Chap 1
' Này cậu có thể nói chuyện có lý hơn được không? Là do cô ta tự chủ động hôn tôi trước tôi cũng rất bất ngờ '
' Tôi thấy có vẻ cậu rất thích điều đó mà thôi dù sao cũng là chuyện của cậu không liên quan đến tôi. Tôi muốn đi ngủ rồi '.
Tần Minh nói xong câu đó liền lên giường nằm ngủ như không thấy sự bực bội từ Lâm Đào. Lâm Đào đứng một mình một hồi lâu mới nuốt trôi cục tức này, cậu không hiểu tại sao Tần Minh lại nổi cáu với mình đây cũng là lần đầu tiên cậu ấy khó chịu với cậu như vậy.
Trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác rất khó chịu, bức rứt. Cậu chửi trong lòng hết ba đời tổ tiên của cô gái kia " mẹ nó cũng là do con kia tự nhiên đang nói chuyện lại hôn mình '' cô ta chỉ hôn chưa đầy 2 giây đã rời đi mà xui làm sao lại để Tần Minh thấy ngay khúc đó. Cậu lúc đó rất hoản loạn liền đẩy cô gái kia ra xa để chạy lại chỗ Tần Minh nhưng cậu ấy lại xoay người bỏ lên phòng luôn, sau đó 2 người xảy ra cải vã. Cô gái kia cậu chỉ mới quen biết gần đây cậu cũng không có ý định nói chuyện nhiều với cô ta nhưng sau hôm nay cậu tự hứa với lòng thấy cô ta ở đâu là cậu tránh xa chỗ đó 3m. Sau lời tự hứa đó cậu cũng lên giường đi ngủ, mắt không khỏi liếc nhìn qua chiếc giường đối diện nhưng chả thấy được gì do bị ngăn cách bởi tấm rèm che. Cậu tự nhũ không sao ngày mai cậu ấy sẽ không còn giận mình nữa đâu, trước giờ cậu ấy đều như vậy.
Cậu nhìn Tần Minh một cách bực bội cậu cứ nghĩ cậu ấy sẽ không còn để ý đến chuyện đêm qua nữa vậy mà sáng nay Tần Minh lại bỏ cậu đi học trước cũng không thèm ăn sáng chung với cậu, cậu có cố bắt chuyện cậu ấy cũng không đáp lại một câu, một ánh nhìn cũng không cho cậu, cậu sắp tức tối đến phát điên rồi liền nhắn tin.
' Này cậu định không nói chuyện với tớ tới khi nào không phải tối qua tớ đã giải thích rõ ràng với cậu rồi sao ' cậu chờ một lúc cũng không thấy cậu ta trả lời, cậu càng bực hơn
' Được lắm, không nói chuyện thì thôi, tôi cũng không thèm nói chuyện với cậu nữa '
Thế là 2 người lại trở lại trạng thái giống tối qua, Tần Minh hiện tại rất khó chịu chẳng khá hơn Lâm Đào là bao, từ tối qua khi thấy cậu bị cô gái đó cưỡng hôn Tần Minh chỉ muốn nhốt cậu lại không cho bất kì ai đụng đến cậu dù là một cọng tóc, nhìn cũng không được.
Đúng cậu thích Lâm Đào, thích từ khi nào cậu cũng không biết, suốt thời gian qua cậu luôn phải che giấu thứ tình cảm này vì cậu sợ Lâm Đào sẽ không chấp nhận được nó có khi đến tình bạn cũng không còn cậu không muốn điều đó xảy ra nên đã luôn nhẫn nhịn che giấu. Hầu hết các mối quan hệ bạn bè của Lâm Đào cậu đều biết hết nên cậu luôn yên tâm nhưng chuyện tối qua vượt qua tầm kiểm soát của cậu làm cậu lo lắng sợ một ngày nào đó cậu ấy sẽ có người con gái khác. Nên tối qua cậu đã suy nghĩ rất lâu để tìm cách giữ Lâm Đào ở bên cạnh mình, làm cho cậu ấy không thể nào rời xa mình dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Cậu không chắc là Lâm Đào có phải thật sự chỉ coi mình là bạn thân hay không, hay ít nhiều gì đó cũng có thích cậu nên cậu phải thử đánh cược một lần thử xem cậu ấy có một chút gì thích mình hay không.
Qua hết một tuần rồi mà hai người vẫn cứ giữ trạng thái thờ ơ xem nhau là người lạ như vậy, nhiều bạn trong lớp cũng thấy lạ vì trước kia 2 người đi đâu cũng có nhau liền chạy lại hỏi nhỏ Tần Minh nhưng cậu lại nói không có chuyện gì xảy ra. Thật sự thì Lâm Đào đã hết chịu nổi rồi cậu cảm thấy rất khó chịu và bức bối vì hai người chưa bao giờ không nói chuyện với nhau nhiều ngày như vậy, Lâm Đào còn có cảm giác lo sợ mất Tần Minh, sợ Tần Minh không cần cậu nữa cảm giác này rõ ràng nhất là khi mấy hôm trước cậu thấy Tấn Minh đi cùng hoa khôi của trường 2 người nói chuyện rất vui vẻ còn dựa vào rất gần nhau, cũng là lần đầu cậu thấy Tần Minh cười với người khác ngoài cậu ra từ trước giờ cậu ấy luôn giữ bộ mặt lạnh tanh với tất cả mọi người nhưng giờ Tần Minh lại cười nói với người con gái khác lòng Lâm Đào rất khó chịu cậu cũng không hiểu cảm giác hiện tại của mình là như thế nào.
Cậu thật sự chịu hết nổi rồi bèn viết tờ giấy nhỏ kẹp trong sách Tần Minh hẹn cậu ấy xong tiết học này lên sân thượng nói chuyện cùng cậu. Khi Tần Minh vừa mở sách ra đã thấy mãnh giấy nhỏ liền viết lên đó chữ ĐƯỢC rồi đưa lại chỗ cậu, cậu rất vui vì sau bao lâu Tần Minh mới nói chuyện lại với cậu nên cậu càng quyết tâm giải quyết thật nhanh mọi chuyện và trở về như trước kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro