Chương 12: Vừa đẹp trai vừa nhiều tiền

Sáng sớm Park Ji Yeon đã thức dậy chuẩn bị. Kim Tae Hyung có thể thấy rõ sự mong chờ của cô cho bộ phim lần này. Chỉ là một bộ phim thôi, cô muốn hồng hạnh vượt tường cũng khó. Anh vẫn là nên để cô tự do một chút, nắm quá chặt sợ rằng tất cả sẽ hóa hư không.

Nhìn cảnh vật bên ngoài, xác định sắp tới đài TvN Park Ji Yeon mới quay đầu nói với Kim Tae Hyung: "Dừng xe ở đây đi."

"Tại sao?"

"Anh còn hỏi? Anh muốn chúng ta được lên báo?"

"Lên báo? Cũng tốt, như vậy cả thế giới sẽ biết em là vợ của anh. Sẽ không có ai không biết điều cưa cẩm một bà cô đã có chồng."

==' Bà cô đã có chồng? Park Ji Yeon cô mà là bà cô thì anh là gì? Ông chú già yêu thích đồ cổ à?

"Tóm lại anh có dừng không?"

Đánh tay lái, xe chuyển hướng tấp vào lề đường rồi dừng lại. Park Ji Yeon nhanh chóng thu dọn đồ chuẩn bị xuống xe. Trước khi cô xuống, Kim Tae Hyung còn mặt dày khoá cửa, nói lời sến sẩm.

"Hôn anh đi."

"Bị điên à?"

Đưa mặt về phía Park Ji Yeon, Kim Tae Hyung kiên quyết bày ra bộ mặt 'nếu em không hôn anh thì đừng mong xuống xe.'

"Em không muốn ngày đầu tiên đã tới muộn thì mau lên."

Hít một hơi sâu rồi thở mạnh ra, Park Ji Yeon kìm chế tức giận muốn đánh người dứt khoát kéo anh lại gần, môi cô chạm vào môi anh. Từ tốn, nhẹ nhàng, ấm nóng...

Môi lưỡi cuốn quít triền miên. Ai nói Kim Tae Hyung là cậu bé ngây thơ người đó chính là ngu ngốc chưa trải sự đời!

Sau khi thỏa mãn Kim Tae Hyung mới miễn cưỡng buông tha cho Park Ji Yeon. Cô ngồi đối diện mặt hồng tai đỏ, miệng không ngừng thở dốc. Dùng ánh mắt sắc xéo lườm tên lưu manh dùng quyền thế bắt nạt mình một cái, sau đó chỉnh lại trang phục cùng son trên môi xuống xe.

"Tan làm anh đón em." Trước khi Park Ji Yeon đi, Kim Tae Hyung không quên tặng cho cô một câu nói cùng nụ cười không thể đáng ghét hơn.

Park Ji Yeon cảm thấy cuộc đời mình xui xẻo nhất không phải bị Ryu Hwa Young làm cho thê thảm. Mà xui xẻo nhất chính là cùng Kim Tae Hyung ký vào giấy đăng ký kết hôn rồi sống chung với anh dưới một mái nhà. Đừng tưởng Kim Tae Hyung hiền lành dễ bắt nạt. Không phải! Người thường xuyên bị bắt nạt là cô mới đúng. Rõ ràng nhất chính là việc vừa mới xảy ra. Cô cho dù tức giận muốn phát điên cũng không thể làm gì được.

* * *

Big Hit Entertainment.

Mới đây Big Hit đã chuyển tới trụ sở mới, các công ty con của Big Hit cũng cất bước đi theo công ty mẹ cùng nhau chuyển nhà. Và đương nhiên, những nhóm nhạc thuộc quyền quản lý của công ty con từ giờ cũng sẽ làm việc tại trụ sở mới này.

Hôm nay có một buổi ra mắt chào hỏi, Kim Tae Hyung dù trong lòng không hứng thú nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vô cùng háo hức.

Vừa vào phòng nghỉ, anh liền bị sáu con người trong phòng trêu ghẹo không tha. J-Hope ôm Ji Min bên cạnh cùng nhau diễn một màn tình chàng ý thiếp say đắm lòng người. Ghê tới mức khiến ai cũng phải sởn gai ốc.

"Tình yêu, môi em thật ngọt."

"Vậy ư?"

"Ừm~ Nhìn xem vì em mà môi anh dính son hết rồi."

"Đủ rồi. Gớm chết được." Suga trước một màn tình chàng ý thiếp của HopeMin chính là không thể nuốt nổi. Khinh thường nói lời cay đắng.

"Người đã có gia đình, làm ơn trước khi đi làm hãy soi gương một chút." Với hộp khăn ướt trên bàn, RM ném về phía Kim Tae Hyung phàn nàn. "Lau miệng đi."

Được RM khai thông não bộ, Kim Tae Hyung mới hiểu tại sao hai con người kia lại tự nhiên diễn một màn tình chàng ý thiếp thấu động lòng người tới vậy.

"Tae Tae, chú đã bao giờ thấy hối hận khi kết hôn chưa?"

"Chưa từng."

"Really?" J-Hope như không tin vào tai mình tiếp tục dụ dỗ: "Anh luôn thấy tiếc cho chú. Nhìn xem, cái mặt đẹp trai thế này, cô gái nào gặp cũng phải một lần ngoái nhìn. Hơn nữa còn có thể kiếm ra rất nhiều tiền. Trẻ như vậy đã bị quản lý, quá đáng tiếc rồi! Nếu anh là chú, anh nhất định tận dụng cái mặt mình một cách triệt để."

Vứt chiếc khăn ướt vào thùng rác. Kim Tae Hyung tiến tới chỗ J-Hope đang ngồi, đặt tay lên vai anh nói lời của người từng trải.

"Sau này khi tìm được tình yêu đích thực anh sẽ hiểu. Cho dù có phải mất tất cả anh cũng sẽ vì người đó mà liều mạng đánh đổi."

"Ồ~" Sáu bạn nhỏ rất vui vẻ khi được người từng trải khai sáng.

"Vậy nếu sau này chú em hối hận thì sao?" RM.

"Sẽ không hối hận. Nếu có hối hận thì chính là tại sao không chói cô ấy bên mình sớm hơn."

"Được rồi cho xin đi. Anh đây 29 tuổi rồi còn chưa tìm được tình yêu đích thực. Ở đấy mà chói cô ấy bên mình."

"Anh già, muốn có tình yêu đích thực trước hết phải bình thường mới được. Nhìn xem, từ đầu tới cuối có chỗ nào anh bình thường đâu." Đứa em mất nết Jung Kook.

"Ờ chắc chú mày bình thường. Lớn rồi còn thích sữa chuối."

"Lại bắt đầu. Cứ để hai con người này ở với nhau là y rằng gà bay chó chạy." Suga.

...

Sau khi buổi gặp mặt làm quen kết thúc, Kim Tae Hyung lập tức tan làm. Park Ji Yeon nói hai giờ chiều cô sẽ xong việc. Bây giờ là gần một giờ rưỡi, đi từ Big Hit tới TvN cũng mất nửa tiếng. Anh phải nhanh lên mới được.

"Tiền bối."

Cửa thang máy vừa mở, giọng nữ từ đằng sau liền vang lên. Kim Tae Hyung quay đầu nhìn, xung quanh không có ai hẳn là gọi anh rồi. Nở một nụ cười xã giao, Kim Tae Hyung nhẹ gật đầu.

"Tiền bối, em là GFRIEND Eun Ha."

"Tôi biết."

"Em... em là fan của anh. Không biết anh có thời gian không?"

"À~ Cảm ơn." Nhìn đồng hồ trên tay Kim Tae Hyung hơi gấp gáp. "Thật ngại quá, hiện tại tôi bận rồi."

"Vậy có thể cho em số điện thoại được không? Dù sao cũng chung công ty, hơn nữa nếu anh có thời gian chúng ta có thể ăn một bữa được không?"

Kim Tae Hyung vốn dĩ là người rất thoải mái kết bạn nhưng hôm nay không hiểu vì sao anh lại không có tâm trạng. Lần nữa nở nụ cười xã giao, Kim Tae Hyung khéo léo từ chối.

"Bây giờ tôi thật sự rất bận. Nếu sau này có thời gian, tôi nhất định mời mọi người một bữa."

Nhìn Kim Tae Hyung rời đi Eun Ha không khỏi tiếc nuối. Từ khi còn là thực tập sinh cô đã thích anh rồi, nhưng vì ước mơ nên cô mới rời Big Hit để tới một công ty khác. Sau đó may mắn được debut. Khi biết Big Hit mua lại công ty chủ quản của mình, cô đã rất vui vì nghĩ rằng sau này có thể thường xuyên gặp anh. Nếu may mắn còn có thể cùng anh tiến thêm một bước. Vậy mà, mới bước đầu tiên làm quen đã bị anh thẳng thừng từ chối. Nếu nói cô không buồn, không thất vọng chính là nói dối.

* * *

Nhà đài TvN.

"Thật không ngờ lại có thể cùng chị hợp tác. Chị có thấy chúng ta rất có duyên không?" Lee Dong Min và Park Ji Yeon cùng nhau từ bên trong nhà đài đi ra. Miệng không ngừng cười nói vui vẻ thân thiết.

"Duyên cái gì? Nói cho cậu biết chẳng qua bộ phim này có tiền bối Joo Ji Hoon nên tôi mới nhận lời tham gia." Lật qua lật lại cuốn kịch bản, Park Ji Yeon vừa đi vừa nghiên cứu.

"Giả vờ gì chứ. Chị còn muốn qua mặt em?"

"Chỗ này, cậu nghĩ tôi nên tỏ vẻ đáng thương hay chua ngoa đanh đá?" Đưa cuốn kịch bản tới trước Lee Dong Min, Park Ji Yeon tham khảo lời khuyên.

"Nếu chị diễn vẻ đáng thương em sẽ đứng ra bảo vệ chị còn chua ngoa vậy thì sẽ vô cùng ngầu."

"Đúng chứ?"

Tiếng còi xe ô tô bên đường liên tục kêu vang thành công thu hút sự chú ý của Park Ji Yeon và Lee Dong Min. Nhìn về phía chiếc xe, Park Ji Yeon chính là bị làm cho kinh hãi. Kim Tae Hyung điên rồi. Anh dám tới đây đón cô. Có điên cũng điên vừa thôi chứ.

Mỉm cười nói lời tạm biệt với Lee Dong Min, Park Ji Yeon nhanh chóng hướng Kim Tae Hyung đang đợi đi tới. Ngồi vào xe thắt dây an toàn cô mới để ý thấy sắc mặt của anh vô cùng không tốt. Có phải bị mắng không? Hay đã xảy ra chuyện gì?

"Không lái xe à?"

"Cha Eun Woo thích em!" Lời anh nói ra nhẹ nhàng trầm ổn nhưng Park Ji Yeon nghe kiểu gì cũng thấy có chút... đáng sợ.

"Hả?"

"Ánh mắt và cử chỉ của cậu ta đều thể hiện rất rõ ràng." Rời tầm mắt khỏi Cha Eun Woo, Kim Tae Hyung quay đầu nhìn cô mỉm cười: "Đừng nói là em không biết."

Người vô thức thu lại. Nữa rồi, không hiểu sao dạo này cô luôn có cảm giác sợ anh. Là do cô ở nhà quá lâu hay thật sự Kim Tae Hyung đã thay đổi tới mức cô không thể nhận ra?

"Cha Eun Woo thích em. Vậy em có thích cậu ta không?"

Anh đang ghen! Nhưng làm ơn đi, cô có làm gì quá giới hạn đâu. Chỉ nói chuyện bình thường thôi. Có cần làm ra cái vẻ như vậy không?

Dứt khoát lắc đầu Park Ji Yeon thành thật trả lời: "Không thích."

Nhìn Park Ji Yeon rất lâu, xác định cô không nói lời lừa gạt anh mới miễn cưỡng bỏ qua. "Đội mũ đeo khẩu trang."

"Làm gì?"

"Chúng ta đi chợ hải sản"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro