Chương 16: Nỗi đau đẹp đẽ

Hai năm không phải là một khoảng thời gian dài nhưng cũng không quá ngắn. Đối với sự dịu dàng quan tâm của Kim Tae Hyung, nếu nói Park Ji Yeon chưa từng một lần rung động có lẽ là nói dối. Nhưng nếu thật sự có rung động đi nữa thì với tính cách cố chấp trước giờ của cô, chưa chắc cô đã nhận ra tình cảm của mình dành cho anh.

Ngày hôm qua khi thổ lộ với Kim Seok Jin, cô tưởng rằng bản thân sẽ thấy hạnh phúc, sẽ thoải mái. Đáng tiếc, mọi thứ cô nghĩ đều không như vậy. Cảm giác của cô lúc đó chỉ có chột dạ, tội lỗi và hối hận. Đúng, là cô cảm thấy có lỗi với Kim Tae Hyung. Cái cảm giác mâu thuẫn dày vò đó cô thật sự rất căm ghét.

Khi Kim Seok Jin bỏ đi cô đã uống thêm một chút, cô muốn suy nghĩ kỹ lại tình cảm của bản thân dành cho anh và Kim Tae Hyung.

Hôm nay ngay tại thời khắc này, Kim Tae Hyung nói ra tất cả những lời trong lòng anh. Những lời nói cảm động tràn đầy sự yêu thương của anh đã khiến trái tim cô không tự chủ mà đập mạnh. Là cô đã rung động, là cô đã có tình cảm với anh nhưng không chịu thừa nhận? Đáp án này cô muốn xác nhận cũng muốn làm rõ.

Dứt khoát kéo đầu Kim Tae Hyung xuống, Park Ji Yeon kiễng chân hôn anh.

Sự ấm áp không tên, sự mềm mại ngọt ngào và cả nhịp đập của trái tim. Tất cả đều cùng lúc kéo đến sống dậy mạnh mẽ trong cô. Đây chính là đáp án cho mọi nghi ngờ. Rằng Park Ji Yeon đã rung động rồi, cô vì Kim Tae Hyung mà rung động. Chính xác hơn, là cô đã yêu anh nhưng bản thân lại không hề biết.

Kim Tae Hyung bị hành động bất ngờ của cô làm cho kinh ngạc. Nhìn Park Ji Yeon chằm chằm, anh giống như bị điểm chúng huyệt đạo đứng bất động tại chỗ mặc cô thử nghiệm.

Hơi thở hỗn loạn, Park Ji Yeon không hề che giấu, trốn tránh cảm xúc trong lòng. Thẳng thắn đối diện với anh: "Kim Tae Hyung!"

"Hả?" Vẫn chưa kịp phản ứng Kim Tae Hyung ngơ ngác nhìn cô.

"Anh có yêu em không?"

Không cần suy nghĩ, anh dứt khoát gật đầu. "Có! Rất yêu."

"Thật không?"

"Đương nhiên là thật." Mặc dù không hiểu hành động và suy nghĩ của Park Ji Yeon là thế nào, nhưng cô hỏi câu nào anh đều thành thật trả lời câu đó.

"Vậy còn em, em có yêu anh không? Yêu Kim Tae Hyung."

Im lặng nhìn Kim Tae Hyung, Park Ji Yeon không lập tức trả lời.

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, hắt lên người cô và anh, đổ xuống sàn đá cẩm thạch. Bên ngoài bầu trời trong xanh, mây trắng nhẹ trôi, quang cảnh êm đềm như không gian giữa anh và cô bây giờ.

Đây là lần đầu tiên Kim Tae Hyung hỏi cô câu này, trong đầu cô hiện tại chính là xuất hiện một chữ "Có!". Cô luôn nói cô không yêu anh, không có tình cảm với anh nhưng trái tim cô có vẻ hoàn toàn trái ngược.

Trước sự im lặng của Park Ji Yeon, Kim Tae Hyung kiên nhẫn nhìn cô chờ đợi câu trả lời. Thời điểm nói ra câu hỏi này, anh thật sự đã hối hận. Vì sao ư? Vì anh sợ câu trả lời của cô sẽ khiến anh đau. Nhưng... sự im lặng ngoài dự đoán này của cô có vẻ đáp án sẽ là điều gì khác chăng?

Một động tác, Kim Tae Hyung đã kéo Park Ji Yeon vào lòng. Nhìn thẳng vào mắt cô anh lần nữa lặp lại: "Anh yêu em. Anh rất yêu em. Yeon, trong lòng em biết rõ rằng anh rất yêu em. Còn em thì sao? Em có yêu anh không?"

"Em không biết."

Chỉ ba từ đã khiến cho tâm trạng lập tức thay đổi, Kim Tae Hyung thất vọng buông xuống bàn tay đang ôm cô. Môi anh cong lên một nụ cười miễn cưỡng. Cũng phải, anh đang hy vọng cái gì? Hy vọng cô sẽ nói yêu anh ư? Nực cười thật!

Không để Kim Tae Hyung kịp rời đi, Park Ji Yeon đã chủ động ôm anh. Ép anh đứng đối diện với cô, ép anh nhìn thẳng vào mắt cô. Lời cô nói ra giống như vừa rồi chính là trêu đùa anh.

"Em nói em không biết, cũng không hiểu cảm xúc của mình. Tae Hyung, thật ra mỗi lần nhìn anh trái tim em không hiểu sao rất đau. Nhiều lần em muốn ly hôn nhưng đến cuối cùng em lại không thể mở lời. Em càng không hiểu, tại sao đã thích Kim Seok Jin lại có thể rung động với anh. Em biết bản thân như vậy là không đúng, như vậy rất đáng ghét. Nhưng... Tae Hyung, em rất thích ôm anh, cũng thích cảm giác khi anh cương quyết ôm em. Em thích cách anh kiên định nói yêu em. Thích cách anh quan tâm lo lắng cho em. Còn có mùi hương nhẹ nhàng của anh, hơi thở ấm áp của anh, sự dịu dàng của anh,... em thật sự không hiểu nổi mình nữa rồi."

Chỉnh lại mái tóc bị gió thổi loạn của Kim Tae Hyung, Park Ji Yeon không vội vàng, từ tốn nói tiếp: "Cho nên, anh hỏi em có yêu anh không. Có lẽ bây giờ em đã biết đáp án rồi. Nếu anh thật sự bỏ đi không muốn nghe vậy em cũng không miễn cưỡng."

"Park - Ji - Yeon!" Gằn từng chữ, Kim Tae Hyung không vui véo nhẹ cái mũi của cô. Park Ji Yeon trêu chọc anh! Cô trong lúc tình cảm lãng mạn cư nhiên trêu chọc anh khiến tâm trạng anh lên xuống thất thường không kịp nắm bắt.

"Mr.Kim vậy ngài còn muốn nghe đáp án nữa không?"

"Đồ xấu xa!"

"Ồ~ Anh giận rồi? Vậy thì thôi." Vờ buông tay bỏ đi, Park Ji Yeon chính là muốn trêu chọc anh.

Siết chặt vòng tay, Kim Tae Hyung lần nữa kéo cô lại bên mình, dịu dàng thì thầm bên tai cô: "Em chưa trả lời đã muốn đi à đồ xấu xa?"

Mỉm cười ôm lấy cổ anh, Park Ji Yeon cũng thì thầm đáp lại: "I - love - you!"

"Nói tiếng Hàn!"

"Em yêu anh!"

"Đồ xấu xa!" Park Ji Yeon làm anh cảm động suýt khóc nha. Anh nói cô là đồ xấu xa không sai. Anh cố gắng nhiều như vậy, rõ ràng cô đã vì anh mà thay đổi, vậy mà còn giả bộ như không có gì. Nói xem có đáng ghét xấu xa không cơ chứ!

"Park Ji Yeon, em nghe cho kỹ. Anh hứa với em anh sẽ đối với em thật tốt. Anh sẽ dùng anh tốt đẹp của bây giờ thay thế anh không tốt đẹp trong quá khứ. Chỉ cần em đồng ý, điều gì anh cũng có thể làm cho em. Còn có, nếu sau này em dám thay đổi, anh nhất định nhốt em ở trong nhà không cho ra ngoài. Nhốt tới khi em ngoan ngoãn nghe lời mới thôi."

"Được thôi... ông xã!"

Hai chữ 'ông xã' của Park Ji Yeon chính là đã đưa Kim Tae Hyung lên tới đỉnh cao của cảm xúc. Ôm chặt lấy cô, anh cúi đầu lần nữa hôn cô. Cả hai người tại khoảnh khắc này đều trao cho đối phương tình yêu chân thành nhất, đẹp đẽ nhất của bản thân...

* * *

Big Hit Entertainment.

Trên sân thượng của toà nhà cao tầng, Kim Seok Jin đứng bên lan can ngắm nhìn toàn bộ thành phố từ trên cao. Gió thu mát lạnh thổi tới làm mái tóc gọn gàng của anh bay loạn, cũng khiến ly cà phê trong tay anh nguội bớt.

Cánh cửa sân thượng đang đóng chặt được mở ra, Kim Tae Hyung nhìn không gian rộng lớn xung quanh rồi nhìn Kim Seok Jin đang đứng bên lan can phía xa, hướng anh đi tới.

Vừa thấy người cần chờ, Kim Seok Jin liền đưa cho Kim Tae Hyung một ly ca cao nóng. Anh và Kim Tae Hyung đã sống cùng nhau gần 10 năm đương nhiên anh biết Kim Tae Hyung thích gì và ghét gì.

"Vợ của cậu hôm trước uống rất nhiều rượu. Cậu biết không?" Không vòng vo, Kim Seok Jin vào thẳng vấn đề nghiêm túc nói chuyện.

"Biết! Em còn biết cô ấy thích anh."

"Anh không rõ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Tại sao năm đó chia tay giờ lại kết hôn. Những lời Ji Yeon nói với anh, anh nghĩ cậu và em ấy nên nói chuyện thẳng thắn với nhau." Uống một ngụm cà phê Kim Seok Jin tiếp tục. "Anh chỉ xem Ji Yeon như em gái, vì vậy sau này nếu cậu muốn ủng hộ hay giúp đỡ em ấy thì vẫn là nên tự bản thân. Như việc xe đồ ăn vừa rồi, đây là lần cuối anh giúp cậu."

Không lập tức trả lời, Kim Tae Hyung lặng lẽ nhìn thành phố phồn hoa náo nhiệt. Mùi thơm của ly ca cao nóng theo gió bay vào mũi.

"Cô ấy bị mất trí nhớ." Ánh mắt xa xăm, đây là lần đầu tiên anh nói cho người khác biết chuyện này. Việc xảy ra vào năm đó giữa anh và cô, đều là anh tự mình chịu đựng, tự mình âm thầm giấu trong lòng. Mọi người thân thiết xung quanh chỉ biết anh và Ji Yeon đã chia tay nhưng không biết nguyên nhân là gì. Sau này khi anh nói anh đã cùng cô kết hôn, các thành viên không khỏi bất ngờ, anh cũng biết mọi người rất thắc mắc nhưng là không ai trực tiếp hỏi anh.

"Chuyện xảy ra giữa em và cô ấy trước đây, cô ấy đều quên rồi. Sau đó cô ấy thích anh. Nguyên nhân tại sao cô ấy thích anh thì em không biết. Hai năm trước, vào một buổi xem mắt em và cô ấy gặp lại nhau, em đã ép cô ấy kết hôn với em. Lý do rất đơn giản, vì em muốn cô ấy một lần nữa ở bên em. Anh yên tâm, sau này em sẽ không gây phiền phức cho anh nữa. Em và Yeon đều đã cho nhau một cơ hội, làm lại từ đầu. Vì vậy, em nghĩ rằng nếu thật lòng yêu một người, việc đầu tiên là nên can đảm theo đuổi, cũng đừng vì bất cứ lý do gì mà buông tay. Ít nhất sau này khi nghĩ lại sẽ không cảm thấy hối hận vì bản thân đã làm hết sức rồi."

...

Chan: Các chế có thấy tình cảm tiến triển nhanh quá không? Nếu thấy nhanh các chế cứ ý kiến nhé để tui điều chỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro