em thì thầm thật khẽ một lời hồi âm.

"em đợi chị"

.

.

.

cả mùa hè vừa qua, đã được gói trọn trong một lời hứa.

vì họ biết chắc rằng, đây sẽ không phải lần cuối cùng gặp nhau.

.

.

.

sơn trà đây của em đó

nơi đầy mây và đầy gió

nơi mà ta đã từng có

the longest kiss...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro