1.

"Một chiếc bóng mơ màng bên đường,
Áo xưa vẫn theo gió rêu rừng.
Mơ màng em lặng im giấu kín,
Một nỗi buồn chia lối ngàn phương."

- Nguyễn Bính -
.
.
.
.
.
.
.
.

Trăm năm vẫn ôm một bóng hình tình si, như một cơn mơ thu thoáng mờ dần trong tâm trí của em. Trên những con dốc lưng đồi, chân đã đi mòn cả những lối nhỏ trên góc phố, em lần mò theo những dấu vết xưa cũ dẫu cho cả người lẫn thời gian đã xoá nhoà đi. Gió lùa qua những kẽ lá, xào xạc như tiếng người thở dài trong kí ức hồi tuổi còn xuân xanh. Đôi mắt to tròn khi ấy lăm lăm nhìn em, chăm chú cài lên mái tóc đen tuyền mà người tự hào một mảnh trâm gỗ thoang thoảng mùi hoa sữa, mà người tự tay mày mò làm tặng em. Em nguyện thề đã có thể chìm đắm và chết trong giây phút ngọt ngào ấy. Mùi mẫn lắm khi người luôn miệng buông câu thương, luôn miệng buông câu yêu, cho dù bầu trời hôm ấy có chênh chếch nắng, em cũng chỉ cảm nhận được cái điệu ấm áp xung quanh người. Bên góc hiên nhà, có em và người, ngân nga câu tình xưa.

Có lẽ không ngoa khi người ta truyền tai nhau, ký ức là một loại hương — dù nhạt nhoà theo năm tháng, vẫn thoảng đâu đó trong gió, đủ để người ta chênh vênh cả đời. Mùi hoa sữa lạc lối trong tim, khắc ghi xuyên qua cả lớp áo sờn cũ, cả những năm tháng chơi vơi lạc lõng, Diễm Hằng cứ thế ôm si mê mà ran rát trong lòng. Hay chắc, Thanh Thảo không còn tin Diễm Hằng còn đau đáu một nỗi buồn thầm lặng, một tình yêu bị vùi lấp tàn nhẫn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Hằng, Hằng !!!" — một giọng nói to tướng bổ oạch vào mặt nàng, khiến nàng như trở lại với thực tại sau giấc mơ trưa. Trước mắt nàng là cái hình bóng cao khều quen thuộc đang mở to hai mắt ra nhìn nàng, cô hai Thanh Thảo. Cô hai bị khùng, chỗ nàng gọi là bệnh khờ, bệnh này vô phương cứu chữa, dẫu có đi ngàn vạn dặm cũng luôn nhận được cái lắc đầu từ các vị thầy thuốc tiếng tăm. Ai nấy chẳng nỡ thở dài, làm rầu lòng ông trưởng Năm, cha đỡ đầu của cô hai. Ông trưởng Năm có tiếng trong vùng, có tiền, có quyền, hay giúp đỡ dân khổ như là thần linh giáng thế. Mấy bà trong làng ríu rít nói ra nói vào, miệng nói thương lắm, tâm thì dòm ngó vào cô hai của nàng. Ông trưởng tức lắm, tức đến phát bệnh khó thở, mỗi lần nhìn cô hai là mặt ông trưởng đỏ bừng, tức tối mà hắt hủi cô hai. Ông cho cô hai là mầm bệnh quỷ, hết lần này đến lần khác vút những đòn roi như dao cứa lên người cô, vút cả những câu sỉ vả nhục nhã thậm tệ. Ông chán, chán nhìn mặt cô hai, chán cái đứa con ông cho là của quỷ tà ma tạo nên lắm. Cô hai những khi ấy không cười, không khóc, không như những lúc vui đùa, chỉ im lặng mà chịu đựng những tiếng cười đùa nhạo báng của người làm, của gia đình, cứ như kim châm vào da thịt.

Diễm Hằng — con bà Út chè, nhà tuốt dưới lưng đồi sát làng bên. Nhà lợp 5 lá, lúc dột lúc nắng, sống nhờ gánh hàng rong lên chợ sáng bán cho bà con. Nàng trong thế mà đàng hoàng, lưng thẳng, da trắng bóc, mái tóc thẳng mượt mà kẹp gọn lên. Mắt nàng lạ lắm, lúc nào cũng âm ấm như tro bếp, và buồn như chiều giêng gió mặn. Nàng không than trách số phận hẩm hiu, chẳng qua không hiểu được giá trị của cuộc sống. Nàng như một con thuyền hoang sơ nơi bến đò đời, lênh đênh mà mù mịt. Diễm Hằng phụ má việc nhà việc xóm, phụ lòng các trai tráng trong làng.

Gió đưa duyên đến, ơn nợ ở lại. Tháng tám — tháng mùi muối mặn nồng, dưới cái oi bức của mùa hạ, nhà ông trưởng Năm dán cáo thị tuyển người nom lo cho cô hai khờ nhà ông. Quả nhiên thu hút rất nhiều ánh mắt, lời bàn tán xì xầm, kể cả hai má con Út chè. Diễm Hằng khẽ nghiêng mũ, đưa mắt dòm bảng cáo thị, không khỏi xuýt xoa về tiền thù lao khổng lồ. Không hổ danh là ông trưởng Năm, tài sản không đáy, số tiền thù lao trong một tháng đủ để nàng và má sống dư dả khoảng 2 quý. Má húc tay Hằng, gật đầu như muốn hỏi, Hằng hiểu ngay ý má, gọt dứt tay quả khóm, tức tốc chạy tới nhà ông trưởng.

"Đông nghen bà con" — Hằng nhíu mày dưới cái nắng chói chang, tay xách chiếc guốc lấm lem, nhanh nhanh chỉnh vội vạt áo, gỡ vài lợn tóc như mây, chỉn chu lại phần nhìn. Nhà chi mà to dữ, không khéo bự gấp mấy phần nhà nàng, đúng là không so sánh không có đau thương, nàng ngậm ngùi, quyết tâm làm người hầu cho cô hai khờ gì đó của nhà họ Hồ.

Cuộc tuyển chọn diễn ra suôn sẻ, nàng lọt cái một, bước một chân vào con đường hầu hạ cho tiểu thư nhà quyền quý. Chẳng trách vì sao, sắc hương mặn mà, giọng ngọt như vắt từng giọt mật vào tai người đối diện, lại còn biết may vá, công dung ngôn hạnh. Nàng đẹp như sương sớm, như mùi hoa cau vương trên tóc, tiện nhân nhà Hồ chẳng mấy chốc cũng si mê nét đẹp như tranh vẽ. Diễm Hằng tò mò lắm, liệu người mình sẽ cúi mình hầu hạ, bưng cơm rót nước mỗi ngày sẽ mang dung mạo như thế nào. Nàng run nhẹ, cái run của vui sướng và mơ mộng.

Nàng được gọi lên nhà chính, ý muốn ra mắt trước mọi người về cô người ở chăm cô hai. Má Út may lại áo, chăm chút cho nàng bộ bà ba đỏ tía điểm xuyến nốt hồng rực, hai má con thủ thỉ cười phá lên

"Má mần cực khổ răn con nỡ, lần ni con mần lại cho má, con thưa má một bữa thịnh soạn luôn má"  — Hằng cười toe toét, chỉ có má, Hằng mới dám là Mun, em Mun của má. Hằng thương má hơn cuộc đời, vì có hai má con tựa vô nhau mà sống, để má khổ chắc Hằng sẽ đau lòng lắm.

" Lên trên ông Năm, mi mần răn chứ ổng khó lắm nghen con, không được nói tiếng Quảng quê mình mô, chú ý đầu đuôi một xí được lòng ổng con. Với mi chăm cô hai là mi gắn với thương cô hai rồi đó nợ, má nói thiệt rứa mi nghe má, thương thì thương cho dằn lòng, thương như ruột như thịt nghen con" - Má dặn Hằng kĩ càng như hành trang bước lên đường, Hằng sùi sịt gật gật, ôm má lâu lâu. Hai má con độ tầm 1 tháng mới gặp lại, Hằng ắt hẳn lo cho má lắm.

Diễm Hằng hít lấy một hơi thật sâu, hé khe cửa nhè nhẹ. Phía trên là ông bà trưởng đang nhìn xuống, mắt khẽ dịu đi đôi phần. Hằng vội cúi người, quỳ rập xuống :

"Con thưa ông bà trưởng, con là Diễm Hằng, Nguyễn Lê Diễm Hằng. Diễm là kiều diễm đến mê muội, Hằng là vĩnh hằng, là ánh trăng rực rỡ. Má con thưa tên lên điện vì muốn con đẹp như ánh trăng, trần trụi mà rực rỡ. Con biết may vá, bếp núc, dọn dẹp, từ nay con xin đảm phần cô, thay cả nhà lo cho cô, xin cả nhà giúp đỡ con. — Hằng ca một bài thật dài, làm ông trưởng không kịp lên hỏi han. Ông cười hiền từ, hỏi Hằng liệu đường đi có xa, sắp tới sẽ vất vả lắm, sợ Hằng khổ cực. Cái sân gạch đỏ đầy những chai sần, vụn đất, thế mà Hằng như một viên ngọc quý, chẳng mảy may quan tâm. Có lẽ việc đặt mục đích sống cho bản thân nàng, là điều mà Diễm Hằng ưu tiên. Cái sống vật vờ, tí tách như những cơn mưa xuân, tới rồi lại mau mau tắt, nàng sớm đã chán ghét. Nàng muốn có mục đích tồn tại ngoài má, nàng cũng nuôi má như thuở má nuôi nàng lớn khôn. Dù e dè trước ông bà trưởng, nàng vẫn nở một nụ cười như ánh ban mai, có lẽ cái gọi là cười ấy đã chiếu những tia nắng ấm áp trong nàng vào những gương mặt đối diện. Ông bà trưởng rất ưng bụng, liền ban cho nàng một căn phòng nơi góc cây bàng — kế phòng cô hai, tiện liệu mà chăm cho cô.

Nhà ông trưởng có gốc cây bàng to lắm, to bằng cả một vùng trời. Trời hổng mưa, nắng vàng hoe, vàng kiểu làm người ta chói mắt mà không thấy ấm gì hết. Cái phòng chi chứ cái này phải gọi bằng nhà, Hằng thấy mà cười, trông to hơn cả nhà của hai má con. Hằng cũng muốn đem má tới ở cùng, lo liệu cho má, đỡ mần nhiều. Phía sau phòng có cái chum to tướng, kế lại có một cây xoài, bên trên một cái ao đọng. Hằng đứng ngẩn ra, tính ra kiếp ở đợ, cũng đâu có khổ.

"Nè" — một giọng nói trầm khàn vang lên, làm Hằng giật mình. Bóng ai từ trên cây bàng, trèo xuống từ những tán cây, phủi phủi lại người, chỉnh tóc tai gọn gàng. Gương mặt thanh tú, sống mũi cao vút, mặt trái xoan. Tuy, đôi mắt không sáng rỡ, mà như bị phủ lên một lớp sương sớm mai, đục đục, mơ màng, không chói chang cũng không tắt hẳn. Người ta nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, chất chứa biết bao những lời nói không thể thốt ra thành tiếng. Ánh mắt hút hồn ấy cứ như một dòng sông nhỏ lặng lẽ trôi dưới đáy lòng, nhìn chằm chằm vào nàng. Hằng cứ đứng đực ra, tay chân cứng đờ, chẳng trách vì sao nàng hành xử như thế, ai mà mới gặp lần đầu lại nhảy xuống trước mặt người ta thế đâu chứ. Hằng nhớ sực ra, gặp ai trong nhà này cũng phải cúi chào. Nàng vội quỳ xuống, cúi úp mặt, cứ như sợ bị phạt. Bỗng có ấm áp len qua khuôn mặt, người kia đưa tay sờ lên mặt nàng, xoa xoa. Hằng nghe thoang thoảng mùi hoa sữa, thơm lắm.

"Em là Hằng hả" — Người kia lên tiếng, Hằng sững sờ, nàng chưa kịp lên tiếng giới thiệu, người này đã biết nàng là ai.

"Em đẹp lắm, tên em cũng đẹp nữa" — người kia không khỏi xuýt xoa, mân mê gương mặt trắng như sữa của nàng.

"Dạ cô, cô là cô hai ạ ?" — Hằng e dè, Hằng thấy sợ người đứng trước mặt.

"Ừ, gọi là Thảo đi, hổng thích gọi là cô hai, xa lạ lắm"

"Không được đâu cô, ông trưởng la con chết"

"Kệ ông trưởng, tui khùng mà, đâu ai dám quản tui, gọi là chị đi, hông là khóc đó" 

Hằng đơ luôn, cái người gì thế này hỡi ơi. Mà tính ra khờ cũng biết mình khờ luôn, khờ này tỉnh táo ghê. 

"Thảo hay bị nhốt trong khu này, em ở trong này đừng có buồn, Thảo chơi với em, em hứa hổng bỏ Thảo đi là được, hông là Thảo bo xì em luôn" — Thảo nói chuyện như con nít.

"Dạ cô, trước mặt cô cô muốn con xưng như nào cũng được, trước mặt ông bà trưởng phải khác nghen cô, không con bị đánh chết" — Hằng đưa ra điều kiện với cô chủ khờ.

"Hông có cô nghen, già lắm, má kêu tui mới hai mươi cái xuân à" — Hằng nghe xong phì cười

"Dạ vậy cô hơn con có một tuổi à, con mười chín rồi" — Thảo nhăn mặt — "Lại cô !!"

"Mà sao Thảo biết con là Hằng" — Hằng lập tức chỉnh

"Tui hông phải mẹ em" — " Dạ, mà sao Thảo biết em là Hằng" — Thảo cười khoái liền, nhảy tưng tưng.

"Cha má nói với tui á, cha má kêu đầu giêng có con người làm tới ở với mầy, chăm cho con vô tích sự như mầy. Cha má kêu chăm tui hổng nổi, nói em tên Hằng. Hằng Nga há, đẹp quá trời luôn" — Thảo tiện tay bóc quả xoài, vừa ăn vừa kể. Hằng nghe mà chạnh lòng, má cô dù có khổ có cực có bực chuyện chợ búa như nào, cũng chả buông nặng lời với cô như thế. Thương người trước mặt, có cha má đầy đủ, mà thiếu cái lòng thương từ người nhà. Trông mặt cũng xinh xắn, nói năng biết trước biết sau, sao lại phải khổ như thế hỡi trời, Hằng thầm nghĩ.

"Từ nay, em Hằng lo cho Thảo nha, Thảo cũng sẽ lo cho em Hằng, cho em Hằng cái ni cái kia" — Thảo miệng cười toe toét, đôi mắt kia cuối cùng cũng biết cười

"Dạ thôi ạ, em hông cần đâu cô, cô sống tốt với em là được rồi" — Hằng nhẹ lòng đáp

"Cô nữa !!"

Hai người cười phá lên, nơi khi ấy chỉ có tiếng gió, chỉ có tiếng cười khẽ khàng vào trong không gian, như tiếng lá cây bàng xào xạc trong gió, thoáng qua. Trong nền đất đầy những tán lá khô, chỉ có hai tâm hồn có phần đồng diệu, cười rần rần như thể ai cũng vui. Cái cười ấy tuy không lớn, nhưng xoá tan đi không khí tĩnh mịch, nặng nề của nơi này. Nó nhẹ bẫng, như một tia sáng đột ngột chiếu thẳng vào trong bóng tối, chiếu luôn cả vào trái tim trống vắng đến lạ thường của Thanh Thảo.

Lần đầu Thảo thấy được hiểu, thấy được vui.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro