Chương 5: Điều chưa thể nói
Tháng 2 năm 2017.
Độc quyền Sports Kyunghang: 'V (BTS) và tình đầu quốc dân thế hệ mới - Yang Seo Dam hẹn hò.'
_____
[+6.017, -542] Seo Dam của tôi xinh đẹp như thế, tài năng như thế. Cậu V kia xứng chắc? Mới nổi một chút đã tưởng bản thân là trung tâm vũ trụ rồi. Nực cười :)
[+3.896, -211] Muốn nổi tiếng có rất nhiều cách, có cần phải bám lấy Seo Dam nhà tôi không?
* * *
Big Hit Entertainment.
Sau khi bị mắng một trận, Kim Tae Hyung ngồi một mình trong phòng tập nhìn chằm chằm chiếc điện thoại. Anh có nên gọi cho Park Ji Yeon không? Có nên giải thích với cô không? Lỡ như cô cũng giống quản lý không tin lời anh nói thì sao?
Thở dài một tiếng, Kim Tae Hyung dựa cả người vào tường nhắm mắt tĩnh tâm. Anh đột nhiên rất nhớ Park Ji Yeon, đột nhiên anh rất muốn nghe giọng của cô, muốn ôm cô trong lòng mà cưng chiều. Thật không biết cô bây giờ đang làm gì. Cô có phải đã đọc được mấy tin tức nhảm nhí trên mạng rồi không? Anh rất muốn gọi cho cô nhưng anh sợ, sợ cô trong lúc tức giận nói lời tàn nhẫn. Sợ cô quyết định rời bỏ anh. Anh hiện tại nên làm thế nào mới đúng?
"Yeon, cuối tuần chúng ta đi cắm trại nhé."
Suy nghĩ hồi lâu, Kim Tae Hyung mới nhắn cho Park Ji Yeon một tin nhắn. Tin nhắn này không phải là tin nhắn giải thích mà chỉ là một tin nhắn hẹn hò bình thường. Tại sao trong lúc này Kim Tae Hyung lại nhắn cho Park Ji Yeon như vậy? Đơn giản vì anh không muốn nhắc tới chuyện khiến cô buồn. Anh muốn cuối tuần cùng cô cắm trại, lúc đó anh sẽ nói rõ ràng với cô, giải thích tất cả mọi chuyện với cô để cô không hiểu lầm.
...
Bầu trời trong xanh thoáng đãng, mây trắng nhẹ trôi, không khí của mùa xuân vô cùng trong lành. Thi thoảng những cơn gió xuân thổi qua khiến lá cây va chạm vào nhau kêu xào xạc. Cánh hoa anh đào mỏng manh cũng vì vậy mà rời cành bay loạn trong không trung.
Dưới gốc cây hoa anh đào lớn, Park Ji Yeon nằm gối đầu trên chân của Kim Tae Hyung nhắm mắt hưởng thụ. Khung cảnh này thật lãng mạn, thật đẹp đẽ biết nhường nào...
"Yeon!"
"Ừm"
"Anh, thật ra anh muốn nói với em..."
Không để Kim Tae Hyung nói hết, Park Ji Yeon đã quay người ôm lấy eo anh. Lời nói ra nhẹ nhàng trầm ổn: "Em thấy cả rồi."
"..." Thấy cả rồi, lời này của cô là có ý gì? Là không để tâm tới và tin tưởng anh hay muốn cùng anh kết thúc mọi chuyện đường ai nấy đi?
"Tae Hyung, thời gian yêu anh em rất vui, cũng rất hạnh phúc. Tuy rằng một năm chỉ là khoảng thời gian ngắn, nhưng với em nó vô cùng đáng trân trọng." Dừng lại ngồi thẳng dậy, Park Ji Yeon không chút do dự nhìn vào mắt anh. "Chúng ta dừng lại đi. Em chúc phúc cho anh và cô ấy."
Lời nói của cô đối với anh giống như sét đánh giữa trời quang. Anh đã tưởng tượng ra viễn cảnh này, nhưng khi phải thật sự đối mặt anh vẫn không thể nào bình tĩnh, không thể nào không đau đớn hoảng loạn.
Ôm lấy Park Ji Yeon, Kim Tae Hyung không ngừng giải thích: "Yeon, không phải như em nghĩ. Em nghe anh giải thích được không?"
"Em không hiểu lầm. Tae Hyung à, anh nghĩ em là một con ngu thật ư? Hay anh nghĩ em yêu anh thì ở trước mặt em anh muốn diễn thế nào cũng được? Dừng lại đi, anh là thần tượng không phải diễn viên."
"Yeon, anh và Yang Seo Dam thật sự không có gì cả. Là cô ta bám lấy anh, anh không hề phản bội em."
Cười một cách giễu cợt, Park Ji Yeon chậm rãi thoát khỏi cái ôm của anh. Cô lạnh giọng: "Anh đã cố chấp như vậy thì chúng ta nên nói rõ ràng. Ngày anh nhận giải ở MAMA, anh cùng Yang Seo Dam ở trong phòng thay đồ tình chàng ý thiếp, tất cả em đều thấy rõ. Vào Giáng Sinh, chúng ta hẹn nhau 8 giờ ở Walliu nhưng anh tới muộn 2 tiếng. Lý do em đều hiểu, em không quan trọng bằng cô ấy. Em chấp nhận. Nhưng như vậy chưa phải giới hạn, điều mà em thất vọng nhất, ngày anh cùng Yang Seo Dam bị báo chí công khai, anh không hề gọi cho em, cũng không nhắn tin giải thích với em. Anh không hỏi em có buồn không, anh không hề quan tâm tới cảm nhận của em. Ngày hôm đó em đã thông suốt. Em đã hiểu, tới thời điểm buông tay rồi."
Dừng một lúc kìm nén lại cảm xúc đang dâng trào, Park Ji Yeon đứng lên quay lưng về phía Kim Tae Hyung, đưa ra quyết định: "Từ giờ em không muốn thấy anh nữa. Sau này anh đừng xuất hiện trước mặt em. Nếu nơi nào có anh, nơi đó sẽ không có em."
Kim Tae Hyung không can tâm từ đằng sau ôm chặt lấy cô, anh không muốn. Anh thật sự không muốn kết thúc một cách oan ức như vậy. Càng không muốn để cô rời đi.
"Yeon, chỉ cần em chịu nghe, anh sẽ nói rõ với em."
"Tae Hyung, anh buông tay đi. Em cũng sẽ buông tay anh. Hai người chúng ta vốn dĩ ngay từ đầu đã không ở chung một thế giới. Anh là siêu sao tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời, còn em chỉ là một ngôi sao mờ nhạt giữa ngàn ngàn vạn vạn những ngôi sao sáng rực rỡ khác. Buông tay, nghe thì có vẻ rất đau đớn nhưng đó là sự lựa chọn tốt nhất, cũng là kết quả đẹp nhất dành cho chúng ta."
"Không! Anh không muốn. Đừng buông tay. Xin em, đừng buông tay có được không?" Cố gắng nắm lấy thật chặt, Kim Tae Hyung như kẻ điên không ngừng níu kéo. Anh không quan tâm những người khác nói gì, anh cũng chẳng quan tâm bọn họ hiểu thế nào về anh. Anh chỉ quan tâm Park Ji Yeon nghĩ gì. Bây giờ cô cũng không tin anh, cô còn không cho anh một cơ hội để nói rõ ràng. Anh thật sự không can tâm. Cô thường nói cô yêu anh hơn, nhưng cô không hề biết tuy anh hay tỏ ra bình thản nhưng tình cảm anh dành cho cô không ai có thể thay thế. Cô ở trong tim anh không ai có thể dễ dàng mang đi.
Mạnh mẽ muốn thoát khỏi Kim Tae Hyung, Park Ji Yeon không thể tiếp tục, buông lời tàn nhẫn: "Buông ra!"
"Không! Nếu em không chịu nghe, anh sẽ không buông tay."
Kim Tae Hyung càng níu kéo, càng khiến Park Ji Yeon tức giận. Loạt hình ảnh trong quá khứ hiện lên rõ ràng, Park Ji Yeon giống như phát điên liên tục vùng vẫy muốn thoát. Ẩn mạnh Kim Tae Hyung một cái, cô vì mất khống chế mà trượt chân lăn xuống núi...
Từng đợt đau đớn xé rách da, mùi máu tanh xộc lên mũi khó ngửi. Trước khi mất đi ý thức, cô còn nghe thấy tiếng hét thảm thương của anh gọi tên của cô. Với Park Ji Yeon có lẽ điều như vậy là đủ rồi.
"Tạm biệt... người mà em yêu nhất!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro