Đi học và cưng chiều

Tiết học đầu tiên bắt đầu,với việc cả hai đều là học sinh giỏi nhiều năm liền thì Diễm Hằng rất chăm học,thậm chí có lần từng thức khuya học đến ngất xỉu

Nhưng còn Thảo? Cô cũng là học sinh giỏi nhưng khác với một Hằng chăm học,Thảo là một người rất lười học,cô chỉ học sinh giỏi nhờ vào sự thông minh và nhanh hiểu của mình,cô thường xuyên ngủ,ăn trong giờ hoặc nói chuyện với Diễm Hằng mà thôi

Như thường lệ,Diễm Hằng ngồi bàn trên cặm cụi chép bài và nghe giảng,lâu lâu quay qua nói chuyện với nhỏ mập cùng bàn để tạo không khí

Nhưng ngược lại với nàng,bàn dưới có hai cỗ máy lười.Bạn Nam kia thì vốn dĩ đã học dốt nên thường ngồi ngơ người và nhìn chằm chằm người khác và người cậu ta nhìn chẳng ai khác ngoài Thảo,Ai nhìn cũng biết bạn Nam đó thích Thanh Thảo nhưng mãi cô chẳng đáp lại,còn bên cạnh một Thanh Thảo đang ngủ,ngủ rất ngon lành,dường như không quan tâm đến giáo viên hay lời nói của bất kỳ ai

Hằng thở dài nghiêng nhẹ người mình ngước nhìn xuống bàn dưới,đạp nhẹ chân Thảo

Thảo ngay lập tức tỉnh dậy nhưng không nổi giận chỉ lờ đờ và dơ tay doạ Diễm Hằng : "im cho mẹ ngủ"

Hằng nhíu mày nói: "Lo học bớt đi con kia,mày thông minh thật nhưng ít nhất cũng phải nghe giảng chứ"

Thanh Thảo ngước nhẹ đầu lên,mắt hơi nhíp lại và đáp: "Đừng quan tâm tới tao nữa,kệ tao đi"

Có lẽ do hơi cọc vì ngủ mà có người kêu dậy,kèm hơi nhói ở đầu mà Thanh Thảo có hơi nặng lời

"Thanh Thảo vừa dứt câu" Diễm Hằng đã nhíu nhẹ mài,đơ người chóc lát rồi quay lên

Thanh Thảo nhận ra cô đã quá lời,Cô liền ngồi dậy đoàng hoàng,tay cầm bút nhưng mắt hướng hoàn toàn về cô bạn trước mặt,không khí tại 2 bàn cuối tổ 1 căng như dây đàn
Thanh Thảo ném tờ giấy lên cho Diễm Hằng,trong tờ giấy chỉ ghi được vài chữ : "Tao xin lỗi".Diễm Hằng đọc xong,hơi cong mắt nhưng quyết định giận tiếp,không trả lời mà ném tờ giấy mạnh ra chỗ khác
Thanh Thảo thấy vậy liền tròn mắt,cô nghĩ: "Trời ơi,nãy tao nói gì với em vậy trời,chết tao rồi"

Cô Nghĩ thế vì cô biết rõ 1 khi nàng giận thật sự thì cô chỉ có cách đêm chui qua nhà nàng mà dỗ,lần trước bị nàng giận phải dỗ cả tuần

Reng reng !!!
Chuông hết tiết vang lên là lúc Cô phải nhanh chân chạy tới xin lỗi nàng.Nhưng không nàng đã đứng dậy đi ra khỏi lớp quá nhanh khiến Cô chỉ biết bất lực,cô đi theo nàng dỗ dành ,xin lỗi liên tục nhưng mãi không được nàng đáp lại.Cho tới khi cô nắm tay nàng kéo thẳng vào lòng ở 1 góc khuất cầu thang thì cô mới thấy nụ cười của nàng.

Ngay lúc đó cô đã nhận ra,nàng chỉ đang trêu mình liền bật cười,tay vẫn nắm tay nàng,cô bảo: Nay còn biết lừa cho tao xin lỗi thế à con kia?
Nàng ngước mắt lên,lộ ra đôi mắt hơi đỏ khiến cô hoảng hốt,đúng là nàng trêu cô thật nhưng câu nói của cô cũng làm nàng tổn thương đôi chút,Cô khom người sát mặt nàng,vươn tay xoa nhẹ đầu nàng,cuống cuồng xin lỗi

"Này xin lỗi mà,đừng khóc"

" Chỉ biết ăn hiếp người ta thôi,tao chỉ quan tâm thôi mà mày lại nói với tao thế"

"Không cần tao nữa thì tao đi"
Nói xong nàng gạt tay cô ra,định giả vờ rời đi nhưng..

" Diễm Hằng,mình xin lỗi em"
Câu nói khiến Diễm Hằng khựng lại,xưng mình- em là 1 cách xưng nàng chưa từng nghe qua,nàng liền quay lại nhìn cô bạn đang đứng ngay sau lưng

"Xưng hô kiểu gì vậy?"

"không được sao,đối với em mình không được phép xưng hô vậy hả"

"Không,không phải ý đó" Hằng lắc nhẹ đầu
" Chỉ là lạ thôi"
Thanh Thảo cúi nhẹ người
" Cho xin lỗi nhá"
Diễm Hằng không thể cưỡng được khi nghe giọng này nên liền gật đầu
Cả hai lên lớp,học hết những tiết học sau,lần này Thanh Thảo không ngủ,cô hoàn toàn tỉnh táo nhưng thay vì cầm bút thì cô cầm kẹo
Diễm Hằng lắc đầu bất lực
" vậy mà giỏi được"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro