chap 2:em chỉ trong giấc mơ

Chuông đồng hồ báo thức kêu lên, tôi *mở mắt* *nhìn lên đồng hồ* 7:00 mọi thứ về em chỉ là 1 quá khứ hay là 1 giấc mơ không có thực, tôi vội đi đánh răng giửa mặt thay quần áo.... Tôi cứ nghĩ liệu đó là mơ hay thực mọi thứ về em chỉ dừng lại ở khoảnh khắc khi chúng ta mới 7 tuổi và lúc đó tôi chỉ nhớ đc em giữa vườn hoa.

Ngẩn ngơ 1 lúc mới mặc quần áo và đi làm, vừa đi vừa uống cà phê . Khi đi qua cầu tôi dừng lại ngắm cảnh buổi sáng  và thưởng thức ly cà phê, thì có mấy cô gái từ đâu đi đến.
Mấy cô gái:"Này anh đẹp trai muốn đi cùng tụi này 1 lúc ko?  "
Tôi:*ánh mắt khinh bỉ* Cút
Mấy cô gái đó không dễ dàng bỏ đi còn lôi tôi, ở ngoài này tôi không lên đánh con gái, đằng sau có 1 bàn tay kéo tôi lại sau đó còn nói.
Người kéo lại:"Để anh đợi lâu rồi honey"
Tôi:"honey?? "
Mấy cô gái:"Mày ai hả con nhỏ kia?  "
Người kéo:"Tôi bạn gái của anh ấy"
Vừa nghe xong mấy cô gái đó nghĩ là thật lên bỏ đi, tôi quay lại nhìn xem ai cứu mình, tôi bất ngờ trong 1 khoảnh khắc. Miệng tôi không nói đc câu gì, đúng là em asami tsunami.
Asaki:" anh ơi, anh sao ko? "
Tôi:không sao, cảm ơn cứu tôi khỏi mấy gái

Cô ấy nhìn tôi và cười, rồi bỏ đi. Tôi cúi gằm mặt xuống đất thì thấy 1 tầm thẻ , tôi nhặt lên và thấy :"Asaki tsunami" không phải em ấy nhưng sao lại giống nhau đến vậy cả họ cũng giống, những kí ức ùa về asami có 1 cô em gái tên asaki sức khỏe yếu lên đc gửi đến nhà bà, bà cô ấy thương asaki hơn asami nên chẳng thèm quan tâm đến cô ấy.
Tôi đến công ty,đc nhân viên đón tiếp nồng nhiệt vì tôi là giám đốc công ty, đi lên phòng làm việc , nhìn lên bàn có 1 đống hồ sơ xin việc. Tôi ngồi xem thì thấy asaki tsunami, tôi gọi nhân viên hỏi xem cô ta còn ở đấy ko, may thật cô ta ngồi ở phòng chờ, tôi kêu người  gọi cô ta lên vừa nhìn thấy tôi cô ta đã nhớ ra ngay.
Asaki:ah cái anh lúc sáng.. ..
Tôi nhìn khuôn mặt đó và nghĩ đến em nhưng lại không phải.
Tôi:tôi hỏi câu này *mặt lạnh"
Asaki:Anh hỏi đi ???
Tôi: biết gái nào tên asami tsunami ko...
Asaki bỗng trở lên thay đổi, cô ta cúi gằm mặt xuống và nói gì đó khiến tôi không nghe nổi bỗng cô a ngượng mặt lên với khuôn mặt cười, rồi cô ta nói...
Asaki:tại sao anh biết con nhỏ đó??? Tôi: ấy bạn thủa nhỏ của tôi..

Cô ta cười lớn làm tôi khó hiểu và cô ta nói 1 điều mà tôi không tin vào tai mình.
Asaki:Con Asami đó chết rồi *cười khoái chí*
Tôi:*sốc* không thể nào *lấy tay đầu* không đây không phải sự thật không.

Tôi bát lực trong vô thức, mọi thứ về em chỉ là quá khứ khi tôi 7 tuổi còn những cái khác tôi không thể nhớ đc mọi thứ về nơi tôi sinh ra, mẹ tôi là ai, tôi nhìn asaki .
Tôi: còn nhớ nơi bố mẹ không ??? 
Asaki: chứ, chẳng lẽ anh muốn đến đấy...
Tôi:tôi cần đến đấy .....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro