so đậm

cuối tuần ở thành phố lúc nào cũng rực rỡ. những con đường sáng choang đèn điện, xe cộ nối đuôi nhau, tiếng còi xe hòa lẫn tiếng nhạc phát ra từ các hàng quán dọc vỉa hè.

khắp các con phố, người ta rủ nhau xuống đường, chen vào nhịp sống náo nhiệt của màn đêm. như một cách để trút bỏ hết bộn bề trong tuần, cả thành phố trở thành một bữa tiệc, nơi mà ai cũng có thể tạm quên đi ngày mai.

giữa dòng người tấp nập, có một quán bar nổi tiếng nằm ngay góc phố, ánh đèn neon hồng tím hắt ra đường, vừa mê hoặc lại vừa phóng túng. âm nhạc bên trong vang dội, từng nhịp bass như đang khiến mặt đất rung lên.

ở đó, từng nhóm bạn trẻ chen chúc bên bàn rượu, vài cặp tình nhân say sưa trong điệu nhảy, khói thuốc quyện với mùi nước hoa, trông như một bức tranh hỗn loạn nhưng lại không thể dứt ra.

cánh cửa bật mở, luồng không khí đặc quánh mùi rượu mạnh và tiếng nhạc dập dồn lập tức tràn ra. nhóm bạn em ùa vào trước, tiếng cười nói rộn ràng hòa lẫn với nền nhạc, trên gương mặt ai cũng tràn đầy sự háo hức.

em bước vào sau cùng, gót giày gõ nhịp đều trên nền sàn, ánh mắt quét một vòng khắp không gian. không vội hòa mình vào tiếng nhạc chát chúa đang dội lên từ sàn nhảy, cũng chẳng bận tâm đến những ánh nhìn lướt qua. em chỉ thong thả tiến vào, đôi môi khẽ cong lên, như thể mọi thứ xung quanh chẳng đủ khiến em bận lòng.

"moon, ra kia chơi đi" - huyền kéo tay em sau khi cả đám đã tìm được chỗ ngồi.

"mày với mọi người đi trước đi, tao đi gọi nước rồi ra sau" - em vẫy tay, xoay người rẽ vào lối dẫn đến quầy bar.

chậm rãi tiến về phía trước, nhịp nhạc dồn dập như lan qua từng bước chân. ánh đèn mờ ảo quét ngang, hắt lên mái tóc buông hờ, làm vài ánh nhìn vô thức dõi theo. em không để tâm, chỉ đưa tay gạt nhẹ mấy lọn tóc vương trên má, rồi tiếp tục bước đi.

khi đã đến quầy bar, em gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ra hiệu cho bartender.

"một dirty martini" - em nói, giọng nhẹ nhưng rõ ràng, không cần nhìn vào menu.

đúng lúc xoay người định đứng chờ, một ai đó bước đến, ly rượu trong tay khẽ nghiêng, sóng sánh tràn ra vài giọt. phần vai chạm nhẹ vào em, mùi hương nồng ấm thoảng qua, không phải khói thuốc, cũng chẳng phải thứ nước hoa rẻ tiền, mà là một điều gì đó đậm và quyến rũ hơn.

"oops" - giọng trầm thấp vang lên, nửa như xin lỗi, nửa như cố tình kéo dài.

em nhướn mày, không né sang, chỉ xoay mặt đối diện. một cô gái xinh đẹp, dáng người cao hơn em, đôi mắt ánh lên sự khó đoán, không biết là đang cười, hay chỉ đơn giản là muốn chơi trò thử thách.

"không làm ướt áo em chứ?" - người kia tiếp lời, khóe miệng khẽ nhếch lên.

"nếu có ướt thì chị tính đền sao đây?" - em hơi nghiêng đầu, cong môi tỏ vẻ thách thức.

"chị thì có nhiều cách, quan trọng là em có dám chọn không?" - xoay nhẹ ly rượu trong tay, giọng nói nửa đùa nửa thật.

"còn phải xem cách đó là gì đã" - em cười, đưa tay phủi nhẹ vai áo người kia.

ly martini vừa được đặt xuống, trong vắt như mặt hồ mùa đông. ánh đèn neon hắt xuống mặt bàn, phản chiếu thành những vệt sáng mờ ảo. ngón tay lướt nhẹ lên thành thủy tinh, em đưa lên môi, nhấp một ngụm chậm rãi. hương rượu lan dần, vị mằn mặn xen lẫn cay nồng, nhưng ánh mắt em để lại còn dịu dàng và say đắm hơn cả vị rượu.

chị đứng tựa nhẹ vào quầy, dõi theo không rời một khắc, khóe môi bất chợt cong lên, như thể thưởng thức một màn trình diễn dành riêng cho mình.

"uống rượu cũng có thể trở thành một nghệ thuật, em biết không?" - giọng chị trầm xuống, khẽ cười.

em đặt ly xuống, xoay nhẹ cổ tay, nụ cười thoáng hiện.

"còn tùy khán giả có chịu ngồi xem đến cuối cùng không"

chị nhướn mày, cúi người gần hơn, hơi thở thoảng mùi rượu mạnh.

"tin chị đi... chị không bỏ lỡ một giây nào đâu"

ánh nhìn hai người chạm nhau, như có dòng điện lặng lẽ chạy qua. âm nhạc xập xình phút chốc lùi xa, thu hẹp khoảng cách chỉ còn lại một hơi thở.

"em không giống mấy người thường đến đây" - chị nhấp một ngụm rượu, ánh đèn mờ ảo hắt lên gương mặt, buông giọng hờ hững.

"vậy trông em giống kiểu nào?" - em khẽ nghiêng đầu, cười mỉm.

chị nheo mắt, như thể đang cân nhắc câu trả lời, rồi nhún vai.

"giống một ngoại lệ... mà chị đặc biệt muốn thử"

em bật cười, xoay nhẹ ly rượu trong tay, để những vòng sóng nhỏ tan dần.

"nghe có vẻ nguy hiểm nhỉ?"

chị ghé gần hơn, khoảng cách rút ngắn đến mức hương rượu hòa vào mùi hương trên người em.

"nguy hiểm mới đáng để nhớ, đúng không?"

tiếng nhạc bất chợt đổi nhịp, bass nặng hơn, ánh đèn xoay vòng loang lổ. chị nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự thách thức, đưa tay về phía em.

"vận động một chút chứ?"

một thoáng do dự, nhưng chưa kịp đáp lời, bàn tay kia đã kéo thẳng em ra giữa sàn nhảy. đám đông quay cuồng, ánh đèn nhấp nháy liên hồi, âm nhạc dồn dập quấn chặt lấy nhau.

và rồi khoảng cách phía sau biến mất, hơi thở ấm nóng lướt nhẹ bên tai, tim em chao đảo như lỡ một nhịp.

"nguy hiểm nhất ở đây... có lẽ chính là em" - chị thì thầm, âm thanh gần như tan trong nền nhạc.

"chị biết không?" - em xoay người, vòng tay quanh cổ chị, ghé sát vào tai - "thật ra... i can make you love me if i want to"

chị nhướn mày thích thú, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười. bàn tay đặt hờ sau lưng em dần siết chặt hơn, kéo khoảng cách chỉ còn lại một hơi thở, cùng nhau hòa vào vòng xoáy bất tận của sàn nhảy.

mỗi bước chân lại ăn khớp đến kỳ lạ. em lùi, chị tiến, nhịp tim rượt đuổi nhau giữa tiếng nhạc dập dồn. ánh mắt va vào nhau như chạm phải một ngọn lửa, không phải để bùng cháy, mà là để lưu lại một dư vị 'so' đậm hơn.

chị cúi thấp, môi lướt sát bên tai, giọng pha chút kiêu ngạo.

"em nghĩ mình có thể điều khiển được chị sao?"

em khẽ cười, càng siết chặt vòng tay, để cho cơ thể xoay theo nhạc, thì thầm trả lời.

"nếu chị không tin... thì tiến tới đây xem nào"

chị nghiêng mặt gần hơn, chỉ cách môi em một khoảng, hơi thở thoang thoảng mùi rượu khiến tim em nhảy loạn nhịp. tay chị vuốt nhẹ dọc theo sống lưng, kéo sát em vào người mình.

em khẽ nghiêng đầu, để vai áp sát vào chị, cảm nhận từng nhịp rung nhẹ trên cơ thể người kia. ánh mắt lóe lên một nụ cười vừa tinh nghịch lại vừa thách thức.

chị nhích thêm một chút, cằm áp gần cổ em, hơi thở ấm nóng phả lên da thịt. em bật cười khẽ, nhấc cằm lên một chút, giữ khoảng cách vừa đủ trêu đùa, nhưng cũng không rút tay lại.

"không dễ vậy đâu" - em nháy mắt - "chị gặp phải khắc tinh của mình rồi"

"vậy càng tốt, chị cũng không thích những điều dễ dàng"

ánh đèn lóe lên, hắt bóng cả hai đan chặt vào nhau, như thể cả sàn nhảy chỉ còn lại đúng hai người. mọi chuyển động xung quanh dường như chỉ xoay quanh em và chị.

giữa lúc đang đắm chìm trong mê cung không lối thoát, chị toan áp sát lại gần hơn nữa, thì những tiếng gọi vang vọng tràn đến từ phía sau.

"ủa moon, mày đi đâu nãy giờ vậy? tụi tao tìm hoài không thấy" - chi chạy lại vỗ nhẹ vào vai em.

"ai vậy? bạn em hả?" - sara hỏi một cách dè chừng.

"rủ bạn về bàn chơi chung đi, mọi người chờ em nãy giờ á" - hoàn mỹ tiếp lời.

"à... không phải bạn em đâu..." - em ngập ngừng một lát - "mọi người qua đó trước đi, giờ em về liền nè"

cả đám ngạc nhiên tròn mắt nhìn em, rồi cũng quay lưng về lại chỗ ngồi, trước khi đi vẫn không quên ngoái đầu nhìn thêm một lần nữa.

"ủa, không phải bạn mà sao đứng ôm nhau sát rạt vậy?" - ly thì thầm vào tai my, không khỏi thắc mắc.

"em có biết đâu" - my lắc đầu - "kiểu này chắc tìm được tình yêu rồi đó"

sau khi nhóm bạn rời đi, em khẽ tách ra khỏi vòng tay chị, tay vẫn không quên vuốt nhẹ cổ áo người kia một cái.

"em phải đi rồi... gặp chị sau nhé"

"chị vẫn còn cơ hội gặp lại em sao?" - chị nhướn mày, gương mặt tỏ vẻ thích thú.

"việc đó phải tùy thuộc vào chị rồi" - em nháy mắt, xoay người rời khỏi đám đông.

.

.

.

được kề vai em trò chuyện thâu đêm

thì đừng lơ nga lơ ngơ

lại gần hơn đi, chần chừ thêm chi

lại lỡ mất em bây giờ...

-

quay lại chiếc bàn khi nãy, em nhận thấy những ánh mắt dò xét đang vây lấy mình. lắc đầu cười khổ, em nhấp một ngụm rượu rồi lên tiếng.

"sao mọi người nhìn em dữ vậy?"

"nãy em đứng với ai vậy?"

"à, chỉ là... một người lạ vừa quen thôi" - em thong thả nói.

"trời, sao nay mày gan vậy? dám làm quen người lạ luôn hả?"

"làm quen gì nữa, tao thấy đứng đó ôm nhau cả buổi luôn rồi"

"gì dữ vậy? rồi có hôn nhau chưa?"

"làm gì có, em không dễ dãi vậy đâu" - em bật cười trước màn tra khảo của đám bạn.

"phải không vậy? chứ chị thấy hồi nãy là sắp hôn nhau tới nơi rồi đó"

"có thể" - em nhún vai - "hoặc không"

"nhất mày rồi, đi chơi về có bồ liền ha"

em cười, không đáp vội, ánh mắt khẽ lướt qua nơi vừa nãy. không còn nhìn thấy bóng dáng của chị, trong lòng đột nhiên cảm thấy tiếc nuối, nhưng rất nhanh lại quay về trạng thái bình thường.

"bồ bịch gì chứ, tao còn chưa biết tên nữa mà"

"vậy lại hỏi đi, hỏi xong rồi thì quen luôn"

"ha, đâu ra chuyện dễ như vậy" - em nhếch môi - "đêm nay còn dài, phải xem người đó thể hiện như thế nào đã"

mọi người nhanh chóng nói sang chuyện khác, rồi cùng nâng ly, sau đó lại kéo nhau ra sàn nhảy. hòa mình theo từng nhịp điệu, ánh đèn nhấp nháy phản chiếu lên từng khuôn mặt, cùng nhau tận hưởng trọn vẹn không khí náo nhiệt của buổi đêm.

thi thoảng, em vẫn lia mắt nhìn qua đám đông, tìm kiếm một bóng hình xa lạ, nhưng lại có chút thân quen. giữa ánh sáng rực rỡ và những bước chân hỗn loạn, mọi thứ như hòa vào nhau, chẳng để lại dấu vết. không để cảm giác mong chờ ngự trị quá lâu, em trở lại vòng xoáy cuồng nhiệt, nhưng sâu trong ánh mắt vẫn còn điều gì đó chưa kịp tắt hẳn.

khi đã thấm mệt, em lặng lẽ quay về bàn ngồi. khẽ nhấp thêm một ngụm rượu, em đưa mắt nhìn về nơi xa. chợt nghĩ đến những chuyện vừa nãy, em bất giác mỉm cười, rồi lại đứng dậy ra ngoài ban công, tìm kiếm chút gió trời mát mẻ.

-

trời đã về khuya, thành phố cũng quay về vẻ yên bình vốn có. những ngọn đèn đường hắt xuống mặt đất, trải dài không gian tĩnh lặng đang bao trùm cả màn đêm.

tựa người vào lan can, em hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí mát lạnh quấn quanh cơ thể, đầu óc như được thư giãn sau những giây phút náo nhiệt vừa qua.

"chúng ta lại gặp nhau rồi" - một thanh âm dịu dàng truyền đến từ phía sau.

"chúc mừng chị, vì đã tìm thấy em" - em cười, vẫn không quay đầu lại.

"không cần nhìn vẫn biết là ai sao?" - chị tiến lại gần hơn một chút.

"không có nhiều người thu hút được sự chú ý của em đâu" - em nói, giọng lơ đãng.

"vậy thì vinh dự cho chị quá" - chị cười, phút chốc đã đứng ngay bên cạnh em.

đưa tay cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, chị nhẹ nhàng choàng lên vai em. em thoáng ngạc nhiên một chút, nhưng lại cảm thấy dễ chịu, thu mình tận hưởng hơi ấm quen thuộc vừa nãy.

"trời lạnh như vậy, sao lại ra đây một mình?" - chị hỏi, giọng pha lẫn tò mò.

"em đâu có ở đây một mình" - em nhìn chị, khóe môi cong lên nở một nụ cười.

"cố tình chờ chị ra đây à?" - đôi mắt ánh lên sự đắc ý, chị nghiêng đầu thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

"tùy cách chị nghĩ thôi" - em nhún vai, thản nhiên đáp lời.

"em... thật là một cô gái thú vị" - chị nói, mắt vẫn không rời khỏi em.

"thật sao?" - em nhướn mày, giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên - "còn em thì nghĩ... chị đã gặp qua nhiều người thú vị hơn em rồi"

"có thể" - chị bật cười khẽ - "nhưng họ không giống với em"

"vì sao?" - em nghiêng đầu, chớp mắt đầy mê hoặc - "vì em trông giống ngoại lệ của chị à?"

"chị cũng mong là vậy" - cúi người gần hơn nữa, chị thì thầm vào tai em.

ban công nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống vẽ nên bóng hai người kề sát vào nhau. chiếc áo khoác trễ trên vai em, hơi ấm còn vương lại từ bàn tay chị. khoảng cách giữa hai người mỏng manh đến mức, chỉ cần em xoay đầu, môi đã có thể chạm vào nhau.

bên trong, âm nhạc vẫn tiếp tục, những cuộc vui vẫn chưa dừng lại. nhưng ngoài này, mọi thứ như ngưng đọng, chỉ còn lại nhịp thở đan xen trong khoảng lặng mơ hồ. thế giới như thu nhỏ lại trong khung hình của riêng họ.

"chị đang khiến em nghĩ rằng mình đặc biệt" - em cười, vẫn duy trì khoảng cách lơ lửng đó.

"chị chỉ đang nói điều chị thấy thôi"

"ngoại lệ... không dễ để tìm được đâu"

"nhưng không phải là không thể" - chị đưa tay kéo em lại gần - "và khi tìm được rồi... thì phải biết giữ chặt"

em khẽ xoay người, ánh mắt dừng lại nơi chị, nhẹ nhàng đặt tay lên vai người ấy.

"làm sao em có thể tin chị được?"

"tin hay không là sự lựa chọn của em" - đưa tay lướt nhẹ trên khuôn mặt em, chị vén lại vài lọn tóc rối - "nhưng chị sẽ không để em rời đi dễ dàng lần nữa"

"chị nghĩ mình có thể giữ em lại sao?"

"chị nghĩ là có"

nói rồi, chị lại tiến đến gần hơn, khoảng cách thu hẹp chỉ trong nháy mắt. trán chạm trán, chóp mũi khẽ kề nhau, hơi thở đan xen như chẳng còn chỗ để trốn tránh.

"đừng dùng lời nói, hãy chứng minh đi xem nào" - em cười, giọng nói gần như tan vào màn đêm.

chị cúi đầu, đặt lên môi em một nụ hôn. lần này, em cũng không còn né tránh, đưa tay vòng quanh cổ chị, như muốn kéo người kia lại gần hơn nữa.

cảm nhận được sự đáp lại của em, chị nghiêng đầu, nụ hôn dần trở nên 'so' đậm. một tay giữ chặt eo em, một tay áp nhẹ sau gáy, hơi thở như hòa làm một, gấp gáp và cháy bỏng. em cũng không chịu thua, vòng tay siết chặt lấy chị, áp sát vào nhau không chừa lại một khoảng trống.

nụ hôn kéo dài đến khi cả hai đều phải tìm lại hơi thở. chị chậm rãi buông ra trước, nhưng vẫn kề sát môi em, ánh nhìn khao khát chưa nói thành lời. em khẽ lùi lại nửa bước, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đối diện, khóe môi còn vương chút dư vị ngọt ngào.

"chị thật sự muốn biết... em là người như thế nào?" - chị thì thầm, trán cụng nhẹ vào em.

"em đoán là chị phải tự tìm hiểu thôi" - em nháy mắt, cố gắng điều hòa nhịp thở.

"chị cũng dự định sẽ làm như vậy"

"tìm hiểu một người lạ ở nơi như thế này... có vẻ không tiện cho lắm"

"không sao, nếu em ngại... thì có thể để dành lần sau" - chị nói, khóe miệng cong lên thành một nụ cười.

"lần sau?" - em nghiêng đầu, nhướn mày thích thú.

"đúng, lần sau" - chị đáp, tay khẽ đưa em một mảnh giấy nhỏ - "lưu tên chị nhé, muội hai chữ i"

liếc nhìn dãy số được viết ngăn nắp, nét chữ ngay ngắn khiến em bật cười. ngón tay vô thức vuốt nhẹ mảnh giấy, em ngẩng đầu, buông một câu hỏi đầy lơ đãng.

"và nếu như em không gọi thì sao?"

chị lắc đầu cười khẽ, ánh mắt vẫn không rời khỏi người em, như thể đã đoán trước câu hỏi ấy.

"vậy thì chị vẫn sẽ có cách... để tìm được em thêm một lần nữa"

.

.

.

khiến em yêu so so so so đậm

muốn em so so so so đậm

love me so so so so so đậm

đến đây đến đây đến đây đi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro