Chương 10: Khẳng định chủ quyền
Vốn dĩ chuyện Kim Tae Hyung và Park Ji Yeon kết hôn chỉ có người trong hai gia đình biết. Kim Seok Jin cũng như BTS biết là do Kim Tae Hyung cố tình tiết lộ. Lý do tại sao anh lại làm vậy? Đơn giản vì anh đã phát hiện ra bí mật của Park Ji Yeon. Đó là cô thích Kim Seok Jin. Anh nói với BTS là muốn tuyên bố khẳng định chủ quyền. Việc Kim Seok Jin mở lời hợp tác với Park Ji Yeon trong tác phẩm lần này cũng là anh lên tiếng nhờ vả.
Anh chắc chắn lần hợp tác này, Park Ji Yeon sẽ không đơn thuần chỉ có công việc. Cô nhất định sẽ nhân cơ hội thổ lộ tình cảm của mình với Kim Seok Jin. Anh là muốn nhấn mạnh cho Kim Seok Jin rõ, Park Ji Yeon là vợ của anh. Cô thuộc quyền sở hữu của anh, cho nên dù cô có làm bất cứ điều gì quá giới hạn Kim Seok Jin cũng sẽ tự biết có chừng mực. Quan trọng hơn, điều anh muốn là Park Ji Yeon phải chính thức biết được bản thân bị từ chối. Vì chỉ có như vậy, cô mới hết hy vọng, chỉ có hết hy vọng cô mới toàn tâm toàn ý ở bên anh.
Anh đã nói, nếu có một cơ hội lần nữa được bên cô, anh nhất định có chết cũng không buông tay. Vì vậy, dù cho có phải dùng bất cứ thủ đoạn gì, anh cũng sẽ giữ chặt cô ở bên mình. Tại sao anh lại trở nên toan tính như vậy? Tất cả đều là vì yêu cô. Vì Park Ji Yeon anh can tâm tình nguyện trở thành kẻ xấu xa. Chỉ cần cô ở bên anh, mọi thứ anh đều chấp nhận.
* * *
"Ting" một tiếng, cửa thang máy mở ra. Park Ji Yeon từ bên trong đã thấy dáng người xinh đẹp đứng trước cửa nhà. Mùi nước hoa cao cấp xộc vào mũi khiến cô có chút khó chịu. Chỉ xuống siêu thị mua chút đồ, trở về liền được tiếp đón một vị khách siêu quý. Nói cô không ngạc nhiên chính là nói dối.
Xách theo túi đồ ra ngoài, Park Ji Yeon tiến về phía đối phương, lời nói ra vô cùng châm chọc: "Yo! Ngọn gió nào lại đưa được đại minh tinh 'Tình đầu quốc dân' tới tận nhà của tôi vậy?"
Yang Seo Dam theo âm thanh quay đầu, thật không ngờ cô lại gặp Park Ji Yeon ở đây. Sắc mặt không đổi, Yang Seo Dam kiêu ngạo nhìn Park Ji Yeon: "Nhà của cô?"
"Đúng vậy! Nhà của tôi. Có gì sao?"
Tiến một bước về phía Park Ji Yeon, Yang Seo Dam từ trên nhìn xuống, vẻ mặt khinh thường. "Lừa ai chứ? Cho dù có là hàng xóm đi nữa, thì việc tôi tới tìm ai chẳng liên quan gì tới cô. Tự lo cho bản thân mình trước đi."
Park Ji Yeon và Yang Seo Dam vốn dĩ chiều cao không chênh lệch nhiều nhưng vì hôm nay Park Ji Yeon không nghĩ tới sẽ gặp Yang Seo Dam nên chỉ mang dép trong nhà ra ngoài. Cái cảm giác đứng thấp hơn người khác, cô cực kỳ căm ghét. Đã vậy cô còn bị một tiểu hậu bối cao giọng dạy dỗ. Điều này càng khiến cô tức giận hơn. Tay nắm lại thành quyền, Park Ji Yeon nhẹ hít một hơi sâu kìm chế cảm xúc, bình thản đáp lời: "Tôi không rảnh lo chuyện bao đồng. Nếu như cô thật sự có thành ý thì nên tìm hiểu kỹ trước khi tới. Xem ngôi nhà này là nhà của ai. Giờ thì mời đại minh tinh tránh ra một chút để tôi vào nhà."
Dứt lời, Park Ji Yeon liền mạnh tay ẩn Yang Seo Dam sang một bên. Dứt khoát nhấn mật khẩu mở cửa.
"Đây là nhà của Kim Tae Hyung. Cô tưởng tôi không biết sao?" Không chịu bỏ qua, Yang Seo Dam chính là muốn chọc vào hổ dữ.
Lửa bên trong Park Ji Yeon vốn dĩ đã được nhóm. Yang Seo Dam không biết tự lượng sức còn cố tình châm cho cháy lớn hơn. Được thôi. Muốn cùng cô gây sự. Cô cùng cô ta chơi đùa một chút.
Mạnh tay đóng lại cách cửa. Park Ji Yeon bỏ xuống túi đồ ăn. Quay người đối diện với Yang Seo Dam, hai tay khoanh trước ngực dáng vẻ cao ngạo.
"À~ Ra là đại minh tinh tới tìm chồng của tôi. Đáng tiếc, anh ấy không có nhà. Thật ngại quá."
Trước hành động và lời nói của Park Ji Yeon, Yang Seo Dam sắc mặt không đổi, môi cười chế giễu như thể lời cô nói chính là một chuyện mơ mộng hão huyền.
"Chồng của cô? Cô nằm mơ sao?"
"Không nằm mơ! Kim Tae Hyung chính xác là chồng của tôi. Anh ấy thuộc quyền sở hữu của Park Ji Yeon tôi. Nếu cô không tin, tôi giúp cô xác nhận. Ngay bây giờ tôi sẽ gọi cho anh ấy. Không những thế sẽ mở loa ngoài cho cô."
"Park Ji Yeon!"
"Sao?"
Lời Park Ji Yeon nói cô không tin 100% nhưng nếu thật sự Kim Tae Hyung đã muốn, có gì mà anh không thể làm. Trước kia hai người đã từng rất sâu đậm, nếu không vì cô dở trò sau lưng chưa chắc Park Ji Yeon đã chịu rời đi. Ngày hôm nay gặp Park Ji Yeon ở đây, hơn nữa Park Ji Yeon còn biết mật khẩu nhà của anh. Cô không dám chắc hai người họ thật sự không có quan hệ.
Bàn tay vì nắm chặt nên khiến móng tay đâm vào da đau đớn. Yang Seo Dam từ trên nhìn xuống, nhếch miệng khinh thường: "Park Ji Yeon, cho dù chị và anh ấy có thật sự quay lại đi nữa. Nhưng dùng não nghĩ mà xem, chị thấy chị xứng với anh ấy sao? Một đứa con ghẻ của Đại Hàn như chị xứng với anh ấy sao? Hoang đường!"
"Tôi tưởng một người hơn mười năm kinh nghiệm như chị sẽ hiểu rõ điều này. Hóa ra cũng chỉ có vậy. Park Ji Yeon, tôi có lòng tốt khuyên chị một câu, nếu chị không muốn hủy hoại anh ấy thì tốt nhất nên tránh xa anh ấy. Càng xa càng tốt. Tôi không dám chắc nếu để fan của anh ấy biết thì hai người sẽ thê thảm cỡ nào."
Thẳng tay giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của Yang Seo Dam một cái tát, Park Ji Yeon không chút nể mặt. "Cút!"
"Chị dám đánh tôi?"
"Sao tôi không dám? Yang Seo Dam, muốn không bị đánh thì biết điều một chút. Lời nói ra phải biết kính trên nhường dưới. Lần sau gặp lại tôi tốt nhất trước đó nên học qua lễ nghĩa."
"Chị..."
"Còn không cút tôi sẽ gọi bảo vệ."
Tức giận không thể làm gì, Yang Seo Dam cắn răng nuốt xuống cục tức quay người rời đi. Park Ji Yeon cũng không để yên cho Yang Seo Dam đi dễ dàng như vậy. Trước khi Yang Seo Dam kịp vào thang máy cô liền tặng cho cô ta một câu: "Bệnh thần kinh!"
...
Một màn khẳng định chủ quyền của Park Ji Yeon chính là đã được Kim Tae Hyung chứng kiến tất cả. Sau khi tan làm anh đã về nhà nhưng lúc anh về cô lại không ở nhà. Bản thân định sẽ đi tắm nhưng chuông cửa lại đột nhiên kêu. Còn chưa kịp mở cửa, vừa mới bật màn hình hiển thị anh đã được chiêm ngưỡng một màn chọc tức người khác của cô vợ yêu dấu.
Vô cùng gây cấn, vô cùng hài hước. Có ai biết, khi nhìn Park Ji Yeon tức giận đánh người anh đã lo lắng thế nào. Anh không phải lo lắng cho Yang Seo Dam mà là lo cho Park Ji Yeon. Cô đánh Yang Seo Dam như vậy có khi nào trở về cô ta sẽ kiện cô không. Cô ta sẽ gây khó dễ cho cô không. Nhưng chuyện đó không phải điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là Park Ji Yeon nói anh là của cô, nói anh thuộc quyền sở hữu của cô. Điều này anh rất tán thành nha~
"Ôi mẹ ơi hết hồn." Cửa vừa mới mở, gương mặt cùng dáng người quen thuộc đập vào mắt. Park Ji Yeon chính là bị Kim Tae Hyung làm cho giật mình một phe.
Kim Tae Hyung ở nhà. Anh về từ lúc nào? Khoan đã, nếu anh đã về, vậy không phải chuyện vừa rồi anh đều đã nghe, đều đã thấy sao? Mất mặt! Park Ji Yeon mày quả thật rất mất mặt, không có tiền đồ!
Kim Tae Hyung không nói gì chỉ nhìn Park Ji Yeon đang ngơ ngác mỉm cười một cái. Cầm lấy túi đồ từ trên tay cô, anh vui vẻ xoa đầu cô cưng chiều.
"Ngoan lắm!"
Ngoan lắm? Cmn ngoan lắm cái khỉ!
Chan: Bé Yeon trong fic của tớ không phải kiểu yếu đuối hiền lành đâu nha. Bé Yeon mà tớ xây dựng chính là sắc xéo, ngang ngược, cố chấp. Một khi yêu sẽ yêu hết mình. Một khi đã ghét sẽ thẳng tay không chút nể mặt. Nên sau này có chi tiết nào hơi quá thì các chế đừng ngạc nhiên nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro