Chương 30: Giữa chúng ta không có bí mật
Park Ji Yeon không biết những người khác thế nào nhưng cô khi say và sau khi tỉnh rượu mọi chuyện bản thân đã làm cô đều nhớ rõ. Kể cả chuyện mất mặt tới mấy. Đương nhiên, trong khoảng thời gian đó ai nói với cô những gì cô đều ghi nhớ. Chẳng qua, men rượu thấm sâu hành động và lời nói có chút mất kiểm soát một chút. Chính là như vậy!
Nằm đối diện Kim Tae Hyung, Park Ji Yeon lần nữa say đắm ngắm nhìn anh. Nhan sắc của Kim Tae Hyung không đùa được đâu. Môi cong lên một đường khiến cả khuôn mặt ngập tràn trong hạnh phúc, cô vứt hết liêm sỉ của bản thân tiến gần đến mặt anh. Nhẹ nhàng hôn lên mắt, mũi rồi xuống cằm anh. Park Ji Yeon cực kỳ thích thú!
"Đồ biến thái! Em còn chưa tỉnh rượu à?" Lười biếng xoay người đổi tư thế nằm, Kim Tae Hyung chính là bị cô làm cho phiền.
Không an phận chèo lên người anh, Park Ji Yeon ôm lấy mặt anh, cô cúi người gặm nhấm môi anh.
"Ya!"
Nhân lúc Kim Tae Hyung mở miệng, Park Ji Yeon liền đưa lưỡi vào trong khoang miệng anh. Đây là lần đầu tiên cô chủ động. Môi lưỡi quấn quýt triền miên, Kim Tae Hyung sau khi bị Park Ji Yeon cưỡng hôn liền lấy lại thế chủ động. Đặt cô dưới thân, anh từ trên nhìn xuống nói lời cảnh cáo.
"Đừng đùa với anh. Em mà còn làm loạn anh sẽ đá em ra ngoài."
Không để ý đến lời đe doạ của Kim Tae Hyung, Park Ji Yeon ôm lấy cổ anh thì thầm. "Ông xã, anh thật ngốc!"
"Em mới ngốc."
Kéo Kim Tae Hyung thấp xuống, Park Ji Yeon ngang nhiên trêu đùa: "Hôm qua anh nói sẽ dẫn em đi mua đồ ngủ đôi."
"Không sai."
"Thật muốn đem anh trói lại buộc trên người."
"Nói năng nhảm nhí."
"Em u mê anh chết mất."
Đưa tay sờ chán Park Ji Yeon, không nóng nha. Vậy sao cô cứ nói nhảm cái gì không biết.
Hất tay anh khỏi chán mình, Park Ji Yeon hôn một cái vào má anh: "Anh nói em tỉnh táo sao không chủ động với anh."
"À~"
"Mặc dù hôm qua em say nhưng em vẫn biết mình làm gì, cũng biết mình nói gì. Lời em nói đều là thật, Tae Hyung là tốt nhất."
"Ờ!"
"Sao anh lại phản ứng thờ ơ như vậy chứ?"
"Vậy em muốn anh phản ứng thế nào? Câu nói này anh nghe nhiều lắm rồi."
"Tự luyến! Ông xã, hôm nay em làm bánh bích quy cho anh nhé."
Chăm chú nhìn Park Ji Yeon, Kim Tae Hyung nhăn mày cảnh giác. "Anh cảm thấy... có chút không quen."
"Em cũng cảm thấy... có chút ngứa mắt." Đưa tay nghịch mái tóc của Kim Tae Hyung, Park Ji Yeon phe phẩy chỏm tóc trên đầu anh: "Nhìn thật ngứa mắt."
"Anh không nói vấn đề này."
"Vậy là gì?"
Đan những ngón tay vào tay cô, anh đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Anh chưa quen cảm giác khi được em yêu."
"Kim Tae Hyung anh là kẻ ngốc sao?"
"Đôi lúc anh cũng cảm thấy mình rất giống một tên ngốc."
Lần nữa chủ động hôn anh, Park Ji Yeon mỉm cười: "Nhưng em lại yêu một kẻ ngốc là anh."
Kéo Park Ji Yeon ôm vào lòng, Kim Tae Hyung chân thành: "Anh cũng rất yêu em. Cho nên sau này dù xảy ra bất cứ chuyện gì, hứa với anh em sẽ không bỏ lại anh, được không?"
"Em hứa với anh. Em nhất định nắm chặt tay anh."
Do dự rất lâu anh mới quyết định mở lời. Anh cảm thấy nếu đã là yêu vậy thứ đầu tiên không phải là sự tin tưởng sao? Mọi khúc mắc trong lòng, anh muốn biết điều gì vẫn là nên hỏi thẳng cô. Tránh cho sau này vì một hiểu lầm nhỏ mà dẫn đến kết quả không mong muốn.
"Yeon, có thể cho anh biết... Lee Kyoon Hyun là ai không? Nếu anh ta xuất hiện em sẽ không bỏ rơi anh đúng không?"
Đột nhiên bị hỏi vấn đề này, Park Ji Yeon nhất thời không kịp thích ứng. Tay bất giác nắm chặt, cô không lập tức trả lời mà chăm chú nhìn anh. "Tại sao anh biết anh ấy? Là Ji Eun hay Tae Min nói với anh?"
"Tại sao anh biết không quan trọng. Yeon, hiện giờ anh chỉ muốn biết giữa anh và một người không còn tồn tại thì trong lòng em..."
"Tae Hyung, em đã nói em yêu anh thì chính là yêu anh." Dừng một chút cô tiếp tục. "Lee Kyoon Hyun anh ấy là mối tình đầu của em."
"Là vì anh giống anh ta nên em mới yêu anh."
"Anh và anh ấy không giống nhau. Nếu anh tin em, em chỉ muốn nói Lee Kyoon Hyun đã là quá khứ. Em xem trọng hiện tại và tương lai. Nếu một ngày nào đó kỳ tích xuất hiện, anh ấy đột nhiên đứng trước mặt em, em sẽ nói với anh ấy một câu xin lỗi. Xin lỗi vì em đã thất hứa với anh ấy. Xin lỗi vì em đã yêu Kim Tae Hyung mà phản bội anh ấy."
Nhẹ nhàng vuốt tóc Park Ji Yeon, Kim Tae Hyung cưng chiều: "Sau này nếu em đi thăm anh ta, chúng ta cùng nhau đi nhé."
"Nhưng..."
Không muốn tiếp tục chủ đề này, Kim Tae Hyung không để cô nói hết đã cắt ngang. "Không phải em nói sẽ làm bánh bích quy cho anh sao? Mau, dậy đánh răng. Anh cùng em đi siêu thị mua nguyên liệu."
* * *
Trung tâm thương mại.
Sau chủ đề buổi sáng, Park Ji Yeon cảm thấy tâm trạng không tốt chút nào. Khi cô biết Kim Tae Hyung biết đến Lee Kyoon Hyun, cô đã muốn nói hết với anh chuyện quá khứ của cô và Lee Kyoon Hyun cũng như lý do tại sao cô lại mở nhà hàng. Nhưng lời đến miệng cô lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Có lẽ cô sợ anh hiểu lầm, cũng có lẽ cô sợ bản thân sẽ vô ý làm anh tổn thương.
Kim Tae Hyung và Park Ji Yeon cứ một người đi trước một người theo sau, nhìn kiểu gì cũng giống một đôi tình nhân đang giận dỗi.
"Em cảm thấy không vui khi anh nhắc tới Lee Kyoon Hyun?" Nhìn bột làm bánh trên kệ hàng rồi nhìn loại bột trên tay, anh mở miệng nói lời không liên quan.
Park Ji Yeon ở đằng sau đang ngơ ngẩn nghe thấy câu nói của anh lập tức từ trên mây trở về mặt đất.
"Không có!"
Gật đầu như đã hiểu, Kim Tae Hyung không nói gì thêm. Anh chọn được loại bột vừa ý thì để vào xe hàng đẩy đi.
Chạy đến ôm lấy cánh tay anh, Park Ji Yeon cúi đầu nhỏ giọng: "Anh không giận chứ?"
"Tại sao anh phải giận?"
"Chuyện em và Lee Kyoon Hyun."
Chân dừng lại, Kim Tae Hyung quay đầu nhìn cô. "Ai cũng có mối tình đầu. Anh cũng có em cũng vậy, có gì anh phải giận."
"Em..."
"Thật ra anh chỉ muốn giữa chúng ta không có bí mật nào."
"Anh... đã biết những gì rồi?"
"Muốn biết à?"
Ngẩn đầu nhìn anh, cô dứt khoát gật một cái.
"Anh biết tại sao năm đó trong hàng trăm nghệ sĩ em lại chọn anh. Cũng biết lý do tại sao khi ở Ý em lại đột nhiên muốn trở về nước."
"..."
Nhìn Park Ji Yeon cúi đầu im lặng, Kim Tae Hyung mỉm cười xoa đầu trấn an cô. "Anh không giận em. Anh chỉ cảm thấy bản thân đưa em đi mổ mắt là việc làm rất đúng đắn."
Lần nữa ngẩng đầu nhìn anh, Park Ji Yeon khó hiểu.
"Em cận nặng như vậy mà. Hai người khác nhau hoàn toàn mà em nhìn thành giống được. Đại ngốc!"
Đột nhiên oà khóc, Park Ji Yeon ôm lấy eo anh, cô như chú mèo nhỏ chịu nhiều oan ức ở trong lòng anh tìm sự an ủi.
"Sao lại khóc rồi?" Đáp lại cái ôm của cô, Kim Tae Hyung dịu dàng dỗ dành. "Được rồi, em khóc gì chứ. Đừng khóc nữa. Anh không giận em đâu. Ai lại đi giận một kẻ ngốc chứ."
"Anh đáng ghét!"
"A? Sao lại mắng anh rồi?"
"Anh biết em lo lắng thế nào không? Đồ xấu xa! Ở đó mà trêu ghẹo em. Đồ xấu xa! Đáng ghét!"
"Được rồi, đừng khóc nữa. Mọi người đang nhìn chúng ta kìa."
"Kệ bọn họ." Tay siết chặt hơn Park Ji Yeon không có ý định buông.
"Hôm nay không sợ lên báo nữa à?"
"Sợ gì chứ, anh là của em. Kim Tae Hyung là của Park Ji Yeon. Thích chụp cứ chụp, muốn đăng cứ đăng. Ai sợ!"
"Thật là mạnh miệng."
"Ờ!"
"Bé ngốc, em xác định đứng đây ôm anh? Em không thấy xấu hổ nhưng anh thì có đó."
"Cõng em đi."
"Em nhất định phải đu trên người anh mới chịu phải không?"
"Hôm nay em chính là muốn tuyên bố anh là của em. Bây giờ anh hối hận cũng muộn rồi."
"Ai hối hận?"
Kéo Park Ji Yeon ra khỏi người mình, Kim Tae Hyung lau đi nước mắt trên mặt cô rồi cúi người cõng cô trên lưng.
"Bà xã, em nhẹ quá rồi. Anh phải nuôi em béo lên mới được."
Quàng tay ôm chặt cổ anh, Park Ji Yeon cười hạnh phúc.
"Em cũng phải nuôi anh béo lên."
"Định biến anh thành heo hay gì?"
"Biến anh thành người của một mình Park Ji Yeon."
"Càng lúc càng không biết xấu hổ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro