Chương 46: 4 năm đơn phương không chỉ đơn thuần là fan với idol

Màn đêm buông xuống, thời tiết cũng vì vậy mà trở lạnh hơn.

Park Ji Yeon và mẹ Park vừa chuẩn bị xong bữa tối, chuông cửa đúng lúc vang lên.

"Để con mở."

Người tới là Kim Seok Jin.

Mùi rượu theo gió thổi vào mũi khó chịu.

"Hôm nay tan làm sớm. Anh và Tae Hyung có đi uống một chút. Chỉ một chút thôi, anh còn chưa say đâu." Tay đỡ lấy người bị men rượu làm cho mất ý thức, Kim Seok Jin nhìn Park Ji Yeon vội vàng giải thích.

Mẹ Park nghe bên ngoài ồn ào liền đi ra, cảnh tượng bà thấy không thể ngờ nổi. Con rể yêu dấu của bà một thân say khướt phải cần người đỡ, còn đứa con gái mất nết thì chẳng có biểu cảm lẫn phản ứng gì. Vậy mà vừa rồi còn mạnh miệng lớn tiếng nói không hồng hạnh vượt tường. Ngụy biện chính là ngụy biện! Nếu hôm nay bà không tới có khi với tình hình này căn bản không thể cứu vãn.

"Trời ơi, sao lại thế này. Sao lại uống nhiều thế? Sáng nay trước khi đi làm vẫn bình thường cơ mà. Trời ạ!!!"

Park Ji Yeon không có phản ứng không phải cô vô tâm, căn bản chuyện này không đáng lo. Kim Tae Hyung ấy à, bề ngoài nhìn vậy thôi chứ thực tế tửu lượng của anh chỉ có hơn một chai soju. Vì biết trước nên cô mới bình tĩnh vậy đó.

Đi đằng sau mẹ Park và Kim Seok Jin, Park Ji Yeon phàn nàn.

"Mẹ căng thẳng như vậy làm gì. Con rể của mẹ không sao đâu. Cùng lắm là hai chai soju kể cả thế thì cũng không làm gì được anh ấy."

"Im miệng!" Nhìn Kim Seok Jin, mẹ Park hạ giọng. "Cô cứ chờ đó tôi sẽ xử cô sau."

"..." Lại nữa! Cả chiều dạy bảo cô còn chưa đủ à? Cô nhớ mình chưa làm gì nha.

Sau khi Kim Tae Hyung ổn định. Kim Seok Jin nói anh có chuyện cần nói riêng với cô.

Đứng ngoài ban công, gió đêm thổi khiến tóc bay loạn. Park Ji Yeon sưởi tay bằng một cốc cà phê nóng.

"Hai đứa lại hiểu lầm à?"

Nhìn hơi nóng từ cốc cà phê, Park Ji Yeon lắc đầu: "Không!"

"Trước kia khi phỏng vấn Tae Hyung đã nói dối một chuyện."

Đưa mắt nhìn Kim Seok Jin, Park Ji Yeon tò mò.

"Khi phóng viên hỏi, album đầu tiên cậu ấy mua là của ai. Cậu ấy nói là album của tiền bối SNSD. Mọi người trong nhóm đều biết, Tae Hyung đang nói dối. Album đầu tiên mà cậu ấy mua là 1 MIN 1 SEC của tiền bối Ji Yeon (T-ARA)"

Nghe tới tên mình Park Ji Yeon bất ngờ.

"Ai cũng biết Kim Tae Hyung thích Park Ji Yeon. Ngay từ khi là thực tập sinh cho tới khi nổi tiếng, thần tượng duy nhất, nghệ sĩ nữ xinh đẹp nhất trong lòng cậu ấy chỉ có một. Anh không biết điều kiện để em đồng ý kết hôn với Tae Hyung là gì nhưng có một điều anh dám khẳng định. Tae Hyung đối với em là thật lòng, là chân thành. Có thể có những chuyện cậu ấy giấu em nhưng tất cả đều vì sợ hãi. Anh không bênh cậu ấy, cũng không nói hộ. Với anh, Tae Hyung là một đứa em rất tốt, anh mong em trân trọng cậu ấy, yêu thương cậu ấy như cách cậu ấy đối với em."

Uống một ngụm cà phê nóng, Park Ji Yeon hiểu ý tứ trong lời Kim Seok Jin. Cô từ tốn trả lời: "Giữa em và Tae Hyung không có hiểu lầm nào cả. Có lẽ do mấy hôm nay em có chút việc nên khiến anh ấy phải suy nghĩ. Còn về việc kết hôn, chắc nhiều người thắc mắc. Em chỉ muốn nói, nếu không có tình cảm em sẽ không bao giờ đồng ý. Càng không có chuyện kéo dài tới hôm nay rồi để bị mang lên làm chủ đề bàn tán của công chúng."

Gật đầu như đã hiểu, Kim Seok Jin thấp giọng: "Em nói vậy thì tốt rồi."

Quay người đối diện với Kim Seok Jin, Park Ji Yeon hí hửng trêu đùa: "Từ bao giờ anh lại trở nên lắm lời như vậy chứ? Em nghi ngờ không biết có phải trùng hợp không, nhưng cả chiều mẹ đã chỉnh em rất nhiều về vấn đề này. Buổi tối cứ nghĩ tai sẽ được yên cuối cùng..." Nhún vai một cái Park Ji Yeon ra vẻ tủi thân: "Anh cảm thấy em không đáng tin như vậy à?"

"Muốn nghe sự thật?"

"Ừm!"

Đáp lại ánh mắt nghiêm túc mong chờ của Park Ji Yeon, Kim Seok Jin chẳng có chút gì là nghiêm túc.

"Độ tin cậy.... 0,1%!"

"Bỏ đi! Phe địch mạnh quá em đấu không lại!"

* * *

Sáng sớm, sau khi đã ngủ đủ giấc Kim Tae Hyung mới chịu tỉnh. Mùi thơm quen thuộc vây quanh mũi, eo được một cánh tay ôm chặt. Trong lòng còn nghe rõ hơi thở và nhịp đập trái tim của người nằm cạnh. Khuôn miệng vì hạnh phúc cong lên, anh đưa tay siết chặt hơn, thật hận không thể khảm Park Ji Yeon lên người.

"Tên điên này! Có để chị đây ngủ không thì bảo." Giọng nói lè nhè đầy ngái ngủ, Park Ji Yeon bị ôm chặt tới khó chịu.

Kim Tae Hyung nghe thấy nhưng không thèm phản ứng, vẫn tư thế đó không thay đổi.

"Không thở được!!!" Tay đánh loạn xạ, Park Ji Yeon bị làm cho nổi cáu.

"Ôm một chút thôi."

Nghe thấy giọng Kim Tae Hyung, Park Ji Yeon lập tức ngẩng đầu oán hận nhìn anh.

"Cũng biết tỉnh à? Có biết chị đây tối qua khổ thế nào không? Say thì thôi đi lại còn bắt người khác chịu cùng. Mùi rượu với mùi đồ nướng, THỐI CHẾT ĐƯỢC!"

"Thường ngày không phải em hay nói anh thơm à? Giờ còn biết phân biệt mùi."

"Đó là khi tắm sạch sẽ!"

Đầu cúi ghé vào tai Park Ji Yeon, Kim Tae Hyung lưu manh: "Vậy đêm qua hẳn là em tắm cho anh."

Hai má vì câu nói của ai đó mà ửng đỏ. Ông trời ơi cô cũng biết xấu hổ nha~

"Cưng nên cảm ơn chị vì đã giúp cưng sạch sẽ thơm tho. Mà chị đây nhớ rõ đã nói với cưng là không được uống rượu, chỉ được uống coca thôi mà?"

Vén tóc mái trước mặt Kim Tae Hyung sang hai bên, Park Ji Yeon cao giọng trêu ghẹo.

"Nhìn xem, mới có mấy ngày sao lại trở nên xấu như vậy chứ."

"Xấu lắm à?"

Mạnh mẽ gật đầu: "Xấu lắm. Không đẹp trai gì hết. Cạo râu đi, cắt tóc nữa."

Dùng cằm cọ cọ lên mặt Park Ji Yeon, Kim Tae Hyung chơi nhây.

"Hahaha buồn... hahahaha."

"Anh yêu em!"

"Ờ!"

"Thật đó!"

"Biết mà!"

Ôm lấy mặt anh, cô để anh nhìn thẳng vào mắt cô. "Sợ em hối hận à?"

"Sợ chứ."

"Em không hối hận!" Park Ji Yeon khẳng định với anh. "Anh là chồng của em. Em sẽ không bỏ anh."

Đặt cằm lên vai cô, Kim Tae Hyung cười ngốc.

"Mấy hôm nay em đi đâu thế? Điện thoại cũng không gọi được. Anh thật sự rất lo lắng."

"Em đã gặp Lee Kyoon Hyung. Anh ấy nói... em nên xem lại anh. Nói thật đi, anh có giấu em chuyện gì không?" Lời nói thì nghiêm túc nhưng vẻ mặt cô lại rõ cợt nhả.

"Hmmm..." Suy nghĩ một chút Kim Tae Hyung cuối cùng trả lời: "Anh biết Lee Kyoon Hyun chưa từng chết. Hơn nữa anh ta còn rất giỏi. Tất cả mọi chuyện anh đã biết vào ngày sự thật nói em lợi dụng anh, biến anh thành kẻ thế thân."

Môi hơi chu lên, Park Ji Yeon phản đối: "Không nha~ Em yêu anh mà. Không phải đâu!"

"Vậy hả?"

"Thật đó!"

Lần nữa ghé vào tai cô, Kim Tae Hyung thì thầm dụ dỗ. "Anh thích trẻ con lắm. Hay là chúng ta sinh con nhé?"

"Kim Tae Hyung! Không nói tới thì thôi, nói tới mới nhớ. Hôm qua anh nói gì với mẹ? Mẹ mắng em cả chiều luôn đó!"

Ai kia mặt ngây thơ vô tội, cật lực lắc đầu: "Đảm bảo không nói gì hết."

"Thật không? Mẹ nghe lời anh lắm nhé."

"Anh không nói gì thật. Sáng hôm qua tự nhiên mẹ đến đúng lúc anh đi làm nên chẳng nói gì hết. Anh mà mách mẹ em nghĩ em được yên đến hôm nay?"

"Xuỳ! Có giỏi anh mách mẹ thử xem. Em dỗi cho biết mặt."

Đặt Park Ji Yeon dưới thân Kim Tae Hyung gian xảo: "Baby, em đừng có thách thức!"

"Đồ biến thái xấu xa!"

"Xấu hay đẹp đều là của em hết."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro